LADA 10
Thủy Vũ không trả lời chăm chú bước tới cửa lớn.
" Tiểu thư! Tiểu thư!" Nha hoàn ở phía sau vừa đuổi theo vừa gọi, " Tiểu thư ngươi cứ thế này mà đi thì nô tì biết nói thế nào với lão gia!"
" Ngươi không cần nói gì cả chỉ cần nói ta đi Phương Châu thành."
" Nhưng..."
" Hoang đường!" Một tiếng mắng to vang lên ngắt lời chủ tớ hai người.
Dịch Thiên đứng ở khúc cua hành lang khuôn mặt bình tĩnh nhìn nữ nhi lớn nhất của mình: " Ngươi muốn đi đâu?"
" Thành....Phương Châu" Dưới ánh mắt của phụ thân Thủy Vũ co rúm người lại.
" Ngươi tới đó làm cái gì?" Dịch Thiên không vui hỏi.
Thủy Vũ mấp máy khóe môi: " Biểu ca đi đã mấy ngày rồi mà vẫn không có tin tức cho nên ta nghĩ..."
" Ngươi đi tới đó có thể làm được gì, một nữ hài tử đi tới đó chẳng lẽ để chịu mất mặt xấu hổ à?"
" Phụ thân!" Nàng kêu to: " Ta biết ta không có năng lực trừ yêu cho nên trước giờ người đều cho rằng ta không phải là nữ nhi của Lâm gia, từ lúc ta bảy tuổi người biết Duẫn Nhi có linh lực to lớn trước giờ Lâm gia chưa từng có thì ánh mắt của người chưa từng nhìn tới ta nữa!"
Hắn nhìn chằm chằm nàng: " Ngươi muốn nói cái gì?" Rất hiếm khi Thủy Vũ dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn.
" Nương chỉ vì một câu nói của Duẫn Nhi đã bị ngươi bỏ mặc tám năm rồi u buồn mà chết."
Đúng vậy, chỉ vì một câu nói nàng ta không muốn nhìn thấy mặt của đại nương trong nhà mà nương đã bị phụ thân đưa đến một nơi xa xôi, vượt qua tám năm cho đến chết.
Trong mắt Dịch Thiên hiện lên chút hổ thẹn rồi lập tức khôi phục như thường: " Đó là bởi vì nương của ngươi ghen tị."
" Ghen tị... A..." Thủy Vũ cười khổ một tiếng, bởi vì quá yêu cho nên ghen tị có điều phụ thân thủy chung vẫn không hiểu cái gì là tình yêu.
" Ta...nhất định phải đi tìm biểu ca." Bởi vì đấy là mơ ước duy nhất mà nàng muốn có được cũng là người duy nhất nàng có thể có.
" Không được đi." Dịch Thiên trách mắng.
" Đại ca." Dịch Đức chẳng biết lúc nào đã ở phía đối diện nói: " Nếu Thủy Vũ muốn đi thì cứ để nó đi đi."
Dịch Thiên nhìn Dịch Đức dò hỏi còn gương mặt Dịch Đức đang cười cười vì dự tính trong lòng.
Tuy không hiểu ý của đối phương nhưng đã chung sống nhiều năm khiến Dịch Thiên thán: " Nhị thúc đã nói giúp vậy thì ngươi cứ đi đi."
Thủy Vũ vui mừng cực độ không ngừng liên tục cảm ơn sau đó lướt qua hai người chạy ra ngoài cửa lớn.
Dịch Thiên hỏi: " Ngươi biết Duẫn Nhi và Thủy Vũ vốn bất hoà vì sao còn muốn để Thủy Vũ đi Phương Châu thành?"
" Đại ca." Dịch Đức phất chiết phiến trong tay nói, " Ta thấy An Nhai đi đã mấy ngày mà vẫn không có tin gì về, suy đoán là khuyên không thành.
Nếu nói Duẫn Nhi ở Lâm gia còn có cái gì thiếu sót đáng tiếc đó chính là đại tẩu khoảng hai năm trước buồn đau qua đời.
Tuy đại tẩu chết không liên quan tới Duẫn Nhi nhưng sự thật thì bởi vì một câu nói của nàng từ tám năm trước nên ngươi không gặp đại tẩu lần nào. Cho nên không chừng lần này Thủy Vũ đi sự tình trái lại có thể thay đổi."
Dịch Thiên gật đầu: "Nghe ngươi nói cũng có lý."
" Vì vậy đại ca à chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi." Dịch Đức cười nhạt nói.
" Cũng chỉ có thể đợi." Dịch Thiên thở dài một hơi, dù sao Lâm gia mong muốn thăng chức nhanh hiện tại chỉ chờ xem Duẫn Nhi có chịu lại vì Lâm gia trừ yêu hay không.
Duẫn Nhi ở lại phòng khách giúp Trác An Nhai xử lý vết thương trên cổ.
Cổ hắn quấn đầy băng, Trác An Nhai nhìn người trước mắt muốn nói rồi lại thôi: "Duẫn Nhi..."
" Sao vậy? Biểu ca muốn nói gì à?" Nhẹ nhướng đuôi mắt, nàng nhìn vào đối phương.
" Ngươi thật sự quyết định ở chung với yêu ma đó?" Hắn dò hỏi. Trong đầu hắn vẫn không quên được hình ảnh lúc trước bị yêu ma kia bóp chặt cổ mình, ánh mắt lạnh lùng của đối phương.
" Đúng vậy." nàng gật đầu.
" Yêu Ma đều thích ăn thịt người, lỡ như..."
" Ăn con người?" Nàng cười cười, " Ta nghĩ Xán Liệt sẽ không muốn ăn người đâu." Thay vì nói không nghĩ chi bằng nói hắn căn bản khinh thường ăn con người.
Trác An Nhai có chút nôn nóng mà lại nói: " Yêu ma tóm lại đều là yêu ma, tuy rằng ngươi là một pháp sư trừ yêu rất mạnh nhưng tóm lại phải luôn luôn đề phòng."
Nàng nhẹ nhàng hạ mi mắt, trên khóe miệng hiện nụ cười hư vô mờ ảo, "Nếu như hắn thực sự muốn ăn ta vậy thì cứ để hắn ăn."
"Duẫn Nhi!" Trác An Nhai đột nhiên đứng bật dậy bất chấp vết thương ôm nàng vào lòng:
" Không cho phép ngươi nói những lời như thế nữa, vì sao ngươi lại không quan tâm tới tính mạng của bản thân?"
Là đau lòng, là thương tiếc, cũng là tự trách, hắn hiểu nàng sẽ như vậy, việc này nhất định có liên quan đến hắn.
Đó là bởi vì sinh mệnh của nàng đã không còn sự vật hay con người nào có thể khiến nàng nhớ thương. Duẫn Nhi nghĩ tình huống bị động này nàng đã từng mơ ước bao nhiêu lần.
" Biểu ca." Một lúc lâu sau, nàng thì thào mở miệng nói, " Trời cũng tối rồi nhỉ."
" A?" Giọng nói dịu dàng đột nhiên đánh tỉnh thần trí của bản thân, hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra, lui về phía sau vài bước.
Trời ơi, hắn vừa rồi đã làm cái gì thế này! Hắn và nàng cũng không còn bé, bọn họ căn bản không thể làm động tác như lúc nãy, nếu để cho Thủy Vũ nhìn thấy thì...
Duẫn Nhi vẫn đứng tại chỗ từ đầu đến cuối bảo trì nụ cười yếu ớt, sự kinh hoảng thất thố của hắn, hắn bỗng nhiên hoàn hồn hoàn toàn khắc trong mắt nàng.
Khom người xuống nàng nói: " Biểu ca nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày đi, ngày mai ta lại đến thay thuốc."
"Duẫn.." Hắn há miệng thở dốc lại không biết nên nói gì lúc này, sau vẫn nhắm mắt lại.
Nàng liếc nhìn hắn, xoay người chậm rãi khép cửa.
Chung quy biểu ca vẫn không nói gì...mà cái ôm vừa rồi chí ít có thể chứng minh hắn vẫn lo lắng đến nàng.
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Đôi tay này vừa rồi đã tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể hắn...
Nụ cười trên miệng là tự giễu hay là vui vẻ cười?
" Cho ngươi!" Một bàn tay xanh nhạt xuất hiện trước mặt nàng, trong lòng bàn tay cầm một viên nội đan màu vàng nhạt.
" Cho ta?" Hơi híp híp mắt nàng nhìn Xán Liệt ở trước mặt.
" Nội đan của Thụ yêu có công hiệu tăng máu." Hắn bĩu môi không bình tĩnh nói, " Mau cầm lấy nuốt vào đi."
" Nội đan của Thụ yêu à..." Nàng thì thào, cầm viên nội đan lên tò mò nhìn.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nội đan của Thụ yêu không khỏi có cảm giác mới mẻ tò mò, " Tại sao ngươi lại cho ta?" Hơi hơi nghiêng người nhìn hắn nàng rất hứng thú hỏi.
" Ngươi thiếu máu nhiều quá, ta không muốn nhìn thấy người thiếu máu mà chết." Nhất là lúc trời tối, hắn đã hút không ít máu của nàng nếu không mặt nàng sẽ không tái nhợt như vậy.
" Ha ha!" Nàng kìm không được mà bật cười, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông ngân, "Xán Liệt, ngươi đang lo lắng cho ta à?"
Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong mắt hiện lên sắc lạnh lùng, " Ngươi nghe cho rõ ràng từ trước tới giờ ta chưa từng lo lắng cho ngươi, càng không có để ý tới ngươi!"
Đúng vậy chẳng qua vỏn vẹn một nhân loại căn bản không đáng để hắn tiêu phí tâm tư.
" Thật không?" Nàng cười cười sau đó bỏ viên nội đan vào trong tay hắn, "Ngươi đã không lo lắng cho ta vậy thì ta cũng không muốn ăn thứ đồ chơi này."
" Chẳng lẽ ngươi không biết nó rất có lợi cho mình à?" Lần đầu tiên có pháp sư trừ yêu coi như không nhìn thấy nội đan.
Nội đan của Thụ yêu ngàn năm có biết bao nhiêu pháp sư trừ yêu mơ tưởng, trừ công hiệu tăng máu ra còn có thể giải bách độc, gia tăng linh lực.
Duẫn Nhi nhún vai, lạnh nhạt nói: "Có bao nhiêu lợi đi nữa thì nó cũng không quan hệ tới ta."
" Ngươi...."
"Xán Liệt, nói cho ta biết tại sao ngươi lại cho ta nội đan?" Nàng thắc mắc nhìn chăm chú vào đôi đồng tử màu vàng ấy.
Vì sao...hắn cũng muốn biết đây! Trong nháy mắt nhìn thấy Thụ yêu hắn đã nghĩ phải lấy viên nội đan này mang tới cho nàng.
" Bởi vì ta không muốn nợ ngươi cái gì cả, ta đã từng hút máu của ngươi cho nên lần này xem như ta trả lại cho ngươi."
Tất cả mọi việc đang dần dần thoát khỏi tầm tay hắn, còn nàng cũng hình như càng lúc càng có thể ảnh hưởng đến hắn.
" Trả lại?" Nàng nhướng mày, " Ta cho ngươi máu không phải muốn nhận lại cái gì cả." Chỉ là vì lúc đó thấy hắn rất đau đớn nên nàng mới làm thế.
" Nếu như ta muốn thì sao?" Hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu thân thể nàng.
Nàng nhẹ nhàng hạ mi mắt trêu ghẹo: " Vậy thì hãy lấy máu của ngươi trả lại cho ta đi?"
Máu của hắn? Xán Liệt nhìn người trước mắt, nàng là người đầu tiên nói muốn máu của hắn.
Máu của hắn...máu của Hồ tộc thần bí, " Chưa từng có người nào... nói như ngươi vừa rồi."
" Như vậy ta chính là người đầu tiên?" Nàng cười hỏi ngược lại.
" Ngươi thật sự muốn uống máu của ta?" Hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi.
" Nếu như...ngươi khăng khăng muốn trả lại cho ta." Vốn đây chỉ là một câu nói đùa, nhân loại có thể uống máu của yêu ma à?
" Vậy thì được!" Đột nhiên hắn nắm chặt tay bóp nát viên nội đan màu vàng nhạt, nháy mắt nó đã biến thành cát bụi.
Hắn giơ ngón trỏ của bàn tay phải lên, đầu ngón tay trơn nhẵn trở nên dài mà sắc bén.
Sau đó đầu ngón tay xẹt qua cổ tay trái thoáng chốc cắt thành một miệng vết thương, hắn đưa cổ tay phun đầy máu đến bờ môi nàng: " Trả cho ngươi, sau này sẽ không thiếu ngươi cái gì nữa."
Hắn không muốn nàng tiếp tục ảnh hưởng tới bản thân, không muốn tiếp tục có bất kỳ ràng buộc nào với nàng, càng không muốn bị tâm trạng lo lắng phiền nhiễu.
" Ngươi cứ muốn định rõ quan hệ với ta như vậy à?" Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy miệng vết thương của hắn.
" Ngươi là sủng vật của ta không phải sao? Ta cho ngươi máu của mình, điều này không làm ta thấy ngươi thiếu ta cái gì cả."
Đầu lưỡi thô nhám khẽ chạm vào miệng vết thương lại khiến hắn có cảm giác tê dại. Xán Liệt mờ mịt ngơ ngẩn đứng nhìn.
Miệng vết thương chẳng hề sâu, nàng dùng linh lực khiến nó ngừng đổ máu sau đó lấy hòm thuốc ra, dùng thuốc trị thương xoa lên miệng vết thương của hắn.
" Mặc dù biết ngươi liếm liếm miệng vết thương thì nó đã khỏi hẳn nhưng mà ta vẫn muốn giúp ngươi băng bó." Nàng vừa quấn băng vừa nói.
Giọng nói nhẹ như không ấy cứ vương vấn vờn quanh hắn, Xán Liệt nhắm mắt lại rồi mở ra: " Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"
" Muốn ngươi luôn ở bên cạnh ta." Nàng nói như chuyện đó là đương nhiên.
" Ta là yêu ma không thể ở chỗ này mãi được." Hắn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của nàng, người bình thường thì sẽ không bao giờ muốn ở chung với yêu ma.
" Tuổi thọ của con người quá ngắn so với yêu ma cho nên ta muốn dựa vào cách của bản thân để sống, làm việc theo ý mình."
Duẫn Nhi lẩm bẩm lầu bầu, " Ta rất thích ngươi, Xán Liệt, ngươi là yêu ma duy nhất mà ta muốn, ta muốn sống cùng với ngươi, mãi cho đến lúc tóc ta trắng xoá vẫn còn có thể có ngươi ở bên cạnh, nếu được như thế ta nghĩ ta nhất định sẽ rất hạnh phúc."
" Thích..." Hắn thì thào. Nàng thích hắn? Vì sao khi nghe hai chữ này tim hắn lại đập nhanh dồn dập thế này?
" Đúng vậy, thích đó." Nàng gật gật đầu, quấn xong vòng băng cuối thắt lại.
Tim hắn càng đập nhanh hơn, phảng phất như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác kỳ quái này là cảm giác gì vậy, thậm chí hắn còn muốn ôm nàng vào lòng!
Đột nhiên rút tay mình về, Xán Liệt nhìn chằm chằm nàng.
" Ngươi làm sao thế?" Nàng nhìn khó hiểu trước phản ứng kì quặc của hắn.
" Ta..." Hắn hít sâu một hơi, há to mồm lại không biết nên nói gì rồi lại ngậm miệng lại.
" Thân thể không khỏe à? Hay là..." Nàng nâng tay lên chạm vào trán hắn.
Hắn gạt tay nàng ra, hơi lảo đảo lui về sau hai bước, " Đừng chạm vào ta!"
Thân thể khô nóng, tâm tình phiền muộn, hết thảy đều khiến hắn không biết phải làm sao, hắn đang làm sao thế này???
Không thể tiếp tục nhìn đối phương, hắn xoay người bỏ chạy ra ngoài cửa.
Mà Duẫn Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa sau đó di chuyển mắt đến bàn tay bị hắn gạt ra.
Một nụ cười khổ mơ hồ ẩn hiện nơi khóe miệng: " Vừa rồi ta có nói gì sai à?" Hay là vì hắn vốn không muốn nàng yêu thích hắn?
Hai ngày sau, Thủy Vũ tới Phương Châu thành khiến cho tòa nhà vốn yên bình thêm vài gợn sóng.
" Ta tới tìm biểu ca." Thủy Vũ dùng ánh mắt kiên định đứng ở ngưỡng cửa yên lặng nhìn Duẫn Nhi nói.
" Vậy à..." Nhợt nhạt nở nụ cười, nàng xoay người nói với Tiểu Mai bên cạnh, " Tiểu Mai, đi mời biểu ca đến tiền sảnh."
" Tiểu thư!" Tiểu Mai kêu lên, trong ánh mắt lộ rõ sự bất mãn.
" Đi nhanh!" Nàng hạ lệnh ngắn gọn sau đó mời Thủy Vũ vào tiền sảnh ngồi.
Tiểu Lan nhanh chóng bưng trà lên. Ngửi mùi thơm ngát của nước trà Duẫn Nhi nhìn vị tỷ tỷ lâu nay mình không gặp.
Hai năm không gặp, nàng trổ mã càng thêm mỹ lệ mà toàn thân tản ra khí tức nhượng người khác phải bảo vệ, so với thân muội muội như nàng cách biệt một trời một vực.
Khẽ cười một tiếng, nàng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói: "Chúng ta đã hai năm không gặp rồi nhỉ."
" Ừ." Thủy Vũ khẽ gật đầu.
Lúc Duẫn Nhi đánh giá nàng nàng cũng đang đánh giá đối phương. Thời gian hình như đã làm thay đổi khí chất của nàng ta, từ một nữ hài hoạt bát nay càng lúc càng thâm trầm nội liễm, ẩn chứa vô số ánh hào quang khiến người khác không thể dời mắt.
Trong lòng u ám hoảng hốt, Thủy Vũ ra vẻ trấn định liếm liếm môi, đột ngột mở miệng nói: " Ta...ta và biểu ca sắp thành thân."
Tay Duẫn Nhi đang nâng chén trà đột nhiên run lên, nước trà trong chén đổ hơn phân nửa, " Thành thân?"
" Đúng vậy, thành thân, ta với biểu ca về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc." Nàng giống như một nữ hoàng cao cao tại thượng thưởng thức sự kinh ngạc của muội muội.
Cười cười tự giễu, Duẫn Nhi lấy khăn tay ra lau lau làn váy bị nước trà làm ướt.
Cho dù sớm đã tự nói cho bản thân biết rằng sớm hay muộn gì thì Thủy Vũ cũng thành thân với biểu ca nhưng khi thật sự nghe tin này vẫn khiến nàng thất thần.
Thì ra...biểu ca ở trong lòng nàng vẫn chiếm cứ một vị trí quan trọng, thì ra...nàng vẫn không có tiêu sái như bản thân tưởng.
Trấn định tinh thần một lúc, nàng nói: " Vậy thì chúc mừng tỷ."
" Ngươi..." Thủy Vũ oán hận cắn chặt răng, nàng ta phải khóc rống lên mới đúng chứ, phải vô cùng không cam mới đúng chứ, không thể cứ nhẹ nhàng nói một câu "Chúc mừng" thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com