Câu chuyện thứ XLVI: Lilian, Fomoli hay Yejiimin?
Câu chuyện thứ XLVI: Lilian, Fomoli hay Yejiimin?
(Ừm, mấy cái tên trên là hiệu BVS ở Hàn Quốc =))))))))))))))))))) để thẳng chữ BVS thì thô tục quá :vvvv để tên mấy cái hãng cho nó bắt tai :vvvv)
Hồi Jimin hai tuổi thì lên chức anh cả, thằng cu Park Jihyun chào đời trong sự hân hoan của cả cậu và gia đình, hồi đó còn nhỏ mà, thấy có em là vui quá trời quá đất, cứ đứng bên cái cũi hết hôn rồi lại nựng cái má bầu phúng phính cứ như là tự mình soi gương nhìn bản thân, một khuôn họ Park chứ chẳng phải con ông hàng xóm hay là lụm sọt rác, gầm cầu gì hết.
Nhưng đó là hồi nhỏ thôi, đến khi Jimin lớn lớn chút, chắc tầm bảy tám tuổi gì đấy là hết thấy thích rồi. Nghĩ thử mà coi, ba mẹ bận tối mặt tối mũi, thành ra mọi chuyện trong nhà Jimin đều được học từ sớm để phụ giúp ba mẹ, lại thêm phải ngó ông trời con không cho ổng phá, lâu lâu còn phải bên cạnh phụ hoạ góp vui cho Jihyun chịu há miệng cậu đút cho ăn vì Jihyun kén lắm. Quá trời là mệt luôn, nhưng trong hoạ cũng có cái hên, Jihyun nhỏ hơn có hai tuổi, Jimin lớn thì thằng nhóc cũng lớn. Sớm cũng hiểu chuyện chun chút, tuy rằng nhiều khi cũng láo lếu lắm.
Tuy vậy mọi chuyện vẫn chưa là gì so với sự khởi đầu của chuỗi ngày ác mộng của Jimin, cái ngày Jimin mười hai tuổi, nằm phơi bụng trên sofa coi chương trình Star King cười mà muốn tèo rún, thì mẹ Park và bố Park trở về nhà với nụ cười tươi roi rói, bố Park còn đỡ mẹ Park đi, mẹ Park thì lại bệ cái bụng hơi hơi nhô lên của mình.
_ Jiminie à, Jihyunie à, nhà mình lại sắp có thêm thành viên mới rồi này.
Jimin của sáu tuổi do còn nhỏ nên bố mẹ còn nương nương một chút, bây giờ Jimin đã mười hai tuổi, cấp hai rồi bố mẹ đổ hết lên luôn chả thèm nương cái vẹo gì cả. Mà thằng em nghịch tử Park Jihyun lúc đụng chuyện thì lại quấy phá, thành ra công cốc chẳng nhờ được gì.
Tiểu quỷ Jia chào đời được ba tháng, mẹ Jimin đi làm lại thì Jimin liền hoá vai thành ông bố trẻ, tay xách nách mang, đằng trước địu Jia, đằng sau kéo Jihyun kẻo khỏi bị phân tâm không chịu về nhà bởi cái tính đam mê trò chơi điện tử quên cả đất trời của nó.
Tuy cách tuổi nhau nhiều, nhưng được cái Jia là một bé gái nên tính tình cũng đằm thắm ngoan ngoãn, Jimin coi như cũng bớt được nổi lo phần nào. Duy mỗi việc khiến Jimin đau đầu là vì cách tuổi nhau cả một giáp, Jimin đã ra trường đi làm mà Jia chỉ mới chập chững cấp hai. Đôi khi cũng xảy ra những việc dở khóc dở người, như rằng bạn Jia cứ nghĩ ồ bố của nhóc còn trẻ quá lại còn nhuộm tóc móc line nữa, hay là khi đến trường họp phụ huynh hộ bố mẹ Park thì y như rằng lại bắt gặp cảnh một đống nhóc ùa tới khoanh tay "chào chú" làm Jimin nước mắt lưng tròng đau khổ nội tâm.
Nói đi cũng phải nói lại, hồi nhỏ cho tới lớn đúng thiệt là khổ vì hai đứa em này quá nhiều, nhưng mà Jimin vẫn thương hai đứa lắm lắm, em trai em gái do một tay cậu chăm bẵm mà lị. Jimin có thể làm được gì cho hai đứa em này thì cậu đều dùng hết sức giúp.
Rồi hôm nọ, ngày trong xanh, Jia bước khỏi toilet với cái mặt nhăn xị như vừa mới táo bón, tay ôm lưng tay vịn bụng. Đứng trước mặt Jimin vẫn như ngày nào phơi bụng nằm trên sofa cười đến muốn tèo rún vì coi Star King, cô nhóc bảo.
_ Anh hai, bà dì của em tới rồi.
Jimin vẫn còn cười toe toét, không hề chú tâm mấy với lời nói của Jia, lại tiếp tục hướng mắt về phía màn hình TV.
_ Dì tới thì em ra mở cửa cho dì đi, dì sang có gì đâu mà lạ.
Jia âm thầm đỡ trán, lại lần nữa kiên nhẫn lặp lại, lần này dùng từ ngữ khác dễ hiểu hơn.
_ Dâu rụng rồi anh hai.
Với tay vặn nhỏ volume, Jimin lúc này mới ngồi thẳng thóp dậy, đối mặt với em gái với chất giọng ngờ nghệch vẫn chưa tiêu hoá hết.
_ Bây giờ mùa hè, làm méo gì có dâu mà rụng?
Jia suýt nhịn không được phun ra câu chửi thề rồi, thì bất chợt Jihyun từ trên lầu bước xuống, vừa vặn nghe hết đoạn đối thoại, cứu cánh cho cô nhóc.
_ Con bé tới tháng đó anh hai! - Nói tới đây xem ra Jimin vẫn còn đờ đẫn lắm, thì lại chêm vào thêm một câu. - Mỗi tháng đều tới một lần, mỗi lần năm tới bảy ngày.
Jimin từng học qua lớp sinh lý, tất nhiên nghe tới đây là hiểu rồi. Chỉ là vẫn không thể tin được, ánh mắt mở to phóng đại khoa trương nhìn em gái vẫn đang cố ôm bụng nhịn nhục.
_ Thế bây giờ phải làm sao? - Cậu là con trai, có nuôi Jia từ nhỏ, thay bỉm cho con bé đi chăng nữa thì mấy chuyện này sao có thể hiểu bằng con gái cơ chứ.
_ Bây giờ nhà hết băng rồi, anh ra siêu thị mua cho em đi. - Jia ngồi xuống bên cạnh Jimin, giương ánh mắt cún con nhìn anh trai mình. - Em như vầy ra ngoài mua nguy hiểm lắm, lỡ bị thấy...
Chỉ tay run rẩy vào mặt mình, Jimin thấy Jia gật đầu lia lịa hàm ý "ừ, đúng là anh đó" thì Jimin cứ như là có một luồng khí lạnh thổi qua mọi tế bào. Thôi đi, mặt mũi đẹp trai như vậy, chịu bị gọi là chú đã là quá giới hạn, bắt cậu đi mua băng vệ sinh cho con bé này nữa chứ, còn đâu là thể diện, lỡ gặp người quen thì sao?
Jimin đánh mắt sang Jihyun còn đang trong bếp, nảy ra ý tưởng đá vấn đề sang nhờ em trai quý hoá giải quyết hộ.
_ Jihyun, nghe em nói vậy chắc em rành lắm, em mua hộ con bé đi.
Nghe tới tên mình được xướng lên, Jihyun sặc cả nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy trối chết ra ngoài.
_ Ấy ấy, bây giờ em...em...đúng rồi em phải đi học. Thôi anh hai chịu khó đi mua dùm con bé đi nha. Chiều tối em về.
Jimin đen mặt nhìn bóng dáng thằng em dần khuất xa sau cánh cửa, điêu đến phát khiếp, chủ nhật thì có ai mà dạy nó cơ chứ. Lại trông thấy em gái đớn đau khó chịu vặn vẹo không nguôi bên cạnh, Jimin nhịn không nổi nén tiếng thở dài. Rốt cuộc vẫn là đứng lên làm một cuộc cách mạng đi ra ngoài mua đồ dùng hộ em gái mặc dù mình một chút kiến thức về băng vệ sinh cũng không biết. Nói rồi mà, đụng tới em Jimin thì dù cậu muốn hay không muốn cậu cũng nhịn không nổi mà giúp em, làm thay em. Người ta vì bồ vì bịch vì cha vì mẹ mà hi sinh, riêng Jimin thì lại vì anh em máu mủ mà quên cả thân mình.
Trước khi đi ra ngoài còn nghe con bé ngọt ngào nói "Anh hai là nhất" làm Jimin phì cười cả ra, nét mặt cũng giãn hẳn thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là sự thoải mái đó không kéo dài được lâu, khi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà và phát hiện ra có trên dưới hai mươi loại băng vệ sinh đủ kiểu kinh thước, đủ kiểu mỏng dày, mùi hương,... Trời ạ, băng vệ sinh dán vô rồi xài thôi mà, làm như là đồ chơi hay sao mà lắm kiểu cọ bắt mắt đến thế?
Jimin đứng trước quầy đồ dùng sinh hoạt phụ nữ, đến quáng gà lạc trong mê cung băng vệ sinh, toan lấy điện thoại ra gọi em gái cầu cứu coi cô nhóc xài loại gì mua cho lẹ thì đằng sau truyền tới giọng nói.
_ Cậu mua cho mình hay cho bạn gái?
Jimin quay sang, phát hiện đằng sau là một anh chàng cao lớn, tính ra thì cũng điển trai nhưng xem ra không bằng cậu, anh ta đang nở một nụ cười khoe trọn hết nét đẹp của bản thân với hai chiếc răng cửa xinh xinh hệt một chú thỏ tinh ranh. Mà bố tên hâm, mua cho cậu cậu một thân ba chân thì làm méo gì mà xài? Dẫu vậy vẫn phải ráng nhịn nhục, nhỏ nhẹ trả lời.
_ À không...tôi mua dùm em gái nhưng mà không biết mua loại nào... - Nói rồi gãi đầu, bấm nút vào tên Jia trên màn hình rồi, chỉ chờ nhấn gọi thôi thì bên cạnh anh ta lại nói.
_ Cửa hàng chúng tôi có nhiều loại lắm. Cậu cần độ thấm dày, hay thích có mùi? Lilian, Fomoli hay Yejiimin? Có cánh hay không cánh? Loại thường hay 28cm hay 32cm?
Anh chàng bán hàng tuôn một tràn, suýt nữa Jimin còn tưởng mình vừa được nghe tiếng người sao hoả hay là một tay rapper cừ khôi nào đang trổ tài bắn rap.
_ Ưm...vậy mấy cái anh nói lấy mỗi loại một gói đi. - Dư còn hơn thiếu, cứ mua về rồi để Jia nó dùng dần, khỏi phải kì kèo bắt anh hai nó phải xấu mặt đi mua nữa. Mặt Jimin đỏ hết cả lên rồi này.
Sự xấu hổ đó của Jimin không hề thoát khỏi ánh mắt của anh bán hàng kia. Anh ta lại nở nụ cười tươi tắn, từ đằng sau Jimin với tay lên lấy ba loại băng vệ sinh mà Jimin yêu cầu, phút chốc lọt thỏm trong người anh chàng bán hàng, Jimin thấy mình trước giờ tính ra không nhỏ bé lắm mà sao nay lại tí hi như hạt đậu bên cạnh anh ta. Lại còn đỏ mặt ngại ngùng nữa chứ.
Tự nhiên thèm cháo đậu đỏ ghê...
Ấy chết, hình như hơi lạc đề rồi nhỉ?
_ Cậu có còn muốn mua gì nữa không? - Jimin chẳng dám quay đầu lại, từ đằng trước biểu thị lời nói không cần, tiếp đó hành xử như một chú cua đích thực đi hàng ngang, hai má phiếm hồng tiến về phía bàn tính tiền.
Jimin nào biết đẳng sau anh chàng kia vẫn chưa thu lại nét cười, ngược lại còn ánh lên vẻ thích thú nhìn hết thảy mọi hành động nhỏ của cậu.
_ Của cậu hết tám nghìn won ạ. - Anh chàng tính tiền nói. - À, tôi tên là Jungkook.
Jimin mở bóp ra lấy tiền, nghe tới đoạn này thì đần mặt, có ai hỏi tên anh đâu mà tự khai?
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trước hết vẫn là ráng trốn quách khỏi cái nơi này càng tốt, ở lại lâu thêm chỉ tổ xấu mặt. Jimin đặt tờ mười nghìn won trên bàn tính tiền, giật lấy băng vệ sinh đã được Jungkook cho vào trong bao xốp, tỏ ý muốn cao chạy xa bay. Tuy nhiên Jimin lại bị gọi với lại.
_ Cậu ơi, mua băng vệ sinh chỉ tốn tám nghìn won thôi, chờ thối tiền này.
Nói sớm không nói, nói chậm không nói, nói đúng lúc có một tốp nữ sinh bước vào cửa hàng đang cười đùa nói chuyện, giọng Jungkook gọi lại khá lớn, thành ra bọn họ nghe rõ mồn một, tắt ngúm giọng nói chỉ còn thoang thoảng đâu đó tiếng cười khe khẽ cố nín nhịn, dồn hết mọi ánh mắt vào Jimin đang xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai.
Jimin hít nhẹ một hơi, quay đầu đối mặt với Jungkook, gằn giọng.
_ Anh không cần la lên như vậy đâu, thối nhanh cho tôi.
Jungkook vẫn cười giễu cợt khoe trọn hai cái răng thỏ to bự của mình với Jimin, vừa nghe Jimin nói xong thì động tác vô cùng chậm rãi khoan thai, rõ ràng có thể lấy hai tờ một nghìn won thối lại Jimin, nhưng anh ta lại lựa chọn tiền lẻ, đếm mà đếm đi đếm lại mãi chưa xong, làm như hồi đó đi học toán thầy cô giáo giảng ngủ gật hay sao đó.
Phỏng chừng năm phút sau, tốp nữ sinh lựa đồ mà vẫn nhìn nhìn quét dọc quét ngang Jimin thăm dò âm thầm cười trộm, mà Jungkook mãi vẫn chưa thối tiền xong, Jimin muốn hết kiên nhẫn muốn chửi thề tới nơi rồi thì tay đang khoanh trước ngực đã được Jungkook kéo tới phía hắn, đặt tiền gọn ghẽ vào bên trong. Sự đụng chạp nhè nhẹ thôi mà làm Jimin nổi lên một trận tê rần, bực dọc lần nữa bay biến nhường chỗ cho sự gượng gập.
Bây giờ mới quan sát kĩ anh chàng bán hàng Jungkook này, điển trai ấy chứ, môi mỏng mũi cao mày thẳng tắp, khuôn mặt khi cười thì bừng sáng lên ấy, kết hợp với kiểu tóc hợp mốt lại càng tôn lên nữa. Khéo hotboy hotdog gì gì ấy chứ đùa. Có điều nhìn một hồi thấy cũng quen quen, có gặp ở đâu rồi phải không ta?
_ Cám ơn cậu nhé, lần sau ghé mua nữa nha, còn nhiều loại lắm. - Jungkook vẫn không hề có ý định giảm volume giọng nói, lên tiếng mà như vả vào mặt Jimin cái bốp, làm tốp nữ sinh kia nghe thấy lần nữa lại râm ran cười. Jimin thẹn quá hoá giận, quay mặt bỏ đi không thèm nói thêm lời nào. Có chết cũng không quay lại chỗ này mua đồ lần nữa.
Nói thì nói vậy thôi, chứ vẫn phải tiến thoái lưỡng nan bốn ngày sau đó, khi mà con bé Jia vẫn chưa có dấu hiệu hết mà đồ dùng trong nhà đã cạn sạch. Bố mẹ bận bịu đi làm, thằng Jihyun trời đánh lại vịn cớ đi ra ngoài trốn tránh. Jimin lần nữa, oai dũng xấu mặt đi vào cửa hàng tiện lợi của Jungkook đang làm, bởi lẽ đó là tiệm gần nhất rồi, mấy tiệm khác phải đi bộ hai ba cây số, đi xong chắc chân cũng gãy mà con bé Jia cũng khóc thét vì nước tràn bờ đê mất.
Jungkook vẫn như cũ đứng ở quầy tính tiền, liếc mắt thấy Jimin rụt rè bước vào liền thân thiện vui vẻ cười chào. Bước khỏi quầy chạy ra đứng sát rạt Jimin giới thiệu sản phẩm. Chẳng cần biết Jimin hôm nay mua gì, cứ luyên thuyên về cái mà ai cũng biết...
_ Hôm nay Lilian đang có khuyến mãi mua một tặng một, còn Fomoli thì ra loại mới siêu thấm, riêng Yejiimin có mùi thảo mộc rất thoải mái nữa. Cậu muốn lấy loại nào hay vẫn cả ba?
Cũng may bây giờ trong cửa hàng không có ai, nếu không Jimin sẵn sàng phi cước vào mông Jungkook một cái vì cái tội bép xép không cần thiết làm xấu mặt cậu.
Vuốt ngực thở hắt ra một cái, Jimin nghiêng đầu duyên dáng nặn ra vẻ hoà nhã thân thiện nói.
_ Anh nói be bé một chút, tôi sẽ tự đi lựa.
_ Đâu có được, mua đồ chăm sóc em chồng của tôi là điều tôi phải làm mà.
Jungkook đáp rất nhanh, vẻ mặt không hề có chút sượng đi vì lời nói của mình vừa thốt ra.
Khoé môi Jimin giật giật, lầm bầm hai tiếng "thằng hâm" rồi bước vội, lần theo trí nhớ lấy trên kệ ba bốn gói bỏ vào giỏ hàng. Vẫn không quên len lén liếc mắt cái tên vẫn nửa bước không rời theo sau mình nãy giờ. Em chồng cái gì mà em chồng cơ chứ!
_ Cậu tên gì vậy?
Jimin không đáp, quay lưng né tránh Jungkook đặt giỏ hàng lên quầy tính tiền.
_ Hỏi chơi thôi, chứ biết cậu tên gì mà. Park Jimin, hai mươi lăm tuổi, nhân viên văn phòng của công ty BB.
Lần này Jimin dao động thiệt, đầu loé lên một suy nghĩ là không lẽ mình cũng là hotboy hotdog được người ta để ý ư?
_ Này tặng cho em chồng đó, bảo em ấy nhớ giúp tôi cua cậu nha. - Jungkook nửa thật nửa đùa, cho hàng vào túi rồi đưa cho Jimin, lại nói tiếp. - Hồi đó cấp ba ngồi đằng sau cậu, đại học ngồi kế bên cậu, bây giờ đi làm là sếp của cậu, vậy mà cậu không nhớ gì sao?
Miên man chìm trong suy nghĩ vô định, Jimin vốn là não cá vàng, ngoài chuyện học hành với gia đình, em trai em gái hầu như không chú ý. Nhưng mà nếu như thật sự Jungkook trước mặt mình học chung cùng mình ba năm cấp ba lại thêm bốn năm đại học, gần như vậy mà không nhớ mặt hắn thì đúng thiệt là ngay cả Jimin còn muốn tự đánh bản thân mình.
Cơ mà khoan đã, bây giờ là sếp của cậu á?
Trông như là Phật tổ nhìn thấu suy nghĩ Jimin, Jungkook ôn tồn đáp.
_ Trưởng phòng của cậu, cách cậu hai dãy bàn, Jeon Jungkook hai mươi lăm tuổi. Này là siêu thị của mẹ mở, phụ mẹ chút việc thôi. - Nói rồi hướng về phía sâu bên trong, Jimin nhìn theo có thể phán đoán ra được bên trong là một ngôi nhà thông với siêu thị. - Mẹ, ra chào con rể đi này.
_ Ê ê, cái gì mà con rể. - Jimin là thẳng nam, thẳng còn hơn cả cây thước nữa. Gì mà con rể rồi cưới cái tên này, là sếp cậu đi chăng nữa cũng không, no no no.
Jungkook thích thú nhìn Jimin mặt chuyển sắc nhanh như chong chóng cứ dáo dác nhìn vào bên trong xem xem có ai ra không. Sao mà có ai được, bố mẹ hắn đi chơi mất rồi, vậy nên mấy ngày nghỉ như vầy hắn phải ở nhà phụ đây nè.
_ Jimin, tối nay cậu muốn ăn gì, tôi mời.
Được Jungkook phẩm hạnh hào phóng mời mọt như vậy, thế nhưng Jimin chẳng ham, nuốt một ngụm nước bọt, dù cho hắn có là sếp mình, là cái tên bán băng vệ sinh hay là gì gì đó thì vẫn là một tên sắc lang đội lốt người. Ai biết chừng hắn có đè cậu ra mà mần thịt làm MinMin bảy món hay không cơ chứ.
_ Thôi, tôi không...
_ Nghe nói tháng này cậu đi trễ ba ngày nhỉ? - Chưa kịp để Jimin dứt câu Jungkook đã cắt ngang lời. - Không đi ăn với tôi thì trừ lương nhé?
Chiếu theo quy định công ty, bị trừ mỗi lần đi trễ 5% lương, ba lần là 15%, Jimin một tháng như vậy cuối cùng còn khoảng có ba trăm ngàn won...đã nghèo còn mắc cái eo.
Thế là vẫn phải mắt chan lệ nhoà, tối đó tắm rửa sạch sẽ thơm tho như cung nữ bồi rượu, đi ăn cùng Jungkook.
Mà người ta nói, đi ăn được một lần, thì sẽ được đi ăn thêm lần thứ hai lần thứ ba, Jungkook cứ lấy cái cớ này ra mà dụ khị Jimin. Mới đầu là vì tiền nên Jimin đi theo thôi, sau dần thì cậu thấy đã không bị trừ tiền còn được ăn ngon, thằng nào không đi thằng đó chính là thằng ngu. Vì vậy khỏi cần chờ Jungkook rủ, cứ đều đặn hôm nào ở công ty thì đứng trước bàn trưởng phòng tươi không cần tưới nói "Hôm nay ăn gì?", hôm nào được nghỉ ở nhà thì đúng bảy giờ lại lăn ra siêu thị nhà Jungkook bảo "Hay là hôm nay đi ăn...đi".
Jungkook giàu mà, cua trai tốn chút đỉnh có là gì, chơi láng. Bắt gọn ai đó ham ăn về mình, Jimin ăn riết ăn riết rồi rốt cuộc bị ăn hồi nào mà không hay luôn. Thẳng như cây thước cái gì chứ, dùng chút lực là bẻ cong thước được liền có gì đâu.
Rồi lại thêm một ngày đẹp trời nữa, ờ đúng rồi ấy, khu Jimin sống trời đẹp lắm, ngày nào cũng đẹp hết sức. Jungkook sau bao ngày đã thân thiết với Jihyun, Jia và bố mẹ Park như ruột thịt, quyết định hỏi cưới Jimin, kẻ vẫn như ngày nào phơi bụng trên sofa cười tèo rún coi TV.
_ Em cưới anh đi, anh bảo đảm mỗi tháng hàng về, cái nào tốt nhất cũng phần cho nhà mình, không phải lo về vấn đề sử dụng loại nào.
Jia thì mắt sáng rỡ, cười nắc nẻ gật đầu đồng ý thay anh trai ngay với yêu cầu này của anh rể tương lai, còn riêng Jimin thì đần mặt, kéo áo xuống che đi cái rún xinh yêu và cái bụng trắng nõn, ngồi dậy khó chịu không vui đáp lời Jungkook.
_ Có ai mà đi hỏi cưới tặng sính lễ là băng vệ sinh như anh hay không? Hơn hết em là con trai, con trai, con trai. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Jungkook cũng nhanh nhẹn trả lời Jimin, không hề vấp một chữ.
_ Thế em muốn bị trừ lương?
Okay, Jungkook thắng, quan lớn có quyền.
Jia thấy anh trai cũng tồi tội, quay sang an ủi anh.
_ Thôi thì anh thương đứa em gái này đi anh hai, mình có đồ xài của anh rể tặng đỡ được một khoảng lớn luôn ấy
Jimin đần mặt lần thứ en nờ trong ngày, nghĩ sao cũng không ra mình lại bị em gái bán rẻ đổi lấy đôi ba cái bịch băng vệ sinh...trong khi chính bản thân mình một tay nuôi nấng nó từng ấy năm, quy ra thành tiền chắc đủ đúc vàng khối luôn phỏng chừng.
Nhưng nói gì thì nói, đám cưới của Jimin và Jungkook vẫn diễn ra với sự tham gia góp vui của các bạn bè đồng nghiệp thân quen. Không khí rất náo nhiệt tưng bừng. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi Jimin phát hiện ra người đàn ông đang tay nắm tay với mình biến thái tới độ ngay bàn tiệc treo khung ảnh đám cưới nến hoa bày trí vô cùng lãng mạn cũng dám để tận mười mấy bịch băng vệ sinh xếp thành hình trái tim chất chồng lên nhau. Làm quan khách ai đi ngang qua cũng phì cười lấy điện thoại ra chụp lại một tấm. May là Jimin nhanh nhẹn bác bỏ ngay cái ý định tặng mỗi quan khách một bịch băng vệ sinh của Jungkook nữa là, điên hết chỗ nói. Cửa hàng hắn thiếu gì món không tặng, sao nhất định lại là băng vệ sinh cơ chứ?
_ Tại vì nhờ em đi mua băng vệ sinh em mới chịu chú ý tới anh, anh nghía em lâu rồi mà nhờ bịch băng mới thành công tiếp cận đó. Cũng coi như là vật định ước của tụi mình còn gì, phải tặng cho quan khách làm kỉ niệm chứ đúng hôn?
Okay okay, lý do lý trấu, anh thắng. - Jimin nói.
~o0o~
Buổi chiều nọ, sau khi kết hôn được một tháng...
_ Jimin à, hôm nay ngày hai lăm rồi ấy, em tính xài Lilian, Fomoli hay Yejiimin đây?
_ Cái địt mẹ anh Jeon Jungkook, em là con trai!
_ Nhưng chẳng phải hồi đó ngày hai lăm em ghé cửa hàng nhà anh em mua băng đó sao?
_ Nhưng cái đó là em mua cho Jia mà...
_ Hmmm, anh kiến nghị xài Yejiimin, có vẻ mùi dễ chịu đó.
_ ...
Jimin thật sự cạn ngôn với chồng mình.
End
~TpHCM 21/6/2018~
Chỉnh sửa: 25/6/2018
~o0o~
Đi khắp thế gian nhờ người ta rải muối mà vẫn không mặn lên được.
Suýt nữa thì quên, sắp được 2k followers rồi này, thật lòng cám ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ cho đến ngày hôm nay, mọi người có muốn tớ làm cái gì để kỉ niệm hay không? Cứ comt bên dưới nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com