đi tảo mộ bắt gặp người yêu đang đào mộ của mình
Tác giả: 糸色望 (id lofter: 19970529y)
(all rights reserved, do not repost)
Người dịch: muyiyiiiiiii
1.6k từ
Mọi người đều nói Edogawa Conan đã chết, thậm chí còn tổ chức tang lễ cho em, nhưng Furuya Rei không tin.
Đứa nhỏ thông minh, luôn dũng cảm xông pha, sao lại có thể không nói lời nào đã nằm xuống trước khi bình minh kịp đến?
Em còn chưa được tận mắt nhìn thấy Karasuma Renya phải trả giá trước pháp luật, chưa được nhìn thấy ánh sáng của chính nghĩa và sự thật chiếu sáng màn đêm tăm tối, sao em có thể yên tâm mà nhắm mắt?
Chắc chắn là những người đó nhân lúc anh hôn mê bất tỉnh, lén lút giấu đi báu vật thuộc về anh, còn làm bộ làm tịch xây cái mộ giả lừa dối thiên hạ, gán hết mọi công lao cho cái tên thám tử không bao giờ ló mặt kia.
Furuya Rei thở ra một làn khí lạnh, chật vật cầm chiếc xẻng sắt đứng trước mộ「Edogawa Conan」.
Tấm bia đá này và những thứ bên trong không xứng đáng nằm cùng với đứa nhỏ mà anh nâng niu.
Đáng lẽ Edogawa Conan phải ở cùng với anh, như bao đêm khuya lặng lẽ, hai người vỗ về lẫn nhau và rồi ôm chặt lấy người kia chìm vào giấc ngủ say.
"Cạch", lưỡi xẻng sắc bén cắm phập xuống mặt đất, xới tung lớp đất vừa được san phẳng.
[Đồ ăn trộm, đồ ăn trộm, đồ ăn trộm...]
Anh phải đào ngôi mộ giả này lên, trả lại chốn thanh tịnh cho đứa nhỏ của anh.
Bầu trời âm u chẳng khác gì tâm trạng nặng nề hiện tại, không hề có chút tia sáng nào.
Furuya Rei không bật đèn mà chỉ đứng dưới ánh trăng mờ ảo đào từng đoạn đất, trong miệng không ngừng lầm bầm "đồ ăn trộm".
Đứng nhìn từ xa trông không khác gì một vong hồn chưa được siêu thoát đang đào mộ của chính mình.
Thế nên là, Kudo Shinichi đến tảo mộ bị dọa một phen hú hồn.
Trông cậu như vừa mới hồi phục sau cơn bạo bệnh, khuôn mặt vẫn hơi trắng bệch.
"Anh là ai?", ngài thám tử chỉ tin chủ nghĩa duy vật nhích lên hai bước, lớn tiếng ngăn cản đối phương: "Thả thứ trong tay xuống!"
Đúng lúc này, làn gió đêm xua tan đám mây xám xịt, ánh trăng trắng ngần cũng theo đó chiếu sáng khoảng tối đen phía trước.
Sau khi nhìn thấy tên "chủ mộ", Kudo Shinichi cố gắng nhớ lại xem mình có gây thù chuốc oán với những ai, nhưng đột nhiên cậu nhận ra những người đó giờ đều đang được nhà nước nuôi. Nhất thời Kudo Shinichi thấy khó hiểu.
Nếu đã không thù không oán, không đến đào mộ của người ta mà lại chạy tới đào mộ "cậu", là vì cậu xui hả?
"Ku-do-Shin-i-chi", người đào mộ nghiến răng thốt lên tên cậu, giọng điệu xen lẫn nỗi phẫn uất hận không thể lóc da chặt xương cậu, kéo theo chiếc xẻng sắt đi đến chỗ cậu.
"Anh...", Kudo Shinichi kinh ngạc trợn tròn mắt, tầm nhìn của cậu bị người đàn ông tóc vàng chiếm trọn: "Anh Amuro..."
Furuya Rei nhìn thiếu niên yếu đuối trước mặt, hận không thể trút lửa giận lên người cậu ta. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé kéo cậu đến trước mộ, siết chặt khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch ép cậu phải ngẩng đầu lên: "Đồ ăn trộm, trả Conan cho tôi."
"Đau...", cơn đau vì bị kéo giật một cách thô bạo khiến hàng mi Kudo Shinichi run lên, giọt nước mắt sau những ngày đã lâu không được gặp gỡ và bạo lực tạo thành cứ thế rơi xuống: "Anh Amuro... buông tay..."
Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lên cánh tay, Furuya Rei ngẩn người, sau đó lập tức thả tay như thể vừa đụng phải thứ gì khiến anh ghê tởm: "Khóc cái gì mà khóc? Mấy người lừa trên gạt dưới như cậu mà cũng có nước mắt à?"
"Lừa trên gạt dưới cái gì", Kudo Shinichi vội vàng lau mặt, lắc nhẹ cổ tay, co duỗi các ngón tay vài lần, hồi lâu sau mới cảm nhận được mạch máu ở cánh tay đang lưu thông trở lại sau khi bị dồn ứ.
"Làm giả cái chết của Edogawa Conan, âm thầm giấu hết đồ của em ấy, sau đó cướp hết mọi công lao và danh tiếng của em ấy, chẳng lẽ không phải là do một tay mấy người làm hết à?"
Furuya Rei dùng lực đâm chiếc xẻng sắt xuống đất đào thêm một mảng đất nữa: "Đến cả cái mộ này cũng giả đến nỗi không thể giả hơn, tôi..."
"Từ từ từ từ...", Kudo Shinichi vội huơ tay, không quan tâm đến lời mình có phải phép hay không ngắt ngang lời Furuya Rei, cái đầu mới hồi phục chưa được bao lâu giờ lại như thể bị đánh trúng thêm một đòn chí mạng.
"Em nghĩ Conan chắc không để ý mấy này lắm đâu."
"Cậu nghĩ? Cậu nghĩ thì được cái quái gì?", Furuya Rei không thèm ngẩng đầu tiếp tục đào đất, dồn hết mọi cơn tức giận vào từng nhát xẻng: "Kẻ trục lợi của người khác thì có tư cách gì mà nói câu này?"
Câu hỏi của anh khiến đầu Kudo Shinichi ong ong, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống vuốt ngực.
Trong mấy phút cậu lấy lại bình tĩnh, Furuya Rei đã đào được một cái hố lớn, đống đất anh đào lên thậm chí đã cao hơn mắt cá chân.
Thấy người kia không có ý định dừng lại, Kudo Shinichi nuốt ngược câu "bởi vì em là Edogawa Conan" vào trong, kéo cục đá kê chân ngồi xuống nhìn xung quanh nghĩa trang.
"Anh đang đào gì thế?"
Cậu vẫn còn giữ thói quen nói chuyện của Edogawa Conan vô thức kéo dài từ cuối câu, Furuya Rei nghe mà suýt thì múc một xẻng trúng chân mình, bực mình đáp: "Không liên quan đến cậu."
Kudo Shinichi cũng đoán được đại khái mẹ chôn những gì dưới mộ: những món đồ thuộc về Edogawa Conan lấy từ trên người cậu, cả những thứ đã hư mất, dại diện cho Edogawa Conan tạm biệt thế giới này.
"Choang", tiếng va chạm của hai món kim loại bất ngờ vang lên.
Thấy thế, Furuya Rei thả xẻng xuống, tháo găng tay đã dính đầy đất cầm chiếc hộp thiếc lên.
"Nhỡ đâu có đồ của Conan ở trong, cẩn thận một tí thì hơn", Kudo Shinichi nghe thấy anh lầm bầm.
Đợi Furuya Rei lau sạch đất bám quanh hộp, cậu cũng ghé đầu qua nhìn ké.
Cái đầu với mái tóc đen nhánh xuất hiện trong tầm mắt anh, Furuya Rei mím môi muốn né.
"Mở ra xem đi mà", Kudo Shinichi giục.
Furuya Rei tặc lưỡi, nén cơn tức mở nắp hộp kim loại kiểm tra đồ bên trong.
Đúng như Kudo Shinichi nghĩ, bên trong hộp là một chiếc kính đã vỡ tròng và chiếc nơ đỏ đã rách mất một góc.
"Hư hết thật à, cứ tưởng là còn nguyên để giữ lại làm kỷ niệm nữa chứ", cậu thở dài, duỗi tay định lấy chiếc kính.
Ngay giây sau, tiếng hộp thiếc đóng lại vang lên cái "cạch", Furuya Rei cảnh giác cứ như đang đề phòng kẻ trộm.
Tay Kudo Shinichi khựng lại trong không trung, cậu bật cười: "Này, đồng chí công an, đó là đồ của em, không hỏi han gì mà tự lấy là ăn trộm đấy nhé."
Furuya Rei vẫn còn đứng trong hố, cậu chọc vào ngực người kia rất dễ dàng: "Thân là công an, anh định biết luật mà vẫn phạm luật à?"
"?", Furuya Rei nắm lấy bàn tay đang chọc chọt linh tinh, cả người anh cứng đờ: "Ý gì?"
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Furuya Rei, Kudo Shinichi chậm rãi cúi người, kê trán lên chiếc đầu với mái tóc vàng kim: "Em nói: em, Kudo Shinichi, là Edogawa Conan, người yêu của Furuya Rei."
Cậu liếm đôi môi khô đầy gợi cảm, dịu dàng xoa dịu tâm trí rối loạn của Furuya Rei hệt vô số đêm trước đó. Đầu lưỡi cậu chủ động tìm đến chiếc lưỡi vẫn còn ngơ ngác kia, quấn quýt quyện lấy nhau trong nụ hôn đầy âu yếm.
Cảm nhận được kiểu hôn quen thuộc, cơ thể cứng đờ của Furuya Rei dần thả lỏng: "Co-conan?"
"Ừ, em đây", Kudo Shinichi vừa hôn Furuya Rei vừa vuốt ve mái tóc anh, cố gắng để người kia thấy yên tâm.
"Em đã lớn rồi à?" "Không phải em đã lớn, mà đây là dáng vẻ vốn có của em."
Furuya Rei ngả đầu lên vai Kudo Shinichi, bên má chạm phải sự rắn rỏi, cứng cáp — khác hoàn toàn với sự mềm mại của trẻ nhỏ: "Ai cũng nói em đã chết, nhưng anh không tin."
"Thế nên là anh đến đào mộ em à?" "Ừ."
Furuya Rei trả lời rất hùng hồn khiến Kudo Shinichi cạn lời: "Làm vậy trông đáng sợ lắm đấy."
"Không ai thấy hết, anh đã hack toàn bộ hệ thống camera của nghĩa trang", anh ôm lấy đứa nhỏ.
"Ài", Kudo Shinichi ba chấm trước hành vi đụng chạm giới hạn pháp luật của đồng chí công an: "Em còn tưởng là kẻ thù đến báo thù cơ, không ngờ lại là anh."
Cậu vuốt ve đuôi tóc vàng mềm mại: "Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng nhé."
"Co, Shinichi", Furuya Rei nuốt ngược cái tên quen thuộc, vụng về gọi tên cậu: "Anh tìm thấy em rồi."
"Đúng thế, anh giỏi ghê!"
"Anh sẽ không để tên trộm nào giấu em đi nữa đâu", Furuya Rei ôm chặt Kudo Shinichi, con ngươi ánh lên màu xám bạc chỉ Bourbon mới có, anh tự nhủ, "em chỉ có thể là của anh".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com