xin lỗi, Poirot không bán vũ khí h.ạt nhân
Author: 格小呆 (id lofter: agebushigezi)
(all right reserved, do not repost)
Translator: m.yy
Để anh Amuro cảm nhận tí uy lực đến từ vũ khí của anh Edogawa
OOC
1.4k
.
Amuro Tooru từng thấy quả bóng đá của Edogawa Conan, một đứa nhỏ bé xíu, vậy mà chỉ nhờ vào phát minh của bác tiến sĩ lại có thể sút quả bóng với uy lực không khác nào một quả bom hạt nhân.
Nhưng trải nghiệm cụ thể với loại vũ khí này thì chưa có – bởi vì Conan sẽ không bao giờ nỡ đá mình. Amuro Tooru vui vẻ nghĩ thầm.
Không ngờ bất ngờ ngoài ý muốn đến quá nhanh, Amuro Tooru vẫn là đã được trải nghiệm uy lực của quả bóng.
Chuyện là như này...
Đã tới giờ học sinh tiểu học tan lớp, Edogawa Conan quen đường đến tiệm cà phê Poirot, cũng vô cùng thuần thục thăm dò tình báo từ Amuro Tooru, đương nhiên là không thành công.
Đến lần thứ ba bị Amuro Tooru đánh trống lảng, Edogawa Conan không ngồi yên được nữa.
"Anh Amuro..."
"Sao thế Conan?", đáp lời cậu là nụ cười tươi như nắng như anh phục vụ tóc vàng.
"Tối nay anh có bận gì không?", Edogawa Conan chống cằm.
Amuro Tooru suy nghĩ.
"Chắc là không đâu."
Edogawa Conan vẫn không từ bỏ: "Thế anh Furuya thì sao?"
"Ừm, cũng không có luôn, dạo này công an đang được nghỉ phép. Conan đang lo gì à?"
Lừa con nít, Edogawa Conan nghĩ thế nhưng vẫn rất hiểu chuyện nói:
"Không có gì ạ. Vậy em đi trước đi, cảm ơn anh nhiều nhé," nói rồi nhảy xuống ghế đi ra ngoài.
"Chú ý an toàn nhé Conan," Amuro Tooru mỉm cười vẫy tay nhìn bóng lưng đứa nhỏ, mong là đêm nay người ấy sẽ có một giấc mộng đẹp.
Thế nên là... lúc Amuro Tooru đến địa điểm giao dịch tối nay thấy bóng lưng của Edogawa Conan, khuôn mặt của đồng chí công an kiêm ba phần công việc đã có hơi méo mó.
Nhưng hiển nhiên là đối phương không phát hiện ra anh, Amuro Tooru thở phào. Anh quyết định đánh nhanh rút gọn, càng kéo dài thời gian thì khả năng bị Edogawa Conan nhận ra càng cao.
Đương nhiên lúc này anh không muốn khiêu chiến năng lực thám tử của Edogawa Conan.
Vì thế mà lúc ánh đèn bữa tiệc tắt tối thui, đám người xung quanh la hét oai oái, Amuro Tooru đã lấy được vật chứng quan trọng trong nhiệm vụ lần này và rời khỏi hiện trường với tốc độ và kỹ thuật thần sầu.
Anh vốn định đến thẳng chỗ hẹn gặp Kazami, không ngờ nửa đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
"Đứng lại!", đầu ngõ truyền đến âm thanh Amuro Tooru hết sức quen thuộc, nhưng bây giờ anh không dám quay đầu.
"Giao thứ trong tay ra đây mau!", chất giọng non nớt và lời nói của đứa nhỏ khiến Amuro Tooru sụp đổ.
Anh nên giải thích với em như nào khi mà thực ra anh là Amuro Tooru vốn đang trong thời gian nghỉ, à, không, phải là Furuya Rei mới đúng.
Nhưng cơ thể còn phản ứng còn nhanh bộ não, anh gần như là tăng tốc theo phản xạ.
Đùa à, nếu bị phát hiện thì chắc chắn còn thảm hơn!
Đương nhiên Edogawa Conan không định tha cho anh, thấy anh muốn chạy, trong tình huống khẩn cấp chỉ có thể chạy đuổi theo.
Nguyên nhân rất đơn giản, ờm... tại vì Amuro Tooru đã chạy tới ngã rẽ.
Để tránh gây chú ý trong nhiệm vụ hôm nay, Amuro Tooru cố ý ăn mặc kín đáo, che đi mái tóc vàng kim đặc trưng. Việc này quả thật khiến mọi thứ thuận tiện hơn nhiều, ít nhất là hiện tại không bị nhận ra.
Hai người, anh chạy em đuổi theo cả quãng đường.
Không hiểu sao Amuro Tooru cứ có cảm giác hoang đường như kiểu, đã báo cáo với bạn gái chuẩn bị đi ngủ nhưng lại bị bắt gặp đang vui vẻ ở bar.
À thì, không phải bạn gái, thực ra là bạn trai. Nhưng vẫn rất hoang đường!
Cũng may thời gian càng lúc càng lâu, thể lực của Edogawa Conan trong cơ thể của một đứa trẻ con đã bắt đầu tụt dần, Amuro Tooru vốn rất là vui.
U là trời, Conan, cuối cùng em cũng chịu dừng lại cuộc đuổi bắt vô nghĩa này rồi sao?
Ngay lúc anh tưởng rằng mình đã chạy thoát khỏi lưới trời, lưng anh bỗng cảm nhận được một nguồn lực siêu khổng lồ đang chuẩn bị vụt về phía mình.
Anh muốn né, nhưng hiển nhiên là cái thứ kia còn nhanh hơn mình. Thế là anh cứ thế, bị quả bóng đá bẹp dí dính vào tường.
Nhưng cơn đau chưa đủ để anh lùi bước, sau bao lâu anh cũng đã thấy người Kazami phái tới chi viện.
Edogawa Conan thấy không thành công, vốn chuẩn bị đuổi theo tiếp nhưng bị Ran chạy đến kéo về.
"Conan, sao em lại chạy lung tung nữa thế, chị với ba lo lắm đó."
"Aaaa, không phải đâu chị Ran, thả em xuống đi mà!", Edogawa Conan giãy giụa.
Nhưng tiếc là đã thất bại, cậu vẫn bị lôi về nhà.
Amuro Tooru đứng từ xa nhìn cảnh Edogawa Conan bị ôm về cảm động rơi nước mắt (giả).
Cảm ơn em nhiều nhé Ran, mai đến Poirot anh giảm giá 50% cho em.
Mà bên kia, đêm qua Edogawa Conan vì bị kéo về nên để nghi phạm chạy mất đang rất không vui.
Tình hình này kéo dài đến tận khi đi học.
"Ây da, vẫn còn đang lo vụ hôm qua à?", Haibara hỏi cậu.
"Ừ... tớ cứ thấy có gì lạ lắm."
"Chắc không sao đâu, nếu có thứ quan trọng bị đánh cắp thật thì bên cảnh sát cũng sẽ chú trọng hơn."
"Nói thì nói thế, nhưng..." Edogawa Conan còn chưa dứt lời thì điện thoại reo lên.
"Chú Kazami?"
"À... ờm, Conan, chú gọi về vụ sáng nay cháu hỏi."
Nghe tới đây hai mắt Edogawa Conan sáng rực: "Đã bắt được nghi phạm chưa ạ?"
"À.. bắt được rồi, thứ bị mất bên chú cũng đã lấy lại được. Cháu yên tâm."
Edogawa Conan thở phào, cảm ơn đối phương, thuận tiện hỏi han tình hình dạo này bên công an. Thực ra chủ yếu là hỏi Furuya Rei.
Đợi đến khi tắt điện thoại, Haibara mới lên tiếng.
"Sao? Ngài thám tử đã biết được sự nghiệp của anh người yêu nhà mình còn an toàn hay không rồi à?"
"Gì... gì thế hả!!! Tớ chỉ sợ nhỡ mấy thứ quan trọng lọt vào tay kẻ xấu thật thôi. Cậu nói gì vậy hả!"
Haibara không tin.
"Mặt cậu cứ như kiểu 'bà xã và con yêu đều đã bình an' thế kia, ai mà không nghi ngờ được chứ."
Nhưng không đợi Edogawa Conan có cơ hội phản bác, cô nàng nói tiếp:
"Thôi được rồi, tớ phải đi tìm bác tiến sĩ đây, còn cậu...", cô nàng liếc mắt nhìn Edogawa Conan một lượt.
"Cứ ngoan ngoãn đi tìm anh người yêu của cậu đi, tớ không làm phiền hai người nữa."
"Ê này!", Edogawa Conan hét lên, đáp lại cậu chỉ còn bóng lưng đã đi xa của Haibara dán dòng chữ "từ chối ăn cơm chó" kèm câu: "Dù sao anh ta không về thì cậu cũng có vui vẻ gì đâu~"
Đương nhiên chuyện này cũng đã kết thúc từ lâu, còn về việc hai ngày sau đó Edogawa Conan không gặp được Amuro Tooru, tới khi thấy người kia đỡ eo đi làm ở tiệm cà phê, đã là câu chuyện của sau này.
Amuro Tooru viện cớ bị thương ở eo trong lúc làm nhiệm vụ, tranh thủ tận hưởng phục vụ massage ba ngày của em người yêu.
Đồng chí công an nào đó cho biết, thực ra bị một phát vậy cũng đáng, nhưng hy vọng không có lần sau.
Và đồng chí công an khác nào đó cũng cho biết, không hiểu sao sếp lại bắt mình phải báo cáo kết quả chuyện này lại cho một đứa trẻ, không phải đã nói là giấu nhẹm đi à? Sếp đúng là một người kỳ lạ.
End...
À ừ thì, hôm sau Ran không đến Poirot nên đã bỏ lỡ cơ hội nhận được "voucher" giảm giá 50%, quá là tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com