HN 64: Song hỷ
Bất ngờ xảy ra quá nhanh, tựa như cơn gió lốc, cô công chúa nhỏ nhà họ Thành vô cùng sốt ruột mà chạy ra điểm danh, nhưng vừa mới sinh ra đã bị người mẹ ruột thịt ghét bỏ như vậy, thực sự là bi kịch cuộc đời.
Đứa trẻ này hoàn toàn di truyền tính tình của mẹ bé, lập tức không chịu, oe một tiếng, khóc rống lên.
Tiếng khóc kinh thiên động địa, tràn đầy sức sống.
Sau đó lại đem lên cân, đứa trẻ khỏe mạnh, còn chưa được nửa tháng, mà đã bảy cân ba.
Là một cô con gái mập mạp.
Duẫn Nhi ghét bỏ xong, lại nhìn chằm chằm vào mắt cục cưng nhỏ một hồi, cuối cùng hài lòng gật đầu: "Vẫn may, mắt hai mí, điểm này giống em."
Những lời này ngầm ý là những thứ khác của bé con giống bố, mà cô còn vừa mới nói bé con xấu xí......
Thành Nghị: "Xấu chỗ nào chứ, đứa trẻ nào mới sinh cũng như thế, hai ngày nữa chắc chắn là đẹp ngay thôi."
Biểu hiện của Duẫn Nhi lúc này rốt cuộc cũng giống một sản phụ, khuôn mặt tái nhợt khẽ gật đầu.
"Nhất định, con gái của em, đương nhiên sẽ không thể nào xấu xí được."
Cục cưng nhỏ được bế ra ngoài cho mọi người nhìn, cô nằm lại trong phòng sinh một lát, rồi cũng được đẩy ra khỏi phòng sinh.
"Anh đã không ngủ cả đêm rồi, mau đi ngủ một lát đi. Cả bọn họ nữa, cũng mau đi ngủ đi, dù sao Tiểu Quyển Mao (tóc xoăn nhỏ) cũng đã ra rồi."
Người nên nghỉ ngơi nhất đã nói như thế, trong lòng anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Anh nắm tay cô không rời, nhẹ giọng khuyên cô: "Đừng lo nghĩ nhiều chuyện như vậy, anh sẽ sắp xếp."
Duẫn Nhi được đẩy ra khỏi phòng sinh, đi theo phía sau là cả một đoàn người.
Thành Nghị bế cô từ trên xe lăn lên giường bệnh, rồi sắp xếp những người khác trở về nghỉ ngơi.
Duẫn Nhi giữ mình mẹ Lâm ở lại.
Trên không đau, không có nghĩa là thật sự không đau chút nào. Toàn bộ quá trình sinh, khiến cô thật sự cảm nhận được sự khó khăn của mẹ khi sinh cô ngày xưa.
"Mẹ, lời con nói hôm qua mẹ đừng để trong lòng, con vì tức giận mà hồ đồ."
Mẹ Lâm khi còn trẻ tính tình còn có chút nhỏ nhen, tuổi càng lớn thì càng ôn hòa hơn.
Bà vuốt tóc mái mướt mồ hôi của cô, vén ra sau tai, nhàn nhạt cười nói: "Mẹ không giận. Con không cần lo lắng cho mẹ, con quên rằng trước đây mẹ đã từng nói, mẹ đã ra khỏi cái vũng bùn kia rồi, thì sẽ không bao giờ bước vào lại nữa sao."
Nghĩ đến hơn nửa cuộc đời đã trôi qua, nói chung vẫn có chút buồn rầu, nhưng nghĩ đến hai cô con gái, trong lòng lại được an ủi, "Mẹ không cần con phải lo lắng, con với Dĩnh Nhi sống tốt cuộc sống của mình là được rồi."
Mẹ Lâm không giận, nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái, đến khi tất cả mọi người đã rời đi, cô nằm ở trên giường ngây ngốc một hồi.
Anh cúi người hôn lên mặt cô: "Có muốn bế con gái mình đến cạnh em không?"
Duẫn Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu lia lịa.
Anh cẩn thận bế cục cưng nhỏ đang say giấc trên chiếc xe đẩy em bé trong suốt lên, đặt bên cạnh cô.
Duẫn Nhi nghiêng người, hai mắt long lanh có hồn nhìn nhóc con kia.
"Nhỏ thật đấy." Cô nói. Nhất là bàn tay nhỏ, cô dùng một ngón tay nâng lên, hoàn toàn không dám dùng tay nắm lấy, sợ mạnh tay một chút là bẻ gãy mất.
"Không nhỏ đâu. Còn chưa đầy tháng nữa, mà đã được hơn bảy cân rồi."
Cô dùng một ngón tay, chốc sờ má cục cưng, chốc gõ lên mũi cô bé, cách một chốc, lại nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô bé.
"Sao em có tinh thần vậy hả?" Thành Nghị thật sự không yên tâm, biểu hiện này của cô, giống vừa mới sinh con chỗ nào chứ, "Đi ngủ một giấc trước đã được không?"
Duẫn Nhi ngoài miệng nói được, tay lại sờ lên tóc cục cưng: "Ôi, anh nói xem, sao tóc con bé xoăn thế này chứ? Tóc hai bọn mình cũng đâu có xoăn đâu?"
"Tóc em hơi xoăn một chút."
Duẫn Nhi liền sờ tóc của mình, cực kỳ kiên định mà lắc đầu: "Em không có, không thể nào, anh đừng nói bậy nha."
Thành Nghị bị ba lần liên tiếp phủ nhận của cô chọc cười: "Của em không rõ, của cục cưng rõ hơn một chút."
Nói như thế thì dễ chấp nhận hơn rồi chứ.
Duẫn Nhi vui vẻ ra mặt, lại dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của con gái mình một hồi, cười nói: "Tiểu Quyển Mao, Tiểu Quyển Mao, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, nhìn bố mẹ già của con một chút."
Sao cô hăng hái vậy nhỉ?
Thành Nghị nhăn mày lại: "Rốt cuộc thì em có đi ngủ hay không? Hơn nữa, Tiểu Quyển Mao có phải quá khó nghe rồi không?"
Anh nhất quyết không thể để con gái mình có cái biệt danh khó nghe như thế.
Duẫn Nhi: "Hả? Khó nghe sao? Em cảm thấy rất đáng yêu đấy...." Vừa mới nói xong, chính mình đã cười trước, "Hình như lúc lớn hơn một chút, thì sẽ nghe không hay lắm."
Trầm ngâm một lát, cô dùng một loại giọng điệu chém đinh chặt sắt, không cho cãi lại nói: "Vậy gọi con bé là Quyển Quyển đi. Cái này dễ nghe hơn rồi, còn rất đáng yêu."
Thật ra Thành Nghị thật sự không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, nhưng cô đã nhượng bộ, nếu lại được một tấc rồi còn muốn tiến một thước, cô nhất định sẽ nổi bão.
Sau khi quyết định xong biệt danh cho con gái cưng, Duẫn Nhi cuối cùng cũng ngậm miệng, khép hai mắt lại.
Cô thật sự mệt mỏi rồi, nói ngủ là ngủ ngay.
Thành Nghị nhoài người bên giường, nghiêng đầu, nhìn một lớn một nhỏ bình yên đi vào giấc ngủ, hồi lâu mới miễn cưỡng dời mắt.
Vậy mà cũng đã là một nhà ba người rồi.
Dường như cũng mới không bao lâu đây, cô còn nổi giận đùng đùng mà chạy đến ngoài lớp anh học, tìm anh tính sổ, sao nháy mắt, mà hai người họ đã có một cô con gái rồi?
Năm năm ở Mỹ kia, nằm mơ cũng không dám mơ thấy chuyện tốt này.
Nhất là đứa nhỏ còn được sinh ra ở thành phố nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, thật sự là số phận sắp đặt.
Bây giờ nghĩ lại, hồi đi học, cô nóng tính thật đấy, lần đầu gặp mặt đã dùng nắm đấm để đón tiếp anh.
Kết quả đến tận bây giờ, cũng đã làm mẹ rồi, mà vẫn là vì tính tình nóng nảy, khiến Quyển Quyển phải ra báo cáo trước thời hạn.
Quyển Quyển.
Quyển Quyển.
Gọi nhiều lần, hình như cũng dễ nghe, thật sự đúng là rất đáng yêu.
Anh hơi nhổm dậy, cong lưng, cúi đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời, hôn con gái của mình một cái.
Chào con nhé, Quyển Quyển.
Bố rất yêu con.
Ngừng lại một chút, nhìn người lớn đang ngủ bên cạnh, trái tim vốn đã mềm nhũn đến không thể tưởng nổi của anh lại nhiều hơn một chút thương tiếc.
Anh dùng một ngón tay, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của Quyển Quyển lên, trịnh trọng hứa hẹn -- bố nhất định sẽ làm tốt hơn bố của mẹ con. Bố bảo đảm.
--
Năm trước Duẫn Nhi và Thành Nghị kết hôn, nghĩ rằng dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, cũng đã từng nuôi cô đến khi trưởng thành, cô nghĩ đến việc để người phía bố Lâm tham dự.
Mẹ Lâm không hề so đo đến việc phải chạm mặt với bố Lâm.
Bà như ban đầu kỳ vọng hơn cuộc hôn nhân năm đó, chỉ sợ người khác chê cười Duẫn Nhi, cũng sợ người nhà họ Thành coi thường cô.
Khi gọi điện thoại cho bố Lâm, ông ta nhao nhao đòi thiệp mời. Duẫn Nhi ngớ cả người. Nào có người bố nào dự đám cưới của con gái mình mà còn đòi thiệp mời?
Duẫn Nhi nhất quyết chỉ chịu đưa thiệp mời cho những người thân thích kia, còn bố Lâm và bà nội, chắc chắn sẽ không có.
Sau đó bố Lâm lại yêu cầu được đưa vợ hiện tại của ông ta và con trai đến dự.
Đúng là suy nghĩ viển vông.
Làm sao cô có thể cho người đàn bà đã phá hoại gia đình của mẹ Lâm đến dự đám cưới của cô để rồi đi chọc phá trái tim mẹ.
Duẫn Nhi liền tỏ ý, hoặc là bỏ qua kẻ thứ ba với đứa con riêng kia, chỉ người nhà họ Lâm đến, hoặc là tất cả không cần đến nữa.
Có lẽ bố Lâm cảm thấy trong trường hợp này, nếu người bên nội không có mặt, Duẫn Nhi sẽ rất mất thể diện, cho nên thái độ vô cùng kiên định.
Hai người tranh cãi đến nứt toạc.
Sau đó Thành Nghị âm thầm giải thích tình huống với bố mình. Hai vị nhà họ Thành bình thường thì cao ngạo, nhưng trong chuyện này lại rất ủng hộ Duẫn Nhi, cho cô đủ sự ủng hộ cùng thấu hiểu.
Cho nên hôm đám cưới, chỉ có người phía nhà mẹ Lâm đến.
Sau đó lúc Dĩnh Nhi kết hôn, bố Lâm đã ly hôn với người vợ hiện tại, ông ta rất chủ động mà tỏ ý muốn dự đám cưới của Dĩnh Nhi.
Dĩnh Nhi cảm thấy hai chị em nên như nhau, nếu bố Lâm dự đám cưới của cô, mà trước đó không dự đám cưới của Duẫn Nhi, nhất định sẽ khiến người khác nói ra nói vào Duẫn Nhi, vì thế Dĩnh Nhi từ chối.
Bố Lâm lúc ấy tức điên lên, không biết có phải cảm thấy Dĩnh Nhi hiền lành hay không mà gọi liên tục mấy cuộc điện thoại trách mắng cô bất hiếu, không chỉ bố Lâm, mà ngay cả bà nội Lâm cũng mắng Dĩnh Nhi, làm cho Dĩnh Nhi tức đến mức đến tận tuần trăng mật vẫn còn rơi nước mắt.
Cuối cùng vẫn là Trình Vị Thức sốt ruột thay vợ, gọi thẳng cho bố Lâm một cuộc điện thoại.
Nếu cảm thấy Dĩnh Nhi bất hiếu, hoan nghênh ông tiến hành thủ tục pháp lý, mỗi tháng anh có thể xuất chút tiền phí phụng dưỡng. Nhưng mà chuyện ông ngoại tình đẻ con riêng, nhất định đang muốn để ai ai cũng biết.
Phía nhà họ Lâm lúc ấy mới dừng lại.
Rõ ràng đã làm loạn đến không ra sao vậy rồi, ai mà ngờ người bố Lâm này còn có thể không biết điểm dừng, thậm chí còn đánh chủ ý lên mẹ Lâm.
Cả Thành Nghị và Trình Vị Thức đều biết rất rõ, rằng công ty bố Lâm kinh doanh không tốt, đã trên đà đóng cửa.
Lợi ích trước mặt, tình thân cũng chỉ là tờ giấy mỏng.
--
Duẫn Nhi ngủ một giấc đến mụ mị cả đầu óc, lúc tỉnh lại trong phòng rất yên tĩnh, Quyển Quyển vẫn đang ngủ yên trên giường cô, mà bố Quyển Quyển, thì ngồi ở bên giường, một tay đặt trên mép giường, đầu gối lên cánh tay, cũng ngủ rồi.
Cô vươn tay, qua Quyển Quyển, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Mới cắt không bao lâu, hơi ngắn, hơi gai, chọc ngứa lòng bàn tay cô.
Trong mắt cô bỗng trào dâng một luồng nóng.
Muốn khóc.
Rất muốn khóc.
Năm đó khi ngồi xổm trước cửa bệnh viện nhỏ kia, cô cố gắng hết sức chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lại cảm thấy đời này xong rồi, không xứng đáng có được hạnh phúc nữa.
Không ngờ đến tận hôm nay, cô có Quyển Quyển, có anh, có thể hạnh phúc như thế.
Thành Nghị chỉ vừa mới ngủ, lại bị động tác của cô đánh thức. Vẻ mặt còn mang theo mệt mỏi, nhưng đã nhạy bén phát hiện mắt cô đang ướt dầm dề.
Anh hãi hùng, tay vuốt ve mặt cô: "Sao thế này? Ở cữ thì không được khóc đâu."
Duẫn Nhi mím môi, mắt rưng rưng, khóe miệng mang theo ý cười: "Đang vui. Anh thấy em lợi hại chứ, sinh cho anh được một cô con gái mập mạp." Bé gái hơn bảy cân, còn chưa đầy nửa tháng, thật sự không nhẹ.
Anh tỏ vẻ vô cùng khẳng định công lao của cô: "Lợi hại. Vợ anh lợi hại nhất."
Duẫn Nhi trở nên vui vẻ, rồi nghiêng đầu quấy rầy con gái mình, nhẹ nhàng bóp chiếc cằm nhỏ của con bé: "Cái cằm nhòn nhọn, miệng nhỏ thật đấy." Nhìn đến đôi mắt, lại rất thấy an ủi, "Mắt hai mí. Con gái, mắt hai mí vẫn đẹp hơn."
Anh vui tươi hớn hở mà chăm chú nhìn Quyển Quyển: "Mẹ anh nói, Quyển Quyển giống em, sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp."
Duẫn Nhi nghĩ đến lời mình đã từng nói: "Không giống! Bây giờ không giống, trưởng thành mới giống."
Thành Nghị:......
--
Vì Quyển Quyển khỏe mạnh, đến khi cô bé được đầy nửa tháng, nhà họ Thành mới dùng máy bay tư nhân đến đón một nhà ba người bọn họ về Thượng Hải.
Mẹ Lâm đi cùng, lên đến máy bay, mẹ Lâm lặng lẽ nói với Duẫn Nhi, chuyện Dĩnh Nhi cũng có thai.
Dĩnh Nhi xấu hổ, dù cho có nghi ngờ, cũng không dám nói lung tung, hôm qua sau khi Trình Vị Thức đến đây, mới thầm nói cho anh. Hai người đã đi bệnh viện kiểm tra, xác nhận thực sự có thai.
Duẫn Nhi tính toán thời gian một chút, không nhịn được cười: "Có phải lần con sinh Quyển Quyển đó không, anh rể không phải cũng đến đây à? Có ngay lần đó, đúng không?"
Mẹ Lâm cốc trán cô: "Con cứ nói lắm. Quyển Quyển đang ở trước mặt đấy."
Duẫn Nhi nhìn cô con gái đang nằm trong nôi bên cạnh, mím môi cười trộm.
"Con bé ngủ rồi, nghe không thấy. Nhưng mà trùng hợp quá vậy. Đua tiếp sức hay gì?"
Hồi trước Dương Lưu Thư vừa sinh xong, cô đã có Quyển Quyển, bây giờ Quyển Quyển vừa mới sinh, chị lại có em bé.
Vui quá đi mất.
Mẹ Lâm cũng rất vui. Cá nhân bà không muốn Dĩnh Nhi đi du học lắm, dù sao thì xa nhau như thế, rất dễ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Giờ có con rồi, Dĩnh Nhi có lẽ sẽ không đi được nữa.
Duẫn Nhi cũng lo lắng về điều này, hỏi: "Vậy chị con sẽ không đi nước ngoài nữa sao?"
Mẹ Lâm cười nói: "Không đi thì tốt hơn."
Duẫn Nhi bĩu môi, cũng chẳng thể nói chuyện có em bé đối với chị là lợi hay hại.
Một lát sau Thành Nghị đi đến, mẹ Lâm sang bên kia nghỉ ngơi.
Cô thầm nói cho anh tin tức Dĩnh Nhi có thai.
Thành Nghị ổn trọng hơn cô nhiều, chỉ cười nói: "Anh rể nhất định là vui mừng lắm."
Trình Vị Thức sắp 37, mà dưới gối vẫn trống trải, thực sự rất khao khát có đứa con. Lúc Quyển Quyển được sinh ra, anh trông thấy mà thèm.
"Nhưng mà chuyện đi nước ngoài của chị em thì không biết phải làm sao bây giờ?"
Cô cứ hay bận tâm lo nghĩ.
Anh cúi người, hôn lên trán cô: "Chuyện của chị, anh rể tự có sắp xếp. Nếu em có sức, hãy quan tâm chút đến chồng con em đây này."
Không hổ là bố con, anh vừa mới nhắc đến chữ "con", Quyển Quyển đã khua hai cái tay nhỏ bụ bẫm, há cái miệng nhỏ nhắn, khóc rống lên.
"Bố đến đây!" Thành Nghị đáp nhanh một cái, lập tức bế cô bé vào lòng, ngâm nga chút giai điệu dỗ cô bé.
Duẫn Nhi chớp mắt: "Đói bụng hả?"
"Không thể nào, vừa mới ăn chưa được nửa tiếng." Lúc vừa mới lên máy bay, để dỗ cô bé, đã cho bú rồi.
"Vậy sao con bé lại khóc?"
Anh hít hít mũi mấy cái, dựa vào kinh nghiệm làm vú em tích lũy nửa tháng nay, đã đưa ra một phán đoán cực kỳ đáng tin.
"Con bé ị đùn rồi."
Người làm mẹ kia, lập tức ngửa đầu ra sau, vẻ mặt ghét bỏ: "Sao lại ị chứ? Hôi chết đi được."
Anh đã đặt Quyển Quyển lại trên nôi, cầm tã giấy sạch sẽ, khăn ướt, khăn giấy ra, bình tĩnh mà thay tã cho con gái bảo bối.
"Không phải, không có, đừng nói bừa, con gái anh ị đùn, sao có thể hôi được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com