NTĐNN 54: Từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâm Duẫn Nhi
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Điệp lập tức trở lên trắng bệch: "Vương... Vương gia!".
Cung Tuấn đi tới từng bước một, ánh mắt lạnh buốt băng hàn.
Ngọc Điệp và Tiêu Chiến quả nhiên là cùng một bọn. Kỳ thật từ lúc tại Đào Hoa Uyển, khi Tiêu Chiến xuất hiện lần đầu tiên ở vương phủ, hắn đã có cảm giác Ngọc Điệp và Tiêu Chiến có quen biết nhau.
Nhưng lúc đó cũng chỉ là suy đoán của hắn, không có chứng cứ rõ ràng, cho nên hắn mới tìm người đi điều tra Ngọc Điệp.
Xem ra, đúng là 'Đi mòn thiết hài tìm không thấy, vô tình bắt được chẳng tốn công', những gì hắn muốn biết, tối hôm nay đã rõ hết rồi.
Nàng ta thật sự đã giấu kín dụng tâm!
Nàng ta đã sớm biết âm mưu của Tiêu Chiến, từ cuộc nói chuyện của hai người có thể xác minh được một điểm, nàng ta lớn lên cùng Tiêu Chiến, hơn nữa người nàng thực sự yêu chính là Tiêu Chiến.
Nghĩ đến nàng ta lúc trước vì mình mà đỡ nhát kiếm kia, thậm chí lúc trúng cổ, người trong lòng nàng nghĩ đến căn bản là một nam nhân khác, ánh mắt Cung Tuấn lại càng thêm lạnh giá.
Nàng lừa hắn thật khổ! Bảy năm! Một nữ nhân ở bên cạnh hắn bảy năm, một nữ nhân có được toàn bộ tín nhiệm của hắn, lại lừa gạt hắn!
Không, nàng không chỉ lừa gạt hắn, hơn nữa theo lời Tiêu Chiến, nàng có mục đích của nàng. Rốt cuộc đó là cái gì?
Cung Tuấn mỗi bước đều đi thong thả mà trầm ổn, ánh mắt tràn ngập sự băng giá, giống như một con báo săn đang tức giận, chằm chằm siết chặt con mồi, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội chạy trốn nào.
Ngọc Điệp quá quen thuộc với ánh mắt hắn, ánh mắt như vậy, khiến nàng biết rằng, nàng không thể trốn.
"Vương gia, người hãy nghe thiếp..." Ngọc Điệp còn chưa dứt lời, trên cổ liền bị một bàn tay lớn siết lấy.
Cung Tuấn dùng lực vừa phải, khiến thân thể Ngọc Điệp rời khỏi mặt đất chỉ có thể bất lực bấu víu cánh tay hắn. Chỗ cổ bị siết chặt, làm cho nàng nói không ra lời.
"Những lời Tiêu Chiến nói, là sự thật?" Giọng nói của hắn lạnh như băng.
"Vương... Gia Nghe thiếp giải thích..." Ngọc Điệp khó khăn mở miệng. Đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Nam nhân từng ôn nhu đa tình với nàng đã biến mất. Tất cả là vì Duẫn Nhi!
Ngọc Điệp trong lòng lại càng oán hận Duẫn Nhi thêm vài phần.
Cung Tuấn thả lỏng tay, hai chân Ngọc Điệp rốt cục cũng chạm đất, thân thể mềm mại của nàng lảo đảo lui về sau, ngã nhào trên mặt đất, ánh mắt ẩn chứa nước mắt hướng về phía hắn, lại chỉ làm cho ánh mắt hắn càng thêm lạnh buốt.
"Thật sự là thiếp có mục đích mà đến, lúc trước thiếp thích Tiêu Chiến, vì muốn có được sự chú ý của hắn, thiếp không tiếc lẻn vào phủ của người làm nha hoàn." Ngọc Điệp thu hồi ánh mắt, sâu kín mở miệng.
"Nhưng bất kể là thiếp làm gì, hắn cũng không chú ý tới thiếp. Còn người, Vương gia, thời điểm người hết lòng chăm sóc thiếp, thiếp thật sự đã yêu người. Bởi vì chưa từng có bất kì ai đối xử với thiếp như vậy."
"Từ lần đầu tiên thiếp dâng mình cho người, thiếp đã chính thức yêu người."
"Hôm nay thiếp đi tìm Tiêu Chiến, chính là ngăn cản âm mưu mưu phản của hắn. Bởi vì thiếp biết rõ sức mạnh Thần Vực, thiếp không muốn người bị tổn thương! Nếu như trong lòng của thiếp còn có Tiêu Chiến, làm sao có thể đem hắn tặng cho Duẫn Nhi."
"Đúng vậy, trước đây thiếp xác nhận thực cố ý hãm hại Duẫn Nhi, nhưng đó là bởi vì thiếp yêu người, thiếp không thể để cho nàng cướp đi hạnh phúc thuộc về thiếp, Vương gia, thiếp hy vọng được ở bên người, thiếp chỉ không muốn chia sẻ Vương gia với những nữ nhân khác, Vương gia, thiếp thật sự..."
Ngọc Điệp nói càng nhiều, đôi mắt Cung Tuấn càng giá lạnh. Hắn đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp: "Tiêu Chiến nói quả nhiên không có sai."
Thanh âm hắn băng lãnh, làm cho Ngọc Điệp trong lòng cũng một hồi lạnh buốt.
"Ngươi không phải là vì hắn, cũng không phải là vì ta. Ngươi vì chính bản thân mình. Chỉ sợ thứ ngươi yêu, chính là vị trí Vương phi.
Tiêu Chiến cho dù mưu phản thành công, cũng không thể cho ngươi bất cứ danh phận nào, nhưng cùng một chỗ với ta, ngươi tối thiểu vẫn là một vương phi, phải không?"
Ngọc Điệp kinh hoàng mà lại thất bại lắc đầu: "Không, không phải như thế! Vương gia, người hẳn là cảm giác được, thiếp thật sự yêu người! Thiếp không phải..."
Cung Tuấn tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, điểm huyệt nói của Ngọc Điệp, động tác cực nhanh, làm cho Ngọc Điệp chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bủn rủn vô lực.
Sau đó hắn nghiêm nghị đứng ở trước người Ngọc Điệp: "Ngươi nghe đây, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong vương phủ mà làm vương phi của ngươi đi."
"Có ý gì?" Ngọc Điệp hoảng sợ nhìn hắn, từ trong mắt hắn thấy được sát khí. Cảm giác rùng mình từ lòng bàn chân nhanh chóng truyền đến khắp người.
Cung Tuấn sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào phản bội hắn!
Ý của ta là, không phải ngươi ghen tị với Duẫn Nhi sao? Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là Lâm Duẫn Nhi." Ánh mắt hắn lạnh như băng.
Ngọc Điệp hoảng sợ nghi hoặc nhìn hắn, hắn nói những lời này là có ý gì?
Ánh mắt u tối của Cung Tuấn không có một chút độ ấm nào, khóe môi khẽ nhếch, cười đến vô cùng tà khí:
"Không phải người yêu ta sao? Hiện tại Duẫn Nhi đã rời vương phủ, dù sao không ai biết dáng vẻ của nàng như thế nào, bây giờ ngươi chính là Duẫn Nhi, giúp bổn vương làm việc, không phải là ngươi không muốn chứ?"
Rõ ràng từ trong mắt hắn thấy được sát khí, nhưng chỉ có một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Ngọc Điệp trong lòng biết việc này không ổn, nhưng mà ả không thể cự tuyệt.
Huyệt đạo bị điểm, ả không cách nào sử dụng công lực, chỉ có thể mặc Cung Tuấn ép về vương phủ.
Nghe thấy tiếng cầu cứu nhu nhược vô lực của Ngọc Điệp, ánh mắt hắn như hàn băng ngàn năm, hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn Duẫn Nhi!
Phía sau bọn hắn, góc áo màu xám của Tiêu Chiến tung bay ở đầu đường.
Vừa rồi là hắn cố ý.
Từ lúc bắt đầu, hắn đã biết Cung Tuấn ở sau lưng Ngọc Điệp, chỉ là lúc đó, hắn còn chưa xác định được Cung Tuấn và Ngọc Điệp có cùng một chiến tuyến hay không. Xem ra, không phải.
Cho nên, hắn cố ý dẫn dụ Ngọc Điệp nói ra những việc trước đây.
Ngọc Điệp này, đã từng nhiều lần hãm hại Duẫn Nhi, làm cho Duẫn Nhi gặp phải nguy hiểm, hắn không thể tha thứ!
Huống chi, từ lúc ả ta bắt đầu yêu Cung Tuấn, ả ta đã phản bội Thần Vực, Ngọc Điệp biết quá nhiều về Thần Vực, cho nên, ả nhất định phải chết!
Hắn chẳng qua là mượn tay Cung Tuấn để giải quyết ả mà thôi.
Kỳ thật hắn làm như vậy, phần lớn, là vì Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi dường như rất quan tâm đến suy nghĩ của Cung Tuấn, hắn nghĩ oan cho nàng, làm nàng rất không vui.
Kỳ thật Tiêu Chiến biết rõ, quan hệ của Cung Tuấn cùng Duẫn Nhi càng căng thẳng, hắn càng có lợi.
Hắn hẳn là nên châm ngòi cho quan hệ giữa hai người mới đúng, nhưng vì sao... Hắn không làm được?
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn. Hắn không ngờ khát vọng trong nội tâm mình và những việc hắn làm lại mâu thuẫn như vậy.
Duẫn Nhi nào biết rằng, tại ngay lúc này có hai người đàn ông đang vì nàng mà mất ngủ...
Nàng đang ngủ, ngủ rất ngon.
Hạo Nhiên dường như luôn biết rõ tâm tư của nàng, ở cạnh hắn, nàng vĩnh viễn không phải lo không có việc gì để làm. Hạo Nhiên luôn nghĩ ra đủ loại biện pháp trêu chọc làm nàng vui vẻ.
Mà vui vẻ, kết quả là... Lại uống quá nhiều.
Nhưng lần này nàng quá chén, Hạo Nhiên lại không uống bao nhiêu.
Hắn sẽ không thất thố giống như lần đầu tiên.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì uống say của nàng, Hạo Nhiên kìm lòng không được xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Kỳ thật nàng rất đẹp.
Mọi người đều nói vẻ ngoài của Tứ tiểu thư kém hơn ba vị tỷ tỷ rất nhiều, gầy còm ốm yếu. Để nịnh nọt vương gia, cho nên hắn cố hết sức lấy lòng nàng.
Lần đầu gặp gỡ, nàng tinh quái làm cho hai mắt của hắn tỏa sáng, lời đồn đãi quả nhiên là không tin được, Duẫn Nhi có vẻ đẹp riêng của nàng.
Nàng thanh nhuận tao nhã, nữ tử thế tục bình thường không thể sánh được.
Thời điểm gặp lại, nàng đã có một phong thái khác, vẫn thanh nhuận tựa như một đóa Phù Dung như trước.
Nhưng nếu trước đây nàng là Phù Dung chưa nở, thì giờ đây chính là đóa hoa sen xinh đẹp tao nhã phảng phất.
Mà bây giờ, khi nàng yên tĩnh ngủ. Hấp dẫn hắn nhất, không phải là vẻ đẹp của nàng, mà là tấm lòng của nàng.
Trái tim của nàng thuần khiết tự nhiên, vừa đơn thuần lại vừa tinh ranh.
Nàng luôn làm ra những chuyện người bình thường không thể tưởng tượng được, khiến cho người khác bất ngờ.
Có khi, nàng lại như tiểu cô nương bình thường ngượng ngùng xấu hổ, lại đôi lúc giống như nam nhân hào khí đất trời.
Nữ nhân như vậy, làm cho hắn dù biết rất rõ không được, lại không kìm được bị nàng hấp dẫn.
Nàng là nữ nhân của vương gia. Hắn, không thể đụng vào.
Kỳ thật hắn biết rõ, tiểu nha đầu thoạt nhìn dường như không tim không phổi, hi hi ha ha, nhưng trong lòng nàng lại rất đau.
Nàng vừa yêu Cung Tuấn, lại vừa không thể yêu hắn. Bởi vì với tính cách của nàng, nàng không có khả năng tiếp nhận bên cạnh Cung Tuấn còn có những nữ nhân khác.
Tiểu sư phụ nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, là người nàng tín nhiệm nhất, lại muốn làm phản.
Mưu phản, nghĩa là cuối cùng cũng sẽ có một ngày Tiêu Chiến và Cung Tuấn, chỉ có một người có thể sống sót.
Tiểu nha đầu tuy không nói gì, nhưng trong lòng nàng khó chịu, cho nên mới uống rượu.
Nhưng mà nàng quá đơn thuần, kế sách phức tạp như vậy, sao nàng có thể nhìn ra được? Cho nên, nàng cũng không hỏi gì.
Nàng rất thông minh.
Cũng làm cho người ta rất đau lòng.
Hạo Nhiên nắm chặt tay, cuối cùng ngượng ngùng thu tay lại, đứng dậy bước ra ngoài.
Nào biết vừa ra khỏi cửa, liền thấy thân ảnh băng lãnh của Cung Tuấn đứng trước cửa.
"Vương gia!" hắn khiếp sợ. May mắn, may mắn vừa rồi hắn chưa làm gì, nếu không hiện tại nhất định sẽ chết rất khó coi.
Cung Tuấn đưa lưng về phía hắn, không nói năng gì.
Hạo Nhiên dao động, tuy Cung Tuấn đưa lưng về phía hắn nên hắn không thấy được thái độ trên mặt Cung Tuấn, nhưng hắn có thể cảm giác được, Cung Tuấn lúc này có chỗ khác với Cung Tuấn lúc trước.
Trên người của hắn có một loại khí chất nghiêm nghị, tư thế sôi trào, mãnh liệt bắn ra.
Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, Cung Tuấn đã xoay người nhìn thoáng qua hắn, sau đó, lướt qua hắn, đi thẳng vào gian phòng.
Xem ra giải thích là dư thừa. Hạo Nhiên thở dài một hơi.
Chỉ là nhìn xem cánh cửa kia tại trước mặt chậm rãi khép lại, Hạo Nhiên không kìm lòng được tay nắm thành quyền.
***
Trên giường Duẫn Nhi đang ngủ say, nhẹ nhàng như trong giấc mộng đẹp.
Ánh mắt Cung Tuấn chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc mà ngọt ngào, nội tâm bỗng nhiên mềm mại.
Hắn chậm rãi cúi xuống, tại trán của nàng thật sâu in dấu một cái hôn.
Môi của hắn dán trên da thịt nàng thật lâu, một lát mới rời đi.
Mỗi lần tới gần nàng, hắn đều có một loại cảm giác không kiềm chế nổi, muốn khiến nàng xúc động. Là một loại cảm xúc nguyên sơ, cũng là một loại khát vọng từ tận đáy lòng.
Đáng tiếc đến khi hắn biết quý trọng nàng, nàng đã không còn ở bên hắn.
Vì vậy thời gian gần gũi nhau trước đây, trở nên vô cùng trân quý.
Nhất là khi hắn nghe được những lời Ngọc Điệp và Tiêu Chiến nói với nhau, biết tất cả chân tướng phía sau, niềm tin và áy náy còn sót lại trong lòng phần đối với Ngọc Điệp cũng không cánh mà bay.
Trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm duy nhất, tìm được tiểu nha đầu của hắn.
Thật sự thương yêu nàng! Bất luận trong lòng của nàng có hay không có hắn, bất luận nàng nguyện ý hay không nguyện ý thương hắn, hắn đều sẽ bắt nàng trở lại, đem khoảng thời gian mà hắn đã thua thiệt nàng, từng ngày từng ngày đền bù cho nàng.
Bởi vì, nàng chỉ có thể là của hắn!
Chẳng qua là, hiện tại, vẫn chưa được.
Tâm hắn khẽ nhói đau.
"Tiểu nha đầu, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào thương tổn nàng. Chờ ta, chờ ta tới đón nàng."
Bàn tay hắn âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ánh mắt tràn ngập thâm tình, đáng tiếc Duẫn Nhi ngủ say một chút cũng không biết.
Cung Tuấn kìm lòng không được ôm nàng vào trong ngực, Duẫn Nhi tựa hồ đối với có người quấy nhiễu giấc ngủ hết sức bất mãn, khẽ than nhẹ kháng nghị, sau đó ở trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Cung Tuấn tại đỉnh đầu của nàng ấn hạ một cái hôn thật sâu, cứ như vậy ôm nàng, thẳng đến bình minh.
Thời điểm hắn ra đi, đã nói với Hạo Nhiên một câu: "Chăm sóc nàng cho tốt. Đừng để nàng gặp Tiêu Chiến."
Cái gì? Cung Tuấn không định mang Duẫn Nhi đi? Lại muốn hắn chăm sóc nàng? Có ý gì đây?
Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ, bão tố trong dự liệu, đã đến sớm hơn sao?
Đột nhiên, Hạo Nhiên bộ dáng não nề gõ đầu một cái. Hỏng bét rồi!
Chuyện Duẫn Nhi thực sự yêu Cung Tuấn, hắn lại quên đi giành công lao rồi!
Làm sao hắn có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!
Lúc hắn ra ngoài đuổi theo, Cung Tuấn đã đi xa. Thôi, dù sao hiện tại Cung Tuấn nhất định cũng không có tâm trạng nghĩ tới những việc này.
Chỉ là không biết, trận đấu này, cuối cùng ai sẽ là người thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com