Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AzulMC] Last Dance

Author: alice

Couple: Azul Ashengrotto x MC (không xác định rõ giới tính)

Warning: OOC x3

1.

Gã tự để chính mình bị vùi lấp bởi công việc.

Nói vậy không có nghĩa là trước giờ gã đều thảnh thơi, gã bận, bận đủ thứ trên đời, khi mà một học sinh trung học vừa phải đảm đương trọng trách của một nhà trưởng; vừa duy trì thành tích học tập, thứ vốn dĩ mấy đứa nhóc loai choai lúc nào cũng mở miệng ra than thở; lại còn vừa quản lý cửa tiệm mang tên Mostro Lounge, nơi giải trí cùng thư giãn của cơ số rất nhiều học sinh trong học viện Night Raven to lớn này; thì rảnh rỗi là một cụm từ mang tính chất rất chi là tượng trưng đối với gã.

Nhưng không phải gã ghét sự bận bịu, nếu vậy thì ngay từ đầu gã đã không thực hiện nó. Thật khó khăn khi ta cố đi theo một thứ gì đó lâu dài mà không hề có chút gì gọi là đam mê, mà đây còn chưa phải là thời điểm mà gã hay nghề phải đau khổ lựa chọn lẫn nhau. Cho nên, nó hoàn toàn xuất phát ra từ sở thích thuần thúy của bản thân thôi.

Gã thích giữ cho mình có nhiều việc để làm, cũng giống như việc giữ cho bản thân có được một mục tiêu để theo đuổi. Gã vẫn hay tự nhủ rằng, đã là con người mà nếu không tự tạo cho bản thân một vạch đích để hướng tới thì hẳn sẽ vô vọng lắm; 'trống rỗng' là thứ mà nhiều người sẽ dễ dàng cảm nhận được, tương tự như việc chạm vào bề mặt của một thứ sần sùi của lớp vỏ trái cây, nhưng ở đây, khác biệt chính là thứ cảm xúc được thể hiện ra một cách hữu hình. Đáng sợ thay, Azul Ashengrotto mong ước rằng gã sẽ không bao giờ trở nên như thế. Việc này hình chung cũng dẫn đến số ít rắc rối nho nhỏ, chẳng hạn như, cậu phó nhà của kí túc xá Octavinelle dạo gần đây rất hay nhắc nhở gã không cần phải tự tay làm hết những việc lặt vặt ấy đâu, chính bản thân cậu ấy hay rằng cậu em trai song sinh, sẽ san sẻ bớt phần nào gánh nặng công việc. Nhưng gã lại tự thấy cậu trai người cá lại có vẻ hiểu lầm đi phần nào đó rồi.

Công việc tách gã ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Gã vốn cũng tự hiểu rõ bản thân là một người nhạy cảm như thế nào. Từ nhỏ đến giờ. Tuy vậy, năng lực tự nhận biết là một khả năng khá khó để có được, nó vốn hay được bồi đắp bằng thời gian hay kinh nghiệm, ấy vậy mà đáng buồn thay, cho tới dạo gần đây lắm gã mới có thể chạm đến một phần nhỏ bề nổi của nó.

Tất cả nhờ vào sự xuất hiện của em.

Sự xuất hiện đột ngột của em, nếu để ví von bằng những hình ảnh phù phiếm thì hẳn nhiên, ta có thể xem xét nó giống như từng ngọn sóng tăn lăn bé nhỏ ở ngoài đại dương xa xăm, đã không có chút nào sợ sệt mà lại còn mạnh mẽ đánh thẳng vào phía trên bờ cát bạt ngàn. Gã cũng nhiều lần tự hỏi xem, liệu em đã lấy đâu ra thật nhiều động lực để có thể thực hiện cái ý chí quyết tâm đó, cho dù lần nào mấy làn sóng yếu ớt đó cũng bị cản lại bởi rất nhiều thứ bao vây xung quanh, nhưng rốt cuộc cuối cùng nó vẫn tới đích viên mãn. Kì diệu thay bằng sự vỡ òa của mẹ thiên nhiên, của vị thần biển cả Poseidon vĩ đại.

Và ý nghĩ đó không chừng cũng đã thành công ám lấy gã trong một thời gian đằng đẵng. Bởi lẽ, cho dù có tới được bến bờ thì nó cũng tan biến ngay thôi, thế ra sự tồn tại của nó ngay từ đầu hóa ra lại vô ích? Thật khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh vô nghĩa đó cứ ngang nhiên xuất hiện rồi lại chình ình không nhúc nhích.

Vì chúng cũng phần nào tựa như tình cảm của gã đối với em vậy.

Tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên. Nhưng nó cũng không thể kéo rời gã khỏi chồng giấy cao ngất trên bàn, gã biết rõ ai ở ngoài kia, và gã cũng không muốn nhìn lên.

Tuy vậy, khoảng cách giữa cái việc không muốn nhìn và đòi hỏi phải nhìn quả thực rất khó khăn.

"Mời vào." Gã lịch sự lên tiếng.

Em bẽn lẽn hé hờ cánh cửa rồi nhìn trộm vào, bị phát hiện và sau đó cứu chữa sự ngại ngùng bằng một câu chào xã giao rất mực phổ thông:

"Buổi chiều tốt lành, tiền bối Azul."

Azul bị chọc cười bởi hành động này. Tuy vậy, gã lại không thể phát ra chút âm thanh khục khặc nào, hay là do gã không thể nào cười được nữa; trong hoàn cảnh này, ngay tại nơi này, ở trước mặt người này, chịu rồi, gã hoàn toàn chao đảo bởi mớ cảm xúc đang đè nén trong lòng ngực bây giờ.

"Tới rồi sao," Gã đáp. "Phiền em ngồi chờ trên ghế một lát, anh sẽ giải quyết xong công việc sớm thôi."

"Vâng ạ."

Tuy nói vậy nhưng học sinh giám sát lại không tiến tới chiếc ghế dài mà lại lẳng lặng bước đi dạo quanh căn phòng, ngắm nhìn thật kĩ lưỡng từng cuốn sách đặt ngay ngắn trên kệ như muốn khắc ghi rõ chúng vào đầu. Từng ngón tay thon nhỏ sẽ khẽ tinh nghịch chạm hờ vào chiếc bìa cứng, hoặc đôi lúc sẽ lại lầm bầm lên tiếng tựa của mấy quyển sách đó. Đến lúc cụt hứng, em sẽ quay sang ngắm nhìn gã một cách chăm chú, hoàn toàn không bỏ sót bất cứ khía cạnh nào; gã cũng mạo muội suy đoán rằng là hẳn do em có cách nào đó biến cả cái người kệch cỡm như gã trở thành mấy cái bài giảng trên lớp. Chỉ có như thế thì em mới có thể kiên nhẫn quan sát gã lâu đến như thế được. Thật kì lạ. Để rồi cuối cùng em dừng lại, dựa người vào thành ghế sofa, mắt nhắm hờ, còn trong miệng sẽ ngân nga khẽ một bài hát. Và tất cả những việc trên, như một cách tuyệt vời đã đánh dấu lại hết sự hiện diện của em tại nơi này. Tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng gã mãi về sau. Giống như cái cách mà một người đi qua một gốc cây nào đó rồi dùng một vật nhọn khắc lên dòng chữ 'Tôi đã từng đi ngang qua đây' thì việc làm hiện tại của em cũng ít nhiều tương tự như thế. Nhưng trớ trêu thay, thứ mà em đang khắc vào hiện tại, lại là trái tim đang rỉ máu của gã. Azul hiểu rõ toàn bộ ý đồ của cả chuỗi hành động trên, cho dù gã còn chẳng thèm nhấc mắt qua.

2.

Gã dẫn em đến một bờ biển thông qua sảnh gương. Nguyên do rõ ra là hồi trước, em có từng bảo rằng chưa từng có cơ hội ngắm một parhelion bao giờ cả, cho nên gã đã thay em tự để ý đến chuyện này.

Khi cả hai cùng đến nơi thì em lại trầm lặng hơn, hòa mình cùng mặt biển dịu dàng; trong khi gã lại có chút biểu hiện của cảm xúc trở lại, chúng tinh quái hệt như từng con sóng lon ton đang lướt qua chân rồi lại rời đi ngay. Tất nhiên, một lần nữa gã vẫn biết lí do tại sao tâm trạng em lại thay đổi rồi, cho dù không phải biểu đạt bằng 'ngôn từ'. Theo lẽ tự nhiên thì diễn tả cảm xúc bằng lời nói cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng chỉ đối với hai người, em và gã, hiển nhiên mức độ thân thuộc đã đến mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau cũng có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì mà.

Em chỉ đang buồn thôi. Vì em sắp sửa phải quay về thế giới bên kia rồi.

Azul kéo tay em đi trên bãi cát. Nắm trọn lấy lòng bàn tay nhỏ bé, lâu lâu lại theo thói quen lại miết nhẹ lấy mấy ngón tay, cố để tìm lấy một chút hơi ấm, cũng như, truyền sang cho em chút nào sự ấm áp. Nhìn ra xa phía ngoài khoảng không vô định, nơi mặt trời đang rơi gọn vào vòng tay của mặt biển lạnh lẽo, một quầng sáng xanh lam cong vút lên thành một đường cung hoàn hảo, tạo mạc lên một khung cảnh rực rỡ đến não nề.

Sóng lại một lần nữa rì rầm đánh vào như thể hòa âm vào tâm trạng rối bời của em.

Hai mắt em nhìn trân trân vào ánh sáng mặt trời, không hề chớp mắt lấy một cái, còn cả người em lại đừ ra một lúc, trong giây lát, Azul đã thật sự nghiêm túc suy xét xem liệu em có phải là một xác chết hay không, vì lẽ tuyệt nhiên dường như em chẳng hề thở, các mạch đập đồng loạt dừng lại theo một mệnh lệnh đi từ trung tâm sóng não. Thật là một chuỗi hành động quái dị, gã cảm thán, sau đó một lát nữa, giống như không thể níu kéo thêm được chút nào khác, em bảo:

"Tiền bối Azul, thật ra em cũng rất hay nói dối."

"Ừm, về cái gì ấy nhỉ? À, giống như hồi anh đưa em đi tới công viên giải trí xong chúng ta cùng thử món crepe dâu ở đó. Em thật sự rất ghét đồ ngọt nhưng em lại bảo rằng mình rất thích món này."

"Vậy em tại sao em lại nói như thế vào lúc đó." gã bảo. Giọng gã dần trở nên khô khốc hơn.

"Em không biết nữa, nhưng quả thực lúc em cắn vào chiếc bánh vị ngọt đó, nó lại bỗng dưng hóa thành cái vị mà em không cảm thấy kinh tởm nó nữa, ừm trông một giây lát nhỏ thôi nhưng nó thật sự biến hành vị của hạnh phúc đó. Nó làm em cảm thấy nghiện."

"Thế là bây giờ em thấy nghiện đồ ngọt hay nghiện cảm giác hạnh phúc đó?"

"Không, em không biết nữa. Có lẽ là cả hai."

"Học sinh giám sát à, anh không hiểu ý đồ của em." Gã giả vờ lắc đầu không hiểu. Nhưng nào có chuyện đó.

"Nó là vị của anh ấy." Em nhẹ nhàng lên tiếng thú nhận. "Bởi vì có anh ở đó nên nó mới thành vị hạnh phúc đấy."

Môi gã tạc lên nét cười nhạt.

Rời khỏi vòng tay gã, em vọt ra phía trước, gót chân em xoay vòng, tạo thành một điệu mời nhảy tiêu chuẩn. Azul cũng hiểu ý bước tới tiếp tay em, đặt một tay còn lại lên eo, kéo nhau hòa mình vào cơn sóng cuộn tròn vô hình.

"Em thật sự quý trọng cuộc sống ở đây. Em thật sự đã có được rất nhiều niềm vui." Tiếng lầm bầm thừa nhận của em vanh vảnh bên tai. "Em thật sự hạnh phúc đến nỗi, em không muốn trở về nữa."

"Em phải trở về thôi, học sinh giám sát à."

Em ngước lên nhìn gã, với một gương mặt bàng hoàng, hai mắt em mở to đến khó tin, rồi lại ngồi gập người lại khóc tỉ tê.

"Đây là điệu nhảy em mong muốn cơ mà, cớ sao em lại khóc?"

"Em đã mong chờ tiền bối phải nói khác hơn cơ. Ích kỷ nhiều vào, để em có được cái cớ chán ghét để bỏ đi. Nhưng giờ em thậm chí còn không muốn đi hơn nữa."

Gã cười khổ sở.

Khó có thể chấp nhận nhưng chuyện này phải đi đến hồi kết thôi, và gã phải chính là người phải làm chuyện đó. Đau đớn thay. Azul từng bước một lau đi hai hàng nước mắt trong suốt đang chảy dài nơi gò má em, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên nhìn vào mắt gã. Thoảng qua một nụ hôn nhỏ đặt trên môi. Chờ đợi thứ thuốc kia từng phút một ngấm sâu vào trong cơ thể em, khiến em nhẹ nhàng thiếp đi.

Và cả người em nằm gọn trong lòng gã.

Siết chặt cái ôm ấm áp lần cuối. Bởi khi em mở mắt ra một lần nữa, em đã hoàn toàn quên mất một người tiền bối mang tên Azul Ashengrotto là ai rồi.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com