Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHNNDNN] Chương 8, 9, 10

  Hôm nay Thẩm Tây Lăng làm thêm tới tối muộn, cô được giao phụ trách phiên dịch tài liệu ột hợp đồng, phương diện ngữ pháp cô cũng không có vấn đề gì, nhưng yêu cầu của hợp đồng có đặc thù của nó, nhiều điểm mấu chốt phải xem xét kỹ nhất, dùng rất nhiều từ chuyên ngành đều cần thuật ngữ chuyên nghiệp, vì vậy cô sửa đổi mấy lần, hơn nữa đem tài liệu gốc ột bạn học của cô xem, kiểm tra đối chiếu xem có bị sai không, mới tan việc. Không có ai yêu cầu cô làm như vậy, nhưng cô hi vọng mỗi công việc đều xong, có cảm giác mãnh liệt, nếu như không xong thì cô không thể ăn ngon ngủ ngon được.

Nhưng sau khi làm xong, trong lòng lại có cảm giác thành tựu mãnh liệt, ít nhất bây giờ cô có thể nuôi sống mình, có thể dựa vào hai tay mình để ình cuộc sống.

Từ trong thang máy đi ra, bảo vệ tầng dưới nhìn thấy cô sau cười hì hì chào hỏi với cô. Cô cũng không quen thuộc gì với đối phương, nhưng vẫn nở nụ cười, đối xử với người hiền hòa không có gì không tốt.

Đi ra khỏi cao ốc, phải đi qua một con đường cái thì mới tới bến xe cô muốn ngồi.

Từ bên người cô đi qua có hai mẹ con, người phụ nữ dắt tay bé gái đi, đứa bé bĩu môi, hình như có cái gì bất mãn đang lẩm bẩm, người phụ nữ nửa thật nửa đùa cảnh cáo cô bé không được thế nữa, nếu không sẽ bị đánh.

Thẩm Tây Lăng vẫn nhìn bóng dáng của hai mẹ con kia, cho đến khi bóng dáng của họ biến mất trong tầm mắt của cô, cô vẫn nhìn chằm chằm vào hướng kia. Trong nháy mắt, cô như bị ai yểm bùa, không kiềm chế được cứ chú ý tới. Phục hồi tinh thần lại, cô đưa tay phải ra. Cô nhìn tay phải của mình, nhưng không tưởng tượng ra được hình ảnh mình dắt một đứa bé.

Cô không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng ra được, nhưng trong lòng có cảm giác khó chịu khiến cô khó thở.

Thả tay xuống, khẽ chạm vào lồng ngực mình, giống như làm vậy, thì có thể không khiến mình khó chịu như vậy nữa.

Thở dài ra một hơi, có ít thứ, coi như cô vẫn lừa mình dối người, cũng vẫn tồn tại, tựa như cô có một đứa con gái, dù cô cố ý quên sạch chuyện này.

Chờ đèn xanh đèn đỏ, tinh thần của cô không tốt lắm, bởi vì vừa rồi hình như có đèn xanh trước, người đứng đều chạy tới đối diện, cô mới bừng tỉnh nhận ra thì chuẩn bị bước chân, nhưng đèn xanh ở nơi này nháy mắt biến thành đèn đỏ.

Cô nhìn đèn một hồi, trong lòng thậm chí có vẻ bối rối.

Một chiếc xe dừng cách cô không xa, nhìn thấy cô, giọng ra lệnh, "Lên xe."

Thẩm Tây Lăng cơ hồ không thể nào do dự, trực tiếp mở cửa xe đi lên. Có ít thứ bất kể qua bao lâu cũng chưa từng thay đổi, ví dụ cô từ nhỏ đến lớn đều có chút sợ hãi với người chị của mình, cũng không phải là sợ chị ấy, mà ở trước mặt chị ấy cô không dám làm càn.

Hôm nay Thẩm Đông Lăng cố ý chạy tới tìm cô em gái này, vốn thời gian tới chậm, không nghĩ tới đây lại vừa đúng. Kể từ lúc ở bữa tiệc vô tình thấy Thẩm Tây Lăng, Thẩm Đông Lăng liền điều tra nơi làm việc của cô em gái này, muốn đợi mình hôm nào rảnh rỗi để xử lý chuyện này. Hôm nay vốn định tới đây sớm hơn một chút, nhưng công ty xảy ra chút chuyện, cô phải đi giải quyết, vì vậy đến chậm.

Thẩm Tây Lăng ngồi vị trí bên cạnh tài xế, giờ phút này giống như học sinh tiểu học, rất ngoan ngoãn, cũng không làm ầm lên, chờ người lớn lên tiếng vậy.

Thẩm Đông Lăng vừa lái xe, vừa quan sát cô em gái mấy năm chưa gặp, dáng vẻ không có thay đổi nhiều, nhưng phong cách hình như thay đổi không ít, cả người bình thản rất nhiều, không vênh váo hung hăng như trước kia. Người vẫn gầy như thế, nhưng trước kia cô gầy, cũng khiến người ta cảm thấy đó là gầy khỏe mạnh, bây giờ thì là kiểu yếu đuối mỏng manh.

Bộ dạng này của Thẩm Tây Lăng, khiến Thẩm Đông Lăng có chút khó chịu, hình như lại nhớ ra câu mẹ hay nói, "Tây Lăng một mình ở bên ngoài, không biết có được ăn đồ ngon không. Không biết có gầy nữa không, con bé có biết chăm sóc cho bản thân đâu." Lo lắng trong lòng, chính cô có thể hiểu, bởi vì bây giờ cô cũng có cảm xúc như vậy với cô em gái của mình.

"Trở về lúc nào?" Thẩm Đông Lăng chủ động mở miệng, mắt cũng không nhìn về phía Thẩm Tây Lăng, mà nhìn cột đèn giao thông ở ngã tư.

"Hơn hai tháng, gần 3 tháng rồi." Cô không thích nói dối, dù có một ngày quyết định nói dối thì chết cũng không sửa, nhưng cô thật sự rất ít khi nói dối.

Nghe thông tin vậy, Thẩm Đông Lăng lại có vẻ bất mãn, "Trở về lâu như vậy cũng không về thăm nhà một chút sao?" Thấy cô cắn môi không mở miệng, lại tiếp tục, "Coi như em bận rộn công việc, cũng nên gọi một cú về nhà chứ? Dù em có ý kiến với chị, cũng nên báo bình an cho bố mẹ chứ? Không nói tiếng nào liền rời khỏi, ai cũng không nói rõ, trở lại cũng không nói một tiếng, em cho rằng em chỉ có một mình thôi sao?"

Thẩm Tây Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi thấp đầu, cũng không có ý định giải thích. Chính cô cũng cảm thấy mình ích kỉ cỡ nào, cô biết rõ. Hôn nhân của mình nhanh chóng với bất đắc dĩ, nếu như lúc đấy bố mẹ có lựa chọn, cũng sẽ không yêu cầu với cô. Nhớ ngày chị kết hôn, mẹ khóc một đêm, cảm giác mình thẹn với con gái mình, dùng hôn nhân để duy trì cả nhà, bảo vệ sự nghiệp của bố, dù chị kiên cường không nói một lời. Lúc đấy việc kinh doanh của công ty không tệ, nhưng nhà họ Thẩm bọn họ chỉ có 2 đứa con gái, mẹ vì không sinh con trai cho bố mà tự trách. Bạn bè của bố cũng khuyên ông sinh với người phụ nữ bên ngoài, cũng bị bố từ chối. Chị trong hoàn cảnh này, kiên cường, hơn nữa còn đeo gánh nặng công ty lên lưng, nhưng người trong công ty có dụng tâm khác quá nhiều, mà họ hàng thân thích chỉ sợ thiên hạ không loạn muốn tranh giành quyền quản lý công ty, loạn giặc trong giặc ngoài ở chung một chỗ. Chị cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là gả cho đại thiếu gia nhà họ Dư, Dư Thừa Lập*, dùng cách này ổn định nội bộ công ty, cũng làm ấy người thân thích kia biết khó mà lui.

*: Vốn là người yêu cũ của Giang Dịch Hiên trong , tớ đang dịch, việc này từng được nhắc tới ở chương 10 truyện kia.

Bởi vì hôn nhân của chị không thể mỹ mãn, cho nên mẹ luôn canh cánh trong lòng, lúc ấy ôm Thẩm Tây Lăng khóc, tuyệt đối không để cho con gái nhỏ này chịu uất ức lần nữa.

Nhưng cô vẫn bị, bởi vì công ty không ngừng bị rối loạn bởi giặc trong ngoài như vậy. Bố cô là một người trọng trách nhiệm, nói tình nghĩa ,nói thấu tình đạt lý, công ty dần dần giống như cụ già lớn tuổi, mất đi sức sống, mất đi sức cạnh tranh, công ty lại lâm vào cảnh khó khăn, ngân hàng cũng không cho tiếp tục vay nữa.

Thậm ra thì Thẩm Tây Lăng cũng biết, chị không tiếc đưa hạnh phúc cả đời của mình để đổi lấy công ty này, công ty này là tâm huyết cả đời của bố, bọn họ không muốn nhìn gia đình mình đau khổ nhìn cái đó phá hủy đi, nên ép cô đi vào khuôn khổ, làm sao mình không đau.

Nhưng hiểu là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác.

Cô không cách nào nhìn khuôn mặt thất vọng của bọn họ, không cách nào biến mình trở thành người có lỗi cả dòng họ. Mỗi người còn sống cũng khó khăn như vậy, cô chỉ có thể thỏa hiệp, làm ra thỏa hiệp lớn nhất trong đời cô.

Tiến vào nhà tù hôn nhân, cô chỉ muốn trốn, cô chính là một người hèn nhát, không dám đối mặt hiện trạng của mình, trừ trốn tránh, cái gì cũng không muốn làm, cô chính là một con rùa đen thụt đầu.

Thẩm Đông Lăng thấy bộ dạng 'Mặc cho quân xâm lược' của cô, cau mày lại, giọng nói cũng có vẻ không tốt, "Thế nào? Lại đang nghĩ mình uất ức cỡ nào, người khác có lỗi với em cỡ nào.... Em lại vì cái nhà này mà hi sinh thật lớn cỡ nào sao?"

Không nói ra được ý trào phúng, nhưng đối với Thẩm Đông Lăng chỉ là tính tình cho phép.

Thẩm Tây Lăng lúc này mới ngẩng đầu lên, lắc đầu một cái, "Không có." Giống như đang kiên định chính mình, "Em không có."

Thẩm Đông Lăng nhìn cô mấy lần, cũng cảm thấy giọng điệu mình hơi quá, giọng nhẹ lại, "Lúc em muốn đi ra nước ngoài, quyết định là đi luôn, mẹ vì vậy mà đau lòng rất lâu,còn nhập viện." Cô vốn không phải một người dễ mủi lòng, luôn kiên cường, cũng nỗ lực, giờ phút này có chút không đề phòng, đại khái cũng bị Thẩm Tây Lăng đối với mình có chút bài xích kích thích vào, lòng có chút chua xót, cô cũng chỉ có một người em gái. Lúc đọc sách, cô có tư thái bảo vệ, cố gắng học với em gái, lúc tan học cũng đợi em gái, thói quen bảo vệ, cũng như người khác coi em gái như hoa trong nhà kích, nhưng đột nhiên phát hiện ra đóa hoa này đã sớm nở ra thành dáng vẻ gì, cô cũng không cần mình tưới nữa.

"Thật sự xin lỗi." Cũng không biết nên nói với người nào.

Cô một mình rời đi, bỏ lại cục diện rối rắm, bây giờ lại muốn không chịu trách nhiệm. Cô luôn muốn tất cả đều hoàn hảo, lại phát hiện mình không hoàn hảo với gia đình của mình, cô có lỗi với bố mẹ mình, cũng không giúp đỡ cho chị mình.

Nhưng lý trí nghĩ như vậy, rồi lại cố tình không thể nào chấp nhận được tình cảnh này, cho nên cô tự làm tự chịu.

"Đứng nói những chuyện này, mẹ biết em trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ." Thẩm Đông Lăng có chút không đành lòng.

Lần này Thẩm Tây Lăng không dám mở miệng.

Có lúc cô cũng nghĩ tới bố mẹ mình, bọn họ đối với mình cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu quá lớn, không gò bò mình, cũng không ép buộc mình cái gì, vì vậy đã tạo thành tính tình cố chấp muốn cái gì được cái đó của cô. Cuộc sống là lớp học sinh động nhất, chỉ cần có một chuyện ép buộc, liền có thể khiến người ta hủy bỏ tất cả những thứ khác, từ đó thay đổi quỹ đạo cuộc sống.

Đúng như Thẩm Đông Lăng đoán, Hạ Ngôn nhìn thấy con gái trở về, hết sức kích động, tiến lên ôm lấy Thẩm Tây Lăng,quan sát Thẩm Tây Lăng từ trên xuống dưới , vuốt mặt cô, xoa tóc cô, trong miệng lặp lại câu nói đi ra nước ngoài nhiều năm mà gầy nhiều như vậy, nhất định rất khổ. Nói xong, liền rơi nước mắt.

Thẩm Sơ Văn mặc dù có vẻ tốt hơn vợ, nhưng khó nên sự kích động, hốc mắt cũng đỏ lên.

Thẩm Tây Lăng nhìn bọn họ như vậy, trong lòng càng áy náy. Cô không phải không nghĩ tới việc về nhà, nhưng cô không biết lấy diện mạo gì đối mặt với bọn họ. Cô không biến thành một người hoàn toàn kiên cường, cũng không biến mình thành người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí cũng không được như bọn họ hi vọng giúp chồng dạy con, cô thất bại như thế, thậm chí đáy lòng còn có oán giận với bọn họ.

Nhưng thấy nhiều tóc trắng trên đầu bọn họ, cô cũng không nhịn được nữa, rơi nước mắt.

Bữa cơm này tất cả đều xoay quanh Thẩm Tây Lăng, cô cũng giải thích kiến thức mình học ở nước ngoài, ví dụ không như người khác cho rằng người ngoại quốc đều rất có lễ phép, mà đánh nhau tới mức người ta khó có thể chịu được, dĩ nhiên cũng có người vô cùng phong độ, nhưng tính tình của bọn họ cũng chỉ thích hợp làm bạn bè bình thường. Lúc cô mới tới chưa thích ứng, thậm chí một mình ở trong góc phòng khóc. Không biết bắt đầu từ đâu, che giấu mặt yếu đuối khó chịu của mình, không để cho người nào biết, lúc đêm khuya yên tĩnh mới lộ ra.

Hạ Ngôn không ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Tây Lăng, dặn dò cô phải ăn nhiều lên, trong bát đầy đủ các loại món ăn, chất thành một ngọn núi nhỏ, khiến Thẩm Sơ Văn không nhịn được cười vợ mình.

Ăn cơm xong, Hạ Ngôn kéo Thẩm Tây Lăng đi, muốn hỏi rất nhiều, có thể nhìn con gái mình, nói cũng không được, nói ra lời cũng không mạch lạc.

Thẩm Tây Lăng trong lòng cảm động, cô thật sự không có một mình, cô còn có bố mẹ mình.

Cho đến khi một chiếc xe lái đến trước nhà, đèn xe thẳng tắp, tiếp theo là Thẩm Sơ Văn tự đi mở cửa. Thẩm Tây Lăng dừng nói chuyện với mẹ, đứng lên, nhìn về phía cửa.

Triển Dịch Minh đi theo sau lưng Thẩm Sơ Văn, tư thái của anh tùy ý, nụ cười trên mặt cũng vừa phải, cùng Thẩm Sơ Văn nói đi nói lại cái gì.

Hạ Ngôn thấy Triển Dịch Minh, cũng đi lên phía trước nói chuyện cùng anh.

Những năm gần đây, mặc dù Thẩm Tây Lăng không có ở đây, nhưng ngày sinh nhật của Hạ Ngôn hay là của Thẩm Sơ Văn hay các ngày lễ khác, Triển Dịch Minh cũng xuất hiện. Công ty có tiệc rượu trọng đại gì, Triển Dịch Minh cũng sẽ xuất hiện, cho nhà họ Thẩm mặt mũi trước công chúng, bọn họ rất cảm kích với Triển Dịch Minh. Cho dù cuộc sống bên ngoài của Triển Dịch Minh không tốt, nhưng nếu người suy nghĩ đồng nhất, người đàn ông đều như vậy, chỉ cần không khác người, không có vấn đề gì.

Thẩm Tây Lăng nhìn những người đang nói chuyện kia, ánh mắt từ từ chuyển lạnh.

Thẩm Đông Lăng đứng ở trước mặt cô, "Không liên quan tới bố mẹ, là chị gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta tới đón em về."

Thẩm Tây Lăng không mở miệng, nhưng vẻ mặt hiện rõ cô bây giờ cái gì cũng không nghe lọt, giống như màn thân tình vừa rồi chỉ là diễn trò, bây giờ mới là thời khắc tiết lộ chân tướng.

Thẩm Đông Lăng thấy cô như vậy, tiếp tục nói, "Nếu đã gả cho Triển Dịch Minh, em chính là vợ của anh ta, chị mặc kệ em nghĩ thế nào, nếu đã lựa chọn cuộc hôn nhân này, tự hành động thật tốt đi."

Cô trợn mắt nhìn chị, "Chị biết anh ta là dạng đàn ông gì sao?"

"Bất kể anh ta là dạng đàn ông gì, anh ta vẫn là chồng em." Ánh mắt Thẩm Đông Lăng trở nên sắc bén, "Nếu như em chê anh ta ở ngoài ăn chơi đàng điếm, vậy thì lấy ra bản lĩnh của em, khiến anh ta vì em mà buông tha những bông hóa đó đi. Thế nào, cảm thấy khinh thường sao? Đi xem các trang web những người vợ viết về người thứ ba xem, em sẽ phát hiện, người tranh không chỉ là tình cảm giá trị rẻ như thế."

Thẩm Tây Lăng hơi nhếch môi, nếu như một người đàn ông không bảo vệ được cả người lẫn tinh thần, vì sao ở trên người anh ta lãng phí thời gian cơ chứ?  

-------------------------------------------

Hạ Ngôn cùng Thẩm Sơ Văn rất nhiệt tình gọi Triển Dịch Minh, trong giọng nói có một chút lấy lòng, hơn nữa dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Tây Lăng, bảo cô và Triển Dịch Minh nói chuyện, nhưng Thẩm Tây Lăng giả vờ không nhìn thấy. Lúc này cô mới phát hiện ra, bất kể là lúc mới bắt đầu kết hôn hay vài năm sau, thái độ của mọi người vẫn không thay đổi, vẫn hi vọng cô và Triển Dịch Minh chung sống hạnh phúc, còn hết sức đẩy cô vào trong ngực người đàn ông này, không ai hỏi cô là rốt cuộc cô có nguyện ý hay không, cũng không có ai đi quan tâm tới cảm xúc của cô.

Hạ Ngôn thấy cô không phối hợp, không khỏi than thở. Thẩm Sơ Văn thấy vậy liền kéo Triển Dịch Minh đi xem bức tranh ông mới mua về, khiến Triển Dịch Minh xem xét ngắm nghía, thuận tiện hóa giải cặp vợ chồng đang lúng túng.

Triển Dịch Minh chuẩn bị đi vào căn phòng thì cố ý dừng lại, chậm rãi quay đầu, nở nụ cười với cô. Anh cười quá mức bình thường, giống như là tới nhà mẹ vợ để đón cô về nhà. Nhưng cô không cảm thấy ấm áp, thậm chí còn thấy lạnh, cảm giác lạnh này còn kéo dài tới lúc Triển Dịch Minh vào phòng, tầm mắt của cô cũng không nhìn bóng dáng của anh nữa.

Thẩm Đông Lăng ngồi đối diện với Thẩm Tây Lăng, cũng nhiều thứ không thay đổi, ví dụ như Thẩm Tây Lăng cố chấp. Cô sẽ vì chiếc laptop của mình bị hỏng một góc mà tức giận vứt đi chọn ngay một cái mới, hay là cũng không cần tới lược của người khác mà cứ để mình tóc tai bù xù, vì thế mà Thẩm Tây Lăng vẫn dùng chiếc lược kiểu cũ, từ tiểu học vẫn dùng tới bây giờ, chưa bao giờ nghĩ tới việc vứt bỏ hoặc đổi đi.

Thẩm Tây Lăng trầm mặc, có phải khi một người có tiền bạc và địa vị, thì anh ta sẽ cảm thấy vị trí của anh ta cao hơn mình sao? Có lẽ đều là thói thường của con người, tựa như lúc bạn học học giỏi có thành tích tốt cao hơn thì có tư cách để kiêu ngạo, hay bạn học vẽ tranh đẹp hơn thì có cảm xúc kiêu hãnh, bạn học có gia thế tốt thì trong lời nói của người ta cũng lộ ra tia ngạo mạn.

Có lẽ, do chính cô không nghĩ thông.

Thẩm Đông Lăng quan sát cô em gái của mình, khi nào thì cô em gái này đã bắt đầu không lộ ra tất cả cảm giác buồn nôn này, cũng trưởng thành không ít, dù vẫn chưa che giấu được tất cả cảm xúc của mình, nhưng ít nhất không biểu lộ sự tức giận của mình ra ngoài.

Thẩm Đông Lăng lấy tay gõ bàn, tốc độ chậm đi, vẻ mặt cũng nghiêm túc, "Em không được quên mình với chồng mình có con."

Dùng trách nhiệm đi trói buộc đồng thời cũng mất đi trái tim.

Tay Thẩm Tây Lăng siết chặt, dùng sức quá mức, gân xanh hiện rõ ở mu bàn tay trắng nõn.

Tất cả mọi người muốn nhắc nhở cô, cô đã kết hôn rồi, cô còn có một đứa con, cô phải hoàn thành trách nhiệm làm vợ của mình, cô phải vì thế mà sống. Cô cũng biết, những thứ này đều là sự thật, nhưng cô rất muốn hỏi một câu, tại sao?

Bởi vì cô kết hôn, cho nên cô phải ở nhà ngoan ngoãn chờ chồng mình trở lại sao? Mong đợi anh ta yêu thương mình sao? Bởi vì cô có con, cho nên cô phải vì đứa bé này mà hi sinh cả đời sao?

Đây không phải là cuộc sống cô muốn,cũng không phải lựa chọn cả đời của cô, cô không cần sống vậy ngày qua ngày, không cần cả đời cứ như vậy được hay không. Nếu đã lựa chọn ích kỉ, vậy thì cứ chọn vậy, dù mọi người trên đời đều nói cô sai lầm, cô cũng không muốn dừng.

Thẩm Đông Lăng cũng thấy vẻ ngấm ngầm chịu đựng của cô, nhưng lại làm bộ không nhìn thấy, "Em hành động chẳng ngó ngàng gì với Triển Dịch Minh, cho là như vậy thì em căn bản cũng không quan tâm, em thật sự thanh cao thế sao? Cho là không giống như những người phụ nữ cứ vây quanh chồng của mình như vậy, em cho rằng mình cao quý hơn họ sao? Em tỉnh lại đi, em không hề làm gì, người khác sẽ không vì em không quan tâm mà cảm thấy em thanh cao, chỉ thấy em đáng thương mà thôi."

Ngay cả chồng mình cũng không quản được, người phụ nữ đáng thương biết bao.

"Em không có." Thẩm Tây Lăng vội vàng mở miệng, "Em không có."

Ngồi lên xe của Triển Dịch minh, cô vẫn duy trì trầm mặc, nhưng trong đầu lại nhớ những lời trước của Thẩm Đông Lăng. Cô không vì hành động của mình mà cảm thấy thanh cao, cũng không cảm giác mình cao quý hơn, cô thật sự không quan tâm, cô chính là không quan tâm. Cô không biết bao nhiều lần nhắc nhở mình, cô tuyệt không quan tâm Triển Dịch Minh ở bên ngoài làm cái gì, cô không quan tâm sự nghiệp của anh ra sao, không quan tâm anh ở bên ngoài có bao nhiêu hồng nhan tri kỉ, hễ là tất cả của Triển Dịch Minh, cô đều không để ý.

Cô không biểu hiện là mình không quan tâm, mà từ trong đáy lòng cô không quan tâm tới người đàn ông này. Anh ta chỉ là một cái tên trên giấy đăng ký kết hôn của cô mà thôi, không có bất kì ý nghĩa gì, bởi vì sớm muộn có một ngày, hai tên trên giấy đăng ký kết hôn này sẽ tách ra, tựa như cô có mong đợi một chút, cuộc hôn nhân hời hợt bề ngoài này cũng sẽ bị tan rã.

Không khí trong xe cứng ngắc, hai người trưởng thành không chút nào muốn hóa giải không khí này, rõ ràng ở trước mặt người lạ còn cố ý tìm đề tài, nhưng cặp vợ chồng bọn họ đây, có lẽ người xa lạ cũng không bằng.

Thẩm Tây Lăng nằm nghiêng, cô vừa ngồi thẳng xong, thân thể có chút cứng.

"Chung cư Nam Hoa." Cô nói chỗ mình ở, chỉ coi anh là một tài xế đưa cô về nhà mà thôi.

Triển Dịch Minh từ gương chiếu hậu thấy cô, ánh mắt lạnh, vẻ mặt so với trước kia lạnh hơn mấy phần, "Em cho rằng anh tới đây chỉ để làm tài xế cho em thôi sao?"

Anh nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, từng chữ như cố ý cường điệu nó lên vậy.

Thẩm Tây Lăng không muốn để ý tới anh, bất kể anh nói gì thì không có liên quan gì tới mình,dù sao cô cũng không quan tâm tới người đàn ông này, cảm xúc của anh ra sao không liên quan tới mình, nhưng suy nghĩ này lại khiến cô cảm thấy thoải mái trong lòng trước nay chưa từng có.

Triển Dịch Minh cũng không mở miệng nữa, chỉ gia tăng tốc độ.

Xe đi được một đoạn xa, Thẩm Tây Lăng mới phát hiện ra có gì không đúng. Anh cố ý, hơn nữa cố ý rõ ràng như vậy. Anh lái xe đến đường chính của chung cư Nam Hoa, nhưng không dừng xe, trực tiếp lái đi. Nếu như anh ta chỉ đơn giản không muốn cô trở về chỗ ở của cô, hoàn toàn có thể đi một con đường khác. Nhưng anh lại không, chính là muốn đối chói với cô, còn hành động rõ ràng như vậy, chính là muốn để cô phát hiện ra, muốn cho cô không thoải mái.

Cô ngồi ngay ngắn người lại, "Dừng xe."

Triển Dịch Minh không dừng.

"Tôi bảo anh dừng xe." Cô tiếp tục nói, âm điệu nâng cao, mắt nhìn thẳng về phía anh.

Nếu như trong mắt cô có lửa, nhất định tất cả sẽ ném lên người anh, tốt nhất để anh cháy sạch vừa đau vừa khó chịu.

Tốc độ xe của Triển Dịch Minh rất nhanh, nhưng anh lập tức phanh xe, xe bởi vì quán tính mà ma sát với mặt đường, tiếng vang lại chói tai. Thẩm Tây Lăng vì xe tự dưng thắng lại, thân thể chợt nhào về phía trước, đụng vào lưng ghế ngồi phía trước. Cũng không đau lắm, nhưng đầu cô vì thế mà có chút choáng váng.

Cô thở mạnh, lâu mới bình phục được tâm tình của mình.

Cô không nhìn anh, ánh mắt tức giận cũng không cho, hoàn toàn coi anh như trong suốt. Cô lấy tay mở cửa xe, làm thế nào cũng đẩy không ra, vì vậy cực kì tức giận dùng chân đá, hoàn toàn không nghĩ xe này là xe giới hạn trên thế giới, chỉ có 50 cái như vậy thôi.

Triển Dịch Minh cũng không xoay người nhìn cô, từ gương chiếu hậu nhìn hành động của cô, nụ cười khóe miệng có chút thâm độc, giống như đang nhìn hề biểu diễn.

Cuối cùng, cô không có ý định tự phá, quay đầu nhìn anh, "Tôi muốn xuống xe."

Triển Dịch Minh từ từ quay đầu, cố ý mang theo vẻ mặt hòa nhã, "Cầu xin anh."

Cô nở nụ cười, "Triển thiếu, tôi cầu xin anh mở cửa xe ra."

Cô không chút do dự trả lời khiến anh sững sờ trong chốc lát, sau đó nhấn nút. Cô đi đẩy cửa xe, quả nhiên dễ dàng đẩy ra, ngay sau đó liền xuống xe, cũng không quay đầu lại mà đi ngược lại với hướng xe.

Hai tay của Triển Dịch Minh nắm chặt tay lái, càng dùng sức, một cước giẫm vào chân ga, khởi động lái xe đi. Nhưng tầm mắt nhìn bóng người trên gương chiếu hậu đi ngày càng xa, lập tức phanh lại.

Anh mở cửa xe, trực tiếp xuống xe.

Người phụ nữ đi với tốc độ rất nhanh, mặc dù không tính là chạy.

Tốc độ của Triển Dịch Minh ngày càng nhanh, cho đến khi anh đuổi theo người phụ nữ. Tiếng bước chân sau lưng khiến Thẩm Tây Lăng kinh ngạc, mới quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt của Triển Dịch Minh, cô như bị hù sợ, lui về phía sau hai bước, giữ vững thân thể mới nhìn anh, "Anh muốn làm gì?"

Triển Dịch Minh bởi vì chạy mà thở dốc, nhưng không chú ý cẩn thận cũng không quan sát thấy, anh khẽ cười, giống như mặt nạ thường xuyên dùng, tùy ý tột cùng, "Con đường này, em mua sao?"

Cô có thể đi, anh không thể sao?

Thẩm Tây Lăng mím miệng nhìn chằm chằm vào anh, một lát sau lùi hai bước sang phía bên trái, "Vậy tôi để cho anh đi."

Cô không muốn nhìn thấy bộ dạng của anh rõ ràng như vậy, lừa gạt mình không nhìn thấy nhưng không có tác dụng.

"Bây giờ anh lại không muốn đi nữa." Anh mở miệng, nhìn sắc mặt cô biến hóa.

Hai tay cô siết chặt, "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

"Có lẽ thấy nhàm chán thôi." Anh cười cười, đến gần cô, "Có lẽ là cảm thấy cô đơn, em xem em đi nhiều năm như vậy, anh là một người đàn ông bình thường, hôm nay em trở về, em nói xem anh muốn làm gì?"

Thẩm Tây Lăng bởi vì câu nói của anh mà cảm thấy chấn động, không ngờ nhìn anh.

"Anh tránh ra."

Anh như cố tình muốn cùng cô đối chọi, bức cô dựa vào tường rào, "Anh không."

Cô đẩy anh, anh cố tình đến gần cô, một tay để trên tường, dù là tường lồi lõm, tay anh chống cũng thấy khó chịu.

Cô vẫn đẩy anh, thậm chí dùng chân đá.

Ánh mắt của anh từ từ chuyển lạnh, tay trái nắm cắm cô. Cô cứ chán ghét anh như vậy, thấy anh đáng ghét như thế, bài xích anh, anh cố tình muốn tới gần cô, khiến cô cảm thấy ghê tởm. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô, cô còn không kịp lộ ra bất kì phản ứng nào liền mở miệng, "Lần này xem em trở về định súc miệng bao nhiêu lần?"

Ác ý liếm liếm môi, cười chậm chọc xong mới xoay người rời đi.

Cô sững sờ nhìn bóng lưng của anh, thế nhưng lại quên mất phản ứng.

-------------------------------------------

Thẩm Tây Lăng ở trong tình trạng làm việc không ngừng, thậm chí có một lỗi nhỏ, cô sửa rồi mà vẫn bị sai, đồng nghiệp ân cần hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì phải không, cô cũng chỉ lắc đầu, tiếp tục sửa lỗi. Tình trạng này không chỉ xuất hiện trong công việc, cô lấy một chén nước cũng bị bỏng, dù không nghiêm trọng lắm.

Cô bắt đầu mê mang, mình trở lại thành phố này, rốt cuộc vì cái gì? Muốn nhìn một chút, người thân của cô có thể vì cô không ở đây mà thay đổi hay không? Ai rời đi ai cũng không sống được sao?

Đi làm lúc rảnh rỗi, Hạ Ngôn gọi điện thoại, bảo cô về nhà nhiều một chút, dù sao đó cũng là nhà cô, cô cũng gật đầu liên tục. Cô có người nhà, có chồng, có con, nhưng vẫn nhẹ nhàng, giống như thành phố này không có người nào có thể khiến cô cảm thấy yên lòng được, để cho cô thấy an toàn, cô như một người lưu lạc, cố chấp muốn tìm một chỗ tốt nhất để tránh bão, nhưng vẫn chưa tìm được.

Đi đến một quán ăn trưa gần công ty thì gặp phải bạn học cùng trung học, lúc học trung học thì quan hệ của họ tạm được, dù sao tính cách, gia thế cũng không khác biệt lắm, cũng có tiếng nói chung. Đối phương hỏi cô dạo này sống thế nào, cũng chủ động nói tới cuộc sống của mình, gặp được Thẩm Tây Lăng là lộ vẻ hiểu nhau không cần nói, nói chồng cô ấy với chồng Thẩm Tây Lăng là một cặp đức hạnh(theo nghĩa xấu), chỉ biết ăn chơi rượu chè, đối với loại đàn ông này, nếu như bạn cứ so đo, nhất định sẽ để ình tức chết, dứt khoát ai đi đường nấy, không ảnh hưởng lẫn nhau, mình sống vui vẻ, cũng không để cho bố mẹ mình lo lắng, vẹn toàn đôi bên.

Thẩm Tây Lăng vừa ăn cơm, vừa nghe, cũng không muốn chen vào nói, cho đến khi đối phương nói một câu, "Tớ còn rất hâm mộ cậu."

Thẩm Tây Lăng dùng khăn giấy lau miệng, lúc này mới giương mắt lên, "Tại sao?". Gia thế và tướng mạo của đối phương cũng khá, hoàn toàn không cần phải hâm mộ mình, dù hôn nhân của các cô nhìn qua cũng giống nhau, nghĩ tới đây không khỏi cười khổ.

"Ít nhất cậu có một người bạn tri kỉ, bây giờ mới phát hiện ra có bạn tri kỉ thật là tốt, ai....."

Đối phương chủ động mời khách, Thẩm Tây Lăng cũng không thể từ chối. Đã rất lâu rồi, không có ai nhắc cô từng có một bạn tri kỉ, một người có thể tâm sự, núp trong cùng một cái chăn lặng lẽ nói chuyện về ngoại hình các học sinh nam, trong lớp học sinh nam đối với mình cũng không tốt lắm, nhưng những chuyện nhỏ bí ẩn cũng nguyện ý chia sẻ với đối phương, sẽ không lo lắng cô ấy có một ngày sẽ bán đứng mình, tin tưởng cô ấy như cô ấy tin mình.

Vài chuyện trong mấy ngày, cũng khiến tâm tình cô đi xuống, nhất là nghe được tên của Hướng Tri Dao, lại khiến lòng cô khẽ chua xót.

Cô vẫn nhớ, lúc học cấp 3, có một cô gái khiến toàn trường điên cuồng, một cử động có thể biến thành tiêu điểm của mọi người, luôn luôn độc lập, luôn làm theo ý mình. Ngay lúc biết Hướng Tri Dao là nữ thần trong lòng các nam sinh, đồng dạng cũng là loại người Thẩm Tây Lăng hâm mộ nhất, vĩnh viễn vì mình mà sống, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác chút nào.

Hướng Tri Dao sẽ đi một đôi giầy tinh xảo đứng ở sân tập thể dục, móng tay tinh xảo, bông tai mắt sáng, ngay cả tóc cũng là nhuộm. Chỉ cần có cô đứng ở đâu đấy, nhất định sẽ khiến người ta chú ý tới, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm việc ăn mặc nổi bật, trở thành nữ sinh được bình luận nhiều nhất ở trường.

Mà cô nữ sinh đó lại là bạn tốt nhất của Thẩm Tây Lăng, cô biết tính của Hướng Tri Dao là thế, cũng không phải cố ý đi hấp dẫn ánh mắt của người khác, thậm chí ánh mắt của người khác thế nào cô cũng không để ý.

Đã rất lâu, cô đã không nghĩ tới người bạn tốt này, kể cả kỷ niệm cũng được cất giữ. Cô cũng không quan tâm tới tin của Hướng Tri Dao, giống như người này chưa từng bước vào cuộc đời của cô, rốt cuộc là thời gian quá mức vô tình hay là người đã thay đổi quá nhiều đây.

Trong ký ức, ngay cả mình cũng đơn thuần tới cực điểm, chẳng biết tại sao, cô lại nhớ tới lúc tìm một chỗ để khóc lớn, khóc thút thít mãnh liệt, không có một chút đè nén.

Lời thề, "Cả đời anh chỉ yêu một mình em, nguyện sống với em tới đầu bạc răng long." Là lời thề ngây thơ nhất, luôn nhắc nhở chúng ta rơi xuống, từ từ già đi như thế nào.

Tới lúc tan làm, Thẩm Tây Lăng cảm giác như mình bị nhốt vào nhà tù vậy, rốt cuộc có được tự do, cho dù cô không phải là một người tốt đi đến nơi, sau khi tan làm thì cuộc sống không có bất kì sự sắp xếp nào, nhưng vẫn suy nghĩ muốn tìm một chỗ, ổn định tâm tình không bất thường hôm nay.

Nhưng hình như trời cao đặc biệt thích cùng cô đối chọi.

Mới đi ra khỏi công ty được mấy bước, đã nhìn thấy một chiếc xe đứng ở trước công ty. Giờ phút này, người đàn ông trong xe hạ cửa kính xe xuống, nở nụ cười hướng cô. Cô mấp máy môi, có lẽ đối với người đàn ông này luôn luôn có thành kiến, vì vậy nụ cười của anh khiến cô nghĩ đến hai từ "Dối trá."

Sợ bị đồng nghiệp khác bắt gặp, cũng sợ xe của anh đứng ở chỗ này tạo ra nhiều rắc rối hơn, vì vậy bước nhanh tới, mở cửa xe, ngồi xuống.

Triển Dịch Minh vẫn nhìn cô, không biết có phải sự phối hợp của cô khiến anh thấy kinh ngạc, dù sao vẫn nhìn cô, cũng không nói gì, không lái xe đi. Thẩm Tây Lăng nhịn một lát, sau đó mở cửa xe, đi ra ngoài, lại kéo cửa xe ra ngồi chỗ cạnh tài xế, ngồi xuống, thực hiện xong, Triển Dịch Minh mới chậm rãi lái xe rời đi.

"Anh lại muốn làm cái gì?" Cô nói chậm rãi, không chuẩn bị gây gổ, ít nhất bạn học cùng trung học của cô nói rất đúng, cuộc sống ai đi đường nấy, không cần vượt qua ranh giới gì, như vậy là tốt với tất cả mọi người.

Triển Dịch Minh liếc nhìn cô một cái, "Đến nhắc nhở em còn có nhà, có chồng có con." Dừng một chút, quan sát vẻ mặt của cô, "Em chẳng lẽ quên mất rồi sao? Coi như quên chúng ta không có quan hệ, anh có thể đến nhắc nhở em."

Anh vẫn cười, hoàn toàn không có mặt lạnh tỏ rõ tâm tình anh không tốt như đêm hôm đó. Nhưng so sánh ra, cô càng không thích bộ mặt của anh như bây giờ, để cho cô không cách nào phán đoán lời nói của anh có thực giả hay không, cũng không nhìn thấu được rốt cuộc tâm tình anh tốt hay cực xấu mà biến cô thành đồ chơi.

Nhưng anh nhắc tới con gái thì cũng khiến toàn thân cô cứng lại một chút.

Con gái cô, sinh ra nhỏ như vậy, bởi vì đau đớn, đôi mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn con mình, làm thế nào cũng không thấy rõ. Đó là miếng thịt từ trên người cô rơi xuống, đau là cô, nhưng cô lại ném đi dễ dàng như vậy, nói đi là đi, chưa trở về một lần.

Thậm chí mấy đêm liền, cô không dám nhìn mặt của An An, chuyện gì cũng quăng cho bảo mẫu, cô không quản không hỏi. Mà Triển Dịch Minh thấy bộ dạng cô như vậy, liền bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, mắng cô uổng làm mẹ. Cô nghe được Triển Dịch Minh nói mình như vậy, nhưng lại cảm thấy anh nói đúng, cô quả thật không phải một người mẹ tốt, cũng không xứng làm mẹ.

Khi đó cô có một người bạn học đại học, gọi điện thoại nói chuyện với cô. Nữ sinh đó kết hôn được hơn một năm, lúc đó mang thai, nhưng vào lúc này phát hiện chồng mình ngoại tình. Chồng của cô ấy tỏ thái độ rõ ràng, anh ta sẽ không chia tay với người tình, cũng không cắt đứt quan hệ, cô sống thì sống, không sinh con cũng không quan tâm, muốn ly hôn cũng được, không ly hôn cũng được.

Thẩm Tây Lăng nghe được hết sức tức giận, bảo bạn học lúc đó thừa dịp mới mang thai được mấy tháng liền phá thai rồi rời khỏi người đàn ông kia đi, nhưng cô ấy lại khóc nói không làm được, cô ấy không nỡ bỏ con mình, không bỏ được, vì vậy nhất định phải sinh nó ra.

Thẩm Tây Lăng yên lặng nghe, trong đầu chỉ có ba chữ: Không bỏ được, không bỏ được.....

Cô không muốn có một ngày ba chữ này lại xuất hiện với cô, cô sợ nhìn con mình lớn lên từng ngày, gọi cô là mẹ, ngủ với cô, cầm bàn tay bé nhỏ của con mà dắt đi. Cô sợ xuất hiện bức tranh này, tất cả bọn họ đều là liều thuốc phiện, sẽ khiến bạn nghiện, sẽ không nỡ bỏ, không thể để xuống được.

Nhưng cuộc hôn nhân của cô đã có trăm ngàn vết thương, tha thứ cho sự ích kỉ của cô, không muốn đứa bé này ràng buộc cô cả đời, không muốn có một ngày cô quyết định rời đi, lại phát hiện ra mình không bỏ được.

Cô cũng không nguyện ý sinh ra một sinh mạng vô tội như vậy, giống như là nghi thức hoàn thành cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nhà họ Triển có bất mãn với cô, bảo cô tình mẹ cũng không có, cô muốn ra nước ngoài thì lập tức bị bác bỏ, nhất là nhà họ Triển không biết từ nơi nào biết được cô có một người bạn trai đã yêu lâu năm rồi, càng không chấp nhận cô xuất ngoại. Lúc đó cô rất kiên trì muốn xuất ngoại, thái độ cứng rắn muốn rời đi, Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái cũng thỏa hiệp, sinh cốt nhục của nhà họ Triển rồi sẽ cho phép cô xuất ngoại, nếu không không bàn nữa.

Phụ nữ đều làm bằng nước, có khuyết điểm của mình, khuyết điểm lớn nhất chính là mềm lòng, nếu như sinh con ra, sẽ khiến người nhà cô càng tốn tâm tư hơn, cũng khiến con trai mình trưởng thành lên một chút. Lúc đấy Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái nghĩ rằng nếu Thẩm Tây Lăng sinh con, có lẽ cô sẽ không rời đi, nhưng không ngờ rằng cô vẫn kiên trì như thế, hơn nữa hành động quả quyết đến thế.

Thấy Thẩm Tây Lăng vẫn trầm mặc, Triển Dịch Minh cũng không tức giận, tiếp tục nói, "Ngày đó bố mẹ em nói chuyện với anh rất nhiều, anh đột nhiên cảm thấy đề nghị của bọn họ không tồi."

"Bọn họ nói gì với anh?" Thẩm Tây Lăng bị hấp dẫn bởi nội dung câu nói của anh, nghiêng người nhìn anh.

"Bọn họ nói em mới về nước không được bao lâu, bảo có nhiều điểm em cần tha thứ cho anh, cũng nói tính cách của em, nên tha thứ cho em một chút. Dĩ nhiên nói nhiều nhất là anh là người đàn ông có gia đình, nên tốn chút thời gian dành tình cảm lên vợ mình." Nói xong câu cuối cùng thì anh nhìn chằm chằm cô, ý vị ánh mắt không rõ.

Thẩm Tây Lăng lại cảm thấy có chút lạnh rồi, rất lạnh.

"Anh tin lời của bọn họ sao?" Âm điệu của cô có chút cao, chính cô cũng không phát hiện ra cô có chút kích động, giống như là đang sợ.

"Tại sao không tin?" Triển Dịch Minh nâng khóe miệng, "Anh rất tôn trọng với trưởng bối, đề nghị của bọn họ anh luôn thực hành, ví dụ như mấy năm trước ông nội bảo anh cưới em, anh cũng làm."

"Anh không cần phải nói quang minh chính đại như thế, tôi biết rõ anh không có hứng thú gì với tôi, về sau chúng ta cứ theo làm theo phương thức sống trước kia.... "

Triển Dịch Minh ngắt lời cô, "Làm sao em biết anh không có hứng thú với em?" Tầm mắt anh nhanh chóng lướt qua mặt cô, "Dung mạo em không tệ, mặc dù không phải dạng anh thích." Anh lại đưa tay ra, chạm vào ngực cô từ từ đi xuống, "Vóc người không tồi, đối với việc bồi dưỡng chuyện tình cảm, dĩ nhiên có thể suy tính."

"Anh coi tôi là cái gì?" Trên mặt cô hiện rõ vẻ tức giận.

Ánh mắt của anh cùng động tác, như thấy được một người phụ nữ xa lạ, đối với cô còn cảm thấy rất hứng thú, vì vậy có vài phần thích thú.

"Một người phụ nữ." Anh dùng tay chỉ vào, "Một."

Thẩm Tây Lăng nghẹn đỏ mặt, cũng không thể phủ nhận với anh, cô cũng là một người phụ nữ không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com