Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Đến Từ Phía Tây

Nàng vẫn ngồi bần thần bên hiên nhà, mãi chìm trong những suy nghĩ kia thì từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa đều đều đang đi tới gần. Nàng ngẩn cao đầu nhìn ra cổng, tim bất giác đập loạn một nhịp. Khi ánh mắt của Như Ý bắt gặp bóng hình quen thuộc của Diệp Hải Lan đang cưỡi ngựa đi tới, cô đang tiến vào sân. Môi nàng cũng bất giác cong lên, niềm vui cũng bất ngờ dâng lên trong lòng. Không suy nghĩ gì nhiều thêm, nàng đứng bật dậy, dù đôi chân ấy vẫn lắm đau đớn. Như Ý chân thấp chân cao khẩn trương chạy tới trước, lao về phía người kia.

Hải Lan vừa mới xuống ngựa thì thấy nàng đang cố chạy ra đây với dáng vẻ hớn hở đó. Cô thoáng sững sờ nhìn người đang lao tới chỗ của mình, cô biết chân nàng cũng đang bị thương. Chỉ vừa định lên tiếng nhắc nhở thì Như Ý đã bị vấp mép áo, mất thăng bằng ngã nhào về trước.

- Cẩn thận!

Nhưng còn chưa kịp đáp đất thật đau điếng, Diệp Hải Lan vẫn nhanh hơn mà vòng tay ôm lấy nàng, cả người đỡ lấy thân thể châu ngọc của đối phương, hơi thở phả nhẹ bên tai. Cả hai khựng lại trong khoảnh khắc, Như Ý ngước nhìn cô, tóc nàng rơi xuống chút ít phảng phất mùi bồ kết qua mũi Hải Lan. Đôi mắt ấy có chút bối rối nhưng rồi cũng mau chóng mang đến niềm vui trong trẻo.

- Người về rồi.

Hải Lan nhìn nàng, ánh mắt đầy ngơ ngác và có chút thu lại vì vừa bị giật mình. Cô không nghĩ Như Ý sẽ mừng rỡ đến độ này khi thấy cô quay về. Cô hơi chau mày, như muốn buông lời trách cứ đối phương nhưng sợ lời nói ra nặng nề với nàng, đành thở dài, giọng nghiêm túc lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp.

- Haiz... Sao lại kích động như thế? Chân nàng vẫn chưa khỏi kia mà, lỡ bị thương nặng hơn nữa thì sao?

Nàng biết bản thân tự ý làm liều là không đúng nhưng lúc đó chỉ muốn đến chỗ cô thật nhanh chóng, muốn mình là người đầu tiên đón cô. Như Ý nàng hơi bĩu môi, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

- Thiếp nhớ người, muốn gặp người hơn ai hết.

Diệp Hải Lan thoáng sựng người, nhưng rồi nhanh chóng dời mắt đi, tay cũng có dấu hiệu buông lỏng nàng ra. Tằng hắng một cái

- E hèm, phải chú ý vết thương biết không? Nàng cứ đi lại mãi không mau lành đâu đấy.
- Thiếp nhớ rồi ạ.

Nàng cười khì, gật gật đầu. Cô đã biết tên nhưng chưa biết tuổi của Như Ý, nhưng nhìn thế nào cũng biết nàng vẫn còn xuân, chưa qua tuổi trưởng thành, nhỏ hơn cô vài tuổi cũng nên. Hải Lan chủ động bế nàng trở vào nhà đặt nàng ngồi xuống ghế để chuẩn bị dùng bữa sáng.

Từ phía sau bức rèm là một ông lão ngoài sáu mươi, y phục thênh thang bên ngoài chẳng ôm nỗi dáng người hao gầy đó, da vẻ cũng tái nhạt, tay ông run run cầm gậy chống đỡ. Lúc sớm nàng có nghe đám người ở nói Diệp Hải Lan vẫn còn một người cha già, nàng không có gì là lưỡng lự, đầy kính trọng mà hành lễ, giọng trong trẻo không kém phần cung kính.

- Tiểu nữ bái kiến Diệp lão gia, tiểu nữ là người được Diệp tiểu thư cứu mạng tên Như Ý ạ.

Lão Diệp trầm ổn, đôi mắt có phần mờ đục do tuổi tác nhưng vẫn tinh tường quét nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt. Từ tướng mạo, cử chỉ ông đoán chắc xuất thân của nàng không phải tầm thường. Cách hành xử, lời nói của nàng rất nề nếp, người lại đoan trang cũng đủ biết nàng được giáo dục rất tốt.

- Con mau đỡ nàng ấy lên đi.

Ông chỉ tay về phía con gái đứng bên cạnh, Hải lan lập tức đỡ lấy tay nàng ngồi xuống ghế. Lão Diệp cũng chậm rãi, được gia nhân cẩn trọng đỡ lấy. Khi mọi người đều đã ngồi vào ghế đâu vào đấy, tiếng bát đĩa khẽ va nhau, lão Diệp thì đều đều nói

- Ta đã nghe Hải Lan kể qua hoàn cảnh của cô, chắc hẳn chuyện vừa qua là đả kích lớn.

Cô dò xét nhìn sắc mặt của người bên cạnh, Như Ý hơi cúi mặt, tay nàng đang cầm đũa cũng siết chặt một chút.

- Dạ phải thưa lão gia, phụ mẫu tiểu nữ vắng số gặp nạn, thứ gì quý giá cũng không còn. Cũng may có tấm thân mà thoát nạn.
- Vậy bây giờ cô định làm gì?

Nghe câu hỏi của lão trưởng làng đối diện, nàng ngẩn mặt, dung mạo đoan trang ấy thoáng chút đau thương.

- Cháu... Cháu cũng chưa biết, cháu không nhớ đường về lại kinh thành. Cũng không còn chỗ nào để đi nữa.

Giọng nàng dần lí nhí, chén canh trong tầm mắt cũng nhoè đi. Nếu là người khác thì đã kêu khóc, đòi sống đòi chết nếu gặp trường hợp như nàng. Nhưng Như Ý bình tĩnh đến kì lạ, nhưng Diệp Hải Lan biết thời điểm này nàng không cho phép bản thân mình yếu đuối. Ráng gượng để kìm nén đi sự mất mát, tủi thân.

- Cô nói nhà cô ở kinh thành sao?
- Dạ phải ạ. Phụ thân của tiểu nữ làm quan Tổng đốc trong triều.

Nghe đến đây tất cả ai có mặt ở đó đều phải đầy cảm thán. Đến cả lão Diệp cũng đầy kinh ngạc mà phải hỏi lại.

- Quan Tổng đốc sao?
- Dạ là Trực lệ Tổng đốc.

Tất cả đều sửng sờ thêm lần nữa, Như Ý chỉ nói với cô rằng gia thế nàng rất giàu có, quyền quý cao sang. Tự phỏng đoán cũng biết nàng là nữ nhi của quan chức nhưng không nghĩ xuất thân của nàng lại là con gái của Tổng đốc quyền lực nhất. Hải Lan ngồi bên cạnh bỗng thấy khó xử, lép vế. Từ hôm qua đến nay đụng tay đụng chân không ít đã vậy còn ngủ chung với nàng, còn sợ là bị tính vào tội phạm thượng. Lão Diệp vuốt vuốt râu, ho vài tiếng, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng và vinh hạnh.

- Đúng là mở mang tầm mắt.

Như Ý ôn nhu cúi đầu, khẽ cười nhưng rồi nàng vẫn trở về tâm trạng ủ dột như ban nãy.

- Nhưng mà... Đó cũng chỉ là trước đây. Cháu càng không muốn để thiên hạ biết được thân phận thật sự của mình, vốn không thể khôi phục nên cũng chẳng muốn bị phiền phức tìm tới.

Nói trắng ra nàng đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tất cả nàng có chỉ lụi tàn trong một đêm, giờ tất cả chỉ là quá khứ đau thương. Nàng thì trôi dạt đến đây, không nơi nương tựa. Diệp Hải Lan im lặng từ đầu đến giờ, cô không thôi rời mắt khỏi nữ nhân bên cạnh. Là cô tận mắt nhìn thấy nàng đã phải mạnh mẽ thế nào để bảo vê mạng sống của mình. Tiểu thư của hào môn nhưng nàng đã rất mạnh mẽ.

- Dù sao thì, nàng cũng không thể quay về đó được nữa. Đường đi vạn dặm trắc trở, chưa kể nàng có thể may mắn sống sót lần nữa hay không.

Lão Diệp gật gù tán thành, Như Ý cũng thấy cô nói chẳng sai nên cũng im lặng. Nàng còn định xin cha con cô cho mình ở lại trong làng như những dự định từ trước, khi nàng còn đang chần chừ thì Diệp Hải Lan đã lên tiếng trước.

- Hay nàng cứ ở lại đây đi.

Lời nói của cô dứt khoát không chút do dự. Cả cha cô và nữ nhân bên cạnh đều cảm thán, nàng hai mắt tròn xoe nhìn cô còn lão Diệp thì tay hạ đũa xuống, hơi trầm ngâm. Chung quy những chuyện vừa qua, hiểu được hoàn cảnh của Như Ý mà cho nàng một chỗ đàng hoàng để nương náu cũng là việc nên làm. Nhưng từ trước đến nay trong làng chưa có tiền lệ để người ngoài vào sống chung và trở thành một trong số họ. Vả lại thân phận của nàng vẫn là chủ đề khiến bàn dân hiếu kỳ nhất. Ông ho vài tiếng, nhìn con gái mình rồi chầm chậm nói

- Chuyện này... Cha không bác bỏ, nhưng mà con cũng phải giới thiệu nàng đây với dân làng mình, tránh bỡ ngỡ.
- Dạ.

Ánh mắt cô điềm tĩnh như cũ, môi khẽ cong lên, mắt nhìn nàng đầy ôn nhu. Trăm mối cảm xúc đan xen trong lòng nàng, Như Ý mắt lưng tròng liền đứng lên, quỳ xuống sàn đầy thành ý khấu đầu trước hai cha con họ.

- Đa tạ lòng tốt của Diệp lão gia và Diệp tiểu thư! Tiểu nữ cả đời này sẽ ghi nhớ ân tình này, mãi mãi không quên!

Hai tay nàng hứng giọt lệ ấm nóng của bản thân, Diệp Hải Lan cũng buông đũa đi tới đỡ nàng đứng dậy rồi dìu vào ghế. Vẫn nụ cười đó mà đối đãi, nhưng rồi cô cũng vội buông nàng ra, trong lòng cũng dấy lên thứ cảm giác khó gọi tên. Lão Diệp vẫn im lặng dò xét hành động của con gái từ đầu đến cuối rồi cũng chỉ nhấp nháp trà nóng không nói gì thêm.

Sau bữa sáng Như Ý được gia nhân giúp đưa về lại phòng để tiếp tục dưỡng thương. Nàng còn nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng vừa xong điểm tâm thì Hải Lan cũng vội vàng đi ra ngoài, nàng hiểu cô còn bận nhiều việc nên tâm tư gì thì cũng phải đành gác lại. Trong khi đó, lão Diệp đã ngồi ở nhà chính từ trước, khi thấy Diệp Hải Lan đi ngang qua mà liền gọi cô lại.

- Hải Lan.
- Dạ, cha gọi con?

Cô liền dừng bước đi tới chỗ cha mình, hai đôi tay nhăn nheo gân guốc của ông đan lại, mắt nhìn cô đầy suy tư.

- Con đi liền sao?
- Dạ thưa cha.
- Con, hẳn là có lí do để giữ nàng ấy lại đúng không?

Hải Lan lúc này đang kiểm tra lại mấy sợi dây thừng dùng để buộc ngựa, cô thoáng dừng tay nhưng không quay đầu lại, giọng bình thản đáp

- Nàng ấy không còn chỗ nào để đi, nàng lại là nữ nhân, xuất thân đài cát thì làm sao có thể tự mình quả quyết thế sự ngoài kia được ạ? Nói đi nói lại, kết quả vẫn là nên để nàng ở lại làng mà.
- Vậy à?

Ông nheo đôi mắt đầy ẩn ý đó nhìn con gái. Cô đặt cuộn dây xuống, thở nhẹ một hơi quay lại nhìn cha mình.

- Nếu là ai cũng sẽ làm như vậy thôi cha cũng biết mà, không ai nỡ để nàng chịu tổn thương dù từ đầu đến cuối đều là xa lạ.

Ông im lặng một lát, như vẫn còn đang dò xét suy nghĩ của con gái. Ông chậm rãi vuốt râu, khẽ cười rồi kèm thêm tiếng thở dài.

- Haiz, cha không biết đây có phải là trùng hợp hay không. Nhưng cha nghĩ nàng sẽ giúp ích cho con sau này. Con cũng hiểu làng mình đang cần một trưởng làng mà, cha thì không thể giữ mãi chức vụ này được. Nhưng điều kiện mà con đã cam đoan với mọi người thì phải thực hiện.

Chỉ cần nói qua Diệp Hải Lan cũng biết cha mình đang ngầm ám chỉ điều gì. Cô trầm mặc không vội đáp lời lão Diệp, cô cũng chưa nghĩ đến chuyện này, phải nói là thật sự không nghĩ đến. Bây giờ ông lật lại giao kèo của cô và cả làng, nói trắng ra rằng Như Ý là người thích hợp giúp cô bước lên vị trí mà cô đang hướng tới. Trở thành trưởng làng phu nhân. Ông lại nói vào, như vô tình mà hữu ý.

- Như Ý là cô nương xuất thân danh giá, hiểu lễ nghĩa phép tắc, có khí chất từng được giáo dưỡng cẩn thận, gia quyến xán lạn. Đây cũng được coi là hồng phúc rồi, nếu nàng đã đến đây... Phải chăng chính là quý nhân con cần?

Cô có chút ngao ngán, giọng trầm xuống nghiêm túc.

- Cha à, chuyện này không thể nói bừa được.

Lão Diệp chỉ cười mà không nói gì thêm, cô cũng đầy khó xử tay cầm lấy bó dây thừng rồi đi một mạch ra cửa. Cô không thể phủ nhận khi Như Ý khác hoàn toàn so với những nữ nhân khác trong làng, luận mỹ mạo vượt xa, luận xuất thân nếu đem so với họ thì quá khập khiễng, Diệp Hải Lan cũng tự chắc rằng nàng cũng sẽ có tài cầm kỳ thi hoạ, làm thơ, múa hát gì đấy. Nhưng nếu để tính chuyện xa hơn... Thì cô chưa nghĩ tới. Mà có nghĩ đi nữa thì Hải Lan cô cũng tự cảm thấy bản thân thật không xứng với nàng, Như Ý thấp hơn nàng chỉ đến cằm, nhưng vẫn phải khiến cô ngước nhìn đầy thán phục. Chưa kể cô là đồ khác người như thế thì làm sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận, có khi đến lúc biết được bí mật cô đang mang thì lại khách khí mà rời đi không chừng.

Trước khi ra cổng Hải Lan cho gọi lão quản gia ra sân để dặn dò đôi câu, trông thấy ánh mắt sắc lạnh kia của chủ nhân thì lão Trần cũng hiểu hẳn là chuyện quan trọng, giọng cô trầm ổn nói

- Kể từ hôm nay Như Ý cũng sẽ là người của Diệp gia, người ta là kim chi ngọc diệp phải biết hầu hạ cho tốt. Nhất là đám người ở đừng để bọn họ vô lễ, lời ra tiếng vào sau lưng nàng.

Lão có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Việc tiểu thư yêu cầu như thế chứng tỏ cô rất coi trọng nữ nhân này, không phải đơn thuần là cưu mang một người xa lạ. Lúc này Diệp Hải Lan dời ánh nhìn về phía lão Trần, giọng điệu cũng nghiêm trọng hơn.

- Nhất là, tuyệt đối không được để nàng biết được chuyện của ta.

Ông thoáng khựng lại, suy nghĩ có chút phức tạp mà mở miệng góp ý.

- Dạ lão nô hiểu ý của tiểu thư nhưng mà... Lời nói như gió bay chỉ sợ tiểu thư Như Ý vô tình nghe thấy lúc nào không hay.

Lão Trần nói chí phải, cái khó là không thể bịt miệng thiên hạ. Chuyện càng kì lạ càng khiến con người ta hiếu kì. Cô thở dài như tán thành nhưng cũng bất lực nếu thật sự xảy ra điều đó.
_____

Trời cũng đã chạng vạng khi Hải Lan quay về từ con đập, trên áo cô còn vương chút bụi đất, gấu quần cũng dính bùn đã khô lại, cũng không tiện leo lên ngựa mà chỉ nắm dây cương cùng chú ta đi bộ về. Hằng năm, làng Vân Sơn đều phải đối mặt với lũ lụt, dù có sự phòng hờ trước nhưng ít nhiều vẫn chịu hậu quả.

Vừa vào sân nhà cô đã thấy Như Ý ngồi ở Vọng lâu, nàng say sưa ngắm sơn ca trong lồng mà không để ý đến Diệp Hải Lan đã quay về. Nghe tiếng phì phò của chú ngựa nâu mà nàng thầm đoán là cô đã về. Sau khi quay đầu thì đúng là cô, nàng không hối hả như ban sáng nữa mà đứng dậy, ôn nhu hành lễ.

- Mừng tiểu thư đã về.

Hải Lan không nói tiếng nào, mặt lạnh đi tới nhưng cử chỉ thì vẫn cứ dịu dàng dành cho đối phương mà đỡ tay nàng.

- Đừng khách khí vậy nữa, chân nàng đã đỡ hơn chưa?

Giọng cô trầm thấp, mang theo chút quan tâm. Như Ý nâng khoé môi cười áp gật đầu nói

- Đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi thưa tiểu thư.

Nếu đã đỡ hơn thì thật tốt nhưng ánh mắt cô vẫn muốn nhìn xuống để kiểm tra sơ qua.

- Mỗi ngày nàng phải thoa thuốc đều đặn sáng tối để vết thương mau lành đấy.

Nàng khẽ bật cười, chỉ vui vì luôn thấy vẻ nghiêm nghị khó tính của người kia nhưng miệng lúc nào cũng thốt ra lời quan tâm không thể che giấu. Diệp Hải Lan bỗng thở dài một tiếng, sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến, cô đưa tay lên xoa xoa sau gáy.

- Nếu nàng thấy đói thì có thể ăn cơm trước nhé.
- Tiểu thư không dùng ạ?

Nàng trơ mắt nhìn đối phương, thấy bộ dạng mỏi mệt của cô mà không thể không lo lắng. Diệp Hải Lan thoáng cười đáp

- Ta có hơi mệt, cả người đều dính bùn đất nên muốn đi tắm trước.
- Dạ.
- Để lão nô đi chuẩn bị nước ấm cho tiểu thư.

Lão quản gia đứng gần đó cũng đã nghe hết những gì chủ nhân nói, lão chạy cũng như đi nhưng đã cố để đi chuẩn bị nước tắm cho cô càng sớm càng tốt.

Bồn tắm đã được gia nhân chuẩn bị sẵn, mùi thảo dược thơm ngát toả khắp gian phòng. Cùng với hơi ấm nóng từ làn nước trong vắt, một bức bình phong đặt làm vách ngăn ở giữa phòng ngủ của Diệp Hải Lan như đảm bảo sự riêng tư. Cô cở bỏ y phục lắm bùn đất trên người ra, vô tư để nó rơi xuống đất, cơ thể mảnh khảnh lộ ra với nước da trắng ngần, trải dài qua hai cánh tay cũng thấy được vài vết sẹo lờ mờ, bả lưng cô không mảnh mai như nữ nhân bình thường mà trong vững chắc hơn nhiều. Diệp Hải Lan cũng từng có suy nghĩ thứ ngược đời bên dưới đã làm cơ thể cô trở nên nam tính hơn theo thời gian, cộng thêm cả việc cô thường vận động tay chân nên trông bộ hình có phần cao lớn, chắc chắn hơn những nữ nhân khác.

Khi toàn thân đã hoàn toàn trần trụi, cô trượt nhẹ xuống bồn tắm, tựa lưng lên thành gỗ mà cho phép bản thân buông thả, thở phào thật nhẹ nhõm. Cảm giác thư thái sau một ngày dài, làn nước trong ngào ngạt mùi hương dược thảo như cuốn trôi đi hết những nhọc nhằn. Cô nhắm mắt phiêu bồng một chút, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi này.

Nàng vốn là tiểu thư đài các, đôi tay trắng mềm không làm động thứ gì nặng nhọc và đã vốn quen với việc được kẻ hầu người hạ khi còn ở phủ. Nhưng Như Ý vẫn rất hay quan sát cách họ hầu hạ mình, những việc nhẹ nhàng đơn giản đến ai cũng có thể làm được. Nàng trông thấy từ xa một gia nhân đi tới, cô gái tay cầm theo một chiếc khăn sạch và một chậu nước đi tới gần, nàng cũng có thể đoán được đây là đồ của Diệp Hải Lan.

- Đợi đã.

Như Ý ra giữa hàng lang chắn lối đi của cô gái trẻ nhẹ giọng nói

- Cái này là của Diệp tiểu thư đúng không?
- Dạ.
- Cứ để ta mang vào cho tỷ ấy.
- Được không ạ?

Nữ gia nhân tròn mắt nhìn nàng, càng lộ rõ vẻ lúng túng.

- Nhưng... Nếu để Diệp tiểu thư biết người làm việc này, chúng tôi sẽ bị trách mắng đấy ạ.
- Không sao đừng sợ, tiểu thư sẽ không biết đâu. Đưa ta.

Nàng vẫn kiên quyết muốn lấy chậu nước đó, cô gái có chút do dự nhìn nàng rồi nhìn xung quanh sau đó mới bấm bụng mà trao qua tay của nàng.

- Tiểu thư luôn có quy tắc với chúng tôi khi hầu hạ việc tắm rửa của người đó là khi vào trong phòng thì chỉ đặt đồ xuống rồi lập tức lui ra không được nói chuyện càng không được nhìn lung tung.

Như Ý không lấy gì làm lạ bởi bản thân nàng cũng là chủ nhân, tính khí của nàng hay những gì nàng không thích thì đám nô bộc không thể phạm phải hay nhiều lời. Nàng gật đầu rồi quay người đi tới phòng của Hải Lan. Cửa phòng không đóng chặt chừa lại một khe hở nhỏ có thể dễ dàng đẩy vào mà không phải tạo tiếng động. Sau bức bình phong, nàng vẫn nghe được tiếng nước khẽ động, không hẳn là che kín đi mọi thứ nên Như Ý chỉ có thể thấy hình bóng nhoè nhoè của người bên trong đang ngồi thư thái trong bồn. Nàng nhẹ gót đi vào đặt chậu nước lên ghế gỗ gần bức bình, vắt khăn khô lên giá. Lúc định quay người lui ra thì lại thấy y phục của cô, nàng cúi xuống nhặt chúng lên nhưng khi trở ra thì lại vô ý đụng trúng chiếc ghế bên cạnh, nàng nhanh tay giữ lấy chậu nước đã gợn sóng. Dù không gây rắc rối nhưng sự bất cẩn vừa rồi cũng tạo ra một tiếng động nhỏ đủ vang trong lúc yên tĩnh. Hải Lan chậm rãi mở mắt, gương mặt vẫn một vẻ hời hợt cũng không tức giận bởi vì cô biết là gia nhân chỉ mang đồ vào cho mình.

- Có chuyện gì?

Giọng cô trầm ổn lên tiếng, Như Ý có chút khó xử không biết phải làm thế nào khi để cô nhận ra mình là người mang nước ấm vào.

- Là... Là thiếp.

Cô nhận ra giọng nói và ngữ điệu này, thoáng chốc cả người đã cứng đơ, đôi mắt mở to không tránh khỏi hoang mang, động nước một cách mạnh mẽ. Theo phản xạ mà cô huơ lấy đám hoa lá đang trôi nổi trên mặt nước, đùa chúng lại trước ngực để che đi thân dưới. Nếu là đám người kia thì đã bị cô quát cho một trận, co người mà chạy mất nhưng cô không thể lớn tiếng với người ngoài kia được, càng kích động càng làm nàng mang thêm hoài nghi về cô. Diệp Hải Lan hít lấy một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cũng không tránh được sự lúng túng hiếm thấy.

- Nàng... Sao nàng lại-lại vào đây?

Hai má cô đã sớm đỏ lên như gấc chín, không phải vì nước quá nóng mà do tâm trí sợ rằng nàng sẽ thấy những thứ không nên.

- Thiếp chỉ... Giúp mang khăn sạch và nước ấm vào cho tiểu thư thôi.

Hai người cách nhau một bức bình, nàng thì chẳng thấy ngại ngùng vì cả hai đều là nữ nhân, chỉ sợ cô sẽ nổi giận vì nàng lỡ làm mất nhã hứng. Nhưng Hải Lan đã gần như đỏ hết mặt, vốn dĩ không thể thấy nàng nhưng theo quán tính mà lại đưa tay lên che mặt mình.

- Cứ để đó đi.
- Dạ... Thiếp sẽ lui ra ngay.

Giọng cô cũng lạc đi một chút mà mất tự nhiên, nàng cũng không muốn ở lại gây thêm phiền hà cho Hải Lan nên cũng liền quay ra ngoài, trước lúc rời đi còn cẩn thận khép chặt cửa. Không gian lại được trả lại sự yên lặng trước đó, cô cắn môi vẫn chưa thật sự bình tĩnh được. Ánh mắt cô nhìn xuống vật bên dưới đầy phức tạp, Diệp Hải Lan cảm thấy trong cơ thể đang có sự thay đổi lạ lẫm qua tình huống khó xử ban nãy. Không dám nghĩ đến lúc Như Ý vô tình nhìn thấy thì sau đó thế nào cũng không thể mường tượng thêm được nữa.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com