Không tên
Sài gòn, 6/12/1985 trời đẹp.
Thân gửi anh, người mà em sắp phải nói lời tạm biệt.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng em còn ở Sài gòn, tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ mà tim em nó nhói lên từng cơn đau. Năm đó em chân ướt chân ráo đi vào Sài Gòn to lớn này, chẳng một ai thân thích. Em sống ở kí túc xá của trường và em gặp anh. Mọi người như đang cố tình xa lánh em vậy nhưng vẫn còn anh, anh luôn luôn đi chơi với em, dạy em thật nhiều thứ, cười cười nói nói ấy vậy mà anh em mình chơi với nhau cũng gần sáu năm. Hôm đó em nhớ như in là mình vùa học xong lớp buổi chiều, trở về anh thì thấy anh đang sốt đến mê man. Em toát hết mồ hôi, cứ đứng đó như ai chôn chân mình. Em không biết phải làm gì, đó giờ chỉ có anh chăm sóc em khi em bệnh chứ có lần nào anh bệnh đâu. Em đứng một lúc thì nghe anh bảo anh khát nước, em hoàn hồn thế là lấy nước cho anh lấy cả viên thuốc cảm trong ngăn tủ. Nhìn anh mặt mày xanh mét em cũng nhũn chân mất rồi, lấy đại cái khăn ở đầu giường lau cho anh. Đêm đó là lần đầu tiên em thức cả đêm để chăm sóc một người bệnh, nghĩ đến bây giờ em vẫn còn lạnh cả người. Sau đêm đó anh em mình vẫn vui vẻ với nhau như xưa nhưng khốn nạn thật khi biết em dần dần đã thương anh mất rồi nhưng em không dám nói vì em sợ ánh mắt kì thị của người đời, ba mẹ chắc cũng sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất nhưng sợ nhất vẫn là mất đi luôn tình anh em của chúng ta. Em vẫn luôn cố tránh mặt anh nhưng càng tránh tim em lại càng nhớ anh thêm một chút nữa. Ngày đó anh uống rượu cả đêm nhắc với em thật nhiều điều về cô ấy, anh nói anh yêu cô ấy rất nhiều, anh không thể mất cô ấy, tim em lại thêm một chút bùi ngùi. Haizzz cuối cùng cũng có giấy báo, em đã xin học bổng ở một trường bên Anh, cũng sắp phải đi rồi. Tự nhiên em nhớ đến anh và muốn trút hết ra vậy thôi, đừng lo cho em sau này học xong em sẽ định cư bên ấy luôn và cũng có thể em sẽ không về lại nữa, em muốn quên anh, em muốn giết đi luôn tình cảm này, nó là một nghiệt duyên anh nhỉ? Nếu kiếp sau em được gặp anh thêm một lần nữa em mong em có thể một lần bước vào trái tim anh xem trong tim anh em chiếm vị trí nào. Tạm biệt anh, chàng trai mang nụ cười ấm áp.
Bức thư này tôi tìm được trong tủ của em tôi, nó đã nhướm màu thời gian rồi. Hôm nay tôi vào phòng nó dọn dẹp và thấy bức thư này, phải chi năm đó em tôi không gặp tai nạn thì bức thư này đã được gửi đến người mà nó muốn gửi.
Chị nhớ em nhiều lắm! Em trai.
______________
Câu chuyện này là hư cấu cho min chỉnh chút ít văn phong lại, câu chuyện có thật mà min được đọc ở gay18+ confession . Cảm ơn page đã cho tôi đọc một bức thư như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com