[CHNNDNN] Chương 6, 7
Chương 6
Sức lực của anh rất mạnh, cô thế nào cũng không thoát được. Cô giương mắt, phát hiện anh vẫn đang cười, dùng hành động giễu cợt cô 'không biết tự lượng sức mình', ngọn lửa trong lòng càng bùng lên rõ rệt. Cô làm sao lại gặp phải một người đàn ông như thế này, ghê tởm tột cùng, bỉ ổi tới cực điểm, thậm chí còn bẩn thỉu. Cánh tay của cô bị anh nắm chặt, thế nào cũng kéo không ra, dù cô sử dụng tất cả sức lực của mình, cũng chỉ khiến tay mình bị kéo đau hơn. Dù sao cô cũng đau đớn, anh cũng không đau lòng, chỉ biết cười nhạo cô, tiếp tục không để cô trốn thoát.
Cô dừng một chút, liền nhấc chân lên đạp vào chân anh, đã dùng hết sức rồi, nhưng mặt anh vẫn không đổi màu. Vận khí của cô không tốt, không đi giầy cao gót, nếu không có thể khiến anh biết cái gì gọi là đau, mà anh lại có vận khí tốt đi giày da, thế nhưng cũng coi sức lực của cô không đáng kể gì.
Triển Dịch Minh kéo cô đi vài bước, hướng đi tới một chỗ tối, hình như cũng biết hành động này không ổn, nếu bị người quen nhìn thấy, không biết sẽ bị đồn ra cái dạng gì.
Đến góc khuất sau bồn hoa, Triển Dịch Minh đột nhiên vung tay ra, cô lảo đảo vài bước về phía sau, một lúc sau mới đứng vững được. Nhưng cô hung ác nhìn anh, như anh là kẻ thù của cô, người mình ghét nhất trên đời này. Cũng không phải giống nhau. Mà là thật sự. Anh phá hủy tất cả của cô, để cô có một cuộc hôn nhân không có tác dụng, không để cô thoát khỏi cuộc hôn nhân này, để cho cô vĩnh viễn không cách nào có cuộc sống mình muốn. Cô hận người đàn ông này, hận anh ban đầu sao không phản đối, dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn cưới cô.
Cánh tay của cô, bị anh nắm vào, đỏ một mảng lớn. Tầm mắt Triển Dịch Minh dừng lại trên cánh tay của cô, sau vài giây mới chậm rãi mở miệng, "Nếu như không muốn nhìn thấy anh, phiền em lần sau mở mắt to ra,anh ở chỗ đó tự động biến mất."
Khóe miệng Thẩm Tây Lăng lộ ra nụ cười như có như không, hình như đã hiểu ra cái gì. Thì ra anh sợ sự xuất hiện của mình ảnh hưởng tới tình nhân nhỏ, sợ vị tình nhân nhỏ kia biết cô là "vợ" người đàn ông này cưới hỏi đàng hoàng. Sự thật châm chọc cỡ nào, anh có thể yên tâm, anh yêu vậy chơi thế nào, cô căn bản không quan tâm. Không quan tâm tự nhiên sẽ không để ý, không ngại rồi, cũng sẽ không đi gây chuyện, càng không đi tìm cô tình nhân nhỏ bé kia.
"Không cần cảnh cáo trịnh trọng như vậy, lần sau tôi nhất định sẽ mở to mắt ra, cách anh ít nhất 500m." Cô cười u ám, nghe nói người đàn ông này chơi bời với rất nhiều phụ nữ, thì ra cũng có một ngày vì phụ nữ mà làm chuyện như vậy. Xem ra trong phim truyền hình có cảnh một công tử đào hoa vì một Cô bé lọ lem mà biến thành một người đàn ông của thế kỷ mới là một chuyện thật ở ngoài đời, nhìn người đàn ông này trước mặt cô mà xem, không phải là ví dụ tốt nhất sao?
Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm, "Nghĩ như vậy sao?"
Thẩm Tây Lăng vốn cất bước rời đi thì ánh mắt lại dừng trên người anh, "Hay Triển thiếu còn có gì giao phó? Có cần tôi bưng trà dâng nước lên cho các người không? Xem biểu hiện tình cảm vợ chồng của các người?"
"Em đã nguyện ý như vậy, vậy cũng không hẳn là không thể." Khóe miệng Triển Dịch Minh khẽ nhếch, nhìn cô nở nụ cười, vẻ mặt không nghiêm chỉnh tí nào.
Thẩm Tây Lăng bị chọc giận, anh coi cô như cái gì?
Cô cầm túi trong tay, cái gì cũng không nghĩ, liền đánh vào người Triển Dịch Minh. Lần thứ nhất anh không có phản ứng gì, bị quăng một cái, cái thứ hai thì anh lấy tay khống chế tay cô, một tay kéo túi cô, giọng nói hung ác, "Về sau đừng để anh thấy em ở chỗ này. Mặc dù tài sản nhà họ Triển chỉ bình thường, nhưng nuôi một người phụ nữ không có vấn đề gì. Anh không muốn để người khác thấy là nhà Triển gia anh nghèo túng tới mức mà cần Triển phu nhân em đây phải ra ngoài tìm công việc."
Anh thật khiêm tốn, tài sản bình thường, nếu như tài sản nhà anh bình thường, nhà họ Thẩm bọn họ có cần phải khúm núm nhiều năm trước nhà họ Triển như vậy sao?
Cô thừa dịp anh không chú ý, nâng lên cái tay không bị anh khống chế, trực tiếp vung đi. Tay mắt Triển Dịch Minh lanh lẹ bắt được, chậm một bước nhỏ, đầu ngón tay của cô xẹt qua mặt anh, lưu lại vết móng tay cào.
Thẩm Tây Lăng nhìn vết máu, cũng không sâu, nhưng vì chảy máu, nhìn qua lại thấy đau lòng. Vết máu này, khiến lòng cô vốn không vui từ từ tiêu tán đi.
Triển Dịch Minh còn đang nắm tay cô, tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó hất tay cô ra, giống như vứt bỏ vật bẩn trong tay.
Thật tốt, cô cảm thấy anh bẩn, anh cũng cảm thấy cô không có gì tốt. Cũng đúng, hôn nhân của bọn họ dựa trên lợi ích, nhất là nhà họ Thẩm muốn cầu cạnh nhà họ Triển, sau khi cô cưới vẫn bất mãn về cuộc hôn nhân này, đúng là cô không biết thỏa mãn. Cô nên giống như một cô gái nhỏ, coi Triển Dịch Minh như ân nhân nhà họ Thẩm bọn họ, biến mình thành người hầu, xem anh như cậu ấm, như vậy mới đúng.
Nhưng cô không làm được, cô không cầu xin sự trợ giúp của anh. Rõ ràng anh vẫn phản đối cuộc hôn nhân này, vì sao lại không phản kháng chứ. Cô không có lựa chọn, số mệnh cả dòng họ đặt trên vai cô, nhưng anh có lựa chọn. Anh là đứa con trai độc nhất của Triển Khải Hạo và Nghê Văn Bái, chỉ cần anh phản đối, cô không cần phải đeo gánh nặng này lên lưng. Anh có lựa chọn, ít nhất anh có thể lựa chọn không cưới cô, dù sao ban đầu đầy gia đình quyền quý muốn đưa con gái bọn họ thành con dâu nhà họ Triển, giống như để bọn họ tham khảo lựa chọn vào làm con dâu vậy.
Thẩm Tây Lăng cuối cùng nhìn anh một cái, chuẩn bị rời đi.
"Nhớ lời của anh nói, nếu không lần sau đừng nghĩ sẽ dễ dàng rời đi như vậy."
Qúy tộc giàu có, mặt mũi quan trọng nhất, không cho phép có chút không thích hợp.
Bước chân của Thẩm Tây Lăng dừng lại một chút, một giây sau cũng không quay đầu lại rời đi.
Chủ nhật, Triển Dịch Minh đưa Triển Hiểu An về nhà họ Triển.
Triển Hiểu An mới từ trên xe xuống, liền nhảy nhót chạy vào trong nhà, chào hỏi Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái, "Ông nội bà nội, cháu đã về."
Triển Khải Hạo luôn nghiêm túc nhìn thấy cô cháu gái của mình, vẻ mặt lập tức dịu dàng, mở rộng vòng tay, khiến cô cháu gái nhỏ chủ động chạy đến lồng ngực mình. Ôm cổ cháu gái, Triển Khải Hạo mới chậm rãi mở miệng, "An An thời gian này có ngoan ngoãn nghe lời bố không? Có học tốt không? Ở vườn trẻ có nghe lời cô giáo không?"
"Cháu rất nghe lời." Cô cháu gái hất cằm lên, làm ra bộ dạng nghiêm túc, "Không tin ông có thể hỏi bố cháu, cô giáo cháu hôm nay cho cháu 1 bông hoa đấy."
"An An của chúng ta thật là ngoan." Triển Khải Hạo bóp nhẹ mũi cô cháu gái nhỏ.
Cô bé xoa xoa mũi mình, "Ông nội không được sờ mũi cháu nữa, vẻ sau biến thành mũi tẹt nhìn không đẹp, xấu thì không ai muốn cháu, không có ai muốn thì cháu không có ai thèm lấy nữa."
Cô bé nghiêm túc nhớ tới đoạn văn này, khiến Nghê Văn Bái và Triển Khải Hạo cười lên ha ha. Cô bé không hiểu bọn họ cười cái gì, ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó cùng cười.
Triển Dịch Minh đi tới liền nhìn thấy bức tranh gia đình hòa thuận vui vẻ thế này, trái tim như tầng tầng tuyết đọng, giờ phút này đang tan đi, ngay cả dấu vết cũng chưa từng giữ lại.
Mỗi lần Triển Dịch Minh trở lại sẽ gặp và trao đổi công việc với Triển Khải Hạo một chút, chọn lựa kế hoạch này, dựa vào giao thiệp của Triển Khải Hạo cũng có thể biết được chính sách mới sắp ra của chính phủ, tạo thuận lợi cho sự phát triển và mở rộng công ty.
Nghê Văn Bái biết đàn ông bọn họ có chuyện cần xử lý, liền đưa Triển Hiểu An đi, báo bảo mẫu chuẩn bị làm món ăn, liền dắt Triển Hiểu An ra sân ngoài biệt thự.
Trong sân trồng đủ các loại cây cỏ, xuân hạ thu đông đều có hoa nở, sức sống dồi dào. Bởi vì Triển Hiểu An rất thích đu dây, vì vậy trong sân nhỏ có một cái xích đu. Cô bé mỗi lần trở về lại chơi một lúc lâu.
Cô bé tự giác ngồi lên xích đu, hai tay nhỏ bé nắm sợi dây hai bên. Nghê Văn Bái thì ở sau lưng cháu gái chậm rãi đẩy.
Triển Hiểu An rất thích trò chơi này, tiếng cười véo von, hồn nhiên giòn giã.
Ngày thường, cô bé chơi được nửa tiếng sẽ chủ động dừng lại, nhưng hôm nay lại yêu cầu chơi tiếp. Có cái gì đó không đúng, hơn nữa cảm xúc của bé cũng hiện lên trên mặt, tâm tình của cô bé hôm nay hình nhu rất tốt.
"Hôm nay An An rất vui vẻ, xảy ra chuyện gì vậy?" Nghê Văn Bái vừa đẩy vừa hỏi.
"Bà nội thử đoán đi, nói thẳng ra thì không thú vị."
Nha đầu này.
"Có phải bố đồng ý đưa cháu tới khu vui chơi đúng không?"
Cô bé lắc đầu.
"Cô giáo khen ngợi cháu, cho cháu hai bông hoa?"
Cô bé lại lắc đầu lần nữa.
"Đó chính là An An được phép ăn sô cô la." Nghê Văn Bái biết rõ cháu gái mình đặc biệt thích ăn sô cô la, nhưng đều bị Triển Dịch Minh cấm, cô bé vì thế mà rất buồn, còn đòi tuyệt thực kháng nghị.
Lần này cô bé không lắc đầu, chỉ bĩu môi, "Bà nội thật ngốc, như vậy mà cũng không đoán ra."
Nghê Văn Bái đưa tay đỡ trán, người đã già, bắt đầu nghe các loại chê.
"Đúng vậy a, bà nội cháu càng ngày càng ngốc, mời bạn học An An thông minh của chúng ta nói cho bà nội nghe, rốt cuộc có chuyện gì mà vui thế." Nghê Văn Bái khá phối hợp.
Biểu hiện khá hài lòng của cô bé với Nghê Văn Bái, quyết định mở 'miệng vàng'*, "Cháu có mẹ, mẹ trở về rồi."
* xem link này để biết rõ hơn về từ này: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Kim_Khẩu
Nghê Văn Bái cau mày, ban đầu Thẩm Tây Lăng đi đột nhiên thế kia, khiến bà với Triển Khải Hạo khá bất mãn. Nhưng vừa nghĩ tới con trai mình làm chuyện hoang đường, một người phụ nữ kiêng kị nhất chính là lúc mình mang thai nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, tha thứ cho Thẩm Tây Lăng, dù sao con trai mình có lỗi trước, không nên đi trách móc nặng nề với cô. Nhưng Thẩm Tây Lăng đi nhiều năm như vậy, làm cho người ta nhớ tới vẫn thấy khó chịu.
Nhưng bản thân Nghê Văn Bái là một người phụ nữ, là một người vợ, là một người mẹ. Người càng già đi, không thích đi so đo quá nhiều, mọi việc cũng theo phương diện tốt nhất suy nghĩ. Nếu như Thẩm Tây Lăng ở lại thành phố Tích Xuyên, nhất định sẽ đối địch với Triển Dịch Minh, gia đình làm sao có thể hài hòa.
Nghê Văn Bái thật ra cũng không thể nào hài lòng với Thẩm Tây Lăng, chẳng qua lúc đó ông cụ khư khư cố chấp, nhất định chọn vợ cho cháu trai mình, bọn họ làm con cái cũng không thể can thiệp quyết định của bố, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Mọi người đều ích kỉ, Nghê Văn Bái chỉ hi vọng con trai mình tìm được một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, tốt nhất có thể vì con trai họ mà giúp đỡ giải nạn, làm một bông hoa giải ngữ.
Những thứ này chỉ là lời nói suông mà thôi.
Nghê Văn Bái thở dài một cái, nhìn Triển Hiểu An đáng yêu, "An An thấy mẹ?"
Cô bé dùng sức gật một cái, "Thấy rồi ạ, mẹ rất đẹp." Nói qua hiện nụ cười, "Cháu lớn lên cũng sẽ giống mẹ, xinh đẹp giống mẹ đúng không ạ?"
Nghê Văn Bái vuốt mặt Triển Hiêu An, nhìn như vậy, phát hiện còn giống như thật vậy. Ngũ quan của An An cùng Thẩm Tây Lăng như một khuôn mẫu ra vậy, nhưng nhìn kĩ có thể thấy bóng dáng của con trai mình.
"Đúng vậy, An An nhà chúng ta rất xinh đẹp, xinh đẹp giống mẹ."
Chương 7
Bàn cơm nhà họ Triển cũng không có thói quen đặc biệt gì, những thói quen của thế hệ trước kia không tiếp tục sử dụng nữa. Có lẽ là Triển Khải Hạo đối với đứa con trai của mình có kỳ vọng rất lớn, không chỉ hỏi tới tình trạng của công ty, thậm chí còn nói những vấn đề nghiêm trọng trên thị trường, thăm dò ý của con trai một chút. Triển Khải Hạo đối với câu trả lời của Triển Dịch Minh cũng hài lòng, mặc dù không thể hiện hoàn hảo lắm. Người đời trước luôn nói quy củ nói nguyên tắc, mà hình như Triển Dịch Minh cũng không tin tưởng và chấp hàng những thứ này lắm.
Mắt thấy bàn cơm mà lại nghe nói chuyện công việc, Nghê Văn Bái không thể nhịn được nữa lên tiếng ngăn cản, nói ít ảnh hưởng tới bữa ăn thôi.
Mà Triển Hiểu An mở to mắt nhìn bọn họ, nghe cực kì nghiêm túc.
Nghê Văn Bái lấy tay sờ đầu cô cháu gái, "Nghiêm túc như vậy, biết bố cùng ông nội đang nói cái gì sao?"
Cô bé lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, trong lúc cười mang theo một tia khôn khéo, "Cháu có thể giả bộ nghe hiểu."
Triển Khải Hạo và Triển Dịch Minh nghe cô bé nói vậy, cũng thấy buồn cười.
Triển Dịch Minh nhìn con gái của mình, "Lúc con đi học cũng giả bộ nghe giảng thế này sao?"
Cô bé bĩu môi, "Con đi học rất nghiêm túc, bố xử oan cho con."
Triển Dịch Minh lắc đầu một cái, gắp thức ăn vào trong bát cô bé, để cho bé ăn nhiều hơn một chút. Triển Hiểu An ăn không được nhiều lắm, mỗi lần đều lấy ra đủ các loại thủ đoạn dụ dỗ, cô bé mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Cô bé ăn vài miếng xong, ngẩng đầu nhìn Triển Dịch Minh, "Bố, hôm nay con phải ăn nhiều hơn một bát."
Thật khó được, quyết định khiến người ta kinh ngạc.
Triển Dịch Minh vẫn có vẻ bình tĩnh, biết nhất định đoạn sau sẽ có điều kiện thêm vào, "Vậy cũng tốt, muốn phần thưởng gì?"
Triển Dịch Minh cảm giác lý do mình dùng để dụ dỗ con gái ăn cơm cũng đã dùng hết rồi, mỗi lần nói ăn thì mới có thể cao lớn được là khởi đầu, cuối cùng ai đó vẫn thấy bị lùn nên không thèm ăn cơm nữa, càng ngày cô bé càng không dễ bị lừa nữa, thấy căn bản cũng không coi là quan trọng nữa.
Triển Hiểu An cười quỷ dị, "Mẹ muốn trở về mà, con muốn ăn nhiều cơm, như vậy mẹ sẽ thương con. Bố không phải là đã nói bố mẹ thích trẻ con ăn cơm sao?"
Mặt của cô bé vẫn ngây thơ như thế, nhưng nói những lời này ra lại làm những người lớn trên bàn cơm sững sờ một chút.
Triển Khải Hạo nhìn con trai mình, "Đúng rồi, Tây Lăng đã về nước rồi đúng không, thế nào không đưa nó về đây?"
Triển Dịch Minh cũng biết là sẽ bị hỏi tới đề tài này, nhưng anh cũng không lo lắng lắm, bố của anh có một điểm, thích ở trong điện thoại dạy dỗ người, nói người không phải, nhưng ở trước mặt người lúc bình thường sẽ không nổi giận, nhiều chuyện nhất là sẽ gọi điện thoại tới hung hăng mắng cho một trận.
Anh cũng không lộ ra nét mặt khó xử gì, giọng nói cũng nhẹ đi, "Sau khi cô ấy về nước đi tìm một công việc, đối với môi trường làm việc vẫn còn rất xa lạ, cho nên tính là ổn định xong mới nói."
Nghê Văn Bái theo bản năng cũng lộ tâm tình bất mãn, "Nó đi tìm công việc? Nói thế nào cũng nên cùng chúng ta thương lượng một chút....."
Triển Dịch Minh cười nhìn mẹ mình, "Con và cô ấy cũng nói chuyện qua rồi, cô ấy đã xuất ngoại nhiều năm, một chút tư tưởng cũng thay đổi rồi, muốn tự mình cố gắng, không muốn cứ ở nhà không làm gì, nếu không cô ấy ra nước ngoài cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
Triển Dịch Minh thấy bộ dạng con trai mình không giống như đang nói dối, gật đầu một cái, "Suy nghĩ này không tồi." Cũng không phải đề cập tới quan điểm phụ nữ bận về sự nghiệp, chỉ là người như Thẩm Tây Lăng, vốn là một tiểu thư nhà giàu, cái gì cũng không làm, đi ra ngoài xã hội làm việc tiếp xúc nhiều người tạo mối quan hệ, về sau cũng tốt cho cô, huống chi người bên cạnh Triển Dịch Minh không thể chỉ là một bình hoa được.
Thấy chồng mình nói như vậy, Nghê Văn Bái cũng không phản bác lại nữa, chỉ dặn dò Triển Dịch Minh, "Trước kia con bé chưa từng đi làm, nhiều thứ không biết, con cũng nên giúp đỡ nó, đừng suốt ngày bực mình thế."
Triển Dịch Minh cười nhạt, "Sao mọi người vẫn dùng con mắt mấy năm trước nhìn cô ấy thế? Cô ấy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, đã sớm không còn là một cô gái nhỏ nữa...." Vừa dứt lời xong, anh mới phát hiện ra, thì ra trong lòng anh, Thẩm Tây Lăng chỉ là một cô gái nhỏ, không hiểu chuyện, không biết nhìn sắc mặt người khác, thậm chí không biết làm thế nào để mình sống tốt hơn, ngây thơ lại ngu xuẩn.
Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái không hề nói gì nữa.
Từ lúc Triển Dịch Minh học dại học đã dọn ra ngoài ở, hầu như một tháng thì cũng trở về mấy ngày, cũng không thể hoàn toàn coi như theo bố mẹ mình, nhưng muốn ở trước mặt bọn họ chuyển một chút, làm được như vậy, làm bố mẹ cũng không cảm thấy đứa con trai này chỉ nuôi không.
Thói quen này đã được duy trì.
Triển Dịch Minh đi trước dụ con gái mình ngủ, nhưng hôm nay Triển Hiểu An cực kì hưng phấn, thế nào cũng không chịu ngủ, nhất định bắt anh kể chuyện cổ tích, hơn nữa không cho kể chuyện 'cô bé quàng khăn đỏ gặp phải sói xám lớn' nữa. Triển Dịch Minh suy nghĩ một hồi, mới kể cho Triển Hiểu An chuyện 'Spirited Away' (Cuộc phiêu lưu của Chihiro vào thế giới linh hồn), nhưng anh không kể hết, chỉ kể Chihiro khổ cỡ nào đi cứu bố mẹ mình, tới một câu kết luận, trẻ con nhất định phải nghe lời bố mẹ.
Triển Hiểu An lắng nghe xong liền ngủ thiếp đi. Triển Dịch Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, vươn tay muốn chạm vào, nhưng lại dừng lại, sợ quấy rầy bé ngủ.
Nhưng kể xong câu chuyện này, tâm tình của anh không tốt lắm, anh luôn không thích những bộ Anime này, nhưng lại có thể nhớ duy nhất bộ Anime này. Có một thời gian rất dài, anh xem bộ anime này hơn mấy tháng, anh xem lặp đi lặp lại, khi đó sự tuyệt vọng vẫn ở trong lòng anh, cho tới bây giờ vẫn chưa hề tan đi.
Bởi vì bộ Anime này, khiến anh nhớ lại quá khứ không vui, nhất thời cũng mất ngủ, cầm áo khoác với bao thuốc lá, chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió một chút.
Chỉ là vận số của Triển Dịch Minh không tốt lắm, vừa đi ra được mấy bược, liền nhìn thấy Nghê Văn Bái.
Anh biết tính tình của bố mình, cũng biết tính tình của mẹ mình, ngược lại với bố, mẹ thích ở trong điện thoại hỏi han ân cần, các loại lo lắng với anh, mà mặt đối mặt thì mẹ thích từ từ dạy dỗ.
Nghê Văn Bái đứng ở trước mặt anh, ánh mắt mang theo điểm tra hỏi, trầm mặc nhìn anh một hồi, sau đó mới đi sang bên kia.
Triển Dịch Minh để bao thuốc vào trong túi quần, đi sau lưng Nghê Văn Bái.
Ngồi ghế trong sân, sắc mặt của Nghê Văn Bái không tốt, tầm mắt vẫn dừng trên mặt Triển Dịch Minh, chính xác mà nói, là nhìn vết xước trên mặt con trai mình, mặc dù anh đã xử lý rồi, nhưng chỉ cần quan sát kỹ cũng có thể nhìn ra.
Triển Dịch Minh chỉ ngồi, có chút kì quái, không biết bắt đầu từ lúc nào, những lời đe dọa của bố mẹ không còn giá trị thương tổn tới mình, theo cũng không hề khẩn trương nữa. Nhưng vẫn nhớ hồi mình còn bé, bố mẹ chỉ cần nhắc tới không cho tiền tiêu vặt, thực sự đau lòng, dù có lúc cũng nhắm mắt đối chọi.
"Rốt cuộc mặt con bị làm sao vậy?" Nghê Văn Bái cuối cùng cũng mở miệng, trước ở trên bàn cơm không tiện mở miệng, nghĩ tới định nói chuyện riêng với anh một chút, huống chi bà không muốn nói tới những việc này trước mặt cháu gái mình, cô bé vẫn đơn thuần như vậy, không hy vọng bé dính vào bất kì hạt bụi nào.
"Bị đụng một cái."
Vẻ mặt lơ đễnh của Triển Dịch Minh khiến Nghê Văn Bái có chút tức giận.
Con trai mình, cái gì khác đều tốt, nhưng lại nhầm lẫn trên phương diện phụ nữ, lúc nói anh, thì anh làm như không nghe thấy, hoặc là chính anh biết mình phải làm sao. Mỗi lần đều nói anh đã tính rồi, nhưng chuyện vẫn rối tinh rối mù như cũ.
Nghê Văn Bái bà cũng phải thừa nhận, con trai bà cho tới bây giờ vẫn là niềm tự hào của bà. Nhưng vẫn hi vọng anh càng xuất sắc, tốt nhất là không có khuyết điểm nào.
"Ở trước mặt mẹ con đừng nói dối những thứ này." Cứ cho rằng bà là người dễ lừa như vậy sao? Phải biết rằng năm đó, bao nhiêu người phụ nữ tìm tới cửa nói có quan hệ với Triển Khải Hạo, bà đều tự mình giải quyết, may là chính bà cũng có đầu óc tự phán đoán, cũng tin tưởng chồng mình, nếu không làm sao có thể lấy được tình yêu từ trái tim chồng mình chứ?
Triển Dịch Minh mím môi một cái, còn chưa mở miệng.
Nghê Văn Bái thở dài, "Con đã gặp lại Tây Lăng à?"
Ánh mắt của Triển Dịch Minh hướng về phía trước, "Vâng."
"Nếu con bé đã trở lại, đưa nó về nhà đi. Cái gì mà tìm việc làm, đều là con lấy cớ thôi. Có phải lại cãi nhau đúng không? Không phải là mẹ nói con, nhưng con cũng không còn bé nữa, con gái đã được mấy tuổi rồi, làm sao vẫn thích ở bên ngoài chơi đùa như thế? Phụ nữ bình thường thì cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng tính tình Tây Lăng thế nào con cũng biết, cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ bên ngoài khó lắm sao?"
Triển Dịch Minh lộ ra vẻ sốt ruột, "Mẹ....."
Nghê Văn Bái cũng không để ý việc anh sốt ruột, "Con xem bộ dạng hôm nay của con xem, lừa mẹ nói rằng con bị đụng vào, trên mặt có vết thương kia. Ở trước mặt Tây Lăng con cũng nói như vậy sao? Cũng là người có gia đình rồi, nên lo lắng trách nhiệm tới những chuyện này rồi, con cũng không phải là đứa bé mười mấy tuổi nữa......"
Triển Dịch Minh gật đầu một cái, "Biết biết, mẹ nói gì cũng đúng."
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Nghê Văn Bái thở cũng không ra hơi. Thì ra bà nói như vậy, một câu anh cũng không nghe lọt. Trước kia có thời gian cãi nhau với Triển Khải Hạo, bà nói thẳng ông là người dầu muối không vào, con trai ông cũng sẽ học được tật xấu này, bây giờ nhìn lại thì đúng là như vậy.
"Thôi, mẹ mặc kệ con, nhưng con vẫn phải tự giác chút đi." Nói thêm gì nữa, con trai của bà cũng không nghe lọt, ngược lại là bà tức gần chết.
Quả nhiên nuôi con trai là tội, lo lắng cho mọi thời kì của con, chỉ trông cậy lúc nó thành gia lập nghiệp (lập gia đình xây dựng cơ nghiệp), vất vả để con trai kết hôn, lại lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của nó, cả đời cũng không thoát.
Sau khi Nghê Văn Bái rời đi, Triển Dịch Minh lấy ra điện thoại di động, nhìn màn hình như một cái gương nhỏ, ánh mắt trang trọng mà hàm chứa ý nghĩ sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com