Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những món sưu tầm kỳ quặc của đồng chí công an

Author: 小号专业苏all新 (lofter id: yixiaxiashimeiguihua)

Translator:muyiyi

1.5k

.

"Em là Ueno, người mới hôm nay đến điểm danh ạ! Chào buổi sáng đồng chí Kazami!"

Kazami đẩy kính đánh giá người mới ngày đầu đến tổ chức "Zero" của công an.

"Thu dọn đồ đạc xong hết chưa?"

"Vâng, qua em đã dọn sạch đồ trên bàn hết rồi ạ, giờ em cần làm gì nữa ạ?"

Kazami bận gần chết, còn ba bản báo cáo đang đợi anh viết, nào có thời gian dẫn dắt người mới, nhưng cũng may người đến là người mới, bảo cậu ta làm đại cái gì cũng được, dù sao người mới đến đây cũng không được chọn, không dám ý kiến gì.

"Đến sắp xếp lại tài liệu trong phòng sếp đi, tiện thể dọn vệ sinh luôn."

"Anh Furuya... Vâng!", Ueno mặt mày hớn hở khi nghe Kazami phân công.

Anh Furuya ư? Nếu không đoán nhầm... thì đó chắc hẳn là đồng chí công an cầm đầu "Zero", tuổi còn rất trẻ nhưng đã lên hẳn vị trí chánh thanh tra cấp cao, giờ đã là huyền thoại trong giới cảnh sát Nhật Bản – Furuya Rei!

Ngày đầu đi làm mà đã sắp được gặp nhân vật khủng bố cỡ này rồi sao?

Đúng thật là... vui quá là vui!

Kazami liếc nhìn phát là biết trong đầu cậu người mới này đang nghĩ gì, anh vô tình đánh tan giấc mộng của cậu ta: "Chỉ bảo cậu đến dọn dẹp sắp xếp lại phòng sếp thôi, hôm nay sếp đi có nhiệm vụ, cậu không gặp được đâu."

"À... thế ạ... em sẽ dọn dẹp sạch sẽ ạ!", không gặp được chính chủ thì đã sao? Đó là văn phòng của anh Furuya đó! Dù chỉ là dọn dẹp thôi cũng đã là vinh hạnh to đùng!

"Ừ, đi đi, nhớ xong xuôi trước khi sếp về."

"Vâng!"

Kazami đang cúi đầu dí sát vào màn hình làm việc, cũng may là cậu người mới cũng nghe lời, dặn dò nốt vài câu là đã chạy đi mất không làm phiền mình nữa.

Từ từ... Kazami ngẩng đầu.

"Vừa nãy quên dặn cậu ta, đừng đụng vào thứ đó trên bàn sếp..."

Vừa nhớ ra thì tiếng điện thoại "reng reng reng" vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Kazami, anh vội nhấc máy: "Vâng thanh tra? Vâng vâng... đợi tôi ghi lại..."

Kazami quay đầu rơi vào guồng quay công việc vứt luôn vấn đề vừa nãy ra sau đầu.

Mà Ueno giờ đang đứng trước cửa phòng Furuya hít sâu, nhỏ giọng nói "em xin phép vào đây ạ" rồi đẩy cửa đi vào.

Furuya Rei là người đặc biệt nhất trong ngành.

Dù chức vị cao nhưng nghe bảo mỗi năm thời gian anh đến tổng cục cảnh sát ngồi vào bàn làm việc của mình còn không bằng thời gian anh đi làm thêm ở quán cà phê bên phố Beika.

Truyền thuyết nói, anh phải làm phục vụ ở quán cà phê kia là vì nhiệm vụ, nhưng cũng nghe nói là tổ chức sếp Furuya làm gián điệp đã bay màu từ lâu, lẽ ra thì anh không cần phải đến quán cà phê kia nữa chứ nhỉ?

Nhưng mà chuyện của mấy ông lớn ai biết được. Nói chung là văn phòng của Furuya Rei là không giống với văn phòng của các sếp nhất.

Mặc dù phòng rất rộng nhưng lại rất trống, ngoài bàn ghế và bộ salon tiếp khách, thứ hút mắt nhất chỉ còn tủ sách ba ngăn sát tường kia.

Trong tủ là đống tài liệu lộn xộn, xem ra công việc của cậu nằm ở đây.

Những tài liệu này toàn là những hồ sơ vụ án đã kết thúc, hoặc là một vài tài liệu công vụ, nhìn có vẻ là Furuya Rei đang bận điều tra vụ mới nên lôi những vụ cũ ra tham khảo, còn chưa kịp cất nên ném đại vào tủ.

Ueno không dám chần chừ vội xắn tay sắp xếp tài liệu, thực ra cậu ta cũng là người có năng lực, nếu không thì cũng không vào được tổ "Zero". Sau hai giờ, ba ngăn tủ đã gọn ngăn nắp.

Công việc tiếp theo là dọn vệ sinh.

Trong phòng không nhiều bụi lắm, chủ yếu là trên bàn quá bừa bộn, hẳn là vì dạo này sếp Furuya thường xuyên đến tổng cục cảnh sát để xử lý mấy vụ án.

Ueno tìm được cái khăn và chổi, bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Furuya Rei vội vội vàng vàng quay về tổng cục cảnh sát đã là câu chuyện của buổi chiều.

Nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của các đồng chí công an theo sau anh là biết vụ án đã thuận lợi kết thúc.

"Sếp vất vả rồi, thực ra anh không cần quay về đâu, báo cáo và kết án cứ giao cho chúng tôi là được", Kazami thở phào, công việc trong tay cũng đã sắp hoàn thành.

Furuya Rei vỗ vai anh: "Anh cũng vất vả rồi, tôi về là để thay bộ quần áo."

Thay đồ? Kazami hơi bất ngờ.

Nhưng mà rất nhanh anh đã hiểu nguyên nhân, chà, hẳn là vì sếp không muốn đi gặp đứa nhỏ ấy trong bộ dạng nhếch nhác này.

"Đi thôi, tôi còn có chuyện cần nói với anh, chúng ta vừa đi vừa nói", Furuya Rei đi về phòng mình, anh nhớ là trong văn phòng có bộ đồ dự phòng, chứ mặc bộ vest bị bom nổ rách cả tay áo như này Conan sẽ đau lòng mất thôi.

Nhớ đến người yêu bé nhỏ của mình, Furuya Rei nở nụ cười ngọt ngào như gió mùa xuân hiếm gặp.

Nhưng đến trước cửa văn phòng, nụ cười này lập tức biến mắt: "Ai ở trong văn phòng của tôi?"

"À... là người hôm nay mới đến, tôi bảo cậu ta dọn phòng cho sếp."

Kazami đẩy cửa: "Ueno, cậu dọn dẹp xong chưa?"

"Vâng, anh Kazami... Á! Thôi xong!", vừa dứt lời, chiếc khăn trong tay thanh niên vừa hay quệt qua một vật nhỏ trên bàn rơi xuống đất.

Cậu ta còn không kịp nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ thấy người đàn ông tóc vàng vụt đến trước mặt mình, chụp lấy cái thứ be bé ấy trước khi nó đáp xuống mặt đất.

Ueno ngơ ngác nhìn người đàn ông trẻ tuổi vừa lao tới, hồi lâu mới lắp bắp hét lên: "Anh, anh Furuya!"

Nhưng Furuya Rei vừa nãy còn mặt mày hớn hở giờ đã đen hơn đít nồi, anh tỉ mỉ ngắm nhìn cái thứ be bé màu bạc trong tay, Ueno cũng nhìn theo: "Đây... đây là máy nghe lén đã hư? Anh Furuya, là ai đã gắn máy nghe lén trong phòng anh?!"

Furuya Rei không thèm để ý đến cậu ta, xác nhận cái thứ cũ kĩ này không trầy trật thêm miếng nào mới thở phào, anh quay người mở ngăn kéo bàn, để chiếc máy nghe lén đã nát bấy vào trong.

Với đôi mắt 10/10, Ueno đã nhìn thấy trong ngăn bàn đó còn rất nhiều thứ kỳ quặc, tròng kính đã vỡ, miếng vải áo bị rách, thậm chí còn có cả một ly cà phê cũ?

"Cảm ơn cậu đã dọn dẹp giúp tôi, nhưng lần sau đừng tùy tiện đụng vào đồ đạc trên bàn tôi", Furuya Rei mặt mày u ám nhìn Ueno, dọa đồng chí công an mới đi làm ngày đầu hú vía.

"Kazami, cả anh nữa, sao...", ngay lúc cơn giận của Furuya Rei sắp lan qua Kazami thì một cuộc điện thoại cứu hai người.

Furuya Rei mới nhìn số gọi đến đã "lật mặt", trời vừa u ám sắp mưa đã đổi qua mode trời nắng.

Trước khuôn mặt "đã quen" của Kazami và Ueno đang mắt chữ O mồm chữ A, Furuya Rei nở nụ cười tươi hơn ánh mặt trời, giọng ngọt ngấy mở miệng:

"Alo? Conan à, anh sắp về rồi. Hửm? Em đang ở Poirot à? Nhưng hôm qua đã mua đồ về nấu cơm cho Conan rồi cơ... Được rồi được rồi, hôm nay sẽ giải quyết bữa tối ở Poirot, em gọi ly nước uống đỡ trước đi nhé, không được uống cà phê..."

"Sao cơ? Ly cà phê bị đổi rồi á? Ồ, em nói là cái ly em hay dùng ở Poirot ấy à? Trước vô tình bị rơi vỡ rồi thây..."

"Đừng buồn nhé, anh biết em thích cái ly đấy, nhưng mà ra đường thì cứ dùng ly của mình cho yên tâm, ừm, nhỡ đâu bị người xấu cho mấy thứ lạ lùng vào ly em thì sao, hoặc là tên đạo chích biến thái nào đấy trộm mất, thế là không ổn rồi..." ​

"Sao lại không thể chứ? Conan đáng yêu thế cơ mà..."

Furuya Rei vừa nói chuyện với người yêu bé nhỏ của mình, vừa liếc mắt cảnh cáo Kazami, đối phương lập tức nhận được tín hiệu, kéo Ueno đang hóa đá tẩu thoát khỏi căn phòng, trước khi đi còn không quên cẩn thận đóng cửa hộ sếp.

"A-anh Kazami... s-sếp...", Ueno cứng đờ, lắp bắp không nói được hết câu.

Kazami thở dài: "Quen là được."

"Mấy chuyện như này sau còn rất nhiều."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com