2.1
Một trận sấm xét giáng xuống, cả 30 người lớp tôi đều xuyên không.
Mở mắt ra thì 30 linh hồn chúng tôi đều nhập vào cơ thể của 1 người. Người đó lại chính là nữ chính truyện ngôn tềnh ngược luyến.
Lúc chúng tôi xuyên vào, nữ 9 đang bị thương hôn mê trên giường. Chúng tôi 30 người mỗi người chiếm lấy 1 bộ phận cơ thể của nữ 9. Tôi biến thành đôi mắt của nữ 9. Bạn thân của tôi, Tống Hiểu Hiểu, thì trở thành miệng. Những bạn học khác trong lớp có người thì trở thành cánh tay, người thì thành đôi tai. Ngoài ra còn có những người trở thành tóc, mũi, ngực,..
Tống Hiểu Hiểu bật khóc nói:
- "Không được!! Nữ 9 hôn môi với nam 9 chẵng lẽ nào mình phải cùng nam 9 hôn nhau sao??!! Nụ hôn đầu thuần khiết của mình vẫn còn mà."
Những người còn lại cũng lần lượt khóc than cho số phận hẩm hỉu của bản thân.
-"Khóc gì mà khóc, ồn chết đi được!!". Một giọng nam lạnh lùng từ cánh tay trái của nữ 9 phát ra.
- "Hung dữ như vậy làm gì. Con gái gặp phải những chuyện như thế này hoang mang là chuyện bình thương thôi." Một giọng nam trầm ấm phát ra từ bên tay phải còn lại của nữ 9.
Cả lớp chúng tôi nhất thời đều trầm mặc. Học bá và học tra đồng thời trở thanh hai cánh tay của nữ 9. Phải biết là hai người họ luôn là đối thủ, chuyện gì cũng tranh cãi với nhau.
Sau đó, chúng tôi rất nhanh tiếp nhận được việc mình đã xuyên không và gọi tên những bạn học trong lớp để xác định vị trí của nhau.
-"Trương Tam!!!"
-"Tôi ở đâyyy, tôi là chân trái của cô ấy."
-"Lý Tứ!!!"
-"Đâyy, tôi là chân phải của cô ấy."
-"Ây da, Trương Tam chúng ta thật có duyên quá mà." Said by Lý Tứ.
- "Đúm gòi đúm gòi." Said by Trương Tam.
- "Vương Nhị, Mã Tử!!"
- "I'm here!!! Mình là mũi nè."
-.....
Gọi hết một vòng thì tất cả mọi người trong lớp đều có mặt. Bỗng có người hỏi:
- "Ý, thầy chủ nhiệm với lớp trường đâu rồi?"
- "Cũng chỉ có hai người họ không lên tiếng, lẽ nào họ không xuyên qua đây sao??"
- "Vậy thì hai người họ cũng thật may mắn quá rồi."
Mọi người trong lớp đều tỏ ra ngưỡng mộ và ghen tị. Đúng vào lúc này thì lớp trưởng lên tiếng:
- "M..mình ở đây." Giọng nói của cậu ấy xen lẫn với tiếng khóc." Mình là ruột già."
Cả lớp lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay cả hai người học bá và học tra luôn phẫn nỗ từ nãy đến giờ cũng không quan tâm đến việc công kích ngôn từ với đối phương.
Người tôi ghét nhất trong lớp chính là lớp trưởng bởi vì cậu ấy lúc nào cũng thích mách lẻo với thầy cô. Là một người đàn ông nhưng lớp trưởng rất thích tám chuyện, đặc biệt sau khi nghe xong chuyện của người khác thì lại đi kể với thầy chủ nhiệm. Vì vậy người không thích lớp trưởng có rất nhiều.
- "Ha ha ha..lớp trưởng, đây gọi là ác giả ác báo." Có người giở giọng chế nhạo.
-"Đắc ý gì chứ! Cậu chả phải cũng là ruột non sao. Ở đó mà cười tôi!"
Hai người sau đó lao vào trận chiến võ mồm với đối phương. Mọi người nhanh chóng can ngăn.
-"Được rồi đừng cãi nhau nữa!!"
Học tra đột nhiên nổi nóng:
- "Tình trạng hiên nay của chúng ta đã thảm như vậy rồi, còn cãi nhau cái gì!!"
Học bá hiếm có lần không phản bác lại:
- "Đúng vậy. Bây giờ mọi người chúng ta đều nằm trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta nên đoàn kết thoát khỏi đây chứ không phải ở đây cãi nhau."
Tống Hiểu Hiểu nói:
- "Đúng đấy, bình thường chúng ta có những khúc mắc với nhau nhưng mọi người đều là bạn bè, đều không có thù oán gì với nhau vì vậy chúng ta nên hợp tác để vượt qua ải này."
Mọi người đều lập tức đồng ý. Chợt có một người đặt ra câu hỏi:
-"Mình nhớ rằng lúc xuyên không thì thầy chủ nhiệm cũng có mặt mà?"
Cậu ấy mới nhắc đến thì tất cả mọi người đều hồi tưởng lại.
- "Đúng rồi ha!"
- "Thầy chủ nhiệm hình như cũng có mặt đó!"
- "Thầy chủ nhiệm ới, thầy có nghe không? Nếu có thì mau lên tiếng đi, chúng ta cũng nhau nghĩ cách trở về."
- "Thầy có biết cách nào để trở về không?"
Mọi người thảo luận một hồi lâu. Vào lúc tôi nghĩ rằng thầy chủ nhiệm không có ở đây thì có một ma ma cầm cây roi từ bên ngoài tiến vào nói với nữ 9 đang nằm trên giường:
- "Hừ, tiện nhân ta đánh chết ngươi!!"
Nói xong thì nhắm thẳng vào nữ 9 mà đánh mạnh xuống.
-"Aaaaaa đau, đau quá, cứu tôi với!!!"
Tiếng hét thảm thương của thầy chủ nhiệm từ phần phía dưới của nữ 9 phát ra. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa sốc. Không ngờ thầy chủ nhiệm lại trở thành mông của nữ 9. Thầy ấy bị roi quất đến mức nở hoa, mông của nữ 9 rớm máu.
- "Mau cứu thầy đi chứ!!!".Tôi kêu lên sau khi lấy lại bình tĩnh.
Mọi người từ chấn kinh trong tỉnh lại, liệu mạng la hét.
- "Mau dừng tay lại!!"
Nhưng mặc cho chúng tôi kêu gào, ma ma cũng không dừng tay lại mà càng đánh mạnh hơn. Bà ấy dường như không nghe được tiếng nói của chúng tôi.
- "Cứu thầy với, các em mau nghĩ cách cứu thầy đi." Thầy chủ nhiệm khóc mà cầu cứu.
Nghe thấy tiếng kêu thê thảm của thầy, tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng:
- "Mọi người có thể cử động không?"
- "Có, có thể." Các bạn học trong lớp trả lời.
-"Vậy thì chúng ta hãy mau vùng lên."
Dưới sự điều khiển của 30 con người trong lớp thì cơ thể của nữ 9 bắt đầu co giật. Mắt đột nhiên mở to ra, hai bên tròng đen một lên một xuống quay loạn cả lên nhìn rất quỷ dị. Tiếp đó mỗi một bộ phận trên cơ thể của cô ấy đều liên tục co giật. Tay trái, tay phải quấn lại với nhau. Hai cái chân lúc thì giơ lên lúc thì thả xuống, nhưng chỉ là không thể nào về chung một hướng. Tống Hiểu Hiểu điều khiển quá mạnh mẽ khiến cho miệng của nữ 9 há to, lưỡi thì thò dài ra ngoài. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ bị dọa cho bay mất hồn vía.
Vị ma ma đang vung roi sững sờ dừng lại, lùi về sau mấy bước. Dùng ánh mắt 7 phần hoảng sợ 3 phần hoài nghi nhìn về phía nữ 9.
30 người chúng tôi la hét hết mình, cuối cùng cũng khiến nữ 9 bò dậy từ trên giường. Nhưng bốn tên phế vật điều khiển đùi trái, đùi phải, chân trái, chân phải lại không thể kết hợp với nhau làm cho cơ thể nữ 9 vừa mới bò dậy lại ngã ra giường. Tất cả mọi người hết chửi lại mắng.
- "Tụi tui cũng không có cách nào khác mà! Lần đầu làm chân chưa thích ứng thì có sao đâu!!" Bốn tên phế vật tủi thân nói.
- "Vậy thì cứ tay chân chạm đất mà bò đi, chạy trước rồi tính sau." Học tra bất đắc dĩ nói.
Cuối cùng, cơ thể của nữ 9 co giật liên tục, 4 chân chạm đất, tròng mắt đảo liên tục, há miệng lè lưỡi bắt đầu điên cuồng bò ra cửa phòng. Ma ma nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đến mức há mồm trợn mắt, quên cả việc đuổi theo nữ 9.
Chúng tôi điều khiển cơ thể của nữ 9 bò ra ngoài phòng, tới một đình viện cổ kính. Trong viện có hai tì nữ đang quét lá. Hai tì nữ nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy nữ 9 mắt đảo liên tục, lười thò dài ra ngoài thì sợ đến mức quăng cả chổi trong tay, la hét liên tục.
- "Người đâu, Tiêu di nương trúng tà rồi!!"
Bọn hò vừa kêu vừa la khiến cả lớp tôi đều cảm thấy sợ hãi. Sợ bị bọn họ bắt lại.
- "Mau chạy đi!!." Thầy chủ nhiệm la thật to. "Thầy không muốn bị đánh nữa đâu. Mau nghe thầy, chạy qua bên trái."
- to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com