Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Văn Hiên] Oneshot

01.

Tống Á Hiên đến Nam Kinh sau một chuyến bay đỏ mắt *

- Đỏ mắt : chỉ việc lên máy bay vào ban đêm và không có đủ thời gian để ngủ.

Tống Á Hiên là một ca sĩ nam trẻ tuổi, năm nay anh vừa tròn 23. Dù chỉ mới tham gia vào cái vòng luẩn quẩn này không lâu nhưng vì lớn lên đẹp trai lại có tài năng, Tống Á Hiên theo công ty chủ quản một đường bạo hồng. Sau ca khúc debut được yêu thích, trong năm phát liền 2 single " Yêu" và " Trưởng thành", thành công kéo fans từ con số không thẳng đến 600 vạn. Được xem như là một minh tinh trẻ tuổi tài năng, tương lai không thể hạn định.

Anh từ lúc debut luôn giữ quy củ, không phát sinh ra bất cứ scandal gì với mọi người xung quanh. Từ nam đến nữ, không dính một ai cả. Có lẽ một phần vì tính cách của Tống Á Hiên có phần hoạt bát, nói chuyện với mọi người ai cũng như ai, không thể bắt lỗi được.

Tống A Hiên bay về Nam Kinh với một lý do là sắp tổ chức concert cá nhân, kỉ niệm một năm chính thức ra mắt trước công chúng dưới vai trò ca sĩ solo.

Vì concert này, Tống Á Hiên đã luyện tập rất nhiều, những khuya vùi mình trong phòng tập, những chuyến bay cắm tay nghe học một đoạn vũ đạo. Điều quan trọng nhất trong concert này là Tống Á Hiên thử sức với vai trò viết lời và sáng tác nhạc. Một khúc mà Tống Á Hiên gửi cho bản thân mình thời non trẻ, cho người anh yêu thương thời thiếu niên.

Vé concert đã bán xong từ sớm, không biết... Em ấy có tới hay không

.. -.. -.. Nam Kinh

Sau khi biểu diễn xong hết cả chương trình dài của single "Yêu" và "Trưởng thành", cuối cùng cũng đến phần mà Tống Á Hiên mong chờ nhất.

Trong khung cảnh tối tăm không một ngọn đèn, một đoạn nhạc đệm được phát, sau đó là thanh âm trong sáng ấm áp của Tống Á Hiên.

" Cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Ngay cả quá trình yêu thương kia cũng chẳng dám nhắc lại thêm lần nào.
Anh từng non nớt, cũng từng điên cuồng.
Lại đối với em cách vô tình, hoài nghi.
Đến khi ngay cả chút nhẫn nại cuối cùng của em cũng tan mất như bụi vương trên áo.
Thì mọi chuyện coi như đã rơi vào kết cục không thể nào thay đổi.
Giờ đây dù có nói ra vạn lời xin lỗi, cũng chẳng thể nào quay lại nữa.

Thời gian thay đổi, cứ thế trôi lướt qua kẽ tay
Khiến lòng anh khó mà bình tĩnh
Kí ức như một con dao sắc nhọn
Biết nguy hiểm nhưng lại không cách nào kháng cự được lực sát thương của nó
Em đem trái tim anh bỏ cách xa ngàn dặm, không cho phép anh đến gần dù là một lần nữa.
Anh chỉ có thể ở phía sau, điên cuồng tự trách bản thân "

Đèn sân khấu cuối cùng cũng mở, giữa bóng tối có một người mang đầy ánh sáng, đẹp như thiên thần với bộ suit trắng, tay cầm hoa. Nhạc bắt đầu dồn dập, điệp khúc...

" Nếu như sau này em có vô tình nhớ đến anh
Hãy nhớ rằng anh rất yêu em
Muốn làm phiền đến em nhưng lại thôi
Vì không có chủ đề nói chuyên, lại vì chẳng có đủ dũng khí
Thời gian trôi nhanh thế nhưng chẳng hề nói với anh phải làm sao mới có thể quên được em
Vậy nên anh vẫn cứ khư khư ôm lấy kỉ niệm, bởi vì giờ chúng đã không còn "

Những câu cuối cùng của bài hát, Tống Á Hiên giọng đã khàn đi rất nhiều, anh đang xúc động. Lúc nãy anh đã nhìn thấy cậu, thấy được thân ảnh người ấy sau ba năm trời không gặp.

Kể từ khi ra trường và anh bắt đầu sự nghiệp. Cậu rời bỏ anh với bức thư nhỏ đặt trên bàn

"đừng tìm em, sống thật tốt, yên tâm rằng em sẽ âm thầm dõi theo anh"

Cho tới nay, anh vẫn chưa gặp cậu lại lần nào, đây coi như là lần đầu tiên.

Đây là bài kết thúc buổi concert, anh dành tặng nó cho cậu "nếu như em vô tình nhớ đến anh".

Sau concert, cái gì cũng không còn. Một thân ảnh được nhân viên chặn lại ở cửa, dẫn vào trong phòng nghỉ của nghệ sĩ. Nhân viên đưa người tới xong còn tri kỉ mà đóng kín cửa, anh quyết định tháng này tăng lương.

Hai người trong phòng mặt đối mặt nhìn nhau một hồi thật lâu, không khí xung quanh cũng đã trở nên gượng gạo và áp bách. Cuối cùng, vẫn là người nọ mở miệng trước.

Giọng nói trầm trầm, ấm ấm, khẽ khẽ gọi lên ba tiếng cùng một chào hỏi máy móc

"Tống Á Hiên, lâu rồi không gặp"

Tống Á Hiên bỏ qua câu chào hỏi gượng ép, hỏi một câu không đầu không đuôi

"Em có nghe được không"

Dù không đầu không đuôi là thế, người nọ vẫn hiểu được

"nghe được"

"cho anh một lời giải thích, được không"

"có gì phải giải thích sao? Về chuyện gì? Chuyện em bỏ đi năm ngoái, hay chuyện em cắt đứt mọi liên lạc?"

"cả hai"

Giọng người nọ mềm đi rất nhiều, nhẹ đi rất nhiều, nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải trong phòng chỉ còn anh và người nọ, có lẽ anh sẽ không nghe được người nọ nói cái gì.

"em, cảm thấy chúng ta không hợp"

Một lý do kết thúc một cuộc tình ba năm cấp ba và bốn năm đại học gượng gạo và giả dối làm sao.

"Lưu Diệu Văn, em bỏ đi với một câu nói" em sẽ luôn âm thầm dõi theo anh "là muốn nháo cái gì? Cái anh cần là chúng ta ở cạnh nhau, em lại âm thầm. Âm thầm đến anh cũng tìm không thấy. Em nói xem những ngày đầu em đi anh sống như thế nào. Nằm trên chiếc giường mà quanh quẩn đều là mùi bạc hà trên người em, ngồi trên chiếc sofa trước đây em và anh ngồi xem phim chung với nhau, đứng trên sân thượng nới trước đây hai chúng ta ngắm sao trời và ước hẹn cho tương lai?"

Giọng Tống Á Hiên lạc đi, cơ hồ là nước mắt đã muốn trào ra ngoài, xông tới bên Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đứng thất thần ở đó, mặc cho Tống Á Hiên đánh, mặc cho Tống Á Hiên đem mình ra làm bao cát trút giận. Đợi Tống Á Hiên đánh đủ mắng đủ, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi ôm lấy người Tống Á Hiên đang run lên bần bật, thì thầm.

"Em xin lỗi, em sai rồi"

Tống Á Hiên nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn, quanh mũi lại đầy tràn hương bạc hà quen thuộc của những năm tháng đẹp đẽ, vậy nên cũng đã dịu đi rất nhiều.

"Em sẽ không đi nữa, được chứ"

Lưu Diệu Văn nhìn người trong lòng, khó khăn nuốt một ngụm khí, cuối cùng vẫn là dứt khoát đem người đẩy ra.

"Em xin lỗi, em không thể"

Nói đoạn, cậu quay đầu, bước ra khỏi phòng.

"Lưu Diệu Văn, em bước khỏi cánh cửa đó, hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt"

Tống Á Hiên đang thực nghiệm một thử thách, một thử thách lớn trong cuộc đời anh. Lưu Diệu Văn vừa nắm đến chốt cửa thì nghe tiếng Tống Á Hiên từ đằng sau, thân thể đứng lại một lát.

Thời gian chậm rãi.

"Cạch"

Cửa phòng vẫn mở, Lưu Diệu Văn bước ra khỏi đó, nở một nụ cười với người trong phòng, dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ

"nếu như anh có vô tình nhớ đến em"

Sau đó quay đầu, đi thẳng

Tống Á Hiên đờ đẫn mất một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dùng cách có thể coi như bi thương nhất - nở một nụ cười. Đem nước mắt chảy ngược về tim, đem yêu thương chôn sâu vào lòng. Tống Á Hiên không giữ được cậu, Tống Á Hiên không giữ được cậu, Tống Á Hiên không giữ được cậu.

02.

Lưu Diệu Văn một khắc xoay người kia, như trải qua thiên đao vạn quả. Cậu cúi đầu đi thật nhanh, vì cậu sợ chỉ cần mình ở lại thêm một chút nữa thôi, chính mình sẽ không kìm được mà ở lại cùng một chỗ với anh.

Không phải tự nhiên mà cậu bảo anh và cậu không thích hợp. Anh tài năng như thế, hiện tại đã trở thành một minh tinh sáng giá, cậu vẫn an an ổn ổn làm một người bình thường.

Sự nghiệp anh phát triển như thế, cậu biết anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, mỗi sân khấu hiện tại anh diễn đều là đổi từ máu và nước mắt, mồ hôi và nỗ lực của anh.

Cậu biết anh trước giờ không dính scandals, một thân khác biệt giữa mọi người. Vậy nên, cậu không muốn anh dính scandals vì cậu, hơn nữa, liệu rằng mọi người sẽ chấp nhận tình yêu giữa hai người con trai với nhau dễ dàng như vậy sao?

Cậu không biết, nên, cậu lựa chọn từ bỏ. Cậu không muốn tiền đồ của anh vì cậu mà một giây sụp đổ.

Còn nếu có hỏi, cậu có còn thương anh hay không. Thì cậu sẽ không do dự mà hồi đáp

" Đến nay, cậu vẫn còn thương anh"

Nhưng vì thương, vì yêu, cậu mới không thể bộc lộ nó ra ngoài. Anh là chim trên trời, cậu như cá dưới biển. Để cánh chim bay, để cá lội...anh và cậu, trời đã định sẽ không có nhau.

Tình yêu, đôi khi đơn giản là một câu nói, đôi khi lại phức tạp quanh co. Dũng cảm là một nhân tố quan trọng để tình cảm phát triển... Đáng tiếc, cậu không đủ dũng cảm.

Đáng tiếc, anh và cậu, chắc đời này không duyên.

Ở hai nơi khác nhau, hai người khác nhau, cùng nghĩ đến một câu nói

"nếu có kiếp sau, ta nhất định không bỏ qua nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com