Part13: Rindou x Souya - One More Time
Warning: R18
_________________
Từ sau trận chiến của Thiên Trúc và Touman, Rindou đã luôn để ý tới Souya.
Cũng không phải là có lý do đặc biệt gì, chỉ là Rindou cảm thấy Souya giống mình ở một điểm nào đó, ngoài việc cả hai cùng là em út, và cùng được nuông chiều.
Có nhiều điểm tương đồng sẽ khiến chúng ta vô tình để ý tới nhau, hay thậm chí là nghĩ về nhau mọi lúc, muốn gần gũi với nhau hơn. Rindou đã thầm nghĩ, liệu rằng Souya sau trận chiến đó có cảm thấy ghét anh không nhỉ? Nói thẳng ra là... anh muốn kết thân với cậu ấy.
Bởi vì Rindou cũng chẳng biết Souya bao nhiêu tuổi, cho nên tạm thời cứ xưng hô vai vế như bạn bè, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
"Chào, Souya"
"..."
Souya hoàn toàn đứng hình, đúng hơn là không biết phải cư xử làm sao với tình cảnh này. Nói thật là từ khi trận chiến giữa Thiên Trúc với Touman kết thúc, cậu đã luôn ghét anh em Haitanies, thậm chí còn có lúc cậu ước rằng, hai thằng nó biến mất mãi mãi khỏi thế giới này đi. Nhưng mọi người vẫn thường hay nói là: ghét của nào trời trao của đó mà. Thằng cậu ghét nhất, bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu, lại còn làm ra vẻ mặt ngại ngùng khiến Souya có chút khó hiểu.
"À... Tao có làm phiền mày không?" - Rindou nhỏ giọng, anh có vẻ ngại khi đối diện với Souya. Nhìn Rindou bây giờ kiểu gì cũng chẳng giống với Rindou ngày ấy. Tuy rằng ghét thật nhưng Souya vẫn phải công nhận một điều rằng: kiểu tóc mới này khiến Rindou trông hiền dịu và đẹp trai hơn hẳn.
Đứng trước kẻ thù không đội trời chung cả vài năm về trước cũng khiến Souya có đôi phần khó xử, cậu nở nụ cười gượng gạo, rụt rè mà đáp lại:
"R...Rindou hả? Tìm tao có gì không? Không phải là muốn đánh nhau đấy chứ?"
Biểu cảm trên gương mặt Rindou bấy giờ có đôi chút thay đổi, hành động cũng trở nên bối rối. Anh vội xua tay phủ nhận những gì mà Souya vừa nói, kèm theo đó là một nụ cười dĩ hoà vi quý
"Không, tao không muốn đánh nhau. Chỉ là... Tao muốn mời mày đi uống vài ly thôi. Đi với tao chứ, Souya?"
Gương mặt Souya lúc này đã nghệt hẳn ra, căn bản là cậu chẳng tin nổi vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Rindou vừa mời cậu đi uống vài ly??? Cái tình huống gì đây, cậu có nghe nhầm không vậy? Hay là... Rindou đang có ý đồ muốn dụ cậu uống say, rồi sau đó thủ tiêu cậu cho bõ ghét nhỉ? Nghĩ đến đây, Souya khẽ rùng mình.
"À tao nghĩ là... tao..."
"Thế đi nha?"
"Ê đợi đã!?"
Không để cho Souya có cơ hội từ chối, Rindou nhanh chóng đội lên đầu cậu chiếc mũ bảo hiểm, rồi nghiêng đầu ngỏ ý kêu cậu mau lên xe đi. Souya cũng chẳng có phản ứng gì, vả lại bây giờ mà từ chối thì có hơi bất lịch sự, thôi thì đành vậy. Souya leo lên xe của Rindou, vì chiếc xe có phần hơi cao so với cậu khiến Souya gặp chút khó khăn nhưng cũng hay là Rindou tinh ý. Anh hơi nghiêng chiếc xe xuống vừa tầm của cậu, để cậu dễ dàng leo lên.
"À ờm... Cảm ơn..."
"Không có gì" - Rindou nhỏ giọng.
Bình thường thì Rindou sẽ phóng xe với tốc độ 120km/h vì theo anh thì đi motor phải phóng nhanh mới đã. Thế nhưng hôm nay khi chở theo Souya ngồi phía sau, Rindou lại muốn đi thật chậm. Lén ngắm nhìn gương mặt Souya qua gương chiếu hậu, Rindou đã thoáng bị hớp hồn bởi gương mặt thuần khiết ấy. Thế rồi anh lại tự hỏi rằng tại sao bản thân lại không nhận ra sự xinh đẹp này sớm hơn nhỉ? Phải chăng lúc ấy Souya cười một cái, có khi anh đã đầu hàng Touman luôn rồi.
Bởi vì thời tiết đang vào tầm chuyển giao giữa mùa thu và đông, thế nên ánh nắng cũng dịu đi hẳn, nó không còn mang cho người ta cảm giác nóng bức như mùa hạ nữa, thay vào đó là cảm giác sưởi ấm giống như được ai ôm vào lòng.
Từng đợt gió cuối thu thổi qua khiến Souya có chút lạnh mà rụt cổ vào lớp áo hoodie. Tất cả hành động của Souya đã vô tình được Rindou thu vào trong tầm mắt, anh khẽ cười rồi bất chợt dừng xe khiến Souya theo phản xạ nhoài người về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy eo của anh. Gương mặt cậu lúc này bỗng dưng đỏ lên vì ngại trông mới đáng yêu làm sao, cậu tính rụt tay về nhưng cái ôm này vốn đã bị Rindou giữ chặt.
"Lạnh không?"
"M-một chút"
"Vậy cứ ôm tao đi, không cần ngại đâu"
"..."
Suốt cả đoạn đường ấy, tuy rằng không ai nói với ai câu nào, thế nhưng trong lòng cả hai lại dâng trào một loại cảm xúc khó tả. Souya cảm thấy thế này cũng không phải trải nghiệm gì tệ lắm, vậy nên cậu cũng không dè chừng nữa, thoải mái để đầu mình tựa vào lưng anh, an nhàn hưởng thụ từng sự ấm áp mà anh mang lại. Rindou chạy xe với tốc độ chậm rãi, miệng còn ngân nga vài câu hát mà anh chẳng nhớ rõ rằng chúng nằm trong bài nào. Nhưng có một điều mà Rindou chắc chắn, rằng tất cả đều là những câu tình ca đẹp đẽ nhất.
Rindou chở cậu tới một quán rượu quen thuộc của anh. Không giống như những quán rượu khác, nơi đây thật yên tĩnh, cộng thêm mùi hương hoa hồng nhẹ thoảng qua trong không khí khiến cho người ta có cảm giác thoải mái vô cùng. Partender khi vừa trông thấy Rindou bước vào liền lập tức pha cho anh một ly whisky, đặt ngay ở chỗ anh hay ngồi. Rindou mỉm cười, khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Souya theo phía sau anh, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này, nhưng khi đi cùng Rindou thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Rindou kéo ghế cho cậu ngồi gần anh, tay vừa khuấy ly whisky vừa nghiêng đầu hỏi cậu.
"Mày muốn uống gì, Souya?"
"Ừm... Gì cũng được..." - Souya ngập ngừng.
"Vậy uống giống tao nhé?"
"Ừ..."
Rindou cười thật tươi với cậu, sau quay sang giúp cậu order đồ uống. Bầu không khí giữa hai người lúc này thật gượng gạo khiến Souya có phần khó chịu, cậu tính kiếm chuyện để hỏi thì Rindou đã lên tiếng trước.
"Mày với anh trai mày dạo này vẫn ổn chứ? Hai đứa đang làm gì rồi?"
Ánh mắt của Souya vẫn không rời khỏi ly rượu
"Cũng bình thường thôi, tụi tao mở tiệm mỳ. Chỉ có tao và anh trai quản lý thôi"
"Tiệm mỳ Song Ác à?"
"Sao mày biết?"
"Đoán vậy" - Rindou một tay chống cằm, ánh mắt nhìn cậu có phần hiền dịu.
"Vậy còn mày? Cả hai anh em vẫn ổn chứ?"
"Vẫn vậy thôi"
"Vẫn vậy... Ý là vẫn làm bất lương ấy hả?"
"Không, thực ra tụi tao bây giờ ai cũng có công việc ổn định cả rồi. Thu nhập cũng khá"
"Ừm..."
"Này, mày còn nhớ trận chiến Thiên Trúc với Touman năm ấy không?"
"Nhớ chứ. Tụi mày đã đánh Hakkai tới mức nó chẳng đứng dậy nổi còn gì"
"Lúc đó mày đã khóc, nhỉ?"
"Chậc- tự nhiên nhắc lại làm gì"
"Hahaha"
Tưởng rằng hai kẻ từng thù hận nhau tới mức muốn giết chết nhau khi gặp lại sẽ chẳng có gì để nói, nhưng ai ngờ câu chuyện nhiều vô kể. Souya cũng chẳng ngại ngần nữa mà đem mọi chuyện cậu biết kể ra hết với anh giống như một người bạn lâu năm, còn Rindou cũng chẳng ngờ là cậu nói nhiều tới vậy. Hai người cứ thế cùng nhau uống rượu rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện của bản thân cho tới chuyện của những thành viên khác trong băng, cho tới khi bóng đêm đã bao trùm cả thành phố, quán rượu cũng đã vơi dần khách.
Rindou liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 11 giờ khuya rồi. Anh không nghĩ là hai người lại có thể ngồi cùng nhau lâu tới vậy. Quay sang Souya lúc này đã say tới bất tỉnh nhân sự, Rindou cười thầm một cái. Anh nghĩ với tình trạng này thì không thể chở Souya về được rồi, bởi đầu anh hiện tại cũng đã có chút nặng. Rindou nghĩ, thôi thì book phòng rồi ở lại đây một đêm vậy, chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Thật may là ở quán rượu này cũng có dịch vụ cho thuê phòng khi khách muốn ở lại, thế nên Rindou chẳng cần tìm đâu xa.
Sau khi đưa Souya lên phòng, Rindou đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng chạm vào da thịt khiến Rindou cảm thấy thật thoải mái tới nhường nào, mọi muộn phiền trong tâm trí cũng theo đó trôi đi hết. Khẽ ngân nga vài câu tình ca hồi chiều, anh lại thoáng nghĩ tới Souya.
"Đáng yêu thật đấy..."
Vì trời khá lạnh về đêm khiến Rindou chẳng muốn tắm lâu, vậy nên chỉ sau 15 phút tiếng nước chảy trong nhà tắm đã ngừng hẳn. Vốn nghĩ Souya đã ngủ say nên Rindou cũng chẳng mặc đồ, tất cả những gì có trên cơ thể anh hiện tại chỉ là một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, để lộ toàn bộ múi bụng cùng cơ ngực săn chắc. Nhưng Rindou chẳng ngờ rằng khi vừa mở cửa phòng tắm, đập vào mắt anh là Souya đang đứng nhìn chằm chằm, doạ anh một phen hồn bay phách lạc.
"S...Souya? Tao tưởng mày ngủ rồi?"
Souya chẳng nói gì, cậu chỉ đưa mắt nhìn Rindou một lượt từ trên xuống dưới. Thế rồi gương mặt Souya bỗng nhiên ửng hồng, có thể nếu nói điều này ra thì Rindou sẽ coi cậu là một thằng biến thái, thế nhưng bộ dạng lúc mới tắm xong của Rindou quả thực là cực phẩm. Souya không rõ cơ thể mình bị gì, chỉ biết rằng hiện tại cậu thực sự khao khát từng cái chạm nhẹ nhàng của Rindou.
"Rindou... Chạm... Chạm vào tao đi"
"H-hả?"
"Chạm vào tao"
Souya rướn người, vòng tay qua sau gáy của Rindou mà kéo anh xuống, tiện cắn nhẹ vào vành tai kia khiến anh trở nên cực kì bối rối
"S-Souya, mày say lắm rồi"
"Không có mà, tao tỉnh lắm"
Khi Rindou còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Souya kéo xuống giường nằm. Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày một gần hơn khiến Rindou không dám thở ra, anh chính là không biết phải xử lí sao với tình huống này. Nhưng Souya thì khác, nhìn thấy bộ dạng luống cuống ngại ngùng này của Rindou khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Cậu tinh nghịch vươn tay kéo lấy cổ Rindou lại gần hơn nữa, sau đó liền dùng chất giọng dụ dỗ phả vào tai anh mà câu dẫn.
"Rindou, sao thế? Không vui à?"
Rindou mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng
"Kh-không"
"Nào, nói cho tao biết, mày cảm thấy thế nào về tao?"
Souya nhẹ giọng hỏi, bên dưới tay đã đem khăn tắm của Rindou cởi bỏ từ bao giờ.
"Ưm... Dễ thương"
"Thế... Rindou có muốn làm với tao không?"
"Nh-nhưng mà mày sẽ bị đau, tao khô-"
"Thế thì làm đi"
Không đợi Rindou kịp phản ứng, Souya đã liền lập tức chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Đầu óc Rindou mơ mơ màng màng, nhưng có một điều anh vẫn nhận thức được là bản thân anh cũng muốn Souya. Rindou đem cậu ghì xuống mặt nệm êm ái, đầu lưỡi liên tục càn khuấy trong khoang miệng, lần nữa tìm đến đầu lưỡi người kia mà quấn quít, mãi tới khi dưỡng khí đã sắp bị rút cạn sạch mới đành lòng buông tha, trước khi rời đi còn cố tình cắn lên cánh môi nhỏ kia một cái.
"Souya, chẳng ngờ là mày lại hôn tốt như vậy"
"Còn chẳng phải vì mày hay sao?"
"Vì tao?"
"Chỉ là thuận theo chuyển động của mày thôi, không nghĩ là được mày khen như thế"
Rindou cười xoà, xong liền di chuyển nụ hôn của mình xuống đầu ngực hồng hào của cậu mà điên cuồng cắn mút, mỗi nơi đi qua đều để lại vài dấu vết xanh tím, tựa như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Cơ thể Souya dần trở nên mẫn cảm với từng cái chạm của Rindou, từ cửa miệng cũng đã phát ra tiếng rên rỉ be bé, trong thoáng chốc đã khiến Rindou cương lên.
"Ah~ưm..."
Rindou tiếp đó đưa bàn tay mình xuống cặp mông căng tròn của Souya mà xoa nắn. Bởi vì không nghĩ tới sẽ xảy ra trường hợp như thế này, nên Rindou chẳng hề chuẩn bị đồ bảo hộ hay kem bôi trơn gì cả. Thấy Rindou bỗng nhiên ngừng lại, Souya có chút ngạc nhiên hỏi anh:
"Sao thế? Sao lại dừng?"
"Souya tao... Tao không mang bao..."
Souya bật cười
"Không sao đâu, bắn vào trong cũng không sao mà"
"Nhưng mày sẽ bị đau bụng mất"
"Chỉ cần là Rindou thì sao cũng được mà"
Nghe tới đây, Rindou thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh đem cự vật đã sớm cương cứng của mình đặt trước cửa huyệt nhỏ nhắn của Souya, trước đó còn rướn người thơm vào má cậu một cái rồi mới ghé sát tai mà hỏi
"Souya, tao vào nhé?"
"Nhẹ thôi nhé"
"Hứa mà"
Được sự đồng ý từ Souya, Rindou từng bước nhẹ nhàng đưa cự vật tiến vào bên trong cậu. Bởi vì là lần đầu tiên nên dù cho có dịu dàng tới mấy thì cũng vẫn khiến người ta đau tới chết đi sống lại, khoé mắt Souya bắt đầu xuất hiện một vài giọt sương nhỏ khiến Rindou vô cùng lo lắng.
"Mày đau như vậy, hay là thôi nhé?"
Đã vào tới đây rồi còn kêu bỏ, Souya chính là muốn cùng Rindou làm tới cùng, từ từ hưởng thụ hoan ái khoái lạc.
"Không, cứ tiếp tục đi, không sao đâu"
Thực chất Rindou khá lo lắng cho Souya, nhưng bởi vì cậu muốn vậy nên anh cũng không có ý kiến gì. Trong suốt cả cuộc ân ái, Rindou đều vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng với cậu, khiến Souya phải bật khóc không dưới cả chục lần vì sung sướng. Cậu tự hỏi rằng tại sao Rindou lại có thể tuyệt vời tới vậy, khiến cho cậu tự nguyện dâng hiến bản thân mình. Souya muốn được nằm dưới thân anh mà ra sức rên rỉ, muốn được cùng anh thác loạn tới khi cả hai chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trong một khoảnh khắc Souya đã nghĩ rằng, nếu như ngày nào cũng được cùng Rindou triền miên thì tốt biết mấy.
"Souya..."
"Rindou..."
Khoảnh khắc cả hai người cùng gọi tên nhau, khiến cảm giác hưng phấn tưởng chừng như đã vơi bớt nay lại tiếp tục dâng trào mãnh liệt.
"Thêm lần nữa nhé?"
"Bao nhiêu lần cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com