Xác ướp đội mồ
Aesop là sinh viên ngành khảo cổ, hôm nay cậu có dịp đặc biệt là đi quan sát tận mắt một lăng mộ cùng lũ bạn. Nghe nói vị vua đang ngủ yên trong lăng mộ này đã qua đời khi còn rất trẻ nên cậu vô cùng tò mò, cậu muốn được xem căn phòng nơi vị vua ấy nằm. Naib biết chuyện thì sẵn sàng tiếp tay giúp cậu lẻn vào trỏng, cậu ta sẽ ở ngoài canh chừng. "Bên trong căn phòng này thật tuyệt vời"- Aesop thầm cảm thán. Cậu quan sát từng hoạ tiết được trên quan tài xong thì đến trên tường, sờ mó lung tung chụp ảnh khắp nơi.
-
Nắp quan tài mở ra chậm rãi, Aesop mãi ngắm nghía xung quanh nên không để ý có gì đó không ổn. Đến khi nắp quan tài rớt chạm đất cậu mới giật mình quay lại, một xác ướp thình lình đứng sau lưng cậu. Dù hơi vô lý nhưng nó ú ớ gì đó và tiến đến gần. Aesop sợ hãi, chân cậu không thèm cử động theo ý muốn của mình. Thế là cậu đứng như trời trồng rồi ngã nhào ra đất. Cái xác ướp cứ vậy tiến đến và ôm chầm lấy cậu, nó còn dụi dụi vào cổ cậu. Aesop không làm gì nữa, cậu ngất xỉu cmnr. Naib chờ hoài không thấy bạn mình khám phá xong thì quyết định vào gọi, cái xác ướp nghe có người đến thì vác Aesop lên vai tiến vào huyệt đạo đưa cậu đi mất.
-
Không khí nóng khô khiến Aesop từ từ mở mắt, cậu thấy mình đang ngồi trong một hốc đá được bóng cây che. Đưa mắt nhìn ra xa, cậu chợt nhận ra rằng cậu không biết mình đang ở đâu. Cậu nghe tiếng bước chân lại gần.
"Là cái xác ướp đó sao? Không thể nào lại vậy được" cậu rùng mình khi nghĩ vậy. Aesop núp sau tảng đá để rình xem thật sự đó là ai. Hình ảnh người đàn ông xám xịt bước đến chỗ cậu như biết trước vậy, Aesop ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người đàn ông. Dù làn da nhìn như nứt vỡ ra và mái tóc xơ xác, đây chắc chắn là người đàn ông đẹp nhất cậu từng gặp. Chợt để ý quanh người đàn ông quấn vài dải băng rất cũ cùng đôi mắt đen sâu hoắm, hắn đưa tay định đỡ cậu đứng dậy thì Aesop bỏ chạy. Cậu vô cùng sợ hãi, người đàn ông đó cứ như chính là cái xác ướp kia vậy, cậu chưa muốn chết hay gì gì đó, cậu không quan tâm. Cậu cố bỏ chạy khỏi nó nhưng kìa
-
Nên cho Jos trượt ván trên cát để dí theo không
Ok luôn nhé
-
Người đàn ông đẹp trai cùng một tấm ván gỗ trượt xuống đồi cát dí theo cậu. Ai nhìn thấy cảnh này cũng chết lặng. Aesop không tin nổi vào mắt mình, xẩy chân ngã nhào ra cát. Người đàn ông trượt xuống trước mặt cậu, vội vàng đỡ cậu dậy và đưa tay lên phủi cát cho cậu. Aesop không dám giãy giụa, nhưng mắt cậu rưng rưng. Người đàn ông thấy thế cũng lau nước mắt cậu, hắn xoa xoa cổ mình trầm tư một lúc rồi lên tiếng:
-"Đừng sợ, tình yêu của Ta, Ta rất vui khi được gặp lại em"
-Aesop điều chỉnh nhịp thở của mình, giọng nói của người đàn ông trầm ấm khiến cậu bình tĩnh đôi chút. Nhưng tình yêu của hắn là ý gì? Cậu và hắn từng gặp nhau sao?
-"Nào thân ái, ngoài đây nắng, Ta đưa em về"
-"Khoan đã, về? Về đâu cơ?" - Nói đoạn hắn bế cậu lên rất thuần thục.
-"Bỏ tôi xuống.. ouch"
-"Ngoan, em bị thương rồi"
-
Người đàn ông bế Aesop trở về chỗ hốc đá, đặt cậu ngồi xuống nhẹ nhàng và xem xét cổ chân cậu. Tim cậu đập nhanh liên hồi, một phần vì sợ, phần còn lại là do nhan sắc của hắn. Thay vì chăm chú vào ngoại hình của hắn, cậu nên hỏi rõ hắn về mọi chuyện mới được.
-Anh là ai vậy?
-Ta là phu quân của em - Người đàn ông bật cười.
Hắn nghĩ rằng "sao thân ái của hắn có thể hỏi câu ngớ ngẩn như vậy nhỉ". Đoạn hắn nắm lấy cằm cậu và nhét một cục vải vô miệng cậu. Aesop chỉ kịp ú ớ vài từ, sức của hắn thật khủng, cậu chẳng thể phản kháng.
Xong hắn đưa một ngón tay lên giữa môi, ý muốn cậu hãy giữ im lặng sao? Rồi hắn nắn cổ chân cậu lại khiến cậu phải đau điếng mà khẽ rít lên, nước mắt cậu rơi lã chã.
-
Ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu như một đứa trẻ, Aesop biết rằng hắn vừa giúp cậu nhưng mà đau không chịu nổi. Một lúc sau thì cậu cũng không còn đau nữa. Nhìn hắn vẫn ngồi giữ đầu cậu dựa vào vai hắn, nếu cứ giữ tư thế này chắc cậu trẹo luôn cổ quá. Cậu đẩy tay hắn ra.
-Vậy.. tên anh là gì? Để tôi tiện xưng hô.
-Tên của phu quân mình mà em cũng không nhớ sao?
-Tôi không phải là vợ anh, tôi là một thằng con trai và tôi cũng không hề quen biết anh! - Aesop bức xúc.
-.. Joseph, là Joseph vợ yêu của Ta, nếu đó là những gì em muốn được biết sau khi lớn tiếng với Ta.
Joseph đứng dậy nhìn cậu tựa hồ như đang giận? Aesop hối hận về những gì cậu vừa nói, chuyện gì sẽ xảy đến với cậu đây? Liệu cái tên Joseph này sẽ không làm hại cậu chứ? Cậu lùi lại và cố gắng tìm lại cái balo của mình, cậu sẽ gọi cho lũ bạn của mình cầu cứu.
.. Cậu không tìm thấy nó
-
"Em đang tìm gì sao Thân ái?" Joseph hơi nghiêng đầu hỏi.
Vậy là hắn không phải đang giận? Cậu không thể hiểu được phía sau khuôn mặt rạn nứt cùng biểu cảm cứng đớ đó là gì nữa, chỉ có thể dựa vào lời nói của anh để suy đoán thôi.
"Tôi.. đang tìm ba lô của mình. Là một cái túi ấy, có hai quai đeo và màu xám. Anh có thấy nó ở đâu không?" Cậu hỏi hắn, đoạn nghĩ đến khả năng chính hắn đã dấu nó đi rồi.
- Nó chứa gì quan trọng với em lắm sao?
- Phải, nó sẽ giúp tôi quay về nhà của mình.
- Em không muốn ở bên cạnh Ta nữa ư?
- Không, tôi không có ý đó.
Cậu sẽ không nói những câu kích động hắn nữa, nó có thể rất nguy hiểm. Dù sao thì hắn cũng là một xác ướp, có thêm chút thời gian tìm hiểu thêm về cơ thể của hắn cũng khá thú vị.
"Ngài sẽ giúp tình yêu của mình tìm một món đồ chứ? Chúng ta.. có thể cùng về nhà"- Aesop cảm thấy hơi ớn khi nói câu này. Cậu nín thở chờ phản ứng của tên xác ướp. Mi mắt của Jos hơi run lên rồi hạ xuống, trong lòng anh thấy Aesop thật ngốc, quan sát phản ứng từ hồi nãy anh có thể dễ dàng đoán được ý đồ của cậu nhưng..
"Ta có thấy, ở trong hầm mộ của Ta"
-
Joseph dẫn Aesop đi qua huyệt đạo trở về lăng mộ cũ, hai người nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện vọng vào từ lối ra. Jos bịt miệng Aes và liếc nhìn qua khe hở của huyệt đạo. Là lũ trộm mộ, bọn chúng cãi nhau. Có vẻ chúng đang tìm kiếm cái xác ướp quý giá, thứ đang giữ cậu đứng trong tư thế vô cùng kỳ quái.
- Có thể một băng nào đó đã nẫng nay trên của chúng ta rồi thưa đại ca.
- Haiz chít tịt, đành phải bỏ qua món hàng đó thôi, chúng ta rút đi.
- Đại ca ơi cho em xin món đó được không? Người iu của em nhất định sẽ thích!
- Cho mầy đó, dù sao chúng ta lần này cũng bội thu rồi.
-
Tên đại ca ném cho đàn em một cái vương miện vàng có hình phượng hoàng. Joseph mở rộng đôi mắt, anh đấm vỡ một viên gạch trên tường huyệt đạo và rút từ trong đó ra một thanh kiếm. Anh ra hiệu cho cậu hãy cứ trốn ở trong chờ anh. Bọn trộm mộ nghe chấn động thì lập tức cảnh giác, súng đạn sẵn sàng nghênh chiến.
Joseph hiên ngang đi đến trước mặt chúng, anh lấy ra một tờ giấy cũ thẩy lên và chụp lại. Aesop cùng bọn trộm mộ đều vô cùng bất ngờ, ngay khi chụp lại tờ giấy thì Joseph biến mất. Anh thoát ẩn thoát hiện tấn công và hạ gục từng người một ngay trước mắt họ. Cuộc chiến kết thúc, mớ châu báu nhuốm máu rơi vãi khắp nơi, dù vậy Joseph chỉ lấy lại món đồ có hình phượng hoàng kia mang lại cho Aesop.
Lúc này cậu hơi hoảng khi thấy Jos lại gần, người anh dính đầy máu bẩn cùng năng lực anh vừa cho cậu chiêm ngưỡng khiến cậu bủn rủn tay chân.
- Đừng lại gần tôi..
- Thân ái của Ta đừng sợ, Ta sẽ không làm gì hại đến em.
Joseph bỏ thanh kiếm xuống, từ từ lại gần. Anh lỡ giẫm lên một sợi dây chuyền kì lạ. Cảm nhận được điều gì đó, Joseph vội nhấc chân lên. Mặt dây chuyền tỏa ra luồng khí đen, một đám linh hồn phù thủy xuất hiện và túm lấy cả hai nhốt vào trong quan tài. Bên trong chật chội, Aesop cảm thấy quay cuồng vì không có chỗ lưu thông không khí. Cậu níu lấy áo của Jos thì thấy mắt anh đã nhắm nghiền, lồng ngực cũng không còn ấm áp như lúc bế cậu trên đồi cát. Anh như đã trở lại thành một xác ướp vậy. Không lâu sau đó Aesop cũng ngất đi, sau đó cậu xuyên không về mấy nghìn năm trước.
-Triển Tiếp-
Aesop xuyên không về thời vua chúa, cậu được những người nô lệ tìm thấy và đưa về chăm sóc. Họ cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cậu phụ họ làm việc vặt thì sẽ được ở lại vài ngày.
Aesop phải đi bưng bê vật dụng để xây dựng tượng đá, lấy nước từ bờ sông và phân phát phần ăn. Ở công trường, Aesop vô tình gặp lại Jos, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Jos khi còn sống thật sự ngoài sức tưởng tượng của Aes. Trái ngược với mái tóc bạc xơ xác cùng đôi mắt đen sâu hoắm, anh mang mái tóc vàng dài bay trong gió cùng đôi mắt xanh biếc, dáng vẻ oai phong ra lệnh từ bên trên giàn giáo thật sự rất có ấn tượng. Vì mải nhìn nên ánh mắt của hai người chạm nhau, Aesop tất nhiên vội cúi mặt xuống vì cậu biết tiếp tục nhìn sẽ nhận hình phạt gì. Thấy Joseph không phản ứng đặc biệt gì lắm, cậu đoán anh không nhận ra cậu.
Dù vậy khi nhìn thấy Aesop, con tim của Jos đã có chút dao động. Những ngày sau Jos thường xuyên ghé thăm công trường để tìm Aes nhưng không thấy, điều đó khiến cho Jos thổn thức ngày đêm. Cuối cùng, anh ra lệnh cho lính rà soát khu ổ chuột để tìm cậu bằng được. Gia đình nô lệ kia đã bao che cho Aes. Nhưng rất nhanh đã có lính bắt gặp Aesop đang trên đường mang nước về. Cậu bị tóm lại như tội nhân mà không hiểu chuyện gì. Cậy quyền, Jos đã bắt Aesop về làm nô lệ mặc cho cậu phản kháng.
-
Ngày ngày hầu hạ cho Jos, Aesop chỉ im lặng và nghe lệnh. Trước mặt người khác thì anh hành động mạnh bạo và ra lệnh cậu phải ngồi cạnh hầu rượu thay cho lũ hầu nữ. Nhưng khi chỉ có hai người Jos lại buông lời trêu chọc gạ gẫm cậu khiến Aes khó lòng giữ được bình tĩnh. Những biểu cảm cậu bày ra lúc đó làm anh rất hứng thú.
Joseph hiện tại là người được chọn để kế vị. Anh có một người em trai ruột là Claude, một người anh cùng cha khác mẹ là Judge. Hắn luôn căm ghét Jos vì được lão phụ vương già dành cho nhiều sự ưu ái, nhượng cả Jos ngôi vị thay vì hắn, người con trai cả của lão. Mỗi ngày, họ vẫn cười nói chào hỏi nhau, ba người anh em hết bàn chuyện chính sự thì đến những kế hoạch tiệc tùng và đi đến những nước láng giềng chơi(chủ yếu là để thăm dò nước họ).
Lạ lùng Aesop luôn bị Jos khoác vai dẫn đến những buổi bàn chuyện này, mặc cho Aesop hết mực từ chối. Bàn chuyện gia đình và quốc gia liên quan gì đến cậu? Ngoài kia còn đầy người hầu mà Jos cứ dắt cậu đi khắp nơi. Claude và Judge thì cười nói cho qua sự vô phép này của Jos nhưng trong nội tâm hắn đã vạch sẵn âm mưu để khử cậu em trai cưng đáng ghét này.
-
Một ngày kia, Judge chặn đường Aes ép hỏi chuyện. Hắn dắt cậu vào một góc khuất, thăm dò kế hoạch di chuyển trong những ngày tới của Jos. Aes chỉ khai ra một phần lịch trình, cậu không biết hắn hỏi để làm gì nên không thể cứ thế nói hết được.
- Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao đứa em trai cưng của Ta luôn mang ngươi theo cùng không?
- Không thưa ngài, phận làm tôi tớ sao dám đặt câu hỏi với chủ nhân của mình.
- Người không nghĩ bản thân rất đặc biệt à?
- Không thưa ngài.
Judge nhìn ra phía xa xong cúi người xuống ép lưng cậu chạm tường, hắn ghé sát tai Aes thì thầm
-Chà, Ta thì lại nghĩ là có đấy. Để giờ Ta kiểm chứng xem đối với nó ngươi có thật chỉ là thằng nô lệ không nhé.
Judge bước ra khỏi góc khuất vẫy tay, từ đằng xa Joseph bước đến để chào anh trai thì thấy Aesop cũng đang có mặt, mắt anh hơi híp lại nếu nhìn kỹ.
-Ta chờ em quay lại mãi đấy, ra là ở đây với anh của Ta nãy đến giờ à? Việc Ta giao em đến đâu rồi
-Thưa ngài..- Aesop lúng túng, sao đột nhiên Jos lại xưng hô thân mật như vậy? Lỡ như ngài Judge hiểu lầm thì phải làm sao đây.
-Joseph này, tên nô lệ của em khá ưng ý Ta đấy, hay em nhường nhóc này cho ta nhé?
Nói rồi Judge khoác eo Aes khiến cậu giật nảy. Joseph thấy vậy thì thay đổi thái độ, đưa tay kéo cậu vào lòng mình.
- Anh thật biết đùa, Judge. Đây là hoàng phi tương lai của Ta, em dâu của anh đấy
- Vậy à, thứ lỗi cho Ta đã mạo phạm em ấy nhé.
Judge nói rồi liếc nhìn Aes, cậu lúc này đang chết não về những gì Joseph vừa nói.
- Nói chuyện vậy thôi, Ta vẫn còn bận việc nên hẹn anh sau nhé.
Joseph đưa Aes trở về, bỏ lại Judge dõi theo bóng lưng của Aesop mà toan tính. Những gì Jos đã nói với Judge như một lời tuyên bố chủ quyền đối với Aesop, anh đã có tình cảm với cậu.
Cứ thế ba năm, cho đến khi Aesop đã chấp nhận kết hôn (chính xác là tròn 18), anh đối xử nhẹ nhàng hơn, chiều cậu nhiều điều và hay ghen thầm. Aesop cảm thấy Jos đã thay đổi, yêu cậu là chuyện của anh, cậu không có quyền và cũng không có ý muốn từ chối. Trái tim Aesop đập vì anh, cậu yêu Joseph mất rồi.
Khi nhớ lại về tương lai, Joseph sẽ qua đời khi còn rất trẻ làm cậu khá lo ngại, liệu cậu có quyền để thay đổi lịch sử, cứu lấy người mình yêu không đây.
-
Ngày lễ đăng quang đã đến, Joseph bước lên tế đàn đón nhận nghi thức. Anh sẽ kế thừa quyền năng của mặt trời và trở thành Apollo đời kế tiếp.
Aesop có một chỗ ngồi vinh dự, cậu ngồi ở trên bệ đài cao kế tế đàn để người dân đều có thể thấy vợ tương lai của anh. Trang phục của cậu được Jos chuẩn bị vô cùng tinh xảo, áo trắng có ren phủ một lớp vải mỏng lấp lánh trong suốt cùng một chiếc váy dài màu đen.
Buổi lễ đang đến hồi kết, Joseph đưa tay chạm vào tâm khối đá hình mặt trời. Nó nóng lên, đôi mắt của Jos chuyển từ màu xanh biếc sang màu vàng sáng, năng lượng lan tỏa dần ra khắp cơ thể anh.
Chợt nghe náo động từ người dân phía sau, Joseph quay ra nhìn Aes. Là do Judge , hắn phái người khống chế cậu rồi bước lên tế đàn tiếp cận Joseph.
- Judge anh đang làm gì vậy
- Làm gì à? Bắt giữ vợ ngươi đấy em trai ạ.
- .. anh muốn gì
- Ta-muốn-ngai vàng
-
Nói rồi Judge rút thanh kiếm ra chĩa vào Jos, Aesop bị khống chế hoảng sợ nhìn thấy cảnh tượng này. Phải có cách gì đó để thay đổi lịch sử chứ?
- Nào em trai, bỏ tay ra khỏi tâm nhật thạch đi.
- Dừng lại Judge, anh không phải là người được Thần mặt trời chọn.
- Câm miệng, nó sẽ thuộc về ta!
Thanh kiếm đâm xuyên qua bàn tay của Joseph làm vỡ tâm của khối đá hình mặt trời. Nguồn năng lượng nóng chảy tuôn ra, phần cơ thể chưa thích ứng hết của Jos như muốn nổ tung, trang phục thì bốc cháy. Máu bắn lên thanh kiếm của Judge dẫn năng lượng phủ lấy lưỡi kiếm, hắn rút kiếm ra ngắm nghía.
- Tch.. vậy là chỉ được thanh kiếm thôi à.
Gã đâm thêm một nhát vào hông của anh.
- Agh! Đồ.. hèn hạ Judge!
- Ồ không lẽ ngươi muốn đấu một trận với ta với cái cơ thể tàn tạ đó à?
- Anh.. !
-
Nguồn ánh từ tâm khối đá biến mất, nó xụp đổ. Bầu trời tối lại, mây đen kéo đến.
Một trận đấu không cân sức diễn ra trên tế đàn, Judge với thanh kiếm thánh đấu với cơ thể bán thần của Joseph. Dù mang trên mình vết kiếm đâm và những vết bỏng cháy xém, Joseph sử dụng năng lực back bài jumpscare như hồi đánh nhau với bọn trộm mộ áp đảo Judge.
Bị đánh văng mất thanh kiếm, Judge ngã xuống thềm. Joseph bước đến trước mặt hắn:
- Thật đáng tiếc khi phải ra tay với người nhà, Judge. Ta đã khuyên anh rồi.
- Hahahah.. tau chưa thua đâu!
Nữ tư tế Ann không biết từ lúc nào cũng đã có mặt trên tế đàn, ả giơ ra một sợi dây chuyền kì lạ khiến cho Joseph choáng váng. Ngay lúc đó Judge chạy đến nắm lấy thanh kiếm chém một nhát chí mạng vào người Joseph.
Anh hộc máu, nhìn vết thương rồi quay sang nhìn Aesop, nước mắt lăn dài trên má. Tình yêu của anh thật đẹp, tiếc là anh không bảo vệ cho cậu được nữa rồi.
"Ta.. xin lỗi em.. "
Joseph ngã từ tế đàn xuống dòng sông lớn. Aesop thoát khỏi bọn lính và chạy đến rìa của bệ đài nhưng bị bắt lại.
- Ta đã đánh bại Apollo, ta chính là vua!
Trời đổ mưa dữ dội, tiếng cười của Judge xen lẫn tiếng hò hét của dân chúng làm cho Aesop quay cuồng, cậu ngã xuống bất tỉnh.
-
Quân lính sau đó gấp rút đi tìm xác của Apollo dưới sông trước khi anh có thể bị cuốn trôi trong cơn bão lớn. Nữ tư tế Ann nói với Judge rằng nên phong ấn trong hầm mộ sau khi ướp xác Apollo vì hiện tại, thân thể của anh là cơ thể bán thần. Nếu cứ để vậy thì có thể xảy ra điều gì đó không may.
Apollo bị ướp xác ngay trước mắt Aesop, Judge ép cậu phải nhìn. Tinh thần cậu lúc này bất ổn nên gã cử cậu em út Claude giám sát cậu.
- Thứ lỗi cho tôi nhưng ngài là..
- Claude, em trai út của anh Joseph. Ta đến để thăm cậu.
- Tôi hiểu rồi.
Câu trả lời ngắn gọn, những ngày sau đó Claude đều đến khuyên cậu nên ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn. Riết Aesop cũng không bận tâm đến những điều anh khuyên nữa. Claude hiểu đây là tâm bệnh, cậu làm lơ anh cũng không phải vô cớ.
-
Joseph và Claude là một cặp song sinh, nhìn thấy khuôn mặt này của anh hẳn khiến cậu đau khổ nhiều hơn. Nhưng anh không thể kháng lệnh của Judge, nên chỉ có thể đeo thêm vài thứ lên tóc để trông khác biệt.
Hôm nay, cậu lại tiếp tục thả hồn qua cửa sổ, ánh mắt thiếu sức sống cùng cơ thể gầy guộc của Aes làm Claude hiểu được phần nào tình hình hiện tại. Anh bước đến ngồi tựa vào thành cửa sổ, tiếp tục bắt chuyện.
- Ta biết cậu vẫn còn rất buồn về chuyện của anh Joseph. Ta không mong cậu tha thứ cho anh Judge nhưng ta vẫn phải thông báo cho cậu biết tin này.
Aesop quay sang nhìn Claude, nhận thấy sự căng thẳng từ anh nên cậu cũng chú ý, điều gì còn có thể tệ hơn đang chờ cậu nghe đây? Claude hít một hơi rồi nói tiếp.
- Cậu sẽ trở thành vợ lẽ của anh Judge, tân vương.
- Ngài nói gì? Hắn ta không thể làm thế với tôi được! - cậu đứng dậy căm phẫn.
- Ta biết, Aesop. Nhưng với xuất thân nô lệ, cậu không có quyền lựa chọn.
Cậu khụy xuống ôm mặt. Claude không rõ cậu có đang khóc hay không, nhưng anh cũng vuốt nhẹ lưng cậu an ủi.
-
Ngày kế tiếp, Claude bước vào phòng của Aesop. Lần này cậu không thả hồn ra ngoài cửa sổ nữa mà nhìn anh, có vẻ hôm nay cậu đã chờ anh đến.
- Ngài Claude..
- Có chuyện gì sao, cậu Aesop?
- Chắc hẳn ngài cũng để ý bầu trời mấy ngày nay khá âm u.
- Phải, Ta thấy đã không có tia nắng nào từ sáng nay. Ta nghĩ rằng có liên quan đến việc khối Nhật Thạch bị phá hủy.
- .. ngài có giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng được không? Đổi lại tôi sẽ tiên tri cho ngài về vận mệnh tương lai của đế quốc này.
Claude khá bất ngờ, trước giờ anh nghe Joseph kể về những kiến thức thần kỳ mà Aesop nói cho anh biết, anh cứ nghĩ là Joseph nói đùa. Phải chăng xuất thân của cậu thật sự không thấp hèn như mọi người nghĩ?
"Cho ta biết nguyện vọng của cậu đi."
-
Chiều hôm đó, Claude dẫn lính vào thần điện và cho rà soát khắp nơi. Bọn giáo sĩ không dám đứng ra ngăn cản vì nữ tư tế Ann đang vắng mặt.
Anh nói rằng phát hiện dấu hiệu tham nhũng của bên giáo sĩ nên cần tìm bằng chứng. Ngoài mặt là thế, cốt là để lấy đi cái dây chuyền đen kỳ lạ đã gián tiếp hại chết Apollo cho Aesop.
Sau khi "bí mật" lấy được sợi dây chuyền, Claude cũng đưa cậu vào trong lăng mộ của Jos như yêu cầu của cậu. Với cương vị của Claude, anh dễ dàng qua mặt lính canh.
Vì đường đi bên trong chưa được làm lại, cũng đã quá lâu từ khi cậu vào nơi này ở tương lai nên cậu cần Claude dẫn đường.
Bên trong đường hầm mộ khá tối, ánh sáng duy nhất đến từ cây đuốc trong tay Claude. Đến được căn phòng đặt xác của Apollo khá nhanh vì anh biết chính xác những nơi đặt bẫy.
-
Aesop dừng lại trước cửa phòng, cậu nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Claude.
- Anh đã hoàn thành ước nguyện của tôi. Bây giờ là lời tiên tri mà anh cần.
- Phải, ta đang nghe đây. - Claude thận trọng lắng nghe giọng nói của cậu vang lên trong hành lang của hầm mộ.
- Ta.. không ngờ lại như vậy. Đế quốc này đội ơn cậu, Aesop Carl.
- Không có gì đâu. Giờ ngài có thể để tôi có khoảng thời gian riêng tư cùng Joseph được không?
- Đương nhiên là được.
- Tôi còn một nguyện vọng cuối cùng phải không. Toi muốn ngài đặt sợi dây chuyền này cùng với số châu báu trong quan tài của Joseph nếu tôi có mệnh hệ gì.
- Ta rất sẵn lòng.
Claude quay lưng lại với căn phòng chứa xác. Aesop một mình tiến vào trong.
Nhìn cái quan tài cao quý và lạnh lẽo trước mặt, trái tim của Aesop thắt lại. Mới ngày nào anh còn ở đó trêu chọc và cười nói với cậu, vậy mà giờ anh nằm đang phải cô đơn ở nơi đây.
-
Trong lòng cậu có chút hỗn độn nhưng cậu nhắm mắt hít vào một hơi sâu. Aesop đưa tay xoa nắp quan tài rồi lấy sợi dây chuyền đặt lên trên.
- Joseph, ngài có còn đó không? Mấy ngày qua tôi để ngài một mình chắc ngài giận lắm.
Rút một con dao đính đá quý ở chuôi ra, Aesop ngắm nhìn hoạ tiết trên nó.
- Quả là một món quà tuyệt đẹp, ngài Joseph. Tôi đến với ngài đâ-
Có âm thanh ồn ào từ phía bên kia của hành lang hầm mộ. Cậu có thể nghe thấy tiếng quân lính, giọng Claude đang ra sức ngăn cản và.. giọng của Judge.
Một con dao khác bất ngờ phi đến, nó cắt đứt vài sợi tóc xám và làm Aesop đánh rơi con dao của mình trong tay. Cậu hoảng sợ quay mặt lại nhìn, Judge với biểu cảm vô cùng bấn loạn đang trừng mắt nhìn cậu.
- Hahahah ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế, tên nô lệ xinh đẹp kia?
-
Judge đã tắm và quân lính hớt hải chạy đến báo cáo rằng Aesop đã biến mất khỏi "phòng riêng", Judge ngay lập tức nghĩ đến Claude đầu tiên. Khi hay tin Claude đã đến điều tra ở thần điện, gã đi thẳng đến hầm mộ của Jos.
- Ngươi trở thành người của ta, mau ra đây hoặc ta sẽ qua bên đó. Lúc ấy thì ta sẽ không còn khoan hồng với ngươi nữa đâu.
- Judge ngài phải hiểu, tôi không thuộc về thời đại này. Và tôi sẽ chỉ yêu ngài Joseph thôi!
Tay Aesop vô tình chà xát mặt dây chuyền lên hoạ tiết nhưng thực ra là những văn tự cổ khắc trên nắp quan tài. Một làn khói đen bốc lên từ bên trong và bao phủ lấy Aesop như đang bảo vệ cậu. Linh hồn của Joseph vô cùng to lớn giang tay ôm lấy cậu nâng lên không trung.
- Ngài Joseph.. ngài đến đón em ư?
Linh hồn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. Judge bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, nhưng hắn vẫn lao đến mong có thể giữ cậu lại.
- Không , ta không cho phép!
Linh hồn của Joseph nhìn Judge giận dữ tỏa ra một luồng sức mạnh đẩy bật hắn ngã ngửa.
-
Cánh cổng không gian mở ra, linh hồn của Joseph nâng Aesop lên đưa cậu về tương lai. Bên trong cánh cổng có những linh hồn quân lính đã chờ sẵn để rước cậu.
Làn khói mờ dần cùng cánh cổng đóng lại, Claude vẫn còn sốc về những gì mình vừa chứng kiến. Judge lúc đầu còn hơi ngơ ngác, khi đã hoàn hồn thì hắn vô cùng tức giận.
.
.
.
Aesop mở mắt, đầu cậu hơi choáng. Đây là phòng ở bệnh viện sao? Đã ba năm kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy những thiết bị hiện đại này.
Tiếng y tá nói chuyện với bác sĩ, các bạn bè của cậu vây quanh lo lắng hỏi han. Không phải là mơ, cậu đã trở về thật rồi.
Sau khi cậu bị xuyên không, mọi người đã phát hiện Aesop bất tỉnh trong quan tài nên đưa về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sau một thời gian dài không tỉnh, gia đình đã đưa cậu đến bệnh viện chăm sóc đến giờ.
Vậy.. còn Joseph, anh ấy còn đó không, trong lăng mộ cổ?
-
Gia đình không đồng ý việc để Aesop quay lại khu khai quật di tích ấy. Cậu chỉ đành nghe theo lời khuyên của họ mà tịnh dưỡng thêm. Dù sao cơ thể này của cậu cũng đã nằm yên không hoạt động trong ba năm qua, giờ di chuyển cũng có đôi phần khó khăn.
Một tháng trôi qua, Aesop dần khỏe lại nên được xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà. Bạn bè tổ chức tiệc ngủ để mừng cậu về, đúng là cậu không thích ở nơi đông người nhưng chơi với lũ bạn tinh quái này, riết cậu cũng phải thích nghi thôi.
Ngồi nghe Naib và Norton nói chuyện phiếm, còn có hai thằng Eli và William hở tí là lại gây gỗ. Aesop hay tin rằng khoảng bốn tháng trước khi cậu tỉnh lại, bảo tàng đã xảy ra một vụ cướp bóc. Nghe nói trong số các món đồ cổ bị đánh cắp có cả xác ướp của vị vua trẻ.
-
Norton, chàng trai với một vết sẹo trên trán-nhưng nó không đủ để lấn át độ đẹp trai của cậu ta, khoe với lũ bạn chiến lợi phẩm giành được từ phi vụ đấu giá lỏ mấy món mà cả khoa khảo cổ mò được trong khu khai quật(tổ chức giao dịch ngầm/chợ đen học đường). Aesop càng bất ngờ hơn khi đó là sợi dây chuyền màu đen kì lạ kia.
"Thể nào thằng Nổ cũng hét giá trên trời cho xem"- Aesop thở dài khi nghĩ đến việc làm sao để thằng bạn mê xiền đưa cậu món đồ quan trọng này.
Rồi thì cũng đâu vào đấy, dù khá đau đầu nhưng sợi dây chuyền đã nằm trong tay. Cậu cố nhớ lại nó trong quá khứ so với hiện trạng bây giờ khác nhau chỗ nào. Thì ra mép viên đá quý màu đen đính ở mặt dây chuyền đã bị nứt, vậy mà thằng Nổ chỉ giảm giá đôi chút, ae thế đấy.
Có lẽ không phải do lần trước Apollo giẫm lên đâu nhỉ(do ổng giẫm lên nên mới tái khởi động lời nguyền, lôi thằng nhỏ về thời cổ đại cùng), Aesop suy đoán.
-
Sắp tới sẽ có một bài thi thuyết trình, lấy điểm giữa kỳ được phân chia theo nhóm. "Nhờ" cục đậu xanh nào đó (bị ép) ngỏ lời với ông giáo sư củ cải trắng, cả bọn đều vào chung một nhóm.
Để có thêm tư liệu, cả nhóm quyết định ghé viện bảo tàng. Trên đường đi:
- Ê Naib, nay mầy không mang theo đồ ăn ha. - Eli đầy đặn với đôi mắt kính xanh nói.
- Tau đang thử giảm cân, nãy tau ăn sáng ở nhà rồi. - Naib trả lời.
- Hahah phải thế mới giữ dáng chuẩn cho lão Jack ngắm chứ hả? Chứ ai như mầy. - William, cậu trai cao to đe... huých nhẹ vai Eli.
- Mạ nó thằng póng này, tau béo chút thì kệ tau. Thầy Hast nói thích tau như thế đó nghe chưa??
Hở ra là lại cãi nhau, Aesop chỉ im lặng đi theo sau bọn họ.
- Thế giờ tau vào tiệm tạp hóa kia mua chút đồ ăn nhẹ, đi chung không Naib? - Norton hỏi.
- Cak, đã nói tau đang giảm cân mà, đi!
Ba thằng còn lại: ???
Chợt một anh sinh viên hớt hải chạy qua đường cho kịp đèn va vào Aesop khiến cậu mất thăng bằng. Đang chao đảo sắp ngã xuống đường thì một cánh tay của người trưởng thành vươn tới đỡ lấy cậu.
-
Cánh tay đó đỡ lấy cậu rồi kéo cậu lại vào lề đường. Cậu đoán cậu vừa được ai đó cứu một mạng? Lũ bạn đứng đó ồ lên hóng hớt, William định lao ra giúp đỡ và giúp Aes giữ khoảng cách với người nọ thì họ ra hiệu cho William đứng yên đó.
Aes cố mở mắt ra, cậu muốn biết người này là ai. Nhưng vì ngược hướng ánh sáng mặt trời nên cậu không thể nhìn thấy mặt người đàn ông này.
Nhận thấy cậu mặt cậu nhăn nhó khá nhiều, người đàn ông giúp cậu đứng thẳng lại rồi nói:
- Chào em, tình yêu của anh. Em không bị thương ở đâu chứ?
"Giọng nói này.. " Aes vội lấy thăng bằng và mở to mắt nhìn.
Trước mặt cậu, Apollo đứng đó à không, là Joseph! Joseph đang đứng trước mặt cậu. Dù ngoại hình anh thay đổi khá nhiều nhưng phong thái anh vẫn vậy.
Dù vậy cậu vẫn chưa dám hỏi người kia để xác nhận, cậu sợ mình quá nhớ anh sinh hoang tưởng.
- Aesop? Em còn nhớ ta không?
- Đủ rồi đó, bọn tôi biết anh vừa cứu cậu ấy. Nhưng cứ luôn miệng gọi tình yêu rồi gọi thẳng tên cậu ấy, anh không thấy khiếm nhã à? - Eli lên tiếng
- Phải đấy, anh là ai mà biết tên Aesop? - Naib tiếp lời Eli.
Aes cũng quay lại nhìn người đàn ông, mong chờ một câu trả lời mà cậu cho là vô lý nhất.
-
- Ah xin thứ lỗi. Tôi là Joseph Desaulniers, người giám hộ cho mới của cậu Aesop Carl đây. Tôi được bệnh viện cử đến thay người, hân hạnh được làm quen.
- A thì ra là vậy.. - Eli gật gù - Thế còn vụ tình yêu gì đó thì anh giải thích sa-
- Việc.. việc đó, chắc ý anh ấy là coi bệnh nhân như người thân ấy mà. Chắc chắn là thế.
Aesop chặn miệng Eli rồi khẽ ra hiệu cho Jos ngừng nói, anh cũng ngầm hiểu cậu muốn giấu chuyện này. Không sao, anh không phiền.
Vậy nhóm năm người giờ có thêm một cái đuôi, tiếp tục di chuyển đến địa điểm cần đến. Eli và William được giao nhiệm vụ là cách xa nhau hai mét, tránh làm ồn trong viện bảo tàng.
Trong lúc hội bạn đang lo làm cần phải xác định rõ danh tính của người đàn ông này.
- Sao thế Aesop, em gặp vấn đề với việc đi vệ sinh sao? - Jos mỉm cười ngây thơ (vô số tội).
- Không! Dĩ nhiên là không rồi.
- Suỵt, nói bé thôi. Anh nghe tiếng có thêm người vào đấy. Lần sau nếu có chuyện gì bí mật cần nói trong nhà vệ sinh..
Jos ghé xuống sát tai Aesop - Em nên lật bảng dọn dẹp ở cửa ra vào, hoàng phi yêu dấu của ta.
-
Aesop mở to mắt, thật sự là anh rồi. Cậu không nghĩ mình còn có thể gặp lại anh lần nữa. Cậu hạnh phúc lắm.
Cho đến khi Jos ôm chầm lấy Aes, cậu mới nhận thấy không khí hiện tại có chút ngượng ngùng. Buồng vệ sinh chật hẹp cùng Jos đang áp sát cơ thể cậu. Mặt cậu đỏ bừng.
- Anh nhớ em biết bao, Aesop ạ. - Jos chôn mặt vào cổ của Aes, tham lam hít hương thơm từ cậu.
- Đừng làm vậy, Joseph. Em không thích đâu. - Aes nhẹ nhàng đẩy anh ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Được rồi, ta không ép em. Dù ở thời đại nào thì hai ta cũng chưa nên duyên vợ chồng nhỉ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, hoàng phi bé bỏng của ta? - Joseph hé cửa để nhìn bên ngoài.
- Em 20 tuổi rồi, Joseph. Sao anh lại có mặt ở thời đại này, như một người còn sống vậy?
- Bây giờ không tiện nói về chuyện đó đâu, thân ái. Ta nghĩ bạn bè bắt đầu đi tìm em rồi đấy. - Joseph nói có chút tiếc nuối, tay chưa rời khỏi eo của Aes.
-
Sau đó, Aesop trở lại trường học bình thường. Gia đình có việc nên đã chuyển sang nước ngoài sống, để Aesop ở lại sống với Joseph.
Mỗi khi Jos đến trường đón Aes, trai gái trong trường đều ồ lên hóng hớt. Cho đến khi Aesop ra trường. Jos đã tổ chức một màn tỏ tình lãng mạn "sặc mùi xiền". Thân phận của anh cũng dần được tiết lộ.
Apollo được đầu thai ở thời đại này sinh ra trong gia đình giàu có. Họ sở hữu một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới. Với hồn phách không đầy đủ, anh gần như phải ngồi xe lăn suốt thời gian qua. Anh vẫn được ăn học tại nhà với cương vị là thiếu gia con một.
Thiên phú có sẵn, Jos vốn thông minh và đẹp trai ngời ngời. Quãng thời gian 3 năm, trước khi phong ấn phần linh hồn còn lại của Joseph được vô hiệu lần đầu bởi Aesop. Anh đã phải nằm liệt giường vì cơ thể dần phát triển nhưng mẩu hồn phách của anh sắp hông thể duy trì tiếp tục được nữa.
3 tháng trước khi Aesop tỉnh lại từ quá khứ, vụ cướp bảo tàng đã phá hủy phong ấn hoàn toàn cho Joseph. Nhờ đó anh đã sống sót.
-
Giờ thì Aesop đã không còn vướng trường học, Joseph cũng đã được kế thừa tập đoàn của gia tộc. Ngày kết hôn của hai người đã được lên kế hoạch, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Việc Joseph vẫn còn ký ức của kiếp trước, có lẽ liên quan đến quyền năng của Apollo. Jos tuy không còn khả năng back bài thần thánh, vì cơ thể này đâu có hấp thụ năng lượng từ khối nhật thạch. Nó cũng đã bị Judge phá hủy trong quá khứ rồi.
Nhưng ít ra, Jos vẫn còn tỏa nhiệt mặt trời đủ để sưởi ấm cho Aesop vào mùa đông.
Hai người kết hôn, rồi đi hưởng tuần trăng mật ở biệt thự lớn gần bờ biển. Khu resort của nhà Jos thật sự quá VIP đối với Aesop. Quãng thời gian ở đó với Jos, Aes rất hạnh phúc.
Ngoại trừ một chi tiết. Người đảm nhận quản lý khu resort này là người chú của Jos. Con trai 6 tuổi của ổng- kiếp sau của Judge cứ bám dính và làm phiền Aes.
Jos cũng muốn ký đầu thằng oắt con này, chỉ là không nên hành động mất thể diện trước mặt họ hàng. Dù sao thì, hiện tại Aesop cũng đã thuộc về anh rồi.
"Hãy để anh bù đắp lại những đau khổ trong quá khứ cho em, thân ái."
Hoàn 20/10/2023 08:06 am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com