Part10: Hakkai x Mitsuya
Warning: R18
"Takashi! Anh đứng lại đó!"
"Làm sao? Chẳng phải đã kết thúc hết rồi à? Mày còn muốn gì nữa?"
"Tại sao anh lại làm như thế với em? Đối với em câu trả lời của anh thực sự không thoả mãn! Nếu anh không giải thích rõ ràng, thì hôm nay đừng hòng rời khỏi nhà em!"
"Tao đã nói là tao quá mệt mỏi với cái tình yêu gượng ép này rồi, cố gắng nữa chỉ thêm làm khổ nhau thôi. Hakkai, mày còn cả tương lai phía trước, đừng phí thanh xuân vào một người như tao nữa"
"Nhưng em yêu anh, cả đời này chỉ yêu mỗi anh thôi. Cho dù có khó khăn gì thì chỉ cần nói ra rồi cùng nhau giải quyết, chính anh đã nói như thế với em cơ mà?"
"Hakkai, đó không phải là vấn đề-"
"Vấn đề? Từ bao giờ anh cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ và gạt em ra như thể em không tồn tại thế? Takashi, hôm nay không dạy dỗ lại anh, em không phải là đội phó nhị phiên đội của Touman Hakkai Shiba!"
"Mày là cái thá gì mà đòi dạy dỗ tao?"
"LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!"
Dứt lời, Hakkai kéo Takashi lại phía mình, sau cúi xuống mà trao cho anh một nụ hôn cuồng bạo. Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày anh và cậu ở bên nhau, ấy vậy mà món quà anh tặng cho cậu lại là một lời chia tay. Hakkai không hiểu và cũng không muốn hiểu, Takashi của cậu, lúc nào cũng thích tự gánh vác hết mọi thứ một mình, việc này khiến cậu có cảm giác như bản thân chẳng là gì với anh cả, hoặc ngay từ đầu Takashi đã chẳng trân trọng cậu. Hakkai không muốn như thế, cậu không muốn kết thúc mối quan hệ này một cách lãng xẹt như vậy. Tất cả mọi thứ cậu đều thuận theo ý anh, kể cả chuyện ân ái của hai người, vì thế mà hai năm ròng rã bên nhau nhưng chưa một lần nào Hakkai mạo phạm đụng chạm vào cơ thể anh hay làm gì quá đáng. Bởi cậu sợ anh sẽ giận cậu, hoặc tệ hơn là căm ghét cậu, cậu không muốn điều đó chút nào. Tất cả sự ôn nhu bao bọc cậu đều dành hết cho anh, hi vọng anh có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà hôm nay, dường như tất cả mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của Hakkai. Giới hạn á? Ngày hôm nay cậu cương quyết phá bỏ nó, cậu thề rằng sẽ cho Takashi thấy, anh không bao giờ có thể rời bỏ cậu.
"Ưm... Hakkai, b-buông tao ra, huh..."
Takashi cố gắng tách Hakkai ra khỏi mình, nhưng thân thể sớm đã bị Hakkai ôm chặt tới mức không thể nhúc nhích nổi. Dùng lưỡi tách hai cánh môi anh, cậu khéo léo luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy đầu lưỡi của anh và mút hết sạch tất cả những gì ngọt ngào nhất. Dịch vị theo đó chảy dọc xuống khoé miệng khiến anh trông càng thêm mê hoặc. Hô hấp khó khăn quá khiến Takashi buộc phải mở miệng, bất đắc dĩ mà đón nhận nụ hôn kia từ Hakkai. Ánh mắt đã sớm bọc một làn sương trong suốt, thần trí Takashi bị cậu làm cho lu mờ luôn rồi. Anh không còn cảm nhận được gì nữa, ngoài nụ hôn như muốn rút cạn sinh khí và từng cái động chạm vào thân thể mảnh khảnh của anh từ Hakkai. Siết chặt lấy tấm eo anh, giọng nói của cậu có chút buồn bã mà rằng:
"Takashi, sao lại muốn rởi bỏ em rồi? Đừng làm vậy mà, em yêu anh lắm, chính anh cũng vậy không phải sao?" - rúc mặt vào hõm cổ anh, cậu tiếp lời - "xin lỗi nhé Takashi, nhưng có lẽ hôm nay giới hạn sẽ bị phá bỏ, mặc cho anh hận em em cũng chịu, vì đây là anh tự chuốc lấy mà thôi"
Hai bên tai của Takashi đã ù đi từ lúc nào, anh còn chẳng nghe rõ Hakkai nói gì nữa. Với cơ thể mềm nhũn không còn khả năng chống trả, tất cả những gì anh cảm nhận được sau đó là toàn thân bị đè xuống mặt nệm êm ái, và cả tiếng "xoẹt" từ bộ đồ bị xé rách. Từng ngón tay thon dài bấu chặt lấy ga trải giường, Takashi vùi mặt vào chiếc gối mềm phủ một mùi của Hakkai để che đi gương mặt đã sớm phủ một tầng hồng. Hakkai với từng động tác mạnh mẽ dứt khoát, cậu nâng hông anh lên vừa tầm, rồi chẳng hề báo trước mà tiến vào thật sâu khiến Takashi đau đớn mà bật khóc. Từng đợt ra vào của Hakkai như muốn xé toạc cơ thể anh ra làm hai, cự vật ở sâu bên trong liên tục luân động chạm tới cả thành ruột khiến Takashi buộc phải bật ra tiếng rên rỉ đầy ái muội đang cất sâu trong cổ họng.
"Ư... ah... S-sâu quá, hah~ Hak...Hakkai... D-dừng lại đi, ah..."
"Im lặng cho em!"
Đối với cả ngàn lời cầu xin đáng thương của Takashi, Hakkai không những không dừng lại mà còn ác ý thúc mạnh hơn, tốc độ ra vào cũng chẳng kiêng nể mà tăng gấp đôi khiến Takashi khổ sở vật lộn giữa đau đớn và khoái cảm. Chút không khí nhỏ nhoi quý giá được anh há miệng mà hớp lấy, nước miếng không kịp nuốt theo đó chảy đầy ra ướt hết cả một mảng ga nệm. Takashi lúc này chỉ biết khóc thương cho chính mình, vốn biết Hakkai là người dễ mất kiểm soát, chỉ là anh không nghĩ thằng bé lại giận tới mức dùng cách này để trừng phạt anh. Takashi muốn lần đầu tiên của anh phải là được yêu thương và nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng xem ra không được rồi, Hakkai bây giờ như đang muốn đem anh nghiền nát ra vậy.
"Taka chan, rên lớn lên đi, em thích nghe giọng của anh mà"
"Ah ha... Hakkai... Anh sai rồi mà, l-làm ơn, nhẹ nhàng m-một chút, huh... hức..."
Phía dưới lỗ nhỏ co bóp liên tục khiến Hakkai thật khó mà tiến sâu hơn, nơi đỉnh hạ thân của Takashi rỉ ra một ích dịch trắng, có vẻ như anh sắp đạt tới giới hạn rồi. Hakkai vỗ vào cặp mông trắng nõn đang vểnh lên trước mặt mình kia, khẽ hừ một tiếng.
"Taka chan, thả lỏng chút đi. Anh cứ kẹp chặt thế này em không thể di chuyển được"
"Ư... Hah... Hak-Hakkai, a-anh sắp ra..."
"Chịu khó một chút, đợi em"
Cuối cùng thì Takashi cũng chịu nới lỏng thân dưới một chút, việc này khiến Hakkai có thể dễ dàng luân động bên trong anh hơn. "Chuẩn bị này" - Hakkai nhỏ giọng thì thầm với anh, sau đó rút ra gần hết rồi bất ngờ đâm vào thật mạnh, một lần chạm tới điểm mẫn cảm khiến Takashi không nhịn được nữa mà bắn ra dòng tinh dịch tanh nồng nhớp nháp. Sau màn ân ái ấy, Hakkai không ôm anh mà rời đi trong thoáng chốc khiến anh bất chợt có cảm giác bị bỏ rơi. Takashi lúc này giống như một đứa trẻ lạc mẹ, anh mếu máo gọi tên Hakkai với nhịp thở đứt quãng
"H... Hakkai... Đừng bỏ anh mà... A...anh biết anh sai rồi mà... Hức..."
"Ai nói là em sẽ bỏ anh cơ chứ?"
"H...hả?"
"Em chỉ là đi chuẩn bị một chút cho màn sau thôi, Taka chan"
Màn sau? Nghĩa là vẫn còn làm nữa hả? Ôi mẹ ơi không, Takashi anh thực sự sợ lắm rồi! Cơn đau vẫn còn chưa dứt hẳn, kiểu gì ngày mai nó cũng sưng tấy lên cho mà xem. Huhu, anh không muốn, không muốn làm nữa đâu, anh sợ lắm huhuhu...
"Kh-không mà Hakkai, xin em, anh biết sai rồi, đừng mà anh không muốn làm nữa đâu, anh không nổi huhuhu" - Takashi mếu máo cầu xin trông đến là thương, nhưng đối với Hakkai thì khuôn mặt đẫm nước của anh hiện tại chỉ khiến cậu hứng tình thêm thôi. Bỏ ngoài tai lời cầu xin khẩn thiết của Takashi, Hakkai vẫn cứ vậy tiến lại gần mang theo 1 đôi còng tay và 2 hộp bao. Nhưng có vẻ như hộp bao ấy chỉ lấy cho có lệ, vì hồi nãy cậu lỡ bắn vào trong Takashi rồi còn đâu. Khuôn miệng Hakkai nở một nụ cười quỷ dị khiến Takashi tái xanh mặt mày, chất giọng cậu ngập tràn sự hưng phấn tới cực độ.
"Cùng chơi nào, Taka chan~ Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu~"
"Á KHÔNGGGGGGGG!!! THA, THA CHO ANH LÀM ƠN, AI ĐÓ CỨU, LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI AAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng la hét đầy thương tâm phát ra trong căn phòng nhỏ nghe mà tim cứ đập thình thịch. Takashi cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà lết tấm thân tàn xuống khỏi giường với hi vọng nhỏ nhoi thoát khỏi Hakkai nhưng đâu có dễ thế. Hakkai đã sớm tóm lấy cổ chân anh mà lôi lại, cùng lúc đó khoá luôn hai tay anh vào đầu giường. Bây giờ có cho Takashi mọc cánh cũng chẳng thể nào mà thoát khỏi Hakkai được. Đưa mắt nhìn thân thể nhỏ bé trần trụi đang run rẩy dưới thân mình, Hakkai cười đắc ý.
"Taka chan, anh nghĩ em sẽ để anh rời khỏi em dễ dàng như thế à? Không đời nào nhé, hãy để dành chút sức lực yếu ớt đó cho cuộc chơi sắp sửa bắt đầu này đi"
"Kh-không Hakkai, anh xin em, anh không muốn aaaaaaaaaaaaa"
Takashi lắc đầu lia lịa, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tới cực độ. Hakkai tách hai chân của anh ra rồi mạnh bạo mà tiến vào khiến dòng nước nơi khoé mắt còn chưa kịp khô nay lại tiếp tục giàn giụa. Đau, đau lắm, muôn vàn cái thống khổ trong cuộc đời anh không có cái nào đau đớn bằng cái này cả. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ chết trước khi làm đám cưới với nó mất...
"Taka chan, thả lỏng nào..."
"Ư-hah... Hakkai, đau... Huhuh..."
"Em biết... Em biết mà... Dễ chịu ngay đây"
Lần này Hakkai có vẻ đã nhẹ nhàng hơn trong từng chuyển động của mình. Vách thịt ấm nóng cứ liên tục cọ xát khiến Hakkai sướng muốn phát điên, vì vậy mà dương vật lại to thêm một vòng.
"Mẹ nó Takashi, là anh cố tình đúng không? Kẹp chặt em như thế, là muốn em chơi anh tới chết, phải không hả?"
"Kh... Không có mà hức... L-là do đau... Đau lắm huhuh..." - giọng Takashi đã lạc hẳn đi, hơi thở cũng dần trở nên khó nhọc hơn bao giờ hết.
"Đã như vậy, em sẽ cho anh biết thế nào là sướng tới phát điên luôn"
Takashi chẳng còn sức lực mà đáp lại nữa, đành phó mặc cơ thể theo từng chuyển động của Hakkai. Đã bắt được điểm nhạy cảm, Hakkai cứ liên tục thúc vào nơi đó như một sự "trừng phạt thích đáng" đối với anh. Cậu có chút bất ngờ vì sức chịu đựng của anh yếu hơn cậu nghĩ, bởi khi cậu chỉ vừa thúc vào nơi ấy cỡ ba bốn lần thì anh đã nhịn không nổi mà bắn ra rồi. Dòng tinh dịch trắng đục vương vãi trên bụng Hakkai khiến cậu thích thú quệt lấy một ít mà đưa lên miệng, từ từ thưởng thức hương vị của người thương.
"Chậc- ngon lắm, Taka chan. Biết thế này em đã làm anh sớm hơn rồi"
"Tha... Tha cho anh đi Hakkai... Anh thực sự không nổi nữa... Hah..."
"Im lặng nào. Mới là ván đầu tiên thôi mà, em còn chưa ra..."
"CON MẸ NÓ RÚT RA NGAY HAKKAI, TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI"
"Nào cái miệng, anh như vậy là em chơi anh tới sáng luôn đấy nhé? Em đã nhẹ nhàng hết sức rồi mà anh còn chưa hài lòng nữa hả?"
"Hài lòng cái con m- ahah... Đ-đừng động chỗ đó, lạ-lạ lắm huh..."
"Hửm? Chỗ này?" - Hakkai cố tình đâm chọt vào "chỗ đó" khiến Takashi bật khóc vì đau đớn giờ đây đã chuyển hết thành khoái cảm. Hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau, thân nhiệt và hương thơm nhè nhẹ toát ra từ cơ thể anh khiến cậu càng thêm hưng phấn, lí trí bị lu mờ tới mức muốn đem anh ra làm tới khi nào anh tắt thở thì thôi.
•
11h45p khuya, tiếng va chạm xác thịt, tiếng thở dồn dập, tiếng gầm gừ cùng tiếng rên rỉ khóc lóc vẫn tiếp tục phát ra từ căn phòng nhỏ. Chẳng ai biết Hakkai đã ra bao nhiêu lần, Takashi đã mệt tới mức muốn ngất đi, nhưng bên trong họ vẫn liên tục luân động không thôi. Cúi xuống vành tai nóng dần và đỏ lên của anh, Hakkai khẽ thủ thỉ bằng một giọng nhỏ nhẹ
"Taka chan, một lần nữa rồi chúng ta nghỉ nhé?"
"H-hức... Đ-đây là lần th-thứ 7 mày nói c-câu này rồi đấy... ư con ch-chó cứ cắn tao, c-cút đi hức..."
Hakkai bật cười vì câu chửi rủa của người yêu, nhìn bộ dạng anh như vậy khiến cậu thật muốn trêu anh quá. Nghĩ là làm, Hakkai cúi xuống và để lại trên bả vai anh một, hai, rồi ba vết cắn sâu. Vết mới đè lên vết cũ khiến đau đớn tăng gấp 2, nhìn cơ thể anh bây giờ không một chỗ nào là không bị cậu để lại vết hôn ửng đỏ và dấu răng khiến anh trông càng thêm gợi tình. Hakkai vốn chỉ định làm nốt lần này rồi thôi, bởi cũng nửa đêm rồi. Thế nhưng nhìn bộ dạng anh khóc lóc cầu xin lại khiến cơn hứng tình bên trong cậu dâng trào, và thế là...
"Taka chan... Hay là thêm một lần nữa nhé? Em vẫn còn muốn, mà để như vậy thì tội em lắm..."
"ĐÉO! TỘI CHO MÀY RỒI AI TỘI CHO TAO, CÚT RA KHỎI TAO, CÚT RA NGAY LẬP TỨC TAO CHẾT LUÔN CHO MÀY COI HAKKAI ƠI- A A A..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com