Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi ghét Đới Manh lão sư (P.1)

Dụ Ngôn là một học sinh ưu tú, nghiêm túc trong trường.

Đới Manh là một giáo viên phóng khoáng mới chuyển vào trường.

Với sự thoải mái, phóng khoáng của bản thân Đới Manh khiến cho cô học sinh nghiêm túc Dụ Ngôn cảm thấy khó chịu và không thích.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với hai con người có tính cách hoàn toàn khác nhau?
------------------------------
"Này Dụ Ngôn đâu mất rồi?" tiếng Khả Dần vang khắp dãy hành lang ký túc xá trường.

"Chi vậy? Cậu ấy đi tập thể dục buổi sáng rồi" Khả Ny vừa gặm bánh mỳ vừa nói.

"Ey ya tớ định hỏi bài cậu ấy thôi...... Mà sao giường của cậu ấy và giường của cậu khác nhau một trời một vực thế" Khả Dần mặt đượm buồn vì không thấy Dụ Ngôn, sau đó cô liếc qua bên giường ngủ thì thấy hai trạng thái.

Một cái giường thì không một hạt bụi, chăn gối được gấp lại rất chỉnh chu như là giường của một người chiến sĩ yêu sự hoàn hảo vậy.

Còn một cái giường thì chăn gối quăng lung tung đến cả vớ còn bị treo lơ lưng.

"Cậu nói như vậy là có ý gì hả?" Mặt Khả Ny hằm hằm như sắp giết người vậy...

"Rõ ràng là rất dơ mà.... Ahhh Nãi Vạn cứu tớ! Trác Nghi cứu tớ!" Vừa nói xong câu đầu tiên thì Khả Ny bỏ cái bánh xuống chạy lại kẹp cổ Khả Dần...

Quay lại với nhân vật chính là Dụ Ngôn.

Cô là một người nghiêm chỉnh, ghét sự ồn ào, yêu sự hoàn hảo, những người muốn làm việc cùng cô phải nghiêm túc nếu không sẽ có những hậu quả rất kinh khủng.

Sáng nào cũng vậy, cứ 6h00 sáng là cô cắm tai nghe vào điện thoại chuẩn bị quần áo sách vở vừa chạy bộ vừa nghe nhạc, chạy mấy vòng trường cho thoải mái rồi vô trường và học.

Hôm nay lại là một ngày không như thường ngày.

Đúng là cô vẫn cắm tai nghe, đúng là cô vẫn chuẩn bị sách vở quần áo đi học và đúng là cô vẫn chạy bộ buổi sáng những hôm có một điều đã khiến buổi sáng hoàn hảo của cô bị phá vỡ.

Cô đang chạy bộ rất thanh thản thì một cô gái tóc đen, thẳng chạy xe đạp chắn ngang đường cô chạy.

"Này cô gái nhỏ, có biết trường XXX ở đâu không?" Cô gái tóc đen kia lên tiếng.

Cô vừa nghe xong cũng giật mình, đó là trường của cô nhưng cô nhanh chóng chỉnh đốn lại trạng thái.

"Đi thẳng quẹo trái!"

"À mà nè, em có người yêu chưa" :D

"Ba mẹ của em ở đâu vậy?"

"Em ở phòng ký túc xá số mấy vậy?"

"Mà nè em là cái gì trong trường đó vậy?" cô gái kia chưa dừng lại ở đó, cô ta cứ liên tục chạy xe đạp theo Dụ Ngôn hỏi những câu rất xàm rất xàm và cực kỳ xàm.

Dụ Ngôn cũng là con người cũng có mức độ chịu đựng vừa phải và Bangg! đầu của Dụ Ngôn như bóc khói.

"TRỜI ƠI! PHIỀN PHỨC QUÁ ĐI!" cô tức giận hét lên rồi chạy một lèo vào lớp.

Vừa bức vào lớp mặt cô đã khó ở còn bị Khả Ny chọc nên muốn phát điên lên thôi.

Bây giờ là 7h15, hôm nay tiết đầu tiên là tiết của cô giáo chủ nhiệm mới do cô giáo chủ nhiệm cũ của Dụ Ngôn đang mang thai và trong thời gian dưỡng thai nên không thể tiếp tục dạy.

"Vào chỗ hết đi! Đừng ồn ào nữa! Giáo viên đến rồi kìa!" Tả Trác lớp trưởng la lên, khiến cho các học sinh đang làm việc riêng phải chạy toáng loạng về chỗ.

Lớp vừa nghiêm chỉnh được một vài phút thì đúng là giáo viên bước vào thật.

"Học sinh!!" Giọng của Tả Trác như hét lên giữa lớp học.

"Chào các em! Cô là Đới Manh và cô sẽ chính thức là chủ nhiệm lớp các em" Đới Manh đưa cử chỉ tay để học sinh toàn lớp ngồi xuống.

Còn về phía Dụ Ngôn như muốn rớt con mắt ra ngoài, con mẹ hỏi nhiều, hỏi xàm và bị cô hét vô mặt hồi nãy là chủ nhiệm mới của cô?

"Điểm danh tí cho vui vẻ nhỉ các em" Đới Manh rất thoải mái ngồi lên bàn cầm sấp điểm danh.

"oh An Kỳ??"

"Có"

"Khả Ny??"

"Có"
....

Sau khi trải qua một đống tên thì cũng đến tên của cô.

"Dụ Ngôn??" Đới Manh nhìn khắp lớp.

"Dạ có!" giọng cô mạnh mẽ vang lên, tình cảnh hiện tại là mắt cô và mắt của Đới Manh lão sư đang nhìn chằm chằm vào nhau.

"Ohh thì ra là em?"

"Waoooo Ngôn công chúa của chúng ta quen biết với Đới Manh lão sư hả?" Khả Ny được dịp trêu một cú khiến cho cả lớp cười òa lên.

"Ngôn công chúa??" giọng của Đới Manh lão sư lặp lại một lần nữa khiến cho Dụ Ngôn bây giờ vừa tức vừa ngại.

"Thôi không trêu bạn ấy nữa" Đới Manh nhếch mép cười rồi bỏ sấp điểm danh xuống bàn, Dụ Ngôn cũng tự biết mà ngồi xuống.

"Cô sẽ nói một số quy luật trong lớp học của cô nhé:
1 là trong tiết học các em được quyền thảo luận nói chuyển nhưng nhỏ tiếng thôi
và 2 là nếu bạn nào bị phạt hay kiểm điểm hoặc ghi tên vào các sổ thì sẽ phải chịu hình phạt"

"Wao Đới Manh lão sư thật phóng khoáng và thoải mái đó nha" An Kỳ chớp chớp mắt.

" Đúng vậy!" Cả lớp cũng hùa theo nhưng chỉ có một người đang mơ màng ở đâu đó.

" Dụ Ngôn? Em thấy sao?" Đới Manh liếc qua Dụ Ngôn thấy cô đang nhìn ra cửa sổ và không để ý đến lời cô nói.

" Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!" đến lần kêu thứ ba cô mới chợt tỉnh khỏi những suy luận trong đầu.

" Dạ! Dạ.. em em thấy được ạ"

"Em có thể đọc lại nội quy của tôi cho cả lớp cùng nghe một lần nữa được không?"

Trong 5 phút không một tiếng động gì vang lên, Dụ Ngôn thực sự không nhớ Đới Manh lão sư đã nói gì.

" Tôi nghĩ em nên học một khóa chú ý lời nói của người khác thêm đó, bây giờ ngồi xuống đi"

Trong suốt quá trình học lớp học rất ồn, đối với Dụ Ngôn đây là một điều kinh khủng nhất.

Vừa kết thúc lớp, sau khi chào Đới Manh lão sư, cô bực bội xách cặp chạy ngay xuống căn tin ngồi.

Đám của Khả Ny, An Kỳ, Trác Nghi cũng chạy theo.

Vừa ngồi xuống cô đã nghe tiếng nói.

"Này nước này! Cậu có chuyện gì vậy?" Khả Ny nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

"Chuyện gì là chuyện gì! Tớ thực sự rất ghét Đới Manh lão sư! Ghét kinh khủng!" cô nói như trút giận vậy, vừa nói xong cô cầm chai nước uống.

Hiện tại sắc thái mặt của ba người bọn họ rất khác thường.

"Này có chuyện gì vậy? Các cậu cũng ghét Đới Manh lão sư giống tớ hả"

"Này đừng nói nữa!"

"Nói thì sao chứ, tớ ghét thì nói thôi" Dụ Ngôn mặt bất cần đời.

"Em ghét tôi đến mức như vậy sao? Chẳng phải chỉ mới gặp nhau hai lần sao? Thôi thì gặp nhau lần 3 vậy! Lên phòng giáo viên gặp tôi ngay" Giọng của Đới Manh lão sư vang lớn khắp tai cô và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com