HN 15: Dựa vào tư cách gì
Sáng sớm Duẫn Nhi đã liên lạc qua với Dĩnh Nhi, bên kia trong khoảng thời gian mẹ Lâm nằm viện này xin nghỉ quá nhiều, hôm nay bị giáo sư chế trụ, không rảnh.
Hai chị em thường xuyên liên lạc, nhưng cũng bất giác tiếc nuối.
Cô đi thang máy lên lầu, tới trước cửa nhà, đoán chừng giờ này, dì giúp việc chắc đang đi mua đồ ăn.
Cô không muốn quấy rầy mẹ Lâm nghỉ ngơi, tự lấy chìa khóa từ trong túi mở cửa.
"Cùm cụp", khoá cửa mở ra, cô đẩy cửa vào, sững sờ ngay tại chỗ.
Trên sô pha phòng khách, mẹ Lâm đang tiếp khách.
Mà người khách kia, là người mà cô tuyệt đối không thể ngờ được sẽ xuất hiện ở đây.
Bố cô.
Bố Lâm cũng hơi sững sờ, ánh mắt rốt cuộc cũng vẫn có chút né tránh.
Mẹ Lâm vẫn luôn bình tĩnh, nhưng vừa mới trải qua phẫu thuật không bao lâu, không thích hợp đại hỷ đại bi, cả người càng trầm mặc đến mức nhìn không ra một chút cảm xúc.
"Duẫn Nhi? Đang yên đang lành sao lại đột nhiên trở về rồi? Cũng không chào hỏi trước một cái."
Cô cười một cái.
Hơi cứng nhắc.
Cô đứng cạnh cửa vài giây, rồi nhân lúc thay giày điều chỉnh lại cảm xúc một chút, xong mới đi vào, đến bên cạnh mẹ Lâm ngồi xuống.
Bố Lâm lại liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có chút bối rối, đúng lúc này Duẫn Nhi cầm lấy dao gọt hoa quả, cơ thể bố Lâm rõ ràng hơi lùi về phía sau.
Khóe miệng cô hơi cong lên một cách không dễ phát hiện.
Là thật sự buồn cười, lại có chút tự giễu.
Nhìn xem cô đang dọa chính bố ruột mình.
Trước kia khi thi đại học xong, bỗng có một ngày, lúc cả nhà đang quây quần bên nhau, mẹ rất bình tĩnh tuyên bố với hai chị em các cô một tin tức: Bà và bố đã ly hôn hôm qua.
Trong tiềm thức của cô, vẫn luôn không muốn nhớ lại ngày hôm đó.
Gia đình tưởng chừng như hoàn mỹ chợt tan vỡ, người bố cô luôn kính ngưỡng sùng bái, hình tượng ầm ầm sụp đổ.
Toàn bộ cảm xúc của mẹ Lâm, sớm đã bị mài mòn bởi hơn một năm thời gian đó, chỉ còn lại một vẻ dửng dưng.
Dĩnh Nhi luôn dịu ngoan yên tĩnh, nước mắt không ngừng rơi trong nỗi thương tâm.
Chỉ có Duẫn Nhi, cô trước nay tính tình không tốt, ngày đó càng giống như phát điên.
Cô dùng mọi đồ vật có thể chạm vào bên cạnh đánh bố, mắng chửi ông bằng đủ thứ từ ngữ khó nghe.
Có thể là cũng thấy có chút áy náy, bố Lâm từ ban đầu vẫn luôn không hé răng, mãi đến khi Duẫn Nhi không biết dùng cái gì đánh vào trán ông.
Ôn tàn nhẫn đánh cô một bạt tai.
Khóe miệng cô bị rách, chảy máu, nước mắt lưng tròng.
"Mày phá đủ chưa?!" Bố Lâm giận dữ.
Lỗ tai cô ong ong, nghe không rõ bố Lâm đang mắng cô cái gì.
Cô chỉ nghe được bố Lâm nói ông đã tận tình tận nghĩa, còn các cô cũng đã 18 tuổi, thậm chí hình như còn có một câu "Ai bảo chúng mày là con gái".
Duẫn Nhi nằm bò trên sàn nhà, trong tầm mắt, là một con dao gọt hoa quả trên bàn trà.
Cô dùng sức bò sang, cầm chặt chuôi đao, cắn răng nhào về phía bố Lâm.
Bố Lâm sợ tới mức liên tục lùi vài bước, vì tự bảo vệ mình, không chút do dự đá một chân vào bụng cô.
Vọng tưởng giết cha, thật là đại nghịch bất đạo, đá chết cũng đáng!
Bố Lâm phá cửa mà đi.
Mẹ Lâm ngồi xổm trước mặt cô, yên lặng mà dùng ngón tay giúp cô lau máu trên khóe miệng, thở dài nhẹ một tiếng.
"Tính tình của con ấy... sửa đi."
Mấy năm nay, cô chắc đã sửa rồi chăng?
Ít nhất hiện tại có thể bình tĩnh hòa nhã mà cùng ngồi đây với ông.
Duẫn Nhi cầm quả táo, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn xem xét bố Lâm một cái.
Trong mắt bố Lâm có buông lỏng, cũng có xấu hổ.
Duẫn Nhi cúi đầu, tập trung gọt táo, ở bên cạnh nghe mẹ Lâm nói chuyện.
Giọng điệu mẹ Lâm vẫn bình thường từ đầu đến cuối, còn mang theo chút hụt hơi.
"Việc này, ông nếu không thì nghĩ như này xem. Ông ngẫm lại xem trước kia nhìn trúng cô ấy vì điều gì. Trẻ tuổi xinh đẹp? Cô ấy bây giờ chắc cũng mới 30, chắc chắn còn tính tuổi trẻ xinh đẹp.
Giúp ông sinh đứa con trai? Đứa bé này chắc cũng đã học tiểu học rồi nhỉ? Còn con cái không nghe lời, không tiến bộ, chuyện giáo dục con cái này, vốn dĩ là trách nhiệm của cả hai bên bố mẹ, ông không thể đem mọi cái không tốt, đều đổ lỗi cho cô ấy."
Duẫn Nhi thầm kinh ngạc, nghe ý tứ này, người này tới tìm mẹ cô là để oán giận người vợ nhỏ kia của ông?
Người đàn ông này, sao lại thành như vậy chứ?
Bố Lâm mở miệng, hình như có lý do gì đó khó nói, lại nhìn thoáng qua Duẫn Nhi, mới thấp giọng nói:
"Là vì cô ấy bây giờ hoàn toàn không dịu dàng ân cần giống như trước kia, vẫn luôn không quan tâm đến người nhà tôi, một lòng chỉ nghĩ đến đám người nhà mẹ đẻ kia, lòng tham không đáy, hoàn toàn mặc kệ việc kinh doanh mấy năm nay có bao nhiêu khó khăn. Tôi sắp bị bọn họ làm phiền đến chết rồi."
Mẹ Lâm vẫn chỉ nhàn nhạt cười: "Với tuổi của ông, thế mà còn không nhìn rõ sao? Cô ấy nhỏ hơn ông hai mươi tuổi, trước kia tìm đến ông, ý đồ gì tôi còn cho rằng ông chắc rất rõ ràng."
Gương mặt bố Lâm lộ vẻ hổ thẹn.
"Cho nên ông bây giờ oán giận gì đó, cũng chỉ là vì chính ông không hài lòng. Còn nữa chẳng lẽ ông lại muốn ly hôn một lần nữa? Đứa trẻ kia mới học tiểu học thôi đấy."
Duẫn Nhi mang táo đã gọt xong vào bếp, cắt thành từng miếng, cắm tăm lên, bê trở lại, đưa đến trước mặt mẹ Lâm.
Mẹ Lâm mẹ tự mình cầm một miếng, rồi đẩy đĩa đựng trái cây đến trước mặt bố Lâm.
"Ăn miếng táo đi. Ông bất ngờ đến, dì giúp việc luôn mua thức ăn theo đầu người, tôi sẽ không giữ ông lại ăn cơm trưa."
Đây là hạ lệnh đuổi khách, hơn nữa còn dùng cái lý do cũng không thông minh gì.
Duẫn Nhi ấm áp cũng là về nhà bất ngờ, cũng không thể không cho cô ăn cơm.
Bố Lâm hiểu rõ, vội đứng lên, lại thấp giọng nói: "Tôi đi đây, bà chú ý sức khỏe."
Mẹ Lâm cười, vẫn không đứng dậy.
Duẫn Nhi cầm miếng táo, cái miệng nhỏ cắn lấy, cũng không có ý muốn đứng lên.
Bố Lâm có chút bối rối mà rời đi.
Khi cửa "Phanh" một tiếng đóng lại, cô lại nhét miếng táo khác vào trong miệng.
"Ông ta sao lại có mặt mũi đến đây?" Cô mơ hồ không rõ nói.
Mẹ Lâm siết chặt chiếc áo cardigan màu xám trên người: "Chắc là ông ấy không có ai để tâm sự, rồi cảm thấy mẹ sẽ không cười chê ông ấy."
"Hả?"
Mẹ Lâm nhìn cô hơi phồng má lên, cười nói: "Mẹ mà chê cười ông ấy, không phải là cười chính mình có mắt không tròng à."
Duẫn Nhi ngẩn ra một chút, ném đi cây tăm trong tay, không vui nói: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến ông ta. Ông ta bây giờ rõ ràng cho là cuộc sống rất không như ý, mới nghĩ đến đi thăm mẹ. Lúc ông ta cuộc sống hạnh phúc, có nghĩ tới chúng ta không?"
Thật ra mọi thứ đều có manh mối có thể thấy.
Hai chị em cô đều thừa hưởng những ưu điểm của bố mẹ, mẹ Lâm và bố Lâm đều chỉ là người có diện mạo bình thường.
Nhưng có một khoảng thời gian, bố Lâm thật sự là kiểu nét mặt tỏa sáng ở độ tuổi ngoài bốn mươi, nhìn qua còn đẹp trai, cuốn hút hơn so với thanh niên trẻ tuổi. Sau khi tính toán, đó đúng là thời gian ông ta và tiểu tam gian díu đến với nhau.
Còn một năm trên danh nghĩa kia, bố Lâm thật ra đã rất ít về nhà, chuyện sinh hoạt và học tập của hai người cô chỉ có mẹ Lâm nhọc lòng. Tiếc là khi đó hai người cũng chưa trải sự đời, căn bản không nghĩ đến gia đình mình đã tan vỡ từ lâu.
Mà hiện tại, nhìn bề ngoài bố Lâm, so với mấy năm trước không khác nhiều lắm, lưng không khom, eo cũng vẫn thẳng, có thể đã nhuộm tóc, giờ tóc vẫn đen nhánh như trước. Nhưng tinh khí thần trong mắt ông hiện rõ suy sụp.
Mẹ Lâm cười nhạt: "Sẽ không. Đó là vũng bùn, mẹ đã rút ra rồi, không muốn lại làm bẩn chân."
"Vậy vừa rồi mẹ còn khuyên ông ta?"
Mẹ Lâm đứng lên, dạo bước đi lại trong phòng khách nhỏ, cuối cùng dừng bên cửa thông ra ban công.
Ánh nắng mùa thu làm nền, gương mặt bà trở nên mờ ảo.
"Bởi vì mẹ muốn ông ấy tiếp tục ở lại vũng bùn. Đây là tự ông ấy lựa chọn, ông ấy phải chịu."
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Duẫn Nhi, bà thở dài một một hơi: "Mẹ cũng chỉ là một người bình thường."
Cho nên không thể thật sự không buồn không vui, không oán không hận, không mong muốn không đòi hỏi.
Trước kia bà từ bỏ công việc, trở về gia đình. Thời gian mười mấy năm, nhìn hai cô con gái xinh đẹp ưu tú, gia đình nề nếp, chồng sự nghiệp thành công, bà thật sự rất kiêu ngạo.
Đáng tiếc tất cả kiêu ngạo của bà đều bị bại trước bốn chữ "Trẻ tuổi xinh đẹp".
Gia đình chồng cũ, vì tiểu tam sinh con trai, thực sự mừng rỡ như điên, không chút đắn đo chấp nhận cô ta. Người chồng cũ, dùng một căn nhà, rồi nhẹ nhàng chặt đứt tình cha con tình cùng tình vợ chồng gần hai mươi năm.
Bởi vì cuộc sống làm một bà nội trợ quá lâu, khiến bà không hề có ưu thế khi tranh tài sản, rồi bởi vì lo cho hai cô con gái, sợ các cô đau lòng, bà cũng không thể cá chết lưới rách.
Những cái gì gọi là dửng dưng rộng lượng, đằng sau, chỉ có bất lực chua xót.
Khoảng thời gian trước, trong ngày chờ đợi kết quả, bà cũng đã nhịn không được nghĩ: Bà rốt cuộc đã làm cái gì khiến vận mệnh bất công với bà như thế? Bà rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Vì sao bỏ vợ bỏ con cùng phá hoại gia đình người ta, lại có thể có được hạnh phúc?
Trong lòng Duẫn Nhi rất khó chịu, lại không biết làm sao an ủi mẹ. Cô tiến lên, dùng sức ôm lấy bà.
"Không sao. Con hiểu, con đều hiểu. Con còn thích ghi thù hơn mẹ."
Cơ thể mẹ Lâm run lên, Duẫn Nhi hoảng sợ, "Mẹ, mẹ mới vừa làm xong phẫu thuật, đừng nghĩ quá nhiều, mẹ đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta hiện tại hạnh phúc hơn ông ta."
Mẹ Lâm dần dần bình tĩnh lại, vỗ vỗ sau lưng cô.
"Mẹ không sao."
Duẫn Nhi đỡ bà trở lại ngồi lên sô pha xong, ngồi xổm trước mặt bà, gối lên đầu gối bà.
Mẹ Lâm vuốt tóc cô.
"Ông ấy nuôi lớn các con, các con tự muốn quan tâm đến ông ấy, mẹ không ngăn cản; không muốn, mẹ cũng không bắt.
Nhưng mẹ cũng đã nói với con còn có Dĩnh Nhi, mẹ đã chịu qua khổ cực rồi, cho nên các con sau này, ngàn vạn lần đừng vì gia đình mà từ bỏ công việc của mình. Còn nữa, cuộc sống tự mình lo, cố gắng đừng bị người không liên quan làm ảnh hưởng."
Duẫn Nhi ghé đầu vào đầu gối mẹ, nhẹ "Vâng" một tiếng.
Từng dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, từ lâu cô đã biết sự nghiệp mới là nền tảng của cuộc sống, tiền là can đảm của con người.
Dựa vào người khác, vĩnh viễn cũng không đáng tin bằng dựa vào chính mình.
--
Đêm đó Duẫn Nhi trở lại Thượng Hải, sáng sớm hôm sau đúng giờ rời giường, bỏ ngô, khoai lang tím cùng trứng gà vào nồi hấp, nhân lúc đó đi rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra, pha một ly sữa, ăn bữa sáng, lái xe đi làm.
Cao điểm buổi sáng.
Lúc này các tòa nhà cao tầng tại Lục Gia Chủy, đang theo ánh dương buông xuống nghênh đón một ngày mới bận rộn.
Cô theo đám đông vội vàng đi vào tòa nhà, trước thang máy gặp đồng nghiệp Vương Úc Lôi.
Đối phương cười ngọt ngào nâng túi nilon trong tay lên: "Chị Duẫn Nhi, em mua bánh chỏe áp chảo, có muốn ăn không?"
Duẫn Nhi cười lắc đầu: "Không cần, chị ăn sáng rồi."
"Chị đều tự mình làm bữa sáng sao? Thật chịu khó."
Cô chỉ mỉm cười.
Cửa thang máy mở ra, hai cô chen đi vào cùng những người khác. Vương Úc Lôi ấn số tầng.
"Chị Duẫn Nhi, hai ngày nay có đi đâu chơi không?"
Cô không thích nói chuyện trong thang máy, nhưng Vương Úc Lôi không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là học muội của cô, cô ấy vào Tầm Nhìn Mới cũng là do cô giới thiệu.
Cô kéo khóe miệng: "Về quê một chuyến."
Nói xong ngẩng đầu lên, nhìn con số không ngừng thay đổi phía trên.
Đây là ám chỉ không muốn nói chuyện thêm.
Ra khỏi thang máy, hai người cùng vào cửa công ty, rồi mỗi người đi vào phòng của mình.
Lúc này, các cô lại là một kiểu quan hệ cạnh tranh tế nhị.
Nhưng mà quan hệ cá nhân của cô và Vương Úc Lôi không tồi, luôn tranh đấu gay gắt là hai nhóm nhỏ này.
Mới vừa ngồi xuống bàn làm việc, cấp trên Trần Kỳ đến gõ gõ lên tấm ngăn bàn làm việc của cô.
"Vào với tôi một chút, Duẫn Nhi."
Cô đi theo Trần Kỳ văn phòng nhỏ của cô ấy, tiện tay đóng cửa lại.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau.
Trần Kỳ theo thói quen cầm bút lên, gõ nhẹ mặt bàn.
"Hai việc, chị thông báo trước với cô, cô chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com