khi những kẻ nói dối bắt đầu thật lòng
Author: 浅笙 (id lofter: yuki1004)
(all rights reserved, do not repost)
Translator: m.yy
Mới chia xa chưa đầy một tiếng, Furuya Rei đã nhớ người yêu.
Anh không hề do dự giây nào, tháo găng tay rút điện thoại, ngón tay linh hoạt di chuyển trên màn hình điện thoại, nhấn gửi.
Lúc điện thoại rung, Edogawa Conan đang nằm ngủ mơ màng trong lớp.
Mấy môn ở tiểu học với cậu không khác gì sách dạy trẻ, không có độ khó gì, còn được tặng kèm chức năng gây buồn ngủ.
[Đang làm gì đó?]
Đi học không được mang theo điện thoại, nhưng học sinh tiểu học coi trời bằng vung – Edogawa Conan, ngang nhiên vi phạm nội quy, còn một túi một cái điện thoại, chắc cả trường cũng không có người thứ hai.
Đọc nội dung tin nhắn mà cậu bật cười, đi học thì còn làm được gì nữa, xem ra đồng chí công an cũng có lúc đầu óc không mấy minh mẫn.
[Đang học, anh đang làm gì đấy?]
Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, lần này điện thoại rung hẳn mấy tiếng liền.
[Có một vụ gi.ết người ở ngoại thành, nhân lực không đủ nên anh tới chi viện.]
[Hình ảnh]
[Nhìn có vẻ là dấu vết của xe mô tô để lại, nhưng không mới lắm, nhìn cũng biết là cố ý.]
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Edogawa Conan gục đầu nhìn xuống dưới ngăn bàn, phóng to ảnh, kéo trái kéo phải quan sát.
Đúng như Furuya Rei nói, vệt xe mô tô chẳng qua chỉ để che mắt mà thôi.
Công cụ gây án thực tế hẳn là chiếc xe hơi bị bỏ lại trong rừng không xa kia.
[Xe hơi?]
[Bingo!]
Đồng chí công an đưa ra câu trả lời khẳng định.
Ngài thám tử nhoẻn miệng cười.
[Bao giờ kết thúc? Chiều nay có chuyến du lịch mùa thu, em xin nghỉ rồi.]
Đợi mười phút vẫn không thấy người bên kia trả lời.
Này cũng không thể trách Furuya Rei.
Anh vẫy tay chỉ thị mọi người tiến lại gần chiếc xe hơi, quả nhiên phát hiện bằng chứng quyết định trên bánh xe.
Vừa rút điện thoại định chụp lại bằng chứng, một tiếng "cộp" vang lên từ sau cốp xe, tiếng động vô cùng chói tai giữa con đường ngoại thành trống vắng.
"Anh Furuya!"
"Cẩn thận!"
Âm thanh vang lên tứ phía.
Furuya Rei đứng quay lưng lại với hung thủ, ở trong tư thế bị động tuyệt đối, còn chưa đợi anh kịp phản ứng, tiếng bước chân kèm tiếng gió sáp lại gần lưng anh trong nháy mắt.
Công kích cự ly gần, hung khí hẳn là dao.
Tuyệt vời, giờ thì tự dâng hung khí lên tới cửa luôn.
Hung thủ thấy bị lộ hành tung, không hề do dự chui ra khỏi cốp xe, vụt ngang qua đám kiểm sát viên, vừa chạy vừa hét đâm thẳng về phía Furuya Rei.
Có người từng thống kê, tỉ lệ Furuya Rei bị hung thủ đột kích tại hiện trường vụ án, loại bỏ hàng loạt yếu tố ngoài lề ví dụ như có người can thiệp, cao đến 90%.
Có người nói ngoại hình anh như này dễ thu hút thù hận, Furuya Rei mỉm cười không nói gì.
Nguyên nhân thực sự, chắc hẳn cũng vì quả đầu vàng này thôi.
Lúc Kazami chạy đến cứu viện mọi thứ đã kết thúc.
Anh đứng ở chỗ gần Furuya Rei nhất, chỉ cách vài bước chân.
Nhưng dù có thế, anh vẫn không nhìn rõ động tác của Furuya Rei.
Đại loại là với động tác hạ người quét chân, uốn người qua một bên, anh thành công khống chế hung thủ, ghì hai tay hắn ra sau, bẻ ngoặt cổ tay, con dao rơi lẻng kẻng xuống đất.
Cả quá trình không quá mười giây, anh vừa mới chạy đến hiện trường giây trước, giây sau hung thủ đã được yên vị trên ghế sau xe cảnh sát.
"Kazami."
Furuya Rei gọi anh.
Vừa nói anh vừa cởi bộ đồng phục cảnh sát tháo găng tay, để lộ chiếc áo len cao cổ bên trong, anh quay đầu nhìn kính xe chỉnh lại vạt áo, dọa hung thủ ngồi trong sợ chết khiếp.
Kazami cầm lấy quần áo sếp đưa, lịch sự hỏi: "Anh không cần về cục cảnh sát nữa à?"
Furuya Rei cầm điện thoại, cuối cùng cũng mở được đoạn tin nhắn bị ngắt ngang lúc nãy, nhanh chóng trả lời.
[Xin nghỉ? Em không khỏe à?]
Bên kia cũng trả lời rất nhanh.
[Không phải không khỏe, chỉ là muốn cúp tiết thôi.]
Furuya Rei bật cười.
Kazami đứng bên cạnh cosplay cây cột điện: không động đậy, không đánh giá, sợ mình nhiều chuyện không nhịn được, sẽ bị sếp phạt đi sắp xếp tài liệu.
Đến khi sếp tiếp tục lên tiếng.
"Ừ, việc xử lý phần còn lại giao cho anh, còn chuyện gì cần tôi thì để sau rồi tính tiếp."
Dứt lời, anh lái con mô tô biến mất trong chốc lát.
Để lại Kazami dẫn người thu dọn hiện trường, vừa tiến hành công việc vừa load vừa search trong não xem ai có thể sẽ là người yêu sếp.
Rất tò mò người xuất sắc như thế sẽ thích người như nào.
Cũng rất tò mò, bận thế mà sếp lấy đâu ra thời gian tìm người yêu.
"Ting ting."
Điện thoại vang lên hai tiếng liên tục.
Kazami tưởng Furuya Rei để quên cái gì, vội vàng mở tin nhắn ra xem.
Không ngờ lại là người khác.
[Anh Kazami~ Có đang bận gì không?]
[Anh Furuya đã đi chưa ạ?]
Kazami nhấc tay nhìn đồng hồ, nghiêm túc đáp: "Đã xuất phát được ba phút mười tám giây."
[Dạ~ Cảm ơn ạ (^ ^)!]
Đây là Edogawa Conan, một học sinh tiểu học thông minh hơn người.
Có lần anh bị trộm điện thoại, và rồi bị lộ số điện thoại.
Sau đó Kazami có nộp đơn lên hệ thống định xin cấp một chiếc điện thoại mới, không ngờ bị từ chối.
Người từ chối – Furuya Rei, nói: "Trẻ con thôi mà, không cần phải lãng phí công quỹ."
Kazami Yuya: ?
Ai nói hả, là ai đã nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Furuya Rei bổ sung: "Đây chắc là ý của thám tử Mori, biết đâu sẽ có ích cho việc phá án."
Kazami thỏa hiệp.
Furuya Rei tiếp tục dặn dò: "Phải nghiêm túc trả lời tin nhắn."
Kazami từ bỏ giãy giụa, quyết định làm một cấp dưới nói gì nghe nấy, dù sao có chuyện gì thì cũng có sếp chịu.
Nhưng sao có cảm giác mơ hồ... như bị cuốn vào một kiểu "play" kỳ quặc nào đó.
Sếp thông minh thế chắc chắn sẽ đoán được Edogawa Conan đang nghe ngóng mọi hành động của mình bằng mọi cách.
Không những không hề không vui, thậm chí còn dung túng trăm đường.
Úa tại sao?
Kazami không hiểu.
Chắc không phải vì đang yêu đương đâu nhỉ?
___
Lúc Furuya Rei tỏ tình, Edogawa Conan cũng khó hiểu giống trên.
Hôm ấy chỉ là một buổi chiều hết sức bình thường, cậu ngồi trong Poirot gọi một ly cà phê, ngồi đợi đám nhỏ của đội thám tử nhí đi mua đồ về.
Đồng chí công an lúc nào cũng bận tối mặt giờ đây biến thân thành anh phục vụ tiệm cà phê, bưng món giải khát của mùa hè lên cho cậu.
Và vẫn như bao lần khác, cạnh ly nước là một chiếc bánh kem vị chanh tặng kèm miễn phí, phiên bản ít đường.
Furuya Rei treo nụ cười thương hiệu trên môi hỏi: "Anh có thể ngồi cạnh em không?"
Trong tiệm chỉ có mình cậu một bàn, Edogawa Conan vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo anh thoải mái.
Cùng xử lý vài vụ án với nhau, ấn tượng của cậu về đồng chí công an cũng không tệ lắm, đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Không ngờ người kia vừa ngồi xuống đã thốt ra một câu chấn động.
"Anh muốn luôn được làm bánh kem cho Conan, không biết có thể có được vinh hạnh này không?"
Edogawa Conan từng nghe qua mấy lời tương tự, còn không chỉ một lần.
Ở trong những bộ phim điện ảnh, là "bước đệm" cho lời tỏ tình của nam chính.
Edogawa Conan ngẩn người.
Hai tay bắt chéo lên chân, véo thử một cái, đúng là sự mềm mại của một đứa trẻ bảy tuổi nên có.
Đầu ngài thám tử lập tức phát ra chuông cảnh báo.
Không lẽ... thân phận thật đã bị lộ?
Không biết tại sao, cái suy nghĩ Furuya Rei thích Kudo Shinichi khiến cậu không mấy vui vẻ.
"Hả?"
Đầu óc Edogawa Conan vận hành hết công suất nhưng vẫn không có được kết quả khả thi, cậu vô thức thốt ra nghi vấn.
Furuya Rei thì ngược lại, anh rất tự nhiên, không hề vội vàng muốn có được đáp án ngay, anh cầm theo cái dĩa đựng đồ ăn tạm thời rời đi, rồi lại quay về với một ly latte nóng.
An tọa, thử một ngụm.
Biểu cảm của đứa nhỏ rất đặc sắc, không biết trong cái đầu bé xíu thông minh kia đã xuất hiện bao nhiêu bộ điện ảnh máu chó.
Anh cũng không ngồi không, cầm dao cắt bánh kem chanh thành tám phần.
Thấy đối phương ung dung thế, Edogawa Conan cũng bắt đầu thả lỏng.
Cậu hé môi, nhâm nhi miếng bánh kem bản giới hạn.
Chua chua ngọt ngọt kèm theo cảm giác tươi mát, chắc là có thêm lá bạc hà ở trong.
Ngài thám tử biết rõ, đây là chiếc bánh kem làm riêng cho mình.
Từng có một lần bọn trẻ của đội thám tử nhí đến Poirot trước chơi game, chơi xong hai ván Edogawa Conan mới tới.
Trên bàn đã bày ra đẩy đủ các loại bánh ngọt, bảy tám dĩa đều là Genta gọi.
Edogawa Conan chỉ thử một miếng bánh kem chanh, cậu nhíu mày thả nĩa nói: "Tớ chưa đói, mấy cậu cứ ăn đi."
Cậu phải thừa nhận là bánh kem rất ngon, vị chanh bùng nổ trong khoang miệng, chỉ là lớp kem quá ngọt quá ngấy, cậu ăn không quen.
Thì ra Furuya Rei luôn làm riêng cho mình một phần bánh kem đặc biệt mát lạnh cho mùa hè.
Nghĩ đến đây, Edogawa Conan bỗng muốn thẳng thắn trò chuyện, và cậu cũng đã làm thế thật.
"Chỉ muốn làm mỗi bánh kem chanh thôi à?", cậu hỏi ngược.
Tay Furuya Rei khựng lại, giọng nói pha thêm vài phần hứng thú: "Đương nhiên không."
"Muốn làm bánh kem cho Conan, pha cà phê. À còn nữa, anh nấu ăn cũng được lắm, em có thích ăn cá nướng không?"
Đã quen với kiểu nói chuyện vòng vo tam quốc của người lớn, Edogawa Conan bình tĩnh tiếp lời: "Không ngờ anh còn biết nấu ăn nữa, bình thường bận thế anh lấy đâu ra thời gian mà học?"
Furuya Rei nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc là thiên phú thôi."
"Em đừng cười, anh biết nấu ăn từ bé đấy."
Furuya Rei gõ lách cách lên chiếc bàn kính: "Để anh xem nào... Sandwich này, cơm sườn heo nướng này, mì udon cà ri này, đều là best seller của anh nhé."
"Ngày bé thường hay ở nhà một mình, lâu dần rồi cũng biết nấu nhiều thứ. Sau lớn ra ngoài chơi còn thường xuyên đảm nhận việc bếp núc nữa."
Kết thúc dòng hồi ức, chiếc bánh kem trên bàn cũng đã được nhâm nhi hết.
Edogawa Conan rất khó tưởng tượng khung cảnh hồi bé của Furuya Rei.
Bộ não thiên tài quay vòng vòng, trong đầu toàn là những phân đoạn kinh điển nghẹt thở của "Điệp viên 007".
Đúng lúc này, một loạt khách mở cửa bước vào tiệm.
Cũng may là người đến đều là dân văn phòng, đến nhanh đi cũng nhanh.
Furuya Rei vừa tiễn khách xong là lại quầy bếp bận rộn thêm một lúc.
Edogawa Conan thấy độ đường trong máu của mình sắp đến mức báo động.
"Đây là món anh mới nghiên cứu, souffle dâu tây."
Furuya Rei rút tuýp kem từ trong tạp dề ra, lắc lắc lật ngược, dùng lực bóp ra được một ít, khéo léo điểm lên đầu miếng dâu tây hồng hào.
"Thêm một tí sẽ ngon hơn," nói rồi anh đẩy chiếc dĩa đến trước mặt đứa nhỏ: "Không quá ngọt đâu, em thử xem?"
Trước kia đám nữ sinh tụ họp trong tiệm thường nhân lúc Furuya Rei không chú ý, âm thầm bàn tán gì mà "chàng trai ấm áp", rồi gì mà "chú cún lông vàng big size".
Bỗng nhiên giờ Edogawa Conan có hơi hiểu hiểu rồi.
Trái tim cậu cũng giống lớp kem trước mắt đang chực tan chảy.
"Bắt đầu từ khi nào?"
Câu nói không đầu không đuôi nhưng Furuya Rei vẫn hiểu.
"Ừm, câu này hỏi khó trả lời nhỉ."
Từ lúc thân phận công an của anh bị lật tẩy, hai người không ngừng thăm dò lẫn nhau, rồi cùng nhau mạo hiểm, không biết từ khi nào đã trở thành sự tồn tại đáng tin đến độ có thể giao sau lưng mình cho đối phương.
"Có lẽ tình yêu là một quá trình tiến triển dần từng bước."
Furuya Rei nghiêng người, giữa hai người chỉ cách mỗi một dĩa bánh ngọt.
"Trước đây anh chưa từng yêu bao giờ, Conan dạy anh nhé?"
"..."
"Ây da, Conan còn nhỏ, chắc là anh nhờ nhầm người mất rồi."
Giọng anh bỗng vui vẻ hẳn lên: "Không thì... chúng ta, cùng học nhé?"
Chưa đợi Edogawa Conan kịp trả lời, cánh cửa tiệm lần nữa được mở ra.
Theo sau là cái giọng không lẫn vào đâu được của Genta.
"Conan, tụi tớ về rồi đây!"
Cậu nhóc cầm theo một túi đồ chơi Kamen Rider đầy ắp, đứng ngoài cửa nói lớn.
Đám nhóc vốn là đã hẹn sẵn đến nhà bác tiến sĩ ăn cơm.
Giờ trời đã khá tối, theo kế hoạch là đến đón Edogawa Conan rồi đi luôn.
Nhưng khi nhìn thấy đống bánh ngọt chỉ mới ăn vài miếng trên bàn, cậu nhóc vô thức đẩy cửa đi vào.
"Conan! Mọi người đã hẹn nhau tối cùng ăn cơm lươn cơ mà, sao cậu lại ở đây lén ăn một mình!"
Edogawa Conan liếc nhìn Furuya Rei, người kia mỉm cười nghiêng đầu, cậu đẩy dĩa bánh ngọt và nĩa cho Genta:
"Đừng la om sòm thế, cho cậu hết đấy, ăn xong rồi tụi mình đi."
Genta cũng không khách sáo, hai ba thìa là giải quyết trong dĩa souffle dâu tây, một tay kéo Conan, một tay vẫy chào tạm biệt Furuya Rei, còn tiện miệng nói:
"Ngon lắm ạ! Nếu ngọt hơn một chút thì còn tuyệt hơn!"
Furuya Rei đóng cửa tiễn tụi nhỏ, trong tiệm lại trở nên yên tĩnh.
Âm thanh tíc tắc của đồng hồ vang lên, giống hệt nhịp tim lo lắng bất an hiện tại của anh.
Dù có giỏi mưu lược đến đâu, thì khi đứng trước tình yêu, đồng chí công an vẫn là một kẻ chân ướt chân ráo mà thôi.
Đây là đồng ý? Hay là không đồng ý?
Giọng điệu anh có phải hơi hời hợt, có phải khiến em thấy mình chỉ là đang nói đùa?
Trong lúc đầu óc đang không biết đang phiêu du đến miền cực lạc nào, bỗng điện thoại rung lên.
Vì tính chất đặc biệt của công việc, Furuya Rei có hai chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại vừa rung là chiếc nằm ở trước ngực nằm trong trạng thái "nửa nghỉ hưu", chỉ có tác dụng lưu những bức ảnh chụp chung với đám bạn ở Học viện Cảnh sát, và những tin nhắn trêu đùa vô tri.
Dòng máy này bây giờ có thể gọi là đã quá lỗi thời, nhưng với Furuya Rei mà nói, đây là món đồ cá nhân hiếm hoi, độc nhất vô nhị của anh.
"Anh Furuya, số điện thoại của anh là gì?"
Lần đó, anh cố ý để lại dấu vân tay của Mori Kogoro ở hiện trường vụ án, khiến thám tử lừng danh xém chút bị bắt.
Anh từng nghĩ đến việc có thể là đứa nhỏ sẽ xa lánh anh. Nhưng đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Edogawa Conan vẫn chỉ giống như trước, chạy lon ton đến trước mặt anh, huơ tay bảo anh cúi đầu, nhỏ tiếng nói cho anh một dãy số.
"Đây là số điện thoại của em, lần sau có chuyện gì thì ta liên lạc với nhau nhé?"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nói cho đứa nhỏ số điện thoại cá nhân của mình.
Mà chính lúc này, chính chiếc điện thoại này, nhận được tin nhắn.
Của Edogawa Conan!
Furuya Rei hít sâu, đến quầy bếp tìm chỗ ngồi xuống rồi mới vuốt mở màn hình.
[Là một thám tử, em rất hưởng thụ quá trình tìm kiếm cùng với cảm giác thỏa mãn khi tìm ra sự thật.]
Cách một cái màn hình, Furuya Rei vẫn rất dễ tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của ngài thám tử.
Tin nhắn tiếp theo được gửi đến ngay sau đó.
[Lần này, em muốn thử tham gia một cuộc thám hiểm không bao giờ ngưng. Anh Furuya, anh có muốn tham gia không?]
Giờ thì đến lượt Furuya Rei ngẩn người.
Thì ra ngài thám tử nhí thẳng thắn lại khiến người ta... rung động đến thế.
Thôi xong, hình như lại càng thích hơn nhiều tí nữa rồi.
Anh trả lời:
[Vô cùng sẵn lòng.]
Sau đó nhắn thêm:
[Tối mai, có thể hẹn em cùng ăn tối không?]
Đêm hôm đó, Furuya Rei mất ngủ.
Trong lúc mơ màng, nghĩ đến việc chiều mai là lại có thể gặp Edogawa Conan, thật tuyệt.
Qua một đêm trằn trọc, lúc tỉnh dậy cũng chỉ mới bốn giờ.
Ngồi mãi cũng chẳng yên, Furuya Rei dứt khoát lái xe đến trước văn phòng thám tử Mori, nằm trong xe nghỉ một lúc.
Đợi mãi đợi mãi, cũng đợi được đến lúc ngài thám tử nhí vác balo đi học.
Vừa ôm vừa đẩy đứa nhỏ lên xe, Furuya Rei vui vẻ đón người yêu đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com