Đổi Phòng
Vẫn như mọi khi, lần này đi lưu diễn ở Ấn Độ cả năm người chia phòng khách sạn y như cũ, Hong và Tui ở một phòng, Nut ở chung với Willam còn Lego thì ngủ một mình.
Một phần vì do thói quen, một phần vì mọi người không cảm thấy cần phải thay đổi nên mỗi lần đi ra nước ngoài thì luôn chia phòng như vậy.
Khi tới thành phố Bengaluru, Hong nhìn vào chiếc giường đơn trống trải mà khẽ thở dài, thật ra cậu muốn ngủ cùng phòng với Nut nhưng ngại nói ra, cũng sợ bị mấy đứa nhỏ biết sẽ trêu nên cứ do dự mãi. Cuối cùng vẫn không mở lời được, đành ở chung phòng với Tui
"P'Hong, anh không vui hả?" Tui đi vào sau, thấy Hong đứng thơ thẩn ở cạnh giường thì liền hỏi
"À không có gì đâu" Hong giật mình khẽ đáp lại, cậu bắt đầu soạn đồ từ trong vali ra nhưng động tác chậm chạp mãi chẳng xong
Tui nhìn ông anh mình là biết có vấn đề rồi, cậu tiến đến gần, vỗ vỗ vai Hong
"Anh muốn ở chung với P'Nut à?"
"Hả? Sao em biết?" Hong bị hỏi có chút luống cuống mà nhỡ miệng khai ra, cậu muốn rút lại mà chẳng kịp nữa
"Nãy lúc lấy chìa khoá phòng anh cứ nhìn anh ấy chằm chằm còn gì"
Tui tinh ý nhận ra Hong có chút khác thường từ lúc ở dưới sảnh khách sạn rồi, còn tưởng cậu muốn đổi phòng mà lại không thấy nói năng gì
Hong không đáp, giờ chia xong rồi biết mở lời kiểu gì được. Dạo này Nut bận rộn ôn thi và lên trường làm thí nghiệm, lâu lắm rồi cậu với hắn chẳng có thời gian ở riêng với nhau, mãi mới chờ tới lần này đi tour mà cậu lại ngại ngùng chẳng dám nói
Cộc cộc
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, hai người còn tưởng P'Ko gọi nhưng khi Hong ra mở cửa thì bất ngờ lại thấy Nut đứng đó
"Sao vậy?" Hong hỏi, mắt ngơ ngác nhìn hắn
Nut lùi lại một chút để lộ William và chiếc vali nhỏ phía sau, chợt nói
"Mày sang ngủ với tao nhé, để William ở cùng Tui"
"Hả?"
Hong còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì Nut đã đẩy William vào trong, sau đó dọn đồ và vali của cậu mang sang phòng mình
"Nut, có chuyện gì vậy?" Hong đi theo sau hắn, nhỏ giọng hỏi
Hắn quay đầu lại nắm lấy tay cậu "Chỉ là tao muốn ở cạnh mày thôi, Ai Tee"
Tai Hong bất giác đỏ lên, cậu ngại ngùng cùng hắn về phòng, trong lúc đó Nut vẫn giữ chặt tay cậu không buông.
"Nut, bỏ tay ra được rồi"
Hong định rút tay lại nhưng Nut không cho, còn tiện tay kéo cậu lại ôm vào lòng
"Tao nhớ mày" Giọng hắn thì thầm bên tai, âm thanh trầm thấp như muốn quyến rũ cậu
"Hâm à, gặp nhau suốt còn gì" Miệng thì nói vậy nhưng cậu lại chủ động ôm lại hắn, có chút tham luyến hơi ấm từ đối phương
"Không giống, tao muốn được ở cạnh mày, chỉ hai đứa mình thôi"
Hong vội đẩy hắn ra, mặt lúc này đã đỏ bừng "Nói linh tinh cái gì vậy không biết, mau dọn đồ rồi xuống ăn đi"
Nhìn bóng dáng chạy trốn của cậu mà Nut chỉ mỉm cười ẩn ý, không sao, để cho cậu nghỉ ngơi trước đã, còn đến tối thì...không nói trước được
Sau bữa tối, cả hai trở về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ, Hong đang định nằm lên giường mình thì bị Nut kéo lên giường hắn.
Chiếc giường đơn trở nên chật hẹp khi phải chứa hai người con trai gần mét tám. Hơi thở của hắn ngay sát mặt cậu, Hong xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng, tình cảnh cả hai nằm đối mặt trên giường như thế này khiến tim cậu đập liên hồi mà chẳng chịu dừng lại.
Nut giơ tay lên xoa nhẹ vành tai cậu đã đỏ ửng, khẽ gọi
"Hong.."
Cậu từ từ ngước mắt lên, chạm thẳng vào ánh nhìn sâu thẳm của hắn
"Sau này ngủ chung với tao nhé, tao muốn ở cạnh mày"
Hong nghe xong thì đầu như muốn nổ tung, khẽ ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn. Nut vòng tay ôm chặt lấy đối phương, nhẹ hôn lên mái tóc xám bạc mềm mại, hắn không muốn làm cậu hoảng sợ, cứ từ từ từng chút một tiến gần tới trái tim cậu là đủ
Bình minh ló dạng bên ô cửa sổ, tia nắng nhẹ lướt qua để lại những vệt sáng mờ nhạt trong căn phòng tối, Hong hé mắt, còn đang mơ màng thì cảm thấy có gì đó đang chọc vào đùi mình. Là một người con trai cậu hiểu ngay đó là gì, phản ứng sinh lý sáng sớm khó tránh khỏi, muốn im lặng rời giường nhưng lại bị Nut giữ chặt không thể nhúc nhích.
Hắn mở mắt ra, ánh nhìn chứa đầy dục vọng khiến cậu run rẩy
"Nut.."
"Mày giúp tao được không?" Là một câu hỏi, nhưng hắn lại chẳng để Hong kịp suy nghĩ, đã cầm lấy tay cậu chạm vào thứ nóng bỏng giữa hai chân
Hong giật bắn mình, tay bị Nut nắm chặt chỉ biết mặc kệ mà nhắm mắt lại, cả người cậu sắp đỏ như tôm luộc, tay bất giác di chuyển theo chỉ dẫn của hắn. Mãi đến khi gần kết thúc Nut mới buông cậu ra rồi vội chạy vào nhà vệ sinh xử lý, Hong thì vẫn nằm im trên giường, cả người hư thoát không còn chút sức lực
Đến khi Nut trở ra cậu mới bình tĩnh ngồi dậy, lắp bắp nói
"Đừng tự ý..làm vậy nữa"
"Ừm biết rồi, lần sau tao sẽ hỏi mày trước"
Lại còn lần nữa á? Hong bối rối, chỉ biết vội chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh. Bên ngoài, Nut bật cười, mèo nhỏ bị hoảng sợ rồi, nhưng không sao rồi sẽ quen thôi.
Hắn lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh chiếc giường có chút lộn xộn. Lần sau, không chỉ nhẹ nhàng như vậy nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com