Câu chuyện thứ XLVIII: Cà lem leng keng
Câu chuyện thứ XLVIII: Cà lem leng keng
Chí Mẫn ghét tên xăm trổ trước mặc cực, nhưng vì kế sinh nhai, vì thằng em còn nhỏ dại và gánh nặng đè lên vai người má đã qua tuổi xế chiều. Nó chỉ biết trông cậy vào cái xe cà lem này, người ta muốn mua thì phải bán, một cây cũng là tiền, lời ít lời nhiều miễn sao có là phải bán. Thành ra vẫn phải cố gượng cười, lấy trong thùng kem ra que kem đá vị dừa theo những lần gã kia vẫn thường gọi mua.
Gã cười toe toét, hôm nay trời nắng trên đỉnh đầu, chiếu xuống hàm răng hơi xỉn của gã, mồ hôi trượt dài trên trán, thấm ướt cái áo ba lỗ gã đang mặc cùng bắp tay đầy hình con rồng con phượng uốn quanh. Người ta nắng như thế thì nhăn tít mặt, như nó đây này, còn gã thì vẫn cười. Cái nụ cười hơi ngốc ngốc không đáng có trên một thân hình của một gã dân anh chị đòi nợ thuê làm nó đôi khi phát bực đến mức sinh chán ghét.
Kem đã đưa ra tới tận tay rồi, trời thì nắng gắt đến thế, nó gắt gỏng hỏi lại.
_ Có lấy hay không?
Gã lúc này mới đưa tay ra nhận lấy, không hề thu lại nụ cười của mình. Ngón tay dài và chắc của gã lướt nhẹ qua bàn tay Chí Mẫn, cũng không biết vì giọt nước từ kem đá chảy xuống khiến Chí Mẫn lạnh, hay là vì cái chạm nhẹ này của gã làm nó giật bắn người.
Bốn mắt đối diện nhau, Chí Mẫn muốn cất giọng đòi tiền kem, ai dè đâu gã lại ngắt lời nó trước.
_ Tớ là tớ không phải thích ăn cà lem đâu...
Hỏi lạ, không thích ăn cà lem mà ngày nào còn chưa thấy bóng nó đã đứng đầu ngõ trông tiếng leng keng của cái xe này. Ăn thì ăn ít nhất mỗi ngày một cây kem dừa bùi bùi man mát. Có lúc vì tụi con nít xúm tới lẹ quá, gã tranh không kịp, gã còn muốn nạt tụi nhỏ bảo tụi nhỏ nhường kem cho gã tới nơi. Vậy mà cái mặt này lại kêu là không thích ăn cà lem. Xạo xạo không!
Thấy cái môi nhỏ của Chí Mẫn khẽ bĩu ra, Chính Quốc gãi đầu cười ngốc, giọng thành thật đến lạ.
_ Tớ là tớ thích cậu cơ...
Vì cậu tớ chẳng ngại bỏ đi phiên chợ chiều thu tiền bảo kê, lỗ quá trời lỗ mà vẫn dằn túi lấy tiền cơm mua dăm cây kem ủng hộ. Tớ thì tớ ghét ngọt, hỡi ơi lại trót thích cậu đây, dần cái đâm ra ghiền cái vị kem nhà cậu bán, thèm quài nghe tiếng leng keng từ cái xe này quyện cùng giọng cậu rao mời hàng, một ngày không ăn cà lem, không nhìn thấy cậu lại như là bỏ mấy bữa cơm.
_ Vậy, cậu có ngại khi mà bán cà lem cho tớ ăn suốt đời hay không?
Cậu chàng bán cà lem ngẩn tò te ra một hồi, ấy thế hôm đó lại nghỉ bán sớm, bỏ dở câu trả lời mà tên anh chị kia thèm được nghe. Chính Quốc còn nghĩ, thôi chết tổ rồi, thế mai ngộ nhỡ vì mình mà người ta nghỉ bán thì sao? Tiền đâu nuôi má nuôi em? Rồi ngộ nhỡ, người ta bỏ sang chỗ khác thì sao, còn ai bán kem cho gã ăn, còn ai rao câu mời khách ngọt hơn hơn vị kem bùi nhà người đó bán?
Gã trầm tư cả một tối, tới mai lại đứng lò dò trong góc nhòm dừng, đợi người kia tới xem coi sao. May quá, nó vẫn đi bán, làm gã lo lắng mất ăn mất ngủ. Gã cầm hờ sẵn một ngàn trong tay, vuốt thẳng thóm bước lại chỗ cậu chàng bán cà lem cười như mọi khi, vờ vờ xem coi bộ dáng cậu như nào sau ngày hôm qua, nếu nó trả lời thì tốt, còn nó im im thì thôi Chính Quốc phong theo lao, đợi năm hôm mười bữa nữa lại tỉnh tò.
_ Một cây kem dừa nhen.
Dứt câu đã thấy trong miệng mình toàn là kem, Chí Mẫn nào lấy lấy kem que ống đưa vào tay gã, nó trực tiếp nhét vào miệng gã luôn, không kịp để gã nói thêm lời nào, gã ú ớ một hồi vì cái lạnh man mát ngọt lịm, cũng hổng biết là ngọt kem hay ngọt người, cong cong mắt cười ngốc đưa bàn tay toàn là hình xăm cho người đối diện cầm lấy tờ một ngàn.
Chí Mẫn lắc đầu, Chính Quốc ngẩn tò te.
_ Không lấy tiền đâu. - Vừa nói vừa cúi mặt, hai tai đỏ gay hết cả, Chí Mẫn cố ra vẻ mình bận bịu dữ thần, hết chuyển kem dừa chồng lên kem chuối, lại chuyển ngược kem dưới ở dưới kem dừa. Chính Quốc rút kem ra, liếm vội sợ chảy bảo.
_ Ơ thế không lấy lỗ chết.
Chí Mấn lắc đầu lần nữa, muốn đẩy xe đi.
Hai bước là Chính Quốc chặn lại được ngay, gã thắc mắc lắm, mọi khi người này đanh đá không mắng gã thì thôi, vì tiền mà chịu bán cho cái thằng đầu đường xó chợ như gã, thế thì tại sao hôm nay lại chê tiền không lấy?
_ Bộ đây làm đó giận gì hả?
Chí Mẫn biết không trốn được người này, khẽ thở dài, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hạ hết quyết tâm nói rõ vành vạch từng câu.
_ Thì người ta nói, người cùng nhà đâu cần trả tiền hổng phải sao?
Nói xong mới thấy mình ngốc, hôm qua Chính Quốc đòi được ăn kem cả đời, chứ có nói là chung chiếc gì đâu, tự nhiên mình là cọc lại đòi đi tìm trâu nói ra mấy này ngại chết. Hai tai hai má đỏ hết cả, thẹn quá hoá giận muốn tông thẳng Chính Quốc mà chạy cùng xe cà lem.
Gã tò te, chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm thì hớn hở ra mặt, nuốt luôn cục kem lạnh ngắt xuống cuống họng, dù lạnh nhưng gã thấy ấm áp lắm, thế hoá ra là nhờ câu nói hôm qua nên nó chú ý tới gã chăng?
_ Thiệt hả Mẫn?
Chí Mẫn khịt mũi, thật ra là có động lòng chun chút, chun chút ngày hôm qua thôi, rồi hổng hiểu hôm nay sao mà vạ miệng nói mấy lời này nữa. Mà ngó bộ thấy gã vui thật, mình cũng không giấu được ý cười.
_ Thế rồi sao nếu không thiệt?
Chính Quốc vịn chặt xe lại đề phòng người này không bỏ chạy, xe là cả gia tài, Chí Mẫn không bỏ của chạy lấy người đâu. Gã cười hề hề, ngắm nhìn khuôn mặt dưới cái nắng gắt lẫn ngại ngùng mà đỏ hây hây của người gã thương, nay nom lại trông dễ thương gấp bội.
_ Không thiệt thì tui cũng thương Mẫn. Mẫn ưng tui không?
Miệng thì xì một cái rõ dài, chứ mắt thì đã cong hết cả lên, Chí Mẫn dùng xe tông thẳng một cái ngay bụng Chính Quốc đang vịn xe, mặc kệ người kia đau như thế nào cũng bỏ đi. Gã sẽ không sao đâu, gã vui đến thế cơ mà, Chí Mẫn còn lạ gì cơ chứ.
_ Ai ăn cà lem hôn? - Vẫn như vậy, khắp ngõ hẻm là tiếng rao ngọt xót của nó, đám trẻ con bắt đầu vòi tiền bố mẹ chạy ùa ra mua kem, vây quanh chiếc xe cà lem nhỏ đã tróc hết phần nào lớp sơn cũ kĩ. - Từ từ mấy đứa, hôm nay anh làm kem nhiều lắm.
Chính Quốc phía sau quả thật dù đâu, tuy nhiên gã thấy sự hạnh phúc ngập tràn khắp thân thể, xua tan đi mọi đau đớn ngay lúc này. Gã dùng lực hét lớn, đầy sảng khoái vui vẻ.
_ Mẫn ơi, ngày mốt Quốc sang nhà chơi á nghen.
Rồi còn như sợ Chí Mẫn từ chối, chạy vọt bỏ đi, mà Chí Mẫn có ý gì đâu, chỉ phì cười bởi tên giang hồ mà ngó bộ ngố không tả, chàng bán cà lem tủm tỉm suốt, khiến bọn trẻ cũng vui lây mua kem ủng hộ.
Sang nhà chơi cái gì chứ, nói giảm nói tránh thôi, ngày mốt lúc Chí Mẫn về tới nhà, đã thấy mấy mâm cao trầu, còn thằng gã thì vuốt tóc bảnh bao sơ vin đóng thùng vừa nhìn thấy nó trở về là đứng phắt dậy. Nó còn chưa kịp thay đồ đã phải vào bàn nói chuyện mần sui hai nhà, tình thế dở khóc dở cười khỏi nói. Mẹ Phác hơi e dè vì thân thế Chính Quốc, nhưng thấy được Chính Quốc cũng thương Chí Mẫn, gia đình bên đó nói chuyện cũng dễ nghe, nên bảo thôi thì để Chí Mẫn lựa.
Thấy gã đã tới đây, đem cả bố mẹ tới mà không chịu thì thấy kì quá, mà quả thật không muốn nói, Chí Mẫn nghĩ nó bây giờ chắc không còn ghét gã nữa đâu, nó còn thấy thích cái tính thật thà của gã. Do đó e thẹn gật đầu.
_ Nói chứ tại tui sợ cà lem không có người ăn hộ thôi đó. - Chí Mẫn nói trước ngày đáp cưới, mấy nay Chính Quốc sốt sắng lắm, chạy đông chạy tây lo quán xuyến hết thảy, nhìn hao gầy hốc hác thấy mà thương, nhưng gã nói gã khoẻ như trâu còn rất vui nữa, vì sắp được cùng Chí Mẫn là người một nhà.
Chính Quốc nghe thế mà không buồn, cười tươi len lén nhích lại gần Chí Mẫn, thấy Chí Mẫn không phản kháng thì vòng tay sang ôm, lại cười ngố nói.
_ Không sao hết, Mẫn chịu là tui vui rồi, tại tui nói đó, tui thích Mẫn mà.
Dân anh chị mà nói mấy lời ngốc hết chỗ để, mà ngốc vậy, chân chất vậy ấy thế mà lại làm Chí Mẫn "rung rinh".
Kết thúc viên mãn của cậu trai bán cà lem và anh đòi nợ thuê =))))))))
End
~TpHCM 10/5/2019~
~o0o~
Thật ra đây là phiên bản upgrade của bố mẹ tớ =)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com