VESCTCTHM 53: Bí mật của Tiểu Ngũ
Tiền thính, các tân khách đợi đã lâu, không thấy bóng dáng Xán Liệt, thần sắc mọi người không khỏi giật mình, trong lòng thầm nghĩ: tướng quân này chẳng lẽ nôn nóng như vậy, lúc này liền động phòng luôn rồi?
Vũ Hề nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận, chén rượu cầm trong tay bị hắn dùng lực bóp nát, tiếng vang đột ngột kia, làm cho tất cả mọi người có mặt đều im lặng, nhất thời, bữa tiệc an tĩnh đến có chút đáng sợ
Ám vệ mới vừa rồi rời đi giờ phút này đi tới bên cạnh hắn, ghé vào bên tai hắn không biết nói cái gì, sắc mặt hắn khẽ biến, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần tái nhợt cùng lửa giận.
Mọi người vừa ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay hoàng thượng thật giống như có chút không đúng, tâm tình cũng phồng quá lớn, cùng hoàng thượng tự tin trấn định thường ngày có chút khác biệt
Vũ Hề nghe xong ám vệ nói, nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Ngươi nhìn rõ ràng?"
Ám vệ kia cúi đầu, khuôn mặt lạnh như băng vẫn không có vẻ mặt "Hoàng thượng, chuyện này không sai được."
Vũ Hề âm thầm cắn răng. Được, rất tốt, tên áo đen kia, Phác Xán Liệt, lần này tổng thể trẫm thua, bất quá đây chỉ là mới vừa bắt đầu thôi, các ngươi chờ đi. Ngẩng đầu hướng về phía bốn ám vệ sau lưng lạnh lùng nói: "Hồi cung."
Mọi người nhìn bóng lưng hắn tức giận rời đi, kinh ngạc càng sâu.
"Hoàng thượng thế nào liền vội vã đi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?"
"Không biết được, nhìn sắc mặt hoàng thượng tựa như bị người tính toán, ta nghĩ cũng không có chuyện gì tốt."
"Chẳng lẽ cùng tướng quân có liên quan sao?"
"Cũng... Không thể nào?"
Vũ Hề ra khỏi tiền thính, đi ở trên hành lang chín khúc, hai mắt thầm giấu giờ khắc này tất cả đều là ngập trời sát khí, hắn đường đường vua của một nước, trên ngôi cửu ngũ, lại bị người ta biến thành khỉ chạy tới đùa bỡn, chuyện này làm sao tránh cho hắn không tức hận.
Mới vừa rồi hắn phái ám vệ đi, là liên lạc với trợ thủ của tên áo đen kia phái tới, nhưng ám vệ trở lại nói cho hắn biết, cả phủ tướng quân, căn bản cũng không có trợ thủ đồ bỏ kia, cái gọi là ám hiệu cũng dùng không dưới mười mấy lần, chính là không một người nào ra mặt tiếp ứng.
Lại nói, hạ độc theo lời tên áo đen kia để cho người phủ tướng quân toàn bộ trúng độc, căn bản cũng chưa từng có sự việc như vậy.
Trong thời gian ngắn ngủi ám vệ kia rời đi, chỉ thấy không dưới mười mấy trạm gác ngầm ở trong phủ tướng quân của Xán Liệt, nếu như không phải là võ công của bọn họ cao, hơn nữa nhờ có phương pháp tránh né hơi thở đặc thù của họ, bằng không sớm đã bị phát hiện.
Ám vệ trong lòng thấy khác thường, liền lập tức trở lại bẩm báo Vũ Hề.
Vốn là kế sách của Vũ Hề cùng người áo đen là như thế này, người áo đen đáp ứng giúp một tay giải quyết tất cả thế lực trong phủ tướng quân của Xán Liệt.
Đối với thế lực trong phủ tướng quân, Vũ Hề mặc dù là hoàng thượng, nhưng cả binh quyền Ngân Nguyệt vương triều cơ hồ đều ở trong tay Xán Liệt.
Hơn nữa sau lưng Xán Liệt có một tổ chức lợi hại, khiến cho hắn mặc dù không cam lòng, cũng không dám đường đột đắc tội.
Vụng trộm chơi chút âm tà thì hắn không sợ, nhưng nếu là mang lên mặt bàn, hai người trở mặt, chỉ sợ Ngân Nguyệt vương triều sẽ có một cuộc hạo kiếp, đối với điểm này, hắn thật sâu sợ hãi, cho nên chỉ có thể nhờ người áo đen kia giúp một tay.
Mà người áo đen kia là nói sẽ ở trước lúc bái đường giúp hắn cướp đi Duẫn Nhi, không để cho nàng cùng Xán Liệt bái đường, lại còn nói, hắn sẽ vừa cướp đi tân nương đồng thời hạ độc thủ, để cho tất cả mọi người trong phủ tướng quân trúng độc không thể hành động, rồi sau đó lại phái mười mấy tên thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ cùng tiếp ứng, nhất cử đánh chết Xán Liệt.
Tất cả kế hoạch đều là thiên y vô phùng, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, đến lúc hành động, người áo đen này lại bày cho hắn một trận ảo.
Vũ Hề càng nghĩ càng giận, đưa tay hung hăng đánh vào trên lan can hành lang dài, oanh một tiếng, lan can kia vỡ thành nhiều đoạn.
Bốn ám vệ sau lưng thần sắc lạnh như băng không thay đổi, nhưng đôi mắt đã thoáng qua sợ hãi.
Vũ Hề thu hồi tay, cất bước tính toán rời đi phủ tướng quân thì đột nhiên, trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này rất dễ ngửi.
Vũ Hề đại lực hít một hơi mùi thơm kia, hỏa khí tức giận cuối cùng ép xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn phương hướng tân phòng một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, sải bước rời đi.
Bốn ám vệ bên cạnh cũng theo sát rời đi.
Ngay khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn biến mất nơi cuối hành lang dài, một mạt bóng đen giống như U Linh từ phía sau bóng cây đi ra, dưới ánh mặt trời, người này mang diện cụ đồng bên ngoài tản ra kim quang quỷ dị, khóe môi thật mỏng, lạnh lùng cong lên, giương lên một nụ cười giễu cợt hình cung.
Đinh Vũ Hề, ngươi thật cho là bổn tôn sẽ giúp ngươi sao? Nói cho ngươi biết, kế liên hoàn vừa ra này, bất quá là trò chơi vui đùa một chút bổn tôn bồi các ngươi mà thôi.
Bổn tôn không ưa cái gọi là tình nghĩa huynh đệ trong mắt các ngươi, bổn tôn muốn phá hư nó, vốn tưởng rằng tình nghĩa các ngươi thật sự thâm sâu, hôm nay xem ra, cũng bất quá chỉ có thế.
Kế tiếp, bổn tôn muốn xem các ngươi càng đấu chết đi sống lại, đến khi hai người các ngươi lưỡng bại câu thương, bổn tôn sẽ tái xuất hiện, cướp đi nữ nhân khiến cho các ngươi tranh đoạt.
Trong cơ thể các ngươi đều đã bị bổn tôn hạ độc, nói vậy tất cả chuyện này sẽ rất thú vị.
Môi mỏng cười dừng xuống, ánh mắt lạnh như băng tựa như quét về phía tân phòng kia một cái.
Cửu Anh, ngươi thật đã quên chuyện trước kia sao? Hay là...
Người áo đen muốn xoay người rời đi, cũng tại lúc này một đạo giọng trẻ con lạnh lùng vang lên.
"Người nói người sẽ không hại phụ thân, người gạt con." Chí Mẫn đứng ở trên hành lang dài, khuôn mặt yêu nghiệt là tức giận cùng áy náy, ánh mắt của cậu không nhúc nhích nhìn người áo đen thần bí, có uất ức cùng với ẩn nhẫn ưu thương.
Người áo đen dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn bé, lúc bốn mắt nhìn nhau, con ngươi người áo đen lại trở nên nhu hòa.
Hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Mẫn nhi, con không phải là hận ông ta sao?"
Thân thể Chí Mẫn cứng đờ, nắm tay nhỏ bé quay đầu đi, không trả lời.
Cậu hận sao? Thật ra thì... Cậu vẫn không có hận quá, chẳng qua là muốn tranh thủ phụ thân yêu mến, cậu mới có thể biến thành như vậy, nhưng bây giờ phụ thân rất thương bọn chúng, trong ngày thường luôn là dành thời gian bồi bọn chúng.
Từ lần trước nhũ mẫu cùng phụ thân tranh chấp cậu đã hiểu, thật ra thì phụ thân cũng không phải là oán hận cậu, mà là không biết nên dùng phương thức gì đối mặt cậu thôi, cho nên mới phải lạnh lùng như vậy.
Nhưng hôm nay, phụ thân đối với cậu không hề lạnh lùng nữa, phụ thân hết thảy đều là thương yêu, đối mặt yêu thương như vậy, cậu tuyệt không cho phép người khác tổn thương phụ thân, coi như là ông ta cũng không được.
Người áo đen thấy Chí Mẫn trầm mặc không dứt, hắn cất bước đi tới, một tay ôm bé vào trong ngực, ôn nhu nói:
"Mẫn nhi, con tại sao có thể không hận ông ta? Nếu như không phải là ông ta, con sẽ không mất mẹ, lại càng không bị khí độc kia giết hại, Mẫn nhi, mặc dù con chỉ có gần ba tuổi, nhưng sư phụ biết con rất thông minh, tất cả chuyện này, chẳng lẽ con còn nhìn không hiểu sao.
Trong mắt Phác Xán Liệt, trọng yếu vẫn là nhũ mẫu đó thôi, ông ta từng đáp ứng con cả đời không lập gia đình, nhưng hôm nay ông ta lại phong phong quang quang lấy vợ, Mẫn nhi, con có thể nào không hận ông ta?"
Người áo đen nói xong, tâm tình không còn là lạnh như băng không thay đổi nữa, mà là kịch liệt phập phồng.
Chí Mẫn sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu thật lâu không nói, sau một hồi, cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn người áo đen "Sư phụ, con không hận ông ấy, sư phụ, người đã từng đáp ứng Mẫn nhi, chỉ cần chuyện Mẫn nhi không thích, sư phụ cũng sẽ không làm, sư phụ, bây giờ còn giữ lời sao?"
Đôi mắt đen nhánh kia, lúc này cũng là kiên cường như vậy nhìn người áo đen.
Bóng dáng người áo đen hơi chấn động một cái, mắt nhìn chằm chằm Chí Mẫn, thật lâu không thể nói.
Lát sau, hắn nhếch môi cười, chậm rãi nói: "Mẫn nhi yên tâm, sư phụ sẽ không lừa gạt con" Nói xong, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của bé, buông bé xuống, tung người rời đi.
Nháy mắt sau khi người áo đen rời đi, bốn tiểu quỷ liền chạy đến.
Lão Đại liếc Chí Mẫn thần sắc ưu thương, vỗ vỗ đầu vai nho nhỏ của cậu, hô: "Tiểu Ngũ, đệ cứ để cho bọn huynh tìm mãi, một mình chạy tới nơi này ngây ngốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Lão Nhị an ủi vỗ vỗ đầu vai Chí Mẫn, bộ dáng kia thật giống như cậu biết cái gì, rồi lại giống như không hoàn toàn biết.
"Tiểu Ngũ, chúng ta đều là người một nhà, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng."
Lão Tam nhìn Tiểu Ngũ, đang muốn nói chuyện, lại liếc thấy lan can bị bể một phần mà cậu ta đang cầm trong tay, lớn tiếng nói:
"Ôi mẹ nó, Tiểu Ngũ, lúc nào đệ luyện được thần công lợi hại như vậy rồi, lan can này lại bị đệ đập bể? Dạy tại hạ, dạy tại hạ đi."
Lão Tứ gõ Huỳnh Thực một cái. Mắt trợn trắng quát: "Mẹ nó, lão Tam huynh thật thô lỗ, có thể không cả ngày treo võ công ở trong miệng được không, vừa nhìn lan can này cũng biết bị sét đánh rồi, huynh còn nói là tiểu Ngũ làm, thật là không có não."
"Muội làm gì luôn gõ ta, nếu không phải nể tình muội là nữ nhi, tại hạ đã sớm đánh muội."
"Đánh huynh thì thế nào, nói nữa đi, nói nữa muội đánh nữa."
Chí Mẫn nhìn hai người ồn ào này, miệng nhếch lên, cười nói: "Đừng đánh, đi thôi, chúng ta đi náo động phòng."
Bốn người rối rít đưa mắt rơi vào trên người Tiểu Ngũ.
Lão Đại cười nói: "Lúc này mới giống Tiểu Ngũ của chúng ta"
Lão Nhị: "Ừ, Tiểu Ngũ nên như vậy, ưu thương không thích hợp với đệ."
Lão Tam: "Đúng, Tiểu Ngũ phúc hắc luôn là một bộ dáng rất đáng đánh đòn."
Lão Tứ: "Còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh đi, nếu bỏ lỡ, liền không thấy được cảnh phấn khích lúc động phòng."
Tân phòng, Xán Liệt vẫn đang liều mạng triển khai chiếm đoạt, thanh âm mặt hồng tai đỏ này, không chỉ là cửa tân phòng, ngay cả năm tiểu quỷ trên đường đá xanh nhỏ cách xa xa cũng nghe được.
"Ư... A... Xán Liệt, dừng lại... A... Ta không được..."
"Duẫn Nhi, nàng làm được... Hưu... Oh..."
Năm tiểu quỷ kinh ngạc, rối rít nhìn thẳng mắt nhau.
Lão Đại mặt kinh nghi: "Đây là thanh âm gì?"
Lão Nhị một bộ bình tĩnh: "Thanh âm thống khổ."
Lão Tam ra vẻ suy tư: "Có chút giống thanh âm tẩu hoả nhập ma khi luyện công."
Lão Tứ mắt trợn trắng: "Ta khinh, các huynh có thể bình thường chút không, đây là kêu, thanh âm của giường, đi nhanh lên một chút, phụ thân và nhũ mẫu đang trình diễn tiết mục đặc sắc tuyệt luân rồi, không thể bỏ qua."
Lấy Bảo Anh cầm đầu, bốn tiểu quỷ rối rít đuổi theo.
Chí Mẫn đi ở phía sau nhàn nhạt nói: "Cài này không chỉ là thanh âm rên rỉ thôi đâu, còn có thanh âm phụ thân tiến công."
Lão Tam quay đầu lại nhìn Chí Mẫn một cái. "Tiểu Ngũ đệ đang nói thầm gì đó, mau lên..., lão Tứ nói phấn khích không thể bỏ qua kìa."
Bên trong tân phòng, hai người trần trụi ôm nhau, chân bắt chéo chân, tay cầm tay, tư thế quỷ dị, thanh âm xa hoa.
Hắn ôm eo nàng, điên cuồng chạy nước rút.
Nàng ở dưới hắn, trừ thở dốc vẫn là thở dốc, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một câu hai thanh âm.
"Xán Liệt, chàng rốt cuộc muốn bao lâu mới được." Nàng tính một chút, tên biến thái này đã dày vò một thời gian rồi, chẳng lẽ hắn tính toán dày vò đến những khách kia tự đi hết sao.
Nếu chuyện này truyền đi, thật mất mặt, tân nương như nàng có thể bị truyền thành họa thủy hay không?
Trên mặt Xán Liệt mồ hôi chảy xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.
"Duẫn Nhi, không vội, hôm nay là ngày động phòng của chúng ta, vi phu nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen."
"Ư... Phác, Phác Xán Liệt, chàng, chàng muốn tiêu hao hết sức lực trong một lần sao? Mẹ nó, chàng không vội, ta gấp, hành hạ như thế nữa, hai chân bị phế thì làm sao bây giờ."
"Tiêu hao?" hắn nghi ngờ vặn lông mày, nhưng động tác trên người không có dừng lại. Xông, xông, xông.
Duẫn Nhi vừa thở dốc, vừa cắn răng nói: "Chính là ý tứ dùng xong hết một lần, mẹ nó, chàng có phải tính làm ta tàn luôn trong hôm nay không."
Lời nói to gan của nàng, lại hung hăng kích thích hắn, gào thét một tiếng, hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, chiếm đoạt, hung mãnh khiến nàng căn bản không thể suy tư nữa.
Bên trong tân phòng, đầy phòng đều là loại thanh âm làm người ta ngại ngùng này.
Ngoài cửa, năm tiểu quỷ rón ra rón rén nghe, lão Tứ to gan nghe động tĩnh càng lúc càng lớn bên trong, vì vậy bé len lén đẩy cửa ra, tính toán đi vào thấy rõ tình cảnh thật.
Bảo Anh lặng lẽ đi vào phòng rồi, lão Đại sau lưng do dự một chút, cắn răng một cái, cậu cũng sờ soạng đi vào theo, ba tiểu quỷ sau lưng cũng đều noi theo rón ra rón rén mà thẳng đi vào.
Thanh âm XX "này nọ í é í é" kia, Bảo Anh đi vào rồi, còn nghe rõ hơn.
Bảo Anh cuồng nhiệt nhìn chằm chằm một màn trên giường, máu mũi thiếu chút nữa phun ra ngoài.
Ôi mẹ nó, người thật nha, quả nhiên là đọc sách không so bì được, oa, nhìn tư thế tiến công tráng kiện của phụ thân, thật hoa lệ, quả thật còn lạnh hơn cả lãnh công.
Không nghĩ tới phụ thân cởi quần áo lại là cầm thú, bất quá, phụ thân mặc quần áo cũng không kém, nói dễ nghe lắm cũng là một người mặt người dạ thú.
Ta khinh, nhũ mẫu người này không nhìn ra, lại là tiểu thụ mềm mại đáng yêu không xương phong tình, he he, nhìn nhũ mẫu kia mị nhãn như tơ, lại nhìn đầu vai lay động, cùng với cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi phát ra tiếng kêu, quả thực còn làm người ta mất hồn hơn những tiểu thụ kia, nhũ mẫu, người thật là một cực phẩm.
Bảo Anh vừa tiến đến, hai con mắt cũng chưa từng chớp, lúc này căn bản quên mình là đang nhìn lén, lại cất bước gần giường hẹp, hai tay chống cằm, mặt say mê xem xét.
Bốn tiểu quỷ sau lưng, thầm đổ mồ hôi lạnh, mẹ nó, lão Tứ muội thật háo sắc, nhìn gần như vậy, ngộ nhỡ bị phụ thân phát hiện làm sao bây giờ?
Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, bốn tiểu quỷ cũng là mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm từng màn trên giường.
Lão Đại nhìn một chút, hơi nghi ngờ. Trong lòng thầm nghĩ: nhũ mẫu thoạt nhìn thật là thống khổ, nhưng tại sao phụ thân lại là bộ dáng vui vẻ như vậy?
Lão Nhị lấy tay che miệng, trong mắt có một đạo ánh sáng thoáng qua. Đây chính là song tu có thể khiến cho người bay bay như tiên trong truyền thuyết sao?
Lão Tam mặt sùng bái, đáy lòng thoáng qua kiên định. Này nhất định là phụ thân và nhũ mẫu đang len lén luyện thần công, hừ, hôm nay bị tại hạ thấy được, về sau tại hạ cũng luyện, bất quá hình như phải tìm một nữ nhân, tìm ai đây?
Tiểu Ngũ bình tĩnh nhất, hắn liếc hai cỗ thân thể trên giường, bắt đầu xoi mói một phen ở trong lòng.
Vóc người phụ thân không kém, cường tráng có lực, lại không mất đường cong, là thượng phẩm.
Nhũ mẫu không tồi, mềm dẻo có thừa, mị mà không tục, cũng là thượng phẩm, không tệ, không tệ, phụ thân và nhũ mẫu quả là một đôi gian phu dâm phụ trời sinh.
(tác giả 囧, có ngươi dùng từ như vậy sao, phải kêu là trai tài gái sắc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com