Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI CẦU HÔN MUỘN.

" lão công chúng ta kết hôn có được không ? "

" ...."

" lão công , chúng ta kết hôn đi "

" ...."

" thôi được rồi em không như vậy nữa anh đừng giận em "

Tiểu Tư không làm khó tôi nữa đã là lần thứ 746 em ấy nói ra lời ấy nhưng vẫn vậy , vẫn nhận được từ tôi ánh mắt lạnh nhạt

" chào cậu , tôi là Nghiêm Lập Tư "

" tôi là Đường Vĩnh"

Ngày ấy tôi gặp em ở kí túc xá , tôi đã say mê bởi sự ngốc nghếch tinh nghịch của em . Hôm ấy em mặc trên thân một chiếc áo sơmi ca rô phá cách , tay cầm một núi sách khổng lồ có vẻ nặng nhọc , dáng đi không thể lẫn vào ai , em không có gì cuốn hút, một chút cũng không có nhưng không biết tại sao tôi lại si mê em từ hôm đó . Bằng mọi cách tôi cũng muốn học cùng em , ăn cùng em, làm mọi thứ cùng em . Thời gian đầu em rẻ lạnh tôi lắm nhưng phải công nhận tôi mặt cũng rất dày mặc kệ em trêu chọc mặc kệ em mắng chửi , tôi cũng tiếp tục theo em , có lẽ vì tôi mặt dày luôn bám theo , dần rôi em cũng có chút thiện cảm với tôi , chịu để tôi đưa em về vào đêm hôm , để tôi lo cho em khi bệnh , để tôi mua đồ ăn cho em khi đói và còn để tôi biết em đã thích một người con trai trớ trêu thay người ấy không phải là tôi . Tim tôi quặn đau nhưng có thể làm được gì tôi được em tin tưởng nên mới chia sẻ sao trong tôi lại buồn đến vậy . Đêm ấy em uống say lắm , lí do sao ?? Chàng trai ấy đã từ chối em , từ chối em chỉ vì một nguyên nhân "em chình là nam " . Em khóc trước mặt tôi , khác với dáng vẻ tinh nghịch pha trò mọi khi , hôm nay trước mặt tôi em khóc , em khóc như một đứa trẻ mất đi món quà yêu quý , tôi biết em rất buồn rất tổn thương nhưng nhìn em như vậy tim tôi cũng thắt lại nhìn em đau như vậy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm em vào lòng và xoa dịu đi nỗi đau ấy . Nhưng tôi không thể , tôi lấy tư cách gì để giúp em xoa diệu nổi đau ấy , tư cách bạn ???? Nhưng những hành động ấy có vẻ đã quá mức , tôi bất lực nhìn em khóc bất lực nhìn em tự hành hạ bản thân . Tôi cười khổ

Dần theo năm tháng vết thương lòng của em cũng mờ nhạt đi , hôm ấy em hẹn tôi đến quán bar , em lại uống rất say rất say khuôn mặt vì vậy mà đỏ ửng em nắm chặt tay tôi , nhìn tôi với bộ dáng ngốc nghếch

" anh có đồng ý yêu em không ??? "

Tôi ngây người trước câu hỏi của em , tâm tôi vui lắm chứ rất vui nhưng rất nhanh tôi cũng tự trấn tĩnh , em say nên mới như vậy chỉ là say thôi.

" em say rồi , anh đưa em về " tôi dìu em đi , nhưng em thoát khỏi vòng tay tôi , quậy phá khắp quán . Tôi cũng đành bó tay với em ấy , cố gắng giải quyết mọi thứ tôi đưa em về nhà , nhìn bộ dạng của em tôi vừa hận vừa yêu . Bộ dáng đáng yêu như một con mèo con vậy tôi đắp chăn cho em , rón rén bước ra khỏi phòng tôi tiến về cửa sổ rộng lớn đôi mắt tôi nhìn về phía thành phố dẫn chuyển màu . Tôi yêu em yêu em chết đi được nhưng em vẫn vậy vẫn hay trêu chọc tôi đôi khi tôi rất giận nhưng không hiểu sao tôi không thể nào xa em . Con tim này từ lâu em đã là chủ nhân của nó , mọi thứ vẫn vậy vẫn theo một quy trình nhất định , em vẫn trêu chọc tôi , tôi thì vẫn tha thứ và em cũng luôn tỏ tình với tôi , trong bộ dáng em lúc ấy ngốc lắm, manh lắm, đáng yêu vô cùng . Đêm ấy là sinh nhật tôi , tôi mạnh dạn uống thật say nói hết cho em biết tôi yêu em , yêu em từ rất lâu cứ tưởng em sẽ xa lánh tôi nhưng hoàn toàn không phải , em cười ôn nhu tiến đến gần tôi nhỏ nhẹ nói.

" Đại Vĩnh , em cũng yêu anh "

Em ấy nói ra những câu nói ngượng ngùng nhìn khuôn mặt ấy , nhìn bộ dáng ấy , tôi thương em vô cùng đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in , cuộc sống của chúng tôi dần thay đổi tôi sau khi tốt nghiệp nhận được công việc rất tốt , chúng tôi không cần lo về khoản tài chính , tình cảm của chúng tôi ngaỳ qua ngày ấm áp như vậy , sáng sớm tôi sẽ để em ấy ngủ nướng tôi sẽ xuống bếp nấu ăn cho em ấy , trao cho em ấy một nụ hôn trước khi đi làm cứ vậy mà trôi qua , em ấy cũng rất ngoan luôn chờ tôi về ăn cơm cùng em ấy , dù muộn đến mấy em ấy cũng không quán trách tôi một câu , ngày ba tôi mất tôi suy sụp vô cùng nhưng có em ý luôn luôn bên tôi luôn ủng hộ tôi, an ủi tôi . Mặc kệ tôi có đánh đuổi em ấy , mặc kệ tôi lăn mạ em thế nào em cũng không nói một lời gì . Ba tôi mất tôi rất sốc mọi người đừng trách tính tôi thay đổi , ba là người nuôi lớn tôi chăm lo cho tôi chắt chiu từng đồng từng hào nuôi tôi ăn học đến lúc ba mất ba chỉ muốn tôi hãy lấy một người con gái thật tốt về làm vợ nhưng sao có thể . Đó cũng là lí do tôi luôn đánh đập em , luôn rẻ lạnh em tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm chỉ có một ước nguyện như vậy tôi cũng không thể làm được cho ba . Tôi là người con bất hiếu .

Thời gian ấy trôi qua đối với tôi là chuổi ngày địa ngục , tôi buồn phiền tôi nóng tính nhưng không sao cả em vẫn vậy không hề bỏ rơi tôi , vẫn ngoan ngoãn yêu thương tôi và đến một ngày em nói với tôi

" lão công chúng ta kết hôn có được không ? "

Tôi bàng hoàng , em thật sự gã cho tôi sao nhưng thế thì sao trong tôi vẫn không thể xoá nhoà được những hình bóng năm xưa năm ấy ba mẹ tôi li hôn , họ tranh nhau giành quyền nuôi tôi . Đối với đứa trẻ 6 tuổi những ngày tháng áy có lẽ sẽ không sâu đầm nhưng tôi khác họ tôi in sâu mọi thứ vào tiềm thức của bản thân , tôi sợ kết hôn tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ như ba mẹ của mình và tôi càng không quên trước lúc ba mất ba muốn tôi kiếm một người con gái tốt mà cưới , em là con trai mặc dù tôi yêu em thật nhưng xin lỗi tôi không thể cưới em được . Tôi nhu nhược không biết bản thân phải làm gì ?.

.......

"Lão công , chúng ta kết hôn có được không "

Hôm nay em vẫn vậy em lại cầu hôn tôi, cuộc sống đảo ngược nhỉ? lẽ ra lời này phải do tôi nói nhưng tôi không thể làm điều đó , tôi lại tiếp tục im lặng và em vẫn vậy, em sợ tôi giận em dỗ dành tôi

" hôm nay. Em đi chợ nấu ăn cho anh nhé "

Em rất vụng về cả chiên trứng cũng làm bỏng tay , tôi nào dám cho em nấu nướng gì . Nhưng thấy em nhỏ giọng tôi sao có thể từ chối thôi thì cứ để em ấy đi chợ vậy . Nói rồi em ấy vui mừng mà ra khỏi cửa , tươi tắn chào tôi . Hôm nay là ngày thứ 998 em cầu hôn tôi , tôi đã chấp nhận từ lâu rồi nhưng tôi muốn đợi đến ngày mai ngày thứ 999 tôi sẽ cầu hôn em ấy xem như một lời hứa vĩnh cữu tôi dành cho em ấy . Bóng ma tâm lí của tôi là do em phá vỡ , em rất kiên nhẫn chờ đợi . Và tôi cũng tự hứa với lòng tôi sau này thật sự yêu thương và chăm sóc cho em đền bù tất cả những mất mát mà em phải chịu . Mọi kế hoạc tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi , tôi sẽ đưa em đến nơi đó , nói với em lời mà em muốn nghe nhất . Tôi mĩm cười

" Tiểu Tư em chờ anh nhé "

Reng...... reng .....reng , tiếng điện thoại làm tôi ngừng suy nghĩ

" alo là ai vậy "

" chúng tôi gọi. Tới từ bệnh viện , Nghiêm Lập Tư có phải là người nhà cậu không? , cậu ấy bị tai nạn giao thông , mong cậu ..... " tôi ngắt máy đột ngột , tôi hoang mang , chân tôi như nhũn ra nhưng tôi phải cố đến bệnh viện em ấy cần tôi lúc này

Tôi đang đứng trước mặt em ấy , máu chảy khắp cơ thể em , chảy rất nhiều, rất nhiều tôi hoảng sợ nắm chặt tay em , tôi sợ tôi buông ra em ấy em vụt mất khỏi tôi , bác sĩ nói em ấy bị thương quá nặng không còn cách trị , tôi không tin. không thể nào tin , em ấy vẫn ở đây cơ mà vẫn luôn nắm tay tôi mà sao có thể chứ , thật hoang đường .

" em rất yêu anh ,em yêu rất nhiều mặc tình cảm của ta có ai ngăn cấm em không cần quản vì em biết anh sẽ không để bọn họ nói bậy trước mặt em , thời gian qua được sống cùng anh là niềm hạnh phúc của em "

" Lão công chúng ta kết hôn có được không , lẽ ra ngày mai em mới nói nhưng em biết không kịp nữa , anh sẽ đồng ý chứ , anh đưng im lặng mãi như vậy"

Em nhìn tôi như trông mong tôi đồng ý nhưng tôi vẫn vậy tôi im lặng vì tôi biết chỉ cần tôi nói tôi đồng ý em ấy sẽ ra đi , sẽ rời khỏi tôi mất , tôi không dám chứng kiến tình cảnh này tôi không muốn những người tôi yêu thương dần rời xa tôi . Tôi một chút cũng không muốn . Bàn tay em dần trở nên yếu ớt , rất yếu và rồi em ấy đã không còn nắm nữa , tôi hoảng sợ tôi khóc . không muốn nhìn em ra đi , tôi còn chưa cầu hôn mà tôi chưa cho em hạnh phúc mà , sao có thể rời xa tôi như vậy tôi không cho phép điều đó xãy ra , tôi không cho .

Đêm ấy tôi như chết lặng , ôm khư khư em ấy vào lòng . Thân thể em lạnh cứng , tim tôi cũng lạnh mất rồi tôi trách bản thân mình quá nhu nhược chỉ một câu nói thôi tại sao tôi lại không đồng ý , sao lại để em ấy đi chợ sao không cầu hôn em ấy sớm hơn , mọi quáng trách cứ thế mà dằn vặt tôi . Đầu tôi rỗng tuếch , không thể suy nghĩ được gì tôi ôm em , tôi ôm rất chặt .

......

" Tiểu Tư em nhìn đi đây là ngôi nhà ước mơ của em đó , em hài lòng lắm đúng không ? . Đây là nơi anh chuẩn bị cho em từ rất lâu rồi . Tiểu Tư chúng ta kết hôn có được không ? Hôm nay là ngày 999 chúng ta yêu nhau anh muốn cầu hôn em từ lâu lắm rồi, em biết không nhưng anh chờ đến hôm nay anh mới cầu hôn em không trách anh vô tâm mà phải không bảo bối , em hiểu anh sao đến hôm nay mới cầu hôn em mà "

Tôi ôm em ngồi trong căn nhà mà tôi tích góp suốt những năm đi làm mà mua cho em là ngôi nhà em rất mực yêu thích . Hôm nay tiểu Tư rất đẹp em mặc âu phục đám cưới mà tôi chuẩn bị cho em , em mặc rất hợp a~~ . Tiểu Tư sẽ rất vui khi biết tôi cầu hôn , tôi lại được nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu của em . Nhưng mọi thứ có phải đã quá trễ , lời cầu hôn này có phải quá muộn ????

Hoàn

4/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: