đường
Kim Dongbeom loạng choạng bước vào quán bar, mệt mỏi với đống hàng tá gánh nặng khác của cuộc sống đang đè trên vai.
"Có lẽ làm vài li giải sầu sẽ giúp tâm trạng mình khá hơn!". Kim Dongbeom ôm đầu.
Thói quen xấu mỗi khi buồn sẽ tìm đến uống rượu của em được nuôi dưỡng từ khi nghỉ hưu. Nhưng khác với mọi lần, em sẽ gọi cho vài người đồng đội cũ khác của mình và hẹn hò nhau đến đây thì bây giờ em đang trải qua sự buồn bã này một mình.
Em vừa mới cãi nhau với bố mẹ và em thực sự cần một chút cồn để xoa dịu nỗi đau vào ngay lúc này. Dongbeom gọi hết ly này đến ly khác, cuộc sống của em đang không hề ổn và hy vọng rằng rượu sẽ át đi những lo lắng trong em.
Khi thời gian cứ trôi qua và màn đêm dần buông xuống, tầm nhìn của Dongbeom bắt đầu mờ đi và suy nghĩ của em trở nên lộn xộn. Em cảm thấy như trí tưởng tượng của mình sắp thăng hoa vì em thấy được một ai đó quen thuộc đang đi tới quầy bar. Đó là Kim Kwanghee, một người đồng đội, đội trưởng cũ của em, đang đến bên em. Nhiều năm trôi qua mà Kim Rascal vẫn bảnh bao như hồi 20 tuổi nhỉ. Dongbeom nấc lên khi đang cố uống nốt một vài ngụm cuối của ly Martini.
Kwanghee ngồi xuống cạnh Dongbeom và gọi đồ uống. Dongbeom chỉ quay sang liếc anh một cái rồi lại gục đầu xuống quầy bar. Em chẳng mong chờ được anh khuyên nhủ, hay mắng mỏ điều gì nữa, cuộc sống này đối với em đã quá đủ khó khăn rồi.
"Anh yêu em," Kwanghee đột ngột nói, khiến Dongbeom bất ngờ tới mức làm đổ cả phần còn lại trong ly.
Kwanghee không nói thêm gì sau đó. Nhưng anh lại nắm tay của Dongbeom rất chặt như một lời khẳng định. Kim Dongbeom không thể tin vào tai mình và cứ cố rút tay ra nhưng Kwanghee giữ tay em lại rất chắc.
Lúc này, Dongbeom đã quá say để xử lý các từ một cách nhanh nhẹn. "Cái gì?" . Em nói lắp. Đây có phải là trò đùa mà người động đội cũ đã lâu không gặp tới và nói thay một lời chào cho em không ?
"Anh đã nói, anh yêu em," Kwanghee lặp lại, tiến gần hơn. Kim Dongbeom thật chí có thể cảm nhận được hơi thở từ chóp mũi anh đang phả vào dái tai của mình. Mặt Dongbeom vốn đã rất đỏ sau một vòng rượu, hành động của Kwanghee làm em cảm thấy choáng váng, mặt càng đỏ như rỉ máu.
May mà ánh sáng của quán bar rất chán. Dongbeom thầm cảm ơn trong lòng.Nhưng tim Dongbeom đập loạn nhịp khi hiểu ra những gì anh Kwanghee bày tỏ. Em luôn có một góc nhỏ trong tâm trí mình cho anh, chỉ là em không bao giờ tưởng tượng được rằng Kwanghee cũng cảm thấy như vậy. Họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu trước khi Kwanghee cúi xuống và hôn lên đôi môm mềm của người nhỏ tuổi hơn.
Nụ hôn như điện, khiến Dongbeom cảm thấy ngứa ran dọc sống lưng. Dongbeom cần một điểm tựa nên vòng tay qua người Kwanghee, kéo anh lại gần mình hơn. Họ hôn nhau trong cảm giác như vô tận, mất hút. Kwanghee ôm em yêu của anh hết sức dịu dàng, nhưng nụ hôn của anh nhiệt tình và mãnh liệt như lửa, từ từ rút dần hết những chất cồn ngọt ngào trong khoang miệng của Dongbeom và làm em ná thở.
Nụ hôn kết thúc, Kim Kwanghee tách ra khỏi Dongbeom ra với một sợi chỉ bạc ở khóe miệng.
"Em có thể thở bình thường trong lúc hôn mà." Kwanghee xoa đầu em và mỉm cười. Dongbeom xấu hổ, cố giấu mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình.
"Nếu không phải tại anh quá vội, em cũng sẽ không quen." Em hờn dỗi lí nhí mắng. Kwanghee chỉ tiếp tục xoa đầu em thật nhanh hơn và không khí lại trở về ngại ngùng như cũ nhưng màu hường phấn, vì Kwanghee đã ôm Dongbeom vào lòng, và giờ Dongbeom chỉ có thể ngồi tựa vào bờ vai anh. Kwanghee cầm cốc rượu mới được bartender mang ra và từ từ uống. Kim Dongbeom thấy được trái cổ của Kwanghee di chuyển lên xuống mỗi khi anh uống thêm một ngụm. Kwanghee-nim thật quyến rũ. Còn em thì chỉ có thể co cụm trong vòng tay rộng lớn của anh người yêu này thôi.
"Uống xong rồi thì về đi khách sạn chơi đi, chim cu !" Vị Bartender huýt sáo. Dongbeom xấu hổ hơn bao giờ hết. Nhưng tính cách của em rất cố chấp, em nói với Kwanghee rằng mình muốn qua đêm ở bar và chọc cho cái con chó độc thân ở cái quầy bar kia tức đến chết.
"Vậy thì cho thêm 2 ly Bourbon !" Kwanghee hôn phớt thêm một cái nữa lên môi em. Đầu óc Dongbeom như muốn nổ tưng bừng. Em ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình và khẽ đấm mấy cái vào lồng ngực của anh.
"Em muốn bón thêm bao nhiêu cơm chó cho tên kia nữa ?" Kwanghee thì thầm.
Dongbeom rất say rồi. Dongbeom không muốn quậy nữa. Dongbeom nhỏ chỉ còn biết có ôm và hôn anh Kwanghee của em.
Rất lâu sau đó, họ rời quán bar và quay trở lại căn hộ của Kwanghee. Họ dành phần còn lại của đêm để khám phá cơ thể của nhau, cuối cùng nhượng bộ những cảm xúc đã sôi sục bên dưới bề mặt quá lâu. Dongbeom cảm giác như Kwanghee đã hôn không bỏ sót bất cứ phần nào trong em. Em cũng đã khóc rất nhiều trong đêm đó và cũng trút giận thật nhiều lên lưng của Kwanghee.
"Bây giờ thì em là của anh rồi." Kwanghee nói với em ngay lúc em mở mắt vào sáng hôm sau.
Ừ, anh cũng là của em nữa. Dongbeom thầm nghĩ. Em chủ động đến gần trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng. Kwanghee lại ôm chặt em vào lòng và hôn em sâu hơn. Buổi sáng ngày hôm nay chắc là lại bỏ rồi, Dongbeom thầm nghĩ. Nhưng ít ra, giờ tâm trí em không còn những gánh nặng của hôm qua nữa, em chỉ biết tới tình yêu ngày hôm nay của em và Kim Kwanghee mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com