Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: Thần linh!Todoroki Shoto x Nhân loại!Bakugo Katsuki

Note: Đây không phải fic do mình viết mà là của một bạn khác viết dựa theo plot của mình. Do mình và bạn ấy lâu rồi không liên lạc, tin nhắn đã bị trôi khiến mình không tìm thấy, nên mình cũng không nhớ tên. Mình chỉ chợt nhớ ra fic này khi nhìn thấy nó nằm trong file thôi.

Plot giống với fic "Lời hẹn thề tựa ánh bình minh" mà mình đã tự viết và đăng trước đó, nhưng bạn này viết dẫn đi một hướng khác mình.

Tổng fic 4k từ.

__






Từ thuở xa xưa, khi con người dần có những nhận thức phát triển vượt trội hơn so với các loài khác, họ đã truyền tai nhau những truyền thuyết về các đấng tối cao mà họ gọi là “Thần”. Dù chưa tận mắt chứng kiến, cũng chẳng ai xác thực được điều đó đúng bao nhiêu, nhưng sâu thẳm trong niềm tin của loài người, đó là những đấng tối cao mang sức mạnh phi thường cứu vớt họ khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Họ quan niệm rằng “Thần” cho họ được ngắm nhìn sớm mai. “Thần” cho họ dáng vẻ đặm đà và “Thần” ban cho họ những hạnh phúc cùng cuộc sống đủ đầy. Những đền thờ được thành lập, trải dài khắp mọi miền đất nước là minh chứng cho lòng biết ơn sâu sắc của họ. Ngay cả khi họ có trong tay sức mạnh có thể nắm cả trời đất, con người vẫn mong cầu “Thần” phù hộ cho họ được bình an. Điều đó, càng khẳng định chắc nịch hơn niềm tin mạnh mẽ của họ đối với đấng tối cao mà họ gọi là “Thần”. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng “Thần” không tồn tại. Đó chỉ là thứ niềm tin kỳ lạ mà con người tạo ra để bảo vệ bản thân khi họ gặp bế tắc. Và chính con người mới là “đấng tối cao” tạo dựng tất cả cho đến ngày hôm nay. Từ đó, những cuộc tranh cãi về “Thần đạo” bắt đầu được nổ ra.

Cho đến một ngày, những sự mất tích bí ẩn ở ngôi đền phía sau núi ở ngoại ô Tokyo bắt đầu một gia tăng. Những kẻ sùng đạo lại càng khẳng định chắc nịch rằng: vì niềm tin của con người về “Thần” dần mất đi, cho nên ngôi đền ấy đã bị quỷ xâm chiếm. Những người bị bắt sẽ bị quỷ dữ ăn linh hồn. Khiến người đến không thể về được nữa. Đáng tiếc thay, chính phủ và những nhà đài lại có tư tưởng đối lập họ. Giấy mực và báo đài càng rộ lên những nghi vấn đây là một vụ giết người hàng loạt . Họ lập tức rà soát diện rộng và tìm kiếm tung tích của những nạn nhân liên quan. Sau gần năm tháng ròng rã không tung tích “vụ mất tích không lời giải” của những nạn nhân xấu số được khép lại bản án. Một ngôi đền đẹp đẽ đã từng là nơi viếng thăm của biết bao người, cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây giờ chỉ còn lại đống hoang tàn cùng tên gọi “hiện trường của vụ mất tích hàng loạt…”
   
Khoảng một trăm năm sau những vụ mất tích hàng loạt. Biển báo “cấm người lạ” bước vào cũng đã bị mục mòn. Nơi đây cũng dần trở thành một vùng núi bị quên lãng. Tuy vậy, đối với người dân ở vùng này, ngọn núi này vẫn là một món quà của tạo hoá. Khoáng sản nơi đây thật sự rất trù phú. Những người đã từng lén vào đây có kể rằng ở bên trong như một chiều không gian khác. Chúng trong lành và thuần khiết đến mức kỳ lạ. Cả ngọn núi như được bao phủ bởi lượng lớn năng lực. Có tin đồn rằng những người sử dụng năng lực mật thiết với thiên nhiên khi hấp thụ được chúng sẽ có thể khiến bản thân họ trở nên rất mạnh mẽ.

Cho đến một ngày, một đám trẻ con gồm bốn người lẻn vào đây để bắt bọ cánh cứng. Dẫn đầu là một đứa trẻ tóc vàng cùng tướng đi nom rất hiên ngang. Đi theo sau là hai đứa trẻ với gương mặt đầy phấn khởi. Cuối cùng là một đứa trẻ mặt tàn nhang với mái tóc xù màu xanh lá. Trong khi cả ba người bạn phía trước bước đi với khẩu hiệu “không sợ, không sợ” chỉ có mình nó là vừa mếu vừa nhìn về phía sau đầy lo lắng. Bỗng chốc, nó với giọng gọi người đầu tiên:

- Nè kacchan! Hay chúng ta về đi! Mình đi vào sâu trong khu rừng sẽ nguy hiểm lắm đó!
Nó cố chạy theo bạn mình, gọi tên người bạn đó với giọng điệu đầy sợ hãi.

Tên nhóc cầm đầu quay lại nhìn nó với gương mặt đầy nhăn nhó:
     
- Hảaa??? Mày đùa tao đó hả Deku? Chỉ có những kẻ yếu đuối mới bỏ cuộc giữa chừng thôi. Một người mạnh mẽ, tương lai sẽ vượt qua cả All Might là tao - Bakugou Katsuki- sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!
 
Cậu vừa nói vừa chỉ ngón tay cái vào mình rồi cười khẩy. Hai đứa nhóc phía sau cũng hùa theo rồi phá lên cười. Tên nhóc đứng ngay sau cậu liền ngoái lại chỉ trích:
    
- Đúng là tên vô năng yếu đuối mà! Hahahahahah..!!

Nó nói xong liền cười một cái thật to. Nó há miệng to đến mức, chiếc răng thỏ to quá cỡ của nó như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng nối tiếp tiếng cười hùa còn có tiếng bồi thêm của đứa thứ ba:
  
- Ahaha..!! Mày có phúc mà không biết hưởng. Chỉ có Katsuki và bọn tao mới chứa một tên mọt sách như mày thôi! À, không chừng người ngoài nhìn thấy cái hành động nói lẩm bẩm của mày sẽ nghĩ kosei của mày phải niệm chú đó! Ahahaha…!

Nói xong hai đứa nhóc ở giữa liền cười. Cậu thấy vậy, nhìn Izuku - cậu bạn phía cuối hàng - rồi cười nhếch mép. Gương mặt cậu hếch lên tận trời, nhưng đôi mắt vẫn híp lại lộ rõ vẻ khinh thường. Trong cả ba đứa trẻ, nếu không tính cậu bé vô năng kia thì kosei của cậu được coi là mạnh nhất. Nó như một quả bom bé nhỏ được tạo ra từ mồ hôi tay, vì lẽ đó, luôn có những đám trẻ với kosei mà cậu cho là “tầm thường” ấy sẽ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó có cả Izuku - một cậu nhóc bị khinh thường bởi vì bản thân “vô năng”. Nhìn cậu bạn tàn nhan đang cúi mắt xuống đất với sự buồn tủi, cậu được đà lấn tới, hô to:
   
- Ai đồng ý đi tiếp, giơ tay!

Hai đứa trẻ kia cũng hùa theo hô hào:
   
-Tao!!

Rồi cả ba đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía cuối hàng. Cậu tiếp tục cười khẩy:
  
- Mày nghe chưa Deku? Chẳng ai ở đây là yếu đuối cả! Để tao đếm xem bao nhiêu người dơ tay nào! Một… hai… ba…!! Ồ! Ba người, vậy là có một mình mày là không dơ thôi! Mà mày cũng biết rồi nhỉ? Ba lớn hơn một. Vậy cho nên, chúng ta tiếp tục đi thôi!!

Vừa dứt câu cả ba đứa đều reo hò vui sướng mặc cho Izuku vẫn đứng như trời trồng. Cả ba tiếp tục đi, vừa đi vừa hô to khẩu hiệu. Nhưng dẫu thế, đứa trẻ cuối cùng vẫn ra sức thuyết phục:
  
- Nh-nhưng mà, từ nãy giờ tớ cứ có cảm giác ai nhìn tớ, tớ cảm thấy ớn lạnh lắm…
 
Ba đứa nhóc vờ như không quan tâm, tiếp tục bước đi. Đứa nhóc kia vẫn đứng cố gắng nói tiếp:
    
- Nè, tớ nghe mọi người bảo trong núi này có một ngôi đền xấu đó, bị lạc vào đó là không về được đâu!

Đột nhiên cả đám đứng lại. Rồi một trận cười lớn đột nhiên nổ ra. Ba đứa trẻ không còn bước nữa, thay vào đó chúng cứ đứng đó và cười. Mãi một lúc sau, khi trận cười giòn kết thúc. Cậu dõng dạc tuyên bố:
   
- Chúng mày có nghe nó nói gì không? Mấy tuổi rồi mà còn tin vào những lời đồn ấy? Nếu thật sự có đền thờ kiểu thế, kosei mạnh mẽ của tao sẽ khiến cho đám ma quỷ đó phải e sợ. Nên đừng có hòng trốn tránh! Đi! Hôm nay, tao sẽ đích thân dạy chúng mày cách bắt bọ cánh cứng!

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng la thất thanh của Izuku vang lên:
 
-Nhưng mà cậu có thấy lạnh—— Mày muốn chết hả?

Katsuki hăm doạ, cậu dùng một tay tạo những vụ nổ nhỏ khiến Izuku càng thêm sợ hãi. Đứa trẻ thứ hai thấy vậy liền nói: ”Oi Katsuki kệ nó! Đi tìm bọ cánh cứng tiếp đi!”.

Rồi cả đám tiếp tục bước. Nhưng vừa bước được ba bước, chúng lại quay lại nhìn. “Mày có đi không,hay—“ một tiếng nổ nhỏ từ lòng bàn tay tiếp tục vang lên. Lúc này Izuku mới giật mình bước từng bước chạy theo sau. Dẫu cơ thể run cầm cập, nhưng nó chẳng dám phản kháng. Đến giữa trưa, khi đối diện với một đám cây cổ thụ đầy tiếp bọ cánh cứng cùng tiếng ve kêu. Cậu vui vừng reo lên:
 
-Biết ngay mà, chúng mày thấy có đúng không? Chỗ này là ổ của bọ cánh cứ—ủa?

Cậu quay đầu lại mới phát hiện ra, lúc này, đối diện là một khoảng không vắng lặng không một bóng người. Đầu cậu bắt đầu hiện lên một ngàn câu hỏi, cuối cùng cậu tức giận vì nghĩ rằng những đứa trẻ khác đã sợ hãi bỏ chạy. Gương mặt nổi đầy gân xanh, cùng tiếng nổ lách tách của kosei. Cậu hét lên giữa không trung:
 
- Oi! Deku! Oi! Răng vẩu! Oi! Nấm lùn!! Chúng mày trốn đi đâu rồi?

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của cánh rừng đầy cây cối. Cậu càng tức giận hơn: “aaa..!!! Chúng mày mà để tao bắt được thì coi như tiêu đời!”. Bỗng nhiên, những tiếng nói quen thuộc phát ra ở trước mắt: “oi Katsuki”. Cậu chạy theo tiếng vọng trong trạng thái tức giận: “đi gì mà chậm—“ nhưng chợt nhận ra chẳng có ai cả. Nghĩ rằng bản thân bị mang ra làm trò tiêu khiển, cậu vơ lấy vợt bắt bọ rồi men theo lối cũ để ra khỏi khu rừng. Cậu bước đi, bước đi nhưng: “ơ? Mình đi đúng hướng mà” khi nhìn lại cậu lại phát hiện ra bản thân đã quay lại chỗ bắt bọ. Nhưng mà, không đúng, chính xác hơn nãy giờ cậu vẫn dậm chân tại chỗ và chưa từng rời khỏi đây một bước nào cả. Nhìn lên thân cây cũng chẳng còn con bọ nào cả. Nhưng kỳ lạ, nơi đây là rừng, nơi cậu đứng cũng khá cao. Lý nào lại không có một cơn gió nào được thổi đến? Nhưng rồi cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng cậu. Không phải gió thổi, nó lạ lắm. Bỗng dưng những lời cảnh báo của Izuku lại khiến cậu cảm thấy man rợ: “tớ cứ có cảm giác ai đó nhìn chúng ta”; “tớ cứ có cảm giác lạnh sống lưng”. Đúng vậy! Cậu nhóc đó không hề nói dối để được về đâu. Vì chỉ cần nhìn chệch hướng lên phía trên, ngay góc trái của tầm nhìn, cậu sẽ thấy một bóng đen mặc chiếc áo kimono đỏ. Không những nhìn, đôi mắt đỏ máu đấy còn nhìn quan sát từng nhất cử nhất động của cậu trong trạng thái rất bình thản. Cảm giác trợn ngày chảy dài trên cơ thể bé nhỏ kia. Dẫu thế vị anh hùng tương lai kia vẫn không bỏ chạy. Dù thân thể nó muốn rụng rời, nhưng nó vẫn gắng nở một nụ cười khẩy: “mình sẽ nổ tung nó”. Bất chợt, người phụ nữ ngồi trên cành cây kia bỗng dừng huơ chân. Ả nhảy xuống, nở một nụ cười rộng đến mang tai. Cậu thấy vậy, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng vẫn cố đẩy kosei về phía trước, kosei bay xuyên qua người ả. Cậu sợ hãi, nhìn người phụ nữ đang bẻ người sang phía bên trái. Mái tóc đen dài loà xoà phủ kín mặt, ả cười ma quái rồi nhảy cóc bằng tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Cậu sợ hãi, chạy ngược về phía sau bằng đôi mắt nhắm chặt. Cậu cảm tưởng như bản thân chạy xuyên qua thân cây vậy. Nhưng có phải đó là cây không? Nói đúng hơn, đây có phải là rừng không? Cậu không quan tâm, bước thật nhanh về phía trước. Cậu phải chạy! Chạy thật nhanh! Và tuyệt đối không được quay đầu lại.

Bùm.

Một tiếng động lớn được phát ra. Tiếng va chạm giữ cái đầu của cậu và cây cột . Cậu xoa vào cục u trên trán, dần dần hé đôi mắt ra, nhìn ngắm xung quanh. Rồi nhận ra đây là một ngôi đền. Có lẽ đây là ngôi đền ma quái mà mọi người đồn thổi. Cậu tiếp tục cười khẩy: “ma quỷ gì chứ?”. Rồi thận trọng bước từng bước vào trong. Tổng quan, ngôi đền này rất nhỏ. Thậm chí kiến trúc cổ tới mức cậu chưa từng thấy qua. Nếu không muốn nói trắng ra đó đã là kiến trúc lỗi thời. Nhưng bù lại, xung quanh đây không khí lại rất dễ chịu. Không phải như ngọn núi bọc bởi kosei, mà đây chính xác là thứ không khí trong lành và thuần khiết nhất. Từ lối vào đến sâu bên trong đầy rẫy cây cổ thụ già tuổi. Điều đáng nói có những loài hoa chỉ nở vào các mùa lại nở rộ ở đây. Cây anh đào (cuối tháng 3 - đầu tháng 4) lại được phủ đầy bởi hoa chi anh (giữa tháng 4 - giữa tháng 6) bát ngát. Mọc xen kẽ là hoa oải hương (mọc đầu tháng bảy). Bên trái là rặng bỉ ngạn (mọc tháng 9) xen canh hoa cánh bướm (tháng 11). Nhìn thảm hoa trái mùa khiến cậu càng thêm thắc mắc. Nhưng không thể phủ nhận, cậu cũng vô thức bị sắc đẹp của chúng mê hoặc cho đến khi tiếng chổi quét lôi cậu về hiện tại. Cùng vì sự tò mò, cậu đi từng bước theo nơi phát ra tiếng động. Cuối cùng cậu dừng lại ở phía sau đền. Bóng lưng của một người dần hiện ra sau lớp sương mờ ảo. “nơi tàn tạ vậy mà cũng có người sao?” Cậu nghĩ thầm trong bụng rồi lại âm thầm quan sát đối phương. “Ế?” Sự ngạc nhiên của cậu hiện ra mỗi lúc mỗi rõ nét hơn “đuôi á?”.

Nghe thấy tiếng động, hành động quét lá của người thanh niên lạ mặt chợt dừng lại. Anh từ từ xoay người lại phía sau. Vị thiếu niên anh tuấn kia vô tình khiến một đứa trẻ ngỗ nghịch kia bị đứng hình. Làn da trắng như bông tuyết sớm. Đôi môi hồng tựa tán anh đào vừa chớm nở. Từng lọn tóc lả lướt cùng thanh phong, dưới cảnh sắc như khiêu vũ của làn hoa, một nửa làn tóc như hoà cùng tuyết mai hoa, hoa trà bừng sắc đỏ như dặm làn tóc khác thêm tuyệt trần. Hai mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, vạn vật xung quanh như ghé lại giây phút này. Thiếu niên kia như sắc nước của thiên hương, tựa như bước ra từ bức họa cổ. Katsuki vô tình thốt lên:

“Natsu kusa ya
Tsuwamono domo ga”

(Đây bãi cỏ mùa hạ
Quả là dấu vết của giấc mơ)

Trong ngần mắt rực lửa kia, vẻ đẹp nước non của chùm thơ Haiku thật sự tồn tại ngay trước mắt, gom tất cả sự tinh túy dưới hình dạng một con người. Chàng trai kia bước đến lúc nào không hay, anh huơ tay trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi: “nhóc bị lạc à?”

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thu. Nhưng có vậy, cậu vẫn nhất quyết không trả lời, đâu thể nhận bản thân mình bị lạc đường được. Cậu cười khẩy, mắt xếch lên tức giận: “lạc sao? Trong từ điển của tôi sẽ không bào giờ có từ đi lạc”.

Chàng trai kia quay lại dưới gốc cây anh đào, để lại cây chổi quét. Cậu tức giận hét lên: “không nghe tôi nói hả?”.

Anh ung dung đứng chắp tay trước cây anh đào lớn tuổi như thể đang hoà làm một với cảnh đẹp của đất trời.

“Ế?” Katsuki như thể nhận ra, trang phục của người con trai này cực kì lạ. Không phải trang phục của một người trông đền, mà đó là một thứ trang phục đã có từ rất lâu. Một trang phục đặc trưng của nam giới thời heian (794-1185). Áo kimono đỏ cổ vuông dưới chiếc hukui mở rộng vai áo. Tay áo với sode-kukuri (dây)  may cách khoảng và được chốt lại bằng cách thắt nơ. Hakama đỏ rực làm nổi bật chiếc Hakui với tà áo dài gần đầu gối. Không những vậy Áo choàng khoác bên ngoài được gắn những dây ruy bằng với tông màu đỏ trắng thắt nơ để cố định phần trên, phía dưới được làm gọn bằng cách tết dây rồi cố định bằng cách buộc chặt và chốt cùng hai chiếc chuông lục lạc màu vàng. Thắt eo cũng được thắt nơ thành từng tầng và điểm xuyến dây hạt cườm bên trên những tầng nơ. Người này cũng mang tabi (tất xỏ ngón) với geta (guốc gỗ) có đầy đủ tất cả yếu tố của những nam nhân thế kỷ trước. Katsuki thầm nghĩ : “thời buổi này ai còn ăn mặc lỗi mốt như vậy chứ ?”.

Tiếng rê guốc dần đến gần Katsuki, chàng trai kia hạ giọng nói: ”vào nghỉ ngơi một chút đi, chắc nhóc đi lạc nên mệt lắm đúng chứ?” rồi bước đi vào trong.

Cậu tức giận hét lên : ”đã nói là không đi lạc rồi mà! Muốn chết hả tên đuôi dài thoòng loòng kia!!”.

Dù vậy, cậu vẫn lon ton chạy vào cùng người con trai lạ mặt. Càng vào sâu, cậu càng cảm thấy ngôi đền như to ra. Dù kiến trúc đã cổ lỗ sĩ nhưng cứ có cảm giác ngôi đền cũng không đáng sợ như lời đồn. Nó thật sự rất kiên cố, từng sàn nhà, từng hoạ tiết được trang trí rất tỉ mỉ, và quan trọng nó vẫn chưa có dấu hiệu bị sụp đổ. Dù được bao phủ bằng tông màu khá tối tăm, con đường cậu đi theo người con trai lạ mặt cũng càng lúc càng khuất sáng, nhưng không khí bao phủ quanh ngôi đền lại cực kỳ dễ chịu và trang trọng. Cậu bước vào một căn phòng tối, tối đến mức như thể cậu đang nhắm nghiền đôi mắt. Ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ trên bốn chiếc đèn được thắp ở bốn góc trong gian phòng được loé lên, xua đi những mảng tối trong không gian. Kiến trúc của căn phòng dần phủ kín đôi mắt của Katsuki. Dù đã thấy qua rất nhiều kiến trúc hùng vĩ bằng ma thuật của những giáo viên trong trường, nhưng đây là lần đầu một thứ kiến trúc cổ kính khiến cậu ngạc nhiên đến vậy.

Người con trai kia nâng vạt áo, hớp một ít trà. Từng hành động thực hiện rất tao nhã. Anh hỏi cậu: “nhóc tên gì? Sao nhóc lại bị lạc đến đây?”. Cậu tức giận hét lớn: “sao tôi phải nói tên cho anh? Với cả tôi không bị lạc.”

Chàng trai kia suy xét rất nghiêm túc, đưa hai ngón tay nâng cằm như thể đang suy nghĩ. Quay một góc và nói:
   
- Ra là bị lạc thật!

Cậu tức giận đập xuống nền đất:
   
- TÔI KHÔNG LẠC! TÔI - BAKUGOU KATSUKI - MỘT ANH HÙNG TƯƠNG LAI SẼ VƯỢT QUA CẢ ALL MIGHT NHƯ TÔI MÀ BỊ LẠC TRONG RỪNG Á ??????

Anh nhìn cậu rất nghiêm túc:

- Ra vậy Bakugou bị lạc đến đây sao? Nhưng mà thật xin lỗi khi ta lại nói rằng đó là điều may mắn! Khoảng một trăm năm nay chưa có ai ghé đến đây thăm đền cả. Ta cảm thấy khá cô đơn.

Cậu gằn giọng:
 
- BỘ MUỐN CHẾT HẢ?? TÔI KHÔNG BỊ LẠC! VỚI CẢ SAO ÔNG BIẾT TÊN TÔI? ÔNG ĐÃ ĐIỀU TRA TÔI VÌ TƯƠNG LAI TÔI SẼ VƯỢT QUA ALL MIGHT CHỨ GÌ ????

Anh nhìn cậu, không nói gì, bình thản uống trà. Sau đó giật mình nhận ra:

- À ! Thật thất lễ, nhóc ăn bánh đi! Bánh kẹo còn mới lắm
  
Katsuki cầm lấy, nhìn vào hạn sử dụng “ngày 19/1/1988”:
    
- BÁNH NÀY HẾT HẠN TỪ ĐỜI NÀO RỒI TÊN NỬA NẠC NỬA MỞ KIA, BỘ MUỐN ÁM SÁT KHÁCH HẢ?
 
Anh mới giật mình:
   
- Xin lỗi nhóc, ta cứ nghĩ chúng vẫn sẽ ăn được lâu dài, thật thất lễ quá.

Katsuki như nổi đom đóm mắt, thầm nghĩ “cha nội này có bình thường không vậy trời?” Bỗng nhiên một thứ ký tự bên ngực trái khiến cậu chú ý nhưng mãi vẫn không đọc ra chữ gì. Chàng trai kia nhẹ giọng nói:
  
- Todoroki! Đó là gia huy được truyền qua bao đời nay của ta.

Katsuki bất ngờ : “ai hỏi? Mà ông anh đam mê cosplay với mặc mấy bộ trang phục cổ lổ sĩ này hả? Sống ở đây không cập nhật được xu hướng sao? Mà nói mới nhớ, ngôi đền này tai tiếng lắm đó, hình như hồi trước xảy ra mất tích thì phải, bộ ông anh giết bọn họ xong trốn ở đây hả?”

Đột nhiên chàng trai kia nghiêm mặt:
  
- Thề dưới gia huy ta, ta không có làm hại gì đến người dân hết. Ta đã cai quản đền thờ này qua hàng trăm năm nay. Một đền thờ được lập ra từ niềm tin của người dân vì thế ta dám chắc ta sẽ không làm hại gì con người đâu!

Katsuki nghe xong hơi hoang mang: “hàng trăm, con người? Bộ ông anh đang ảo tưởng mình là thần linh sao?”.

Chàng trai kia mỉm cười: “không phải ảo tưởng là thần, mà ta chính là thần. Thế giới của bọn ta cũng giống như của nhóc thôi cũng có luật lệ riêng. Đối với những vị thần quản đền như ta, điều luật thứ nhất là không được bước ra khỏi ngôi đền này, cũng không thể xuất hiện trước mặt dân chúng cũng như ở nhân giới. Và điều tối kị nhất là không được phản bội lại lòng tin của dân chúng!”.

Katsuki cười khẩy đáp lại: “vậy sao? Nếu vậy thì tôi đang nhìn thấy anh là anh đang trái luật rồi đúng chứ?”.

Chàng trai kia mỉm cười, đáp lại: *nhóc nói đúng, vì vậy nên ta không thể nói chuyện cùng nhóc lâu hơn nữa.” rồi lấy trong tay chiếc trâm. “tạm thời hãy cầm chiếc trâm này và đi xuống núi, xưng gia huy của gia tộc thần, nhóc sẽ không bị quấy phá nữa đâu! Thượng lộ bình an!”.

Katsuki dần cảm thấy mơ màng, đến khi sực tỉnh đã nhận ra mình ở chân núi lúc nào không hay. Lúc này, thấy mọi người đang vây quanh mình cùng tiếng hô to: “thấy rồi” được vang vọng, cậu thấy mẹ mình chạy đến ôm cậu với gương mặt dàn dụa nước mắt. Lúc này, đám trẻ đi bắt ve lúc trưa cũng chạy đến hỏi: “mày không sao chứ Katsuki?”.

Cậu tức giận, nhăn nhó: “Mày bảo đi bắt ve mà bỏ tao ở giữa rừng vậy hả?”.

Tất thảy đều ngơ ngác. Bà Bakugou vội vàng đẩy ra, lấy hai tay ôm gương mặt của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bà: “con đang nói gì vậy? Chính ba đứa nhóc này đã đợi con ở công viên suốt cả buổi đấy!”.

Mọi người đồng thanh đáp: “đúng đó, con đã một mình chạy vào mà!”.

Cậu ngẩn người: ”vậy… ba người mình gặp trong khu rừng là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #todobaku