Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

"Nếu em nói, chúng ta nên dừng lại.... anh sẽ làm gì?"
"Cậu đang mơ ? cậu nghĩ tôi sẽ buông tha cho
cậu dễ như vậy? Tôi bỏ mấy trăm vạn để mua cậu về,
muốn cậu chỉ để mình tôi thao túng"
"..."Cậu nghe vậy mà im bật, là cậu ngây thơ vẫn cứ mãi tin vào tình yêu thực sự, ngây dại tin anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm
Cơ thể trắng nỏn không ngừng đưa đẩy, trên mắt vấn vương những giọt lệ chua chát. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã thật sự yêu hắn, dù biết rằng mãi mãi cậu cũng chỉ là người để hắn trêu đùa và làm những điều hắn muốn. Nhưng không sao, con người có quyền ước mơ mặc kệ đó là những thứ rất viễn vong. Yêu và cứ mãi yêu như vậy, cậu trai trọn thanh xuân và tất cả những gì cậu có nhưng đến khi cậu gần ra đi hắn cũng không một lần nhìn tới cậu. Cậu bị hắn bỏ vào một ngôi nhà hoang, sống những ngày tháng cuối đời, vật vả với căn bệnh thế kỉ mà chính hắn là người truyền bệnh. Thân thể gầy yếu, trên người vô số những vết thương đã làm mũ, nước mắt rơi rồi lại rơi và có lẽ nó chỉ ngừng rơi khi cậu ngừng đấu tranh để lấy lại sinh mạng.

Ngày hắn đang ung dung vui vẻ ở quán bar cũng là ngày cậu thật sự trút hơi thở cuối cùng.
"Hoàng Ngôn, cả đời này em vui khi được gặp anh, cảm ơn anh đã đến bên đời em mang hạnh phúc mặc dù nó chỉ là rất nhỏ nhặt, bảo trọng em không thể ở bên anh nữa rồi" câu nói vừa dứt mắt cậu liền nhắm, tâm trí nhẹ tênh cậu buông bỏ hắn bước đến Nại Hà...

Một tháng sau, kể từ lúc cậu rời khỏi thế gian, hắn chính thức đứng trước ngôi mộ cậu, kí ức từ từ bay về

"Hoàng Ngôn, có phải anh sẽ thật sự cưới em hay không?"

"Tất nhiên"

"Em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này chứ?"

"Anh sẽ làm tất cả vì em"

"Tại sao?"

"Vì em đến với trái đất này là để được anh yêu thương và cưng chiều, vạn nhất một chút uỷ khuất cũng không để em chịu. Biết không bảo bối khờ?"

Trái tim hắn như bị ai đó bóp đến nghẹn, không phải hắn không yêu cậu, không phải hắn không thương cậu. Hắn thật sự có ý định kết hôn, sẽ mang lại một cuộc sống chỉ có những thứ ngọt ngào nhưng hắn chợt nhận ra rằng mình không xứng đáng, chính hắn đã khiến cậu chết. Những ngày cuối cuộc đời, dù chua xót nhớ nhung hắn cũng không muốn đến ngôi nhà hoang ấy, là vì hắn biết chỉ cần hắn bước đến nhất định sẽ khiến trái tim cậu một lần nữa tan nát. Hắn đau cậu cũng đau, một cuộc tình không hồi kết viên mãn, thì ra hắn lạnh nhạt là vì vậy sao? Bây giờ nói ra có quá muộn hay không?

Yêu là đau sao con người ta vẫn muốn thử cảm giác ấy? Phải chăng đây có phải là thử thách của mỗi người?
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: