Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chất kích thích" và "gối an thần"

*Anh Amuro mệt thì nghỉ ngơi đàng hoàng vào

*Ngưỡng mộ đồng chí công an nửa giây

Author: 呆瓜那个呆哟(LOFTER,ALL RIGHTS RESERVED,DO NOT REPOST)

Translator: muyiyi

4.6k

1.

Giấc ngủ là thứ xa xỉ với một người bận rộn, hoặc một người có tâm sự. Rất không may, Furuya Rei có luôn cả hai vế. Dần dà, anh đã quen với những khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, thậm chí là thức trắng đêm, còn tổng kết được một rổ kinh nghiệm giữ cho đầu óc tỉnh táo để đón chào một ngày mới.

Trong góc bảo tàng mỹ thuật, đồng chí công an mặc bộ thường phục, đội mũ lưỡi trai xoa xoa mũi, cố gắng giảm bớt sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng nữa.

Hôm qua, sau khi tham gia cuộc họp ở tổng cục cảnh sát và hoàn thành báo cáo, anh lập tức chạy đến tiệm cà phê tiếp tục công việc phục vụ; vừa tan làm thì lại nhận được nhiệm vụ của tổ chức, chạy vội đến ngoại ô tìm kiếm mục tiêu trong rừng nửa đêm, cộng thêm cả tiết mục rồ ga bốc đầu trên đường núi; xong xuôi lại quay về tổng cục cảnh sát, xem sơ qua việc sắp xếp lực lượng an ninh cho chuyến thăm viện bảo tàng mỹ thuật châu Âu của các sếp vài ngày tới.

Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa, tiếng chim hót thanh thót bên ngoài, báo hiệu cho đồng chí công an đang đọc tài liệu trong văn phòng một ngày mới đã đến.

Rất tiếc là anh không có thời gian ngủ bù, sáng nay còn phải đến Poirot. Đáng ra là Furuya Rei không cần đi, nhưng Enomoto Azusa có việc đột xuất, nhờ anh trông tiệm hộ. Nhìn tin nhắn đồng ý từ "chưa xem" thành "đã xem", giây sau tin nhắn cảm ơn dài ba mét gửi đến, điện thoại rung liên tục trong vòng 6 giây, nhìn bộ dạng này thì có vẻ người bên kia đầu dây đã cúi đầu cảm tạ anh vài cái.

Đợi đến lúc Azusa quay về, Kazami Yuya lại nhắn hỏi anh có đến kiểm tra hiện trường không, thân là người phụ trách, Furuya Rei đương nhiên sẽ đến đích thân đến kiểm tra.

Ba công việc nối nhau liên tục nhưng mọi thứ vẫn được xử lý rất hoàn hảo. Sau khi nhận được tài liệu giám sát bản điện tử, Amuro Tooru đứng trong một góc của bảo tàng, đối chiếu kỹ càng từng chi tiết một.

Lượng người trong bảo tàng ít hơn anh dự tính, sau khi hỏi bên đơn vị tổ chức, tập đoàn Suzuki, thì mới biết là hôm nay bảo tàng mời học sinh tiểu học đến tham quan, thế nên đã giảm bớt số lượng vé bán ra cho du khách.

Nếu là tập đoàn Suzuki thì chắc là mời tiểu học Teitan, vậy hẳn là Conan cũng đến. Tiếc là anh không thấy đoàn học sinh tiểu học, chắc là đã lỡ mất rồi.

Amuro Tooru nhắm mắt xoa dịu cơn đau khô rát ở mắt. Tạm thời thì tinh thần của anh vẫn ổn, nhưng những vấn đề sau khi thức đêm vẫn xuất hiện, ví dụ như đau nhức hai mắt, hoặc mất tập trung.

Đợi lát kiểm tra xong thì phải mua ly cà phê uống cho tỉnh người thôi, Amuro Tooru nhớ là gần bảo tàng mỹ thuật Suziki có khu nghỉ ngơi. Suzuki Jirokichi không hổ là thương nhân, không những ra goods của những sản phẩm trong bảo tàng, còn đặc biệt thiết kế menu đồ uống liên quan đến chủ đề của triển lãm, tổng hợp tất cả những mối làm ăn hót hít nhất, cỡ này không giàu mới lạ.

"Sếp Furuya". Kazami Yuya cũng nhận được tin nhắn chạy đến hiện trường, Amuro Tooru gửi cho anh mấy chỗ cần phải sắp xếp lại.

Đột nhiên Amuro Tooru nghiêm mặt, anh nhìn về góc đường Kazami vừa quẹo vào với ánh mắt sắc bén: "Ai!"

Kazami giật mình, quay đầu nhìn theo.

Chiếc mũ bóng chày màu vàng ló ra, Amuro Tooru ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu quen thuộc: "Conan? Sao em lại ở đây?"

Conan ngượng ngùng mỉm cười, chui ra khỏi mép tường: "Em thấy chú Kazami đi ngang qua nên tò mò đi theo qua tới đây."

Bạn nhỏ mặc chiếc áo thun, bên ngoài khoác thêm chiếc sơ mi sọc dài, chân đeo đôi giày thể thao, trên lưng còn có một chiếc balo nhỏ, chuẩn hành trang cho một buổi hoạt động ngoại khóa.

"Em không làm phiền công việc của mọi người nữa". Nói rồi bạn nhỏ quay người: "Em đi đây!"

Amuro Tooru đi đến xách áo bạn nhỏ, dặn dò Kazami vài câu rồi cho ra ngoài, anh ngồi xuống nhìn bạn nhỏ đang bối rối.

"Anh Amuro, em không nghe thấy gì hết thật!". Conan cười hì hì, giơ ba ngón tay: "Em có thể thề!"

"Đáng tiếc là trước giờ Conan rất giỏi nói dối". Amuro mỉm cười: "Thế nên độ tin cậy không cao lắm, là công an anh phải cẩn thận."

Conan bĩu môi, nhìn khóe mắt anh: "Hôm qua lại không nghỉ ngơi đàng hoàng à?"

Dù là màu da tối thì cũng không che hết được quầng thâm, hơn nữa hai người còn đang gần thế này, đương nhiên bạn thám tử nhạy bén không bỏ qua chi tiết nào: "Trong mắt còn có tia máu đỏ, anh Amuro lại thức khuya à?"

Nhìn bạn nhỏ lo lắng cho mình, Amuro Tooru thấy tim mình mềm nhũn, tinh thần căng thẳng cũng dịu đi đôi chút. Hai người đứng trong góc khuất không dễ thấy, anh có thể thoải mái ôm bạn nhỏ vào lòng, kê cằm lên vai bạn nhỏ: "Ừ, dạo này bận quá, cả đêm không ngủ luôn."

Conan vỗ vai anh: "Thế mà không về nghỉ à? Vừa nãy là bàn công việc với chú Kazami xong rồi mà đúng không?"

"Mấy chỗ thay đổi xong phải kiểm tra lại lần nữa, chưa đi được". Amuro Tooru có hơi không vui, cả đêm thức trắng khiến giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn nghe thấy mùi nhõng nhẽo: "Còn phải sốc tinh thần đợi kết thúc công việc."

"Nhưng mà anh buồn ngủ lắm rồi, Conan". Anh nhân viên phục vụ ngày thường tinh thần phơi phới giờ đây không khác gì một chú mèo lớn không ngủ đủ giấc cọ xát mặt cậu: "Có thể giúp anh tỉnh táo không?"

Nghĩ một hồi Conan chọc chọc ý bảo anh buông người mình ra, sau đó cậu mở cặp lấy một viên kẹo.

Amuro Tooru tiếc nuối nói: "Đồ ăn công an ăn bên ngoài cần phải kiểm..."

Chữ "tra" còn chưa kịp thốt ra, anh đã thấy Conan xé vỏ viên kẹo cho vào miệng. Suy nghĩ "thì ra là để tự ăn à" vừa mới kịp xẹt qua đầu, bạn nhỏ cởi mũ sáp lại gần, hai bờ môi áp sát vào nhau, đầu lưỡi nhỏ đẩy viên kẹo vào kẽ môi người đàn ông.

Vị bạc hà thanh mát lan tỏa trong khoang miệng.

Conan mỉm cười nhìn Amuro Tooru đang trừng to mắt: "Thế này đã được chưa, đồng chí công an?"

Đầu lưỡi đẩy viên kẹo qua một bên, Amuro Tooru bật cười: "Em gian xảo quá đấy."

Anh không phân biệt được rốt cuộc "chất kích thích" là viên kẹo bạc hà, hay là nụ hôn bất ngờ.

Amuro Tooru cố chấp cho rằng là vế sau đã phát huy tác dụng.

Conan tinh nghịch nghiêng đầu, bỗng điện thoại trong túi rung lên, cậu lôi ra đọc tin nhắn: "Thôi xong, cô Kobayashi tìm em."

"Hoạt động ngoại khóa hôm nay đúng là trường em thật". Amuro Tooru hỏi nhân lúc bạn nhỏ chưa rời đi, vì đang ngậm kẹo trong miệng nên lời nói ra nghe không rõ lắm.

"Vâng, em nói với cô là đi toilet rồi mới chạy ra được đấy". Conan cất điện thoại, đeo cặp chuẩn bị quay về.

"Buổi chiều có cần làm gì nữa không?"

"Buổi chiều không cần làm gì nữa, mục giới thiệu hay gì đó đều xong từ buổi sáng hết rồi, chiều chắc là hoạt động tự do, nhưng chỉ ở trong phạm vi bảo tàng Suzuki". Conan vẫy tay nhìn Amuro Tooru đã đứng dậy, anh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, nhận được một nụ hôn bên má: "Cố lên nhé, đồng chí công an."

Vừa dứt lời, Conan không đợi anh kịp phản ứng đã quay người rời khỏi góc khuất, lúc đi ra thì bắt gặp Kazami Yuya đang đứng đợi ở gần đó, cậu mỉm cười chào anh.

Sau đấy, Kazami Yuya thấy sếp mình thẳng lưng đi tới, đôi mắt vừa nãy còn dính chặt vào nhau giờ đây sáng ngời như thấy ánh sáng của đảng, cả người tràn ngập năng lượng khiến người ngày ngủ đủ tám tiếng như anh cũng thấy tự ti.

Lẽ nào sếp Furuya có bí quyết để giữ mình tỉnh táo à?

2.

Báo cáo với cô Kobayashi xong, Conan quay về lớp, gia nhập vào công cuộc thảo luận lát nữa sẽ đi đâu của đội thám tử nhí.

"Đến khu triển lãm Van Gogh trước đi". Mitsuhiko ôm bảng vẽ: "Lần này tớ nhất định phải vẽ được bức 'Đêm đầy sao'!"

"Nhưng Ayumi muốn xem bức 'Hoa súng' lần nữa". Ayumi cầm lấy cây bút màu: "Cảm giác mờ mờ ảo ảo rất tuyệt luôn."

Genta hậm hực ôm cặp sách, khác hẳn với hai người còn lại: "Tại sao lại không có tranh cơm lươn chứ?"

Mitsuhiko và Ayumi cạn lời nhìn cậu: "Không hổ là cậu, Genta". Haibara Ai đứng bên cạnh nhìn đám nhóc tranh luận, bỗng cô nàng chú ý đến ngài thám tử hành tung bí ẩn vừa quay về: "Đi đâu thế?"

"Không có gì, chỉ là giúp một người tí chuyện thôi". Conan mỉm cười trả lời. Nhóm ba người vẫn còn đang tranh cãi không ngừng, thế là kéo Conan và Haibara đang xem kịch đến làm trọng tài.

"Nhắc mới nhớ, lần trước mấy cậu nói muốn vẽ một bức hướng dương cho bác Suzuki Jirokichi". Haibara nghe đám nhóc cãi nhau đau cả đầu, nhớ lại chuyện lúc trước: "Rồi đã vẽ chưa?"

Đội thám tử nhí im bặt.

"Đấy". Haibara vỗ tay cái bộp: "Vậy thì nhanh đi hoàn thành lời hứa của các cậu đi, bạn nhỏ là không được nuốt lời."

"Ừ...". Dưới lời uy hiếp, ba người ngoan ngoan cầm lấy dụng cụ đi tìm bức hoa hướng dương.

"Biết cách dỗ con nít quá nhỉ". Conan ngồi bên cạnh che miệng cười. Haibara liếc mắt, ra hiệu bảo cậu cũng đi theo nhanh lên.

"Rồi rồi rồi."

Trước mỗi bức tranh đều có vài bạn học sinh tiểu học ngồi yên tĩnh phác họa lại. Các giáo viên đi xung quanh động viên và khen ngợi kịp thời, giám sát những đứa nhỏ giữ im lặng.

Đội thám tử nhí đến khu triển lãm hoa hướng dương, trước bức tranh nổi tiếng đã có không ít học sinh ngồi ở đó, đám nhóc tìm chỗ không quá xa ngồi xuống chuẩn bị lôi dụng cụ ra hoàn thành bài tập mỹ thuật của mình.

Ba đứa nhỏ giọng thảo luận, trao đổi dụng cụ vẽ, thỉnh thoảng quay đầu hỏi ý kiến Haibara và Conan ngồi bên cạnh. Haibara chuyên tâm ngồi vẽ, bình tĩnh trả lời bọn nhóc, Conan lâu lâu cũng nói vài câu.

Lúc đang đau đầu làm sao để nét vẽ nhìn cho giống nét vẽ của một đứa con nít, Conan bỗng thấy có người ngồi xuống cạnh mình.

"Vẽ đẹp thật đấy, Conan."

Giọng nói xen lẫn ý cười, nhưng khàn đặc hơn cả vừa nãy, chắc là chưa uống miếng nước nào, Conan vẫn tiếp tục cúi đầu vẽ: "Công việc kết thúc rồi à?"

"Ừ, xong được một lúc rồi". Amuro Tooru ngồi sau lưng bạn nhỏ, chống cằm thưởng thức bức tranh đầy màu sắc của bạn.

Conan đặt bút xuống, lắc bàn tay mỏi nhức, cậu cầm lấy ly nước xanh nhạt đưa ra phía sau: "Khát chưa, muốn uống không?"

"Gì đây? Đồ uống đặc sản của bảo tàng Suziki à?". Amuro Tooru cầm ly nước nhìn kỹ một lượt, đoán là trong ly này có nho, chanh, nước đường và đá viên, hẳn là có cả cốt trà nữa.

"Ừa, trong khoảng thời gian triển lãm nghệ thuật châu Âu có hoạt động, mua hai ly nước nho sẽ được tặng postcard 'Hoa súng' của Monet". Conan lén nghiêng người ra sau, né đám nhỏ đang vẽ, kề vai với Amuro Tooru: "Không có độc đâu, anh Amuro cứ yên tâm mà uống."

Amuro Tooru bật cười, ngậm lấy ống hút. Trà hoa quả thanh mát chua ngọt, trà hoa nhài ngọt nhẹ, nguyên liệu cũng rất tươi mới, rất hợp những cô gái, nhưng bình thường đây không phải là lựa chọn của Conan, nhìn Ayumi cũng có một ly, hẳn là vì postcard nên kéo Conan uống cùng.

"Hai ly trà hoa quả được tặng một postcard 'Hoa hướng dương', nhưng chỉ có một tấm thôi, Genta và Mitsuhiko mém thì đấm nhau vì vụ này, hên là Haibara khuyên can được."

Ayumi ủ rũ vì không được vẽ bức "Hoa súng", lúc đi ngang qua tiệm đồ uống cô bé đơ người đứng im tại chỗ. Genta, Mistuhiko thấy hai ly trà được tặng postcard "Hoa hướng dương" cũng tranh cãi không ngừng. Haibara không có hứng thú với trà hoa quả, "lượng đường một ly trà hoa quả đó quá nhiều". Nhiệm vụ dỗ trẻ lần này rơi lên đầu Conan. Cậu bất lực chỉ có thể gọi hai ly trà nho với Ayumi, thành công có được postcard "Hoa súng", nhưng postcard "Hoa hướng dương" của Genta và Mitsuhiko thì cậu chịu, chẳng lẽ bảo nhân viên phá lệ tặng thêm một tấm hoặc bảo một đứa uống hai ly à?

Nhưng chỉ số may mắn của đám nhóc này luôn rất cao, bác Suzuki Jirokichi đến thị sát thì vừa hay gặp bọn nhỏ, nghe mấy đứa nói thì thẳng tay tặng luôn mỗi đứa một set goods, đắc ý nhìn đám trẻ mắt long lanh sùng bái.

"Nhưng lần sau Kid đến thì cháu phải giúp ta đàng hoàng vào đấy nhé". Trước khi đi Suzuki Jirokichi nói thầm với Conan.

Thôi được rồi, lần sau nói chuyện với Kid lâu hơn một tí, đến lúc bác Nakamori nhận ra bị trúng kế quay đầu bắt được Kid thì thôi.

Amuro Tooru ngắm từng bức ảnh trong set goods của bảo tàng rồi cất lại vào cặp Conan: "Phí ủy thác của ngài thám tử chỉ thế thôi à."

Conan liếc anh, lầm bầm "lắm lời quá", hỏi: "Không còn việc gì sao không về nghỉ ngơi đi?"

"Đang tính hỏi em bao giờ thì xong". Amuro Tooru nói: "Muốn cuỗm em về ngủ cùng anh."

Anh không hề che giấu mưu đồ, đồng chí công an nỗ lực hoàn thành công việc luôn có quyền nhõng nhẽo với bạn thám tử: "Về với anh được không?"

Conan mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, cầm đầu bút chọc mặt anh: "Xin lỗi nhé anh Amuro, bọn em 4 giờ kết thúc còn phải quay về trường, không đi với anh được."

"Nhưng nếu là một ủy thác thì sao?"

"Vậy thì cũng phải đợi em rảnh chứ."

Anh công an ủ rũ ra mặt, đôi mắt cún con đáng thương vô tội, Conan bất lực dỗ anh, nhét ly nước vào tay anh đuổi anh mau về ngủ bù.

"Haiz, thế mai gặp nhé". Amuro Tooru thỏa hiệp, ngó ngang ngó trái nhân lúc không ai chú ý sáp gần bạn nhỏ, rồi mới không nỡ ra về.

"Không được lái xe lúc đang mệt, bảo chú Kazami chở anh về". Conan không yên tâm dặn dò.

"Ừ". Amuro Tooru vẫy tay, âm thầm rời đi.

Conan quay về chỗ cũ, chuyên tâm vẽ nốt bức tranh. Haibara sớm đã vẽ xong, giờ đang vẽ linh tinh trên tờ giấy trắng: "Ra là đi giúp anh chàng nhân viên phục vụ đó à? Hai người yêu đương chẳng kiêng nể gì cả."

"Này, cứ nói như là bọn tớ vừa làm chuyện gì kinh khủng lắm". Conan nhỏ giọng phản bác. Habara cạn lời liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu.

3.

Amuro Tooru bị tiếng cún cào cửa đánh thức.

Tinh thần căng thẳng gần một ngày một đêm khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày thường anh ngủ rất ít, giấc ngủ không sâu, là kiểu người dạy người khác làm thế nào để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng lại vô hiệu với chính mình.

Mở mắt thấy căn phòng tối đen, anh thấy đầu hơi choáng. Nhắm mắt lại lần nữa, Amuro Tooru mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt, chậm rãi mở mắt phân tích nguồn gốc và khoảng cách trong đầu.

Nghe có vẻ là Haro đang cào cửa, không biết vì sao nhưng anh phải đi xem, hơn nữa anh ngủ thế cũng đủ rồi.

"Sao thế Haro?". Amuro Tooru ngồi dậy vò đầu, lần theo ký ức tìm công tắc bật đèn trong căn phòng tối om, bước đi tìm chú cún đang cào cửa không ngừng.

Cún con sáp vào khe cửa, móng vuốt cào loạn xạ, đèn vừa được bật liền quay người chạy đến chỗ chủ nó, gặm chân Amuro Tooru kéo anh ra ngoài cửa.

Bên ngoài có người?

Amuro Tooru vơ lấy chiếc áo khoác rồi ra cửa, còn chưa đến đã nghe thấy gõ cửa nhỏ nhẹ.

Cửa mở toang, lại là chiếc mũ vàng quen thuộc.

Conan ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru vẫn còn đang mơ màng: "Tiếng ồn lớn quá đánh thức anh à? Xin lỗi nhé, hình như Haro ngửi thấy mùi đồ ăn nên hơi hưng phấn quá mức."

Lúc này Amuro Tooru mới thấy trong tay bạn nhỏ còn cầm chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi, Haro đã chạy khỏi anh đến ngửi chiếc túi, vẫy đuôi ngoe nguẩy lấy lòng.

Cứ như là một giấc mơ, vừa ngủ dậy người muốn gặp đã ở ngay ngoài cửa. Conan bật cười nhìn Amuro Tooru dụi mắt: "Tỉnh thôi nào, anh Amuro."

"Xin lỗi nhé, đầu óc vẫn chưa kịp chạy...". Amuro Tooru vội cầm lấy túi đồ ăn, lúc đóng cửa nhìn Conan thay dép rồi ôm lấy Haro nhào vào lòng một cách quen thuộc: "Không về văn phòng luật sư à?" ​

"Em chưa nói thế bao giờ". Conan nhún vai: "Không phải có người nhờ em đến ngủ cùng à? Thế là em đành phải đến thôi."

Lấy từng món đồ trong túi ra, ngoài bento thì còn đồ ăn vặt và đồ uống, không biết sao một mình bạn lại cầm được nhiều đồ đến thế. Amuro Tooru xếp gọn đồ: "Vậy anh phải trả bao nhiêu phí ủy thác cho ngài thám tử đây?"

"Đơn giản thôi, nói em biết hành động lần sau của tổ chức là được."

Amuro Tooru búng vào đầu bạn nhỏ: "Không được, mọi thứ liên quan đến tổ chức và công an đều không được."

Biết ngay là kiểu gì anh cũng nói thế, Conan bĩu môi, tay vẫn đùa với Haro trong lòng: "À, em còn đặt sushi bên Ginza, địa chỉ đặt ở đường khác, lát em phải đi lấy."

"Không cần, để anh lấy". Amuro Tooru ôm bạn nhỏ cả người lẫn cún vào lòng, anh thỏa mãn cười híp mắt: "Hôm nay đi tham quan có vui không?"

Conan nép vào lòng anh, tìm được vị trí thoải mái rồi thì không nhúc nhích nữa: "Cũng được, nhưng sau cứ mải nghĩ không biết anh có nghỉ ngơi đàng hoàng không nên chẳng mấy chú tâm vẽ nữa."

Bàn tay ôm cậu khựng lại, Amuro Tooru ngửa đầu ra sofa thở dài: "Em đúng thật là..."

"?". Conan ngước đầu nhìn anh, nghi hoặc nghiêng đầu.

Biết cách đùa nghịch khéo léo, lại cũng thẳng thắn khi cần thiết; có thể tinh tế quan tâm đến từng chi tiết, nhưng đôi khi cố tình lạnh nhạt không để ý; có lúc cố ý trêu đùa lòng người, cũng có lúc thả thính mà không hề nhận ra. Amuro Tooru đã được thử đủ cả. Các chị gái siêu ngầu hay các em gái xinh đẹp thì anh không rõ, anh chỉ biết là mình đã bị bạn nhỏ này nắm thóp, trong cái tư thế không thể phản kháng, thậm chí là không còn đường lui.

Bất giác nhận ra nguyên nhân anh phản ứng như thế, Conan bật cười: "Vậy có thể nói em biết thông tin của tổ chức chưa? Xem như là phí ủy thác?"

"Tuyệt đối, không được!"

Thôi được rồi, đồng chí công an vẫn giữ vững giới hạn của mình.

4.

Sau khi ăn uống no nê, Conan ngáp một cái thật dài. Amuro Tooru mới để ý giờ đã rất muộn, nhưng vừa ngủ dậy nên anh chưa buồn ngủ, thế là người "bị đuổi" đi ngủ biến thành Conan.

Amuro Tooru nhét đồ vào người bạn nhỏ, trùm khăn tắm lên đầu bạn, đẩy đứa nhỏ vào phòng tắm: "Mệt cả ngày rồi, nhanh nhanh đi tắm thả lỏng đi nào."

Conan thò đầu ra khỏi cửa giở giọng trêu đùa: "Anh Amuro không tắm cùng à?"

"Vừa về là anh tắm rồi". Amuro Tooru đẩy bạn nhỏ quay người vào trong, tiện tay sờ nắn khuôn mặt non nớt, lúc bạn nhỏ nói "có thể tắm thêm lần nữa", anh bất lực xin tha: "Tha cho anh đi mà Conan!"

Cứ cố ý vô tình trêu anh như này nữa, Amuro Tooru thật muốn tự mình đeo luôn cặp lắc bạc số 8.

Trò đùa dai thành công mĩ mãn còn không cần gánh chịu hậu quả, Conan vui vẻ ngân nga bài ca không giai điệu, mở nước nóng bắt đầu tắm.

Tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm, Amuro Tooru cúi đầu phê duyệt tài liệu, Haro nằm trên người anh ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng chẹp miệng lăn qua qua lăn lại.

Ngón tay thon dài lướt trên máy tính bảng, lúc thì phóng to xem, lúc thì đánh dấu trọng điểm. Một lúc sau tiếng nước chảy ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra, bàn chân ướt sũng chạy đến trước mặt anh: "Haro ngủ ngon ghê."

"Ừa, ngưỡng mộ cún con vô lo vô nghĩ như này thật đấy". Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn Conan mặc chiếc áo nhỏ nhất của anh, nhưng trông vẫn như chiếc váy ngủ của bé gái, mái tóc dưới khăn tắm vẫn còn chảy nước tí tách.

"Em cũng không đề phòng gì anh cả, Conan". Anh thở dài, cầm lấy máy sấy tóc kéo bạn nhỏ ra sấy khô tóc.

Bàn tay to lớn xuyên qua kẽ tóc, tách những lọn tóc ướt để không khí ấm dễ thổi bay nước hơn. Mái tóc ngắn của bạn nhỏ sấy khô rất nhanh, mái tóc bồng bềnh như một chú mèo đen vừa kết thúc phục vụ chải chuốt tại cửa hàng thú cưng. Haro bị tiếng máy sấy thức tỉnh, bé cún lười biếng ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng.

Amuro Tooru cất máy sấy, còn chưa kịp đợi anh nhắc bạn lên giường đi ngủ, Conan đã chuồn khỏi bờ vai luồn vào lòng anh, tìm thấy chỗ thoải mái thì xem như anh như gối kê nằm xuống.

"Này này". Amuro Tooru chọc bạn nhỏ: "Mau lên giường nằm."

"Nội dung của ủy thác là ngủ với anh". Conan nằm im trong người anh: "Thám tử luôn nói được làm được."

"Anh không tin". Amuro Tooru nói: "Lần trước em đồng ý với anh là sẽ không nghe lén và theo dõi Kazami". Và rồi hôm nay lại đi theo Kazami tìm thấy anh.

Tự biết mình đuối lý, Conan câm nín không nói lời nào nữa, quyết định ngoan ngoãn làm một cái gối ôm. Haro sủa một tiếng, chui tọt vào lòng cậu.

Nhìn dáng vẻ kiên trì của bạn nhỏ, Amuro Tooru bất lực nhún vai, đưa máy tính bảng cho bạn nghịch, còn mình đổi thành laptop tiếp tục công việc.

Tất cả những tài liệu quan trọng đã khóa hết, Conan thử mấy lần vẫn không mở được, cậu chỉ có thể từ bỏ khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của đồng chí công an, "lịch sự" liếc lại anh một cái, tiện tay bật bộ phim xem với Haro.

Ngoài những vụ án, khoảnh khắc ở chung yên bình như này không nhiều, vì thế anh luôn rất trân trọng. Lúc chuyên tâm gõ chữ, Amuro Tooru chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã chạm tới mái tóc đen mềm mại, ngửi thấy mùi dầu gội đầu giống hệt của cả hai. Conan và Haro chăm chú xem phim, bàn tay vô thức nghịch nếp nhăn trên quần Amuro Tooru, thấy đầu nặng nặng thì vòng tay vuốt ve đuôi tóc anh.

Dần dà, liếc thấy động tác của bạn nhỏ dừng lại, Amuro Tooru nhẹ nhàng cúi đầu, quả nhiên bạn đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, Haro nhắm mắt nằm trên người bạn,

Hai bạn nhỏ ngủ rất ngoan, đến cả khi được bế lên giường cũng không có cảm giác gì.

Amuro Tooru tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh đèn phát ra từ chiếc laptop. Anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán bạn nhỏ đang ngủ ngon lành.

"Ngủ ngon nhé, Conan."

Bonus:

1. Bạn thám tử không biết ngủ thiếp đi từ khi nào, sáng hôm tỉnh lại hối hận vô cùng, đè lên người Amuro Tooru vẫn còn đang nhắm chặt mắt, giục anh trả phí ủy thác.

2. Trên đường đi làm tiện chở bạn nhỏ về nhà, Amuro Tooru dỗ dành bạn thám tử buồn bực vì không moi được thông tin gì, phải đến lúc cầm lấy cuốn tiểu thuyết suy luận mới mua hôm qua mới dỗ được bạn vui.

3. Bảo tàng mỹ thuật Suzuki tổ chức triển lãm chủ đề Tình yêu, tiện thể tổ chức luôn hoạt động ưu đãi cho nhà hàng, ví dụ mua bao nhiêu thì sẽ được rút thăm một cái đệm ly, có tất cả bảy mẫu, một mẫu secret.

4. Amuro Tooru kéo Conan đến hóng hớt một phen, bất ngờ rút được mẫu secret, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

5. "Nếu mà có triển lãm chủ đề Sherlock Holmes thì tuyệt nhỉ". Conan nói. Amuro Tooru nghĩ, nếu có thật thì chắc ngài thám tử này phải kéo hết bạn bè họ hàng tham gia, đến khi nào đủ bộ sưu tập thì thôi.

6. Kazami Yuya đến giờ vẫn không biết bí quyết tỉnh táo trong tức khắc của sếp.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com