cho hỏi ở đây có cần tiếp tục hòa giải nữa không?
Sum: Xin đừng kéo những người vô tội vào những cuộc cãi vã tình tứ của mấy người nữa!
Tác giả: 彦杏卡儿 (id lofter; poker-1031)
(tác giả đã cho phép dịch và reup, vui lòng không bứng đi nơi khác)
Người dịch: 🙋♀️👈
2.8k từ
"Tình huống gì đây hả...?"
Bảy giờ tối hôm nào đó, Hattori Heiji bị gọi đến quán izakaya gấp, run rẩy giơ ngón trỏ không dám chạm thẳng vào má trái Kudo Shinichi đang ngồi đối diện. Vết hằn đỏ ửng trên má cùng với dải băng gạc trắng khiến ngài thám tử trẻ tuổi trông vô cùng yếu ớt.
Chắc chắn là cậu thám tử miền Đông vì sự thật và chính nghĩa lúc nào cũng xông pha lên tuyến đầu, bất chấp nguy hiểm này lại bị cuốn vào vụ án nguy hiểm nào đó, kết quả là bị thương từ đầu đến chân.
... Chính vì thế nên vết hằn bàn tay trên mặt mới đáng ngờ!
... Cậu đánh nhau với nghi phạm à?!
... Ai đời đánh nhau mà lại vung tay tát nhau chứ!
Nhưng nhìn mặt người đối diện không hề có nét yếu ớt nào, thậm chí còn đang hầm hầm tức giận nhíu chặt mày, cứ như thể ngay giây sau có thể nắm cổ áo ai đó đấm thêm một trận.
Kudo Shinichi biết bạn mình muốn hỏi gì, không hề do dự đáp: "Ồ, bị anh Furuya đánh."
"..."
Hattori Heiji run rẩy rụt tay lại, sau đó run rẩy rút điện thoại ra.
... Á, bạo lực gia đình!!!
... Giờ gọi cảnh sát còn kịp không!!!
"Không sao, tình hình của anh ấy cũng không khá khẩm hơn là bao", Kudo Shinichi cười hừ: "Bị tớ đấm trúng một phát, chắc giờ đầu óc vẫn còn đang mơ màng. Cậu nghĩ là tớ đi học ké lớp võ đối kháng bên công an cho vui thôi à?"
"Cậu còn học cả mấy thứ này nữa hả?", Hattori Heiji thấy không có chuyện gì mà một quả bóng của Kudo Shinichi không giải quyết được.
Kudo Shinichi thản nhiên đáp: "Không thì lúc anh Furuya dạy dỗ tớ, tớ không đánh trả được. Anh ấy đánh đấm kinh khủng lắm."
"..."
Tớ có nên thay anh ta cảm ơn cậu vì đã không dùng quả bóng "hạt nhân" để đánh trả, chứ không thì lần sau gặp mặt chỉ còn nước quỳ xuống chắp tay vái lạy không?
Hattori Heiji bật màn hình điện thoại vừa tắt, cậu thám tử miền Tây đăm chiêu suy nghĩ không biết liệu Osaka có vươn tay sang tận Tokyo để âm thầm giám sát được không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Sở cảnh sát thủ đô và bên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cũng không liên thông với nhau, huống hồ bên kia còn là nhân vật cốt lõi của "Zero"...
Nói đi nói lại thì, mặc dù giờ hai người đã tốt nghiệp đại học, nhưng lúc vẫn còn đi học, đồng chí công kia giám sát Kudo Shinichi rất chặt. Không chi tiết tới nỗi mấy giờ mấy phút, nhưng nếu ra ngoài thì ba tiếng phải báo cáo một lần, danh sách những chuyện cấm làm và những món cấm ăn trải dài tới nửa bán cầu.
Mà Kudo Shinichi là ai? Thám tử với lòng tò mò liều lĩnh kèm cái tính nổi loạn không ai bằng, nếu không thì thiếu niên 17 tuổi sục sôi nhiệt huyết cũng đã không bị một gậy đập vào đầu và rồi được tặng kèm vé trải nghiệm tuổi thơ lần hai.
Thỏa thuận ba điều bằng miệng đương nhiên là không cho làm gì thì cứ làm; trầy xước, té ngã, bong gân đều là chuyện nhỏ; nào nghiêm trọng đến mức nhập viện thì chờ đón bạn sẽ là lệnh cấm túc kèm thời gian ngắn bị mất liên lạc.
Đúng là vẫn nên báo cảnh sát.
"Đừng, đến lúc đó bị anh ấy bới móc soi mói phiền lắm", Kudo Shinichi nhìn thấu kế hoạch âm thầm của cậu bạn thân, cậu cầm ly thủy tinh lạnh ngắt áp vào má cố gắng làm dịu vệt đỏ kia.
"Vậy cậu gọi tớ ra ăn tối cùng làm gì? Muốn tớ xả giận giúp cậu nhưng ngại không nói thẳng thôi chứ gì!", Hattori lớn giọng nói, còn vung tay vung chân ra dáng chuẩn bị xông lên bảo vệ cho bạn thân.
Kudo Shinichi đáp ngay lập tức: "Không, chỉ là tối nay trong nhà chắc chắn không có gì ăn, tớ cũng lười nấu, muốn tìm người đi ăn cùng thôi."
"... Trả tiền Shinkansen cho tớ, ngay và luôn."
Hattori Heiji rất muốn bấm huyệt nhân trung cho tỉnh táo lại. Nếu không phải cậu từng tận mắt chứng kiến Furuya Rei chăm sóc từng li từng tí trong quãng thời gian Edogawa Conan hôn mê vì trúng đạn và việc sắp xếp xử lý sau đó, cùng với màn tỏ tình cầm đóa hướng dương đứng trước mặt người quen và bạn thân hết sức chân thành kia, cậu sẽ rất nghi ngờ "tình yêu" của Furuya Rei dành cho Kudo Shinichi phải chăng chỉ là sự chiếm hữu... À, giờ nghi ngờ cũng chưa muộn.
"Cãi nhau thôi á mà, không tới mức cần nhờ cậu xả giận, tớ tự giải quyết được", Kudo Shinichi nhún vai.
"Cãi kiểu gì mà phải dùng tay cãi?", Hattori cạn lời.
"Cãi nhau bằng thủ ngữ? Có dạo anh ấy bị viêm họng nặng không nói được, thế là bọn tớ cãi nhau bằng tay, nhìn hệt như Naruto đang kết ấn tay."
"... Hai người cũng nhiều trò ghê."
"Thì cuộc sống đôi khi cũng cần tí mới mẻ mà", Kudo Shinichi cầm đũa chọc bát đậu phụ: "Trước kia anh ấy làm gì tớ cũng kệ, tớ biết anh ấy theo dõi và kiểm soát tớ cũng chỉ vì tốt cho tớ, mắng chửi dạy dỗ cũng thường thôi, hợp tình hợp lý... Chỉ là lần này tớ mới quấn băng xong, anh ấy vừa về liền tát tớ một cái, tớ tức không chịu được nên cũng đấm anh ấy một phát, đấm ngay dưới cằm."
"Kudo, đừng vì ở gần tên cuồng kiểm soát mà hạ thấp tiêu chuẩn của 'bình thường'."
"..."
Hattori Heiji gắp một miếng thịt lợn rán nhét vào miệng nhìn cậu bạn thân nghiền nát miếng đậu trong bát.
"Tình yêu" của Kudo Shinichi như một loại trách nhiệm: quan tâm người bạn thuở nhỏ, chăm sóc nhà khoa học kiêm cộng sự, kể cả là chú chim bồ câu trắng bay trên trời cậu cũng khéo léo thể hiện cách giúp đỡ đặc biệt của mình; chỉ cần là người thân thiết cũng sẽ đều được cậu bảo vệ. Phần còn lại được bình đẳng chia đều cho mọi người trên thế giới này, cho mọi sinh mạng.
Thế nên việc ông chú tóc vàng kia "múc" được một góc tình cảm siêu to của Kudo mới là điều khiến Hattori thấy diệu kỳ.
Thực ra ngày Furuya Rei cầm đóa hướng hương đến tỏ tình, Kudo Shinichi không hề trả lời ngay mà chỉ nhận lấy bó hoa, nghiêm túc nói "Em cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi cho anh câu trả lời". Hai ngày sau, lúc Kudo Shinichi đến Osaka giải quyết một vụ án liên tỉnh, Hattori đã thấy hai người tay trong tay mười ngón đan xen nhau, dọa chàng thám tử miền Tây không nói nên lời, trước khi ngủ mới kịp bình tĩnh lại vội gọi cuốc điện thoại hỏi cậu nghiêm túc đấy à!
Mà cần chưa kể đến phương châm về "chính nghĩa" của thám tử và công an cũng khác nhau, chỉ với cái độ ngày nào cũng thích "tìm cái chết" của hai tên điên này, đến lúc xảy ra chuyện, ừ thì đã giải quyết xong xuôi, đến lúc hai người gặp nhau trong phòng ICU thì người bị vạ lây là cấp dưới và bạn bè của chính chủ.
Nhưng nói đến điểm tương đồng, hai con người này đều có cái nết cứng đầu đến mức tám con trâu cũng không kéo lại được, thế nên chỉ có thể lôi người kia về phía mình. Khi còn là Edogawa Conan, với thân phận của một đứa nhỏ không thể đối đầu với người lớn; nhưng giờ thì cậu đã quay về thân phận của mình, đã biết cướp lời chặn họng, đóa hướng dương ngày nào nay đã thành quả ớt cay, mồm miệng độc địa đến nỗi Hattori Heiji cũng thấy ớn.
"Thế tại sao lúc đó lại quyết định đến với nhau?", tình cảm không thể suy luận được, huống hồ Hattori Heiji cũng không quá nhạy cảm ở phương diện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cứ hỏi thẳng thì hơn.
Vừa nghe xong câu này, Kudo Shinichi buông tha cho bát đậu phụ trong tay, ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu không mấy rõ của mình dưới đáy bát.
"Ê, Kudo, đừng nói là cậu bị uy hiếp..."
"Làm gì có chuyện đó", Kudo Shinichi cáu kỉnh đáp: "Chỉ là tớ muốn kéo anh ấy lại thôi... Người rơi vào vực sâu cần có dây thừng kéo lên mới được. Với anh ấy mà nói, tớ hẳn là sợi dây thừng kiên cố nhất. Hoặc cậu cứ cho là tớ cảm động trước tài năng bếp núc của anh ấy cũng được, lần trước cậu cũng thử rồi đó, món sở trường của anh ấy."
"Ừ, sandwich Poirot, lúc cậu dẫn người nhà đến Osaka giải quyết vụ án, Kazuha cứ nhớ mãi không thôi."
"Chẹp... tự dưng muốn ăn bánh chanh nướng..."
"Đợi lát nữa đi mua, cậu như này chắc cũng không muốn ăn đồ người đó nấu đâu nhỉ."
Kudo Shinichi há miệng vừa muốn nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong túi cắt ngang. Cậu rút điện thoại thản nhiên quay màn hình cho Hattori Heiji đang tò mò xem người gọi đến – Rei.
"... Mặc dù rất muốn nói anh ta gọi đến hẳn không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng tớ thắc mắc vì sao cậu không chặn số anh ta hơn."
"Chặn làm gì, nhỡ công việc có chuyện gấp không gọi được thì sao", Kudo Shinichi đáp, tiện tay bấm nút nghe trước ánh nhìn "chịu cậu luôn" của Hattori: "Alo".
Hattori Heiji một tay chống cằm nhìn thằng bạn chí cốt ngồi đối diện mặt không cảm xúc đọc tên một loạt các món, gì mà mì ý sốt cà chua, cá thu nướng, thậm chí món sandwich siêu hot vừa nãy cũng được nhắc tên. Đến khi thực đơn sắp vượt qua mức tiêu thụ của hai người đàn ông, Kudo Shinichi kết thúc bằng câu "không được thêm nho khô vào bánh chanh nướng, không thì em sẽ dẫn Haro bỏ nhà ra đi" và rồi dứt khoát tắt điện thoại, không chừa cho người bên kia đầu dây cơ hội mở miệng nào.
"Ăn no chưa?", Kudo Shinichi nhìn một phần ba đồ ăn còn dư trên bàn, lửa giận biến mất phân nửa, giọng nói cũng đã có tí độ ấm.
"No rồi", gì cũng no. "Đừng nói là cậu còn phải để bụng về ăn bữa tối tình yêu kèm nến các thứ nhé?"
"Đó là thực đơn của ngày mai, hôm nay anh ấy phải ở lại Cục An ninh. Đừng hòng kéo tớ đến Osaka, mai anh ấy còn phải về ăn sáng."
"..."
Hattori Heiji không phải là kiểu chỉ khuyên chia tay chứ không khuyên làm hòa, chỉ cần bạn mình hạnh phúc sống thoải mái thì cậu sẽ không nhúng tay vào, dù sao mỗi người đều có định nghĩa về trọn vẹn hạnh phúc khác nhau. Huống hồ ngài thám tử lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm này cũng cần một sợi dây thừng kéo lại, như thế thì ít nhất lúc cắm đầu chạy về phía trước sẽ còn có thứ dính líu buộc cậu phải quay đầu nhìn, nhìn xem người đứng đợi mình ở sau.
À, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu dây bên kia cũng không được bốc đồng. Nhưng điều này cũng quá đỗi xa xỉ, vì đó là Furuya Rei và Kudo Shinichi!
Bước ra khỏi quán, cơn gió đầu hạ thổi qua khiến cả người tỉnh táo hẳn lên. Hattori Heiji đứng ngoài cửa ưỡn vai, bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc trong đầu theo thói quen, bỗng cậu phát hiện mình đã vô thức bỏ qua nguyên nhân mở đầu câu chuyện...
"Thế nên cậu làm gì mà bị thương?"
"Này á hả", Kudo Shinichi vừa bẻ ngón tay vừa nói: "Thực ra cũng không có gì to tát lắm. Đầu tiên là tớ chú ý đến chiếc xe của kẻ đặt bom nên âm thầm leo vào trong gỡ bom; lúc chạy ra ngoài thì bị phát hiện, hắn ta đập mấy phát vào đầu tớ. Chỗ này là tớ bị thương tự quấn gạc đấy. Thực ra còn bị đấm vài phát lên người nữa, mặc quần áo nên cậu không thấy vết bầm thôi, làm tớ mất cả hứng ăn tối. Nhưng so thế thì chẳng nhằm nhò gì với cú tát của anh Furuya cả nhỉ... Hattori? Ánh sáng đoạn này không ổn lắm hả, sao tớ thấy mặt cậu càng lúc càng đen vậy?"
"... Tự dưng tớ thấy anh công an nhà cậu dùng tí thủ đoạn cứng rắn đó cũng không phải không được. Có phải tớ bị môi trường cuồng kiểm soát ảnh hưởng rồi không?"
"Ê!"
"Rồi, tiếp tục báo cáo", Furuya Rei cúp điện thoại, cuộc gọi như thể đã nói hết mọi chuyện nhưng lại như thể chưa nói gì khiến Kazami đau đầu, cầm tờ báo cáo không biết nên tiếp tục hay im lặng.
Đặc biệt là vết bầm tím có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở dưới cằm kia, Kazami còn đang nghĩ vị cao thủ nào có thể tung cú đấm mạnh như kia lên khuôn mặt tựa người mẫu này, đột nhiên bóng dáng thanh niên nào đó xuất hiện trong phòng tập võ dần hiện lên trong đầu, Kazami đau khổ ôm mặt.
... Kudo! Võ thuật là để phòng thân, không phải là để cậu thực thi công lý... Mặc dù cú đấm hôm nay cũng tính là phòng thân!
... Mặc dù đôi lúc sếp cũng đáng bị đấm lắm!
... Nhưng không có nghĩa là cậu phải đấm sếp mạnh như thế!
"Sao thế, trên mặt tôi có gì à?", giọng Furuya Rei càng thêm lạnh lùng, cảm giác áp bức như thể trong vòng ba giây không báo cáo thì anh đừng báo cáo nữa.
Có chứ, có dấu vết của tình yêu – Kazami mém tí thì thốt nên lời, nhưng may là đủ tỉnh táo để nén lại, bắt đầu công cuộc báo cáo và phương án xử lý.
Kazami Yuya càng nói càng thấy lo lắng bất an, mọi số liệu của báo cáo ở mặt sau đều chỉ ra rằng, nếu không có Kudo Shinichi dự đoán từ trước, e là sự kiện khủng bố này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến toàn Tokyo. Cái danh xưng "cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" không chỉ là hư danh, Kudo Shinichi quả thực đã lấy cả mạng sống của mình để đổi lấy an toàn cho người dân.
Có vẻ như là đêm nay mọi người đều phải ngủ lại ở Cục An ninh. Kazami nhìn sếp đau đầu chau mày, vô thức kéo Furuya Rei quay về cuộc điện thoại anh im lặng không được nói nửa chữ nào kia: "Như thế tính là xin lỗi rồi à?"
"Không tính, tôi đang nghĩ xem em ấy còn chưa có chữ ký của ngôi sao bóng đá nào..."
"Tôi thấy là tìm chữ ký của Sherlock Holmes sẽ thể hiện rõ thành ý của anh hơn."
"..."
"... Xin lỗi, hãy xem như tôi chưa nói gì."
end.
bonus:
Sau đó hai người cũng đã nghiêm túc xin lỗi, một bên nói mình không nên ra tay đánh em, một bên nói mình không nên không chú ý đến an toàn của bản thân.
Cách lần hòa giải sau trận cãi vã tiếp theo còn 128 ngày, nguyên nhân: như trên.
Hattori Heiji và Kazami Yuya cũng đã bắt được tín hiệu của nhau vào một ngày ngẫu nhiên nào đó. Câu đầu tiên hai người gửi cho nhau sau khi trao đổi phương thức liên lạc là "lần sau để hai người đó tự giải quyết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com