Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tráo Tội

[Công ty X]

Như Ý tay cầm hồ sơ, nàng đứng trước một toà cao ốc sừng sững giữa trung tâm thành phố Thượng Hải. Có chút hồi hộp, nàng hít một hơi sâu cố trấn tĩnh mình.

"Cố lên Như Ý, đây là cơ hội duy nhất của mày rồi đó"

Mở mắt ra, con đường phía trước vẫn rộng mở chào đón nàng bước tiếp. Vào bên trong sảnh lớn ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống nền đá hoa cương bóng loáng, cũng người qua kẻ lại, không quá ồn ào nhưng cũng không mấy trang trọng. Theo chỉ dẫn trước đó mà Như Ý đã được gửi qua email, nói là phải lên tầng 12 nhưng khi nàng vừa quay đầu thì thang máy cách đó không xa cánh cửa kim loại đang từ từ khép lại với vài người bên trong. Chân ríu rít chạy đến nhưng cũng không kịp, khẽ bặm môi rồi đành chờ chuyến sau. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi tiếng thang máy *ting* một cái, cánh cửa mở ra và khoảnh khắc ấy Như Ý liền sững người. Người đứng bên trong khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

[Tối ngày trước]

- Chúc mừng Như Ý đã đậu hồ sơ nha!
- Chúc mừng chúc mừng!
- Bây giờ đã lên một tầm cao mới rồi sau này có đổi đời cũng đừng quên bọn này đấy.

Cả hội bốn người cười nói rôm rả với nhau trong một quán rượu nhỏ, nơi từng in dấu những ngày tháng sinh viên bất tận của cả nhóm. Bao lần họ ngồi lì ở đây đến tận sáng, say xỉn ca hát khóc lóc gì cũng đều đã trải qua. Giờ đây, sau hai tháng tính từ ngày tốt nghiệp Như Ý là người đầu tiên trong nhóm thành công tiến gần với thị trường lao động, ba người còn lại nếu không phải còn lông bông chưa biết hướng đi thì cũng học lên thêm để củng cố kiến thức.

- Cái cậu này đúng là may mắn thật đó, hồ sơ khi đã gửi vào công ty mười người thì cũng chỉ được ba người là thông qua thôi.
- Đúng đó tập đoàn X vốn đã là công ty đứng trong top rồi, đội ngũ nhân sự thì khỏi phải chê nên bọn họ tuyển chọn khắt khe như vậy thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Thêm chút thông tin về công ty lừng lẫy ấy, nàng lại nhớ về những đêm mất ngủ, thấp thỏm chờ đợi thông báo không biết mình có đủ tiêu chuẩn hay không. Mức lương thì không bàn cãi, nếu chi tiêu hợp lý thì đến cuối năm Như Ý vẫn có khả năng tậu cho mình một con xe để đi lại. Nhưng quan trọng hơn, vị trí mà nàng ứng tuyển cũng lại rất phù hợp với năng lực, theo những chia sẽ của những người đi trước trên diễn đàn, công việc tuy có phần vất vả nhưng cũng không nằm ngoài tầm với của nàng.

- Thế khi nào cậu đi phỏng vấn vậy?
- Ngày kia.

Nàng thản nhiên đáp, chỉ để rồi bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch từ cô bạn.

- Cho nên hôm nay mới rủ rê đi ăn uống chớ gì? Sau cậu không đợi khi nào có kết quả cuối cùng rồi đi luôn một thể?
- Ban đầu mình chỉ muốn rủ mọi người đi ăn uống vì lâu quá không gặp nhau thôi, nhưng ai lại có ngờ trùng hợp khi biết tin vui này. Khi nào chính thức đi làm mình sẽ đãi mấy cậu một buổi ra trò.

Như Ý nói với vẻ chắc nịch, giọng điệu đầy hào hứng như một lời tuyên bố, cả đám sáng cả mắt nhìn nhau không giấu được trầm trồ và phấn khích.

Ở một góc khác, Diệp Hải Lan cũng đang nhâm nhi chút rượu. Nơi này vốn không phải kiểu quán mà người như cô có thể lui tới cũng chỉ là quán rượu bình dân không quá xa xỉ. Đến cả chiếc Audi bóng bẩy đậu bên ngoài cũng vô cùng bắt mắt, khiến người ta phải đoán mò không biết là của ai. Nhưng đây là quán rượu thuộc về gia đình của một người bạn cũ. Trước đây, khoảng thời gian giãn cách xã hội, anh chàng đó phải tạm ngừng công việc, còn cô cũng mắc kẹt ở Thụy Sĩ do dịch bệnh mà hai người mất liên lạc với nhau trong thời gian dài. Bây giờ mọi thứ đã ổn định nên Hải Lan mới có dịp ghé qua thăm hỏi.

- Tới rồi sao?
- Tới rồi, đi đâu vậy? Tôi nghe nhân viên của quán nói cậu có việc ra ngoài.

Nghe giọng nói nam tính quen thuộc thì cô đã nhận ra ngay anh bạn cũ, Diệp Hải Lan niềm nở huơ tay chào. Minh Thành đi tới cũng không khỏi vui mừng khi gặp lại bạn mình mà cùng bắt tay một cái.

- Dạo này phong độ hẳn ra nhỉ?
- Đừng đùa, không thấy tôi tăng cân sao?

Anh vội cười nhạt, nhướn mày phản bác.
- Vẫn chưa có bạn gái hả?
- Còn cậu thì có rồi ha?

Diệp Hải Lan nghiêng đầu tò mò, bỗng nghe cô hỏi đến chuyện yêu đương, Minh Thành vẫn một nụ cười đó nhưng giọng điệu thoáng chút đay nghiến hơn, ánh mắt cũng trừng lên đầy ý tứ.

- Đương nhiên là chưa, tôi sợ rằng cậu sẽ có bạn gái trước mà không nói tiếng nào.
- Có cậu đấy cậu đấy. Để tôi cho nhân viên mang đồ ăn ra, chầu này tôi đãi cậu.

Anh nhướn mày đầy tự tin, Hải Lan nhếch miệng cười trừ.

- Tôi ăn nhiều lắm đó cậu biết mà.
- Tôi còn lạ cậu hay sao hả?

Vừa lúc này Như Ý cùng cô bạn của mình đi vào nhà vệ sinh cùng hướng đi ngang qua bàn của hai người đang ngồi đó, Minh Thành liền vẫy tay gọi.

- Lâu quá không gặp lại mấy cô nhóc này.
- Anh Thành.
- Chào anh, dạo này cũng bận việc riêng nên chẳng gặp nhau thường xuyên đó chứ.
- Tốt nghiệp rồi đừng quên chỗ của bọn anh đó.
- Sao mà quên cho được không phải chúng em cũng đang ở đây sao?

Hai bên trò chuyện rôm rả, cười nói với nhau cũng khiến người ngoài cuộc như Hải Lan cũng phải hóng hớt. Không phải cô nàng hoạt ngôn mà là Như Ý đi bên cạnh mới làm cô phải chú ý đến.

- Nếu nói cậu không có bạn gái tôi cĩng chẳng tin đâu.

Đợi hai cô nàng vừa đi qua, cô không giữ được tò mò liền mở miệng nghi ngờ về sự thân thiết này của Minh Thành. Anh tạch lưỡi giải thích.

- Mấy cô gái trẻ này đều là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, trước đây còn đi học thường hay tới quán của tôi ăn uống, nhiều đến mức cũng trở thành khách quen rồi. Hai cô nàng này còn có hai cô bạn cũng là mỹ nữ ở ngoài kia nữa.
- Vậy hả?

Cô gật gù nhưng vẫn giữ vẻ hoài nghi. Minh Thành xoay ly rượu trong tay, mắt ánh lên sự tự hào.

- Tôi nói, quán rượu này cũng nhờ có mấy cô nàng xinh đẹp thế này quán tôi mới đông khách đó nên phải nói là vận may. Đã có nhiều người xin wechat nhưng không dễ dàng gì đâu.

Cô nhoẻn miệng cười càng nghe càng thấy thú vị về bốn cô gái trẻ này.

- Kiêu kỳ vậy sao? Theo cậu nói phải đẹp đến đâu mà trưng ra bộ dạng đó?

Cô có chút nghi hoặc, uống một ngụm rượu, tay cầm ly thủy linh lắc nhẹ. Dù gì cũng là bạn bè lâu năm, từng nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm nên thật tình mà nói không thể tin vào mắt nhìn của anh được.

- Tôi thấy cô gái ban nãy, cô bạn ít nói đó rất nổi bật.

Cô vô tư buông một câu nhưng sự chú ý cô dành cho nàng đã đặc biệt lộ rõ.

- Như Ý sao? À cô bé đó cũng rất thân thiện, vui tính nữa, nhìn thì hiền hoà ít nói vậy thôi nhưng đôi lúc cũng tùy hứng lắm.
- Như Ý? Tên cô ấy là Như Ý à?

Khi nghe thấy tên gọi của nàng, ánh mắt cô thoáng hiếu kỳ còn hỏi lại. Minh Thành không tránh khỏi ngạc nhiên, nhìn ra được sự quan tâm bất chợt đó của cô bạn thì đã thầm đoán ra được vài phần ý tứ của cô.

- Gì đây? Thật sự có hứng thú sao?

Anh tra hỏi nhưng trong giọng điệu cũng phảng phất ý trêu chọc, Diệp Hải Lan chỉ tựa ngã ra sau ghế, không hồi đáp nhưng miệng cười đầy ẩn ý. Đúng lúc ấy, chỉ vừa ngẩn đầu lên thì đã thấy hai người họ từ nhà vệ sinh đi ra, Như Ý quay sang vẫy tay với Minh Thành, nàng nở môi cười tươi pha vào chút tinh nghịch.

- Một lát ra uống với bọn em một ly nhé?
- Được rồi.

Anh cũng huơ huơ tay, gật gù đồng ý. Quay sang nhìn Hải Lan anh chợt nhận ra ánh mắt cô vô thức dõi theo bóng dáng yêu kiều vừa lướt qua.

- Này.

Anh vỗ vào cánh tay cô như kéo cô về với hiện thực, Hải Lan giật mình, quay lại nhìn anh đầy hoang mang.

- Hả?
- Thích rồi sao?

Minh Thành nhướn mày về hướng đi của nàng, đầy vẻ dò xét. Cô đảo mắt nhìn chỗ khác như thể muốn né tránh, lại nhấp thêm rượu, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên như ban đầu.

- Nói gì vậy?
- Tôi vừa tạo cơ hội cho cậu đó, lát nữa ra đó uống với em ấy một ly.
- Cô ấy mời cậu mà, sao mà tôi ra đó được?

Diệp Hải Lan cười trừ, lắc đầu từ chối. Nhưng anh biết thừa cô đây không phải vì chê bai gì hay không có hứng thú mà chỉ là cảm thấy không hợp lẽ. Dù sao cô cũng là người lạ, chỉ e rằng sự xuất hiện của mình sẽ khiến các cô nàng thấy không thoải mái.

Một lúc lâu sau, cũng đã ăn uống say sưa và cũng chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng cô không phải là người dễ đánh gục, cả Minh Thành cũng vậy. Hai người đã uống hơn bốn chai rượu nhưng ai nấy trông cũng tỉnh táo không có dấu hiệu nào của say xỉn.

- Nè, không phải cậu là sếp lớn sao? Ngồi đây ăn uống thâu đêm thế này không sao chứ?

Anh vừa gác đũa, tay lại với lấy chai rượu còn lưng chừng rót tiếp vào ly của bạn mình, đôi mày anh khẽ nhíu lại, có chút lo lắng.

- Mẹ tôi mới là sếp lớn, tôi chỉ là kẻ làm công thôi.
- Trời! Nếu cậu nói cậu chỉ làm công thì tôi cũng là đồ ăn mày rồi.

Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, cười nhạt vô tư nói. Anh cười khẩy một tiếng, đôi khi sự khiêm tốn của một người giàu có lại càng khiến những kẻ bình thường tự cảm thấy họ thật thảm hại.

- Tôi không phải con nít nữa, mẹ tôi không quản được tôi đâu.

Hải Lan nhún vai, bộ dạng đầy thản nhiên. Vừa lúc đó điện thoại Minh Thành lại rung lên, anh mở ra xem thì thấy có tin nhắn tới, vừa đọc xong đã nhíu mày đứng dậy.

- À Hải Lan à, tôi có việc phải đi một lát, tôi sẽ trở lại ngay.
- Đi đâu vậy? Định trốn hả?

Diệp Hải Lan bắt đầu cau có, giọng điệu cũng hơi nghiêm nghị lớn tiếng, tưởng anh bạn mình lại bỏ cuộc giữa chừng.

- Bên vận chuyển vừa nhắn cho tôi nói là ra kiểm tra lô hàng vừa được gửi về.

Anh cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn vừa đến, trước khi đi cũng không quên chuyện vừa nãy.

- Phải rồi, cậu ra đó mời Như Ý một ly đi.
- Nói vậy mà vẫn bắt tôi đi sao?

Cô nhướn mày, giọng điệu vẫn nghi hoặc.

- Đi đi mà tôi không biết khi nào sẽ về, để người đẹp đợi chờ mình không hay chút nào đâu. Sẵn dịp tạo liên hệ luôn.

Minh Thành cũng vội vã lắm nhưng vẫn nán lại lôi kéo cô một chút, Hải Lan im lặng vài giây, khẽ nghiêng đầu nhìn ra lối đi phía trước, do dự rồi gật đầu.

- Cút.
- Phải vậy chứ?

Anh bật cười phá lên, vỗ vỗ vai cô như đã đặt niềm tin vào bạn mình rồi nhanh chân đi ra bằng cửa sau của quán. Diệp Hải Lan thở dài cầm ly của mình lên, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Cô bước dọc theo lối đi dẫn ra phía trước, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên chiếc bóng cao gầy của cô, kéo dài trên sàn gỗ. Nơi bàn ăn của những cô gái cũng ở một góc gần quầy thanh toán, tiếng cười nói rộn rã, ly chạm ly vang lên đầy hứng khởi. Trong khoảng khắc, Như Ý vô tình ngước lên, bắt gặp dáng vẻ tao nhã của người phụ nữ đang tiến lại gần mình. Cô khoác trên người một chiếc áo kiểu trễ vai, lộ xương quai xanh thanh thoát, tay áo dài kéo qua cổ tay một chút kết hợp với quần tây ống rộng, điểm thêm chút trang sức không quá cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Chỉ cần thoáng nhìn cũng biết ngay là người có địa vị. Thấy cô đi tới Như Ý cũng đã thoáng nhận ra cô, là người lúc nãy ngồi cùng với anh Thành.

- Chào em, em là Như Ý có đúng không?

Sự xuất hiện của cô khiến cả bàn bất giác im, không khí thoáng chút ngỡ ngàng, nhất là khi cô không chỉ bước đến mà còn gọi đúng tên của Như Ý. Bao nhiêu cặp mắt nhìn nhau đầy bối rối, Như Ý có có e dè nhưng vẫn lễ phép đáp lời.

- Dạ... Vâng, là em.
- Ban nãy em có gọi lão Lưu uống với em một ly, nhưng anh ấy có việc bận đột xuất rồi nên nhờ tôi thay mặt ra đây mời em.

Cô điềm đạm cất lời nhưng vẫn đầy cuốn hút, nghe cô nói rõ lí do, cả đám mới thở phào, bản thân nàng cũng thấy thoải mái hơn.

- Phiền chị rồi.

Nàng khách sáo đáp lại, nhưng Diệp Hải Lan không nói gì chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua ly rượu của nàng. Như Ý cầm ly lên, đưa ra cụng nhẹ với cô.

*Keng*

Hai ly chạm nhau, âm thanh giòn tan vang lên. Cả hai cùng đưa ly lên môi, nhấp lấy một ngụm nhỏ, ánh mắt vô tình giao nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi.

- Vậy đại mỹ nữ đây là bạn của anh Thành ạ?

Cô bạn lúc nãy đi cùng với Như Ý vào nhà vệ sinh nhanh nhảu mà lên tiếng hỏi, giọng đầy vẻ tò mò. Hải Lan vẫn điềm đạm, khẽ gật đầu.

- Đúng vậy.
- Chị nói anh Thành đã có việc bận vậy không phải chị phải uống rượu một mình sao?
- À, cậu ấy đi rồi sẽ về ngay.
- Hay là chị ngồi xuống đây chơi với bọn em, bạn của anh Thành cũng là bạn của bọn em rồi.

Ngoài Như Ý ra, ba cô bạn còn lại có vẻ rất thích phong thái của Diệp Hải Lan mà cùng nhau mời cô nhập bàn. Trước sự mời gọi nhiệt tình này, cô lộ rõ vẻ khó xử, nhếch lên một nụ cười xã giao.

- Mọi người vẫn đang nói chuyện mà, tôi ngồi lại không hợp tình hợp lý đâu
- Không có đâu ạ.
- Chị đừng ngại mà.
- Như Ý cậu nói gì đi.

Cả ba cô gái quay sang nhìn nàng như muốn tìm đồng minh. Nàng thoáng chần chừ, ánh mắt thoáng ngước nhìn Hải Lan. Nhìn vẻ do dự của cô mà nàng cũng không nỡ từ chối thẳng thừng.

- Bọn em không phiền đâu, chị cứ ngồi đi.

Như Ý không được nhiệt tình như họ nhưng giọng điệu của nàng cũng giúp cô đỡ khó xử hơn, không cảm thấy bị ép buộc. Nhìn thấy sự ủng hộ từ nàng, cô khẽ gật đầu chấp nhận lời mời. Ngay sau đó nhân viên cũng lập tức mang thêm ghế đến đặt ngay bên cạnh Như Ý. Cô chầm chậm ngồi xuống, ánh mắt vẫn phải lướt nhìn qua nàng một thoáng trước khi đặt ly xuống bàn.

- Chị là bạn học của anh Thành ạ?

Một cô gái ngồi nên cạnh nàng cất tiếng hỏi, muốn biết thêm về Hải Lan.

- Chúng tôi là bạn học trung học.
- Anh Thành chưa từng kể với bọn em lại có một cô bạn học xinh đẹp thế này đấy.

Theo sau câu nói là tiếng cười của cả bàn, cô có chút ngượng khiêm tốn từ chối.

- Không đến mức đó đâu mà.
- Em nói thật đó.
- Mà chị tên là gì vậy?
- Tôi tên Diệp Hải Lan.

Cả đám trầm trồ nhìn nhau.

- Tên chị đẹp thật đó.
- Cũng bình thường thôi à.

Cười nói một lát cũng đã là tối muộn, men say khiến những cô gái càng lúc càng tùy hứng, hành động và lời nói đều tỉ lệ thuận với độ cồn trong người. Trong nhóm vẫn còn một cô bạn giữ được tỉnh táo, chỉ cười phá theo mấy trò vớ vẩn của bạn mình mà không tham gia quá nhiệt tình. Như Ý không ca hát hay hưởng ứng theo mà ngã đầu ra sau, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

- À cũng trễ quá rồi mọi người đừng uống nữa.

Hải Lan liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, kim giờ đã gần như lướt qua con số 11, cô quay sang người tỉnh tuồng nhất nhóm, khẽ nhắc nhở.

- Mọi người về thế nào? Gọi taxi sao?
- À không ạ, em có lái xe.

Cô giúp cô gái cùng dìu những người khác ra xe, cũng khá chật vật nhưng bãi đổ xe đã vắng vẻ hơn nên cũng không mấy khó khăn.

- Ơ?! Cẩn thận!

Nàng dù vẫn còn ý thức nhưng đôi lúc bước đi không vững mà chao đảo, đôi chân cũng không nghe theo nàng nữa. Cũng may, Diệp Hải Lan đang đỡ một cô bạn khác đi phía sau, Như Ý vừa nghiêng ngã thì cô đã nhanh tay bắt lấy cánh tay nàng giữ lại. Khi đã đưa hai cô bạn say xỉn kia yên vị lên xe, cô quay lại, ánh mắt dừng ở chỗ Như Ý. ngồi xổm dưới bậc thềm, hai tay chống cằm, lơ mơ như thể sẽ đổ gục bất cứ lúc nào.

- Sao cô ấy không lên xe?
- À nhà của Như Ý không cùng đường với chỗ bọn em, cũng phải mất hơn 30 phút. Em đang gọi taxi cho cậu ấy.

Vừa nói cô vừa mở điện thoại tìm app để đặt một cuốc cho nàng. Như Ý tựa vào bức tường bên cạnh mà gật gưỡng, không rõ là còn nhận thức được chuyện gì hay không.

- Hay để tôi đưa cô ấy về.
- Sao ạ?

Cô gái còn đang xác định cuốc xe thì nghe bà chị khí chất này chủ động muốn đưa bạn mình về thì liền sững người, ngước nhìn cô đầy bất ngờ.

- Tôi sẽ đưa bạn em về, con gái đi uống say thế này, một mình đi về đêm khuya không an toàn chút nào đâu.
- Có được không ạ? Phiền chị quá, không sao đâu em sẽ gọi xe cho cậu ấy.
- Không em đừng gọi, tôi đưa Như Ý về.

Hải Lan dứt khoát, càng làm cho cô gái không có cơ hội từ chối. Cả hai đôi co nhau một chút, vừa gặp lần đầu mà đã mắc nợ người ta đúng thật là khó xử. Nói rồi Diệp Hải Lan chậm rãi bước tới, ngồi xổm trước người đang say khước kia. Giọng trầm ấm cất lên.

- Như Ý, chúng ta về nhà nhé?

Lúc này, đôi mắt nàng chớp nhẹ rồi mở to nhìn đối phương. Dù vẫn nhận ra cô nhưng Như Ý không tránh được lơ đãng, ánh mắt còn mơ màng, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo.

- Về nhà?

Nàng lặp lại lời của cô, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như chỉ là tiếng thì thầm với bản thân mình.

- Phải, về nhà. Em có thể cho tôi biết địa chỉ của em không? Tôi đưa em về.

Diệp Hải Lan kiên nhẫn hỏi, giọng cô nhẹ nhàng không gấp gáp. Như thay vì trả lời, nàng lại lại nghiêng đầu, lặng lẽ áp má vào bức tường mát lạnh như thể đang tận hưởng chút tỉnh táo còn sót lại. Lúc sau nàng mới lẩm bẩm.

- Em không biết.

Giọng nàng khàn khàn, câu nói lẫn vào chút bực dọc vô cớ. Đôi mày xinh đẹp cũng cau nhẹ, như thể chính Như Ý cũng không hài lòng với tình trạng say xỉn này của mình. Đối với người chỉ mới quen biết lần đầu, nếu rơi vào tình cảnh này ắt sẽ than phiền phức rồi bỏ mặc. Nhưng Diệp Hải Lan vẫn thì không. Cô vẫn kiên nhẫn không chút chán nản hay than thở, chỉ là trong lòng có chút buồn cười.

- Vậy thì tôi biết phải làm gì với em đây?

Cô hỏi nàng nhưng cũng như đang hỏi chính mình, câu nói nhẹ bẫng cứ thế thốt ra mà chẳng mong một lời hồi đáp. lặng thinh một chút để suy nghĩ đối sách thì giọng nói say mềm của Như Ý lại thốt lên.

- Muốn làm gì cũng được, em không muốn về nhà.

Hải Lan hơi giật mình, ngẩn đầu nhìn nàng, lúc này va phải ánh mắt mơ hồ như tha thiết. Hai má nàng vẫn hây hây đỏ gấc, đôi mắt long lanh vô định như vừa mời gọi, thách thức. Tim cô vì thế mà hẫng đi một nhịp, lập tức quay mặt đi, tránh né sự dao động vừa kịp chạm ngưỡng.

- Đáng lẽ lúc nãy tôi nên hỏi bạn em.

Cô như tự trách bản thân sao không hỏi cô bạn khi nãy địa chỉ của Như Ý. Cô đứng dậy nắm hai tay nàng từ từ kéo nàng dậy, Như Ý vậy mà cũng chẳng phản kháng gì, để mặc bản thân bị dắt đi, tựa vào người vừa lạ vừa thân này.
_____

Bây giờ hai người gặp lại nhau ở đây, ngay cả Diệp Hải Lan cũng không hiểu sao nàng lại có mặt ở công ty của mẹ mình.

- Là em sao?
- Chị...?

Hai người ngẩn người ra nhìn đối phương, giọng cô khẽ thốt lên, không quá lớn nhưng cũng đủ biết là kinh ngạc đến cỡ nào. Diệp Hải Lan có hơi nheo mắt như thể phải nhìn thật kĩ, xác minh rằng có phải thật sự là nàng hay không. Mãi ngẩn ngơ mà cũng không để ý cửa thang máy sắp đóng lại, đến lúc cả hai bừng tỉnh thì Hải Lan liền đưa tay ra mà chặn lại, động tác vừa dứt thì nàng cũng vì thế mà nhanh chóng bước vào bên trong.

- Em làm gì ở đây vậy?
- Em... Em tới đây để xin việc.

Nàng có phần ngập ngừng nhưng vẫn giữ giọng lễ phép. Lúc này Hải Lan mới chú ý đến bộ hồ sơ nàng đang ôm trong lòng, sau đó vội ấn vào tầng 15 tiếp sau đó là tầng 17 cho mình.

- Nếu vậy thì là tầng 15, bộ phận tuyển dụng ở đó.

Như Ý thoáng kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt dõi theo bàn tay đang rút lại rồi khẽ gượng cười như đã thầm đoán ra được điều gì đó.

- Chị cũng làm việc ở đây sao?
- Ờ, đúng vậy.
- Đúng thật là trùng hợp đó. Vậy sau này phải thọ giáo chỗ chị Hải Lan nhiều rồi.

Nàng vừa nói khuỷu tay vừa thúc thúc vào cánh tay cô như đã thật sự nhờ cô chiếu cố. Như Ý cử chỉ vô tư, giọng nửa đùa nửa thật. Cô liếc sang, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

*Ting*

Khi số 15 tắt đi trên bảng điện tử, thang máy dừng lại, nàng cũng bước ra ngoài. Diệp Hải Lan vẫn giữ nụ cười đó nhìn theo người kia, nàng vẫn không vội đi mà ngoảnh lại như đợi chờ cô cùng theo mình ra ngoài.

- À không, tôi phải lên trên.

Cô cũng nghĩ Như Ý tưởng rằng cả hai cùng tầng mà liền giải thích, tay chỉ chỉ lên phía trên.

- Phía dưới sảnh em thấy có quán cà phê, khi nào xong việc chị xuống dưới đó với em nha.

Nàng nhẹ nhàng nói, giọng vẫn đều đều, không phản ứng gì về câu nói của cô ban nãy. Cô ngẫn người nhìn theo Như Ý đang vẫy tay với mình mà rời đi. Cô cũng chỉ kịp nghe nhưng cũng chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã đóng lại, để mình cô đứng lặng giữa khoảng khắc ấy.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com