Tong hop TRUYEN
Đấu tranh
Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm cái kén mở ra một khe nhỏ, cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không thể đi xa hơn, nên nó dừng lại.
Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm. Cậu ta lấy cái kén và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra.
Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên và bé xíu, cánh của nó lại co lại. Cậu bé tiếp tục xem con bướm, hy vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thực tế, con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời nó chỉ để bò trườn với cơ thề sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được.
Cậu bé , dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng chính cái kén bó buộc làm cho con bướm phải cố gắng đấu tranh để thoát ra kia chính là điều kiện tự nhiên để chất lưu trong cơ thể nó chuyển vào cánh, để nó có thể bay được khi nó thoát ra ngoài kén.
Đôi khi, những sự cố gắng hoặc đấu tranh chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có thể bị làm hỏng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được!.
Vậy thì, mỗi ngày bạn hãy cố gắng một chút. Khi bạn phải chịu sự căng thẳng, hãy nhớ rằng bạn đang trở thành con người tốt hơn nếu bạn vượt qua nó.
Chìa khóa của hạnh phúc không phải là ở chỗ bạn không bao giờ giận, không bao giờ buồn. Mà là bạn thoát khỏi hay chữa khỏi những điều đó nhanh đến mức nào.
Sưu tầm
Nến
Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.
Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:
- Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...
Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:
- Ai đó...
- Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.
Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.
Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.
Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.
- Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.
- - -
Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.
Phụ nữ
Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...
Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.
Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta.
Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.
Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
Bạn đã biết người phụ nữ đặc biệt đến thế nào trong mắt của Đức Chúa Trời?
Chén Ánh Sáng
Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.
Ngược lại, nếu bạn ghen tị, nổi nóng hay hèn nhát, chính bạn đang thả vào cái chén một viên đá. Khi đó một chút Ánh Sáng sẽ bị văng ra ngoài, vì Ánh Sáng và viên đá không thể ở chung một chỗ.
Nếu bạn càng thả đá vào chén, Ánh Sáng càng bị văng ra ngoài nhiều hơn, và cuối cùng chính bạn sẽ trở thành một viên đá.
Viên đá không lớn lên, cũng không thể chuyển động. Đến một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ chán làm viên đá. Bạn còn một cách là lật úp cái chén xuống để những viên đá rơi ra ngoài và Ánh sáng sẽ mọc lại từ đầu.
Có một câu nói: "Đừng bao giờ mang đến cho người khác nhưng điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn." Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả."
Hãy ngẩng đầu lên
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào.
Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.
Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
Trở ngại
Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc quần áo thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành.
Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại,không phải để bắt buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng tự nhiên ra sao với những vật gây cản trở mà họ bất ngờ gặp trên đường.
Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chổ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vât đáng ghét. Thậm chí còn xúc phạm Đức Vua đã không cho người giữ đường xá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ qua tảng đá ở đó, họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.
Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đầy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là nhiễu sự. Không ai dừng lại giúp đỡ bác.
Sau nhiều nỗ lực cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi nằm trên đường, ở chổ mà lúc nãy tảng đá nằm.
Bác mở cái túi thì thấy có rất nhiều tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu.
Mỗi trở ngại đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người
Sự kiên nhẫn
BRIAN CARANAUGH
Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai: "Ngày mai hãy đến đây".
Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình: mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.
Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên.
Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa.
- Thưa thầy - chàng trai hỏi - khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ?
- Con sẽ được học - vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình.
Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá:
- Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm!
- Con đã bắt đầu học rồi đấy - vị chuyên gia nói.
Kết nối các sự kiện
"Kết nối các sự kiện"
Created by RDVN Team in The Rich Adventure.
Giữa tháng 6/2005, một bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp của trường ĐH danh tiếng Stanford (Mỹ) đã gây chấn động lớn ở các giảng đường ĐH và được đăng tải ở các báo giáo dục và kinh doanh trên thế giới, loan rộng trên internet.
Chủ nhân bài phát biểu này là ông Steve Jobs, Giám đốc điều hành của tập đoàn máy tính Apple Computer và xưởng sản xuất phim hoạt hình Pixar Animation Studio. Tôi bỏ học ở trường ĐH Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi.
Tại sao tôi lại chọn bỏ học? Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một SV trẻ mới tốt nghiệp ĐH, chưa chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin rằng nên để những người có bằng ĐH mang tôi về nuôi và đã sắp xếp sẵn mọi thủ tục cho con với 2 vợ chồng luật sư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ lại đổi ý muốn có con gái.
Thế là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm: "Có một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà có muốn nhận không?" Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp ĐH, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà nhất định không ký giấy cho con nuôi và chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau này sẽ cho tôi vào ĐH. 17 năm sau, tôi vào ĐH thật.
Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt tiền ngang với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao động chân tay, đổ vào trả tiền học. Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường ĐH sẽ giúp mình như thế nào. Thế mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn thoả. Lúc đó thật sự rất run, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn.
Tôi không được ở KTX, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Tôi thật sự thích cuộc sống đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ...lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này.
ĐH Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất trong cả nước. Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu... xung quanh trường đều rất được thiết kế rất đẹp. Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi quyết định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để tìm hiểu cung cách thiết kế. Tôi đã tìm hiểu về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau giữa các mẫu chữ, về các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc nào không hay. Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế nào cho cuộc đời tôi.
Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình vào thiết kế chiếc Mac này. Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp. Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học thiết kế chữ hồi ĐH, chiếc Mac bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ và các phông chữ có khoảng cách đều nhau như thế này.
Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ Mac). Nếu không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy tính cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay.
Dĩ nhiên, khi còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như vậy? Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng. Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường.
Vì vậy, các bạn phải tin tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai.
Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả...bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời mình.
Chân dung cuộc sống
Cuộc sống là một cơ hội - hãy nắm lấy.
Cuộc sống là một vẻ đẹp - hãy chiêm ngưỡng.
Cuộc sống là một giấc mơ - hãy nhận ra.
Cuộc sống là một thử thách - hãy đương đầu.
Cuộc sống là bổn phận - hãy hoàn thành.
Cuộc sống là một trò chơi - hãy tận hưởng.
Cuộc sống là một lời hứa - hãy thực hiện.
Cuộc sống là một nỗi buồn - hãy vượt qua.
Cuộc sống là một bản nhạc - hãy hát lên.
Cuộc sống là một trận đấu - hãy chấp nhận.
Cuộc sống là một thảm kịch - hãy đối đầu.
Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu - hãy can đảm dấn thân.
Cuộc sống là một niềm may mắn - hãy nắm lấy.
Cuộc sống là sự sống - hãy tranh đấu vì nó.
Cuộc sống vô cùng quý giá - đừng hủy hoại nó.
9 quan điểm của một người cha vĩ đại
- "Bất cứ ai cũng có thể là một người cha, nhưng chỉ những người đàn ông thực sự mới là người cha tốt" (vô danh).
Một người cha tốt có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong cuộc sống của một đứa trẻ. Anh ta là trụ cột sức mạnh, nâng đỡ và rèn luyện con cái hình thành nhân cách. Công việc của người cha là bất tận, và thường thường, không đòi hỏi sự biết ơn. Nhưng để là một người cha tốt, đôi lúc cũng không phải dễ dàng.
Sau đây là những quan điểm của một người cha vĩ đại - một người cha bình thường trong cuộc đời của những đứa con.
1. Cha là người chấp hành kỷ luật tốt. Một người cha tốt sẽ yêu con mình nhưng anh ta không cho phép con mình phạm lỗi. Người cha sẽ kịch liệt phản đối những việc làm không tốt của con mình, sẽ dùng tình yêu thương để bày tỏ quan điểm. Người cha làm điều này bằng sức mạnh của ngôn ngữ, chứ không phải bằng roi vọt.
2. Người cha cho phép con mình... phạm lỗi. Một người cha tốt nhận ra rằng con mình cũng chỉ là những người bình thường, và chuyện phạm lỗi là một phần trong quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, người cha cũng thể hiện rõ ràng là nếu con mình cứ lập lại những sai phạm một cách thiếu trách nhiệm thì người cha sẽ không tha thứ.
3. Tư tưởng cởi mở. Người cha tốt sẽ hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và không cố gắng ép buộc con phải theo một tiêu chuẩn nào như thời của mình. Ông ta sẽ không mong đợi con mình sống giống cách sống của mình, và làm những công việc như mình. Người cha cũng tôn trọng những giá trị và những ý kiến của con cái - nếu điều đó không tổn hại đến gia đình và những người khác.
4. Người cha dạy con mình nhận thức đúng giá trị mọi thứ. Một người cha tốt không bao giờ để con mình sống mãi trong sự trợ cấp. Người cha sẽ đòi hỏi con mình có công việc để ý thức được giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn.
5. Người cha dành thời gian cho con cái. Người cha biết sẽ thú vị như thế nào nếu cùng con mình vui đùa, xem phim hay cổ vũ con cái trong những trận thi đấu nào đó... Người cha sẽ dành thời gian lắng nghe những đứa con mình và có những cuộc chuỵên trò vui vẻ, dễ chịu với chúng. Người cha cũng sẽ dành thời gian để giúp con mình làm bài tập nhà mỗi tối nếu cần thiết.
6. Người cha đem lại sự thông cảm. Mặc dù người cha có thể là một fan của bóng đá, nhưng nếu con trai của ông không cùng sở thích thì ông vẫn sẵn sàng chấp nhận. Người cha có thể trung thành với những ước mơ của ông nhưng nếu con trai ông ta có những ước mơ không như cha mình, người cha vẫn ủng hộ sự quyết định của con và giúp con vạch ra con đường khác để đi.
7. Người cha... thách thức con mình. Người cha muốn con mình phải đạt đến mức tốt nhất mà chúng có thể và cho chúng những sự thách thức để giúp chúng phát triển hơn. Điều này có ý nghĩa rằng, người cha sẽ cho chúng những tự do để đối diện và giải quyết những xung đột trong cuộc sống của chúng.
8. Gia đình đối với người cha là vô giá. Không cần phải đắn đo, người cha sẽ bảo vệ gia đình mình bằng bất cứ điều gì mà ông ta có thể làm được. Người cha cũng sẵn sàng làm thêm công việc để giúp cho cuộc sống gia đình tốt hơn.
9. Tình thương của người cha luôn mênh mông - vô điều kiện. Đây là phẩm chất vĩ đại nhất của một người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỗi lầm của con cái, về những hy vọng dành cho chúng không thành, nhưng người cha vẫn yêu thương con mình mà không cần quan tâm đến những điều đó...
Khoảnh khắc yếu đuối
Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle.
Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách của mình. Tôi thầm nghĩ: "Tại sao có một kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ sáu nhỉ?. Chắc chắn phải là một tên khùng". Tôi có cả một chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần( những bữa tiệc và một trận đá banh với bạn bè trưa mai) thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.
Khi tôi đang bước đi, thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kyle, hất văng tất cả sách khỏi tay cậu ta và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất bẩn. Cặp kính của Kyle văng đi, tôi thấy nó rơi trong cỏ cách cậu ta 3m. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim bảo tôi chạy về phía Kyle trong khi cậu bò quanh tìm kính, và tôi thấy cậu ứa nước mắt.
Khi tôi đưa kính cho Kyle, tôi nói: "Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn". Kyle nhìn tôi và nói "Cám ơn nhé!". Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kyle nhặt sách lên, và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ta ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kyle. Cậu trả lời rằng trước đây cậu học ở một trường tư. Tôi chưa từng được học tại một trường tư trẻ con. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về, và tôi mang giúp Kyle chồng sách. Kyle hóa ra là một cậu bé hiền lành dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ bảy. Cậu đồng ý.
Chúng tôi chơi với nhau suốt kỳ nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kyle bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng vậy.
Đến sáng thứ hai, tôi lại gặp Kyle với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: "Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy!" Kyle cười và đưa tôi phân nữa chổ sách.
Trong bốn năm sau đó, tôi và Kyle trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kyle quyết định học ở Georgetown, và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết chúng tôi sẽ luôn là bạn, rằng sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kyle muốn là một bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kyle từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kyle phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì rất khoái vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kyle, trông cậu ta thật bảnh. Cậu là một trong những người thành đạt trong những năm trung học. Cậu tự tin và thật đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kyle có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Do đó, tôi phát vào lưng cậu và nói: "Này, cậu lớn, sẽ tốt thôi!", Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười "Cảm ơn!". Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói:
"Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong suốt những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, hoặc một huấn luyện viên chẳng hạn... nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện..."
Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà.
Kyle nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi. "Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra".
Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi cậu bé nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảng khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.
Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những hành động của bạn. Với một cử chỉ nhỏ bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người, theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.
Chúa trời đã đặt tất cả chúng ta vào cuộc sống của nhau để tác động lên nhau theo một cách nào đó.
Hãy tìm những điều kì diệu nơi những người xung quanh bạn.
Sưu tầm
Bông hồng thủy tinh
Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom, và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô co la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp.
Đã bao ngày nay sau buổi học, Tom luôn cùng Jack tới siêu thị ngắm bông hoa hồng qua gương tủ kính mà không biết chán. Giá tiền của nó thật quá đắt với Tom nhưng giờ đây ước mơ được cầm bông hồng đó trong tay đã thành hiện thực. Tom sung sướng đến tột đỉnh. Phải làm một điều gì đó.
"A phải rồi, mình sẽ khoe với Jack. Thế nào cậu ấy cũng rất vui".
Tom nghĩ vậy và chạy như bay đến nhà Jack cùng với đóa hồng pha lê và vài thanh kẹo trên tay. Căn nhà của Jack thật rộng lớn với vườn cây và tòa nhà nguy nga như một lâu đài của hoàng tử vậy.
Sau khi nghe Tom kể say sưa về món quà mình mới được gửi đến, Jack đã không giấu được niềm háo hức của mình và cậu xin Tom được cầm nó một lần. Với người bạn thân nhất của mình thì việc này đâu có gì khó khăn, Tom sởi lởi đưa cho Jackxem bông hoa pha lê tuyệt đẹp của mình, cùng với những thanh kẹo sinh nhật của mình. Đóa hoa hồng bằng pha lê tỏa hào quang thật đẹp, lung linh sắc màu khiến hai đứa trẻ mê mẩn.
Sau đó cả hai đã có những giờ phút tuyệt vời khi chúng thoả thích nô đùa trong khu vườn của Jack, niềm vui ngày sinh nhật tràn trong Tom. Chưa bao giờ cậu bé sung sướng đến thế kể từ ngày người cha đáng kính của cậu rời thành phố này đi làm ăn xa.
Một điều thật xấu đã xảy đến bông hồng thủy tinh của Tom đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Có lẽ nó đã lăn từ trên bàn xuống. Tom òa khóc, chú bé khóc nức nở như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, bao niềm vui hi vọng của cậu tan vỡ hoàn toàn. Ánh mắt đẫm nước mắt của Tom nhìn thẳng vàoJack đang lung túng đứng đằng sau.
"Cậu, chính cậu đã làm vỡ nó phải không Jack?..Cậu thật tồi...".
"Tớ...tớ không..".
Thằng bé lung túng thanh minh nhưng không được và Tom bỏ chạy khỏi nhà của Jack với nỗi thất vọng hoàn toàn.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà Tom không đi học. Tom bị ốm nặng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi ấy thì gia đình jack cũng chuyển đến một thành phố khác sinh sống và Jack cũng chuyển trường.
Mấy hôm sau Tom đã bình phục, cậu bé đã có thể ra viện và đi học trở lại. Một món quà được bọc kín trong hộp được Jack nhờ một bạn trong lớp gửi lại cho Tom. Tom cầm hộp quà trên tay đầy tò mò, và cậu mở hộp quà ra, bên trong hộp quà là một thanh kẹo sô cô la và một đóa hoa hồng bằng pha lê kèm một bức thư:
"Tom! Tớ rất tiếc về những việc xảy ra...Dù sao gia đình tớ cũng chuyển nhà đi và tớ cũng muốn gửi món quà mà bạn thích nhất cho sinh nhật của bạn, nhưng không ngờ đã làm bạn mất vui vì vậy tớ sẽ gửi món quà khác tới cho bạn. Mong Tom sớm bình phục và mãi mãi là bạn thân của tớ. Jack".
Sao? Vậy có nghĩa là? Món quà không phải của bố mình tặng sao? Bao nhiêu ý nghĩ cứ cuốn lấy đầu óc cậu bé và cuối cùng cậu đã nhận ra được một điều là mình đã trách lầm Jack.
Tại sao lúc ấy mình lại trách mắng Jack vô căn cứ cơ chứ? Rõ ràng Jack rất tốt với mình, đã cho mình một buổi sinh nhật vui vẻ, tặng quà cho mình nhân ngày sinh nhật. Chắc hẳn bố không thể mua một món đồ đắt giá như thế cho mình được, đã bao lâu nay bố có về với hai mẹ con đâu, lại càng không nhớ tới sinh nhật của mình nữa.
Ôi tất cả lỗi đều do mình. Mình thật hồ đồ khi trách sai cho Jack. Giờ đây Tom mới hiểu thế nào là tình bạn. Nó thật cao cả và đẹp như một đóa hồng pha lê, nó đẹp dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng nó cũng mỏng manh như thủy tinh néu đôi tay ta nâng niu không cẩn thận và vô tìnhđánh rơi thì nó sẽ vỡ tan không thể hàn gắn lại được.
Jack là người bạn thân nhất của Tom, giờ đây Jack đã ra đi cũng như người cha đáng kính của Tom vậy, cả hai đều ra đi và sẽ không quay trở lại.
Sưu tầm
Câu chuyện ốc sên
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
Blog Vũ Minh Đức
Ngắm bắn mặt trăng
Dec 30, 2006 at 07:57 AM
1. Tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước một ngã tư đường phố ở Việt Nam. Không có đèn giao thông. Bạn thì đang ở bên này đường và muốn sang bên kia đường. Dòng người đang cuồn cuộn chảy ngang trước mặt bạn. Vậy bạn sẽ làm thế nào?
Có ba cách bạn có thể làm:
Một là: Bạn thẫn người ra "đông quá, thôi mình quay về thôi!".
Hai là: Bạn đứng đó, phân tích từng chiếc xe một, xem cách đi của nó thế nào để mình còn biết cách xử lý. Nhưng vì xe cộ đi qua đi lại khá đông nên bạn vừa nghĩ xong cho chiếc xe này thì lại một chiếc xe khác xuất hiện, rồi lại chiếc xe nữa, đi đủ kiểu khác nhau, và bạn phân tích không xuể. Nên bạn cứ đứng nhìn ngập ngừng mãi, với một niềm hy vọng mong manh rằng, giá rồi đến một lúc nào đó, hết xe thì mình có thể vượt qua. Nhưng bạn biết rồi đấy, đường vắng xe là điều ngày càng không thể ở Việt Nam.
Cách thứ ba: Bạn biết bên kia đường là nơi bạn muốn tới, và bạn sẽ nhìn quanh cẩn thận, và vừa lèo lái giữa dòng xe cộ, có khi bạn ngừng chờ cho một chiếc xe đi qua, có khi bạn rồ ga nhanh hơn, rồi cuối cùng bạn cũng có thể vượt qua được và sang được bên kia đường.
Chắc bạn đọc đến đây thì cũng thấy rằng cách thứ ba mới là cách chúng ta thường hay làm và làm một cách rất tự nhiên.
2. Liệu bạn có thể nhận thấy khi bạn có một mục đích trong cuộc sống, nó sẽ giúp bạn nhận ra được những rào cản cần phải vượt qua để đạt tới. Đồng thời, nếu đó là mục đích thực sự của bạn, nếu nó làm bạn thực lòng yêu thích và để tâm theo đuổi, nó cũng giúp bạn tìm được cách vượt qua những rào cản.
Trong thực tế, dù bạn muốn đạt được điều gì, rào cản vẫn sẽ luôn tồn tại. Nếu ta quá rối trí bởi những rào cản, thì ta có thể thuộc loại người thứ nhất đi qua đường: Thấy sợ quá nên bỏ về nhà ngủ mất, tất nhiên chúng ta cũng có thể áp dụng cách sống này, và rồi chúng ta sẽ không gặp vấn đề nào nữa. Tuy vậy, nếu cuộc sống mà không có những trải nghiệm thì còn gì thú vị nữa?
Cũng có thể bạn sẽ có cách giải quyết của người đi xe kiểu thứ hai: Ì ra phân tích từng vấn đề, có nghĩ cách giải quyết cho từng vấn đề, nhưng vừa nghĩ xong định áp dụng, thì nhìn lại vào thực tế, nó không phải như bạn đã nghĩ nữa rồi. Vậy nên, bạn có thấy mệt mỏi không khi cứ nghĩ quá nhiều mà hành động quá ít?
Vậy nên điều cần thiết là luôn hướng tới tương lai, tập trung vào nó, nhưng để tầm nhìn của bạn đủ mở rộng để nhìn thấy rào cản mà tìm cách vượt qua thích hợp, và có những hành động cụ thể nữa.
3. Thêm một câu chuyện nữa tôi muốn kể cho các bạn: Một cung thủ được ông thầy của mình dạy ngắm bắn... Mặt Trăng. Nhiều người bảo như vậy thật điên, nhưng cung thủ ngày nào cũng cứ tập bắn như thầy mình bảo. Hiển nhiên là anh ta không thể nào bắn đến đích là Mặt Trăng được, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn trở thành cung thủ giỏi nhất của quốc gia đó.
Hãy luôn có những mục đích thú vị nhất, tuyệt vời nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra được. Rồi bắt đầu nhúc nhích nào! Có thể bạn không đạt tới mục đích của mình, nhưng dù gì nó sẽ làm cho bạn không ở nguyên một chỗ rồi. Bạn đã tiến lên, đã vượt qua điều gì đó. Đó là chưa kể, bạn đạt được mục đích của mình, lại còn nhận được những điều tuyệt vời quá sức tưởng tượng của mình thì sao?!
--------------------------------------------------------------------------------
Frederic Labarthe
(Cố vấn TT GD QT UNESCO
Nguồn : Hoa Thuy Tinh
Sưu tầm : Minh Nguyệt
Bạn phải có
Bạn phải có sức mạnh để chiến thắng, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để từ bỏ.
Bạn phải có sức mạnh để chắc chắn, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để nghi ngờ.
Bạn phải có sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác, nhưng đôi khi bạn phải có cam đảm để cảm thấy nỗi đau của chính bạn.
Bạn phải có sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để không cần giấu giếm.
Bạn phải có sức mạnh để đứng một mình, nhưng đôi khi bạn phải có can đảm để dựa vào người khác.
Bạn phải có sức mạnh để tồn tại, nhưng bạn phải có can đảm để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com