[Tường Lâm] Mua Cho Cậu Buộc Tóc Nhỏ
Oneshot Tường Lâm: Mua cho cậu buộc tóc nhỏ
-----
Nghiêm Hạo Tường mặc bộ đồ bóng đá, đi chung với một nhóm người cùng tiến vào sân tập của trường. Nếu muốn nói về Nghiêm Hạo Tường, thì anh là một ví điển hình cho tiêu chuẩn soái ca trường học. Thân hình cao, vai rộng eo thon, khi mặc áo sơ mi trắng sơ vin thẳng thớm thì luôn luôn khiến mấy nữ sinh hổ hẹn không bằng. Nhiều nữ sinh mon men lại gần, muốn hỏi bí quyết dưỡng da của cậu ấy một chút, bởi vì thật sự thì da của Nghiêm Hạo Tường rất rất trắng, là loại trắng trắng hồng hồng ấy.
Nghiêm Hạo Tường theo nhiều câu lạc bộ của trường, là một nhân vật tiên phong cho vị trí học trưởng năm sau. Đi đến đâu Nghiêm Hạo Tường cũng đưuọc chào đón. Nếu ở câu lạc bộ đá bóng thì khán đài luôn đầy áp nữ sinh đến cổ vũ. Nếu là câu lạc bộ kịch thì lúc diễn kịch nói sẽ có rất nhiều khán giả bị thu hút tới. Nếu ở câu lạc bộ âm nhạc thì khi tập đàn tập hát luôn luôn được dõi theo, ở ngoài cửa luôn nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ khen cậu hôm nay như thế này, hôm nay như thế kia.
Nghiêm Hạo Tường đã quen với chuyện này, thế nhưng lúc bình thường sẽ không chảnh chọe, nếu người đến có ý tốt và thật lòng cần sự giúp đỡ, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không cự tuyệt.
Thế nhưng quan trọng là, hôm nay Nghiêm Hạo Tường lại được chú ý hơn rất nhiều rất nhiều. Cổ tay Nghiêm Hạo Tường thế mà lại có một chiếc buộc tóc nhỏ. Buộc tóc nhỏ màu đen đơn giản nằm trên cổ tay thon thon của Nghiêm Hạo Tường hút mắt hơn mọi loại buộc tóc khác, bởi vì đơn giản là Nghiêm Hạo Tường xưa nay không có lấy một tin đồn với nữ sinh nào trong trường.
Đại khái là chiếc buộc tóc nhỏ ấy đã ở trên cổ tay Nghiêm Hạo Tường từ lúc nào không rõ lắm, thế nhưng bởi vì thường ngày đều là mặc đồng phục của trường. Áo đồng phục kia là loại sơ mi tay dài, Nghiêm Hạo Tường không xắn tay áo nên rất ít khi để lộ cổ tay của mình. Chỉ tới hôm nay mặc đồ đá banh tay ngắn thì mới thấy được.
“Này Nghiêm Hạo Tường, có bạn gái rồi thì có nên dẫn tới cho mấy huynh đệ đây xem mặt được không”
“Không có bạn gái, không có bạn gái”
“Thế cái dây buộc tóc trên tay của cậu là cái gì đấy”
Nghiêm Hạo Tường nhìn dây buộc tóc nhỏ trên cổ tay, nhẹ nhàng cười, cũng không nói tiếp
“Nhìn cái cách cậu cười , có quỷ mới tin đây không phải dây buộc tóc của bạn gái cậu”
“Uây, đi rồi cũng không đợi tớ”
Hạ Tuấn Lâm từ đắng sau chạy tới, vừa chạy vừa gọi theo
“Cậu chạy nhanh một chút”
“Mấy người đang nói gì đó”
“Không có gì, cơ mà cậu đi đá bóng không cột tóc sao”
Hạ Tuấn Lâm sợ sờ mái tóc của mình, than vãn
“Tớ không biết ai đã cầm mất rồi, thành ra không cột nữa”
“Ừm, nhưng mà tóc của cậu dài lắm rồi đấy, lo mà đi cắt chứ đâm vào mắt cũng phiền”
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ừ một tiếng. Chính cậu cũng có ý định đi cắt tóc từ sớm, bởi vì tóc mái cũng đã dài chạm tới mắt, nếu như để như vậy thì lâu lâu sẽ bị đâm vào mắt. Thế nhưng hai ba hôm nay tiệm cắt tóc cậu hay tới không hiểu sao đều đóng cửa. Thế nên Hạ Tuấn Lâm mấy hôm nay đều là dùng buộc tóc nhỏ cột lên một chùm giống cây dừa mà ngồi học.
Việc cột tóc này của Hạ Tuấn Lâm coi như không quá hiếm lạ, con trai từ trước giờ ở lớp cậu nếu không có thời gian cắt tóc thì đều dùng cột tóc mà buộc tạm.
“Tớ cũng muốn lắm á, mà mấy bữa nay tiệm cắt tóc tớ hay đi đều đóng cửa”
“Tí nữa đá cậu cẩn thận chút, rồi sau đó đi tới tiệm cắt tóc đó thử đi”
“Ừm, mấy bữa nay đều là người khác nói tớ, tớ còn chưa đi nhìn quia. Chỗ đó ngược đường nhà tớ, tớ cũng hơi lười đi. Hôm nay chắc phải đi thử một bữa”
Nghiêm Hạo Tường đi ở một bên từ nãy đến giờ, đến hiện tại mới có chỗ để chen vào
“Nghiêm Hạo Tường tớ ngược gió ngược giông vì cậu đi coi thử cái tiệm cắt tóc đấy, cậu không cảm ơn tớ, còn nói như thế”
Hạ Tuấn Lâm nhìn người bạn bên cạnh, lại nhìn Nghiêm Hạo Tường ủy khuất đi một bên. Lẳng lặng dành tặng một ánh nhìn sắc lẹm. Người ta đã nói tránh đi rồi, thật sự là phải tự nhận như vậy đó hả?
Hai người nhìn nhau một hồi. Hạ Tuấn Lâm thật sự giống như từ trong mắt Nghiêm Hạo Tường đọc ra mấy chữ “tớ không có tôi, tớ không có tội, tớ không có tội”.
Nói chuyện luyên thuyên, cuối cùng cũng ra tới sân bóng.
Quả thật là cậu bạn kia nói không sai một câu. Chỉ vừa mới chạy vòng vòng hơn năm phút, tóc mái Hạ Tuấn Lâm thật sự đã chọc vào mắt cậu không đếm được bao nhiêu lần.
“A, phiền chết được”
Kể từ mấy phút đó, Hạ Tuấn Lâm chạy ba bước lại cần phải vuốt tóc một lần.
Việc cổ tay Nghiêm Hạo Tường có buộc tóc nhỏ từ lúc đầu trận đấu đã loan truyền khắp trường. Bạn gái nhỏ của Nghiêm Hạo Tường bị săn lùng suốt cả trận đấu.
Thế nhưng cuối cùng ấy à? Không phải bạn gái nhỏ, mà là tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động trời xanh của Hạ Tuấn Lâm và cậu ấy…
Lý do là gì? Là bởi vì Nghiêm Hạo Tường đem cái dây buộc tóc nhỏ kia buộc lại tóc mái cho Hạ Tuấn Lâm, còn xoa xoa đầu. Lúc nào ấy hả? Ngay trong sân đá bóng, hai con người khác đội nhau đứng chụm lại một chỗ. Một người dám đưa tay ra cột, một người dám đưa đầu ra cho cột. Nhìn còn rất vui vẻ, mắt cười đến cong cong.
Hạ Tuấn Lâm để tóc cây dừa đá hết một trận, Chỏm tóc be bé xinh xinh mỗi lần Hạ Tuấn Lâm chạy sẽ nảy nảy trong nắng chiều. Nghiêm Hạo Tường càng nhìn càng thích mắt, cảm giác chỏm tóc bé xinh do mình cột thì càng nhìn dễ thương hơn, Hạ Tuấn Lâm nhìn qua trông cũng dễ thương hơn.
Mọi người chơi đủ vui rồi thì giải tán. Hạ Tuấn Lâm lúc này mới có thời gian gỡ chùm tóc của mình.
Nhìn nhìn, càng nhìn càng thấy không đúng lắm
“Nghiêm Hạo Tường, cái này không phải là của tớ à, cậu tìm ở đâu ra đấy”
“Ừm… tớ trộm của cậu đấy”
“Làm cái gì a”
“Khẳng định chủ quyền nhaaaa”
Nghiêm Hạo Tường lấy cái dây buộc tóc nhỏ Hạ Tuấn Lâm cầm trên tay, đeo lại lên cổ tay mình rồi lắc lắc.
Hạ Tuấn Lâm một biểu tình không biết nói gì nhìn Nghiêm Hạo Tường
“Tội gì cậu phải thế”
“Không phải là nam sinh trường này đều như thế sao? Dạo gần đây không phải đều rộn lên trào lưu đeo dây buộc tóc này à?”
“Thế thì cậu cũng không cần âm thầm mà lấy chứ, làm tớ cứ nghĩ cái dây buộc tóc nhỏ của tớ vừa mua thế mà mất rồi”
Nghiêm Hạo Tường nhìn ngắm chiếc buộc tóc nhỏ trong tay, một một đen như vậy, không đẹp chút nào.
“Hừm, tí tớ sẽ phải ghé tiệm mua cho cậu mấy cái dây buộc tóc khác, một màu đen như thế này thì làm sao nổi được. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím hoa hòe bông lá gì tớ đều mua, mỗi ngày đeo một cái. Cậu cũng không cần đi tiệm cắt tóc nữa, cứ để mái đài như vậy đi. Ừm, rất hợp lý, quyết định thế đi”
Hạ Tuấn Lâm bị sự có tiền của Nghiêm Hạo Tường làm cho đơ người một lúc. Sau đó mới tỉnh táo mà phản hồi
“Da trắng như cậu, đeo màu đen là hợp rồi. Đeo một cái thôi, đeo nhiều cái người ta sẽ nghĩ cậu có nhiều người yêu đó”
“Thì tớ đeo một cái, nhưng tí nữa vẫn sẽ đi mua cho cậu”
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang thì thầm to nhỏ với nhau ở một bên, đột nhiên có người tới
“Này, hai người tính đi mua gì đấy”
“Mua dây buộc tóc nhỏ cho cậu ấy…”
Nghiêm Hạo Tường nhanh nhảu nói, thế nhưng chỉ nói được một nửa đã bị Hạ Tuấn Lâm dùng tay bịt miệng, tự mình nói
“Mua mấy cái buộc tóc nhỏ cho cậu ấy đeo”
Người bạn kia đi rồi. Nghiêm Hạo Tường nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm, lấy lòng cười trước. Hạ Tuấn Lâm nhìn lại không có ý định giận dỗi gì Nghiêm Hạo Tường, thế nên cũng nhìn mà cười ngọt ngào
Có một người yêu đậm chất boyfriend material thì có gì mà không thích chứ? Cũng rất ngọt ngào mà…
----
#Tee
KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, KHÔNG REUP, XIN CẢM ƠN ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com