"Hay là anh đi theo em đến nơi..."
Mùa thu - mùa của những lời chia ly những cuộc tình chóng tàn phai theo năm tháng và dòng cản của thời gian . Thấm thoát đã dứt mấy năm tình cảm , một mối tình tưởng chừng sẽ đi đến hồi kết viễn tưởng nhưng chỉ dừng lại ở hai chữ đang yêu
Năm ấy mùa thu mát mẻ trôi qua hai chàng thiếu niên mới đôi mươi tưởng chừng sẽ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc mãi về sau . Nhưng cuộc đời lại chẳng cho phép họ bước tiếp , một căn bệnh quái ác đã tước đi mọi niềm vui khi người to lớn hơn phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật nhưng lúc nào cũng phải cười tươi với ngày đầy nước mắt kia
"Cậu khóc xấu quá đi mất thôi"
"Cậu bảo tớ phải làm sao khi nhìn người tớ yêu thành ra thế này"
Người kia chẳng thế nói gì hơn , phải giờ Hắn tiều tuỵ lắm , quả đầu thì chẳng khác gì mấy thầy sư , da mặt thì nhăn hết lại . Đôi tay to lớn kia áp lên khuôn mặt nhỏ bé ấy mà lau đi giọt nước mắt kia nhẹ giọng mà an ủi
"Cậu đừng khóc thì tớ mới mau khoẻ chứ"
"Hức...cậu....nói như thế....suốt thời gian....cậu bị bệnh rồi đó...hic"
Người nhỏ hơn nắm lấy đôi bàn tay ấy mà cố gắng kìm những giọt nước mắt ấy lại để cố nói thành một câu trọn vẹn , Người lớn hơn kéo người nhỏ vào lòng ôm lấy mà xoa tấm lưng ngày một gầy đi vì sáng đi học tối lại ở bệnh viện chăm sóc người kia
Em cứ khóc mãi trong lòng Hắn , từng tiếng nấc vang lên như xé nát sự mạnh mẽ cuối cùng
Thời gian không có ta dừng chân chỉ một bước nhỏ , khoảng thời gian cuối thu căn bệnh của Hắn một ngày chở nặng hơn . Từng cơn đau thắt lại , từng đợt từng đợt đã tước đi sinh mạng nhỏ bé ấy
Chàng trai còn rất trẻ chỉ mới tròn hai mươi đã ra đi vào thời điểm giao mùa từ thu sang đông , kì lạ là ngày Hắn đi chơi đổ mưa rất to , to tới nỗi át đi tiếng khóc tiếng nấc nghẹn ngào của Em . Nỗi đau nào đau bằng việc đưa tiễn người mình yêu nốt quãng đường đời còn lại
Không còn một dấu hiệu nào cho một cuộc tình , không có một lời chia tay chỉ tồn đọng lại sự im lặng
Thế mà thời gian đã trôi qua mười năm kể từ ngày hôm đó , hôm nay Em mặc lên mình bộ đồ mà Hắn đã dành tháng lương đầu tiên để mua cho Em . Bộ đồ tuy đã có từ rất lâu nhưng Em đã giữ rất kĩ nên nhìn nó chẳng khác gì bộ đồ mới mua
Đi thăm người thương chẳng thể mang tay không , Em cầm trên tay là hoa tử đằng . Đoá hoa mà trước đó cả hai từng hướng hẹn mười năm một lần sẽ tới đó để ngắm vẻ đẹp của nó . Đôi tay nhỏ ấy đặt đoá hoa trước phần mộ trước mặt đứng thẳng nhìn ngắm bức ảnh đã trở thành trắng đen kia
"Nhanh nhỉ"
"Thế mà đã mười năm rồi"
"Cậu ngủ lâu thật đó"
Người kia ngồi bên cạnh phần mộ đó từ từ kể lại những chuyện thường ngày cho nửa kia nghe . Em chỉ nói và nói , nước mắt không tự chủ mà chạy thành hàng dài xuống đôi bàn tay đang giằng xét vạt áo
"Cậu nói sẽ cùng tớ đi đến cuối đời"
"Vậy mà...lại bỏ tớ lại một mình"
Giọng Em ngày một nhỏ đi , giọt nước mắt đọng lại một nơi không còn chảy nữa như đang có ai đó ngăn lại . Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng cứ thế mà Em ngồi ở đó dãi bày cùng phần mộ lạnh lẽo . Trời đã đổ cơn mưa xuống , Em vẫn ngồi đó chẳng có dấu hiệu nhúc nhích
"Hay là tớ đi theo cậu cho rồi"
"Ở lại một mình đau lắm cậu ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com