CHƯƠNG 6: Hoàng thượng x Thị quân
Vô tình hoàng thượng công X Vừa dâm vừa tiện bụng lớn thị quân thụ
Trăng sáng sao thưa, trời đen như nhiễm mực, đêm đã rất sâu.
Khi trong cung phần lớn mọi người đã đi vào giấc ngủ thì đèn trong Hoa Ninh cung vẫn còn sáng đèn.
Bị thai nhi trong bụng đá đạp liên tục, Tạ Thanh căn bản là ngủ không được liền ngồi dậy thêu y phục mới cho hài tử trong bụng.
Ngoài phòng bắt đầu tuyết rơi, phiêu phiêu rơi xuống, mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh.
"Tạ thị quân, sắp đến giờ Hợi rồi, nên đi nghỉ sớm."
Tạ Thanh ngóng trông ra cửa: Hắn hôm nay cũng không tới, liền buồn bã gật đầu. Hai thị nữ đỡ hắn đứng dậy hầu hạ thay y phục, ngồi bên mép giường, cởi giày tất, hai tay thị nữ nâng chân ngọc của hắn đặt lên giường, động tĩnh tuy nhỏ, nhưng Tạ Thanh lại bị giày vò đến thở gấp.
Vừa nằm xuống bên ngoài lại hô lên tiếng: "Hoàng thượng tớiiii"
Tạ Thanh giật mình bật dậy, hành động này khiến thai nhi trong bụng không hài lòng, đá bụng đến lắc lư, chỉ nhiêu vậy cũng đủ để Tạ Thanh đau đến choáng đầu. Nhưng y không kịp nghĩ nhiều, liền để hai thị nữ đỡ mình rồi khó nhọc quỳ xuống.
Khi Chu Uẩn tiền vào đã thấy Tạ Thanh gập người quỳ trước điện. Cả người y cố gắng gập lại khiến bụng lớn gồ cao bị đè ép lõm xuống, thường thường run một cái.
Nhưng cơ thể hắn đang bị rượu làm cho khó chịu liền không quan tâm mà phất tay cho tất cả thị nữ lui xuống.
Khi trong phòng yên tĩnh chỉ còn hai người, Chu Uẩn liền cởi quần áo mà ngồi lên trên giường: "A Thanh, lại đây"
Tạ Thanh khẽ cắn môi, miễn cưỡng nâng bụng bầu to lớn của mình, để bàn tay đệm ở dưới đáy bụng rồi quay người lại. Chỉ làm một động tác này thôi, đã khiến trán y phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Đập vào mắt Tạ Thanh cự căn to dài, đầy rẫy những đường gân xanh, cứng rắn bung ra khỏi kiềm hãm, đập thẳng vào mặt y.
Tạ Thanh đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt vì vậy cho dù cơ thể đang khó chịu vẫn theo bản năng há miệng trước hết đem lưỡi liếm dọc theo đại nhục bổng, sau đó phân bố nước giãi bên trong khoang miệng ấm nóng bắt đầu liếm láp bao quy đầu.
Chu Uẩn đã một tháng không tới Hoa Ninh cung, Tạ Thanh thực sự rất nhớ hắn, vì vậy liền đem hết tâm tư để hầu hạ. Cái miệng nhỏ liên tục di chuyển, đầu lưỡi đặt trên lỗ tiểu của Chu Uẩn cố gắng đẩy vào một chút, miệng không ngừng hút hút.
Dạo ở phần đầu được một lúc, hài tử trong bụng dằn vặt nãy giờ đã khiến y đau đến nhíu mày nhưng vẫn rất thành thục đưa lưỡi xuống phần thân dài đang nổi gân xanh đến rợn người của của côn thịt tiếp tục đại nghiệp. Lưỡi nhỏ liên tục liếm mút nhiệt tình hết phải lại trái, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy một bên phân thân di chuyển lên xuống như lúc sục bằng tay.
Chu Uẩn dưới màn khẩu giao điêu luyện của Tạ Thanh có phần vừa lòng, lúc này mới để ý đến chiếc bụng đang xao động mạnh mẽ kia của y, dùng chân mơn chớn bụng bầu. Tạ Thanh cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng.
"Sao động mạnh thế này, đứa bé trong bụng sẽ không đá vỡ bụng ngươi đấy chứ?"
Tạ Thanh miệng còn đang hầu hạ cự vật to lớn, chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng ngay sau đó y lại thấy bụng mình của mình xuất hiện một trận ngầm trướng đau, đáy bụng chợt trở nên cứng rắn làm mồ hôi y tuôn ra khắp người.
Hoà hoãn một chút, Tạ Thanh sợ Chu Uẩn không hài lòng khiến y không dám kéo dài vội lần theo trí nhớ đưa miệng xuống dưới ngậm lấy cái khỏa cầu căng tròn, lưỡi ở phần thịt mà đảo tròn qua lại, hết mút viên này lại đến viên khác, sau đó cố há miệng thật lớn, đem cả hai khỏa cầu đều ngậm vào cùng lúc, tận lực bú liếm, tiếng nước "chách chách" do va chạm mà vang lên thật dâm mỹ.
Lúc này, Chu Uẩn đặt cả hai chân đè lên bụng y, cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của thai nhi. Hắn vốn tưởng rằng sức lực của đứa bé sẽ không quá mạnh, thấy ngạc nhiên khi bụng của Tạ Thanh bị đá đến lắc lư. Nhưng giờ đây, cách bụng cảm nhận sự đá đạp của thai nhi, không khỏi cảm thấy kỳ diệu.
Tạ Thanh bị hắn sờ đến khó chịu, cộng thêm sự nghịch ngợm của thai nhi, dạ dày lặp đi lặp lại bị thúc vào, khiến y cảm thấy buồn nôn. Nhưng khi y thấy ánh mắt sáng rực giống như trẻ con của Chu Uẩn, lại không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể đè nén sự khó chịu trên người, hai tay đỡ eo đau mỏi, để hoàng thượng đè loạn trên bụng bầu của mình.
Với màn hầu hạ có kĩ thuật của Tạ Thanh, Chu Uẩn đã cứng đến trướng đau, hắn bất ngờ lấy tay giữ chặt đầu Tạ Thanh, mạnh mẽ đem đại nhục bổng cắm thật sâu vào khoang miệng ấm nóng, chen xuống cổ họng chật hẹp, phỏng theo động tác trừu sáp mà thúc vào liên tục. Tạ Thanh bị một cây dương vật to lớn thao miệng nào có vẻ thoải mái như mọi người nghĩ, y sắp bị đâm đến nát họng rồi. Dương vật tàn bạo mà lên xuống, đầu khất đâm thật sâu vào yết hầu đến thở cũng khó khăn. Nước giãi từ khóe miệng không cách nào nuốt vào được theo cái gậy thịt đang nhiệt tình cắm kia chảy đầy ra bên ngoài, hai túi tinh nặng trịch cũng theo nhịp thúc mà liên tục, đánh bôm bốp vào mặt Tạ Thann làm cả một mảng da mặt y đỏ lên.
"A.. ưmmm. ư......" Bụng trước người rung động không ngừng, như thể muốn phá vỡ bụng y ra mới chịu ngừng, nhưng y lại coi như không thấy, mặc Chu Uẩn phát tiết chỉ dùng đôi mắt mang màu sắc của bầu trời cùng biển sâu nhìn chăm chú hắn.
Bị Chu Uẩn giữ động tác đâm thọc mạnh bạo với thời gian dài, vòng miệng Tạ Thanh mỏi nhừ, từ cổ họng chỉ có thể vang lên những tiếng "ư ử" không có khí lực, nước mắt sinh lý cũng tự động trào ra ngoài, hô hấp vô cùng khó khăn. Y biết Chu Uẩn đến đây phần lớn chỉ để phát tiết dục vọng, nhưng y cảm thấy không sao cả, chỉ cần là Chu Uẩn ở bên, dù là vì nguyên nhân gì cũng được.
Bụng nhô cao run rẩy không ngừng kia như bị người bỏ quên, bị lắc lư qua lại, bị đè xuống lại bắn lên, nhưng không được để ý đến. Không biết đã trải qua bao lâu, cả căn phòng đầy hương vị tình dục nồng đậm Chu Uẩn mới gầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy nước rút, thọc thật nhanh vài chục phát, hướng vào sâu bên trong cổ họng Tạ Thanh mà bắn ra luồng tinh dịch đặc sệch, nóng hổi, buộc y phải nuốt sạch sẽ.
Tuy nhiên, bởi vì số lượng tinh dịch bắn ra quá nhiều khiến Tạ Thanh một trận sặc lên mũi ho khan liên tục khiến bụng co lên giật xuống đau đến mặt mày tái nhợt, phần còn lại theo dương vật Chu Uẩn rút ra mà chảy dài xuống cổ, cả người mềm nhũn nằm nhoài dưới sàn.
Y ngày đêm bị hài tử trong bụng hành hạ, ngủ không được yên, mệt mỏi cực độ, nay lại bị Chu Uẩn lăn lộn, chịu giày vò một hồi lâu, cơ thể đã đến cực hạn, có thể chống được đến giờ đã khó có được.
Lúc này buông lỏng một chút, liền cảm giác mí mắt nặng trĩu.
Đau đớn và khó chịu trên người cũng không cản được mệt mỏi bất ngờ ập tới, khiến y chỉ có thể lầm bầm gọi hai tiếng "hoàng thượng", liền trầm trầm ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com