Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: TRỐN

Dunk trong lòng run rẩy, chân tay mềm nhũn muốn đứng không vững, phải dựa hẳn người vào ghế mới dần dần ngồi xuống được. Joong nhíu mày nhìn khuôn mặt đơ cứng tạm thời không chưng ra một biểu cảm nào của người trước mặt, cảm thấy có chút không đúng liền nhanh chóng hỏi lại.

"Mày ổn không đấy?"

"Ổn...tao ổn mà...chuyện này có gì đâu chứ?"

Joong nghe vậy mới tạm thời im lặng không hỏi thêm chút nào vì đoán chừng bạn mình đang ngại. Thẳng thắn ra thì Joong cũng đang rối như tơ vò, đầu tưởng tượng ra hàng trăm thứ cần nói khi thức dậy nhưng vì người kia giả vờ ổn nên cậu cũng chỉ đành tát nước theo mưa. Đối với Dunk mà nói chỉ cần một câu không ổn thôi hay khóc lóc gì đó thì Joong chỉ có nước quỳ xin tha thứ hay mặt dày dỗ cho đến khi nào cậu hết giận mà thôi chứ nghĩ được gì nữa.

Hai tai Joong đỏ bừng vờ như còn buồn ngủ, kéo chăn lên che kín hai phần ba khuôn mặt, tất cả cũng chỉ để người kia làm mấy thao tác buổi sáng tự nhiên hơn mà thôi. Cậu không quay người ra nhưng nghe được tiếng sột soạt dọn dẹp mấy thứ đồ đạc cất gọn vào ba lô, tưởng Dunk chuẩn bị cặp sách đến trường nên cũng không muốn cắt ngang. Chỉ đến khi tiếng mở cửa truyền đến cậu mới nhanh chóng quay người sang cất tiếng hỏi.

"Mày đi đâu thế?"

"Ờm...đi mua đồ ăn sáng thôi!"

"Để tao mua cho, mày mới...mà!"

"Không sao! Tao thích đi dạo buổi sáng một chút rồi tiện thể mua về luôn! Mày cứ ngủ thêm đi...đừng theo tao!"

"Ờ...vậy...nhanh về nhé!"

Joong bật dậy ngay khi Dunk vừa ra khỏi nhà, tung hết tấm chăn che kín mặt mũi, hít lấy hít để chút không khí buổi sáng chứ nãy giờ cậu tưởng muốn ngạt thở đến nơi. Sau khi ngồi hẳn dậy một lúc thì cũng chẳng nghĩ ra nên làm thứ gì lại nằm vật xuống giường một lần nữa. Từng lời nói và hành động của tối hôm qua hiện ra rõ mồm một trong trí nhớ của Joong khiến cả mặt chuyển sang đỏ bừng. Chuyện có nằm mơ cả đời cũng chưa dám đòi hỏi vậy mà lại thật sự diễn ra rồi, cậu giãy đành đạch, đấm thùm thụp vào gối mong vơi bớt đi chút phấn khích đang không biết cất vào đâu. Đúng rồi! Nhất định phải hét thật to: "Joong Archen là người may mắn nhất thế giới rồi! Không ai sánh bằng!"

Tất cả hân hoan trong lòng chỉ bị ngắt quãng khi tiếng ting ting phát ra từ điện thoại truyền đến. Joong nhìn vào thông báo trên màn hình, nhíu mày hồi lâu, nghĩ sao cũng không hiểu. Mà đã khờ khạo không thông thì chỉ có cách hỏi thẳng mà thôi. Cậu nhanh tay bấm số điện thoại rồi chờ đợi tiếng đáp lại của người bên kia.

"Alo!"

"Alo Dunk! Sao mày chuyển khoản vào máy tao làm gì?"

"Mày nhận đi, tao còn nhiêu đó thôi!"

"Dunk...Dunkkk...alo...alo???"

Tiếng tít tít báo hiệu cuộc gọi vừa tắt làm Joong ngơ ngẩn. Rốt cuộc đây là kiểu gì chứ, cố gắng xâu chuỗi mọi việc lại càng thấy lấn cấn - hai người gặp lại nhau, xảy ra chuyện đó rồi thức dậy Dunk bắn vào tài khoản cậu 2000 bath, vậy là ý gì chứ? Nếu ai không biết lại nghĩ hắn làm nghề về đêm không chừng. Joong bật dậy ngay lập tức như gắn lò xo sau lưng vậy, mặt ngơ ra mấy giây rồi nhanh chóng bước xuống dọn dẹp, sửa sang lại vẻ bề ngoài một chút. Xong xuôi lại đi ra đi vào nhìn đồng hồ mãi miệng không ngừng tự nói với mình.

"Cái đồ ngốc này đi đâu mãi thế không biết, ngốc đến mức không tưởng tượng được!"

Joong hết chịu nổi cứ suy nghĩ mãi xem mình có làm gì không đúng không rồi lại tặc lưỡi, chẳng lẽ tại mình nói phải chịu trách nhiệm khiến người kia nghĩ ra mấy thứ kì quặc như vậy. Lo lắng vậy nhưng thực ra hắn cũng hừ một tiếng vì thấy bản thân quá thảm, có phải do xem phim bộ với mae Pat nhiều quá rồi nên mới nghĩ xong chuyện liền quẳng cho một ít tiền rồi cắt đứt liên lạc không chứ. Ôi trời! rốt cuộc xem Joong Archen này là cái gì mà sau một đêm nồng nhiệt lại trả cho 2000 bath vậy chứ, lần đầu sao giá bèo bọt quá vậy?

Joong khoác thêm áo rồi bước ra khỏi phòng, đi tới mấy tiệm bán ăn sáng xung quanh xem có thấy Dunk không nhưng tìm thế nào cũng chẳng gặp, cái người trẻ con này cũng do cậu chiều hư nên chẳng dám mắng. Gọi điện thoại cả chục cuộc cũng không trả lời báo hại cậu lo lắng muốn chết.

Dunk xoay người nhìn thấy Joong vùi mình trong chăn, kéo lên che kín cả mặt, quan sát thêm một lúc đoán chắc cậu đã ngủ mới nhẹ nhàng gom vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân vào ba lô rồi lấy cớ đi mua đồ ăn sáng rồi bước ra ngoài. Cậu một mạch đi tới trạm xe buýt cố chờ để bắt lấy một chuyến sáng sớm đến ngoại thành, may mắn cuối cùng cũng bước được lên xe. Khi yên vị vào chỗ ngồi mới lấy điện thoại ra, nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định mở tài khoản ra kiểm tra một chút rồi tự lẩm bẩm với mình.

"Cậu ấy nói phải chịu trách nhiệm, vậy chừng này có ít quá không nhỉ?"

"Hay là chuyển hết cả 2500 bath? Nhưng như vậy thì không còn tiền đi xe với mua đồ ăn nữa...thôi cứ đưa tạm chừng này trước, đợi mẹ gửi tiền rồi tính tiếp!"

Đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định ấn gửi đi, cậu hít một hơi thật sâu tự mắng mình không giỏi còn cố uống cho nhiều giờ làm xằng làm bậy nên không có mặt mũi nào nhìn bạn nữa. Dunk đưa tay tự cốc vào đầu mấy cái thì chuông điện thoại cũng reo lên, cậu nhìn tên trên màn hình mà trống ngực đập tình thịch. Ngón tay run run ấn nghe rồi cố lấy giọng bình tĩnh trả lời mấy câu hỏi liên tiếp của Joong, đuối quá không dám để lâu nên nói mình còn nhiêu đó thôi rồi tắt máy hẳn.

Dunk biết mình làm thế này cũng không đúng lắm nhưng cậu hoảng loạn vô cùng, với người hiền lành như thế chuyện lần này quả thật động trời. Muốn yên lặng cho mọi chuyện lắng xuống nhưng chưa được mấy phút điện thoại lại reo lên inh ỏi làm Dunk giật thót mình, hoảng đến độ đánh rơi luôn xuống sàn. Ngón tay ấn nghe mà mồ hôi vã ra như tắm, giọng nói lắp bắp đến thương.

"Dunk! Mày đâu rồi? Sao đi lâu thế?"

"Tao lên xe đi rồi mày đừng có tìm nữa! Khi nào về tao tự gọi!"

"Ê Dunkkkkkk!!! Mày trả tiền rồi còn tính quất ngựa truy phong nữa hả? Mày coi tao là cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com