One short đầu tiên
Nguồn :
- Facebook ( phở bòoooo )
- xem gốc vui lòng lên page tui đề ở đầu chương nha. Không lưu tên page đc-; cứ tìm kiếm Song Huyền là ra à. Hầu như toàn bộ của tui là tìm trên đó á.
Đã được sự cho phép của tác giả mới đem qua đây, vui lòng KHÔNG đem đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả hoặc người đăng lại là toi đây.
_____________________________________________________________________
Tác phẩm: Gửi tặng người bóng tà in trên mặt sông xanh
Lề : thấy tên không liên quan tới truyện lắm-)
Tác giả: Ngôn Hạ Sách
_____________________________________________________________________
"Nếu ta đề tặng người một giang sơn cẩm tú
Thì liệu người có thể gửi lại ta cảnh bóng tà in trên mặt sông xanh?"
Đã ba năm trôi qua kể từ khi mọi việc kết thúc, chân và tay của Sư Thanh Huyền đều đã được chữa khỏi, y chẳng biết sao nó có thể khỏi được, chỉ biết rằng mỗi ngày sau khi tỉnh dậy đều cảm thấy chân và tay đỡ hơn, sau đó vào một ngày gần đây, chân và tay của y đã hoàn toàn bình phục, cũng thật kì lạ.
Sư Thanh Huyền ngồi trên bậc thềm trước cửa của căn nhà bỏ hoang trên phố, dòng người đi lại tấp nập nhưng y không quá quan tâm. Y ngước mặt lên nhìn lá cây đang lay động theo cơn gió thổi qua mà trong đầu hiện lên hình ảnh của những năm tháng tươi đẹp đã qua.
Người đó là ai, một "Minh huynh" mà y vẫn luôn gọi? người đó là người bạn thân nhất của y, là người mà y luôn quan tâm, nhưng người đó cũng không phải "Minh huynh" với cái tên Minh Nghi mà y từng biết.
Phong sư và Địa sư luôn đi cùng nhau, thân thiết đến mức khiến người khác cũng phải cảm thán. Vốn y tưởng rằng người bạn thân nhất của y là Địa sư Minh Nghi, nhưng hóa ra người đó vốn không phải Địa sư, người đó lại là Hắc Thủy Trầm Chu - Hạ Huyền. Y chưa từng gặp Địa sư thật sự, chưa từng gặp người với cái tên Minh Nghi bao giờ.
Người từ đầu ở bên cạnh y, người từ đầu cùng y đi làm nhiệm vụ, người từ đầu cùng y uống rượu, người từ đầu cùng y giả gái, người từ đầu miệng luôn nói những lời khó nghe nhưng lại không từ chối bất cứ lời nhờ vả nào của y, người từ đầu luôn quan tâm và giúp đỡ y, người đó là Hạ Huyền, người đó là vị quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu hận huynh đệ y đến tận xương tủy. Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có hắn, vốn dĩ chỉ có hắn mà thôi!
Sư Thanh Huyền nhớ lại những ngày tháng trước đây mà trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đau nhói và chua xót, ngày địa ngục nơi U Minh Thủy Phủ đó y không muốn nhớ lại, cũng không muốn trải nghiệm lại một lần nữa. Giờ đây y thật sự rất nhớ ca ca của mình, vị ca ca mà yêu thương mình hết mực, nhưng cũng chính sự yêu thương này đã dẫn tới những bi kịch không thể cứu vãn.
Sư Thanh Huyền cứ lơ đãng nhìn ngắm tán cây xanh mát mà không nhận ra đã có người đứng ở bên cạnh mình.
" Lão Phong, sao ngươi lại ngồi thơ thẩn ở đây, nghĩ chuyện gì vậy hả? "
Sư Thanh Huyền bừng tỉnh trở lại sau những suy nghĩ vẩn vơ, y cười cười gãi đầu sau đó đứng dậy.
" Mấy huynh đệ khác đâu rồi, sao có mỗi ngươi? "
" Đi kiếm ăn rồi, nhiều lắm, đang chờ ngươi nữa đấy, mau đi. "
" Vậy hôm nay được một bữa no nê rồi. Mau đi. "
Nói rồi Sư Thanh Huyền khoác vai người bên cạnh rồi rời đi. Phía sau gốc cây đó, một người mặc đồ đen đang đứng đó nhìn theo bóng người y xa dần, hắn im lặng không biết đang ngẫm nghĩ điều gì sau đó liền biến mất.
Đột nhiên một người đàn ông ăn mặc trông vô cùng sang trọng đi ngược chiều liền đụng trúng người Sư Thanh Huyền khiến y ngã xuống đất, ông ta nhìn về phía y, thấy y chỉ là một tên hành khất thì liền tức giận phủi người rồi quát tháo.
" Ngươi không biết nhìn đường hay sao, đụng vào ngươi thật là xui xẻo mà. "
Nói rồi ông ta liền bỏ đi, Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông kia, đến khi ông ta đã đi khuất hẳn thì y mới bắt đầu chống tay đứng dậy.
" Lão Phong, ngươi không sao chứ? Hắn ta nghĩ hắn ta có tiền thì có quyền hống hách hay sao chứ, rõ ràng là do hắn đi đường không có mắt đụng vào ngươi trước, vậy mà lại dám mắng ngươi. "
Sư Thanh Huyền cười xoà cho qua chuyện sau đó kéo người bạn của mình đi.
" Đi thôi nào. "
Tối đến, Sư Thanh Huyền nằm xuống nền đất lạnh lẽo, y nhìn lên trần căn nhà hoang một hồi lâu sau đó liền ngủ thiếp đi, khi mở mắt tỉnh dậy, trước mắt y đã không còn là hình ảnh quen thuộc trong căn phòng đó nữa, bên cạnh y đột nhiên xuất hiện một tên mặc đồ trắng với cái mặt trắng toát, tên bên cạnh thì ngược lại, mặc đồ đen với cái mặt đen thui.
" Khoan... Khoan đã Hắc Vô Thường... Ngươi có chắc đây là Trịnh tiểu thư không? "
" Làm sao tao bắt lầm được chứ, trên người hắn rõ ràng có phát ra ánh sáng đánh dấu mà. "
" Nhưng Trịnh tiểu thư là nữ cơ mà, chắc có người giở trò rồi. Ngươi lại đây. "
Bạch Vô Thường chỉ vào phía Sư Thanh Huyền rồi nói. Y theo đó bước lại gần hắn thêm vài bước. Bạch Vô Thường đi vòng quanh y, vừa đi vừa quan sát, đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, hắn la lên sau đó lấy ra một lá bùa được dán ẩn phía sau lưng Sư Thanh Huyền.
" Là bùa hoán hồn, có người cố tình dán nó vào người hắn để khiến ngươi bắt nhầm linh hồn hắn về đây. "
" Khoan đã, hai vị đại nhân, tôi có chút không hiểu, sao tôi lại ở đây? "
Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn Hắc Bạch Vô Thường đang đứng trước mặt mình. Nơi địa phủ này u ám và lạnh lẽo đến cùng cực, y cảm thấy có chút lạnh lẽo và rợn người, lâu lâu đâu đó lại lập loè ánh sáng của đốm lửa khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút sợ hãi.
" Ngươi không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao, có người đã dán lá bùa hoán hồn lên người ngươi để tráo đổi linh hồn của ngươi với linh hồn của một người khác. Đáng lẽ người kia hôm nay số đã tận, sẽ bị Hắc Vô Thường dẫn xuống đây, nhưng bởi vì đã hoán hồn với ngươi khiến Hắc Vô Thường bị nhầm lẫn, vì vậy đã kéo ngươi xuống đây. "
" Cái gì? Khoan... Khoan đã... Vậy chẳng lẽ tôi đã chết rồi hay sao, tôi đã chết rồi sao? "
Bạch Vô Thường đau đầu nhức óc xoa xoa thái dương rồi tiếp lời.
" Số ngươi chưa tận nhưng lại bị bắt xuống đây, việc này mà đến tai Diêm Vương thì chúng ta chết chắc. "
" Cho tôi hỏi một chút, người đáng lẽ sẽ chết vào hôm nay là ai, tôi bị hoán hồn với ai vậy? "
" Là vị Trịnh tiểu thư của Trịnh phủ. "
" Trịnh tiểu thư? Nghe vẻ cô ấy vẫn còn rất trẻ? "
" Phải, mới có 20 tuổi thôi. Nhưng nghe nói vị Trịnh tiểu thư này có giao ước với Mạnh Bà, cô ấy không uống canh Mạnh Bà đã đầu thai chuyển kiếp lên trần gian để muốn tìm người nào đó, đến năm 20 tuổi nếu vẫn chưa tìm được thì sẽ lập tức phải quay trở lại đây. Trịnh tiểu thư kia đã ở lại đây giúp việc vặt cho Mạnh Bà khá lâu rồi vậy mà vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp nữa, kể ra cũng đáng thương. "
Hắc Vô Thường vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ đồng cảm. Bạch Vô Thường thấy hắn nói quá nhiều vô cùng phiền phức thì liền lấy chân đá cho hắn một cái.
" Sao ngươi nhiều lời quá vậy, mau đi bắt vị Trịnh tiểu thư kia xuống đây mau lên. "
Hắc Vô Thường xoa xoa cái lưng của mình sau đó liền nhăn nhó rời đi.
" Vị công tử này, thật ngại quá, cũng do có người hãm hại nên chúng ta mới bắt nhầm linh hồn của ngươi xuống đây, đợi lão Hắc bắt Trịnh tiểu thư trở về đây thì chúng ta sẽ trả lại ngươi về trần gian. "
" Đa tạ. "
Sư Thanh Huyền cúi người tỏ ý cảm kích.
" Đúng rồi, nơi này tuyệt đối đừng đi linh tinh kẻo hồn bay phách lạc đó, ngươi ở đây đợi chúng ta quay lại. "
Sư Thanh Huyền nghe vậy liền gật đầu. Bạch Vô Thường liền rời đi ngay sau đó, trong miệng lẩm bẩm phàn nàn một điều gì.
" Dạo này quỷ giới nhộn nhịp thật... Mấy vị quỷ vương kia... "
Sư Thanh Huyền ngồi ngẩn ngơ ở đó một lúc lâu, cuối cùng Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cũng quay lại, đi bên cạnh họ là một cô nương vô cùng xinh đẹp.
" Chúng ta quay lại rồi đây. "
" Đây là Trịnh tiểu thư sao? "
" Phải, đây chính là Trịnh tiểu thư. Trịnh tiểu thư, phụ thân của cô đã dán bùa vào người huynh đệ này khiến y bị hoán hồn với cô và bị bắt xuống đây. "
Trịnh tiểu thư nhìn về phía Sư Thanh Huyền sau đó cúi đầu.
" Tôi thay mặt phụ thân tôi xin lỗi huynh, đáng lẽ ông ấy không nên làm vậy. "
Sư Thanh Huyền vội vàng xua tay rồi cười xòa.
" Trịnh tiểu thư, tôi không sao cả, dù sao cái mạng quèn này của tôi cũng không đáng giá gì cả, có sống tôi cũng chỉ là một tên ăn mày thôi. Đúng rồi, tôi nghe nói rằng Trịnh tiểu thư lên trần gian để tìm người, không biết tiểu thư tìm ai. Tôi nhìn vậy thôi chứ ngoại giao rất tốt đó, có thể tôi biết người cô nương cần tìm. "
Trịnh tiểu thư nghe vậy thì khuôn mặt liền rạng rỡ hơn.
" Thật sao, liệu huynh có biết một thư sinh họ Hạ ở trấn Bác Cổ không? "
" Thư sinh họ Hạ ở trấn Bác Cổ?!"
Sư Thanh Huyền cảm thấy cái tên này và nơi này có chút quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu đó. Rồi như chợt nhận ra điều gì, Sư Thanh Huyền có chút bàng hoàng, y lùi lại phía sau vài bước, trên khuôn mặt là đôi chút sợ hãi, lại thêm đôi chút đau đớn.
" Huynh có sao không? "
Trịnh tiểu thư tiến lên vài bước rồi đỡ lấy Sư Thanh Huyền, nàng hỏi với nét mặt lo lắng.
" Trịnh tiểu thư, cô với huynh ấy có quan hệ gì vậy? "
" Trước đây tôi là thanh mai trúc mã của huynh ấy, cũng là vị hôn thê của huynh ấy, đáng tiếc tôi phải đi trước huynh ấy một bước, cảm thấy vô cùng luyến tiếc liền tìm cách gặp được huynh ấy lần cuối để từ biệt. Vậy mà đã qua trăm năm rồi vẫn không gặp được. "
Phải, cô ấy chính là vị hôn thê năm đó của Hạ Huyền, vị hôn thê đã bị hại chết do ca ca của y đổi mệnh của y với hắn. Y không ngờ rằng mình có thể gặp được vị hôn thê của hắn, nàng ấy đang đứng trước mặt y, là một vị cô nương vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục nết na và rất có khí chất. Nếu năm đó nàng không chết, nàng với hắn đã trở thành phu thê, hắn cũng không phải đau khổ như bây giờ.
" Phải rồi, Hạ công tử vốn không hề xuống dưới này, huynh ấy thành quỷ vương, làm chủ một vùng biển, sau đó lại giả làm Địa Sư lên Thượng Thiên Đình tiếp cận Sư Thanh Huyền để phục vụ cho mục đích báo thù, làm sao Trịnh tiểu thư có thể gặp huynh ấy được. "
Sư Thanh Huyền cảm thấy ngực mình đau nhói, y cố gắng ổn định lại tinh thần của mình rồi đáp lời.
" Trịnh tiểu thư, tôi biết người cô cần tìm, tôi sẽ đưa cô đi gặp huynh ấy. "
" Thật sao, vậy tốt quá, tôi đã ở đây đợi huynh ấy rất lâu rồi, cuối cùng tôi đã tìm được huynh ấy. "
Sư Thanh Huyền gượng cười đáp lại Trịnh tiểu thư.
" Tôi ra phía sau nói một chút chuyện với hai vị đại nhân Hắc Bạch Vô Thường có được không? "
Trịnh tiểu thư gật đầu rồi biết ý lùi lại phía sau, Sư Thanh Huyền kéo Hắc Bạch Vô Thường lùi lại sau đó lên tiếng.
" Hai vị đại nhân, Trịnh tiểu thư bắt buộc phải chết sao? "
" Đúng vậy, cô ấy đã hết thời gian rồi. "
Sư Thanh Huyền im lặng trong vài giây sau đó nói.
" Vậy nếu như tôi cùng với cô ấy hoán hồn, tôi chấp nhận chết thay cô ấy, hai vị có thể để cô ấy sống không? "
" Chuyện... Chuyện này... Vốn dĩ số mệnh ngươi chưa tận, ngươi không cần làm vậy. "
" Mong hai vị đại nhân có thể châm chước, nếu có vấn đề gì thì tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. "
Bạch Vô Thường suy nghĩ lời cầu xin của Sư Thanh Huyền một hồi lâu rồi hỏi lại xác nhận.
" Người chắc chắn, sẽ không thay đổi được đâu. "
" Tôi chắc chắn. Nhưng trước đó, xin hai vị đại nhân cho tôi một chút thời gian. Tôi chỉ xin một ngày thôi, cho tôi thời gian một ngày, sau khi tôi dẫn Trịnh tiểu thư gặp được người cô ấy muốn gặp, tôi nhất định sẽ đi theo hai vị xuống đây. "
" Được, ta đồng ý với ngươi. "
" Đa tạ đại nhân. "
Sau khi nói chuyện cùng Hắc Bạch Vô Thường xong, Sư Thanh Huyền tiến lại phía Trịnh tiểu thư đang đứng sau đó dịu giọng nói.
" Trịnh tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đi gặp người cô đang tìm. Chúng ta có thời gian một ngày. "
" Một ngày là đủ rồi, dù sao tôi chỉ muốn gặp lại chàng để từ biệt chàng mà thôi. "
Sư Thanh Huyền mỉm cười nhìn gương mặt rạng rỡ của Trịnh tiểu thư nhưng lại cảm thấy đầy chua xót cho bản thân mình.
" Một ngày là thời gian của tôi. Cô phải sống cùng huynh ấy thật hạnh phúc, coi như tôi trả lại huynh ấy một phần những nỗi đau của huynh ấy năm đó. "
Hắc Bạch Vô Thường đưa hai người họ trở lại trần gian, lúc này trời đã sáng, nắng vàng ấm áp chiếu xuống ôm lấy Sư Thanh Huyền sưởi ấm cho cơ thể có chút lạnh lẽo của y sau khi từ địa phủ trở về. Y vươn người đón lấy ánh nắng ấm áp và không khí của sự sống sau đó quay sang phía Trịnh tiểu thư.
" Trịnh tiểu thư, thật ngại quá, kẻ hành khất như tôi không có chỗ ở, cũng không thể để cô ở chỗ bọn tôi hay nằm được, đành phiền cô nương thuê tạm một căn phòng trong quán trọ gần đây, tôi sẽ đi tìm huynh ấy. "
" Vậy làm phiền huynh rồi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với huynh thế nào. "
" Tôi là Sư... À không, cứ gọi tôi là lão Phong, bạn bè của tôi cũng thường gọi tôi thế. "
" Vậy tôi gọi huynh là Phong huynh có được không? Phong huynh, làm phiền huynh rồi. "
Sư Thanh Huyền xua tay cười nói.
" Không có gì, vậy cô nương hãy vào trọ nghỉ ngơi, mọi việc cứ giao cho tôi. "
Trịnh tiểu thư gật đầu sau đó rời đi, Sư Thanh Huyền lúc này đứng ở đó ngẫm nghĩ cách để có thể liên lạc với Hạ Huyền, y không còn pháp lực, không thể thông linh với Hạ Huyền được. Mà có còn pháp lực thì y cũng không dám, y không có cái dũng khí đó, không biết từ bao giờ khi đối mặt với Hạ Huyền thì y lại trở nên hèn nhát như vậy nữa. Lúc này, y chỉ còn cách nhờ tới thái tử điện hạ mà thôi. Nhưng thái tử điện hạ đang ở đâu y còn không biết thì làm sao nhờ được. Đột nhiên, y nghĩ tới một nơi, nhưng muốn tới đó, đành phải liều thôi.
Lần trước Sư Thanh Huyền cùng Tạ Liên trà trộn vào Quỷ thị như thế nào thì lần này y cũng liều một phen làm như vậy, chỉ có điều thân phận bây giờ đã khác rồi, năm đó là một Phong Sư phong quang vô hạn, giờ đây chỉ là một kẻ hành khất đầu đường xó chợ.
Cũng may, với bộ trang phục rách rưới cùng đầu tóc rối bời của mình, y thuận lợi qua mặt được đám linh hồn đi một nhóm tới Quỷ thị để làm đẹp. May mắn cũng chỉ đến vậy mà thôi, vừa tới Quỷ thị chưa được bao lâu, y đã bị một tên ở đó phát hiện ra và bắt giữ lại.
" Báo Thành chủ, có một con người lẻn vào Quỷ thị của chúng ta. "
" Ai mà lại có gan lớn dám đến Quỷ thị chứ. "
" Tiểu nhân nghe hắn nói rằng hắn quen biết Thành chủ và vị quý nhân của ngài. "
" Đưa hắn vào đây đi. "
Hoa Thành nói rồi phẩy tay ra lệnh, đúng lúc này Tạ Liên từ phía sau liền bước tới.
" Tam lang, có chuyện gì vậy? "
" Ca ca, lúc nãy đám quỷ kia tới báo có một con người lẻn vào Quỷ thị bị chúng bắt được, hắn ta nói có quen biết ta và ca ca, ca ca nghĩ có phải hắn không? "
" Lẽ nào là Phong Sư đại nhân? "
Chưa đợi Hoa Thành đáp lại, đám quỷ đã dẫn người chúng bắt được tới trước mặt Hoa Thành và Tạ Liên. Tạ Liên vừa nhìn thấy người đó liền lập tức nhận ra, đó không ai khác chính là Sư Thanh Huyền, y tươi cười bước tới phía Sư Thanh Huyền hỏi han.
" Phong Sư đại nhân, đúng thật là huynh. Sao hôm nay huynh lại tới đây chứ, huynh có chuyện gì sao? "
" Thái tử điện hạ, thật ngại quá, hôm nay tôi tới đây muốn nhờ thái tử điện hạ một chuyện, không biết có tiện không? "
" Huynh cứ nói, nếu giúp được thì ta nhất định sẽ dốc sức. "
" Chuyện là... không biết liệu huynh có thể nhờ vị kia nhà huynh giúp tôi thông linh với vị quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu, nói rằng tôi có việc muốn tìm huynh ấy không? "
Tạ Liên nghe xong liền quay về phía Hoa Thành, nhận được cái gật đầu từ Hoa Thành, y liền quay lại sau đó gật đầu đồng ý.
" Được "
" Đa tạ thái tử điện hạ và Hoa Thành chủ. "
Hoa Thành lập tức để tay lên trán rồi thông linh với bên phía Hạ Huyền, chỉ vài giây sau phía bên kia đã đáp lại.
" Gì? "
" Lâu không gặp ngươi lại lạnh nhạt như vậy hay sao hả Hắc Thủy. "
" Có gì nói nhanh đi, chắc không phải ngươi thông linh với ta chỉ để nói chuyện phiếm. "
" Vị kia của ngươi đang ở đây. "
" Vị kia của ta là ai... Sao hắn lại ở đấy? "
" Làm sao mà ta biết được. Vị kia của ngươi tới nhờ điện hạ nhà ta giúp thông linh với ngươi, nói rằng hắn tìm ngươi có việc. "
Chưa kịp nói xong, Hắc Thủy Trầm Chu đã dừng thông linh, Hoa Thành thở dài chán ngán sau đó nhìn về phía Sư Thanh Huyền và cất lời.
" Đợi 1 phút, hắn sẽ- "
Hắc Thủy Trầm Chu đột ngột xuất hiện khiến Sư Thanh Huyền có chút giật mình, y lùi lại vài bước về phía sau.
" Hình như còn chưa cần đến 1 phút... "
Tạ Liên ngẫm nghĩ sau khi nhìn thấy Hắc Thủy Trầm Chu xuất hiện một cách đột ngột.
" Ngươi tìm ta có việc gì? "
" Tôi... Tôi có một người muốn gặp Hắc Thủy Trầm Chu huynh... Tôi không biết cách liên lạc với huynh vì vậy mới tới nhờ thái tử điện hạ giúp. "
" Có người muốn gặp? Ta nhớ không có quen biết ai hết. "
" Không, ngài có quen biết, ngài nhất định phải đi gặp. "
Vừa nói hùng hồn và dứt khoát được một câu, nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hạ Huyền khiến Sư Thanh Huyền lập tức cảm thấy bối rối.
" Huynh có quen người đó, xin hãy đi cùng tôi. "
Hạ Huyền không đợi Sư Thanh Huyền nói thêm lời nào nữa liền lập tức xách y rồi rời khỏi đó, chỉ để lại hai từ "cáo từ" với Hoa Thành và Tạ Liên.
" Hai người họ... liệu có ổn chứ? "
" Ca ca, huynh đừng bận tâm nữa, chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết. "
" Nhưng... Phong Sư đại nhân cũng là một người bạn rất tốt của ta... Ta có chút lo lắng cho huynh ấy... "
Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền trở lại Hoàng Thành, vừa đáp xuống mặt đất, hắn liền vứt y ngã xuống đất một cái đau điếng, hắn nhìn y một cách lạnh lùng mặc cho y đang nhăn nhó xoa chiếc hông của mình.
" Ngươi muốn ta gặp ai, mau nói đi, ta không có nhiều thời gian đến vậy đâu. "
" Hạ sinh... "
Từ phía sau, giọng một người con gái vang lên đầy dịu dàng và mềm mỏng, giọng nói quen thuộc đến nỗi khiến Hạ Huyền ngây người trong một vài giây, giọng nói giống hệt với giọng vị hôn thê của hắn, giống hệt với thanh mai trúc mã của hắn, người đã chết thảm vì bị mệnh rủi của hắn liên lụy.
Hạ Huyền quay đầu lại phía sau, hình ảnh người con gái đó hiện lên rõ ràng, đúng là nàng ấy, không phải một ai khác.
" Nàng... "
" Lâu lắm không gặp, chàng có khỏe chứ? "
Nàng mỉm cười dịu dàng như nắng ấm ban mai, rạng rỡ hệt như một đóa hoa khoe sắc thắm. Trịnh tiểu thư tiến lại gần phía Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền sau đó tiếp lời.
" Phong huynh, đa tạ huynh đã giúp tôi gặp chàng ấy, chàng ấy đúng là người tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đúng rồi, liệu Phong huynh có thể dẫn chúng tôi đi tham quan nơi này có được không, tôi muốn biết thêm thế giới bên ngoài như thế nào. Cha tôi nghe lời thầy bói nói vì vậy từ nhỏ đã ít khi để tôi ra khỏi nhà, tôi vẫn chưa cảm nhận hết sự đẹp đẽ của thế gian này. "
Sư Thanh Huyền có chút do dự, nhưng rồi y cũng gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu của Trịnh tiểu thư.
" Có được chứ? "
Tiếp đó Trịnh tiểu thư liền nhìn về phía Hạ Huyền sau đó lên tiếng. Thấy Hạ Huyền gật đầu, nàng liền nở nụ cười rạng rỡ.
" Tôi cảm thấy có chút đói, chúng ta hãy đi ăn một chút rồi đi tham quan nơi này nhé. "
Nghe tới đây, Sư Thanh Huyền bỗng trở nên hào hứng hơn, y nhận nhiệm vụ đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông vô cùng vui vẻ. Trịnh tiểu thư đi bên cạnh Hạ Huyền, nàng khẽ liếc nhìn hắn, Hạ Huyền chưa từng rời mắt khỏi Sư Thanh Huyền lúc nào cả, giờ đây cũng như vậy, nhìn y vừa đi vừa nhảy chân sáo, nàng cảm thấy khuôn mặt hắn có chút tự nhiên hơn, không còn lạnh lẽo u tối như ban nãy nữa. Nàng thấy hắn có chút thay đổi, nhưng dường như lại không thay đổi gì, bởi trước đây, hắn cũng là một người vô cùng dịu dàng như vậy.
Bước tới trước cửa một quán ăn lớn, Sư Thanh Huyền đứng lại đợi hai ngươi họ tới gần sau đó chỉ tay vào phía biển hiệu.
" Nơi này đồ ăn rất ngon, tôi đã kiểm chứng rồi, ông chủ ở đây cũng rất hào phóng nữa, có đồ ăn thừa là sẽ cho chúng tôi. Mặc dù đồ ăn có chút nguội nhưng hương vị thật sự không tồi, hai người có thể thử. "
Trịnh tiểu thư gật đầu sau đó cùng Hạ Huyền đi vào phía trong, Sư Thanh Huyền theo đó cũng đi theo phía sau hai người. Sau khi đã vào quán và tìm được chỗ ngồi thoải mái, Hạ Huyền liên tục hỏi han và giúp Trịnh tiểu thư gọi món. Đến lượt Sư Thanh Huyền, y chần chừ do dự mãi vẫn không gọi món nào cả, điều này khiến Hạ Huyền có chút không vui, hắn liền lên tiếng.
" Ngươi còn không mau chọn món ăn, lẽ nào đến việc đó cũng phải phiền người khác chọn giúp ngươi? Hay phải đợi ta chọn cho người đây? "
Sư Thanh Huyền có chút bối rối sau câu nói đó của Hạ Huyền, y nép người lại sau đó xua tay gượng cười đáp lại.
"Hạ... Hạ công tử, tôi không đói, Hạ công tử và Trịnh Tiểu Thư hãy cứ dùng bữa đi, tôi chỉ ngồi đây thôi. Nếu cảm thấy tôi ở đây khiến hai người cảm thấy không ngon miệng thì tôi có thể đi ra ngoài đợi, hai người cứ thong thả dùng bữa. "
" Sao lại như vậy được chứ Phong huynh, là tôi đã đề nghị huynh dẫn tôi đi tham quan nơi này mà, huynh cũng phải ngồi đây ăn cùng chúng tôi chứ. "
" Chuyện này... Thật ngại quá... Tôi... "
Sư Thanh Huyền chưa kịp đáp lại gì thì bụng liền lập tức réo lên, y ngượng ngùng ôm lấy chiếc bụng đói meo rồi cúi gằm mặt để che đi sự xấu hổ bởi ánh mắt đầy lạnh nhạt và có phần khinh bỉ của Hạ Huyền đang nhìn từ phía đối diện.
" Chiếc bụng chết tiệt, ngươi đúng là phản chủ mà. Ta nói rõ hùng hồn rằng không đói, vậy mà ngươi lại kêu, mất mặt chết ta mất. Thật là... "
Trịnh tiểu thư che miệng rồi cười một cách ý tứ, chàng thanh niên này cũng thật là thú vị và dễ thương đi, mới tiếp xúc với y có mấy ngày thôi nhưng nàng đã cảm thấy tính cách y thật sự rất tốt, luôn hoạt bát và nhiệt tình, trang phục trên người có phần rách rưới nhưng lại trông không giống ăn mày cho lắm, ngược lại có phong thái và khí chất gì đó của một vị thần tiên hơn.
Nàng khẽ liếc mắt sang phía Hạ Huyền, cảm nhận được ánh mắt hắn dành cho y có chút gì đó khác biệt với ánh mắt hắn lúc nhìn nàng. Mặc dù khuôn mặt hắn luôn lạnh tanh, đôi lúc còn cảm thấy có chút gì tức giận nhưng theo như cảm nhận của nàng, đâu đó nàng lại thấy nó dịu dàng và quan tâm hơn cả.
" Tiểu nhị vẫn đang đợi, ngươi còn định để người ta chờ đợi đến bao giờ nữa hả? "
" Vậy... Cho tôi một bát mì hoành thánh. "
Tiểu nhị vắt chiếc khăn lên trên vai sau đó tươi cười đáp lời.
" Được rồi, làm phiền ba vị đợi một chút, món ăn sẽ lập tức lên ngay. "
" Khoan đã. "
" Công tử đây còn cần gì sao? "
" Ở đây có rượu Lê Hoa Bạch không? "
Vừa nghe thấy tên Lê Hoa Bạch, đôi mắt Sư Thanh Huyền liền long lanh và sáng rực rỡ, Hạ Huyền có để ý điều đó nhưng hắn giả vờ không bận tâm. Tiểu nhị nghe thấy tên rượu thì liền hào hứng giới thiệu.
" Công tử đúng là vô cùng am hiểu, rượu Lê Hoa Bạch chỉ có ở quán chúng tôi thôi, vô cùng nổi tiếng đó. Công tử muốn mấy bình?"
" Vậy lấy hai bình đi. "
" Được, làm phiền đợi một chút, đồ ăn và rượu sẽ lên ngay. "
Sau khi tiểu nhị đi khỏi, không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt và căng thẳng. Hạ Huyền liên tục nhìn Sư Thanh Huyền với ánh mắt lạnh nhạt cùng với chút ghét bỏ còn y thì liên tục né tránh ánh mắt của hắn. Trịnh tiểu thư thấy không khí có chút khó chịu liền lên tiếng.
" Phong huynh, lúc nãy khi nghe đến rượu Lê Hoa Bạch, có vẻ huynh rất hào hứng. "
" Trịnh tiểu thư phải uống thử nó một lần, thật sự là một loại rượu vô cùng ngon. Trước đây khi tôi đi làm nhiệm vụ cũng thường cùng Minh huynh... "
Nói đến nửa chừng, Sư Thanh Huyền biết mình đã lỡ lời, y liền bỏ lửng câu nói của mình sau đó cười xòa để che đi sự bối rối.
" Nàng ấy không uống rượu. "
Hạ Huyền chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, Sư Thanh Huyền quay sang phía Trịnh tiểu thư, nàng liền gật đầu đồng tình với lời Hạ Huyền nói. Lúc này y mới nhận ra, Hạ Huyền gọi hai bình rượu, một bình là cho mình.
Sau khi thức ăn đã lên đủ, ba người họ bắt đầu dùng bữa, Hạ Huyền liên tục gắp thức ăn vào bát cho Trịnh tiểu thư, đồng thời hỏi han quan tâm nàng từng chút một, đối diện với hắn là Sư Thanh Huyền đang ăn bát mì hoành thánh một cách ngon lành.
Thức ăn ở quán này đúng thật giống như Sư Thanh Huyền đã kể, bày trí rất đẹp mắt, gia vị vô cùng đậm đà và rượu là thứ ngon nhất.
Sư Thanh Huyền uống hết cả bình rượu với gương mặt rạng rỡ, nhìn thấy y như vậy, Trịnh tiểu thư cũng cảm thấy vui lây. Tiếp đó, nàng nhìn sang phía Hạ Huyền, hắn cũng đang thưởng thức rượu Lê Hoa Bạch một cách từ tốn, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy, dường như trước đây khung cảnh này đã từng xuất hiện rồi, một người ngồi uống rượu từ tốn, một người uống một hơi đã hết cả bình, tưởng như không hợp nhau, nhưng lại như tri âm tri kỷ.
" Minh huynh, huynh thấy rượu này ngon chứ, loại rượu ta thích nhất đó. Sau này lúc đi làm nhiệm vụ, nếu có thời gian thì ta và huynh sẽ lại tiếp tục tới đây uống rượu tiếp. "
Hình ảnh Sư Thanh Huyền tươi cười rạng rỡ trong trang phục màu trắng, trên tay cầm bình rượu đang nhìn về phía mình khiến Hạ Huyền có chút hoài niệm, mặc dù vẫn là chỗ ngồi đó, y vẫn ngồi đối diện hắn, vẫn là loại rượu đó, rượu Lê Hoa Bạch mà y thích uống nhất, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác rồi, chẳng thể giống như lúc xưa nữa.
Sau khi dùng bữa xong, Sư Thanh Huyền tiếp tục dẫn Trịnh tiểu thư và Hạ Huyền đi dạo chơi ở trên phố, nơi có vô số sạp hàng được bày bán ở hai bên đường, mỗi sạp hàng lại bán một loại đồ khác nhau, đa dạng từ mẫu mã, kích thước đến màu sắc.
Sư Thanh Huyền vẫn vừa đi vừa nhảy chân sáo vô cùng vui vẻ, Hạ Huyền lại chợt nhớ lại những tháng ngày ở cạnh y.
" Minh huynh, sao huynh đi chậm vậy hả, mau đi nhanh lên nào nếu không chúng ta muộn mất. "
Sư Thanh Huyền vừa nói vừa lùi về phía sau rồi kéo lấy cánh tay của Hạ Huyền và đi nhanh về phía trước, mặc dù khuôn mặt hắn không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn để mặc vậy cho y kéo đi.
" Hạ công tử... Hạ công tử... "
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hạ Huyền bỗng chốc bừng tỉnh lại, Sư Thanh Huyền đang đứng ngay trước mắt y ngó qua ngó lại để xem xét.
" Có chuyện gì? "
" Không có, chỉ là huynh đi chậm quá, không bắt kịp tôi và Trịnh tiểu thư mất. Huynh phải theo sát chúng tôi đó. "
Nói rồi Sư Thanh Huyền mỉm cười, Hạ Huyền im lặng chẳng đáp lại gì, chì nhanh chóng đi nhanh hơn vài bước lại gần phía Trịnh tiểu thư rồi cùng nàng tiến về phía trước.
" Chẳng có gì thay đổi cả... "
Sư Thanh Huyền tiếp tục nhảy chân sáo đi trước, họ dạo bước qua các sạp hàng, lâu lâu dừng lại ngắm một chút đồ, Hạ Huyền liên tục hỏi Trịnh tiểu thư sau đó mua tặng nàng một số đồ trang trí nhỏ nhắn mà nàng thích, còn có cả một số đồ mĩ phẩm và cả bùa cầu bình an. Nàng vô cùng trân trọng những món đồ đó, nhưng nàng cũng không muốn hắn mua quá nhiều, nàng càng muốn cùng hắn và Sư Thanh Huyền đi dạo ngắm cảnh hơn.
Nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ với năng lượng từ Sư Thanh Huyền, chỉ một ngày bên cạnh hắn và y thôi cũng khiến nàng có chút lưu luyến không muốn rời. Sư Thanh Huyền thật sự có thể mang lại năng lượng tích cực cho người khác, y như ánh nắng ấm áp chiếu sáng và sưởi ấm mỗi người tiếp xúc với y, ở bên cạnh người như vậy lâu đến thế, nàng có thể chắc chắn rằng Hạ Huyền chẳng thể nào không có cảm xúc gì cả.
Đột nhiên Sư Thanh Huyền đứng ngây người chăm chú nhìn vào sạp hàng đang bán mấy miếng ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt y đột nhiên trở nên lấp lánh rạng rỡ lạ thường. Trịnh tiểu thư thấy y đột ngột dừng lại thì liền lên tiếng.
" Phong huynh, huynh thích mấy miếng ngọc bội đó sao? "
Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút bối rối, y gãi đầu rồi sau đó đáp lời.
" Tôi chỉ là đang nghĩ miếng ngọc bội này mà treo vào quạt Phong Sư thì chắc sẽ đẹp lắm. "
" Quạt Phong Sư? "
" Chính là chiếc quạt này. "
Sư Thanh Huyền lấy từ trong người ra một chiếc quạt trông khá sang trọng và đẹp mắt, bên trên có ghi chữ "Phong" lớn và rõ. Trịnh tiểu thư tiến lại gần y sau đó ngắm nhìn chiếc quạt một hồi lâu rồi cảm thán.
" Đúng là đẹp thật, chữ ở trên chiếc quạt này cũng rất đẹp nữa. "
Sư Thanh Huyền nhận được lời khen từ Trịnh tiểu thư thì khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn cả, y ôm chiếc quạt vào lòng rồi nâng niu từng chút một.
" Vậy huynh mua một chiếc treo vào quạt đi. "
" Tôi... Tôi không có tiền để mua... Thực ra cũng không cần thiết cho lắm... "
Hạ Huyền đứng bên cạnh cười nhạt một cái sau đó lên tiếng.
" Ngươi phải ngẫm nghĩ lại xem có xứng dùng nó hay không. "
Sư Thanh Huyền nghe thấy lời này thì khuôn mặt rạng rỡ lúc nãy liền biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt bối rối và ngượng ngùng đan xen. Sau đó y không muốn khiến không khí trở nên ngột ngạt liền gượng cười rồi đi về phía trước.
" Trịnh tiểu thư, Hạ công tử, chúng ta mau đi thôi, cũng còn nhiều nơi muốn giới thiệu với Trịnh tiểu thư nữa. "
Trịnh tiểu thư khẽ liếc nhìn về phía Hạ Huyền, nàng chỉ thấy một biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, nàng chẳng biết rõ hắn đang nghĩ điều gì nữa, chỉ biết rằng hắn bảo nàng đi trước cùng y, còn mình đi đâu đó có chút việc.
Một lát sau trở lại, trên tay Hạ Huyền đã có một miếng ngọc bội màu trắng ngọc được chạm khắc tinh xảo, hắn lại gần phía Sư Thanh Huyền sau đó vứt về phía y rồi lạnh nhạt nói.
" Miếng ngọc bội, ngươi lấy thì lấy, không lấy thì cứ vứt bỏ đi. Đây coi như công hôm nay ngươi dẫn vị hôn thê của ta đi tham quan nơi này. Dù sao ta và nàng ấy cũng không muốn nợ ngươi gì cả. "
Sư Thanh Huyền cầm lấy miếng ngọc bội trong tay với đôi mắt tròn xoe đầy sự ngạc nhiên, miếng ngọc bội này đoán chừng tốn không ít tiền để mua, hắn lấy đâu ra tiền cơ chứ. Nhưng đồ hắn tặng, dù có nói mấy lời khó nghe thì y nhất định sẽ trân trọng. Sư Thanh Huyền lấy miếng ngọc bội treo vào chiếc quạt Phong sư, chúng hợp nhau một cách kì lạ. Sư Thanh Huyền ôm lấy chiếc quạt và miếng ngọc bội áp vào lòng mình sau đó mỉm cười đáp lại.
" Đa tạ Hạ công tử, tôi nhất định sẽ trân trọng miếng ngọc bội này. "
Hạ Huyền có hơi ngây người một chút, đã lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy nụ cười đầy tự nhiên và thật lòng này của y. Sau sự việc đó, nụ cười của y mỗi lần gặp hắn đều là sự gượng gạo và có đôi chút sợ hãi, chẳng còn vẻ hồn nhiên rạng rỡ như xưa.
Đột nhiên, như cảm nhận được việc gì đó, khuôn mặt Hạ Huyền trở nên có chút tức giận, hắn quay sang phía Trịnh tiểu thư rồi lên tiếng.
" Nàng ở lại đây cùng hắn một chút, ta đi có chút việc rồi sẽ quay lại ngay. "
Trịnh tiểu thư chỉ kịp gật đầu một cái, Hạ Huyền liền lập tức rời đi. Đúng lúc này Sư Thanh Huyền cảm thấy có điều gì đó không đúng, y phản ứng trong tích tắc lập tức đẩy Trịnh tiểu thư sang một phía, dưới chân lập tức hiện lên một pháp trận kéo Sư Thanh Huyền về một nơi khác.
Sư Thanh Huyền ngã xuống đất sau khi pháp trận kia biến mất, y nhìn xung quanh nhưng chẳng thể nhận ra đây là nơi nào, khung cảnh hoàn toàn xa lạ đối với y. Đột nhiên xung quanh có tiếng động vang lên, rồi hơn một trăm tên quỷ xuất hiện, Ác có, Lệ có, còn có tên dẫn đầu có lẽ đã đạt tới cấp Hung đang tiến lại gần phía y. Sư Thanh Huyền có chút sợ hãi, y liền nắm chặt cây quạt đang nằm trong tay mình rồi đưa mắt dò xét với sự cảnh giác cao độ.
Tên quỷ cấp Hung tiến lên phía trước sau đó liền phàn nàn.
" Cứ tưởng bắt được cả con nhỏ kia rồi, cũng tại tên nhãi này. "
Sư Thanh Huyền thận trọng lên tiếng.
" Các người muốn làm gì? "
" Còn muốn làm gì được chứ. Nói, ngươi với tên Hắc Thủy Trầm Chu đó có mối quan hệ gì? Chúng ta không làm gì được hắn, vậy thì cứ giải quyết những người có liên quan đến hắn là được. "
" Chẳng có quan hệ gì cả. Giờ các ngươi có giết ta thì vị Hắc Thủy Trầm Chu đó cũng chẳng mảy may để ý đâu. "
" Nói láo, lúc nãy vừa thấy hắn tặng cho ngươi ngọc bội, quan hệ chắc cũng sẽ không tồi. "
" Đây chỉ là quà đáp lễ của vị ấy mà thôi. Chúng ta chẳng có liên quan gì cả. "
" Đáng lẽ ta đã bắt được vị hôn thê của hắn rồi, vậy mà ngươi lại phá hoại chuyện tốt của ta. Hắc Thủy Trầm Chu đã ăn thịt huynh đệ, người thân của chúng ta, để hắn nếm trải chút đau khổ thì có hề gì chứ. Để chúng ta mà tìm được tro cốt của hắn thì hắn chết chắc. Chắc chắn tro cốt của hắn để ở trên người vị hôn thê của hắn. Chúng ta quay lại tìm cô ta. "
" Các ngươi chẳng có bản lĩnh gì cả, một đám quỷ lại đi ăn hiếp một cô nương người phàm yếu đuối, các ngươi nào dám đối đầu trực tiếp với vị Hắc Thủy Trầm Chu kia chứ, thật là hèn nhát. Nghĩ kỹ lại thì, vị Hắc Thủy Trầm Chu mạnh hơn các ngươi rất nhiều lần, các ngươi có muốn trả thù cũng không có đủ can đảm, vậy nên chỉ có thể dùng cách hèn hạ như vậy. Thật đáng thương. "
" Im miệng. Ngươi nói như vậy rõ ràng là có quen biết với hắn. Nếu ngươi chịu nói cho chúng ta biết tro cốt hắn được cất giấu ở đâu, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, chắc ngươi cũng chưa được nếm trải cảm giác trăm quỷ xé xác, có muốn thử trải nghiệm không? "
Sư Thanh Huyền có chút lo sợ, nói thì nói như vậy, nhưng y thật sự làm sao biết tro cốt của hắn được cất giấu ở đâu chứ, có thể nó thật sự được hắn trao tặng lại cho Trịnh tiểu thư rồi, nếu nói ra thì thật sự vô cùng nguy hiểm cho nàng ấy, mà ngộ nhỡ là sự thật, vậy là hắn nhất định cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cái mạng quèn này của y chết cũng không đáng, dù sao y cũng nợ hắn và Trịnh tiểu thư rất nhiều rồi.
Sư Thanh Huyền chống tay xuống đất rồi đứng dậy một cách hiên ngang, y nở nụ cười đầy thách thức rồi lên tiếng.
" Các ngươi đấu không lại y đâu, vị ấy bản lĩnh hơn các ngươi rất nhiều lần, tài giỏi hơn các ngươi rất nhiều lần, thông minh hơn các ngươi rất nhiều lần, mạnh hơn các ngươi rất nhiều lần. Không bằng các ngươi cứ giết ta đi, biết đâu tro cốt của vị ấy lại nằm trên người ta thì sao. "
Sư Thanh Huyền nói xong liền nhắm mắt lại, y nghĩ về những lời mình đã miêu tả hắn, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh một Minh huynh vô cùng tài giỏi, vô cùng thông minh, vô cùng bản lĩnh, lại vô cùng mạnh mẽ. Y cười đám quỷ kia, nhưng lại cười chính bản thân y vì có thể nói ra lời đó, tro cốt của hắn, đời nào lại nằm trên người y được, thật là một lời nói ngạo mạn và tự ảo tưởng mình.
" Ngươi. Đúng là tự chuốc lấy. "
Ở phía Trịnh tiểu thư, Hạ Huyền sau khi giải quyết một số rắc rối nơi Hắc Thủy Quỷ Vực thì liền nhanh chóng quay lại, vậy mà đã không còn thấy Sư Thanh Huyền đâu nữa. Hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền vội vàng hỏi Trịnh tiểu thư.
" Hắn đâu rồi? "
" Hạ sinh, cuối cùng chàng cũng trở lại. Không hay rồi, lúc nãy chàng vừa mới đi khỏi thì phía dưới chân thiếp và Phong huynh xuất hiện một vòng tròn màu đỏ, Phong huynh thấy vậy liền đẩy thiếp ra, huynh ấy sau đó biến mất rồi. "
Khuôn mặt Hạ Huyền tối sầm lại, rồi hắn dặn dò Trịnh tiểu thư một vài câu.
" Nàng hãy tìm một quán trọ rồi ở yên trong đó đợi ta, ta sẽ quay lại tìm nàng. "
Chưa kịp đợi nàng đáp lời thì Hạ Huyền liền rời đi, hắn nhắm mắt lại cảm nhận một thứ gì đó có thể tìm ra vị trí của Sư Thanh Huyền, rồi một tia sáng lóe lên trong đầu, Hạ Huyền lập tức tới nơi đó.
Vừa tới nơi, đập vào mắt hắn là cảnh tượng vô cùng hãi hùng mà hắn thà rằng cả đời không bao giờ nhìn thấy.
" THANH HUYỀN!!! "
Cả cơ thể Sư Thanh Huyền đều là máu đỏ tươi, khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ như trải qua một sự thống khổ không diễn tả được, khuôn mặt tiêu soái và rạng rỡ ngày thường giờ chỉ còn một màu trắng bệch với những vết máu chảy dài. Chúng quỷ hơn một trăm con vẫn đang không ngừng cắn xé.
Hạ Huyền nắm chặt lấy bàn tay mình, cả người hắn run lên, sau đó một cơn sóng nước đen ngòm mang theo tất cả sự phẫn nộ kéo đến, Hạ Huyền chỉ tay về phía trước, những tia nước mang theo nỗi oán hận bủa vây bắn ra với lực cực mạnh về phía những con quỷ kia, tất cả chúng quỷ cấp Ác, Lệ đều đau đớn hét lên sau đó tan biến trong không khí, giờ đây chỉ còn lại tên quỷ cấp Hung kia.
Hạ Huyền đứng trên sóng nước tiến về phía Sư Thanh Huyền, hắn bế y lên sau đó gỡ mái tóc đang che đi một nửa khuôn mặt của y, khuôn mặt đã đầy những vết thương, vết cắn xé. Rồi hắn chợt chú ý tới điều gì đó, hắn gỡ cánh tay đang ôm chặt thứ gì đó của y ra, sau khi nhìn thấy vật y đang ôm chặt trong lòng mình, biểu cảm của hắn trở nên vô cùng khó coi.
Tên quỷ cấp Hung kia đã bị sóng nước đen của Hạ Huyền xiết lại ngày một chặt hơn, chẳng thể vùng vẫy được, cũng chẳng thể thoát ra được. Nhìn thấy biểu cảm khó coi của hắn, tên quỷ liền cười lớn rồi lên tiếng với giọng điệu mỉa mai.
" Hắc Thủy Trầm Chu, có vẻ như ngươi mất một thứ còn quan trọng hơn nữa. Nhìn biểu cảm của ngươi đi, ta cảm thấy rất thỏa mãn đó, thì ra người khiến ngươi có vẻ mặt như thế này lại không phải vị tiểu thư kia. Hắc Thủy Trầm Chu, ngươi không cứu được hắn đâu, ngươi chẳng thể làm gì cả. Tên này hắn cũng có gan lắm, lại khen ngươi hết mực, bênh vực ngươi hết mực. Hắn nói chẳng có quan hệ gì với ngươi, vậy mà miếng ngọc bội ngươi tặng thôi có chết cũng không chịu buông, cũng đâu phải tro cốt của ngươi hay gì đâu chứ, dù cơ thể có bị cắn xé cũng chẳng để nó chịu thương tổn chút nào. Xem ra hắn rất xem trọng ngươi. Thật đáng tiếc. "
Hạ Huyền nhìn tên quỷ cấp Hung với gương mặt lạnh lẽo của sự coi thường xen lẫn phẫn nộ, hắn lập tức điều khiển dòng sóng nước dâng lên cao sau đó phẩy tay một cái, toàn bộ nước như những con dao sắc nhọn đi xuyên qua có thể của tên quỷ cấp Hung, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó mở nụ cười cuối cùng, một nụ cười đầy thỏa mãn rồi tan biến đi.
Hạ Huyền nhìn vào bàn tay vẫn đang ôm chặt chiếc quạt và miếng ngọc bội trong tay sau đó nhìn khuôn mặt đầy máu của y, hắn chợt cảm thấy đau đớn và khó chịu. Hắn bế y cẩn thận vào trong lòng sau đó đạp sóng đi tới Quỷ thị.
" Hắc Thủy Trầm Chu, lại tới đây rồi hả. "
Hoa Thành liếc nhìn Hạ Huyền đang đạp sóng tiến với chỗ của mình thì liền lên tiếng châm chọc.
" Đây là Quỷ thị, vậy mà ngươi lại đạp sóng tới đây, cũng phô trương thân thế quá rồi đó. "
" Ta muốn nhờ ngươi một việc. "
" Việc ngươi nhờ ta còn chưa đủ nhiều hay sao? Số tiền ngươi nợ ta vẫn còn chưa trả hết đâu đó. "
" Hắc Thủy Quỷ Vực, tùy ngươi tới đó làm loạn. "
Nói rồi sóng nước dưới chân hắn liền biến mất, hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể đã không còn sự sống của Sư Thanh Huyền nằm xuống.
" Phong Sư đại nhân? "
Tạ Liên nhìn thấy cơ thể Sư Thanh Huyền đầy vết thương liền lập tức tiến lại gần rồi quỳ xuống phía dưới kiểm tra, cuối cùng Tạ Liên chỉ im lặng chỉnh sửa lại mái tóc của Sư Thanh Huyền cho gọn gàng giúp y, để y luôn là một Sư Thanh Huyền với diện mạo khiến người khác phải cảm thán, mặc dù y đã không còn trên đời này nữa rồi.
Hoa Thành liếc nhìn chiếc quạt Phong Sư cùng miếng ngọc bội treo trên đó rồi cười khẩy một cái sau đó lên tiếng.
" Ngươi hận hắn tới mức nào mà lại đưa cho hắn thứ đó. "
Hạ Huyền im lặng không đáp lại, hắn lấy chiếc quạt Phong sư từ tay Sư Thanh Huyền sau đó dùng pháp lực biến cơ thể Sư Thanh Huyền vào phía trong rồi cất cẩn thận ở bên người, cuối cùng chỉ buông một lời nhờ vả sau đó liền rời đi.
" Giúp ta tới Hoàng Thành bảo vệ nàng ấy. "
Sau khi Hạ Huyền rời khỏi đó, Tạ Liên cùng Hoa Thành tìm đến Hoàng Thành, họ gặp được Trịnh tiểu thư ở một quán trọ nhỏ, nàng vô cùng lo lắng cho Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền.
" Tam Lang, Hạ công tử đi đâu rồi? "
" Ca ca, người chết sẽ tới đâu thì hắn hiện giờ đang ở đó. "
Địa phủ vẫn là một nơi u ám và lạnh lẽo như vậy, nhưng dù sao Hạ Huyền đã quá quen thuộc với điều này, hắn là quỷ vương, nơi U Minh Thủy Phủ của hắn cũng u ám và lạnh lẽo chẳng kém nơi này là mấy.
Vừa xuống tới nơi, Hạ Huyền đã nhìn thấy phía trước là Sư Thanh Huyền đi cùng Hắc Bạch Vô Thường, hắn vội vã bước tới rồi kéo tay Sư Thanh Huyền lại.
" Hạ... Hạ công tử, sao huynh lại ở đây? "
Sư Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Huyền xuất hiện ở nơi này thì vô cùng ngạc nhiên, Hắc Bạch Vô Thường cũng ngạc nhiên không kém gì y, hai tên đó mắt chữ O mồm chữ A xem chuyện gì đang diễn ra ở đây.
" Này này, khoan đã... Đây không phải là vị quỷ vương Hắc Thuỷ Trầm Chu ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực hay sao? "
Hắc Vô Thường chỉ tay về phía Hạ Huyền sau đó lắp bắp nói. Sư Thanh Huyền ngây thơ cũng theo đó mà gật đầu rồi đáp lại.
" Đúng vậy. "
Bạch Vô Thường thấy vậy liền gõ vô đầu y một cái sau đó nói.
" Đúng cái đầu ngươi, sao ngươi bình thản vậy hả. Ngươi quen quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu hay sao? "
Sư Thanh Huyền nhận một cái cốc đầu đau điếng liền đưa tay lên xoa xoa đầu sau đó nhìn về phía Hạ Huyền, thấy Hạ Huyền im lặng không nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh thì y liền có chút chột dạ.
" Thế giờ mình nên nói là quen hay không quen bây giờ? "
Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ với khuôn mặt khó xử, rồi cuối cùng y quyết định thốt ra hai chữ.
" Không quen. "
Nhận được câu trả lời của Sư Thanh Huyền, không chỉ Hắc Bạch Vô Thường mà cả Hạ Huyền cũng đều có phản ứng lại. Hạ Huyền trừng mắt nhìn về phía y, đầu hắn như sắp bốc khói đến nơi rồi.
" Không quen mà hắn lại tới tận đây tìm ngươi hả. "
Bạch Vô Thường tức giận mắng y.
" Vậy... cũng tính là quen đi. "
Sư Thanh Huyền xoa đầu tỏ vẻ bối rối rồi đáp lại.
Hạ Huyền nghe được câu trả lời của y thì khuôn mặt càng tối sầm hơn, để tránh cho y lại nói liên thiên, Hạ Huyền liền lên tiếng.
" Ta tới dẫn hắn về. "
" Chuyện này... "
Nghe Hạ Huyền nói như vậy, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy có chút ấm áp lưu luyến không nỡ, nhưng dù vậy y lại trực tiếp vùng khỏi cánh tay đang giữ chặt kia của Hạ Huyền rồi đáp lời.
" Làm phiền Hạ công tử xuống đây tìm tôi nhưng tôi sẽ không trở về đâu, tôi đã là một người chết rồi. "
" Ngươi có thần cách Phong Sư, không thể dễ chết như vậy được. "
" Hạ công tử rốt cuộc muốn làm gì, huynh vẫn muốn tôi trở về nhân gian nếm trải đau khổ sao. Trăm quỷ xé xác tôi đã được nếm trải rồi. Huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu mọi sự trừng phạt ở dưới nơi này, có lẽ sẽ đau khổ không kém gì ở trên đó đâu. "
Hạ Huyền nắm chặt lấy bàn tay mình, hắn nào nỡ để y chịu khổ ở nơi địa ngục này, trên trần gian cũng như vậy, nhưng y nào biết được tâm tư của hắn.
" Dù ngươi có không đồng ý thì ta vẫn sẽ kéo ngươi về cho bằng được, ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. "
" Đợi một chút vị Hắc Thủy Trầm Chu này, hắn đây số mệnh đã tận, hơn nữa có thể của hắn cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, giờ ngươi dẫn hắn về thì cũng không thể vào lại thân xác người phàm của hắn đâu. Còn nữa, hắn đã đồng ý trao đổi một điều kiện với chúng ta rồi, hắn không thể rời khỏi đây. "
" Điều kiện gì? "
" Khoan khoan Hắc đại nhân, ngài đồng ý với tôi sẽ không tiết lộ cơ mà. "
" Ta đồng ý không tiết lộ với Trịnh tiểu thư chứ đâu có đồng ý không tiết lộ với người khác. "
Hạ Huyền khẽ nhíu mày nhìn về phía Hắc Vô Thường khiến hắn có chút sợ hãi, hắn vội vàng lên tiếng.
" Được rồi được rồi, chính là hắn đã đồng ý hoán đổi hồn mình với Trịnh tiểu thư, thay cô ấy ở lại nơi này, còn Trịnh tiểu thư sẽ được tiếp tục sống. Chính là như vậy. "
Sư Thanh Huyền không kịp cản Hắc Vô Thường lại, chỉ có thể né tránh ánh mắt của Hạ Huyền, y cũng không rõ giờ đây trên khuôn mặt Hạ Huyền là biểu cảm như thế nào, y muốn biết nhưng cũng lại sợ biết được.
" Ngươi làm vậy có ý nghĩa gì chứ? "
Hạ Huyền lạnh giọng nói.
" Sao lại không có ý nghĩa chứ, Trịnh tiểu thư vẫn còn nhớ huynh, huynh nên trân trọng và sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy, cô ấy đã chờ đợi huynh rất lâu rồi. Mặc dù cha mẹ huynh và cả muội muội huynh, tôi không có cách nào trả lại cho huynh được. Nhưng việc như thế này thì tôi làm được. "
Đúng lúc này Hoa Thành cùng Tạ Liên và Trịnh tiểu thư cũng xuống phía dưới.
" Các ngươi xem địa phủ là nơi nào mà muốn đến là đến vậy hả? "
Vừa nhận thấy có sự hiện diện khác, Bạch Vô Thường liền nổi giận đùng đùng đi ra muốn xem thử là đám người nào có gan dám xuống địa phủ này, vậy mà vừa nhìn thấy Huyết Vũ Thám Hoa cùng thanh loan đao Ách Mệnh kia, hắn liền co rúm người lại rồi lùi lại vài bước.
" Hai vị đại nhân, thật ngại quá, làm phiền hai vị rồi, chỉ là chúng tôi đưa vị tiểu thư này xuống đây theo nguyện vọng của cô ấy thôi. "
Tạ Liên cười xòa đáp lại. Bạch Vô Thường nhìn y rồi nhìn sang phía Trịnh tiểu thư, hắn chưa biết nên xử lý chuyện này như thế nào.
" Ngươi đúng là cái đồ hèn, tưởng ngươi hùng hổ thế nào. "
Hắc Vô Thường đá vào phía sau Bạch Vô Thường rồi chế nhạo.
" Hạ Sinh, thiếp có thể nói chuyện với chàng một chút được không? "
Hạ Huyền gật đầu đồng ý sau đó liền đi theo Trịnh tiểu thư đến phía xa xa.
" Hạ sinh, năm đó sau khi chết thiếp đã ở lại đây không chịu đi chỉ để đợi chàng. Thiếp muốn đợi chàng để ít nhất có thể nói câu từ biệt với chàng, cùng chàng đi đầu thai chuyển kiếp, vậy mà thiếp đợi mãi cũng không gặp chàng. Sau đó Mạnh Bà thấy thiếp đáng thương liền giữ thiếp ở lại phụ giúp, chỉ mong có một ngày thiếp được gặp lại chàng. Nhưng lâu như vậy rồi, chàng vẫn không xuất hiện, cuối cùng thiếp xin Mạnh Bà cơ hội cuối, thiếp xin được đầu thai lên trần gian nhưng vẫn giữ lại kí ức của kiếp này, thiếp muốn tìm chàng, nếu đến năm 20 tuổi thiếp vẫn chưa tìm được chàng, thiếp sẽ chấp nhận từ bỏ và trở lại nơi đây chịu phạt, sau đó đi đầu thai chuyển kiếp. Cuối cùng giờ đây thiếp đã gặp được chàng. "
Hạ Huyền không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
" Đúng rồi, Phong huynh tên thật là gì vậy? "
" Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền. "
" Cái tên thật đẹp, đúng như con người huynh ấy vậy. Suốt mấy ngày nay tiếp xúc cùng, thiếp cảm nhận được huynh ấy là một người vô cùng trong sáng, thiện lương, tốt bụng, lúc nào cũng vô cùng nhiệt huyết, nụ cười của huynh ấy hệt như nắng ban mai rạng rỡ mà mỗi khi thiếp nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Thiếp tin rằng trong suốt những tháng ngày tiếp xúc với huynh ấy, chàng cũng nhận ra điều này, cũng được sự vui vẻ và rạng rỡ của huynh ấy sưởi ấm. Nếu bây giờ chàng nói không có chút tỉnh cảm nào với huynh ấy, có chết thiếp cũng không tin. Hạ sinh, sau khi nghe vị công tử áo trắng ở cạnh vị công tử áo đỏ kia kể lại mọi chuyện, thiếp mới biết những đau khổ và uất hận mà chàng đã trải qua. Nhưng chàng biết không, mãi giữ hận thù thì bao giờ mới có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, hận thù cứ nối tiếp nhau thì bao giờ mới yên ổn, oan oan tương báo bao giờ mới kết thúc. Buông bỏ hận thù mới là điều tốt nhất. Hạ sinh, duyên phận của chúng ta đã hết rồi, thiếp chỉ muốn gặp chàng một lần để có thể từ biệt chàng mà thôi, giờ đã gặp được chàng, như vậy cũng đã đủ. Tình cảm của chàng bây giờ đã khác rồi có đúng không, người nào đó vô cùng quan trọng đang ở trong trái tim của chàng, thiếp biết người đó không phải là thiếp nữa, những ngày ở bên cạnh chàng và huynh ấy, thiếp đã nhận ra điều đó. Hạ sinh, chàng phải trân trọng những gì mình có hiện tại, nếu không mất đi rồi sẽ không thể cứu vãn được. Chàng có hiểu những lời thiếp nói không?
" Hạ sinh, tạm biệt chàng, nếu có duyên gặp lại, thiếp mong sẽ nhìn thấy chàng và huynh ấy sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. "
Hạ Huyền vẫn im lặng không đáp lại, chỉ đột ngột dang tay ra sau đó ôm lấy nàng vào lòng, dù vậy cái ôm này lại giống như sự cảm kích, giống như lời từ biệt. Nàng mỉm cười mãn nguyện sau đó đáp lại cái ôm của hắn.
" Hai người họ đang nói gì vậy nhỉ? Còn ôm nhau nữa. Vậy là rõ rồi đúng không. Hai vị đại nhân, mau mau dẫn tôi đi mau. "
" Hả? "
" Trần đời ta chỉ gặp kẻ la lối om sòm không chịu uống cạn Mạnh Bà để đầu thai, cũng không chịu chấp nhận mình đã chết. Ta chưa từng gặp ai chỉ muốn chết cho nhanh như người, lẽ nào trên đời không còn gì lưu luyến nữa hay sao? "
" Có chứ "
" Là gì? "
" Ta chưa thưởng thức hết rượu ngon trên thế gian... "
" ... "
" Và còn người chỉ có thể giấu kín ở trong tim vẫn đang tồn tại... Đi mau hai vị đại nhân. "
" Ngươi định đi đâu? "
Hạ Huyền chỉ một tay đã xách được Sư Thanh Huyền trở lại đứng gần phía mình. Trịnh tiểu thư từ phía sau ngó ra sau đó tươi cười rạng rỡ rồi cất lời.
" Phong huynh, đã hết thời gian một ngày, ta cũng nên trở lại đây rồi. Đa tạ huynh đã giúp ta gặp lại chàng ấy, ta đã từ biệt chàng ấy rồi. "
" Khoan đã Trịnh tiểu thư, tôi đồng ý hoán đổi hồn với cô, cô sẽ không cần trở lại đây nữa, hãy sống thật hạnh phúc với huynh ấy. "
" Đồ ngốc, tôi vẫn sẽ sống chứ, nhưng sẽ sống với một thân phận mới, với một cuộc đời mới sau khi uống canh Mạnh Bà và đi đầu thai. Kiếp này của tôi đã đủ lắm rồi, gặp được chàng ấy, còn có cả một chàng thiếu niên đáng yêu và trong sáng, vậy đã đủ lắm rồi. Hơn thế nữa, giờ đây trong trái tim chàng ấy đã có bóng hình người khác rồi, ta không nên ở lại làm chàng ấy khó xử, huynh nói có đúng không. "
" Sao? Hạ huynh, huynh thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá rồi đó. Trịnh tiểu thư người ta xinh đẹp, dịu dàng như thế này, còn đợi huynh bấy lâu nay, vậy mà huynh lại như vậy. "
Sư Thanh Huyền không biết lấy dũng khí từ đâu mà đột ngột quay lại rồi nói với Hạ Huyền với khuôn mặt giận dỗi như muốn đòi lại công bằng cho nàng. Hạ Huyền khẽ nhíu mày rồi đáp lại một câu cụt ngủn.
" Vớ vẩn "
" Ngươi vừa gọi ta là gì? "
" Hạ... Hạ công tử "
Chưa được mấy giây, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy mình xưng hô không đúng lắm, liền trở lại cách gọi ban đầu.
Trịnh tiểu thư thấy vậy thì liền bật cười, sau đó nàng lập tức ôm lấy y. Sư Thanh Huyền có chút bất ngờ với cái ôm của nàng nhưng y cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ đứng đó im lặng để nàng ôm.
" Cảm ơn Thanh Huyền huynh, huynh phải sống thật hạnh phúc. Hãy tìm người đang ở trong trái tim chàng ấy giúp ta nhé. "
Nói rồi Trịnh tiểu thư buông y ra rồi đẩy y về phía Hạ Huyền. Hắn theo đó cũng đưa tay định đỡ lấy y nhưng Sư Thanh Huyền đã nhanh chóng có thể đứng vững, thấy vậy hắn liền rút tay trở lại.
" Làm phiền hai vị đại nhân quá, tôi chấp nhận ở lại đây. Chúng ta từ biệt tại đây thôi. Tạm biệt chàng, tạm biệt Thanh Huyền huynh. Cỏn có cả hai vị phía sau nữa, đa tạ hai người. "
Nói rồi Trịnh tiểu thư quay người, Hắc Bạch Vô Thường đi trước dẫn hồn nàng về để Diêm Vương quyết định phương án giải quyết. Hoa Thành và Tạ Liên cùng với Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền liền trở lại Quỷ Thị.
" Hạ công tử, huynh không ngăn Trịnh tiểu thư lại hay sao. Sau huynh đừng có tìm tôi đòi thê tử đó, tôi không có để trả cho huynh đâu. "
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền như đang nhìn một kẻ ngốc.
" Đi "
" Hả, đi đâu? "
" Ngươi nên nhớ ngươi hiện đang chỉ là một linh hồn nhỏ bé, nếu ngươi muốn bị vạn quỷ khác để ý đến và cắn xé như lúc nãy thì cứ việc, bằng không thì đi theo ta. "
Sư Thanh Huyền có chút ớn lạnh sau khi nghĩ lại việc lúc nãy, cơn đau buốt và nỗi thống khổ đột ngột hiện lên rõ nét, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, y liền hỏi lại.
" Chẳng phải huynh cũng là quỷ hay sao "
" Ngươi đánh giá mình quá cao rồi đó. "
" ... "
" Nhưng tôi không muốn theo huynh về nơi đó đâu... "
" Ngươi nghĩ ngươi xứng về nơi đó sao, nghĩ quá nhiều rồi đấy. "
Nói rồi Hạ Huyền lập tức xách Sư Thanh Huyền rồi rời đi, y không kịp phản ứng lại gì chỉ kịp ngoái đầu lại rồi vẫy tay tươi cười rạng rỡ chào tạm biệt Tạ Liên.
" Thái tử điện hạ, đa tạ huynh giúp đỡ. Còn có cả vị kia nhà huynh nữa, xin đa tạ. Tạm biệt. "
Tạ Liên theo đó cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại y, chờ tới khi y và Hạ Huyền đi khỏi rồi thì Tạ Liên liền cùng Hoa Thành trở về Bồ Tề Quán.
Sau đó, không ai biết Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền đã đi đâu, chỉ biết lâu lâu lại thấy vị Hắc Thủy Trầm Chu xuất hiện ở Quỷ thị gặp gỡ vị Huyết Vũ Thám Hoa cùng vị quý nhân cành vàng lá ngọc Tạ Liên của hắn, đi theo phía sau Hắc Thủy Trầm Chu là một thiếu niên áo trắng với gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ và tươi tắn, y luôn cầm chiếc quạt có chữ "Phong" ở trên đó rồi phe phẩy, phía dưới chiếc quạt treo một miếng ngọc bội trắng sáng được chạm khắc hình gì đó giống rồng nhưng lại cũng không giống rồng, chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Một trăm năm sau, trên Thượng Thiên Đình liền có biến động lớn, một vị nào đó lại phi thăng rồi. Cả Thượng Thiên Đình đều náo loạn ra xem thử xem là vị nào đã phi thăng, lâu lắm rồi không có người nào phi thăng lên đây rồi. Một thiếu niên mặc bạch y, tay cầm quạt, nở nụ cười rạng rỡ rồi nói lớn.
" Mọi người, ra nhận công đức thôi nào. "
Phong sư đại nhân vậy mà lại phi thăng rồi, nhưng y chẳng ở Thượng Thiên Đình được mấy ngày, chẳng biết tại sao vị quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu kia từ dạo đó cũng đột nhiên lên Thượng Thiên Đình vô cùng thường xuyên, lần nào lên hắn cũng khiến chúng thần tiên cấp thấp trên đó sợ hãi trốn mất tăm mất tích không dám ló mặt ra, cũng may có vẻ hắn lên không phải để gây chuyện, chỉ thấy đón người nào đó sau đó liền rời đi nhanh chóng.
Chúng tiên đồn đoán rằng hắn tới bắt Phong sư đại nhân đi đâu đó, có lẽ hắn hận y nên khi thấy y lại phi thăng thì không thể chấp nhận được, vì vậy luôn tìm tới Phong sư đại nhân để hành hạ y cho thỏa nỗi oán giận.
" Thái tử điện hạ, huynh và vị kia nhà huynh có muốn tới đây uống rượu cùng ta và Hạ huynh không? Rượu Lê Hoa Bạch là ngon nhất đó. "
" Ngươi thấy hai người còn chưa đủ sao? "
Thiếu niên mặc đồ đen cúi lại gần phía thiếu niên mặc đồ trắng rồi nói, sau đó hắn dần dần sát lại gần hơn, vài giây sau đó, vị rượu thơm nồng ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com