Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HN END

Sau Tết Dương, khi thời tiết tốt hơn một chút, Thành Nghị dẫn theo cô và Quyển Quyển đi Philadelphia.

Mười mấy giờ bay, khi xuống máy bay, một nhà ba người đều cảm thấy khá mỏi mệt, cuối cùng, có tinh thần nhất, lại là Quyển Quyển.

Duẫn Nhi lúc này không muốn quan tâm đến quỷ nhỏ này, tắm xong là trực tiếp ngã xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu đi ngủ.

Về phần Quyển Quyển, đương nhiên là giao cho bố cô bé.

Thành Nghị bỏ học giữa chừng, chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp Penn Law, nhưng nói cho cùng thì cũng đã sống ở đây hai năm, đối với nơi này luôn có một tình cảm đặc biệt.

Điểm dừng chân đầu tiên của gia đình ba người, chính là nơi này.

Khuôn viên trường không có tường bao rất thuận tiện cho người ngoài ra vào, Duẫn Nhi được anh nắm tay, theo bước chân anh đi về phía trước, nghe anh không nhanh không chậm giới thiệu cảnh vật nơi đây cho cô và Quyển Quyển.

Cô tưởng tượng trong đầu dáng vẻ của anh hồi trước khi còn học ở đây.

"Trước đây có phải đã có rất nhiều cô gái theo đuổi anh hay không?" Cô đột nhiên hỏi.

Anh bất đắc dĩ mà chỉ vào Tiểu Quyển Mao trong lòng, cười nói: "Con gái cũng đã lớn chừng này, em không thấy nhàm chán à?"

Duẫn Nhi bĩu môi: "Vậy là có rồi. Có tật giật mình!"

Chơi xấu thật sự.

Anh chưa từng làm trộm, chột dạ gì cơ chứ?

Lúc đi đến bức điêu khắc chiếc cúc màu trắng, không đợi anh giới thiệu, Duẫn Nhi đã giành nói trước.

"Cái này em biết. Em đã làm bài tập về cái này. Chiếc cúc này, liên quan đến Franklin. Đây là vì ông ấy tăng cân, khiến nút áo sơ mi bị kéo căng mà bung mất." Cô mặt mày hớn hở, "Cho nên Thành Nghị, anh nhất định phải chú ý rèn luyện cơ thể, nhất định không được béo quá."

Thành Nghị:......

Bạn nhỏ Quyển Quyển nghe chẳng hiểu bố mẹ đang nói gì, là một cô gái nhỏ yêu thích vận động nhiệt thành, nhân cơ hội bố mẹ nói chuyện, cô bé chân ngắn ngủn, đang cố gắng leo lên chiếc cúc lớn màu trắng kia.

Bố cô bé nhanh tay lẹ mắt, tóm cô bé lại ngay.

Quyển Quyển khua tay múa chân, vẫn đang làm động tác leo lên, bị bố bế phắt một cái, nhấc lên cao.

--

Kế hoạch của bọn họ, chỉ định ở Philadelphia một ngày.

Hôm sau đi New York.

Khi đến nơi, họ không ở khách sạn, mà đến căn hộ của anh ở bên này.

Không phải là biệt thự cao cấp gì, chỉ có hai phòng, chỗ này không lớn lắm.

"Sao vẫn giữ nơi này? Có tăng giá trị trong tương lai không?" Cô hỏi.

Anh giao Quyển Quyển cho cô, cởi áo khoác của mình: "Không phải. Giữ nơi này lại, là vì muốn một ngày nào đó đưa em đến đây nhìn xem. Khi anh trở về, vốn cũng đã hạ quyết tâm theo đuổi em lại."

Cái này cô biết, hồi trước sau khi gặp lại không bao lâu, anh đã từng nói đến.

Trong lòng cô chua chua ngọt ngọt, lại cố ý mà phản bác: "Nếu không theo đuổi về được thì sao?"

Anh hơi cúi người, mổ xuống môi cô, cười cực tự tin lại đắc ý: "Không có nếu."

Duẫn Nhi:...... Ọe!

Quyển Quyển đang ở sát bên nhìn hai người âu yếm chớp mắt mấy cái, sau đó chu môi thành bông hoa loa kèn về phía bố.

Thành Nghị nhẹ nhàng mổ một cái lên đôi môi nhỏ của cô bé, rồi lại hôn mạnh lên hai bên má nhỏ của cô bé.

Quyển Quyển rất vui vẻ, quay đầu lại, hôn thật mạnh lên mặt mẹ một cái.

Chơi trò hôn nhau vui thật đấy!

Nhà đã lâu không có người ở, cần phải quét tước trước một chút. Anh cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, cầm lấy giẻ lau, thật tự nhiên mà đi dọn dẹp.

Duẫn Nhi vừa định hỗ trợ, đã bị anh ngăn lại.

"Em trông coi Quyển Quyển là được rồi."

Vì thế cô liền bế Quyển Quyển, cứ đi theo anh, nhìn anh làm việc, nhân tiện trò chuyện với anh.

"Trước kia anh tự làm hết hả? Không thuê người sao?" Cô hỏi.

"Ừ."

Hơi bất ngờ.

Anh lập tức giải đáp nghi hoặc cho cô: "Thật ra hồi trước mẹ anh đã thực sự định cử người đến đây trông nom cuộc sống hằng ngày của anh, nhưng bố anh đã ngăn cản. Bố anh không thích nhất là con trai bị nuông chiều quá, em không nhận ra rằng ông ấy rất nghiêm khắc với Song Dưỡng Thủy sao?"

"Phân biệt giới tính."

Anh dừng lại động tác trên tay, bất đắc dĩ cười nói: "Cái này thì liên quan gì đến phân biệt giới tính. Về vấn đề nguyên tắc, em cho rằng ông ấy sẽ dung túng cho Quyển Quyển sao?

Do là cô gái nhỏ, trông chân yếu tay mềm, rất dễ lấy lòng thương của người khác. Hơn nữa dù về mặt thể lực, hay là độ an toàn, con trai thực sự có ưu thế bẩm sinh.

Cho nên ông ấy mới không nuông chiều anh với anh trai anh, và cả Song Dưỡng Thủy nữa. Hai chúng ta sau này nếu sinh con trai, chắc chắn cũng sẽ được đối xử như vậy."

Duẫn Nhi làm mặt quỷ: "Nói dông nói dài, anh đáng ghét quá đi."

Quyển Quyển đang mở đôi mắt tròn xoe, dựng tai nghe bố mẹ nói chuyện suốt, ngay lập tức học dáng vẻ của mẹ dẩu môi lên: "Đáng ghét...... quá...... đi!"

Duẫn Nhi phụt cười, nhẹ nhàng mà nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé: "Liên quan gì đến con hả?!"

Buổi trưa tùy tiện ăn một bữa đối phó, buổi chiều một nhà ba người đi mua đồ ăn, bữa tối nay, Thành Nghị đích thân xuống bếp.

Anh chờ đến khi ăn tối xong, mới gọi điện thoại cho hai người Nghê Tín Huy và Trình Thừa Hiên.

Hai người kia đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nổi giận, trách móc anh giờ mới báo cho bọn họ. Hai người trùng hợp đều không ra ngoài, lập tức lái xe đến đó.

Duẫn Nhi biết tối nay nhất định sẽ không say không về, nên rất chu đáo mà chuẩn bị bia cho bọn anh, rồi chuẩn bị sẵn cả hai bộ đồ vệ sinh cá nhân trong phòng cho khách.

Lúc hai người đến nơi, Quyển Quyển đã tắm xong, làm tốt công tác chuẩn bị trước khi ngủ, đang dụi mắt.

Sợ quấy rầy bạn nhỏ, hai ông bác chỉ nhìn, chứ không định đi trêu chọc cô bé.

Đợi sau khi Quyển Quyển đi ngủ, Duẫn Nhi ra khỏi phòng, ngồi cùng ba người một lát, rồi để mặc ba người đàn ông kia tự do phát huy.

Kết quả của tự do phát huy chính là ba người đều uống quá nhiều.

Trình Thừa Hiên còn hơi tỉnh táo một chút, biết đường vào phòng cho khách, còn Nghê Tín Huy thì say khướt, ai nói cũng không nghe, cứ phải làm ổ trên sô pha, cuối cùng cô chỉ có thể ôm chăn ra cho anh ta.

Thành Nghị cũng say nghiêng say ngả, sau khi lên giường, lại bắt đầu say rượu nổi điên, muốn hôn lên mặt Quyển Quyển.

Cô kéo cổ áo anh lại: "Làm gì đấy, đánh thức Quyển Quyển mất."

Anh xoay người, rồi ôm lấy cô.

"Vợ à...... anh yêu em."

Say thật rồi.

Cô bất đắc dĩ bẻ tay anh ra, liên tục cảnh cáo anh không được đánh thức Quyển Quyển, rồi mới vào nhà vệ sinh vắt khăn nóng cho anh.

Khi trở lại phòng ngủ, phát hiện anh nằm sấp bên cạnh Quyển Quyển, bất động nhìn cô.

Sau khi thấy cô, anh mỉm cười: "Anh ngoan mà, không đánh thức Quyển Quyển...... Anh nghe lời vợ"

Duẫn Nhi không nhịn được cười, đắp cái khăn nóng lên mặt anh, lau mạnh mấy cái.

"Ngoan, ngoan hơn cả Quyển Quyển. Cả ngoan hơn Lam Đồ nữa."

--

Họ ở New York một tuần, buổi tối trước khi trở về, Quyển Quyển cực kỳ ngoan, đi ngủ rất sớm.

Duẫn Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn vầng trăng trên bầu trời bên ngoài, cười nói: "Trăng nước ngoài chẳng tròn bằng của Trung Quốc nhỉ."

"Ừm."

"Vậy nên hồi trước tại sao anh lại chạy ra nước ngoài thế?" Cô túm lấy cổ áo anh, "Lừa em đến Thượng Hải, rồi chính anh lại đi chạy ra nước ngoài, hửm?"

Cảnh tượng đã từng gặp trước đây.

Trong bữa tiệc ở nhà anh kia, anh chính thức công khai quan hệ của hai người. Sau đó anh mang theo cô trốn đến sân thượng nói chuyện riêng, rồi hôn cô.

Cô cũng từng túm lấy cổ áo anh như vậy, dữ dằn cảnh cáo anh: Anh mà còn dám chạy thêm năm năm nữa, xem em có giết anh không!

Ai ngờ đoạn nhạc đệm nhỏ này lại bị người khác bắt gặp, còn bị tung lên các phương tiện truyền thông.

Hôm nay chuyện cũ tái hiện, ban đầu anh không nhịn được cười, cười xong rồi, thì nghĩ đến năm năm chia cách kia, lại thấy buồn thương.

Cô chợt mỉm cười thật tươi, nhón chân lên, cắn mạnh xuống bờ môi anh.

"Lần sau muốn đi, nhớ phải mang em theo." Cô chôn mặt vào ngực anh, bật cười vì trò đùa dai nho nhỏ, "Dù sao anh đi đến đâu, em sẽ theo đến đó."

Cổ họng anh nghèn nghẹn, nhỏ giọng lên tiếng: "Được."

Đã nói đời đời kiếp kiếp, dù là kiếp nào, bọn họ cũng không được xa cách nữa.

Anh cúi đầu hôn cô, đưa cô đến mép giường.

Cô sợ làm ồn đến Quyển Quyển, thở hổn hển: "Vào phòng cho khách...... Qua đó đi."

Anh bế cô lên một cách dễ dàng, đưa lên trên giường trong phòng cho khách.

Ngay lúc mấu chốt, cô lại ngăn anh lại: "Bao đâu...... Bao...... Em kỳ nguy hiểm......"

Anh bắt lấy tay cô, đè xuống ga giường, hôn vành tai cô, nói nhỏ bên tai cô: "Giờ sẽ sinh cho Quyển Quyển một em trai em gái, được không?"

--

Không biết là hạt giống quá tốt, hay là đất quá phì nhiêu, sau khi về nước không bao lâu, Duẫn Nhi đã xuất hiện triệu chứng mang thai sớm, đi bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là lại có đứa nhỏ.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô tỏ ra cực kỳ vui vẻ, cách mấy giây, lại vô ý ngây ngô cười một cái.

Thành Nghị cũng vui mừng, nhưng vẫn không hiểu sao cô lại như thế.

Tay cô dán lên chiếc bụng phẳng lì của mình, không nhịn được lại vui vẻ.

Bé con này là có khi ở Mỹ.

Đó là nơi anh ở một mình suốt năm năm, trước đây nghĩ đến nơi này, anh luôn cảm thấy rất cô đơn.

Nhưng sau này sẽ không nữa rồi.

Sau này khi nghĩ lại, sẽ không chỉ còn mình anh.

Mặc dù Quyển Quyển mới hai tuổi, không mấy hiểu chuyện, nhưng mọi người vẫn rất để ý đến cảm nhận của cô bé, cố gắng không để cô bé cảm thấy mẹ có thêm em bé sẽ giảm bớt tình yêu dành cho cô bé.

Người lớn thì thật cẩn thận, Quyển Quyển thì lại khá khí khái, đối với chuyện phải làm chị này, không hề thể hiện bất cứ sự bài xích nào.

Sau khi bụng mẹ lớn lên, chuyện cô bé thích làm nhất là ôm cái bụng to của mẹ, nói chuyện với em trai em gái ở bên trong.

Quyển Quyển thay đổi thất thường, đối với em bé đang nằm trong bụng mẹ kia, hết thảy dựa vào sở thích của mình.

Khi giận dỗi với Song Dưỡng Thủy, sẽ nói rằng trong bụng mẹ là em gái, không phải anh trai.

Nhưng em trai nhà dì cả kéo tóc của cô bé, cô bé liền giận đùng đùng mà nói trong bụng mẹ có em trai, không cần đứa em trai không nghe lời như cậu bé.

Lần này, không xuất hiện tình huống bất ngờ nào, Duẫn Nhi theo kế hoạch, nhập viện trước một ngày, chuẩn bị cho ca mổ ngày hôm sau.

Đêm đó, cô mơ một giấc mơ.

Cô lại nhìn thấy cậu bé mắt một mí kia lần nữa, giơ hai tay, muốn cô ôm một cái.

Duẫn Nhi muốn chạy như bay đến, nhưng mà bước chân trong mơ rất nặng nề, không thể nào đi đến cạnh cậu bé.

"Duẫn Nhi...... Duẫn Nhi......" Ai đó đang gọi cô, trong cơn mơ cô cảm giác có bàn tay đang xoa bóp chân phải mình, sau đó chân cô đột nhiên được thả lỏng.

Cô nhanh chóng tiến lên, vọt tới trước mặt cậu bé, ôm chặt lấy cậu.

"Duẫn Nhi...... Duẫn Nhi......"

Duẫn Nhi lập tức bừng tỉnh, Thành Nghị đang đứng dưới đuôi giường, liên tục xoa bóp chân phải của cô.

"Chân em bị chuột rút." Anh nói, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, anh lại vội vàng an ủi cô, "Đau lắm đúng không? Không sao, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cô không biết làm sao anh lại phát hiện cô bị chuột rút trong lúc ngủ mơ, nhưng tay anh rất ấm áp, chạm vào chân rất thoải mái.

Nước mắt lăn dài từng hạt lớn, anh tưởng rằng cô còn đau, không dám buông tay, lại định đến ôm cô một cái, nhưng không có cách nào phân thân, sốt ruột không thôi.

"Vẫn đau lắm hả? Anh đi gọi bác sĩ, được không? em đừng khóc nữa nhé."

Duẫn Nhi càng khóc to hơn, gần như không thở được.

"Em...... Em ôm được...... Ôm được thằng bé rồi...... Thằng bé giống anh...... Cũng mắt một mí. Thành Nghị, em ôm được thằng bé rồi, ôm được đứa bé kia rồi."

Đứa bé đã nằm trong lòng cô bao năm, ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô, chưa bao giờ dám dễ dàng chạm đến kia, đứa bé do chính tay cô đã bỏ rơi ấy, cuối cùng cô cũng đã ôm lấy được rồi.

Anh vẫn cúi người như cũ, bóp chân từng cái cho cô.

Nhưng mắt càng ngày càng hoa, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.

"Được...... Ngày mai chúng ta...... Đưa thằng bé về nhà."

Sáng hôm sau, Duẫn Nhi sinh mổ một bé trai.

Trong tiếng oa oa khóc nỉ non, cậu bé được bế đến bên cạnh mẹ.

Bé con vốn đang khóc to, bỗng nhiên ngừng khóc, mở to đôi mắt ngây thơ.

Duẫn Nhi lại lập tức rơi lệ.

Cậu bé giống bố, có đôi mắt một mí đẹp nhất trên đời.

Thành Nghị cúi người, hôn người đang lệ rơi đầy khuôn mặt: "Đang ở cữ không được khóc đâu."

Cô hít mạnh cái mũi: "Ừm. Em biết, em không khóc, em đang vui. Thành Nghị, sau này anh, không phải là người mắt một mí đẹp nhất trên thế giới nữa."

Anh thật bình tĩnh mà chấp nhận hiện thực phải "Nhường ngôi": "Được, anh biết rồi."

"Tuy nhiên, kể cả chỉ đẹp thứ hai, em cũng vẫn yêu anh như vậy."

Thật sự là càng ngày càng biết dỗ dành người khác vui vẻ.

Anh là đàn ông, không muốn khóc ngay tại chỗ, mím chặt môi, chờ mãi đến khi cỗ xúc động kia qua đi, anh mới gật đầu lia lịa.

"Ừ, anh biết rồi."

Từ lần đầu tiên hôn nhau ở phòng bida, từ lần đầu tiên thân mật chiều hôm đó, từ sau khi tái ngộ, em vẫn luôn sẵn sàng cho anh cơ hội, thậm chí từ trước khi chia tay, trong trận cãi vã lớn như vậy, anh cũng biết rất rõ rằng, em yêu anh.

Bởi vì, anh cũng vậy.

Từ buổi chiều hôm đó, em nổi giận đùng đùng mà tìm anh tính sổ, anh cũng chưa từng ngừng yêu em.

Duẫn Nhi, anh yêu em.

~~~~

Trời còn tờ mờ sáng, Duẫn Nhi đã rời giường.

Vừa mới mở cửa phòng ra, đã gặp được mẹ Lâm trong phòng khách.

Mẹ dáng vẻ hơi tiều tụy, dường như ngủ không được ngon giấc.

Duẫn Nhi nhớ là tối hôm qua dường như bố không về nhà. Nhưng bố là người bận rộn, bận bịu kiếm tiền nuôi các cô, thường xuyên không có thời gian về nhà.

"Sao dậy sớm thế? Mẹ còn chưa làm bữa sáng nữa."

"Không sao ạ, con không ăn ở nhà. Con hẹn bạn học ra ngoài chơi, trưa cũng không về ăn đâu."

Cô đi mà dẫn theo gió, chẳng mấy chốc đã rửa mặt xong, tóm lấy chiếc ba lô nhỏ yêu thích nhất, kéo cửa rầm rầm, chạy như bay xuống dưới.

Thật ra là Thành Nghị đã trở lại rồi, nửa tháng không gặp, nhớ muốn chết.

Xe anh đậu bên lề đường, cô vừa đến cửa khu nhà, đã thấy anh từ chiếc cửa xe hạ xuống.

Cô chạy như bay đến, mở cửa xe ra, thở hồng hộc mà ngồi lên ghế.

Cửa xe mới vừa được nâng lên, cô một hơi còn chưa kịp ổn định lại, cánh tay anh đã duỗi ra, kéo lấy cô thật mạnh, dứt khoát nhanh nhẹn mà lấp kín môi cô.

Đồ khốn! Muốn nghẹn chết cô đấy à?!

Anh không quan tâm, hung hăng hôn cô một hồi, rồi mới buông cô ra, đắc ý mà cười rộ lên.

"Nhớ anh nhớ đến điên rồi đấy nhỉ?"

"Cái rắm!" Cô quơ quơ nắm tay, "Nếu mà bị người nhà em nhìn thấy, em đánh chết anh!"

Anh cúi người qua, thắt dây an toàn cho cô, nhân cơ hội hôn lên mặt cô một cái thị uy, trong tiếng kêu la của cô, không chút để ý mà khởi động xe.

--

Anh đưa cô đến căn hộ của anh bên kia, nơi mà hai người lần thứ hai gặp nhau đã, đã "Cùng chung chăn gối".

Ngày sau kỳ thi đại học, hai người đã có lần tiếp xúc thân mật tiếp xúc đầu tiên, sau đó Thành Nghị về quê, xa nhau nửa tháng. Lúc này, dù là anh hay là cô, thực tế cả hai người đều đã tình cảm mãnh liệt khó nhịn.

Khi anh còn đang nhấn mật khẩu mở cửa, đã cúi đầu hôn cô.

Nơi này, sẽ không bị người cô phát hiện, Duẫn Nhi cũng không phải là người nhát gan, lập tức không chút khách sáo hôn đáp trả.

Anh dùng chân đá văng cửa, ôm cô tránh mình đi vào, rồi dùng chân đóng cửa lại, đặt cô ở phía sau cửa.

Toàn bộ quá trình, môi hai người dính vào nhau chưa từng tách ra.

Nhưng vẫn thèm.

Sau khi đã có loại quan hệ này, cảm giác khi nhìn đối phương sẽ khác hoàn toàn.

"Nhớ anh không?" Anh khàn giọng hỏi.

Lần này, cô đặc biệt thành thật mà gật đầu: "Nhớ."

Anh cười khẽ, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Muốn anh bế em hay cõng em?"

"Tất nhiên là muốn bế!" Cô rướn cả người lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt quấn lấy eo anh.

Anh a lên một tiếng phóng đại, vừa xốc cô lên một cái, vừa cười nói: "Em có thể để ý một chút được không? Eo cũng bị phế mất rồi."

Cô xoay đầu làm nũng: "Không đấy. Mau bế em lên đi."

Anh khe khẽ mà mắng cô một câu: "Thật là đã quá chiều em."

Tuy nói như thế, anh vẫn ngoan ngoãn mà bế cô lên.

Băng qua phòng khách, khi lên cầu thang, tay anh bỗng nhiên buông ra một cái.

Cô hét lên một tiếng, ôm cổ anh càng chặt hơn: "Muốn chết hả, làm em sợ muốn chết."

"Nặng chết mất!" Anh lạnh mặt, "Mấy hôm nay có phải không ngủ thì là ăn hay không? Như con heo con!"

Cô dẩu môi cười: "Ai cần anh lo?!"

"Anh không lo thì ai lo? Em là vợ anh."

"Ai là lão bà của ngươi a, không biết xấu hổ!"

Anh đá văng cửa phòng ngủ ra, đi vài bước đến mép giường, cùng cô lăn lên trên giường, đè trên người cô, cắn vành tai cô: "Dám phủ nhận hả? Chuyện lần trước nhanh thế đã quên rồi?"

Tai cô nóng bừng lên, miệng lại rất cứng: "Chuyện gì...... a......"

Rèm đã được buông từ đầu, căn phòng luôn có người quét dọn định kỳ cũng không có bất cứ mùi gì lạ. Đồ trên giường còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng của chất tẩy rửa.

Cả người cô toàn mồ hôi, không thể không đẩy anh ra.

"Không bật...... Điều hòa...... Anh......."

"Chờ một chút." Anh thở hổn hển.

Nếm thử lần đầu rồi, mới coi như là thật sự lãnh hội sự tốt đẹp của loại chuyện này. Nửa tháng nay, anh nhớ cô đến sắp điên mất rồi.

Tay cô nắm lấy ga giường, kêu rên một tiếng.

Anh lập tức dừng lại.

"Còn đau không?"

Trên chóp mũi và trán cô toàn mồ hôi, anh cũng thế. Hai mắt anh vẫn dán mãi trên khuôn mặt cô, mắt một mí hơi mỏng, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, ánh mắt chuyên chú, lại thâm tình.

Đủ để dịu cơn đau.

Cô khẽ lắc đầu: "Không đau."

--

Sau khi bật điều hòa, cô còn chưa kịp hưởng thụ chút gió mát, đã bị anh bế vào phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen tạt vào cơ người hai người, Duẫn Nhi chẳng mảy may che đậy nhìn anh chằm chằm trong màn sương.

Anh cười bẹo má cô: "Sao em không e thẹn chút nào vậy hả? Chẳng có tí dáng vẻ con gái gì cả."

Cô hếch cầm lên, bị nước phun đầy mặt, lại vội cúi đầu, lau mặt thật mạnh một cái.

"Sao em phải thẹn thùng chứ? Anh nhìn em được, tất nhiên em cũng phải nhìn lại."

Anh lại cười, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chỗ nào đó của cô: "Lớn thật đấy."

Mặt cô hơi nóng, lại không cam lòng yếu thế mà ưỡn ngực: "Đó là điều chắc chắn. Em đây dậy thì tốt." Ánh mắt dời xuống, bỗng nhiên phụt một tiếng cười, "Có phải hay không hả, em trai nhỏ?"

Thành Nghị:......

Thế mà bị trêu chọc ngược lại rồi.

Anh tắt nước đi, bế cô lên trên bồn rửa tay, nặng nề cắn môi cô.

"Thử nói "nhỏ" lại lần nữa xem?"

Cô không sợ trời, không sợ đất, thật sự lại lặp một lần nữa.

Ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng mà mỉm cười, một tay kéo cô xuống khỏi bồn rửa, xoay người, tiến tới từ phía sau.

Cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, vội la lên: "Đừng xằng bậy, nhỡ làm em mang thai thì phải làm sao?"

Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Dùng sức quá, ép cô đến đau thấu xương, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai cô.

Anh lại đột nhiên buông tay.

Từ đầu đến cuối vẫn lo cho cô, sợ cô thực sự có em bé.

Suy cho cùng giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất.

--

Tắm xong, Duẫn Nhi mới nhận ra mình thật sự đói bụng.

Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao mà đi nấu đồ ăn cho cô. Cô chọn một chiếc áo phông của anh tròng vào người, bên trong hoàn toàn trần trụi, như chú thỏ con mà nhảy nhót theo sau, đi trình diễn sự mê hoặc của bạn gái nhỏ, chỗ này sờ một cái, chỗ kia sờ một cái.

"Không muốn chết thì ngoan ngoãn chút." Anh nói.

Duẫn Nhi không sợ, lè lưỡi sau lưng anh, tay lướt sau lưng anh từ trên xuống dưới như đàn dương cầm.

"Cành cạch" một tiếng tắt bếp, anh một tay đẩy cô vào tường, cái tay trống rỗng kia không khách sáo mà vén vạt áo phông lên.

Cô bất giác khép chặt hai chân, trên mặt lại là vẻ chẳng hề gì: "Đừng xằng bậy nha, em mà mang thai là phiền phức đấy."

Cánh tay đặt trên xương quai xanh của cô hơi buông lỏng một chút: "Anh biết."

Khóe miệng cô nhếch cao lên, vẻ mặt đắc ý.

Biết anh không dám xằng bậy mà, ha ha ha!

Nụ cười bỗng nhiên cứng đờ trên mặt.

Anh cầm một cái túi nhỏ mà cô mới vừa được mở mang kiến thức, gõ nhẹ từng cái trong lòng bàn tay, dùng một đôi mắt cười như không cười nhìn cô.

"Cho nên anh nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ."

Sắc mặt Duẫn Nhi đại biến, xoay người muốn chạy trốn, lại như con gà con bị anh túm trở về một cách dễ dàng, ấn lại vào tường.

"Đại ca, chỉ đùa một chút thôi." Cô vui vẻ giơ hai tay tạo thế đầu hàng, giây sau, cô liền hối hận.

Đáng ra phải bụm chặt vạt áo.

Mặc dù có lẽ không che được.

--

Duẫn Nhi chưa đến 9 giờ đã thấy đói, khi thực sự được ăn, đã gần 12 giờ.

Cô bây giờ chân yếu tay run, cuối cùng thì không thể không ngoan ngoãn một lát.

Một bữa cơm vào bụng, cô lấy lại tinh thần, sống chết không chịu tự đi, nhất định bắt anh phải cõng đi lên.

"Chưa từng thấy ai như em." Anh dữ dằn cốc đầu cô, rồi lại ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Cô reo hò leo lên, cánh tay trắng nõn gầy gò quấn lấy vai anh.

"Em là vợ anh, anh không cõng thì ai cõng?"

Anh mặc kệ cô, cõng cô đi từng bước lên cầu thang.

Duẫn Nhi sợ anh lại giở chiêu hồi nãy, ôm lấy anh thật chặt.

"Em muốn siết chết anh đấy hả?" Anh tức giận, "Thả lỏng ra chút!"

Cô làm mặt quỷ ở đằng sau, rồi dán mặt lên sau cổ anh, hít mạnh mấy cái.

"Thành Nghị, anh thơm ghê. Cảm giác còn thơm hơn cả em."

"Cùng một loại sữa tắm."

Thật đáng ghét, nói chuyện lúc nào cũng làm người khác nghẹn họng như thế.

May mà cô đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, không so đo với anh.

Vào phòng ngủ, anh ném thẳng cô lên giường.

Duẫn Nhi tiện thể lăn một cái, kéo cái chăn mỏng lại, quấn chặt mình kín mít.

"Em muốn ngủ trưa rồi, không ai được quấy rầy em."

Anh không thèm quan tâm đến cô, sau khi lên giường, lợi dụng ưu thế sức lực, giành lấy tấm chăn mỏng một cách rất dễ dàng, rồi ôm chặt cô vào trong lòng.

Duẫn Nhi này tìm đường chết, lúc này lại bắt đầu chơi trò chim nhỏ nép vào người.

Cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh, vô ý mà vẽ loạn ở phần trên.

"Em giờ đã là người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đó nha."

Giọng nói quá nũng nịu, anh nghe mà nổi hết da gà cả người.

"Nói chuyện tử tế."

Cô nhéo một cái thật mạnh trên eo anh: "Dám phụ em, em sẽ cắt rời thằng em nhỏ của anh!"

Anh ngước mắt, lạnh lùng nhìn cô.

Duẫn Nhi nghĩ đến thảm cảnh của mình lúc bị xử lý ở trong phòng bếp, do dự giữa "Lập tức xin tha" và "Tiếp tục chơi nhây" ba giây, ngước cằm, "Đại ca tha mạng."

Khóe miệng anh cong lên, ấn cái đầu nhỏ của cô vào trong ngực mình.

"Đi ngủ trước đã. Dong dài nữa sẽ tét mông em."

"Anh dám!"

"Bụp!"

Anh ra tay thật.

Cô giơ tay, dứt khoát nhanh nhẹn mà đánh trả.

Cảm giác không tồi nha.

Anh bị đánh, nhưng vẫn phong độ hơn cô nhiều.

"Đánh trả rồi, thế đã ngoan ngoãn mà ngủ được chưa?"

Giọng hơi khàn, còn mang theo ý trêu đùa, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cô bĩu môi, từng chút, từng chút, chôn cái đầu nhỏ vào ngực anh.

"Ngủ thì ngủ."

--

Ngủ một giấc đến gần bốn giờ.

Duẫn Nhi ăn kem, chán ngán nằm trong ngực anh, nghe anh nói kế hoạch du lịch mấy ngày tới.

"Bố mẹ em không đồng ý thì làm sao bây giờ?" Nếu qua đêm ở bên ngoài, mẹ nhất định sẽ phải hỏi rất nhiều thứ.

"Gọi thêm mấy người bạn, nhiều người như thế, mẹ em chắc sẽ đồng ý thôi."

Duẫn Nhi đưa kem đến bên miệng anh, nhìn anh liếm một cái, lại nhét vào miệng mình, rồi cắn một miếng to.

"Vậy...... Cũng đúng." Cô bị lạnh đến suýt xoa.

Nhưng mà loại kem này vị sữa rất đậm, ăn ngon thật đấy.

Ăn xong kem, môi cô đỏ hồng vì lạnh.

Cô chu môi cho anh xem, lại được hôn một cách thật tự nhiên.

Trong mơ mơ màng màng, cô bị anh đưa tới trước bồn rửa tay trong phòng tắm.

"Buổi sáng chưa làm xong, bây giờ tiếp tục."

Cô nhìn anh trong gương, trái tim nhỏ đập loạn thình thịch.

Hơi xấu hổ, nhưng cũng thấy kích thích.

--

Gần tối, cả hai thay quần áo xong mới về, im lặng rời khỏi nơi này.

Không thể qua đêm ở ngoài, cô ở bên ngoài cả ngày rồi, tốt nhất là không nên về muộn.

Duẫn Nhi gục đầu, yên lặng đi về phía cửa khu nhà.

"Dáng vẻ này là gì đây?" Anh nắm chặt tay cô, "Không nỡ rời anh?"

"Mới là lạ!" Cô định phản bác theo thói quen, lại lập tức chùn bước, "Nhưng mà......" Thật muốn được ở bên anh mãi mãi quá.

Anh cười, dùng một tay khác ôm choàng lấy cô, hôn lên cái trán của cô: "Ngoan, rất nhanh sẽ ổn thôi. Đợi nhập học xong, đến nhà anh bên kia, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mỗi ngày."

Cô hít cái mũi, nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng.

"Thật sự mong mau đến nhập học."

Anh đưa cô về nhà, xe đỗ đúng vị trí mà cô đã lên xe hồi sáng. Anh quên mất lời cảnh cáo lúc sáng của cô, sau khi tắt đèn, ôm chầm luôn lấy cô và hôn thật mạnh.

Âu yếm ngay trước cửa nhà như thế, cực kỳ kích thích, cô bị đến nhũn cả hai gối, anh mới lưu luyến mà buông cô ra.

Cô cởi dây an toàn, mở cửa, xuống xe.

"Duẫn Nhi."

Cô vẫy vẫy tay về phía anh: "Em lên đây. Mai gặp nhé."

"Nhớ nói với mẹ em chuyện đi du lịch, nếu không được, gọi chị em em."

Cô gật đầu: "Ừ. Em lên đây."

"Được."

Cô lưu luyến từng bước mà đi về phía trước, khi sắp phải quẹo, nhìn anh một cái cuối cùng.

Anh đã xuống xe, khoanh tay, dựa lên thân xe, có chút lười biếng, có chút tự do.

Hoàn toàn là cái kiểu không tập trung của Thành Nghị.

Cô mỉm cười, quay đầu lại, chạy nhanh về phía tòa nhà mình.

Làn gió buổi phả vào mặt, còn mang theo chút hơi nóng cuối cùng trong ngày.

Không sao, nhập học là ổn thôi.

Nhập học rồi, bọn họ sẽ có thể ở bên nhau mỗi ngày.

Mãi mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoona