Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TYQTDVS] Chương 4, 5, 6, 7

Chương 4

Editor: Thảo Trúc

Beta: Ad

Kỉ Bách Linh cùng mẹ chia tay nhau trong bầu không khí ảm đạm, cô vừa bước chân ra khỏi Kỉ gia liền tắt điện thoại. Mọi người nói cô cố chấp, cô mặc kệ. Tâm tình cô lúc này rối ren như tơ vò nhìn cứ như một vỏ ốc rỗng, quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, cuốn chặt lấy cô không chừa lối thoát, cô sớm đã gục ngã mặc cho số phận và vòng xoáy cuộc đời xô đẩy. Cô không muốn ở lại Kỉ gia nghe cha mẹ dạy bảo, cũng không muốn trở về nhà, cô muốn trốn đi đến một nơi thật xa, ở đó không ai biết cô là ai? Mà cô cũng không quen biết người nào? Cô muốn trốn tránh hiện tại không dám đối mặt với tất cả.

Mọi người đều bảo cô quá ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân, cô từng ước mơ cùng Tưởng Bách Xuyên ở cùng một chỗ, sau đó kết hôn và sinh con, hai người cùng nhau phấn đấu mua một căn nhà, sau đó nuôi dạy con mình, dạy chúng học nhìn chúng lớn lên và trưởng thành, như vậy là mơ mộng hay sao? Là yêu cầu quá cao hay sao? Quá lý tưởng hóa hay sao?

Cô vô thức cứ thế đi dọc con đường, trước đây cô đều như thế mỗi lần tâm trạng không vui liền muốn đi dạo, cứ thế mà đi không cần biết đi về đâu hay phía trước là nơi nào. Xuyên qua vô số con đường, đi qua bao cửa hàng buôn bán, lướt qua biết bao nhiêu người đi đường, ngửi được vô số hương vị thức ăn bên đường, nghe rất nhiều âm thanh khác nhau, cô vẫn không ngừng bước, vẫn tiếp tục bước đi trong vô vọng, cô cũng không biết rõ hiện giờ cô muốn đi về đâu, phía trước là cửa hàng buôn bán trang sức, cô đứng trước cửa lẳng lặng nhìn vào bên trong, bên trong bày rất nhiều đồ quý báu, vòng cổ, lắc tay, nhẫn kim cương... Có chàng trai đang hỏi cô gái bên cạnh thích cái nào, cô gái cười ngọt ngào, chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình, sủng ái.

Đột nhiên cô nhớ lúc trước, không phải Giang Dịch Sâm cũng nhìn cô bằng ánh mắt này hay sao? Khi đó anh mang cô đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố, hỏi cô thích cái nào? Khi đó cô đi dạo một vòng, nhìn lướt qua mọi thứ, không phải là cô không thích mà chỉ đơn thuần không muốn anh phải mua cho mình thứ gì, nhưng cô không ngờ, chỉ cần những thứ cô liếc mắt qua, sau đó anh đều cho người gói lại tất cả. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều kinh ngạc với quyết định của anh, anh không phải nói giỡn mà thức sự mua tất cả, khi đó cô còn nhớ rất rõ anh đã nói:

"Có tiền thì có thể mua tất cả."

Cô không còn cách nào? Đành phải chọn một đôi bông tai bằng kim cương, anh như thế mới đồng ý không gom hết cửa hàng mang về. Khi đó mọi người đều chuyển hướng nhìn cô bằng những ánh mắt hâm mộ, ai cũng nói số cô thật tốt, có thể gặp một người yêu mình đến như vậy.

Cô lại tiếp tục đi tới, cho đến khi chân nhức mỏi không thể nhấc lên nổi liền tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Mọi người đi đường đều quay lại nhìn cô như cô có bệnh thần kinh, cô có thể ngồi đó ngắm người quét rác nửa giờ, xem một đóa hoa hơn hai mươi phút, nhưng cô lại thích như vậy, lặng lặng ở một nơi nào đó, nhìn mọi thứ xung quanh diễn ra, đó đôi khi cũng là một loại hưởng thụ.

Nghỉ ngơi đủ, cô đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, cô nhớ thời học trung học, mỗi lần đến trường cô đều đi bộ, khi đó Tưởng Bách Xuyên ở sân thể dục chạy bộ, còn cô dọc theo đường băng từ từ đi tới. Khi đó mọi người đều nghĩ cô và anh là một đôi, nhưng thực sự không phải, có lẽ cảm thấy hai người có tình cảm ái muội nên bạn bè lúc đó đều đồn với nhau rằng, chắc chắn Kỉ Bách Linh cùng Tưởng Bách Xuyên là một đôi. Không chỉ các phương diện khác đều xứng đôi mà ngay cả tên của hai người cũng có điểm giống, Tưởng Bách Xuyên, Kỉ Bách Linh tên điệm đều có một chứ Bách.

Chính bản thân cô cũng không biết mình đi được đã bao lâu, chân đã không còn cảm giác, cô vẫn cứ tưởng mình có thể đi được rất xa và rất lâu nên mới có cảm giác ai đó đang gọi mình. Bách Linh, Bách Linh âm thanh quen thuộc cứ như thế cất lên, cô nghe như muốn khóc, âm thanh quá đỗi thân quen từ đâu truyền đến.

Cô vẫn đứng im tại chỗ không động đậy, Tưởng Bách Xuyên chạy đến trước mặt cô, cô vẫn không thể nào tin được, ngơ ngác nhìn người đối diện.

"Em thế nào lại đến chổ này?"

Tưởng Bách Xuyên đứng im nhìn cô bất động, anh đã có quãng thời gian bên cô nên chỉ cần liếc qua một cái cũng biết bây giờ tâm trạng cô không được tốt.

"Em bị sao vậy? Không khỏe chổ nào à?"

Chỉ lúc này Kỉ Bách Linh mới tin người đứng trước mặt mình chính là Tưởng Bách Xuyên, không phải bản thân nghĩ về anh quá nhiều mà sinh ra ảo giác, cô bối rối biểu tình có chút xấu hổ:

"Em, em đi bộ lâu quá nên chân có chút mỏi."

Nghe được lời của cô, Tưởng Bách Xuyên nhìn không được lắc đầu, vươn tay ra tưởng tượng muốn chạm vào tóc cô, bàn tay khẽ vươn ra rồi thu hồi lại, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm:

"Đi thôi, anh mời em ăn cơm."

"Ừ, em hiện tại muốn ăn gì đó cay, thực sự cay."

Cô cảm thấy bây giờ cô muốn có cái gì đó kích thích cô, tốt nhất là nên ăn cay. Thân mình run rẩy bước đi.

Tưởng Bách Xuyên biết cô có thói quen mỗi khi tâm trạng không tốt thường thích đi dạo một mình, khẳng định đã xảy ra chuyện gì nên mới đi xa như thế, anh chọn một nhà hàng gần đó, cũng chẳng để ý nhà hàng này có giá rất cao. Anh chỉ biết sau khi anh cùng Kỉ Bách Linh chia tay, anh hối hận nhất không phải là hai người không thể cùng bước tiếp mà là trong suốt quá trình bên nhau lúc đó, chưa bao giờ anh dắt cô đi ăn thứ cô thích, mỗi lần đi chơi hai người đều ra công viên, đi dạo, rồi ăn chút gì đó. Điều kiện gia đình anh rất bình thường, không tính là nghèo khó nhưng từ nhỏ anh biết cha mình đi làm kiếm được tiền thường vất vả, vì thế phương tiện chi tiêu anh thường rất tiết kiệm. Nếu như anh không xài tiền nhiều thì cha sẽ không cần phải ra ngoài liều mạng kiếm tiền, vì vậy lên đại học anh cố gắng học thật giỏi để nhận học bổng hoặc là đi kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải chi tiêu cho bản thân, thậm chí đôi khi tiền học cũng chính anh tự đóng. Khi đó Kỉ Bách Linh làm bạn gái anh cũng không oán trách hay đòi anh phải mua cho cô bất cứ thứ gì.

Khi đó anh suy nghĩ, nếu như sau này hai người đến với nhau anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng cho cô có một cuộc sống thật tốt. Nếu lúc trước anh biết hai người sẽ chia tay nhất định anh sẽ dùng nhiều thời gian để ở bên cô hơn, mang cô đi đến bất cứ nơi nào cô thích. Rất tiếc đôi khi những kế hoạch vạch ra đều không theo kịp sự thay đổi trong cuộc sống, mỗi người rồi cũng phải tự biết bước tiếp với những ngã rẽ trong cuộc đời.

Kỉ Bách Linh cùng Tưởng Bách Xuyên chọn một chỗ liền ngồi xuống, bọn họ vào khá sớm nên rất vắng khách, nhà hàng này tương đối có tiếng, đợi một chút nữa có khi phải xếp hàng để lấy chỗ.

Kỉ Bách Linh chọn cho mình một nồi lẩu cay, lại chọn thêm một hai món rồi mang thực đơn cho Tưởng Bách Xuyên. Khi nãy trên đường đi cô không cảm giác nhưng vừa ngồi xuống mới phát hiện chân vừa xót lại vừa đau, chắc chắn đã bị phồng rộp. Bất tri bất giác phát hiện mình đã đi từ giữa trưa đến tận chiều tối, đại khái chắc không có ai ngốc như cô, đi ngược đãi bản thân.

Nồi lẩu rất nhanh được bưng lên, đồ ăn cũng rất nhiều.

"Em thế nào lại đến tận đây?"

Tưởng Bách Xuyên cau mày, không nhịn được lại mở miệng hỏi.

"Đi thì cứ đi thôi, em cũng không biết tại sao lại đến đây, anh cũng biết tính em thường hay thích đi dạo."

Cô cố gắng biểu đạt lời nói sao cho tự nhiên, nhìn anh mỉm cười.

"Còn anh? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?"

"Công ty của anh gần đây."

Anh quan sát nét mặt cô, nhìn thấy rõ sự gượng gạo cùng miễn cưỡng.

Cô có chút buồn bực, bạn bè cùng tuổi với cô đều đi làm, ai cũng cố gắng phấn đấu cho bản thân, chỉ riêng cô đã là người có chồng, thế nhưng cái gì cũng không có, cô nhớ ngày trước cô muốn mình ra trường sẽ làm một phóng viên xuất sắc, nhưng đã là rất lâu rồi, cô thấy nồi lẩu đun sắp cạn cả nước, liền vội vã bỏ thức ăn vào. Tâm trạng có chút sầu não.

"Bách Linh, em sống có tốt không?"

Tưởng Bách Xuyên phát hiện thanh âm mình thốt ra có chút khàn khàn, nhưng tinh ý anh mới phát hiện ra, thực ra mình rất để ý đến cô, sau thời gian chia tay, anh liền lao đầu vào công việc, trốn tránh thực tại, anh không để mình chút thời gian rảnh rỗi nào, anh không nghĩ là anh và cô sẽ có ngày chia tay, anh còn nhớ ước nguyện của hai người là mua một ngôi nhà nhỏ, anh còn có dự định đưa cô đi du lịch, còn định cùng cô kết hôn ở vậy đến già, thực tại hai người lại ngồi đây nhìn nhau trong chua xót, cùng hồi tưởng về quá khứ.

Khóe miệng Kỉ Bách Linh giật giật, cô cầm chiếc đũa, định gắp đồ ăn, nhưng cảm thấy trong người không còn chút sức lực, chiếc đũa rơi xuống trên bàn, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, mọi người đều nói cô không hiểu chuyện mới không đồng ý gả cho Giang Dịch Sâm, những người con gái khác cầu còn không được, anh cả bảo cô mau gả cho Giang Dịch Sâm chỉ như vậy mới coi cô vì Kỉ gia mà làm chút chuyện đáng làm, cha mẹ ai cũng nói cô sẽ hạnh phúc khi lấy Giang Dịch Sâm. Không ai hỏi cô có yêu anh ta không? Có hạnh phúc không? Không một ai chịu hiểu cho cô chỉ thấy những lợi ích trước mắt mà thôi.

Kỉ Bách Linh, hiện giờ ngươi sống có tốt không?

Cô trừng mắt nhìn nồi lẩu, trong lòng tràn đầy ủy khuất nước mắt theo hai má chảy xuống. Cô lau đi nước mắt, Kỉ Bách Linh, ngươi thế nào lại khóc? Vì gả cho Giang Dịch Sâm ngươi hành hạ người đối diện chưa đủ sao? Lại bày ra giáng vẻ này?

"Thực cay, em chưa kịp ăn mà đã chảy cả nước mắt."

"Đừng miễn cưỡng ép bản thân phải cười."

Tưởng Bách Xuyên rút khăn tay, đưa lên khóe mắt cô.

Đây là người con gái anh từng yêu, bây giờ cô thật sự sống không tốt, còn trước mặt anh lộ ra nụ cười miễn cưỡng, lòng anh như dao cắt. Cô đã từng nói với anh, cô và anh không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, Giang Dịch Sâm rất thông minh, anh ta lấy lòng được cả gia đình cô, kiên trì đến cùng, ép buột anh và cô phải chia tay. Không đau khổ sao? Mà bây giờ anh lại đi an ủi cô, anh hiểu cô, biết cho dù cô có bất mãn cha mẹ nhưng vẫn yêu quý họ, cô nói với anh, anh và cô cũng như nhau đều yêu quý cha mẹ mình, nên mới cố gắng đi làm kiếm tiền giúp đỡ cho cha mẹ.

Một lúc sau bên trong phòng riêng có người mở cửa bước ra, là Dương Chấn, anh chuẩn bị bước vô nhà vệ sinh liền gặp người quen, Dương Chấn hứng thú nhìn Kỉ Bách Linh ngồi bên kia, đối với cô không thân thiết nhưng cũng gặp vài lần, bộ dạng quả thật vẫn rất xinh đẹp, nhưng không có gì nổi bật, hơn nữa lại hẹp hòi, ích kỉ, bọn họ đều không thích loại con gái như vậy, không biết lúc trước Giang Dịch Sâm trúng tà yêu gì mà lại đi yêu loại con gái như vậy, cung phụng cô ta thậm chí phải đòi cưới, loại con gái như vậy ra đường thiếu gì liếc mắt một cái là thấy ngay.

Dương Chấn híp mắt, đây không phải là tình cảm ấm áp khi yêu sao? Quả thật không đơn giản, anh móc điện thoại ra hướng bàn Kỉ Bách Linh, quả thật quá tốt chọn đúng lúc Tưởng Bách Xuyên cầm khăn ăn lau đi khóe miệng Kỉ Bách Linh dính chút ớt, mà Kỉ Bách Linh hướng về phía Tưởng Bách Xuyên nở nụ cười xán lạn, ai thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy bọn họ là một đôi tình cảm rất tốt.

Dương Chấn nhìn lại tấm hình trong điện thoại, hôm nay buổi tối có tiệc vui, cùng mọi người hẹn gặp mặt, ấn định là chỗ cũ.

----------------------------------

Chương 5:

Kỉ Bách Linh kéo đôi chân rã rời vì mỏi mệt tiến về khu biệt thự, lần đầu tiên kể từ lúc cô và Giang Dịch Sâm cãi nhau cô mới cảm thấy hóa ra cảm giác trở về nhà cũng không đến nỗi tệ như cô từng tưởng tượng, cô bước tới nhà chân thật sự quá đau nhức không thể bước đi nổi nữa.

Cô bỏ mấy giờ đồng hồ để đi bộ trên đôi giày cao gót, nếm qua lẩu cay như xé họng cùng với Tưởng Bách Xuyên, khi ở cùng với anh cô cảm thấy thật yên bình, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Cô không nói cho anh nghe về chuyện giữa cô và Giang Dịch Sâm nhưng có vẻ nhìn thấy bộ dạng này của cô anh cũng hiểu ra vài phần. Khi cùng ngồi ăn, Tưởng Bách Xuyên khuyên nhủ cô rất nhiều, nói cho cô biết hôn nhân là một điều gì đó rất thiêng liêng, bảo cô phải biết suy nghĩ cho Giang Dịch Sâm, anh nói một khi đã làm vợ chồng sống chung với nhau rồi phải biết nhường nhịn nhau, đôi khi một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống vợ chồng mà người phụ nữ không khéo xử lí cũng sẽ gây ra chuyện lớn, có thể dẫn đến việc hôn nhân bị đổ vỡ.

Cuối cùng anh nói với cô, chuyện giữa cô và anh có lẽ hai người có duyên nhưng không nợ, chính vì thế mà không cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời được, anh nói với cô, những chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đừng luyến tiếc hay trách cứ bất kì ai. Bởi vì cho dù oán trách hay than thở cũng không quay trở lại được. Thế nên hãy thay đổi suy nghĩ của mình chấp nhận hiện tại và phải sống cho thật tốt.

Tưởng Bách Xuyên vẫn là Tưởng Bách Xuyên, vẫn như thế không thay đổi gì, vẫn luôn kiên nhẫn ngồi giải thích cho cô hiểu, bất chợt cô nhớ trước đây có một lần gặp một công thức hóa học mà cô tìm hiểu thế nào cũng không hiểu được, Tưởng Bách Xuyên thấy vậy đã đến xem qua rồi bắt đầu chỉ lại cho cô, ngồi giảng giải cho đến khi ba trang giấy trắng chi chít chữ của anh rốt cuộc cô cũng hiểu ra. Nếu như cô và anh đến với nhau chứ không phải là Giang Dịch Sâm thì liệu bây giờ hai người sẽ sống ra sao? Anh nhất định sẽ không la cà bên ngoài, sẽ không làm cô phải khó chịu hay bực bội, sẽ không cười nhạo những sở thích hay tính cách của cô và chắc chắn sẽ vì cô mà làm ra rất nhiều chuyện lãng mạn.

Tưởng tượng khung cảnh đó lại làm cho cô thêm chạnh lòng với cuộc sống hiện tại, cô rất muốn được sống một cuộc sống giống như bạn bè mình, kiếm một công việc mình thích, cuối tuần đi công tác hay ở bên người mình yêu, rảnh rỗi sẽ đi xem một bộ phim mình thích sau đó dùng số tiền lương kiếm được đi mua sắm. Một bên được sống vui vẻ, một bên hưởng thụ thành quả mình làm ra, thế nhưng hiện tại cả hai bên cô đều không có được bên nào.

Cô cởi giày, xỏ dép lê, hiện tại không muốn làm cái gì, cô chỉ muốn đi ngủ, dù sao thì hôm nay và ngày mai cuộc sống của cô cũng giống như nhau mà thôi.

Cô trở lại phòng ngủ, mở đèn, nhìn thấy người ngồi trên giường, thở hắt một cái lập tức lùi bước. Quả thực cô không ngờ, Giang Dịch Sâm lại ở nhà. Ngẫm lại một chút cũng thấy bi ai, rõ ràng hai người là vợ chồng nhưng khi anh không có nhà cô thấy là chuyện hiển nhiên, còn giờ ngược lại quả có chút không quen, lướt qua anh rồi cô dời ánh mắt.

Giang Dịch Sâm, anh đang hút thuốc, hơn nữa còn không mở cửa sổ, trong phòng tràn ngậm mùi thuốc lá, cô chán ghét tiến đến mở cửa sổ. Giang Dịch Sâm châm chọc cười rộ lên, đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, khóe miệng hơi cong:

"Ồ, trang điểm đẹp thế này là đi gặp ai?"

Anh cười trong giọng cười đầy vẻ khinh thường.

"Về sau đừng hút thuốc trong phòng."

Giang Dịch Sâm lười biếng nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá một lần, đám bạn bè anh đều nói cô chẳng có ưu điểm gì, thế nhưng anh nhìn lướt qua vẫn thấy cô cũng biết ăn mặc, biết cách làm mình trở nên xinh đẹp hơn.

"Tôi hỏi cô đi đâu? Ăn mặc như vậy ra ngoài để gặp ai?"

"Không có liên quan đến anh."

Cô cởi áo khoác, rất muốn nằm ngủ, ngày hôm nay cô rất mệt, không chỉ riêng thân thể mà tâm tình cũng rất mỏi mệt.

"Không liên quan đến tôi ư?"

Anh nguy hiểm nheo hai mắt lại, đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt cô, nắm chặt tóc cô.

"Không liên quan? Cô cần tôi nhắc cho cô biết chúng ta có mối quan hệ gì không? Cô đem tôi thành cái dạng gì?"

"Tôi đem anh thành cái gì? Anh nói tôi đem anh thành cái gì?"

Bọn họ là mối quan hệ gì? Cô mới chính là người đi hỏi ngược lại anh! Anh xem cô là gì? Anh bên ngoài ăn chơi đàng đúm có bao giờ nghĩ đến cô đang ở nhà đợi anh? Mà lúc này còn nhắc nhở cô hai người là gì của nhau, quả thực chẳng khác gì truyện cười.

Anh dùng sức kéo tóc cô ngược ra sau:

"Vừa rồi trở về nhà thấy tôi cô kinh ngạc làm cái gì? Tại sao lại kinh ngạc? có phải hay không cô định đem tình nhân về? Tôi nhắc cho cô biết, một ngày cô vẫn còn là Giang phu nhân, cũng đừng nghĩ đến chuyện bên ngoài gian díu với người khác."

"Anh là đồ hỗn đản, anh đừng nghĩ ai cũng giống như anh."

"Tôi làm sao?"

Anh nhíu mày.

"Trang điểm à, Tuấn Phàm nói quả thực không sai, tự cho mình thanh cao, nội tâm thật ghê tởm, trước mặt tôi bày ra bộ mặt thanh thuần, trước mặt Tưởng Bách Xuyên là bộ dáng lẳng lơ thế nào? Có giỏi bày ra cho tôi xem, các người hôm nay cùng lén lút hẹn hò nhau? Nói rõ ràng cho tôi?"

Cô giơ tay kéo anh ra, anh chụp lại hai tay của cô.

"Mau nói ra cho tôi! Các người định thế nào?"

"Không có, chúng tôi hoàn toàn trong sạch, không như những gì anh nghĩ."

Cô cơ hồ lớn tiếng hét vào anh. Giang Dịch Sâm một tay xô ngã cô trên giường.

"Kỉ Bách Linh, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất khai thật cho tôi biết, chọc giận tôi, cả Kỉ Gia nhà cô đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu như tôi biết cô còn gặp anh ta thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi sẽ giết chết đôi cẩu nam nữ các người."

Cô ngang nhiên hẹn hò bên ngoài để bạn thân của anh bắt được, quá thực rất mất mặt. Cô ở trước mặt anh bày ra bộ dạng nửa sống nửa chết, thế nhưng ra ngoài gặp người khác thì lại trang điểm xinh đẹp, cô cho anh là người chết hay sao? Từ trước đến giờ đã là người phụ nữ của Giang Dịch Sâm anh đều không ai dám làm như vậy, chỉ có anh có quyền cần hay không cần.

Kỉ Bách Linh từ từ đứng lên, cô không nhịn được tự nở nụ cười mỉa mai, giơ tay gặt đi mái tóc rối tung của mình.

"Cẩu nam nữ, chẳng phải anh đang tự mắng chính mình cùng Trần Tư Kì sao?"

Giang Dịch Sâm và Trần Tư Kì là thế nào? Bản thân sinh ra tự cho mình cái quyền cao quý hơn người khác. Chớp mắt muốn làm gì thì làm? Cho rằng ngoài bản thân ra ai cũng thấp hèn, bọn họ nhìn trúng cái gì, thì phải có cho bằng được cái đó, không được thì chiếm đoạt, như vậy là khác biệt là hơn người sao?

"Kỉ Bách Linh, con mẹ nó cô muốn chết sao?"

Giang Dịch Sâm nổi giận đùng đùng hét lên.

Kỉ Bách Linh lấy hết can đảm cùng tuyệt vọng nhìn về phía anh:

"Đúng vậy, từ giây phút gả cho anh, tôi luôn nghĩ mình đã chết"

"Muốn chết?"

Anh mang cô đặt trên giường,

"Tôi muốn cô sống không bằng chết, đừng nói đến Tư Kì ngay cả đến gia thế và học vấn cô điều không bằng một góc của cô ấy."

"Là tôi chỗ nào cũng thua kém cô ấy, không xứng với anh. Vậy tại sao anh không buông tha cho tôi rồi có thể danh chính ngôn thuận cho cô ấy danh phận."

"Buông tha cô?" Anh nhếch môi cười.

"Sau đó để cô cùng với tình nhân của cô được toại nguyện? Kỉ Bách Linh cô nên biết cô là chính tôi dùng một số tiền lớn mua được, tôi đến bây giờ vẫn còn chưa chơi chán cô đâu."

Anh giơ tay, kéo quần áo của cô xuống, cô dùng chân đá anh.

"Anh làm gì?"

"Làm gì? Không phải vừa rồi tôi đã nói là tôi chưa chơi chán cô sao? Hiện tại đương nhiên là —"

Anh bắt lấy tay cô, lại xé rách quần áo của cô, cô thật muốn nguyền rủa anh chết đi, lại dùng chân đá anh. Giang Dịch Sâm tựa như đang chơi đùa cùng cô, nhanh chóng bắt được chân đang làm loạn của cô, cô càng giãy dụa, càng tỏ vẻ hứng thú.

Giang Dịch Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, buông tay cô ra:

"Thừa dịp bây giờ tôi đang còn cảm thấy hứng thú với cô, cô nên chủ động cởi hết ra cho tôi."

"Anh.. nằm mơ."

Cô run rẩy đáp lời.

"A"

Anh phả vào tai cô.

"Cô cũng không muốn anh cả cùng cha cô ngày mai gọi điện thông báo cho cô tin phá sản chứ?

"Giang Dịch Sâm anh thực quá buồn nôn."

"Cởi ra cho tôi, nếu không cô đừng trách tôi."

Giang Dịch Sâm nhìn cô, có chút tức giận, từ nhỏ đến lớn anh muốn cái gì đều có cái đó, chỉ duy nhất có cô gái đang nằm trước mặt anh luôn phản kháng lại anh, không theo ý anh, cho dù anh có làm cái gì cô cũng không bao giờ tự nguyện luôn mang đến cho anh cảm giác ép buộc.

"Anh không những buồn nôn mà còn rất bẩn thỉu "

"Kỉ Bách Linh, cô thật có khí chất, vậy được thôi, đợi điện thoại của cha cùng anh cả về chuyện phá sản đi, để cha mẹ chỉ trích cô là đứa con bất hiếu, xem cô còn có khí chất cỡ nào? Khí chất đến mức tự tay phá đi sự nghiệp của Kỉ gia, cô còn có thể đi thăm bộ dáng cha mẹ cô ngủ đầu đường xó chợ, để tới đó cô sẽ hiểu được khí chất có giá trị bao nhiêu tiền?"

Nước mắt chảy xuống theo từng dòng, cô run rẩy cởi bỏ quần áo trên người mình, Giang Dịch Sâm liền mỉm cười thưởng thức bộ dáng này của cô.

"Nhìn bản thân một chút đi, đây là khí chất của Kỉ Bách Linh, khí chất thanh cao cỡ nào?"

Cô cắn chặt môi mình, cố gắng kiền chế không nấc lên thành tiếng. Anh đặt cô trên giường, xem cô chỉ là một thứ đồ chơi, tùy ý đùa nghịch.

Cô phát hiện bản thân mình đã nói không được khóc nhưng lại chỉ có thể khóc, Giang Dịch Sâm đã từng nói ở nơi này nước mắt không đáng tiền. Anh cả cùng cha mẹ? Bọn họ cơ bản chỉ biết cô được gả cho Giang Dịch Sâm trong nhà sẽ có bao nhiêu lợi ích, nhà xưởng sản xuất được đưa cho anh cả quản lí, thậm chí khi cô kết hôn cha cô còn nói Giang gia có rất nhiều tiền, nên trong nhà không cần chuẩn bị cho cô lễ vật cưới hỏi, mẹ cô lúc đó lại đồng ý với lời nói của cha. Cô đau lòng vì cha mẹ cô, nhà xưởng kia là tâm huyết cả đời của cha, giờ cô kết hôn rồi lại được đưa cho anh cả, vậy cô thì sao? Có ai từng hỏi qua cuộc sống của cô sau hôn nhân sẽ thế nào chưa?

Cô vì Kỉ gia hi sinh hạnh phúc của bản thân, bị người đàn ông trước mặt coi như món đồ chơi tha hồ đùa giỡn, mỗi một giây phút trôi qua đều như tra tấn, tàn phá. Giang Dịch Sâm rốt cuộc cùng phát tiết xong. Anh nhìn bộ dáng như một cái xác không hồn của cô chậm rãi mở miệng.

"Lần sau tôi biết cô ra ngoài gặp người đàn ông khác, thì đừng trách tôi độc ác không báo trước kết quả, cũng không chỉ đơn giản như ngày hôm nay. Tốt nhất nên nhớ kỷ lời tôi nói."

Kỉ Bách Linh ngơ ngác nằm trên giường, không có chút phản ứng. Cô biết cuộc sống của cô đã bị hủy diệt rồi, tất cả đều bị hủy diệt rồi.

Giang Dịch Sâm không để ý đến cô, trực tiếp xoay người ngủ say.

Kỉ Bách Linh vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhìn trần nhà vô thức rơi lệ, cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào?

Cô từ từ nắm thành giường đứng lên, bởi toàn thân đau nhức lại trực tiếp ngã xuống, mà anh ta lại mảy may không thèm quan tâm. Cô đứng lên, dựa vào tường từ từ tiến vào phòng tắm. Cô mở vòi sen liền để nước lạnh xối vào cơ thể mình, sau đó khóc thút thít.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Sau đó mới đem bản thân đi chùi rửa tẩy đi tất cả vết tích do Giang Dịch Sâm để lại, cô không muốn lưu lại bất kì vết tích gì của anh.

-----------------------------

Chương 6:

Ngày hôm sau Giang Dịch Sâm tỉnh lại đi làm bình thường, trong công việc anh quản lý các hạng mục đều khá ổn, Giang Bác Hoài đối với đứa con này chỉ cần anh quản lý tốt việc được giao, còn ngoài cuộc sống cá nhân không mấy can thiệp, chỉ cần anh đừng làm những việc tổn hại đến thanh danh Giang gia. Về phần anh cả của Giang Dịch Sâm là Giang Dịch Chính từ nhỏ đã không có được cuộc sống tự do tự tại như anh, mọi việc lớn nhỏ đều được Giang Bác Hoài giám sát gắt gao theo nề nếp khuôn mẫu, vì Giang Bác Hoài đã xem Giang Dịch Chính là người sau này sẽ nối nghiệp Giang gia. Chị của Giang Dịch Sâm là Giang Dịch Đình từ nhỏ cũng được cha mình bồi dưỡng.

Trong nhà mối quan hệ giữa Giang Dịch Sâm và anh chị đều không mấy thân thiết, Giang Dịch Chính cả ngày bận rộn ở công ty, không có thời gian để quan tâm đến em trai mình, về phần Giang Dịch Đình, mấy năm trước có yêu một người quyết tâm ở cùng với anh ta, nhưng Giang Bác Hoài cùng Tùy Tuyết mẹ Dịch Sâm phản đối gay gắt, thậm chí còn tuyên bố nếu Dịch Đình đi theo anh ta thì cắt đứt toàn bộ quan hệ với Giang gia, xem như Giang gia không có đứa con gái này. Nhưng được mấy năm thì Giang Dịch Đình hạ sinh đứa nhỏ, lúc này Giang Bác Hoài cùng Tùy Tuyết xót con, thương cháu cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Mỗi năm có dịp lễ tết cả nhà đều tập trung lại, quan hệ giữa mọi người tuy rằng không tốt nhưng so với trước kia đã là tốt lên rất nhiều.

Tính cách của Giang Dịch Sâm và Giang Dịch Chính hoàn toàn trái ngược nhau, sau khi Giang Dịch Sâm được sinh ra mọi người đều nghĩ Giang Bác Hoài sẽ bồi dưỡng anh giống Giang Dịch Chính, kết quả ông cưng chiều anh ta không gò bó ép buộc vào lễ nghĩa, đối với anh không có nửa điểm uy nghiêm giống Dịch Chính, lúc này mọi người đã hiểu ra vấn đề, Giang Dịch Sâm cùng Giang Dịch Chính kém nhau 15 tuổi, kém Giang Dịch Đình 10 tuổi. Xem ra ông đã lớn qua cái thời nghiêm khắc mà lúc này bỗng trở thành một người cha bình thường như biết bao người, hơn nữa nếu ông mang Dịch Sâm bồi dưỡng giống Dịch Chính sau này có phải là huynh đệ tương tàn như biết bao gia tộc khác.

Bởi vậy Dịch Sâm có quyền lựa chọn hạng mục và bộ phận để làm việc, Dịch Chính thì xem anh như một đứa em trai, hoàn toàn tin tưởng và giao cho anh những hạng mục mà anh có thể xử lý. Tuy rằng Dịch Sâm từ nhỏ đã được cưng chiều không phải lo cơm áo gạo tiền thế nhưng khi bắt đầu công việc anh lại xử lý mọi việc khá tốt, các hạng mục trong tay anh không gặp bất trắc gì. Xem ra không cần phải lo lắng nhiều.

Giang Dịch Sâm ngồi ở văn phòng xem xét qua các văn kiện rồi ký tên, các văn kiện đưa đến trước mặt anh đều được các nhân tài anh cả tuyển dụng xem qua, chắc chắn không có bất cứ sai sót nào, nên anh chỉ cần ký tên là xong.

Ký tên xong không còn việc gì làm anh nhàm chán lấy gọt dũa ra bấm móng tay. Trần Tư Kì gõ cửa vào văn phòng, hướng về phía anh mỉm cười. Anh cong môi dưới, Trần Tư Kì mặc dù diện đồ công sở nhưng nhìn lướt qua cũng thấy được các đường nét nóng bỏng của cơ thể, tuy anh cũng xem là một người có chừng mực không để phát sinh chuyện nam nữ tại phòng làm việc thế nhưng nhìn ngắm một chút thì chẳng có chuyện gì.

"Đã đổi cà phê?"

Giang Dịch Sâm dời mắt lên ly cà phê trong tay Tư Kì, cà phê trong công ty không thơm được đến mức như vậy.

"Xa như vậy mà anh cũng nghe được mùi, quả thật mũi anh rất thính"

Dịch Sâm trừng mắt liếc cô một cái, Tư Kì che miệng cười.

"Em không có ý gì, ai lại dại dột dám la hay chê trách anh cơ chứ?"

Tư Kì mang cà phê lại, anh nhấp một ngụm, quả thực là thượng hạng, anh nhếch mày tỏ vẻ hài lòng, anh thực sự thích uống cà phê nhưng nuốt không trôi cà phê của công ty, Tư Kì đến không bao lâu liền biết anh thích cái gì, mỗi sáng đều pha cà phê riêng sang cho anh, còn vì anh bỏ công đi tìm kiếm các loại cà phê khác.

Tư Kì xem xét vẻ mặt của anh cũng biết anh hài lòng.

"Ngày hôm qua họp mặt bạn bè, anh nổi giận đùng đùng rời đi, sự việc kia anh đã giải quyết rồi à?"

Cô hôm qua cũng ở đó, sau khi Dương Chấn cho Dịch Sâm xem hình hỏi anh cô vợ nhỏ anh đang làm gì, Dịch Sâm ngay lập tức biểu tình dọa người, nếu như lúc đó có ai chọc anh chắc chắn sẽ bị anh cho một trận.

"Anh là ai? Không lẽ một chuyện cỏn con như vậy cũng không giải quyết được?"

Anh lơ đễnh nhếch môi. Tư Kì thấy thế cười phụ họa.

"Vậy là tốt rồi, em sợ chính anh không biết, sắc mặt ngày hôm qua của anh không tốt đến mức em nghĩ có thể lập tức giết người"

Cô che miệng cười:

"Giang Dịch Sâm bọn họ nói những lời này đều là giả"

"Cái gì giả"

"Chính là anh đối với Kỉ Bách Linh không còn chút tình cảm, em cảm thấy bọn họ nói dối, anh đã từng vì cô ta làm rất nhiều chuyện, tình cảm chắc chắn rất sâu, nếu không khi biết cô ta ở với người đàn ông khác tại sao anh lại tức giận đến như vậy"

Giang Dịch Sâm nghĩ đến ảnh chụp ngày hôm qua, hừ một tiếng:

"Do em chưa hiểu rõ về đàn ông mà thôi, anh có thích hay không là một chuyện, chỉ cần một ngày vẫn còn là Giang phu nhân tuyệt đối không được qua lại mờ ám với bất cứ người đàn ông nào, đây là giữ thể diện cho Giang gia"

"Anh thật là vô tình"

Tư Kì điểm một cái lên trán anh.

"Vậy em cho anh thấy thế nào là hữu tình đi"

Anh giơ tay nghĩ sẽ ôm cô vào lòng, Tư Kì nhanh chóng trốn thoát vòng ôm.

"Hiện tại nơi này là văn phòng, vẫn trong thời gian làm việc"

Cô rất nhanh đến bên bàn làm việc ôm lên toàn bộ văn kiện có trên bàn, giày cao gót chậm rãi giậm xuống sàn vang lên từng tiếng, nhanh chóng xoay bước rời đi.

Ra khỏi phòng làm việc, gương mặt cô lạnh lại, trong công ty làm việc cô tạo được hình tượng tốt, có năng lực, có khí chất, làm việc lại quyết đoán. Tự nhiên đối với Dịch Sâm cô là người thích hợp nhất ở bên cạnh anh. Thế nhưng anh và cô sinh cùng năm, đều đã hai mươi lăm tuổi, đàn ông hai mươi lăm và phụ nữ hai mươi lăm khác nhau rất lớn, phụ nữ hai mươi lăm suy nghĩ rất già dặn đều muốn yên ổn, nhưng đàn ông thì lại khác họ vẫn còn rất ham chơi. Giang Dịch Sâm hiện tại chính là như vậy, nên đương nhiên cô cũng không dại gì mà chủ động dâng lên tới cửa cho anh, mà cùng anh phát sinh tình cảm ái muội, để anh trong hoàn cảnh đứng nhìn chứ không được chạm vào cô. Cô là muốn mưa dầm thấm đất từ từ trói buộc anh lại, như vậy anh mới ngoan ngoãn thuần phục cô, nếu không một ngày kia cô lại trở thành Kỉ Bách Linh thứ hai.

Đương nhiên là không, cô sẽ không đi theo vết xe đổ của Kỉ Bách Linh, được ở bên anh ta một thời gian để anh ta chán, đá cô ra một bên tìm niềm vui mới. Vì thế cô mới lựa chọn ở cạnh Dịch Sâm với vai trò là người phụ tá đắc lực nhất, khiến anh không thể lơ là với cô trên cả hai phương diện, sau đó trêu chọc anh, đợi anh ly hôn với Kỉ Bách Linh rồi trực tiếp tiến vào Giang gia.

Buổi chiều, Tư Kì cùng với Dịch Sâm phải cùng nhau đi liên tỉnh công tác, phải ở lại ngoại thành ba ngày hai đêm, trên đường đến sân bay tay của Giang Dịch Sâm bắt đầu hành động bị Tư Kì bắt được hất ra.

"Anh không sợ để kí giả bắt được, đến tai người cha anh, ông ấy sẽ đánh gãy chân anh sao?"

"Xem ra tin tức của em còn chưa được tốt, trong nhà anh mẹ làm chủ, chỉ cần mẹ muốn đánh anh, cha anh sẽ ra mặt nói đỡ, cha anh ông ấy rất thương anh."

Tư Kì nhíu máy, cô mới về nước không được bao lâu nên cũng chưa có dịp đi gặp mặt chào hỏi ba mẹ anh, nhưng cũng có nghe lời đồn về Giang Tuyết phu nhân, không nghĩ lại là thật.

"Cẩn thận một chút cũng không sao, hơn nữa em là con gái, anh cũng phải giữ thể diện cho em chứ."

"Được được."

Giang Dịch Sâm trực tiếp kéo Trần Tư Kì vào lòng.

"Truyền thông chỉ chụp và săn lùng đời tư của anh cả thôi, về phần anh bọn họ không có hứng thú, anh cũng chưa từng lên báo."

Không phải không có hứng thú mà không dám có hứng thú với cậu út nhà họ Giang. Trần Tư Kì cũng không phản bác lại, yên vị nằm trong lòng anh.

Chiều tối ngày hôm sau Kỉ Bách Linh mới tỉnh dậy, cô thực không ngờ mình lại có thể ngủ lâu đến thế một ngày một đêm, cô xoa đầu mình, đêm qua cô khóc rồi thiếp đi nên giờ tỉnh dậy đầu cảm thấy rất đau.

Đêm qua cô ngủ ở phòng khách, chỉ sợ rằng cô ngủ ở đâu Giang Dịch Sâm cũng không thèm bận tâm. Cô men theo thành giường đứng lên, phát hiện tóc bết lại dính đầy trên mặt, cô vội vã vào nhà vệ sinh sửa sang lại bản thân, cố gắng cột rửa đi sắc mặt tái nhợt của mình, các dấu vết đêm qua Giang Dịch Sâm để lại cũng đã bắt đầu mờ dần. Cô uất ức cắn môi cho đến khi bật máu, đau đớn nhắc nhở cô không được yếu đuối.

Cô đứng trước gương, đứng thật lâu, giờ khắc này bất kể là cô dùng bộ dáng gì cũng chẳng có ai thèm để ý, nhà của cô cũng không có ai ghé thăm, về phần Tưởng Bách Xuyên, cô đã thành ra dạng này, cũng không còn thêm bất kì ảo tưởng gì với anh nữa, anh nên kiếm cho mình một cô gái tốt làm vợ chứ không phải một cô gái rách nát như cô.

Con đường phía trước mà cô phải bước tiếp vô cùng tăm tối, cô tùy tiện chọn cho mình một bộ quần áo, cũng không trang điểm sau đó liền đi ra ngoài, ăn uống qua loa rồi bắt xe đến bệnh viện nơi bạn tốt của cô Phùng Minh Nguyệt đang công tác, cũng đã trải qua một thời gian khá lâu kể từ cái lần Minh Nguyệt mắng cô vì bỏ kì thực tập trước khi tốt nghiệp, nay Minh Nguyệt tựa hồ như đã ổn định với công việc của mình, lần trước trong điện thoại còn nói bệnh viện này yêu cầu rất cao, rất nhiều người muốn vô nhưng không được nhận, Minh Nguyệt nói cô được nhận vô làm quả thực rất may mắn.

Lý tưởng của con người quả nhiên tùy vào thời điểm mà thay đổi.

Bởi vì đã nói trước qua điện thoại nên khi Kỉ Bách Linh đến tìm cô cũng không có gì bất ngờ, Kỉ Bách Linh được Minh Nguyệt lôi kéo dắt đi khắp ngõ ngách tham quan sau đó cô nhìn Bách Linh từ trên xuống đánh giá một lần.

"Sao cậu lại gầy như vậy? So với lần trước lại còn gầy hơn."

"Không phải lúc nào cậu cũng muốn giảm béo sao? Tớ gầy thế này không phải mong ước của cậu à?"

Minh Nguyệt đánh cô một cái.

"Haiz, cậu nhìn tớ đi này, rồi nhìn lại cậu..."

Nói xong cô nhanh chóng xem xét sắc mặt của Bách Linh.

"Ngoan ngoãn, chẳng phải cậu muốn gầy như tớ cũng chẳng thể được hay sao? Mà cậu béo thế này nhìn rất được, cậu gầy đi sẽ không còn bộ dáng xinh đẹp nữa đâu."

"Tớ nguyện ý xấu đi một chút."

Bách Linh cười cười.

"Kì thực là vì để gặp cậu tớ đã cố gắng gầy đi để cho cậu tức đấy, nhìn tớ đi để xem buổi tối cậu còn muốn ăn nữa hay không? Haha"

Minh Nguyệt im lặng đánh giá Kỉ Bách Linh một chút rồi cất giọng.

"Buổi tối cậu còn mất ngủ nữa hay không?"

Bách Linh gật đầu:

"Nếu ngủ được tớ đến tìm cậu làm gì?"

Minh Nguyệt lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc, lại nhìn Bách Linh do dự một chút cô cất tiếng:

"Bách Linh, tuy rằng chuyện giữa cậu và Tưởng Bách Xuyên rất đáng tiếc, tớ lúc đó cũng nghĩ hai người nhất định thành đôi, nhưng quả thực hai người có duyên nhưng không nợ. Cậu đã đồng ý đến với Giang Dịch Sâm, vậy hãy thay đổi suy nghĩ đi, hãy chấp nhận và sống thật tốt."

Thì ra trong mắt Minh Nguyệt cô vì Tưởng Bách Xuyên mà mất ngủ.

"Tớ đã hiểu."

Bách Linh gật đầu xòe tay ra:

"Nhưng cậu vẫn nên cho tớ thuốc."

Lúc này Minh Nguyệt mới mang lọ thuốc ngủ đưa cho Bách Linh.

"Đây là lần cuối cùng tớ cho cậu, mỗi lần tớ lấy người khác đều nghĩ tớ lấy để dùng, còn nữa, thuốc này uống nhiều không tốt, phải ăn uống đàng hoàng mới được dùng."

"Tớ biết rồi, cậu còn nói nhiều hơn cả mẹ tớ."

"Cậu dám bảo tớ nói nhiều à?"

Minh Nguyệt làm bộ mặt muốn lấy lại thuốc. Bách Linh lập tức đứng dậy định phản kháng hai người đùa một lúc Minh Nguyệt xem đồng hồ.

"Bách Linh, một chút nữa cậu có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Kỉ Bách Linh muốn từ chối nhưng đột nhiên lại nghĩ đến cô và Minh Nguyệt là bạn tốt, đã lâu mới gặp, vì thế liền gật đầu đồng ý. Thế là đành phải ngồi chờ Minh Nguyệt hết giờ làm.

Phùng Minh Nguyệt mang cô đi ăn ở căn tin bệnh viện, các bệnh viện khác căn tin bán đồ ăn rất tệ, nhưng ở bệnh viện này thì khác, không những tiện nghi mà đồ ăn cũng rất ngon miệng, nên hầu hết mọi người đều nguyện ý ăn tại đây. Nghe nói căn tin bệnh viện do người ngoài nhận thầu, không làm theo kiểu qua loa mà thực tâm nấu ăn.

Kỉ Bách Linh ngồi ở nhà ăn, Phùng Minh Nguyệt đi lấy đồ ăn, hai người một món mặn, một món rau xào, một món canh.

Minh Nguyệt cố ý vì Kỉ Bách Linh mà chọn món đậu hủ tứ xuyên.

"Cậu nếm thử món này đi, lần đầu tiên tớ ăn món này liền nghĩ đến cậu, chắc chắn cậu sẽ rất thích."

Cô gắp lên một miếng đậu bỏ vào trong miệng, hương vị thanh đạm, vừa ăn, đậu cũng rất non thật sự là một món ăn ngon.

"Minh Nguyệt cậu thực tốt, còn nhớ rõ tớ thích ăn cái gì."

"Haiz, cậu nghĩ ai cũng không có lương tâm như cậu à, sinh nhật tớ cậu còn không thèm nhớ."

"Kia... năm nay."

Kỉ Bách Linh tươi cười miễn cưỡng đứng lên, không có năm nay, cô liền vùi đầu tiếp tục ăn.

"Năm nay cái gì?"

Kỉ Bách Linh lắc đầu:

"Cậu cũng lo ăn đi, cậu xem tớ ăn thế này tối đói bụng ăn nhiều lại mập đấy."

Minh Nguyệt cảm thấy cô nói có lý liền gắp một miếng thật to bỏ vào miệng.

--------------------------------

Chương 7:

Sau khi dùng cơm cùng Phùng Minh Nguyệt, Kỉ Bách Linh bắt xe trở về biệt thự. Chân của cô vẫn còn cảm giác đau nhức, chỉ là có thể nhịn đau mà bước đi, trong nhà vẫn tối om như mực, cô chậm rãi đi đến phòng mình mở cửa, rồi bật đèn, trong phòng trống trải không một bóng người. Bất chợt cô nhớ đến tối hôm qua, từ bên ngoài trở về nhìn thấy Giang Dịch Sâm ngồi trên giường cô còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh còn biết có nhà mà chủ động trở về, nay nhìn căn phòng không có bóng dáng anh tâm trạng cô có chút thất vọng.

Nhìn bản thân mình đi Kỉ Bách Linh, ngươi thế nào mà trở nên yếu đuối như vậy, chờ mong anh ta trở về à? Lúc này chuông điện thoại reo là nhân viên chuyển phát nhanh, cô lập tức tìm đôi bông tai phỉ thúy, sau đó gói cẩn thận rồi đi ra ngoài. Chính cô gọi điện cho nhân viên chuyển phát nhanh đến, cô muốn gửi món quà này qua đường bưu điện, gói ghém xong xuôi cô còn cẩn thận viết xuống địa chỉ của Phùng Minh Nguyệt. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng để lại mấy chữ trên tờ giấy. "Quà sinh nhật trễ của tớ, cậu không cần phải để ý".

Trước kia Phùng Minh Nguyệt rất thích đôi bông tai này, nhưng lúc đó cô cũng thích nó, khi cô còn trẻ cô thích cái gì thì tất nhiên sẽ không chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả bạn thân của mình. Mà Phùng Minh Nguyệt là người hiểu chuyện đương nhiên cũng không tranh giành với cô. Hôm nay gặp lại Minh Nguyệt nói cô quên ngày sinh nhật cô ấy, lúc này cô mới phát hiện, hai người là bạn bè vô cùng thân, thời điểm khi hai người học đại học cô bị bạn bè cô lập một thời gian, lúc đó Phùng Minh Nguyệt kiên định ở bên cạnh bênh vực cho cô, hai người đã từng trải qua biết bao kỉ niệm, vậy mà thời gian qua cô xíu tí đã quên mất tình bạn này.

Giang Dịch Sâm vẫn chưa về, cô biết anh sẽ không trở về. Thật buồn cười, cô đã muốn tự tay quyết định sống chết của bản thân, thế nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến anh ta. Cô đã nghĩ rất nhiều, về ba mẹ, về anh cả cùng với Phùng Minh Nguyệt. Nhưng chính những người này làm cô nhận ra bản thân mình sống quá vô dụng. Cô còn sống để làm gì? Để chờ đợi điều gì? Cô biết ba mẹ sẽ không đồng ý cho cô ly hôn với Giang Dịch Sâm, anh cả và chị dâu thì càng không cần phải nhắc đến. Về phần Giang Dịch Sâm, anh ta dường như có thể quyết định sinh tử của cô, cô thật sự không thể sống nổi cùng với anh nữa. Giang Dịch Sâm giờ phút này anh đang ở nơi nào? Có lẽ bây giờ bên cạnh anh đang có rựơu ngon, người đẹp ngồi cạnh làm gì có tâm tư mà nghĩ đến cô.

Cô vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô muốn biết trên đời này giờ phút này còn có ai quan tâm đến cô? Nếu có cô sẽ vứt đi cái kế hoạch kia, còn nếu như không cô sẽ kiên định giải thoát cho bản thân.

Kỳ thật kế hoạch này không phải một ngày hai ngày mà có, sau khi cô cùng Giang Dịch Sâm kết hôn, cô đã từng tìm Phùng Minh Nguyệt xin một lọ thuốc ngủ, bởi cô nghe nói dùng thuốc ngủ ra đi sẽ không đau, cô rất sợ đau nên chỉ có thể chọn phương thức ra đi nhẹ nhàng nhất. Cô không thể cùng Tưởng Bách Xuyên ở cùng một chỗ, cô đã không bảo vệ được tình yêu của mình, chính cô đã giết chết đoạn tình cảm thanh xuân tươi đẹp của bản thân. Cô đã không cứng rắn mạnh mẽ như Giang Dịch Sâm, muốn cái gì thì dành lấy, nên cô chỉ còn một con đường đi tìm đến cái chết. Cô mới 21 tuổi, còn hai tháng nữa mới sang tuổi 22, cô còn rất nhiều dự định vẫn chưa thực hiện, như thế nào lại chọn từ bỏ? Thật buồn cười khi trong vô thức tìm đến cái chết bản năng sinh tồn vẫn cố gắng thức tỉnh tâm trí đang mê muội của cô. Hay chính cô tự cho mình một lý do để tiếp tục sống.

Cô ôm di động, mỗi một giây trôi qua là một thời gian chờ, di động trong tay yên lặng không một tiếng chuông, ngay cả một tin nhắn cũng không có, mãi đến hừng đông, vẫn không một ai nhớ đến cô. Cuối cùng cô cũng nhận ra, ngay cả ông trời hẳn là cũng muốn cô đi tìm cái chết.

Cô chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô muốn lúc 9h cô sẽ tìm đến cái chết, từ nay về sau người nhà sẽ không còn là gánh nặng của cô, cô cũng không cần mỗi ngày phải nằm ở nhà mà suy nghĩ xem Giang Dịch Sâm đang ở nơi nào? Đang ở cùng với ai? Chỉ cần nghĩ anh ta từng chạm vào người đàn bà khác cô liền cảm thấy thật buồn nôn, thực xin lỗi cô không đủ rộng lượng để mà để chia sẻ chồng của mình với người đàn bà khác.

Cô mang ly nước cùng lọ thuốc ngủ đặt trên đầu giường, đợi một chút nữa sẽ uống, hẳn là chết đi nếu không chết thì cũng sống làm người thực vật, ít ra cô không cần phải nằm suy nghĩ về mọi thứ.

Đến 8h, cô cầm di động, nghĩ đến ba mẹ, tuy rằng đôi khi bọn họ có rất nhiều cái xấu, nhưng đối với cô cũng rất tốt, ngày xưa mẹ cô luôn nấu những món ngon cho cô ăn, còn ba thì đi làm tiết kiệm để cho cô tiền tiêu vặt, nay ba mẹ đều đã già đi, cô biết khi cô chọn con đường này chẳng phải là người đầu bạc đi tiễn người đầu xanh hay sao? Nhất định họ sẽ rất thương tâm.

Cô liền bấm số gọi anh cả, anh cô rất nhanh liền tiếp điện thoại:

"Chuyện gì?"

"Anh về sau anh nên nghe lời ba mẹ một chút, không cần phải chọc họ tức giận, ba mẹ lớn tuổi rồi, đôi khi hay lải nhải, anh đừng để trong lòng, nên quan tâm đến họ một chút, quan tâm luôn cả ..." phần của em.

"Sáng sớm gọi cho anh nói lảm nhảm gì vậy? Xem ra em còn chưa tỉnh ngủ, anh tắt máy đây... tới tôi tới tôi..."

Di động truyền đến một tràng âm thanh bát nháo, Kỉ Bách Linh nhìn di động, cười khổ không thôi. Lúc này anh cô còn chơi mạt chược, chắc là chơi suốt đêm không ngủ. Cô biết anh cô thường hay bài bạc, một ván cũng 500 ngàn, một đêm thắng thua cũng đều là mấy ngàn, lúc trẻ anh cô hay mắc nợ bạn bè. Nhưng cha mẹ luôn bênh vực cho anh cô, vẫn là cha mẹ thương anh trai cô hơn cô.

Cô hít thở một hơi dài, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, dù sao chút nữa cô cũng là người đã chết. Cô cầm di động gọi cho Phùng Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt không nghe máy, cô gọi lại lần nữa cũng không ai nghe. Hơi thất vọng cô để điện thoại trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi trở lại nằm trên giường, lúc sau điện thoại reo là Minh Nguyệt gọi đến.

"Bách Linh có chuyện gì vậy? Khi nãy tớ đi kiểm tra phòng bệnh nhân, nên để điện thoại trên bàn không mang theo."

"Cũng không có gì, chỉ muốn nói chuyện một chút với cậu."

"Cậu nói đi."

"Minh Nguyệt, tớ với cậu chơi với nhau lâu như vậy, tớ cũng chưa làm cái gì tốt cho cậu, toàn gây thêm phiền phức cho cậu không thôi, hiện tại tự nhiên nhớ đến, tớ xin lỗi, trong thời gian qua vậy mà cậu không hề ghét bỏ tớ, tớ rất cảm động.

"Haiz, chúng ta là bạn tốt với nhau, nói chuyện này làm gì? May mắn là tớ chưa có bạn trai, chứ không tớ lại tưởng cậu đoạt bạn trai tớ rồi gọi xin lỗi."

"Minh Nguyệt, về sau cậu phải sống thật tốt, tìm một người đàn ông tốt, đừng tùy tiện mà chấp nhận một ai đó. Lần trước gặp chẳng phải cậu nói có một bác sĩ đối với cậu rất tốt sao? Cậu còn bảo cậu có chút hứng thú với anh ta, tìm cơ hội phát triển một chút xem sao, cậu xem cậu tốt như vậy, rất nhiều người muốn tìm hiểu cậu, đừng nên một phút nông nổi mà chấp nhận một người không hợp với cậu, về sau cũng nên đối xử với bản thân tốt một chút, cũng không nên tức giận các đồng nghiệp của cậu khi thấy họ ngồi không, nhàn hạ. Cậu là một bác sĩ tốt cứ như cậu mà sống đừng nên thay đổi bản thân, tớ tin cậu cũng sẽ không thay đổi thành người xấu. Lần trước cậu bảo cậu thích ăn ruột già, nhưng tớ ghét nhất món đó, nên mới giả bộ không nghe thấy, còn nói món mình thích ăn, buột cậu phải chiều tớ, tớ xin lỗi cậu, biết cậu tâm lí sẽ không trách tớ. Không phải cậu bảo thích đôi bông tai của tớ sao? Tớ đã nhờ nhân viên chuyển phát nhanh mang đến tặng cậu, cậu phải chú ý mà nhận đấy, còn nữa sau này cậu kết hôn tớ cũng đã chuẩn bị lễ vật cho cậu, nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết là thứ gì, tớ đã đặt ở XX, nếu sau này cậu không nhận được nhất định phải đến đó đòi cho tớ... Minh Nguyệt tớ thật sự cám ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, vẫn luôn bao dung tha thứ cho những khuyết điểm nhỏ của tớ, vẫn không ghét bỏ tớ, trong khi tớ sai sót và có rất nhiều khuyết điểm"

"Bách Linh, cậu bị làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ."

Phùng Minh Nguyệt hoàn toàn bối rối đứng lên:

"Cậu đang khóc sao?"

"Không có gì, chỉ là nhất thời xúc động đối với tình cảm cậu dành cho tớ mà thôi, cậu đừng để trong lòng."

"Cậu vẫn luôn là người sống tình cảm."

"Haha, tốt lắm, Minh Nguyệt cậu đi làm việc đi."

"Giữ sức khỏe tốt đấy."

Phùng Minh Nguyệt gác điện thoại, Kỉ Bách Linh cũng tắt máy, cô cầm di động, cô đã muốn làm cái gì cũng sẽ làm cái đấy mặc kệ mọi người có lỗi với cô ra sao? Vẫn là cô luôn đi xin lỗi người khác. Đồng hồ trên tường chỉ đến 8h45 phút, chỉ còn 15 phút là cô trực tiếp nuốt trọn đống thuốc ngủ trên đầu giường rồi.

Khi kim đồng hồ chỉ đến 9h, cô cầm lọ thuốc ngủ đổ ra bàn tay, tay kia cầm ly nước từ từ bỏ tất cả vào miệng.

Bên này Phùng Minh Nguyệt tay vẫn cầm điện thoại, Bách Linh từ nhỏ tính vốn đã rất trẻ con khi trưởng thành cũng không thay đổi mấy, tự nhiên gọi điện nói với cô một tràng rồi khóc, ngẫm lại một chút, những lời vừa rồi trước đây Kỉ Bách Linh sẽ không bao giờ thốt lên, tựa hồ giống như những lời cuối cùng trước khi tạm biệt...

Phùng Minh Nguyệt cứng đờ tại chỗ.

Những lời cuối trước khi...

Cô lập tức cầm di động, hi vọng bản thân nghĩ quá nhiều, cô cầm điện thoại bấm số Kỉ Bách Linh, điện thoại tắt máy, chẳng lẽ vô tình điện thoại hết pin? Như thế nào mà lại trùng hợp như vậy? Cô nhớ lại những lời Kỉ Bách Linh vừa nói, lại đi xin lỗi cô, rồi còn đặt quà kết hôn cho cô trước, lại tặng quà cho cô, chẳng phải sinh nhật cô còn tận nửa năm nữa mới đến sao? Vì lý do gì lại chuẩn bị mọi thứ sớm như vậy? Không phải có thể trực tiếp tặng quà cho cô hay sao? Nghĩ đến việc hôm qua cô đưa Kỉ Bách Linh lọ thuốc ngủ, sắc mặt cô đanh lại vội vàng chạy vào thang máy xuống lầu.

Kỉ Bách Linh cậu ngàn lần không được làm chuyện gì điên rồ, hy vọng bản thân cô nghĩ nhiều. Cô lao ra khỏi bệnh viện, thấy chiếc xe cứu thương ngừng trước cổng cô vội lao lên xe đọc địa chỉ, bảo lái xe chạy nhanh hết cỡ, cô đang đi cứu người, lái xe thấy bộ dạng vội vàng của cô lập tức lái xe rời đi. Bởi vì là xe cứu thương nên dọc đường đi thông suốt, Phùng Minh Nguyệt vừa xuống xe miệng vừa lẩm bẩm, nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì.

Phùng Minh Nguyệt giờ khắc này cảm thấy thật may mắn khi Kỉ Bách Linh lần trước đưa cho cô một cái chìa khóa nhà, bởi vì bản thân Kỉ Bách Linh hay quên chìa khóa ở nhà nên cô đã đưa Phùng Minh Nguyệt giữ một cái. Khi nào cần sẽ dùng đến. Phùng Minh Nguyệt lập tức mở cửa.

"Bách Linh, Bách Linh..."

Cô chạy vào nhà bắt đầu gọi, nhà không có ai, cô vội vàng chạy lên lầu nhìn thấy Kỉ Bách Linh nằm trên giường, Phùng Minh Nguyệt sau đó liền khóc, lại nhìn thấy lọ thuốc ngủ trống trơn, lập tức biết chuyện vừa phát sinh.

"Bách Linh, Bách Linh..."

Giờ phút này Kỉ Bách Linh vẫn còn ý thức mơ hồ:

"Sao cậu lại đến đây?"

Phùng Minh Nguyệt biết cô đã đến đúng lúc, Kỉ Bách Linh vừa uống không bao lâu, cô bất chấp tất cả đem Kỉ Bách Linh từ trên giường kéo xuống lôi vào nhà vệ sinh, buộc Kỉ Bách Linh mang tất cả thứ vừa nuốt vào nôn ra. Kỉ Bách Linh không chịu nôn ra, Phùng Minh Nguyệt đem tay đưa vào miệng cô.

Ép buộc cho đến khi nhìn thấy Kỉ Bách Linh nôn ra lượng vừa đủ với số thuốc ngủ cô đưa, lúc này cô mới dừng lại.

"Kỉ Bách Linh, cậu đang làm cái gì? Cậu cho đây là đùa giỡn sao?"

Phùng Minh Nguyệt nắm chặt quần áo Kỉ Bách Linh tức giận hét lên.

"Tớ không đùa, tớ thực không muốn sống."

"Cậu đang nói mê sảng cái gì? Cậu đã biết có bao nhiêu người hâm mộ cậu không? Bề ngoài xinh đẹp, gia đình có điều kiện, lại gả cho một người chồng tốt."

Kỉ Bách Linh ngồi dưới sàn nhà khóc rống lên:

"Một người chồng tốt sao, chồng của tớ giờ này chắc đang cùng nữ trợ lý của anh ta ân ái trên giường. Minh Nguyệt tớ thật sự không còn cách nào khác, Dịch Sâm đối với tớ chỉ hứng thú, nay hết hứng thú anh ta liền bỏ rơi tớ, căn bản không cần tớ, nhưng tớ trốn không thoát khỏi bàn tay anh ta. Trong nhà tớ... bọn họ chỉ biết khuyên tớ lấy Giang Dịch Sâm, chỉ biết nói tớ không biết điều... tớ thật sự sống không nổi nữa rồi"

"Giang Dịch Sâm tên hỗn đản."

Phùng Minh Nguyệt tức giận đến mức muốn đánh người, cô kéo Kỉ Bách Linh ôm vào lòng an ủi, đợi đến khi Kỉ Bách Linh ngủ, cô biết đây là lúc thuốc ngủ phát huy tác dụng, tuy rằng đã nôn ra hết nhưng vẫn còn sót mấy viên hay thuốc đã tan vào nước vẫn còn nằm trong cơ thể, hiện tại ngủ một chút cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com