Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RuggieMC] 30 day challenge: Day 8

[DTW 30 day challenge] 

Day 8: đi shopping

Couple: RuggiexMC


Chủ Nhật.

8:02 sáng ngày 19/2

Một ngày nắng đẹp.

Ruggie đang đứng ở trạm xe buýt trước trường để chờ chuyến xe kế tiếp đến. Xung quanh cũng có một vài cậu trai khác đang đứng đợi cùng với cậu. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật nên cũng có một số học sinh xin được vé rời trường để vào nội thành chơi.

Chắc là đi hẹn hò với bạn gái chả hạn. Cậu nghĩ vậy.

Cậu thì không may mắn như vậy đâu, từ sáng sớm anh Leona đã ném cái bóp tiền và một bảng danh sách cả đống đồ cần mua cho cậu rồi. Nên, là vậy đấy, Ruggie ngước nhìn lên bầu trời. Mà cậu cũng đã nghĩ qua rồi, bốn năm đi học của cậu hầu hết đều sẽ phải đi theo khắp nơi chăm lo cho cái người phiền phức này, làm gì có thời gian để quen bạn gái chứ, lại càng không có tiền nữa, nhà cậu vốn nghèo rớt mồng tơi mà, chẳng nhẽ lại dắt cô nàng về túp lều rách nát của cậu, rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau nhịn đói qua ngày. Mới nghĩ qua thôi đã thấy có chút thảm rồi. Không được đâu.

Bỗng từ phía sau, có một cánh tay chạm nhẹ vào người Ruggie.

"Chà, trùng hợp quá nhỉ, đàn anh Ruggie Bucchi," cô nhìn cậu cười nhẹ. "Anh cũng đi xuống thành phố à?"

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc buộc gọn thường ngày được thả ra, làn da trắng nõn tinh tế cùng chiếc miệng nhỏ xinh. Chà, một sự kết hợp hài hòa giữa sự trẻ trung và nét đáng yêu tinh nghịch. Đuôi của cậu vểnh lên. Sự xuất hiện của cô làm cho mấy cậu trai nhỏ xung quanh đỏ mặt hết cả.

Cố che giấu đôi tai đang đỏ ửng, cậu đáp. "Mua ít đồ cho anh Leona ấy mà, như mọi khi thôi."

"Chủ nhật vẫn sai vặt người khác, đàn anh Leona ác độc thật đấy."

"Biết sao được chứ, dù sao anh cũng quen rồi." Ruggie nói, "Nhân tiện, hôm nay em cũng vào nội thành à? Mặc đẹp như thế này, là hẹn hò với chàng trai nào sao, shishishi."

Lúc này thì mặt em đỏ ửng ngược lại:

"K-kh-không phải đâu ạ. Chỉ là em cũng muốn mua vài món đồ thôi."

"Không phải hẹn hò với ai đâu!" cô nàng quả quyết. "Tr-trùng hợp như thế thì hay là cả hai chúng ta đi cùng nhau đi. " ngừng một lát, cô lại lên tiếng "Thực ra em cũng chưa rành đường trong thành phố lắm đâu. Có được không... đàn anh?"


Chủ Nhật.

5:34 chiều ngày 19/2

Mặt trời đang dần xuống núi.

Đây quả thực là một cuộc hẹn hò tuyệt vời. Đuôi của cậu cứ ngoe nguẩy mãi. Còn phải cố kìm nén nụ cười ở trên môi nữa. Dù phải tốn không ít thời gian để di chuyển, xong rồi còn phải tìm mua đồ cho anh Leona, song bù lại sau đó cậu được dành cả ngày dài với học sinh giám sát, cả hai cùng nhau lựa được một ít sách tham khảo, một đôi giày thể thao rẻ tiền cho cô, ăn trưa và xem một bộ phim.

Cơn gió chiều lả lướt bay nhẹ qua hai người.

"Hôm nay vui thật đó, đàn anh Ruggie Bucchi," cô vui vẻ lên tiếng.

Ruggie nhìn lại đôi mắt đen láy của cô, "Hmmmm, thật sao?" cậu hỏi ngược lại.

Cô chạy về phía trước, nhảy lên thanh chắn bảo vệ ngang đường, thích thú với trò giữ thăng bằng, từng cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài, "Thật đó, bình thường trong trường đa số mọi người trong trường đều là các cậu ấm hết cả. Muốn mua gì cũng được. Còn em thì lại chẳng có gì hết. Nên lâu lâu có một chút lạc lỏng ấy mà." cô nhàn nhạt kể lại, "Anh biết không, cho đến tận kì nghỉ đông em mới được thầy Hiệu Trưởng cấp cho một cái điện thoại đó."

Cậu thấy rõ được sự cô đơn tĩnh mịch đang bám lấy bờ vai nhỏ bé đó, giờ trong đầu Ruggie chỉ còn một ý nghĩ muốn ôm chặt bờ vai đó vào trong lòng để an ủi thôi. Nhưng khó thật, "Đó giờ anh cứ nghĩ rằng mình thảm lắm rồi đó, nhưng hóa ra trường này còn có người tệ hơn thật, shishishi"

Cô cũng cười toe toét đáp lại. Cả hai vui vẻ đi cùng nhau.


Thứ Ba

3:59 chiều ngày 20/2

Kí túc xá Savanaclaw.

Ruggie vội đem lễ phục từ chỗ giặt ủi đến cho Leona. Cá chắc bây giờ cái tên hoàng tử lười này thế nào cũng ngủ trưa chưa dậy. Nhưng hôm nay không có lớp vào buổi chiều cho nên cậu cũng kệ. Bước nhanh đến phòng của anh ta, Ruggie nghe có tiếng cười nói vui vẻ, cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người.

"Anh Leona, lễ phục đã được giặt sạch rồi này."

"Ừ để vào trong tủ đi." Leona lạnh nhạt đáp. 

Cả hai người ngồi đó im lặng nhìn nhau.

"Buổi chiều tốt lành, đàn anh Ruggie Bucchi," cô lễ phép cười nhẹ.

"Em để áo vào trong tủ rồi đấy nhé, vậy thôi không làm phiền hai người nữa. Em có việc phải đi đây."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng. Gọi là trốn chạy cũng được. Cậu không thích nhìn thấy cảnh cô và anh Leona ở cùng nhau một chút nào cả. Một chút cũng không. Cặp lông mày trên trán nhíu lại. Cái sự ghen tị nơi lồng ngực đang không ngừng dâng lên giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cả hai người đó ở bên nhau thật hài hòa đẹp đẽ. Cũng phải thôi, anh Leona thì lúc nào cũng rất nam tính quyến rũ còn cô lại trông rất xinh đẹp đáng yêu. Trông thật xứng đôi. Cậu không thể phủ nhận. Nhớ lại tiếng cười nói của cả hai trong phòng khi nãy. Lòng Ruggie lại đau nhói.

Đúng rồi, nếu cậu là cô cậu cũng sẽ chọn một hoàng tử điển trai thay vì một con linh cẩu ốm yếu nghèo đói.


Thứ Ba

4:02 chiều ngày 20/2

Kí túc xá Savanaclaw.

Học sinh giám sát thở dài một cái sau khi rời đi, trong lòng tự trách bản thân vì đã giương lên trước mặt đàn anh kính yêu một nụ cười cứng đơ, đầu cô gục xuống bàn cờ, "Có phải em đã làm gì sai không?"

"Gì?" 

"Đàn anh Ruggie có vẻ không được vui khi thấy em cho lắm." cô nhíu mày đáp.

Leona không mảy may đáp lại, "Hôm qua nó cứ đứng cười cười một mình suốt đấy, không vui cái gì chứ."

Nhưng trông cô không có vẻ gì hài lòng với câu trả lời của Leona cả.

"Rồi cái đó đâu?" anh hỏi.

"À. 'Cái đó'. Đợi một chút," cô lục lọi từ trong cặp lấy ra một cái gói. "Đây là thứ anh yêu cầu này, thật tình, kiếm nó thực vất vả. Em phải kí hợp đồng với anh Azul để đổi lấy đấy."

"Khó kiếm một chút mới có thể đổi được một ngày rảnh rỗi của Ruggie chứ." Tên hoàng tử nhìn cô cười nhẹ.

Cô bĩu môi.

"Đi hẹn hò với người mình thích vào ngày sinh nhật của bản thân vui không?", anh ta tiếp tục lên tiếng trêu chọc, "Cả hai người đã làm gì thế? Có hôn không? Hay vẫn nắm tay."

Mặt cô dần chuyển sang đỏ ừng, lấy tay bịt chặt hai tai lại, cô la lên, "Anh-anh im đi! Đừng có nói nữa," nhưng cô cũng vội vàng thêm vào, "Đàn anh cũng nhớ giữ kín chuyện này không được nói cho ai biết đâu đấy!"

"Hể, có sao đâu." Leona thích thú trêu chọc cô.

"Mau đánh tiếp đi, anh không đánh là em sẽ checkmate đó."

Fin.

Xin chào, hma hma, bữa nay viết nhiều ghê, kỉ lục luôn đó, và sự lựa chọn lần này là hoàn toàn ngẫu nhiên luôn, hy vọng là nó không bị OOC lắm hay gì đó tương tự. Ruggie trong câu chuyện này trước sự kiện hẹn hò có một chút thích thầm MC đó nha. Nhưng mà tui ko tìm được chỗ nhét chi tiết này vào. Uầy, hy vọng mọi người sẽ không thấy phần đối thoại trong truyện có phần nhạt nhẽo như chính con người tui vậy. TT-TT

Hôm nay là sn Leona-san rồi nên trong ngày hôm nay tui sẽ cố viết thêm một câu chuyện để tặng quà sn cho anh ta vậy, hy vọng là tui còn đủ sức để làm chuyện này đi.

Nhân tiện câu chuyện này là lần đầu tui chơi collab với một nàng rất dễ thương đó nha, cả hai sẽ cùng viết một câu chuyện có cùng một chủ đề lớn và cùng một couple đó. Link tui sẽ để dưới cmt, nếu rảnh mọi người có thể ghé qua đọc thử nha. Câu chuyện bên đó cũng rất dễ thương đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com