Part 23: Taiju x Hakkai
Warning: Incest, bạo lực, R18
________________________
Từ khi sinh ra Hakkai luôn tự hỏi, tại sao Taiju lại luôn tỏ ra khó nhằn với em và Yuzuha đến thế? Gã luôn luôn đánh đập, hành hạ em và chị hai tới khi thân xác rã rời, và lần nào chị hai cũng là người chịu đòn thay cả phần của em. Nhìn chị hai bị đánh trước mắt mình mà không thể làm gì khiến Hakkai đau đớn tới tột cùng, cũng vì thế mà trong lòng em đã sớm dâng lên một mối thù hận với chính anh trai ruột của mình. Người luôn miệng nói muốn em mạnh mẽ hơn, muốn em trở nên tốt hơn nhưng cách mà anh ta dùng để dạy dỗ em thực sự quá đáng sợ và méo mó. Hakkai không hiểu, Taiju không hề có một chút thương xót nào đối với em và Yuzuha hay sao? Em và chị hai là người nhà của gã ta đấy? Ngày hôm nay cũng vậy, gã về nhà với một tâm trạng tệ hại cùng thái độ cọc cằn, vừa bước vào trong gã đã bắt em và Yuzuha quỳ xuống trước mặt gã. Taiju gầm lên, tay gã quơ lấy cây gậy gần đó, không hề thương xót mà quật vào cánh tay em một cái đau điếng.
"TẠI SAO MÀY LẠI VÔ DỤNG TỚI VẬY HẢ, HAKKAI SHIBA? TẠI SAO MÀY KHÔNG LÚC NÀO CÓ THỂ MẠNH MẼ, TẠI SAO MÀY LUÔN YẾU ĐUỐI NHƯ THẾ HẢ? HẢ??"
Từng phát đánh của Taiju giáng lên thân xác đang run rẩy của em, Hakkai chẳng biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục chịu đựng. Em không có đủ can đảm để chống lại anh ta, vì em biết rằng nếu em làm như thế, thì chị hai Yuzuha của em sẽ lãnh đủ hậu quả. Nhưng đến cuối thì dù cho em có chống lại gã hay không, thì chị hai vẫn cam tâm tình nguyện làm điều đó, bởi vì chị là chị của em, người chị này không nỡ lòng nhìn em trai mỗi ngày đều bị đánh tới bầm dập. Yuzuha đã nhanh chóng ôm lấy em trong vòng tay mình, trước khi phát đòn tiếp theo đã chuẩn bị giáng xuống người em.
"Taiju, Taiju, em xin anh, đừng đánh Hakkai nữa mà, nó không có lỗi gì hết. Xin anh đấy, hãy đánh em, đánh một mình em thôi, đừng đánh Hakkai nữa mà, em đau lòng lắm..."
Nước mắt Yuzuha chảy dọc nơi gò má gầy, nức nở cầu xin người anh cả đừng đánh Hakkai nữa, nếu không em ấy sẽ chết mất. Hakkai lúc này chỉ có thể dựa vào vòng tay của chị hai mà khóc, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới rỉ máu, em đau lắm.
"Chúng mày bênh nhau chứ gì? Được, tốt thôi, tao sẽ cho cả hai chúng mày trải nghiệm cảm giác đau đớn nhất đời này!"
Taiju quăng cây gậy qua một bên, gã đưa mắt liếc nhìn hai đứa em của mình bằng con mắt chán ghét, không lưu lại một chút tình thương mà thẳng chân đạp vào lưng Yuzuha khiến chị choáng váng, nhưng Yuzuha vẫn quyết ôm lấy Hakkai thật chặt, không hề nới lỏng vòng tay mình. Cứ như vậy trận đòn roi lại tiếp tục diễn ra, và tất nhiên Yuzuha là người gánh chịu tất cả. Mặc dù Hakkai đã gào khóc tới khản cả giọng, em cầu xin gã đừng đánh Yuzuha nữa, thế nhưng Taiju lại cố tình bỏ ngoài tai tất cả. Hakkai không hiểu, rốt cuộc thì chị hai của em kiên cường tới mức nào mà lại có thể luôn luôn gánh thay tất cả cho em? Hakkai chẳng thể chịu đựng được nữa, em dùng sức đẩy Yuzuha ra khỏi mình, lao tới ôm lấy chân gã, từng câu chữ em nói ra đều thật khó nhọc, thân xác em rã rời cả rồi.
"Taiju, xin anh, em xin anh đừng đánh chị hai nữa mà, hãy cứ trút giận lên em, em sẽ chịu hết, em sẽ làm tất cả mọi thứ anh yêu cầu, chỉ cần anh đừng đánh chị nữa, xin anh mà..."
Taiju khựng lại vài giây trước hành động của Hakkai. Gã liếc qua Yuzuha, rồi lại nhìn xuống Hakkai đang ôm lấy chân gã mà nức nở, bỗng nhiên gã cảm thấy thật thoả mãn biết bao. Taiju ngồi xuống trước mặt em, gã khẽ đưa tay xoa đầu em, rồi lại bắt đầu nói với em những lời yêu thương mà đối với Hakkai, tất cả chỉ là giả tạo.
"Hakkai, hẳn là mày biết anh thương mày cỡ nào, đúng không? anh đặt kì vọng vào mày rất nhiều, anh không muốn mày trở nên yếu đuối, anh muốn mày mạnh mẽ, nhưng Hakkai làm anh thất vọng thật đấy..."
Từ tốn nâng cằm em lên, gã nói tiếp:
"Anh đã rất mong mày đứng dậy mà chống lại anh, thay vì để Yuzuha đỡ cho mày như thế. Mày không thương Yuzuha hay sao hả, Hakkai?"
"Cả đời chỉ biết cầu xin như thế, mày sẽ chẳng khá hơn được..." - gã lau đi những giọt nước mắt trên má em, sau cúi xuống ghé sát tai em mà nói - "nếu như muốn tao không đánh Yuzuha nữa, vậy thì rên rỉ dưới thân tao như một thằng điếm đi?"
"H-hả?" - Hakkai dường như không tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe được, sâu trong ánh mắt em hiện tại chỉ chứa đựng một sự kinh hãi tới tột độ.
"Chẳng phải mày bảo rằng mày sẽ làm tất cả mọi thứ vì Yuzuha hay sao? đây cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi mà, hm?" - Taiju vuốt nhẹ cằm em, trên môi gã lại nở một nụ cười khiến em sởn gai ốc, Hakkai không nghĩ rằng gã lại có thể nói ra những lời như vậy với em - dù gì cũng là máu mủ của gã. Nhưng em ơi, em nhìn mà xem, sâu trong đôi mắt của Taiju ấy, có một chút nào ánh lên sự quan tâm rằng em là em trai của gã hay không? Câu trả lời vốn dĩ từ ngày xưa đã rất rõ ràng, và em chẳng thể mong chờ gì từ con người này đâu.
Taiju dừng lại hành động của mình một chút, gã chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của đứa em trai yêu quý. Run sợ, ghét bỏ và ghê tởm, đó là ba thứ mà gã có thể cảm nhận được từ đôi mắt của em lúc này. Thật là chán nản làm sao, nhưng đừng lo, gã sẽ khiến em phải ngoan ngoãn phục tùng gã, sớm thôi.
"Đứng dậy nào, Hakkai" - Taiju bất chợt đứng phắt dậy, bàn tay to lớn của gã nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em mà lôi đi. Hakkai khóc tới khàn cả giọng, muôn lời van nài em thốt ra chỉ mong Taiju sẽ buông tha cho em, bởi dù gì em cũng là em trai ruột của gã, loại chuyện như thế này nhất định không thể xảy ra được đâu...
"Xin anh mà, Taiju, đừng, đừng làm vậy với em, em sai rồi, Taiju"
Từng lời cầu xin của em khiến Taiju cảm thấy thật đinh tai nhức óc, gã bực bội ném em lên giường. Taiju đối với từng sự đau đớn của em đều cảm thấy vô cùng thích thú, ngón tay gã mơn trớn nơi da cổ em, rổi bất chợt gã ghì em xuống, bóp mạnh.
"Nào nào, đừng khóc lóc thảm thiết như thế. Đáng ra mày phải thấy vui vì chị hai yêu quý của mày sẽ được sống phần đời còn lại trong yên bình chứ hả?"
Taiju cười điên loạn, thế rồi gã cúi xuống chiếm lấy đôi môi em một cách thô bạo. Tiếng nấc từ nơi cổ họng em cũng theo đó mà bị chặn lại, bên trong khoang miệng ấm nóng sớm đã thuận theo nhịp độ càn khuấy từ đầu lưỡi của gã, nước mắt em giàn dụa trên gương mặt gầy guộc. Taiju có vẻ hài lòng, xem ra đối với đứa em trai biết điều này, gã cũng nên đối xử nhẹ nhàng một chút.
Taiju từ tốn đặt lên trán em một nụ hôn, bàn tay thô ráp của gã luồn vào bên trong lớp áo phông mỏng manh của em mà sờ nắn, nụ hôn cũng theo đó đi xuống, gã ngậm lấy một bên ngực của em mà cắn mút, khiến Hakkai không tự chủ được, từ cửa miệng phát ra tiếng rên khe khẽ. Mỗi nơi mà gã đi qua đều để lại dấu tích ửng đỏ giống như tô điểm thêm vài phần xinh đẹp cho bức tranh trước mắt. Tiện tay giật phăng đi chiếc quần em đang mặc, ánh mắt gã nhìn thân thể em giống như tìm thấy món ngon nhất trần đời, Taiju lập tức nhào tới, không chút kiêng dè mà đâm thẳng cự vật thô to vào sâu phía trong em khiến Hakkai đau đớn tới run người. Mặc cho từ nơi cửa huyệt của em bị gã thô bạo xâm nhập tới mức rách ra và chảy máu không ngừng, nhưng gã vẫn điên cuồng đâm rút, bỏ qua cả những lời van xin nghe thật thảm thương từ em.
"anh ơi, xin anh mà, đau lắm, em không chịu được..." - thực sự phía dưới em đã đau tới mất cả cảm giác rồi, thà rằng gã thẳng tay giết chết em đi, còn hơn là ép em làm trò nhục nhã này. Taiju trong cơn khoái cảm dâng trào nhưng lại bị từng lời van nài của Hakkai làm cho mất hứng, gã bực tức bóp mạnh cằm em, gằn giọng đe doạ khiến em không dám mở miệng thêm một lần nào nữa.
"im mồm và phục vụ tao, nếu không Yuzuha sẽ thay mày chịu hết, muốn không?"
"không mà, xin anh, xin anh... đừng động tới chị hai... xin anh, hức"
Taiju phát ngán với vẻ mặt khóc lóc cầu xin của Hakkai, đối với gã thì nó giống như vẻ mặt của một đứa thất bại vậy, chẳng làm nên trò trống gì cả. Taiju thở dài một hơi, rồi gã bất chợt túm lấy tóc em mà giật ngửa về phía sau đầy bạo ngược.
"ĐỪNG CÓ CHƯNG CÁI BẢN MẶT ĐÓ RA VỚI TAO, NGÁN VÃI LỒN"
"em... em xin lỗi..." - Hakkai thôi nức nở, vì sợ Taiju nên em cố nén tiếng nấc nghẹn xuống, và điều đó khiến em khó thở. Từng ngón tay em yếu ớt bấu chặt lấy ga trải giường, em lại mơ hồ nghĩ về tương lai của chị hai. Hakkai nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng một chút nữa thôi, thì Yuzuha sẽ được yên ổn suốt phần đời còn lại, cho dù nghe dòng suy nghĩ có vẻ non nớt, nhưng Hakkai vẫn cứ bấu víu vào đó. Đôi mắt của em đã sớm mờ đi, em chẳng còn thấy rõ thứ gì nữa, chỉ còn cơn đau như muốn xé tan thân thể em từ phía dưới truyền lên là vẫn còn rõ ràng. Bỗng Taiju rướn mình ôm lấy em, Hakkai cảm nhận rõ được đây là khoảnh khắc duy nhất mà gã tỏ ra ấm áp với em một cách thật lòng nhất. Em run rẩy đáp lại cái ôm của gã, bên dưới Taiju vẫn liên tục luân động, bất ngờ gã chạm tới nơi sâu nhất trong em khiến đầu óc Hakkai mụ mị cả đi, em rên lớn một tiếng rồi bắn ra. Chất dịch nhớp nháp vương vãi lên bụng gã và cả em làm cho Hakkai xấu hổ. Taiju dường như nhận ra điều đó, gã cúi xuống trao cho em một nụ hôn vội vã, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Taiju cắn nhẹ vành tai em, sau phả vào tai em tiếng gầm gừ cùng hơi thở nóng ấm, gã tới rồi.
"Hakkai, gọi tên anh"
"Taiju... Taiju... agh!!"
Trong tiềm thức chẳng còn tỉnh táo, em chỉ nghe gã yêu cầu em gọi tên, và rồi em làm theo. Sau tiếng gọi ấy là cảm giác bên trong được lấp đầy bằng một chất dịch lỏng và ấm. Thân thể em rã rời chẳng còn sức cử động, đến cả giọng nói cũng yếu ớt tới nỗi nếu gã không ở sát cạnh em thì sẽ không nghe em nói gì.
"chị hai... chị hai... đừng đánh chị hai nữa mà..."
Taiju nhìn sang em lúc này đã ngất rũ đi, tự hỏi rằng gã cũng thương nó lắm mà, nhưng tại sao lúc nào trong đầu nó cũng chỉ có chị hai thế? Gã không biết nữa, nhưng mỗi lần gã thấy Hakkai cùng Yuzuha vui vẻ thân thiết, là y như rằng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khó chịu. Taiju hừ một tiếng, gã khẽ lắc đầu để quên đi đống suy nghĩ vừa rồi. Tất cả những gì gã muốn chỉ là Hakkai trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng dù cho gã có làm đủ mọi cách thì đứa em này của gã vẫn chẳng thay đổi gì, nó còn chẳng dám chống lại gã để bảo vệ người chị mà nó luôn miệng nói thương yêu, lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc cầu xin gã, và điều đó khiến Taiju cảm thấy thật thất vọng biết bao. Có lẽ gã sẽ rời nhà đi một thời gian, biết đâu khi không có gã, Hakkai sẽ thay đổi, ít nhất là trong tương lai nếu có gặp lại, nó sẽ dám đứng lên mà chống đối gã để bảo vệ chị của nó, điều đó thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com