Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người em yêu (2)

Itachi đã rời đi một khoảng thời gian rồi mà Shisui vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ lại cái kí ức bản thân bị tỏ tình ban nãy.

- Ahhhhhhh....- Shisui lần thứ n vùi mặt vào lòng bàn tay vì xấu hổ và có chút phấn khích - Itachi, em ấy yêu mình á ? Sao có thể ? Mình...mình trước giờ cứ tưởng em ấy thích con gái cơ.

Itachi ở Akatsuki - Hắt xì !

- Shisui ơi là Shisui...Itachi tốt với mày như vậy, em ấy...em ấy còn tin tưởng mày vô điều kiện như thế, vậy mà mày lại không nhận ra em ấy có tình cảm với mày ? - Shisui vò đầu bứt tóc cũng là lần thứ n trong ngày - Ahhhhh !!! Sao mày có thể thiếu tinh ý đến mức này chứ hả ? Giờ phải làm sao đây ? Mình chết mất tiêu rồi, làm sao có thể đáp lại tình cảm của Itachi đây ? Ông trời ơi sao lại đối xử với chân ái của con như vậy  chứ ?

Ông trời - Ta đã làm gì ???

Shisui cố gắng ổn định lại cảm xúc, bắt đầu công cuộc làm một người đàn ông đa năng, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp mà dọn dẹp hết một lượt cái túp lều tranh nhỏ nhỏ xinh xinh này. Shisui nhận ra, Itachi mua cho anh rất nhiều vật dụng cần thiết. Từ chăn mền chén đũa đến mấy cái đồ sinh hoạt thường ngày...cơ mà - Em ấy mua cả...quần nhỏ cho mình à ? Sao em ấy biết được cỡ quần cho mình thế ?

Itachi ở Akatsuki - Hắt xì !!

- Itachi san, ngươi bị cảm à ? - Kisame nhìn thấy đồng đội của mình hắt xì quá nhiều lần trong ngày thì tốt bụng hỏi thăm.

- Không sao. Mau hoàn thành nhiệm vụ đi. 

Bên này, Shisui vẫn rất vô tư mà...thử quần Itachi mua - Uầy...vừa in luôn này. Đây cũng đúng là cỡ quần mà cái thân thể trước khi chết kia của mình mặc luôn. Itachi đúng là thiên tài, chỉ nhìn thôi cũng biết mình mặc cỡ nào rồi. - Ngẫm nghĩ lại một chút, Shisui lại cảm thấy có gì đó không đúng - Khoan đã...có khi nào, em ấy từng lén lấy trộm quần của mình xem nên biết không ? Bậy bậy bậy...Itachi sao có thể làm mấy chuyện đó được chứ ! Có làm cũng là mình làm, cơ mà cái quần này dễ thương ghê, có hình con chồn trắng nữa này !

Itachi ở Akatsuki - Hắt xì !!! - " Mình bị cảm thật à ? "

Shisui thử quần nhỏ xong thì nhìn cái quần dài cứ thấy chướng mắt - Tự nhiên chỉ muốn mặc cái quần Itachi mua thôi ghê. Tròng thêm cái giẻ rách này bên ngoài cứ xấu xấu thế nào ấy.

Itachi ở Akatsuki - Hắt xì !!! ???????

Đến tối, Itachi trở về cái túp lều tranh kia thì thấy Shisui đang quấn chăn lăn vòng vòng trong chỗ chăn nệm kia thì thấy có chút...dở hơi - Khụ...anh đang làm cái gì đấy ?

- Ớ Itachi...em về rồi à - Shisui đang làm con nhộng bị bắt quả tang thì ngay lập tức bật dậy - Em đã ăn tối chưa ?

-....Chưa - Itachi nhìn sang chỗ đồ ăn được để phần cho mình thì có chút ngạc nhiên - Anh vẫn chưa ăn à ? 

Shisui cười hì hì đi hâm đồ ăn - Em bảo sẽ quay lại sớm nên anh chờ. 

Itachi nhìn sắc trời đã đen ngòm từ lâu, trong lòng có chút khó chịu " Đã trễ thế này rồi còn sớm cái gì ? Anh ấy không biết tự mình ăn trước à ? " - Lần sau đừng có chờ, ăn trước đi.

Động tác anh hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ cười ngượng ngùng - Chỉ là...anh muốn ăn cùng với em thôi...

Như sợ Itachi phát giác ra điều gì đó, Shisui bổ sung - À...thì là...chẳng phải chỗ đồ này là do em mua sao, nếu mà không chờ em về ăn cùng thì cũng quá là bất lịch sự đi...Haha...

- Vậy sao ? - Itachi ngồi xuống, nhìn hai con cá nướng, một dĩa rau xào và hai chén canh rồi lại nhìn Shisui đang ăn một cách ngon lành, xác định là thức ăn không có độc thì mới động đũa.

" Mùi vị này..." Itachi ăn đến cảm động, ánh mắt lóe lên tia ấm áp " Tay nghề của anh...vẫn tệ như ngày nào, Shisui "

- Sao thế Itachi ? Đồ ăn có phải không ngon không ? - Shisui thấy Itachi ăn còn chậm hơn mình nhai thì dừng đũa thắc mắc. 

Cậu hơi nhướng mày nhưng lập tức hạ xuống " Cũng không nên...nói thẳng mặt anh ấy như vậy. Dù sao thì trước nay anh ấy có bao giờ nấu ngon đâu. "  vẻ mặt không đổi cất lên tông giọng đều đều - Cũng được.

Shisui mừng đến hai mắt phát sáng, anh đưa tay gãi gãi đầu cười ngượng ngùng - Thật không ? Lúc nướng cá xong anh mới nhận ra khi sơ chế anh vô ý làm bể túi mật, xào rau thì lỡ tay cho hơi nhiều muối...vậy nên canh anh mới không nêm gì cả để cho nó cân bằng vị ấy.

" Không ! Mình đúng ra nên nói thẳng mặt mới phải ! Nếu còn để chuyện này tiếp diễn thì trước khi biết được vì sao anh ấy có thể sống lại thì phải tổ chức không biết bao nhiêu là cái đám tang mất " Itachi ánh mắt có chút bất mãn như vẫn quyết định không mở miệng. Dù sao cũng là sau bao nhiêu năm mới được ăn lại bữa cơm do người này nấu, dù có dở hơn nữa cậu cũng nguyện ăn. Cùng lắm thì...uống thuốc đau bụng sau vậy.

Nhìn thấu vẻ mặt của Itachi, Shisui liền nhớ tới khi cả hai còn nhỏ. Anh rất thích kéo Itachi ra bờ sông luyện tập, sau đó sẽ cùng cậu bắt cá rồi nướng lên ăn. Dù Itachi luôn chỉ nhíu mày nhẹ rồi lại bình tĩnh ăn như không có gì. Nhưng anh biết, mấy con cá anh nướng dở vô cùng. 

" Hồi đó...mỗi khi Itachi ăn hết con cá với vẻ mặt cam chịu thế này, mình lại muốn nghịch tóc em ấy. Mặc dù sẽ luôn đi kèm với những động thái như sặc nước hay bất mãn ban đầu, nhưng dần dần...Itachi dường như đã luôn dung túng cho mình làm phiền em ấy. " Shisui chống cằm, ánh mắt anh dịu dàng đến ngọt ngào khi nhớ lại quá khứ 

" Itachi năm đó mới tròn tám tuổi, tóc đã dài quá vai. Mình rất thích mái tóc đó nên mới tặng em ấy sợi dây buộc màu đỏ. Vậy mà đến giờ...vị trí đó chưa từng thay đổi. Itachi thích nhất là Dango, nhưng nhiệm vụ của Anbu luôn là đến tối khuya mới tan ca. Vậy nên khi mình trèo vào từ cửa sổ phòng, em ấy luôn nhìn mình với ánh mắt mong chờ. " Anh bỗng bật cười một tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự vui vẻ " Thật là đáng yêu quá mà "

Thấy Shisui tự nhiên bật cười, Itachi liền hoài nghi nhìn sang, đầu hơi nghiêng như muốn hỏi nhưng lại không mở miệng. Anh tất nhiên nhận ra thói quen này của cậu khi ở bên cạnh anh - Không có gì đâu, chỉ là...tôi đang nhớ tới một người. Em ấy khi ăn đồ tôi nấu cũng có biểu hiện như em bây giờ vậy.

Itachi gật đầu ăn tiếp " Thì người đó là em chứ ai "

Shisui híp mắt, sự cưng chiều như muốn lan tỏa trong không khí " Em đúng là...chẳng thay đổi gì cả, Itachi

Ăn xong, Shisui ngay lập tức tranh đi rửa bát, anh bảo Itachi cứ thoải mái mà nghỉ ngơi đi. Nhưng cậu không thể ở lại quá lâu, nếu không thì tổ chức sẽ nghi ngờ. Thế là không đợi Shisui rửa chén xong, Itachi chỉ để lại cho anh một thanh kunai rồi rời đi. 

Anh dọn dẹp xong xuôi không thấy Itachi nữa thì liền trưng ra cái bản mặt buồn hiu như vừa bị lừa kết hôn. Cầm lấy thanh kunai trên tay, Shisui lúc này mới không tấu hề nữa mà nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Itachi. Lúc còn sống vì nhiều vấn đề, anh đã không nhìn nhận nó một cách rõ ràng và nghiêm túc. Vậy nên lúc này...Shisui chỉ muốn sống theo đúng con tim mình. 

- Itachi à, anh thật sự thắc mắc là em từ lúc nào đã yêu anh rồi vậy ?

Tối hôm đó, Shisui nhớ lại những hình ảnh khi cả hai còn nhỏ mà chìm vào một giấc mộng ngọt ngào.

_____________________

Sáng sớm ba ngày sau...

- Này.

- Khò...

- Shisui.

- Khò...

" Không nghe thấy...không phản ứng luôn à ?

- Mau dậy đi, anh Shisui.

Shisui trở mình, úp mặt xuống gối lười biếng lắc đầu - Năm phút nữa.

Itachi -??? - " Anh học đâu ra cái kiểu ngủ nướng vậy hả ?  Anh ấy thậm chí còn không nhận ra mình đang gọi tên cúng cơm của anh ấy nữa."

- Ưmm...cho anh xoa đầu em chút nữa...- Shisui mơ mơ màng màng vùi mặt vào chăn nói nhảm, cũng may là anh nói chữ được chữ không thoát khỏi miệng, không thì xác định. 

Itachi thở dài một hơi rồi từ tốn ngồi xuống nắm lấy hai góc chăn giật ra khỏi người Shisui không chút thương tình - Đậy đi. Dẫn anh đi thu hoạch hạt dẻ.

- HẠT DẺ ? - Shisui bật dậy như chưa từng có giấc ngủ nướng nào.

- Ừ. Anh có năm phút.

Shisui cười hì hì xỏ giày chạy biến ra ngoài. Khóe môi Itachi hơi cong lên, rồi cậu sắp xếp lại chỗ chăn mền kia. Phải biết, Itachi sẽ không bao giờ làm mấy việc này cho người khác. 

Đúng năm phút sau, Shisui chỉnh tề có mặt. Itachi liền dẫn anh đi đến phần rừng mọc đầy cây hạt dẻ. Shisui mắt sáng còn hơn đèn pha ô tô khi khi nhìn thấy món khoái khẩu. Anh chỉ tay vào những cây hạt dẻ đã có thể thu hoạch kia - Anh có thể...hái chúng đúng không ?

- Ừ, chỗ này là rừng hoang, đều là mọc dại. 

- Tuyệt vời !!!

Shisui hăm hở hết lắc cây này lại rung cây kia rồi vui vẻ gom từng hạt. Gom đã đời mới nhớ ra bản thân không mang theo giỏ để đựng. Chưa kịp xụ mặt đã thấy một cái giỏ lớn sau lưng mình, Itachi thì ngồi bên cạnh, mặt lạnh tanh nhặt phụ. - Sao em...

- Đừng hỏi. Nếu không chỗ này anh đừng hòng động vào.

Shisui lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nhặt hạt dẻ. Anh biết thừa là Itachi lúc nào cũng chu đáo mà...quay về nhất định phải nướng hạt dẻ thật ngon đãi cậu nhóc đáng yêu này của anh mới được. 

Sau khi nhặt đầy một giỏ hạt dẻ, cả hai đi dạo dọc theo con sông bên dưới thác nước. Dòng nước trong xanh chảy qua tạo nên âm thanh nghe êm tai vô cùng. 

- Itachi, em có muốn xuống tắm không ?

Itachi - ??? 

Itachi nhìn Shisui như sinh vật lạ, đúng hơn là đang xác nhận xem cái câu vừa rồi có phải phát ra từ miệng của anh không. Còn Shisui, anh chàng này vẫn ngây ngô nhìn chằm chằm chờ đáp án. Itachi dứt khoát lắc đầu từ chối - Tôi không nóng.

- Đâu phải chỉ nóng mới được tắm đâu ?

Itachi - !!!???

- Ây dà...chúng ta đã nhặt hạt dẻ lâu như vậy, người ngợm cũng bẩn hết rồi. Cũng phải đi tắm chứ.

Phải nói, sau cú sốc đầu đời là bị Shisui xài ảo thuật biến ra năm cái kunai ngay trong lần đầu gặp mặt thì Itachi thừa nhận đây là cú sốc thứ hai " Anh ấy có thể thoải mái đi tắm trước mặt người khác thế này à ? " - Anh cứ thoải mái đi. Tôi sẽ tự lo sau...

- Em không thích tắm với anh à ?

Itachi sặc nước miếng ho sặc sụa, não chính xác là đang hoạt động hết công suất để phân tích hàm ý cái câu nói dễ gây hiểu lầm kia " Cái gì mà không thích tắm với anh ? Em có bao giờ tắm với anh rồi à ? À không...đây không phải trọng điểm !!! " - Anh có thể nào đừng phát ngôn ra những câu dễ gây hiểu lầm thế không ? 

Anh nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác - Ở đây làm gì có người khác mà sợ hiểu lầm ?

" Ôi trời ơi..." Itachi nhắm mắt định thần. Phải nói là từ lúc Shisui chết đến giờ, từ khi bước chân vào con đường đen tối này đến giờ thì chưa có lần nào Itachi phải thở dài tịnh tâm đến mức này. Không hổ là Uchiha Shisui...người duy nhất có thể khiến cho Itachi cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Cuối cùng thì Itachi suýt đạp cho Shisui một phát rớt xuống sông. Cả hai người trở về túp lều và nướng hạt dẻ ăn. Dù Itachi không biểu hiện gì...nhưng Shisui biết, cậu dao động rồi.

Những ngày tháng sau đó, Itachi cứ cách vào ngày sẽ đều đặn đến xem Shisui, lúc nào cũng mang theo đồ ăn hoặc vật dụng sinh hoạt cho anh. Itachi cũng dần nói nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên không hé lời nào về việc đã phát hiện ra anh. Mà Shisui thì cũng vô cùng tự tin bản thân che giấu vô cùng kỹ, Itachi không thể nào phát hiện ra được.

Cơ mà nếu hỏi sao Itachi có thể chắc chắn một trăm phần trăm đó là Shisui, thì Itachi chỉ có thể trả lời rằng bao nhiêu cái thói quen khi ở bên cậu của anh đều đem ra trưng sẵn trước mắt rồi, nếu mà không thấy thì đúng là Sharingan có vấn đề. Với lại với cái tài nấu ăn trước sau như một đó...bảo Itachi nhận nhầm người cũng khó.

Thời gian cứ dần trôi. Cho đến hai năm sau...

Vào một đêm trời quang trăng sáng của mùa hạ oi bức, Itachi thường không xuất hiện vào lúc khuya hôm nay lại xách theo bình rượu tới hỏi anh có muốn cùng uống không.

- Itachi, em chắc là muốn uống chứ ?

- Thỉnh thoảng...uống một chút cũng không sao.

Tối hôm đó, hai người không nói gì cả, nhưng ly rượu vẫn chạm vào nhau. Ánh mắt Itachi nhìn về phía xa xăm, chất chứa nhiều nỗi tâm sự. Shisui cuối cùng cũng chịu mở miệng:

- Itachi, lần đầu tiên gặp anh, em đã nói anh giống người em yêu.

Itachi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

- Em có thể...nói cho anh biết em yêu người đó từ lúc nào không ?

Cậu hơi khựng lại, đôi môi hé mở vài lần, sự im lặng kéo dài trong một khoảng thời gian...

- Ahaha...nếu em không muốn nói th...

- Năm mười một tuổi.

Shisui sững người - Hả ? 

- Tôi và người đó từ nhỏ đã là hai người anh em thân thiết. Lớn lên chúng tôi là try kỷ, là bạn thân. Ít ra thì đó là đối với anh ấy. Nhưng tôi, từ khoảnh khắc anh ấy cõng tôi về nhà năm mười một tuổi và bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi...tôi đã rung động. 

Anh nhất thời không biết nên có phản ứng gì, chỉ có thể ngượng gạo rót thêm rượu vào ky của mình rồi uống cạn - Vậy...tại sao em lại yêu người đó đến vậy ? Yêu đến...bây giờ.

Itachi rũ mắt, như đang nhớ lại điều gì đó - Với tôi, anh ấy là bạch nguyệt quang, là try kỷ, là một người anh, là ân nhân, cũng là nốt chu sa đã từng có được nhưng đánh mất. Anh ấy tin tưởng tôi nên mới hi sinh bản thân mình để tôi không còn vướng bận. Trong trái tim này, tình cảm từ đơn thuần nhất từ thuở thiếu niên cho đến khi không còn đường lui và trở nên to lớn...đều chỉ có mỗi anh ấy. Làm sao có thể chứa thêm ai khác chứ.

Nói rồi, cậu đột nhiên quay đầu sang nhìn Shisui, khóe miệng cong nhẹ. 

- Uchiha Shisui...em yêu anh. Vị trí của anh trong em...chưa bao giờ thay đổi.

Dù Shisui không chắc rằng có phải đang nói cho mình nghe hay không, nhưng khi giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tiếc nuối của Itachi cất lên, anh vẫn không kiềm được cơn đau nhói từ trái tim như đang bị ai đó bóp chặt lấy.

- Itachi...

Sau đó, cả hai không nói gì nữa. Itachi cũng đột ngột bảo có việc nên rời đi. Để lại Shisui vẫn còn đang chìm đắm trong lời nói kia.

Uchiha Shisui...em yêu anh. Vị trí của anh trong em...chưa bao giờ thay đổi.

Tầm nhìn của anh đột nhiên trở nên mờ mịt, một giọt nước mắt rơi xuống nhỏ vào ly rượu đang uống dở " Itachi...nếu như anh...nếu như anh không lựa chọn cái chết. Nếu như anh không bỏ em lại. Có phải...em sẽ không cần phải đau khổ như bây giờ. Em sẽ không cần phải chật vật đối đầu với mọi thứ và gánh vác một mình. Em cũng sẽ...không cô đơn như vậy. Một mình nghĩ về anh "

- Itachi...xin lỗi em !

Trái tim Shisui thắt lại, anh liên tục mắng bản thân là đồ khốn nạn. Là kẻ tồi. Là kẻ ích kỷ.  Là kẻ không xứng đáng có được tình yêu của Itachi. Shisui ôm đầu...đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cùng anh khóc nhỉ ? 

Shisui cứ ngồi đó, ngồi từ tối khuya đến sáng sớm, trong đầu anh chỉ loanh quanh nhớ lại những kí ức đẹp của hai người. Những năm tháng tuy không hẳn là vô lo vô nghĩ nhưng bọn họ có thể đối diện với nhau mà cười nói và có nhau. 

- Itachi, anh sai rồi. Cái gì mà bạch nguyệt quang, cái gì mà try kỷ, ân nhân gì chứ. Anh rõ ràng không xứng !  Cái gì mà nốt chu sa đã từng có được nhưng lại mất đi...anh vốn dĩ...vốn dĩ là của em. 

_______________________

Itachi ho ra một ngụm máu, cố gắng kích hoạt thần khí của Susano'o phong ấn Orochimaru. Cậu từng bước, từng bước tiến lại gần đứa em trai mà cậu yêu thương. Cố gõ lên vầng trán ấy lần cuối rồi buông xuôi. 

- Xin lỗi nhé Sasuke, chúng ta...không còn lần sau nữa rồi.

Cơ thể nặng nề ngã xuống, Itachi lúc này trong đầu chỉ nhớ tới một bóng hình - Shisui...

- ITACHI !!!

Bỗng nhiên cơ thể cậu được ôm lên bởi một vòng tay to lớn. Thị lực của Itachi đã hoàn toàn mất đi, nhưng cậu biết người này là ai...

- Anh...Shisui - Giọng cậu nhỏ và lạc dần, ba chữ này dường như chưa từng được nói ra - ...anh... đến...rồi...

Sasuke cũng bất ngờ với sự xuất hiện của người kia, nhưng cậu không còn đủ sức để cử động hay làm gì nữa. Chỉ có thể nằm đó chứng kiến sự việc.

Shisui từ sáng sớm đã cảm giác có gì đó không đúng. Dù không còn sử dụng hay cảm nhận được chakra, nhưng linh cảm cho anh biết rằng, Itachi đang gặp chuyện. Anh chạy theo quán tính, chạy theo bản năng từng làm ninja cho thấy nơi đó đang gặp nguy hiểm. Khoảnh khắc Shisui nghe Itachi gọi tên trực tiếp trước mặt thân thể này, anh như hơi vào sự tuyệt vọng. Hóa ra, Itachi ngay từ đầu đã biết, cậu đã nhận ra. Nhưng cậu không nói ra vì không muốn khiến anh khó xử. 

Nhưng tiếng " anh Shisui " cất lên, cũng là lần cuối Shisui được nghe nó. 

- Anh đây...anh đây Itachi. Shisui của em - Anh khóc lớn , đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể cậu chặt hơn - Itachi...anh tới rồi. Anh ở đây rồi. Anh ở đây với em. Đừng sợ...

Chữ " yêu" cuối cùng cũng nói ra thành lời, nhưng người mong chờ nó đã không còn có thể nghe thấy. 

- Itachi...anh yêu em. 







































Shisui trong phút chốc cảm thấy cơ thể mình rệu rã, ý thức trở nên mơ hồ. Anh đã hoàn thành được chấp niệm của mình. Chấp niệm mà cho đến tận lúc chết anh vẫn chưa nhận ra. Sống lại lần này, Shisui mới có thể chịu nhìn thấu tình cảm của mình.

Yurei nhìn bộ dạng của Shisui là đủ hiểu, hắn không nói gì, chỉ dùng sợi Kết Hồn một đầu quấn chặt ngón áp út tay trái anh với một người nữa.

- Anh Shisui...

Shisui ở dạng linh hồn đúng là không thể nhìn được, nhưng giọng nói đó...đến chết anh không thể nào quên - Itachi...?

- Ừ...em đây, Shisui.

- Khụ...ta đã phá lệ tạm thời giữ lại linh hồn của tên này cho ngươi đó. Ngươi đui cả hai mắt thì làm sao mà thấy đường đi đầu thai. Ta đây chỉ là tốt bụng, cho hai ngươi một sợi Kết Hồn, kiếp sau...đừng bỏ lỡ nhau nữa. - Yurei vừa nói vừa dùng phép thuật đẩy cái cặp đôi phiền phức này về phía cổng thiên đường.

Shisui đột nhiên gân cổ gào to - Yurei, cảm ơn ông ! Chúc ông sớm ngày siêu thoát.

- SIÊU THOÁT ĐẦU NGƯƠI TÊN MÙ KHỐN KIẾP !!!

............................................

Trước khi đi qua cánh cổng luân hồi, Itachi đã nhìn Shisui như muốn dò hỏi gì đó. Shisui thấy bàn tay mình đang nắm cứ lỏng rồi lại chặt thì bật cười, dứt khoát nắm chặt lấy, ngón út còn nghịch ngợm gãi lên bàn tay Itachi một cái đầy trêu chọc.

- Itachi...anh yêu em. Là thật lòng yêu em. Vậy nên...em không chạy thoát khỏi anh được nữa đâu.

_______________________

Hết chương 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com