Nàng Đến Từ Phía Tây
Cô đưa Như Ý ra bên ngoài, không khó hiểu khi nàng nhìn đông ngó tây, hiếu kỳ về ngôi làng nhỏ này. Có vẻ như nhà cô là to nhất ở đây, cũng nằm ở trung tâm của ngôi làng và gần với cổng làng nhất. Các ngôi nhà đơn sơ cũng nằm gần nhau, nhà ai cũng có một khoảng sân chủ yếu để nuôi trồng. Nhưng có điều không thấy bóng dáng ai cả, cửa đều đóng chặt.
- Diệp tiểu thư, mọi người đi đâu hết rồi ạ?
- Mọi người đã ra họp chợ rồi.
Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng chim véo von sà từ cành này sang cành khác, nắng sớm cũng chiếu dần tan đi sương sớm se buốt. Bình thường khu chợ rất nhộn nhịp, dân làng chỉ đơn giản bày hàng hoá của mình ra đất rồi ngồi chung với nhau mỗi người một mặt hàng. Như Ý rất nhớ khung cảnh tấp nập này khi còn ở kinh thành, nàng vội chạy về trước như muốn buông tay cô ra nhưng Hải Lan vẫn phát giác được mà nắm chặt tay đối phương kéo lại.
- Như Ý đừng chạy lung tung.
Nàng mím môi, có hơi ràng buộc nhưng cũng không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh cô. Không khí rộn ràng vốn có chợt tĩnh lặng dần, gần như tất cả đang đổ dồn sự chú ý về hai người. Những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn về phía nàng. Có người chỉ trỏ, có kẻ xì xầm, lại có người sững sờ rồi khều nhau cùng nhìn họ. Như Ý cũng biết tình thế hiện tại của mình, nàng nhìn nhanh bọn họ một lượt mà cảm nhận rõ ràng được những cái nhìn chăm chú đó, là nghi ngại, là thăm dò cũng có khi là ngưỡng mộ.
Còn Hải Lan cô vẫn giữ nét điềm tĩnh, tay nắm chặt lấy tay nàng hơn. Cô như đã lường trước được điều này, cô đưa mắt nhìn qua trong số bọn họ, khi bắt gặp cái nhìn lạnh lùng đó dân làng cũng vờ không thấy gì hay tản nhau ra. Diệp Hải Lan hạ mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé bên cạnh, thấy nàng có chút e dè nhưng vẫn ngẩn cao đầu, bước chân không hề nao núng.
- Tiểu thư, thiếp muốn qua kia xem hầu bao.
- Được.
Nàng lấy lại tinh thần, không quan tâm thiên hạ nữa, môi hồng cười tươi, tay kéo kéo áo Hải Lan rồi chỉ đến quầy bán hầu bao phía trước. Chỉ khi cả hai vừa đi khỏi chỗ đó bọn họ lại tiếp tục sáp lại thành tụ lớn nhỏ, thì thầm, xì xào, đoán già đoán non.
- Là nàng ta sao?
- Là người mà Diệp tiểu thư đã cứu về à?
- Nghe nói nàng ta là khuê nữ của Trực lệ quan tổng đốc rất quyền lực ở kinh thành đó.
- Thật sao?
- Đúng là có khí chất, dung mạo thoát tục.
- Các người nói xem người cao quý như nàng ta sao có thể lạc vào chốn rừng thiên nước đọng thế này?
Những câu hỏi vẫn bỏ không, hoặc dễ được phỏng đoán sang một câu chuyện khác, không tránh thêu dệt hay thêm bớt. Dẫu không ai dám nói trước mặt Hải Lan hay để cô vô tình nghe thấy nhưng tất cả đều không ngừng dò xét, quan sát. Như Ý cố tình quay người nhìn lại, bắt gặp một thím bán khoai gần đó nhất cũng đang to nhỏ, nàng duyên dáng nở môi cười, kính cẩn gật đầu thay lời chào hỏi khiến người phụ nữ giật thót tim rồi cũng lúng túng gật đầu đáp lại. Đúng là có tật giật mình.
Nàng đi tới trước quầy, tay nhẹ nhàng chạm vào những chiếc hầu bao được bày biện ngay ngắn. Những đường kim mũi chỉ dù không quá tinh xảo nhưng cũng mang nét khéo léo riêng, từng mũi chỉ gọn gàng màu sắc trang nhã. Như Ý thoáng ngạc nhiên khi cứ lướt nhìn từ cái này sang cái khác, đa dạng đủ kiểu mẫu. Cô lúc nào cũng theo sát nàng, chỉ lặng thinh đứng khoanh tay bên cạnh. Dù là con gái nhưng Hải Lan cũng không mấy hứng thú với những cái này. Lão trưởng quầy từ đầu đến cuối cứ nhìn sắc khí tươi trẻ của nàng, quả là lời đồn không sai đúng thật là tài nữ.
- Diệp tiểu thư, người thấy cái này thế nào?
Nàng cầm giơ chiếc hầu bao lên cho Diệp Hải Lan cùng xem, nét mặt đầy vẻ hài lòng. Hầu bao mang màu xanh thẫm, bên trên có thêu hình cành trúc mảnh mai rũ xuống, đơn giản nhưng thanh nhã.
- Quý cô nương đây đúng là có mắt nhìn! Hầu bao này chính do nữ nhi của lão thêu, từng đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn. Loại vải cũng được mua từ kinh thành, số lượng không nhiều.
Chưởng quầy thấy nàng có vẻ thích thú liền niềm nở nói thêm vào, rót mật vào tai. Nếu là tú phẩm từ kinh thành có thứ gì mà nàng chưa từng có qua? Nhưng nơi đây vật này chắc chắn không rẻ.
- Thiếp lấy cái này được không?
- Được. Ông chủ, cái này bao nhiêu?
Cô không nghĩ ngợi, môi cong cong liền đồng ý rồi chuẩn bị lấy trong tay áo ra hiện kim, nhưng lão chưởng quầy lại xua tay, cười cười.
- À không không không, cái này là lão tặng riêng cho quý cô nương. Không lấy tiền, không lấy tiền.
Như Ý tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt không khỏi cảm thán, nhưng cô vẫn một mặt lạnh như tiền, dứt khoát đặt một thỏi bạc nhỏ đã lấy ra trước đó lên bàn.
- Không cần, lão cứ nhận đi cái nào ra cái đấy.
Chưởng quầy thấy bạc mắt liền sáng lên, dù tiếng trước nói không lấy tiền nhưng chỉ khi hai người họ rời đi thì lại với tay chộp lấy mà cười khúc khích.
- Đa tạ, đa tạ nhị vị tiểu thư.
Nàng cười khúc khích trong cổ họng, một tay vẫn nắm lấy tay với Diệp Hải Lan, tay còn lại thì cầm chiếc hầu bao, mắt không rời vô cùng yêu thích. Cô vừa đi bên cạnh vừa nhìn sắc mặt rạng rỡ của đối phương, môi bất giác cong lên.
- Có thích không?
- Dạ thích, thiếp đa tạ người nhiều lắm.
Đi thêm vài vòng Như Ý đều hiếu kỳ với những cái mới lạ, chỉ là không để ý cô sẽ đưa mình đi đâu hay tới chỗ nào. Một lúc lâu sau hai bên tay của cô đã đủng đỉnh đồ đạc vừa mua, là đồ để sinh hoạt trong nhà với cả vài thứ cho nàng. Nhưng Như Ý lắc đầu, cố ý giành lấy mấy thứ từ tay cô nhưng bị từ chối thẳng thừng.
- Hay để thiếp cầm giúp Diệp tiểu thư?
Hải Lan nói ít làm nhiều, cô chau mày nghiêng người sang phía ngược lại với nàng cương quyết không muốn để nàng phải nặng tay xách. Như Ý không dám cãi lại nhưng trông nàng có chút hờn dỗi, môi hồng mịn màng bĩu ra, mắt cụp xuống như chẳng quan tâm thế gian này nữa. Cô thở dài rồi nới cánh tay mình qua phía nàng.
- Vậy nàng cầm tay ta giúp được không?
Giọng nói của cô trầm ổn, dù không ngọt ngào nhưng cũng biết Diệp Hải Lan đang muốn dỗ dành đối phương một chút. Nàng dần tinh nghịch trở lại, khoé môi cong cong lên rồi liền vòng tay khoác lấy cánh tay cô. Đám khuê nữ mới lớn, mơn mởn. Họ đứng túm tụm với nhau ở một quầy hàng, mắt không thể rời mắt khỏi hai người họ. Tất cả ở đây đều là những người mà Diệp Hải Lan sẽ chọn để lấy làm vợ, nhưng vì cô đặc biệt mà bọn họ lần lữa hết lần này đến lần khác, tìm cớ thoái thác, đùng đẩy nhau không muốn làm vợ người đứng đầu làng Vân Sơn này.
Vậy mà giờ đây, lại xuất hiện một nữ nhân ở phương xa tới lại có thể sánh bước bên cô, được cô chăm sóc, cưng chiều đến thế. Người người nhà nhà trước giờ đều chỉ thấy một Diệp Hải Lan lãnh đạm, ít nói nhưng cũng cứng rắn, quyết đoán, là người không dễ thân cận. Nhưng làm gì có ai muốn thân cận với một đứa vừa sinh ra đã bị cho là quái thai như cô. Bây giờ lại được nhìn thấy một mặt khác của nữ trưởng làng tương lai này phải khiến cho bọn họ một phen mở mang tầm mắt. Chứng minh rằng quầy hàng mà từ xưa đến giờ cô chưa từng đặt chân vào, chỉ vì thấy thứ bên trong hợp với Như Ý hay nàng cảm thấy thích cũng liền rẽ vào không do dự. Được tận mắt chứng kiến khiến đám nữ nhân không khỏi thấy chua xót trong lòng. Một số lại đâm chiêu tiếc nuối, một số lại trông như suy tính gì đó.
- Chuyện này là sao đây? Ai mà biết được cũng có ngày chúng ta lại có thể thấy được sự ôn nhu đó của Diệp tiểu thư chứ?
Một tiểu nữ khoanh tay đứng nhìn, mắt vẫn cố nhìn hai người bên trong cửa tiệm, giọng điệu lộ rõ sự hối tiếc.
- Nói vậy không lẽ tỷ lại muốn làm vợ cô ta thật à?
Một người bên cạnh lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút chọc ghẹo nhưng nàng ta chẳng màng phản bác vì cũng chưa chắc được quyết định của mình. Mắt vẫn nhìn về phía đôi nữ nhân kia, khoé môi hơi bĩu ra, ánh mắt hiện lên tia đắn đo.
- Nghĩ lại thì Diệp tiểu thư đó vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào, dáng người cao ráo cân xứng ngay cả bước đi cũng vững vàng hơn mấy gã nam nhân trong làng này.
- Cũng phải, từ trước đến giờ có việc gì của nam nhân mà cô ta không làm được đâu.
Một cô nàng khác bồi thêm vào rồi cũng nhận được vài cái gật đầu của cả hội.
- Gia thế... Là con gái trưởng làng, trong tương lai cũng sẽ trở thành trưởng làng. Nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ càng không phải lo cơm ăn áo mặc. Bây giờ coi như cũng đã tường tận được khúc gỗ khô khan đó cũng biết mềm mỏng đối đãi người khác.
- Rốt cuộc tỷ muốn nói gì?
Những tiểu nữ đứng xung quanh cũng không hiểu được ngụ ý gì trong lời của người tỷ muội. Nàng ta thở dài một cái, giọng điệu có hơi chùng xuống nó nhưng nghe như đang cố thuyết phục mình.
- Haiz, chẳng qua cũng chỉ là một cái chày lớn mọc trên người của một nữ nhân đáng thương, nói ra thì cũng không có gì to tát hết.
Những ai nghe thấy câu nói nghịch lý này cũng đều phải bàng hoàng trước nữ nhân này, ban đầu khi nghe nói Diệp Hải Lan muốn tìm nương tử giúp cô sinh con thì nàng ta là người cương quyết khước từ nhất, bây giờ lại nói ra nhưng chẳng có gì đáng sợ khiến xung quanh ai nấy cũng một phen giật mình.
- Tỷ nói gì thế? Không lẽ... Tỷ lại phải lòng Diệp tiểu thư?
- Phải lòng thì cũng chưa hẳn, nếu nói phải thì cũng chỉ là những thứ cô ta sắp được thừa hưởng mà thôi.
Nàng ta nhoẻn miệng cười, suy tính vẽ ra một khung cảnh sung túc, nhàn hạ trong đầu mà không khỏi cười khúc khích. Nhưng như vậy vẫn có người nói lên sự thật lạnh ngắt, kéo nàng ta ra khỏi ảo mộng.
- Nếu ai cũng tài tình như cô đây thì khuê nữ của cả cái làng này đã tự nguyện gả cho Diệp tiểu thư cả rồi, cô còn không biết sao? Cô ta cũng không mong vợ tới mức tùy tiện vớt một nữ nhân trôi sông lạc chợ như thế đâu, đi đôi với trách nhiệm người ta còn muốn có sự đồng cảm, là san sẻ, là yêu thương của đôi bên. Nữ nhân thực dụng, chỉ biết ham muốn lợi lộc như cô thì dù có đích thân tới trước Diệp gia môn dập đầu nguyện gả thì cũng chưa chắc gì họ sẽ lấy.
Cũng là một nữ nhân đứng gần đó nghe thấy mà không khỏi thấy nực cười, giọng hờ hững cất lên đầy chua ngoa, đủ để chạm đến lòng tự ái của kẻ khác. Dù có chói tai khó chịu nhưng đều là sự thật trước mắt không thể phủ nhận. Tiểu nữ vừa bị chọc tức liền hừ lạnh, lườm nguýt người kia, có chút cự cãi.
- Cô nói thế khác nào nói Diệp tiểu thư phải lòng ả khuê các kia sao?
Câu hỏi này vừa thốt ra, khiến cả đám đều im bặt, cả mấy lời bàn tán cũng lắng xuống đáy mắt hiện tia suy tư, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.
Là yêu ư? Ai mà dám chắc được? Chỉ có ông trời mới biết được.
_____
Hai người cùng trên đường trở về nhà như vừa có một chuyến dạo chơi đầy thoải mái, gột rửa đi những bộn bề của những ngày vừa qua. Đã lâu lắm rồi Diệp Hải Lan mới có thể cười tươi đến vậy, không phải là gượng gạo hay xã giao ẩn chứa điều gì sâu xa mà chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc vui vẻ, thảnh thơi. Như Ý nhìn cô, ánh mắt sáng lên mà hào hứng kể lại nơi kinh thành xa hoa náo nhiệt ra làm sao.
- Ở kinh thành còn vui hơn thế này nhiều, người dân không chỉ đông đúc vào ban ngày kể cả ban đêm cũng rất nhộp nhịp, có cả ngồi thuyền thưởng nhạc, nghe phẩm thơ, xem nhiều tiết mục hay ơi là hay. Nếu tiểu thư đến đó chắc chắn là sẽ thích cho coi.
Nàng vừa nói vừa mĩm cười, mắt chớp chớp như đang nhớ lại những ngày rực rỡ ấy. Cô vẫn lắm nghe, bất giác mà khẽ cười, gật đầu với nàng. Không khí vui vẻ vừa theo hai người họ về đến Diệp gia môn thì bỗng chốc lặng đi như mặt hồ vừa có một làn gió nhẹ làm dừng sóng. Tiếng cười đùa liền im bặt khi cả hai nhìn thấy lão Diệp đang ngồi châm trà ngoài hiên. Ông không nói gì, chỉ chậm rãi rót trà, các vết nhăn ở đôi mắt ông đã xô vào nhau nhưng con gái ông vẫn nhìn ra được đôi mắt tinh tường đó đang suy tư, lặng lẽ quan sát cả hai. Bàn tay đang nắm chặt của Hải Lan theo quán tính mà thả ra, một động tác rất nhỏ nhưng vẫn khiến cho nàng thoáng giật mình, nhìn theo bàn tay ấy đang thu về. Như Ý vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng cũng im lặng, đầu cúi đầu kính cẩn. Nhưng ruột gan của cô đang nóng lên khi để cha thấy, chỉ là không muốn bản thân phải đối diện với những gì cha đang ngầm hiểu.
Tiếng ho khan của ông vang lên cũng là lúc kéo Hải Lan về lại thực tại, cô điều chỉnh lại sắc mặt, bình tĩnh đi tới bước lên những bậc thềm về phía lão Diệp.
- Sao cha lại ngồi ngoài này, cha đã ăn gì chưa ạ?
Cô cất tiếng trước, vẫn luôn là sự quan tâm, để ý đến người cha đau bệnh của mình, giọng lại trầm tĩnh như mọi khi. Lão Diệp từ tốn đặt tách trà xuống bàn, ông nhìn theo Như Ý cũng đang đi tới để thưa gửi với mình, ông nhàn nhạt gật đầu với nàng rồi quay sang nhìn tay con gái hai bên đều là đồ đạc lỉnh kỉnh mà nhìn sang Như Ý thì chẳng có gì. Lão Diệp khẽ cười nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
- Người đâu?
Cô dõng dạc gọi gia nhân, chẳng phải đợi lâu thì cũng có một gã thanh niên chạy tới.
- Tiểu thư cho gọi ạ.
- Đây, chỗ này mang vào trong. Dặn dò xuống dưới chuẩn bị cơm trưa được rồi.
- Dạ tiểu nhân hiểu rồi ạ.
Diệp Hải Lan giao lại hết mớ đồ từ tay mình sang cho hắn, rồi quay sang điềm đạm nói với nàng, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn từ nãy đến giờ.
- Nàng vào trong rửa tay đi, rồi ăn cơm.
- Dạ, thiếp xin lui.
Nàng khẽ nhún gối nhẹ nhàng cúi chào rồi cũng lẳng lặng đi vào nhà trước. Hải Lan thở dài một hơi rồi đi vòng qua phía sau ông, ngồi tựa trên lan can bên cạnh bàn trà nhỏ. Dáng vẻ có chút tùy ý nhưng vẫn đầy lo lắng.
- Cha chưa dùng bữa sao?
- Không thấy đói, chỉ muốn dành nhiều thời gian để suy ngẫm vài thứ.
Lão Diệp lắc đầu, bàn tay gầy guộc vẫn chậm rãi xoay nhẹ chén trà trong lòng bàn tay. Cô vừa nghe xong liền chau mày, đáy mắt hiện lên tia chua xót. Những lời này cô đã nghe quá nhiều rồi. Cô không muốn nghe, không thích nghe nhưng cũng chẳng thể ngăn cản những suy nghĩ đó của cha mình.
- Haiz cha, người đừng nói chuyện này nữa mà.
Ông nhếch nhẹ khoé môi cũng đã nhăn nheo nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên bình thản, sâu trong ánh mắt già nua kia vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm nặng trĩu. Cô quay mặt đi, mắt nhìn ra khoảng sân ngoài trước, lòng dạ cũng rối bời. Thật sự không biết sẽ làm thế nào khi cha sẽ rời bỏ mình, Hải Lan không muốn nghĩ đến điều đó nhưng nó ám ảnh cô từ lúc lão Diệp trở bệnh.
Như Ý khẽ bước ra ngoài hiên, tà áo nàng khẽ lay trong cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ vừa nhìn thấy nàng, cô đã vô thức mĩm cười dù chưa ai nói gì với ai.
- Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ, con xin mời lão gia, thiếp mời tiểu thư vào dùng ạ.
Nàng kính cẩn mời hai cha con họ, giọng điệu nàng nhẹ nhàng có chút chồng. Diệp Hải Lan nhìn sang cha mình, cơ chút dò xét rồi đứng dậy đỡ lấy tay ông như muốn dìu ông vào nhà.
- Cha, mình vào ăn cơm thôi.
- Được rồi các con cứ ăn đi, cha già rồi ăn được bao nhiêu nữa chứ?
- Cha không ăn thì làm sao uống thuốc được ạ?
- Cha không sao con cứ vào ăn cơm với nàng ấy đi đừng để nàng đợi.
- Cha à...
Hai cha con có chút đôi co, Như Ý đứng đó cũng có chút khó xử, nàng cũng muốn quan tâm nói giúp cô nhưng không tiện xen vào. Cô vừa xót lại vừa có chút giận, hôm nay thấy lão Diệp cũng có chút kì lạ. Cô thở dài buông cánh tay gầy guộc đó ra, điềm giọng lại.
- Vậy con cho người nấu cháo cho cha.
Ông chỉ lặng thinh không nói gì, cô muốn đi vào nhưng vẫn ngoái nhìn, chân chưa bước được bước nào, lòng đầy rối ren. Đợi khi bóng hai người khuất hẳn, lão quản gia mới đi đến chỗ lão Diệp, cúi người hỏi
- Lão gia, người không cùng dùng cơm với hai vị tiểu thư sao ạ?
Ánh mắt ông không chút gợn sóng, từ tốn giải thích.
- Ta không nên quấy rầy chúng nó, cứ để cho bọn chúng tự nhiên đi. Từ bây giờ tiểu thư Như Ý là chỗ tựa duy nhất của Hải Lan, ta phải nhanh chóng tác hợp cho bọn chúng càng sớm càng tốt.
Lão quản gia vừa đỡ chủ nhân đứng dậy mà không khỏi bàng hoàng.
- Ý người là... Muốn cho người họ thành hôn sao?
- Bây giờ tiểu thư Như Ý là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Ta cũng có cảm giác nữ nhi của ta đã phải lòng cô nương ấy rồi, nếu đã ưng ý thì không cần phải câu nệ thêm gì nữa.
_____
Buổi chiều tối Hải Lan cùng vài người ra xem đê điều trở về nhà, bước chân ngựa vẫn đều đặn gõ xuống nền đất vắng vẻ. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng lay động theo từng nhịp di chuyển. Xung quanh yên ắng chỉ có tiếng côn trùng rả rích vang lên trong đêm. Bỗng cô lại khẽ cau mày, đôi tau nắm chặt dây cương hơn, cố giữ mình bình tĩnh. Rõ ràng tiết trời không quá oi bức nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cơ thể nóng lên thật kì lạ. Cô nghiến răng, cảm giác khó chịu dưới thân càng rõ ràng hơn. Nhục bổng bất chợt cương lên không báo trước, khiến sống lưng Diệp Hải Lan cứng đờ, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hơi thở cũng trở nên nặng nề, vài giọt mồ hôi cũng đã xuất hiện trên vầng trán cao. Cô cắn chặt môi, ép mình phải thật bình tĩnh.
"Quái lạ, đâu có ai làm gì mày? Vẫn đang bình thường sao lại ngóc đầu lên làm gì hả?"
Hải Lan vô thức ngước nhìn bầu trời đêm, ánh trăng tròn vằng vặc soi rọi khắp nhân gian. Cô thở dài một hơi, lòng tự thầm trách.
"Thì ra là đêm trăng tròn, thảo nào..."
Cô hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, cứ mỗi tháng đến ngày trăng tròn dục vọng trong người lại trỗi dậy một cách khó kiểm soát. Cảm giác nóng rực dâng tràn, gậy thịt dưới thân càng lúc càng căng cứng làm cô khó chịu đến mức không thể ngồi yên. Hiện tượng này đã có từ hai năm trước, vào một đêm trăng thường nhật năm mười sáu tuổi Diệp Hải Lan cũng cảm thấy cơ thể có chuyển biến khác lạ mà trước giờ chưa từng trải qua. Cứ ngỡ là mình bị cảm mạo sốt nặng nhưng cộng thêm cảm giác lâng lâng bên dưới, cô sợ đến xanh cả mặt nhưng không dám nói với ai. Tự mình giải quyết vấn đề, chỉ khi nào cho ra hết bên ngoài thì mới thấy bình tĩnh thoải mái được. Dù không ai động phạm đến nhưng hễ đến ngày mười lăm mỗi tháng Hải Lan không dám ra ngoài vì sợ nó sẽ phát bệnh bất cứ khi nào nên chỉ toàn ở trong phòng, đến bây giờ cũng chẳng ai biết được bí mật này của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com