[CHNNDNN] Chương 40, 41
Thẩm Tây Lăng có thể cảm thấy mẹ của Đỗ Diên Hằng không thích mình, mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng ánh mắt bà nhìn cô luôn không bình thường chút nào. Thời điểm ban đầu, bác Đỗ sẽ chờ lúc Đỗ Diên Hằng đi làm rồi, bất thình lình hỏi nhà Thẩm Tây Lăng ở đâu, nếu xa như vậy mà ra ngoài lâu thế thì người nhà nhất định sẽ lo lắng, định ở lại bao lâu. Mà sau khi Đỗ Diên Hằng trở lại, bác Đỗ không hỏi những vấn đề này.
Cô ở chỗ này có chút gò bò, định ra ngoài nhìn phòng ốc xem thế nào. Nhưng trong khoảng thời gian này, phòng cho thuê cũng không nhiều, nhất là lúc thời tiết nóng thế này. Đi ra ngoài chạy một vòng, cô liền đổ mồ hôi đầy người rồi, mồ hôi quả thật giống như mưa, cứ ào ào rơi xuống.
Lúc trở lại căn nhà, bác Đỗ ngồi trong phòng khách thêu cái gì đó, cô chào hỏi xong liền đi tắm. Sau đó giặt quần áo, bởi vì không có việc gì làm, liền cầm cây lau nhà lau.
Bác Đỗ tháo kính lão xuống, để trên khay trà, để đồ cũng trên ghế salon, lúc này mới liếc mắt nhìn Thẩm Tây Lăng, "Đừng có lau."
Thẩm Tây Lăng tạm ngừng, thất thần nhìn bà.
"Cả phòng đều là nước thì định đi thế nào?" Bác Đỗ chau mày, lại đeo kính lão cùng mười ngón tay thêu, chậm rĩ rì đi vào phòng của bà.
Thẩm Tây Lăng lúng túng đứng tại chỗ, cắn môi một cái, nhìn khăn ở dưới chân, đi vào phòng vệ sinh, tay dùng sức vắt nước ra, nước đục màu đen chảy trong tay cô. Cô không thấy bẩn, chỉ là thấy khó chịu.
Lần nữa cô cầm khăn vắt nước, lau sạch sàn nhà, lúc này mới giặt khăn sạch sẽ.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, cô đi tới mở cửa ra.
Đi lướt qua người cô, Trần Yến đi vào. Trần Yến nhìn thấy cô, trong mắt có phần phức tạp, nhưng vẫn cười với cô, mở miệng giải thích, "Làm chút điểm tâm, nghĩ đến bác Đỗ rất thích mùi vị này, liền đem tới cho bác Đỗ nếm thử một chút."
Thẩm Tây Lăng gặp qua Trần Yến mấy lần, biết Trần Yến làm trong một cửa hàng bánh ngọt, biết làm rất nhiều điểm tâm và đồ ngọt, mỗi lần có sản phẩm mới là mang tới cho mẹ Đỗ Diên Hằng.
Cô gật đầu một cái, còn không kịp nói chuyện, bác Đỗ đã từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trần Yến, hết sức vui vẻ, kéo tay Trần Yến, "Thời tiết nóng như vậy, còn chạy sang bên này, cháu cũng rõ là....."
Trần Yến cũng cười ngọt ngào, "Cháu biết bác thích mùi vị này, liền muốn để bác nếm thử một chút."
Bác Đỗ hiển nhiên lại một phen tán thưởng.
Trần Yến lấy điểm tâm ra, nhìn Thẩm Tây Lăng đứng ở một bên, "Cô cũng nếm thử một chút đi, đây là sản phẩm cửa hàng tôi mới ra, cho thử chút ý kiến xem."
Thẩm Tây Lăng lắc đầu một cái, "Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Bác Đỗ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Lăng một cái, kéo Trần Yến vào phòng mình, "Cháu đã dạy bác thêu chữ thập, nhưng có vài phần không thêu được, cháu tới nhìn cho bác xem chỗ nào bị sai......"
Trần Yến đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Thẩm Tây Lăng đứng tại chỗ, nhìn bác Đỗ dắt Trần Yến vào gian phòng, đột nhiên cửa phòng đóng thật mạnh, khiến cô giật mình.
Cô đứng yên một hồi, trở về phòng, cầm túi lên liền đi ra ngoài. Cô không biết mình muốn đi đâu, nhưng vẫn muốn đi ra ngoài một chút. Nhiệt độ vẫn như cũ, cao đến dọa người, cây cỏ trong chung cư cũng đã mềm nhũn cúi đầu, bốn phía cũng không thấy người mấy, cô đi một mình. Tìm chỗ nào có bóng râm chút để ngồi xuống nghỉ. Lúc ngồi xuống mới phát hiện ra, ghế ngồi cũng rất nóng, nhưng không đứng dậy ngay.
Cô ngồi ở chỗ đó, rơi vào trầm tư.
Khi Đỗ Diên Hằng trở về, liền nhìn thấy cô một mình ngồi ở đó, dáng vẻ ngơ ngác, không khỏi đi tới, lấy tay gõ gõ đầu cô, "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Cô quay đầu, đã nhìn thấy vẻ tươi cười của anh, "Có chút nhàm chán, ra ngoài ngồi thôi."
Đỗ Diên Hằng theo tầm mắt của cô mà nhìn sang, bên kia có mấy đứa trẻ học ở trường tiểu học lân cận, trên lưng đeo một balo nhỏ, giờ phút này tất cả ở trên mặt đất chơi bắn bi. Cũng không quan tâm đất có bao nhiêu bụi, không để ý trên trán có mồ hôi, say mê cuồng nhiệt vươn tay bắn bi.
Đỗ Diên Hằng không khỏi cô nhớ gì, chỉ vỗ vỗ bả vai cô.
"Trở về đi thôi!"
Cô gật đầu một cái, chuẩn bị đứng lên. Nhưng đã ngồi quá lâu, giờ phút này chân ê ẩm, lảo đảo. Đỗ Diên Hằng lập tức đỡ lấy cô, sau đó để cho cô ngồi xuống, ngồi chổm xuống xoa chân cho cô.
Thẩm Tây Lăng cúi đầu nhìn anh, trán của anh lúc này đầy mồ hôi, thậm chí áo sơ mi đã bị ướt một mình.
Lực độ của anh không lớn không nhẹ, ngẩng đầu lên, "Đỡ hơn chút nào không?"
Cô gật đầu một cái, lúc này mới đứng lên. Đỗ Diên Hằng cũng đứng lên.
Bọn họ đứng lên chuẩn bị đi, đã nhìn thấy Trần Yến đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt phức tạp khó phân biệt quan sát bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, lúc này mới đi tới.
Trần Yến nở nụ cười với Thẩm Tây Lăng, lúc này mới chuyển tầm mắt lên người Đỗ Diên Hằng, "Hôm nay hình như anh tan việc muộn."
Đỗ Diên Hằng cũng chỉ cười, "Việc hôm nay hơi nhiều."
Trần Yến nhún nhún vai, "Trong tiệm có điểm tâm mới, liền đem tới đây cho bác nếm thử một chút. Anh trở về với bác đi, em có việc đi trước đây."
Đỗ Diên Hằng gật đầu một cái.
Thẩm Tây Lăng liếc mắt một cái nhìn bóng lưng Trần Yến, lại nhìn Đỗ Diên Hằng một chút, "Hai người quen sao?"
"Ừ, cô ấy ở chung cư kia, không xa lắm." Anh chỉ một hướng khác, "Mẹ của cô ấy với mẹ anh cùng gia nhập đoàn Tiểu Vũ, quan hệ không tệ."
Thẩm Tây Lăng mím môi một cái, từ lời nói của Trần Yến, Trần Yến biết thời gian Đỗ Diên Hằng tan việc, sau đó lại đi sang đây.....
Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm Đỗ Diên Hằng, chẳng lẽ anh thật sự không biết chuyện đó đại biểu cho việc gì sao?
Đỗ Diên Hằng cảm thấy ánh mắt của cô, chau mày, "Đi nhanh một chút, em xem trán em tất cả đều là mồ hôi."
Cô giơ tay lên sờ trán, quả nhiên tất cả đều là mồ hôi.
Cô tắm rửa xong, cầm quần áo ra ngoài, chuẩn bị bỏ vào trong máy giặt. Vừa mới đi được hai bước, liền nghe thấy âm tranh truyền từ ban công.
Cô từ từ đi qua đó, càng nghe rõ hơn.
"Rốt cuộc con có ý gì vậy?" Bác Đỗ hết sức tức giận, "Con đi công tác lâu như vậy, mẹ gọi cho đồng nghiệp của con thì anh ta đã về rồi, nhưng con lại muốn ở lại bên kia. Trước kia mỗi ngày con đều nhớ gọi điện thoại về, nhưng thời gian đó ngay cả một cú điện thoại cũng không có, mẹ biết ngay, nhất định là có vấn đề gì....."
Tay Đỗ Diên Hằng đặt trên lan can, "Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải lo, con biết rõ con làm cái gì."
"Nếu con biết mình đang làm gì, con cũng không đột nhiên dẫn một người phụ nữ về, thế này còn giống chuyện con biết làm sao? Hàng xóm bọn họ cứ bàn luận, con để mặt mũi mẹ đi đâu....." Bác Đỗ càng nghĩ càng tức giận, "Mẹ của Yến Tử còn gọi điện thoại sang đây hỏi mẹ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, mẹ đều ngượng ngùng nói."
Đỗ Diên Hằng trầm mặc một hồi, vẫn không muốn nói tới chuyện này, "Mẹ, chuyện này tự con giải quyết được, mẹ cũng không cần phải tham gia vào."
"Mẹ đã tham gia vào cái gì chưa hả?" Bác Đỗ tức gần chết.
Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Diên Hằng còn chưa bao giờ làm trái ý bà như thế, người biết chuyện, bao giờ cũng khen bà có một đứa con trai hiểu chuyện, bà cũng lấy đó làm niềm tự hào. Một mình bà nuôi dưỡng anh thành người, nhìn thấy anh càng có tiền đồ, cũng thấy an ủi phần nào, hôm nay con trai vì một người phụ nữ mà nói như vậy, càng khó chịu hơn.
"Lúc con không có mặt, không cần đối với cô ấy như thế." Giọng của Đỗ Diên Hằng rất nhỏ.
Lời này không thể nghi ngờ khiến bác Đỗ càng tức giận hơn, "Con cứ như vậy bao che cho nó....." Càng nghĩ càng giận, "Những ngày này, mẹ cũng quan sát nó, mặc dù nó chủ động nấu cơm, nhưng nhìn dáng vẻ thì không phải là chăm sóc người khác, gia đình có điều kiện không sai chứ? Coi như nó nguyện ý một ngày hay hai ngày làm việc nhà, có nguyện ý làm cả đời không? Con xem tay nó đi, giống như làm việc nhà sao? Không phải là mẹ ghét bỏ nó, mà người phụ nữ như nó thì con không thể nuôi nổi, lúc mới bắt đầu tất nhiên không hề có câu oán giận, nhưng vẫn tiếp tục như vậy, nhưng vẫn tiếp tục như vậy, con không cảm thấy sẽ oán giận nó trong lòng sao? Thậm chí cuộc sống càng ngày càng không như ý thì sẽ cảm thấy con làm trễ nó......"
"Mẹ, mẹ đừng nói....."
"Diên Hằng, tin mẹ đi, mẹ biết người phụ nữ nào thích hợp với con......"
.......................
Thẩm Tây Lăng ôm quần áo, lại đi về căn phòng của mình.
Gần đây cảm xúc của Triển Dịch Minh không ổn định lắm, nên đưa Triển Hiểu An đến chỗ ông bà nội để Nghê Văn Bái tạm thời chăm sóc.
Xử lý mấy tài liệu xong, Hướng Tri Dao lại chạy đến phòng làm việc của Triển Dịch Minh, lần trước nói với việc làm người phát ngôn, cô lại không muốn, bây giờ cô không còn hứng thú với làng giải trí nữa, khắp nơi đều có quy tắc ngầm làm người ta khó chịu, nổi giận, vì vậy dứt khoát không chơi.
Triển Dịch Minh đối với loại chỉ hào hứng mà chơi này không có ý kiến gì.
Ngược lại Hướng Tri Dao thấy sắc mặt anh không tốt, vì vậy chủ động quan tâm, "Ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Mắt thâm quầng như vậy." Nói xong chậc chậc hai tiếng, "Cái người thích đùa bỡn như anh, cũng không đeo kính vào, chán chường như vậy thì ai nhìn nổi."
Triển Dịch Minh không có tâm tình quan tâm tới cô, "Cửa đằng sau em, đi ra ngoài nhớ đóng cửa, cám ơn em."
Hướng Tri Dao quan sát Triển Dịch Minh một hồi, "Vẫn vô tình như trước kia....." Lại cảm thán mấy tiếng, cũng đi mấy vòng trong phòng làm việc, quan sát một hồi, "Hôm qua đụng phải Viên Trác Nhiên, không nghĩ qua là sẽ biết một chút việc của anh......"
Bây giờ Triển Dịch Minh biết rồi, người này tới để hả hê.....
"Bà ơi, giữ lại lòng thương cảm của mình lại đi."
"Cho chó ăn đi, chỉ có chó mới muốn."
"........."
Hướng Tri Dao cười cười, "Đi ra ngoài uống mấy chén đi,lâu không đi ra ngoài rồi, thật là nhớ quá đi......."
Hướng Tri Dao thích nhiều người, còn gọi một đám bạn tới, dĩ nhiên cũng bảo Viên Trác Nhiên gọi một đám nữa tới chơi, mọi người cùng nhau mới đủ náo nhiệt, mới chơi thỏa thích được.
Hướng Tri Dao cùng với đám người kia chơi vui vẻ, trước kia cô từng quay vài quảng cáo nhỏ, không ngờ vẫn có người nhớ, còn bảo cô kí tên cho. Cô bày ra dáng vẻ như minh tinh, ngại ngùng, nửa ngày mới miễn cưỡng đồng ý.
Triển Dịch Minh nhìn cô giả bộ nhiệt tình như vậy, không nhìn nổi nữa, đi cách xa cô một chút.
Hướng Tri Dao trừng mắt liếc anh một cái, nhưng không lên tiếng.
Không khí thật tốt, chỉ là một thời gian sau, tất cả mọi người biết tâm tư của Triển Dịch Minh không có ở đây. Mà Viên Trác Nhiên vẫn quan sát Triển Dịch Minh, giờ phút này lại móc ra điện thoại của mình.
Hướng Tri Dao ngồi bên cạnh Viên Trác Nhiên, liếc mắt nhìn nhìn, "Đang gọi điện cho ai vậy hả?"
Viên Trác Nhiên cười, cũng không trả lời.
Hướng Tri Dao hừ lạnh, "Chuyện của người khác, em còn không làm, anh làm còn rất vui vẻ." Nói xong lại gần Viên Trác Nhiên một chút, chỉ vào Triển Dịch Minh, "Có phải anh không thích vợ anh ấy, cho nên anh ở sau lưng bắn tên ngầm à? Bộ dạng của anh ấy như quỷ rồi, anh không gọi điện thoại cho vợ anh ấy thì thôi. Lại gọi cho một người phụ nữ không trên mặt bàn."
Viên Trác Nhiên cảm thấy oan uổng, "Vợ cậu ta không phải chạy với người rồi sao?"
"Chạy với người, với ai à?"
Viên Trác Nhiên câm miệng, không nói, biết người phụ nữ này đang bẫy. Hướng Tri Dao nhún vai, đại khái cũng biết rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ là còn chưa thoải mái quá, giọng cảnh cáo, "Chuyện của người khác, bớt can thiệp vào." Đồng thời nói như vậy, đoạt lấy điện thoại của Viên Trác Nhiên, nhắn tin cho Hàn Vũ Sắt.
Viên Trác Nhiên cầm lại điện thoại di động, lập tức khẳng định mình đã xong đời.
Hàn Vũ Sắt tới rất nhanh, người nơi này cũng đã gặp cô rồi, nên đối với lần này cũng không thấy tò mò. Cô trực tiếp đi tới bên cạnh Triển Dịch Minh, sau đó ngồi xuống.
Triển Dịch Minh cau mày, đang uống rượu.
Hàn Vũ Sắt thì ngồi khuyên, bộ dạng hết sức lo lắng.
Hướng Tri Dao cảm thấy hết sức hứng thú nhìn màn trước mắt, Hàn Vũ Sắt cũng cảm thấy ánh mắt của cô, xoay người nhìn cô mấy giây, không làm gì.
Hướng Tri Dao vẫn nhìn, sau đó cùng người khác trêu đùa.
Hàn Vũ Sắt biết tâm tình Triển Dịch Minh không tốt, nhưng khuyên mãi Triển Dịch Minh cũng không nghe, liền cảm thấy hết sức khó giải quyết.
Cô đi tới phòng vệ sinh thì cứ nghĩ mãi tại sao Triển Dịch Minh lại thành bộ dạng thế này?
Cô rửa tay, bất thình lình có một gương mặt khác xuất hiện trong gương, lập tức sợ hãi đến chân nhũn ra, một lúc mới khôi phục, không khỏi tức giận xoay người nhìn Hướng Tri Dao.
Hàn Vũ Sắt đương nhiên là biết Hướng Tri Dao, học cùng một trường đại học, đối với những nữ sinh trong tin đồn thì luôn biết rõ, Hướng Tri Dao chính là nữ sinh xuất hiện nhiều trong miệng các bạn học, chuyện yêu đương và sinh hoạt cũng trở thành chủ đề để người ta bàn luận. Dĩ nhiên, Hàn Vũ Sắt đã từng là đề tài câu chuyện trông miệng người khác, đó là sau khi Triển Dịch Minh và Hướng Tri Dao chia tay, mà cô trở thành niềm vui mới của Triển Dịch Minh.
Hàn Vũ Sắt lúc đó, nói không kiêu ngạo, cũng không chắc lắm, một nam sinh như vậy, vì mình mà bỏ qua Đại Mỹ Nữ trong miệng các nam sinh, nghĩ tới cũng thấy ngọt ngào.
Giờ phút này, Hướng Tri Dao đứng trước mặt cô.
Hàn Vũ Sắt vẫn còn có chút kì quái, coi như ban đầu Triển Dịch Minh cùng với cô, Hướng Tri Dao cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mình, mặc dù lúc ấy cô thật sự có chút sợ hãi, sợ bị trả thù, dù sao lòng ghen tuông của nhiều nữ sinh khó tránh khỏi các hành động quá khích.
"Đã lâu không gặp." Hướng Tri Dao nở nụ cười, sau đó quan sát Hàn Vũ Sắt ăn mặc, trong mắt có cảm xúc nào đấy nhưng vẫn đồng nhất.
Hàn Vũ Sắt đề phòng nhìn cô chằm chằm.
"Cô sợ tôi?" Hướng Tri Dao có chút bất ngờ, "Dẫu gì cùng học một trường, ôn chuyện xưa có thể chứ?"
"Tôi không cảm thấy chúng ta có chuyện xưa gì để ôn lại đâu." Giọng của Hàn Vũ Sắt có chút lạnh.
Hướng Tri Dao không quan tâm, "Tôi lại cảm thấy rất cần. Sao lại muốn rời đi làm gì, coi như cô quay lại phòng, Triển Dịch Minh vẫn tiếp tục uống rượu mà thôi, lời khuyên của cô cũng không có tác dụng."
Hàn Vũ Sắt lập tức lạnh mặt.
Hướng Tri Dao tiếp tục, "Vậy thì cô cảm thấy sự tồn tại của cô có thể thay đổi được cái gì?"
Lần này Hàn Vũ Sắt nghe hiểu, cô ấy đang nói cô không biết lượng sức mình, "Tôi không biết tại sao cô lại ngăn tôi lại, nhưng tôi cũng không đắc tội gì tới cô, cũng không cảm thấy chúng ta thân tới mức có thể ở đây nói chuyện phiếm, hơn nữa chuyện của tôi và Triển Dịch Minh, không cần người khác hỏi tới."
Hướng Tri Dao đi lên trước, ngăn lại Hàn Vũ Sắt, "Tin nhắn là tôi gửi, là tôi gọi cô tới, cô nói chúng ta có cần nói chuyện phiếm hay không đây?"
Hàn Vũ Sắt trợn to hai mắt, rất bất ngờ.
"Triển Dịch Minh cũng không chủ động gọi điện cho cô bảo cô tới, anh ấy đau lòng và khó chịu cũng không định chia sẻ với cô, tại sao cô cho rằng sự tồn tại của cô có ảnh hướng lớn?" Cô chau mày, "Hơn nữa, người khiến anh ấy đau lòng khó chịu không phải là cô. Tôi không hiểu rõ, mặt của cô không tệ, vóc người cũng không kém, làm gì mà không tìm được một người đàn ông tử tế, cứ can thiệp vào gia đình nhà người khác, khi mà làm thế này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng......"
"Tôi với những người khác không giống nhau." Hàn Vũ Sắt lớn tiếng ngăn cản cô nói tiếp, "Anh ấy không vui, tôi chỉ muốn cùng với anh ấy......."
"Được rồi, cô thiện lương nhất, thiện lương đến mức dây dưa không rõ với một người đàn ông có vợ. Thật ra thì, nếu như một người phụ nữ nói cô là vì tiền, có mục tiêu rõ rất tốt, ít nhất người khác mắng cô, cô còn có thể phản kích, dù sao đều là lấy tiền rời đi. Sợ là có vài người phụ nữ lấy quan điểm tình cảm lên đầu, cho mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Triển Dịch Minh vui mừng hay không có liên quan tới cô sao? Cô cho rằng mình rất quan trọng sao? Chớ dại dột, cô phải biết rằng nếu cô quan trọng, anh ấy cũng không đối xử với cô như thế......" Hướng Tri Dao lắc đầu một cái, cảm giác hôm nay mình lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi.
Hàn Vũ Sắt mặt lạnh, hận hận nhìn cô chằm chằm.
Trở lại phòng, Hướng Tri Dao không nói một câu nào với Hàn Vũ Sắt nữa. Thời gian càng ngày càng muộn, không ít người bắt đầu rời đi, những người ở lại không nhiều lắm.
Hướng Tri Dao nhìn Triển Dịch Minh một chút, lúc này mới đi tới, "Đưa em về nhà đi, em không lái xe tới đây."
Triển Dịch Minh cũng không uống rượu say, nghe được âm thanh của cô, trực tiếp đứng lên, anh đi phía trước, Hướng Tri Dao đi phía sau. Hàn Vũ Sắt đứng lên, cũng không theo sau, cũng không ở lại, lúc này cô mới phát hiện ra, căn bản không có người nhìn mình.
Đi ra ngoài rồi, liền có gió thổi qua.
Hướng Tri Dao có phần dao động, gần đây cô bị bố mẹ kéo đi xem mắt, không nghĩ tới gặp được một nam sinh từng học chung cấp 3 với mình. Người nam sinh kia cấp ba đã từng theo đuổi cô, bị cô vô tình cự tuyệt, không nghĩ tới, bọn họ còn có thể gặp lại, hơn nữa người nam sinh kia đó nói, đã nhiều năm như vậy mà vẫn thích cô.
Nghe thấy lời nói đó, không thể không nói là rất xúc động.
Lần nữa Hướng Tri Dao nhớ lại lúc mình học cấp 3, khi đó, cô và Thẩm Tây Lăng ra sườn núi nhỏ ở sau trường học ngồi, cùng nhau nói qua phải cưới tuýp đàn ông như thế nào, về sau cùng nhau kết hôn.
Hướng Tri Dao biết, cô lần này, muốn tiến vào chuyện cưới xin rồi. Sau đó những thứ về tuổi thanh xuân nhớ lại càng hiện ra rõ rệt, còn có điều mà khi đó cô và Thẩm Tây Lăng hướng tới.
Không thể không nói, nhớ lại thật sự là rượu lên men.
Cô muốn cô và Triển Dịch Minh nói chuyện một chút.
"Ngồi ở đây đi!" Hướng Tri Dao chỉ chỗ bồn hoa.
Triển Dịch Minh hoài nghi nhìn cô một cái, không phản bác. Hình ảnh không hài hòa lắm, một nam một nữ ngồi ở mép bồn hoa.
"Triển Dịch Minh, thật ra em đã từng thích anh." Hướng Tri Dao nhếch miệng, "Lần đầu tiên em thích một người nghiêm túc như vậy, cũng thật lòng như vậy, giống như cô nữ sinh nhỏ bé. Từ nhỏ đến lớn, em đều theo một hướng, không gặp phải cái gì cản trở, cho nên lúc phát hiện trong lòng anh không có em, rất khó chịu. Mới có thể đối xử lạnh nhạt với Tây Lăng nhu thế, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc nữa. Bây giờ nghĩ lại, Tây Lăng có lỗi gì đâu, cô ấy cái gì cũng không biết. Anh thì có lỗi gì đâu, anh chỉ là không thích em......"
"Rốt cuộc em muốn nói điều gì?" Triển Dịch Minh cắt đứt lời cô.
"Anh xem, anh chính là một người vô tình như vậy, em đang nói trìu mến!". Hướng Tri Dao cười cười.
Triển Dịch Minh cau mày, có lẽ tâm tình không tốt, muốn đổi lại bình thường, anh hẳn sẽ không nể mặt thế này.
Hướng Tri Dao cũng không hề quan tâm tới thái độ của anh, "Nhưng anh thích cô ấy thì có tác dụng gì đâu! Triển Dịch Minh, em không sợ nói thẳng cho anh biết, lúc học đại học em biết ngay hai người không thể nào, Tây Lăng sẽ không tiếp nhận anh."
Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm.
"Đừng nhìn em nhu vậy, không phải là nguyền rủa hai người, căn bản tính tình hai người không hợp nhau. Tây Lăng là loại người gì, anh có hiểu cô ấy không? Cô ấy là loại ương bướng, không đánh vào tường nhà anh, cũng không nhìn lại, đã cho rằng cái gì thì chính là cái đó, trừ phi không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Cô ấy có thể ở chung một chỗ với Đỗ Diên Hằng lâu nhu vậy, bởi vì Đỗ Diên Hằng một lòng với cô ấy, che chở, bỏ qua sự bướng bỉnh của cô ấy, có thể giữ khoảng cách với nữ sinh khác. Nhưng anh thì sao, anh là cái loại 'dù anh đối với những người phụ nữ khác không có hứng thú, anh vẫn thích em, anh với những người phụ nữ khác chỉ là gặp dịp thì chơi', thậm chí còn yêu cầu người khác tới hiểu anh. Anh thích, chỉ là thích mà thôi, ngoài miệng nói cái loại này". Cô ngoắc khóe miệng, "Xem đi, người hiểu rõ anh nhất là em, nếu đổi là em, em có thể hiểu cho anh..... anh đối với những người phụ nữ kia căn bản không có hứng thú, làm sao anh có thể để ý họ. Nhưng Tây Lăng thì ngược lại, cũng không giống nhau, cô ấy sẽ vì anh không có nghe điện thoại của cô ấy mà cho rằng cô ấy không đủ quan trọng với anh, nếu không làm sao anh lại không nghe điện thoại. Cô ấy sẽ cảm thấy, anh nên cùng với những người phụ nữ khác giữ khoảng cách, như vậy mới đúng là anh quan tâm tới cô ấy..... Hai người hai tính cách, nếu có thể chung sống hạnh phúc mà không có sự cản trở nào, đó mới là thiên lý bất dung*".
*: Trời đất không dung tha.
Triển Dịch Minh thở dài ra một hơi, bây giờ anh mới phát hiện ra, có lẽ ngay từ đầu chính mình đã sai rồi, sai hoàn toàn.
Đúng vậy, anh đã làm gì với cô?
Hướng Tri Dao nhìn vẻ chua xót trên mặt anh, có chút không đành lòng, "Triển Dịch Minh, rất nhiều chuyện có lẽ vẫn là như thế. Là của anh, thế nào cũng không đoạt được, không phải của anh, bắt ép thế nào cũng không thành. Nếu như Tây Lăng và Đỗ Diên Hằng có thể có cuộc sống tốt đẹp, anh nên buông tha cho cô ấy đi, không nên quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa."
Hướng Tri Dao còn muốn nói tiếp cái gì đó, phát hiện ra mắt Triển Dịch Minh hồng hồng, cô cũng không nói nữa.
Có lẽ rất tàn nhẫn rồi, cô nghĩ vậy.
Cô chu mỏ, vẫn không nói. Năm đó, Thẩm Tây Lăng uống say đã gọi tên anh.
Nếu có duyên phận, không cần ai trợ giúp, nếu như không có duyên phận, những thứ này chỉ có thể tăng thêm phần bất đắc dĩ cho người ta mà thôi.
----------------------------------------------------------
Không biết hút được bao nhiêu điếu thuốc, trong xe sương khói vấn vương, mùi thuốc lá tràn đầy trong không gian thu hẹp. Triển Dịch Minh nửa nằm xuống, híp mắt lại, nhìn một điểm ở ngoài cửa sổ.
Đã quên mất lái xe mất bao lâu đi tới nơi này, quên mất làm sao tìm được nơi này, cũng quên mất mình nên chuẩn bị lấy tinh thần để cư xử thế nào.
Anh chỉ có thể nhìn.
Nửa giờ trước đó, cô xách theo một túi đồ bỏ đi, đi xuống, vứt vào trong thùng rác bên ngoài chung cư. Ném xong đồ bỏ đi, cô đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn nhìn sang bên này. Anh lập tức tránh đi, khom người sang một bên, cô chỉ liếc mắt nhìn, liền đi về. Anh ngồi tiếp, lập tức cảm giác mình phạm vào sai lầm nào đấy, cửa sổ xe đóng kín, kể cả cô nhìn sang, cũng không nhìn thấy anh.
Cô cũng không lên tầng, mà tìm một chỗ ngồi yên lặng ở đó. Anh chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô, không biết cô đang nhìn cái gì, cũng không biết cô đang suy nghĩ gì.
Ánh mặt trời bên ngoài vẫn nóng hừng hực như cũ, mặc dù chỗ cô ngồi có cây che bóng, anh vẫn nghĩ, chỗ ngồi kia hẳn sẽ rất nóng, thời tiết này bất kể bạn ngồi ở chỗ nào, vẫn sẽ nóng ran mà thôi.[fannie- D D L Q D]
Anh vẫn chỉ nhìn, không dám xuống xe, không muốn nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của cô.
Có lẽ giống như Hướng Tri Dao nói, nếu như cô trôi qua vui vẻ thật sự, sống hạnh phúc, vậy mình xuất hiện có thể cho cô cái gì? Từ từ, anh nghĩ tới hành động mấy năm này của mình, thế nhưng lại mang theo phần chua xót, anh không nghĩ ra, anh mang đến cho cô cái gì.
Có lẽ anh vĩnh viễn là một cá thể mâu thuẫn tổng hợp, có cơ hội cưới cô, rõ ràng trong lòng thỏa mãn lại vui vẻ, rồi ở bên kia lại nghĩ tới có phải phá hỏng tình yêu của cô hay không? Một bên anh phản đối nhỏ, rồi lại hưởng thụ việc phá hỏng tình yêu của cô với người khác. Cuối cùng thỏa mãn được mong muốn, anh lại có thể tự nói với mình, cũng không phải là mình phá hỏng tình cảm của cô, mà là người khác đẩy cô đến bên cạnh mình.
Nhưng vậy thì thế nào đây?
Anh vẫn có cảm giác, người trong lòng cô không phải anh, vì vậy khó chịu, bài xích, lại muốn lấy lòng cô, nhưng lại không muốn mình hèn mọn quá mức.
Có phải sau khi mất đi rồi, mới có thể suy nghĩ những hành động đã qua của mình, lại tự nói với mình, nếu như có một lần nữa, coi như hèn mọn cũng được, thậm chí hèn mọn nữa cũng không sao, chỉ cần cô đừng rời đi.
Bị coi thường nhiều.... nhưng không kiềm được suy nghĩ như thế.
Cô vẫn không động đậy gì, cho đến khi Đỗ Diên Hằng tan việc đi về nhà, đi tới bên cạnh cô.
Thì ra cô chỉ là đang chờ anh ta?
Triển Dịch Minh thở một hơi thật dài, không dám xen vào đôi đó, khởi động động cơ chuẩn bị lái xe rời đi. Anh hạ cửa sổ xe xuống, làn khói thuốc xông ra thì không khí khô nóng cũng chui vào, anh không cảm thấy nó nhiệt độ cao, chỉ lái xe, cái gì cũng không muốn nghĩ.
Triển Dịch Minh quay lại Tích Xuyên, đầu tiên là đi xem An An thế nào, nhưng cũng không đưa An An về. Anh nghĩ mình còn có chuyện quan trọng hơn, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì, cho đến khi Hàn Vũ Sắt gọi điện thoại tới.
"Chúng ta chia tay đi!" Hàn Vũ Sắt mở miệng nói.
Triển Dịch Minh nghe nhu vậy, có chút muốn hỏi, cái gì gọi là chia tay? Căn bản không có gì bắt đầu, nhưng anh nghĩ mình quả thật rất cặn bã, có lẽ thực sự làm người ta mất đi mấy năm thanh xuân, hơn nữa một chút xấu hổ cũng không có, thậm chí bây giờ anh muốn giả bộ mấy phần ân hận xấu hổ, nhưng không có chính là không có, đối với người khác, một chút cảm giác anh cũng không có.
"Ồ!". Anh nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhét điện thoại di động vào bên kia.[dien dan le quy don. com]
Hàn Vũ Sắt ở bên kia vẫn không tin, cô vốn chỉ thử gọi điện thoại dò xét mà thôi, nghĩ anh sẽ an ủi mình, dỗ mình. Đáy lòng cũng muốn dùng phương thức này phản bác những lời Hướng Tri Dao nói ngày đó là mình hoàn toàn không quan trọng.
Đa số nữ sinh hi vọng mình đặc biệt, là độc nhất vô nhị, có thể gặp được người đàn ông có thể cưng chiều mình trong lòng bàn tay, lấy được người đàn ông coi mình là duy nhất.
Cô thử dò xét mà thôi, nhưng anh vẫn không nói gì, cô ngồi ngây ngốc, hoàn toàn không dám tin cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ tới nguyen nhân, có lẽ tâm tình bây giờ của anh không tốt, mình vào lúc này còn quấy rầy anh, hoàn toàn khiến anh khổ não hơn, vì vậy cô lại thấy hối hận.
Triển Dịch Minh nằm trên giường lớn, làm thế nào cũng không ngủ được. Anh nhớ tới lúc học đại học, thấy Thẩm Tây Lăng và Đỗ Diên Hằng tình cảm với nhau, khi đó anh mệt mỏi bao nhiều, bọn họ thế nhưng lại không cãi nhau. Anh luôn hi vọng, tính của cô hư thêm một chút, hư thêm chút nữa, khiến Đỗ Diên Hằng không chịu nổi, cứ để người đàn ông đó không chịu nổi, mình như vậy sẽ có cơ hội, ai cũng không mang cô đi được.
Nhưng một đôi này, vĩnh viễn ở chung hài hòa như thế. Khi đó anh có chút tuyệt vọng, có lẽ mình nên ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, là ai cũng không quan trọng, chỉ cần người kia không phải là cô, tất cả đều chỉ mang tính biểu tượng mà thôi.
Nhiều năm như vậy, Hàn Vũ Sắt thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh, không phải là Hàn Vũ Sắt quan trọng, chỉ cần người bên cạnh không phải là cô, đổi lại là ai cũng thế thôi.
Anh càng nghĩ càng không ngủ được, từ trên giường bò dậy. Cầm chìa khóa xe ra cửa.
Anh nghĩ bây giờ anh đã hiểu thật sự mùi vị của nhớ nhung, tựa như vậy, lái xe, một mình đi tới phía dưới chung cư, giống như có thể hít thở trong bầu không khí cô đã từng hít thở qua.
Anh nhớ tới một năm kia, anh cũng đi tới chỗ thành phố cô du học nhìn cô. Đúng là như vậy, chỉ dám đứng xa nhìn cô. Sau anh lại không hề đi nữa, anh ghét thấy một màn kia, cô nguyện ý một mình ở đất nước xa lạ, cũng không chịu trở lại trong vòng ôm của anh. Sau đó anh một lần lại một lần tự nói với mình, anh không quan tâm nhiều tới người phụ nữ này, anh không quan tâm, không có cô anh có thể sống rất tốt, anh lừa gạt tất cả mọi người bên cạnh, chỉ không lừa gạt trái tim mình. Nếu như không quan tâm, làm sao sẽ chú ý tới cảm xúc của cô, làm sao sẽ vì cô nhất thời mặt lạnh mà lập tức phỏng đoán nguyên nhân. Anh thật sự không tự tin, đem toàn bộ những điều kia cho rằng cô không quan tâm, trong lòng cô có người khác.
Nhưng bây giờ lại có hi vọng nhỏ bé, chỉ cần cô ở lại là tốt rồi, cái gì anh cũng không muốn đi so đo nữa.
------------------
Đỗ Diên Hằng đi sau lưng Thẩm Tây Lăng, cô vẫn không phát hiện ra mình tới gần, mà chăm chú nhìn phía dưới chung cư.
"Thế nào mà lại chưa ngủ?" Lúc này Đỗ Diên Hằng mới mở miệng, theo tầm mắt của cô nhìn sang, lập tức thu hồi ánh mắt, "Ngủ đi, khuya lắm rồi."
Thẩm Tây Lăng gật đầu một cái, lúc này mới đi rời khỏi ban công, chỉ là cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Đỗ Diên Hằng, vẫn không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Tại sao muốn giữ em ở chỗ này?"
Lúc trước anh lấy lý do không có thời gian tìm phòng cho cô, cô cũng không hoài nghi gì, nhưng mấy ngày nay thấy rõ anh cố ý giữ mình ở lại chỗ này, suy nghĩ khiến cô hoài nghi không chắc, rồi cũng không lo lắng anh sẽ tổn thương mình, tại phương diện nào dấy cô vẫn tin tưởng anh như cũ.
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai dẫn em ra sông nhìn một chút, nơi đó có rất nhiều đá thủy tinh, em sẽ rất thích." Anh cũng không trả lời vấn đề cô hỏi kia.
Cô nhìn anh đi vào nhà, chân mày nhíu lại, cuối cùng thở dài một tiếng, đành phải quay về phòng mình.[ dien dan le quy don. com]
-----------
Đêm sương mù, vừa lúc có ánh trăng.
Đỗ Diên Hằng thay quần áo, ra khỏi phòng, đi tới cửa chính, mở cửa, sau đó đi ra ngoài, anh bước rất nhẹ, không có đánh thức ai trong nhà.
Anh đi xuống dưới lầu, mục tiêu xác định, đi thẳng tắp về phía chiếc xe kia.
Triển Dịch Minh ngủ mơ màng, bị âm thanh gì đánh thức. Là âm thanh gõ cửa, anh vuốt mắt, lúc này mới hạ cửa sổ xe xuống, sau đó cũng bật đèn lên, sau đó nhìn Đỗ Diên Hằng đứng ở ngoài cửa xe.
Anh suy nghĩ xem lúc này Đỗ Diên Hằng đứng ở đây vì cái gì, là bảo mình rời đi đừng quấy rầy bọn họ, hay là tới đám phàn với mình.....
Không đưa ra kết luận.
"Nói chuyện một chút đi!" Đỗ Diên Hằng liếc anh một cái, đi tới một chỗ khác.
Triển Dịch Minh suy nghĩ một chút, lựa chọn xuống xe.
Giữa bọn họ, vốn là vì Thẩm Tây Lăng mà hôm nay mặt đối mặt, lại không biết mở miệng thế nào, phải là tình địch, cũng không oán giận đối phương, vì vậy cũng quan sát đối phương, ánh trăng tuy sáng, vẫn không thấy rõ, vì vậy thôi.
"Nói đi!" Triển Dịch Minh cảm giác tay trống không, muốn nắm cái gì đó để tay không trống, từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa, vì vậy lấy ra đặt trong tay nắm.
Đỗ Diên Hằng cũng không có chút sợ với nhút nhát nào, mấy năm trước anh đứng ở trước mắt người đàn ông này cũng không tự ti, huống chi bây giờ. Tất cả của anh đều dựa vào bản thân đánh liều, mặc dù vẫn kém hơn người đàn ông giàu có trước mắt này, nhưng ít ra làm đến nơi đến chốn, sẽ không giật mình.
"Anh tới đây rất nhiều lần đi!" Đỗ Diên Hằng cũng không hỏi, chính là nói thẳng ra sự thật này, nhưng vẫn chưa giễu cợt gì.
Triển Dịch Minh cau mày, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Nhưng mình nói không ra lời chúc phúc, thậm chí bảo người đàn ông này đối xử với Tây Lăng thật tốt, anh không làm được, vì vậy trầm mặc.
Đỗ Diên Hằng thở dài một tiếng, "Vậy anh đưa cô ấy đi thôi!"
Triển Dịch Minh ngơ ngẩn một chút, sau đó nhiều suy nghĩ vọt qua trong đầu anh, anh mở miệng, "Anh cố ý đưa cô ấy đi?"
Muốn mượn việc này cảnh cáo anh, nếu như anh không quý trọng Thẩm Tây Lăng, tự nhiên có người mang cô rời đi, đưa cô cách xa anh, thậm chí còn khiến anh có ý nghĩ không còn được gặp lại cô.
Đỗ Diên Hằng không có nói đúng, cũng không hủy bỏ.
Triển Dịch Minh càng thêm khẳng định, anh không hiểu lắm, lại không phản bác lời của anh,
Ngày hôm sau, Đỗ Diên Hằng xin nghỉ đưa Thẩm Tây Lăng ra ngoài, mặc dù bác Đỗ rất ý kiến, lại không chịu được Đỗ Diên Hằng cố chấp, cuối cùng không nói gì.
Sông Qúa( không biết là chỗ gì luôn...) là một chỗ rất nổi tiếng, có một lời đồn rằng, "Nếu đã ăn thịt nướng ở sông Qúa thì bạn sẽ không muốn ăn ở chỗ khác nữa.", sống Qúa là chỗ có thịt nướng nổi tiếng, trời vừa tối, sau đó ở dọc bờ sông bày liên tục các vỉ nướng, mà mọi người cũng ngồi quanh một chỗ vừa uống bia vừa ăn thịt nướng.
Ban ngày, Đỗ Diên Hằng đưa Thẩm Tây Lăng đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở thành phố, sắc trời dần tối, lúc này mới đi tới chỗ này.
Sông Qúa cũng không thiếu trò chơi, nổi tiếng nhất là một chiếc xích đu rất lớn, có thể đu lên rất cao.
Đỗ Diên hằng thấy cô nhìn chằm chằm vào xích đu này không rời, "Ra ngồi đi, anh đẩy em."
Cô vẫn do dự, xích đu này rất lớn, dây rất dài.
"Yên tâm, không đẩy em vào trong nước đâu."
Thẩm Tây Lăng nghiêng đầu nhìn anh, "Đẩy đi đẩy đi, nhưng trước mua cho em bảo hiểm đã, người được hưởng thì viết tên của anh vào."
"Đây không phải là gây án lưu lại chứng cớ sao?" Đỗ Diên Hằng suy nghĩ một chút, không vui sướng lắm.
Anh giả bộ quá giống, cũng khiến cô thấy thoải mái hơn, thử ngồi lên xích đu lớn. Cô có sợ hãi lo âu, anh cũng không dùng sức đẩy. Nhưng cô vẫn thấy căng thẳng, hai tay nắm hai bên dây thừng không thả, rất dùng sức, cuối cùng thích ứng được rồi, mới mở mắt nhìn cảnh tượng dưới chân.
Gió thổi qua, nhẹ nhàng vuốt ve mặt, cô không thể nín cười.
Cô từ trên xích đu đi xuống, sau đó chạy tới chỗ anh, "Em đẩy cho anh, để cho anh cảm nhận được gió."
Giống như cố ý chỉnh anh vậy, cô dùng sức đẩy, đu lên rất cao, cô vừa đẩy vừa cười, còn hỏi anh, "Cảm giác như thế nào? Phát biểu cảm tưởng đi!"
"Cảm giác mà giết bản thân......"
"Cái này gọi là tự sát......"
Cô đã từng làm một chuyện đùa lớn, bây giờ cô cũng không biết chơi mạt chược, trước kia nhìn nam sinh chơi mạt chược, qua đó hỏi: Tự sát là như thế nào?
Có nam sinh cho rằng cô chỉ luyện thôi, bảo cầm một cây dao, cắt vào cổ mình, vậy thì gọi là tự sát.
Về sau mọi người mới hiểu, Thẩm Tây Lăng muốn hỏi cái gì gọi là "Ám sát", kết quả là hỏi sai rồi.
Chơi một lát xong, liền ra bờ sông ăn đồ nướng. Bọn họ cũng không ăn nhiều, bảo ông chủ đem hộp chứa ra, bọn họ mỗi người cầm một hộp, chả có hình tượng gì ra ngồi bờ sông, sau đó ăn đồ nướng.
Mặc kệ hình ảnh của mình, cảm giác chẳng ngó ngàng gì tới thật tốt, không thuộc về tuổi của bọn họ, lại càng làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, giống nhưu trở lại thời trẻ vậy.
Mùi vị thịt nướng rất ngon, Thẩm Tây Lăng ăn xong, lại đi sang chỗ khác mua hai chai nước.
Gió mang theo độ ẩm lớn, nơi xa có một con thuyền đang đi qua một cây cầu, phát ra tiếng ù ù rất lớn, trên cầu có rất nhiều ánh đèn chiếu vào thân thuyền, chói mắt huy hoàng, ảnh ngược thân thuyền ở trên nước, sóng gợn lăn tăn.
Cô nhìn chằm chằm vào con thuyền kia, lúc còn là một nữ sinh nhỏ, thường xuyên nằm mơ có một mối tình giống như trong phim Titanic, còn từng muốn làm tư thế tình cảm như vậy (tư thế anh đỡ em đằng sau giang tay lên nổi tiếng trong phim Titanic). Nếu như ở lúc này, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nữa, tuổi trẻ thật là tốt.
Thẩm Tây Lăng ăn uống no say, liền chạy đi cầm một hòn đá, ném vào trong nước.
Cô đã lâu không thấy thoải mái như vậy, cũng rất lâu không cười như thế. Đỗ Diên Hằng đột nhiên bị cô tạt nước vào, bị tập kích rồi, cô lập tức thừa dịp không chú ý liền phản kích, cuối cùng quần áo trên người bị ướt hết.
"Trước kia anh không nghịch ngợm như vậy." Thẩm Tây Lăng chỉ trích anh.
"Em còn dám nói như vậy, rõ ràng là bị lây từ em."
Thẩm Tây Lăng hô to: Oan uổng! !
Chơi mệt rồi, lại ngồi bên bờ sông, từ chỗ nước sông tới chỗ ngồi, một hàng chân hiện lên, Thẩm Tây Lăng nhìn thấy vậy lại muốn cười.
Đỗ Diên Hằng ngồi bên cạnh cô, thấy cô như thế không khỏi lắc đầu một cái.
"Tại sao lại tốt bụng dẫn em tới đây?" Cô quay đầu, cười với anh.
"Chẳng lẽ trước kia anh đối với em không tốt?"
Thẩm Tây Lăng không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, sửng sốt hai giây, "Không phải."
Đỗ Diên Hằng lại tiếp tục đề tài này, "Vậy trước kia và bây giờ, anh là gì?"
Thẩm Tây Lăng cắn môi, không nói gì.
Đỗ Diên Hằng thở dài, "Có lúc anh cảm thấy anh đã thay đổi, có lúc anh lại cảm thấy anh không thay đổi, thay đổi đều là người khác, sau đó vẫn hướng một con đường đi tới, có người nói cho anh biết đừng đi con đường này, sẽ thấy gập gềnh, cũng nhiều người trong hoàn cảnh khốn khổ mà buông tha. Sau đó anh chỉ muốn nói cho bản thân biết, anh với bọn họ không giống nhau, những người bỏ cuộc không kiên trì được tới cùng, nhưng anh sẽ làm được. Nhưng khi anh gặp phải cản trở thì cũng lựa chọn từ bỏ. Em nói xem, cuối cùng anh là gì?"
Coi là gì sao? Cũng giống nhau, thỏa hiệp với sinh sống.
Thẩm Tây Lăng cau mày, nhưng cô biết, cô có thể hiểu được lời bày tỏ của Đỗ Diên Hằng. Giống như luôn có bố mẹ nói với con cái: Người này không thích hợp với con.... Con đi theo anh ta sẽ không có kết quả. Nghe thấy lời nói như vậy, người làm con hơn nửa sẽ không từ bỏ rời khỏi người này, ngược lại muốn đi chứng minh lời bố mẹ nói là sai, nhất định mình sẽ không giống như bố mẹ đã dự đoán. Nhưng đứng trước xã hội rồi, mới biết người tham tiền tham cả muối dấm trà, lại không thể không đi tới kết cục mà bố mẹ sớm dự liệu.
Chúng ta luôn muốn khác biệt với người khác, muốn chứng tỏ bản thân không giống người thường, cuối cùng lại không thể không theo bước chân của mọi người.
Nhất là lúc còn trẻ, luôn tin rằng mình có thể dựa vào việc mình phấn đấu, có một cuộc sống khác biệt. Nhưng chúng ta thường quên rằng, lời của bố mẹ không đúng hoàn toàn, nhưng đa số bố mẹ, không bao giờ hi vọng con cái mình xấu, bọn họ luôn sợ con phạm sai lầm, luôn hi vọng con có một cuộc sống tốt.
"Nếu nhu không lựa chọn từ bỏ, lại biết như thế nào đây?" Thẩm Tây Lăng ngơ ngác hỏi.
"Không biết." Đỗ Diên Hằng thở dài, "Cuộc đời của một người có rất nhiều con đường, từng cái quyết định là từ một trong ngã ba. Trước lúc quyết định, hơn nửa sẽ nghĩ xem nên ở đâu, có vài người lựa chọn giải quyết xong vấn đề này, tiếp tục đi con đường như vậy, có vài người lựa chọn trốn tránh, vì vậy lựa chọn một con đường khác. Trốn tránh đã lâu, liền cách với con đường ban đầu ngày càng xa, thậm chí chỉ đi vòng quanh nguyên chỗ, vĩnh viễn không biết giải quyết vấn đề."
Thẩm Tây Lăng trầm mặc.
"Thật ra thì, người nào cũng sẽ có vấn đề lớn nhỏ bất đồng, nếu muốn đi thẳng thì phải học được cách đối mặt với sự cản trở, nếu không sẽ không bao giờ đi tới cuối cùng."
Thẩm Tây Lăng ngơ ngác nhìn anh, "Anh cảm thấy,em một mực trốn tránh sao?"
"Không, chúng ta đều trốn tránh. Anh đã nghĩ vô số lần, nếu như ban đầu chúng ta kiên trì tới cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng chúng ta cũng không làm được. Anh sợ mình sẽ không chăm sóc được em, anh sợ hãi với tương lai đó, dù là bây giờ anh có thể tự mua một căn nhà, qua hai năm mua được 1 chiếc xe, nhưng anh biết, chúng ta không trở về được nữa." Anh thở dài một tiếng, "Tựa như em, không hề có anh nữa."
Tựa như em, không hề có anh nữa.
Thẩm Tây Lăng nghe được câu này, bất tri bất giác, nước mắt rơi xuống.
Đỗ Diên Hằng cũng biết rõ, cô ở đây cũng không vui vẻ, sẽ không như trước kia làm nũng với anh nói rằng phải dọn ra ngoài ở, cũng không ở trước mặt anh oán giận mẹ anh có ý kiến với cô.
Thật ra thì chúng ta cũng thay đổi, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Nước mắt của cô càng rơi nhiều, "Đỗ Diên Hằng,anh thật tàn nhẫn."
Thật sự rất tàn nhẫn, tàn nhẫn biết bao.
Anh dừng phương thức thực tế nhất nói cho cô. Nếu như cô vẫn muốn bọn họ không chia tay như trước kia, bọn họ nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế chỉ ra, cô ở trong nhà anh, không thích nhìn mặt lạnh của mẹ anh, thậm chí không cố gắng để mẹ anh vui lòng, cô cũng không thích hàng xóm chỉ chỉ chỏ chỏ.
Cô từng cho rằng tình yêu là tình cảm vĩ đại nhất, có thể chống đỡ tất cả, nhưng lúc cô đi tới nơi này, cô cũng biết, coi như ban đầu cô với Đỗ Diên Hằng ở chung với nhau, cô cũng không có cách nào chịu được cuộc sống của anh, không cách nào trở thành một cô vợ nhỏ làm mẹ anh vui lòng, sau đó biến mình thành một người mẹ và một người vợ gương mẫu tốt bụng.
Nhưng suy nghĩ giống như trong truyện cổ tích, bị anh dùng thực tế đập vỡ tan.
Tàn nhẫn nhiều, để cho cô nghĩ cũng không thể.
Đỗ Diên Hằng lại cười, "Em nhớ lại những thứ kia, rốt cuộc là vì những thứ đã trải qua rất quan trọng, hay là vì em sống không được như ý?"
Không có đáp án, ai cũng không cho được đáp án.
Thẩm Tây Lăng lau nước mắt trên mặt, "Em làm thế nào mới đúng? Em nên làm thế nào? Em phải làm sao?"
"Luôn trốn tránh không được, cuộc sống luôn có vô số vấn đề, chỉ có đối mặt." Anh thở dài, "Nếu như ban đầu chúng ta không đủ dũng cảm, lựa chọn từ bỏ, vậy em không cần từ bỏ lần nữa. Bất kể hôn nhân của em hạnh phúc hay bất hạnh, cũng phải đi đối mặt, không phải trốn tránh nó."
Cô vẫn ngồi, tay nhặt hòn đá nhỏ lên, dùng sức nắm, mảnh đá cắt vào trong lòng bàn tay rất đau.
Đỗ Diên Hằng nhìn cô, có chút không đành lòng.
Anh cảm giác mình cũng là người yếu, nhớ lại trước kia nổi bật, nghĩ sẽ vì bản thân mà cố gắng phấn đấu. Khi đó anh không có tư cách, cũng không có dũng khí. Hôm nay, anh thực sự có dũng khí cùng tư cách, lại biết rõ, bọn họ không thế tiếp tục làm bọn họ trước kia nữa.
Thứ thời gian này, rất thú vị.
Luôn để cho mình phát hiện ra, mình vô lực cỡ nào.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com