Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VilMC] Trả request 3

Couple: Vil Schoenheit x femMC

Warning: không gì ngoài OOC

Hướng dẫn trước khi sử dụng:

- Dưới đây là hai đoạn trích trong một shortfic lớn của VilMC. Nhưng mà do req tui đã nhận là 'viết cái gì đó ngọt ngào một tí và MC trong bình thường' nên cho tới khi tui build xong plot tui mới chợt thấy cái này, tui thật sự rất xin lỗi. Tui cũng không viết thêm nổi vì nghĩ plot cho Vil khó lắm nên hãy tha thứ cho tui nhé. Vậy cho nên, phần trả req của tui sẽ là phần tui cho là 'ngọt ngào' trong cả fic lớn nhé. Tui cũng xin lỗi thêm lần nữa vì tui không giỏi viết hường cho lắm. 

- Bản full tui sau khi hoàn thành tui sẽ up lại sau nhé, cứ yên tâm là plot cũng sẽ rất tuyệt, tui đã mất nhiều tháng để chuẩn bị nó đó. Hiện tại thì đã viết xong 1/2 chặng đường rồi đó. Khiếp thật, fic gì dài lê thê.

-

1.

Khung cảnh trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại một màu xám xịt, không khác chi mấy bộ phim câm đầu thế kỉ trước. Hít nhẹ vào người hương thơm tươi mát quanh quẩn trong khu vườn sau màn mưa. Bụng anh có chút cồn cào, nhưng đó không là vấn đề cần được để tâm đến lúc này, tâm trí của anh cần chú trọng hơn vào cảnh quay hôm nay hơn. Cách sắp đặt máy quay và bối cảnh phải được dàn dựng một cách tỉ mỉ để có thể đem lại từng góc cạnh cảm xúc tốt nhất. Phải rồi, đó là phần anh nên đặt sự chú ý của bản thân vào hơn mới phải. Phía bên cạnh, Vil có thể nghe vanh vảnh tiếng luyện thanh của cô, cả từng lời thoại đang được Yuu lẩm bẩm lại một cách vội vàng.

Anh đưa mắt rời khỏi đám máy móc để ngắm nhìn cô. Tuy trông có chút không đáng tin cậy nhưng cô chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng về khả năng diễn xuất của mình cả. Dù thi thoảng cô vẫn có đôi chút chểnh mảng về vẻ ngoài. Chuyện này khiến anh phiền lòng nhiều hơn. Cả lông bông quá dỗi với đám khoai tây thô kệch ngoài kia nữa. Anh cứ phải lo lắng liệu rằng chúng nó rồi sẽ đồng hóa cô trở thành một củ khoai lấm lem bùn đất. Ý nghĩ này làm anh có chút chạnh mình: Tuyệt-đối-không-được. Hậu bối xuất sắc của anh, viên ngọc thô sơ mà khó khăn lắm anh đã khai thác được sẽ không bao giờ được phép mất đi ánh sáng của bản thân.

Đôi mày khẽ nhướng lên, anh hắn giọng nhắc nhở:

"Cho dù mở đầu bằng một cú long-take dài năm phút thì tôi vẫn sẽ không cho phép em phạm phải từng lỗi ngu xuẩn ngay trong lần quay đầu tiên đâu đấy,"

"Chúng ta phải tận dụng lấy cái thời tiết sau mưa này, thật khó để có thể chờ đợi đến lần mưa tiếp theo để mà quay lại. Với cả, tôi cũng chẳng có quá nhiều thời gian để hao hơi vào một đoạn promotion."

"Vâng, em rõ rồi ạ," cô cười tủm tỉm đáp.

Rời ánh nhìn ra khỏi từng trang kịch bản, cô chồm cả người dậy và bắt đầu luyện tập cho động tác xoay người. Anh có chút hài lòng không tả, phần nào mừng vì mình đã tìm được cho mình một đàn em thuộc tuýp người thích hành động thay vì dông dài bằng ngôn từ này, chuyện này làm giảm rất nhiều đi cơ số thời gian, thứ mà vốn Vil chưa bao giờ có chăng là đủ.

Bước đến bên cạnh cô, anh đưa bàn tay to lớn của bản thân ra bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé kia, chạm khẽ và từng ngón tay gọn ghẽ thon dài. Vil đặt tay còn lại lên eo, anh kéo cô vào trong lòng mình, hòa nhịp cùng với điệu nhảy mà anh đã vẽ nên. Tiếng của điệu waltz từng bước từng bước một to dần hơn theo các cú xoay người của cả hai, từng sắc màu xung quanh chậm nhịp được tô điểm trở lại, góp không ít sự tươi tắn vào không khí chung quanh, anh vẫn thích thú ngắm nhìn từng biểu cảm sinh động được mài dũa từng nét trên gương mặt của cô nàng hậu bối. Không hề tệ chút nào cả. Để rồi kết thúc điệu nhảy bằng một cú xoay nửa người và vỏn vẹn lại cảnh cả hai nhìn trân vào nhau.

Anh có thể nghe rõ mồn một trái tim đập loạn của người con gái đối diện. Khuôn mặt cô ửng đỏ và đôi mắt long lanh ánh nước. Như thể cô và anh thật sự yêu nhau.

"Anh thấy thế nào?" cô lên tiếng cắt ngang từng dòng suy nghĩ lan man.

"Vẫn còn một số sai sót nhỏ vào lúc em lướt người, vai vẫn còn quá cứng ngắt, chúng cần được thả lòng ra thêm. Với cả, ... "

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn từng lời nhận xét quý báu của anh, tiền bối Schoenheit."

Gương mặt cô dần hồi phục trở về lúc ban đầu. Đúng rồi, tất cả đều là diễn.

"Không cần phải khách sáo thế. Tự tôi đây vẫn hay cho mình là một kẻ khó tính. Nhưng nhìn chung thì điệu nhảy đó cũng không quá tồi. Chúng đã khá hơn nhiều so với lần trước tôi thấy em nhảy."

Nói rồi, anh xoay người trở về chăm chút cho mớ thiết bị trong lúc đưa ra thêm về những lời nhận xét đúng chuẩn phong cách của Vil Schoenheit. Cô vẫn theo sát sao với từng tiếng gật gù nhẹ nhàng, không một chút than phiền trách móc. Dù bình thường khi nhận được những lời này thì bọn trẻ trong ký túc xá vẫn hay cố che giấu sự khó chịu của bản thân, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng thấy được sự tức giận ươm màu trong đôi mắt đó. Thật lạ khi mấy thứ trên chưa bao giờ mảy may có cơ hội xuất hiện bất cứ lần nào trong tròng sắc đen sâu thẩm được sở hữu bởi người con gái này.

Bản thân anh nào có lần nghi ngờ với biểu hiện này, tất nhiên là có, một ý đồ thâm sâu vị kỹ, nào có khả năng cho chuyện đó. Chính xác hơn rằng không thể có động cơ để xảy ra cớ sự được, vì hẳn nhiên cô còn không phải người ở thế giới này, liệu cô sẽ được lợi ích gì khi tiếp cận anh chứ.

Và quan trọng hơn cả, khi ta nhắc về tính cách, cô vốn dĩ còn không thể xác định cho mình một tính cách cụ thể. Mà nếu có cơ hội được gọi, có lẽ anh sẽ mô tả nó như: một cái vỏ rỗng tuếch, lúc nào cũng phải dùng diễn xuất để cứu vớt tâm hồn bản thân.

-

*long-take: là một nghệ thuật sử dụng máy quay trong điện ảnh đòi hỏi người đạo diễn phải lê máy quay của mình theo sát chân một nhân vật trong cảnh quay liên tục khá dài (thường là tầm vài phút), kĩ thuật này đòi hỏi tài năng của diễn viên khi phải làm chủ khung hình trong một thời gian dài cùng với sự sắp xếp bố trí khung hình thật tài tình của người đạo diễn.


2.

Bên kia lớp kính, nơi các cơn gió cuối đông đang thay nhau gào thét, đập vào khung cửa sổ từng tiếng lạch cạch dữ tợn. Trong căn phòng câu lạc bộ Điện ảnh, anh lẳng lặng quay về với sấp kịch bản vừa mới được đưa tới, thi thoảng lại đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Phía dưới sân to, từng nhánh cây con mong manh chao đảo liên tục bởi các luồng lốc gió mạnh bạo, cố sức yếu ớt chống cự, mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, xám xịt và u uất, một tổ hợp hoàn hảo để tạo nên bức tranh ảm đạm trong mắt anh hiện tại. Vil lật tiếp sang trang thứ ba thì cánh cửa trong phòng bỗng mở ra. Cách một khoảng xa anh có thể nghe loáng thoáng tiếng cảm thán của người con gái. 'May quá, vừa đến kịp trước lúc trời kịp mưa to.' Đó là những gì cô làu bàu trong miệng trong lúc cố gỡ những chiếc lá màu trắng nhạt vướng vào mái tóc dài. Trông vụng về và nhếch nhác đến mức không nhìn nổi, hẳn nhiên cơn bão dữ tợn ở ngoài kia đã hoàn thành nhiệm vụ của nó khi biến cô trông chật vật hết sức có thể, váy và ống tay của chiếc áo len bạc màu đã ướt sũng, còn bùn đất thì lấm lem nhiều lớp trên giày và tất.

"Chào buổi chiều, tiền bối Schoenheit, anh đã đến đây lâu chưa?" cô niềm nở nhìn quanh cất tiếng chào. Vấn vương nụ cười tươi tắn trên môi, không có vẻ gì buồn phiền vì lần cãi nhau hôm trước. Anh đoán thầm rằng hôm nay cô đã chọn cho mình một tính cách vô cùng hoạt bát.

"À, tôi cũng vừa mới tới được một lúc thôi." Anh đáp. Cùng lúc ra hiệu cho cô tiến đến trước mặt. "Ngắm nhìn em hiện tại đi kìa, thật tình. Mau lại đây."

Cô tiến đến trước mặt anh, xoay nửa người lại rồi ngồi bẹp dí xuống sàn. Thư thả để cho Vil giúp cô gỡ rối mớ tóc đen nhánh như một điều hiển nhiên. Thi thoảng lại nghe anh càm ràm về việc phải chú trọng hơn về ngoại hình của bản thân như thế nào. Anh rời đi một lúc rồi quay trở lại với một chiếc khăn lớn cùng một cái máy sấy trên tay. Tiếp tục công việc chăm sóc cho người đàn em nhỏ nhắn đang ngồi rút người lại bên lò sưởi.

"Thật tốt quá đi ha."

Yuu lên tiếng trong lúc tay Vil vẫn còn đang thắt dở dang cho cô một bím tóc.

"Tốt cái gì cơ?" Anh hỏi ngược lại.

Cô ngửa đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím của người đàn anh, được một lúc rồi lại quay về lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà anh chẳng thể nghe được. Lát sau, cô bảo:

"Cô gái mà đàn anh sẽ yêu đó. Đàn anh xinh đẹp như thế này, tốt như thế này, lại dịu dàng còn cả mạnh mẽ nữa,"

"Em rất chi là ganh tị đó."

Anh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến nỗi chính anh còn không nhận ra.

"Ôi trời, từ lúc nào em bắt đầu học đòi theo cái kiểu nịnh nọt của Rook đấy." Búng khẽ lên chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh của người con gái. Anh tiếp tục nói. "Đồ ngốc. Tôi là người của công chúng, không có thời gian phí phạm cho mấy chuyện tình cảm mất thời gian."

Cô gật gù, nhiều phần hơn là suy tư theo một cách dở hơi. Cuối cùng, cô mới bật thốt lên vui vẻ:

"Nếu là vậy thì cũng tốt, của chung thì sẽ là của tất cả, hoặc là chẳng là của ai."

Lúc đó, anh không mảy may để tâm đến những lời này, dù sao thì nó trông cũng có vẻ giống những cuộc hội thoại thường ngày của cả hai người. Nhưng có lẽ anh đã quá ngây thơ rồi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com