Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LNTLA 59: Ngủ ngon

Một đêm kia, Đáo Hiện ngủ thật sự không ngon giấc.

Khi cậu vừa tỉnh dậy chỉ là mới hừng đông. Cô gái nhỏ sau lưng lại cố tình cọ tới, cọ lui, khiến cho tâm tư cậu ngứa ngáy khó nhịn, không thể nào ngủ tiếp được nữa.

Cậu xoay người ôm cô gái nhỏ vào lòng, cậu muốn ôm cô thật chặt nhưng lại lo lắng mình sẽ làm Duẫn Nhi thức giấc.

Cô ngủ rất ngon, mềm mại giống như một đóa hoa anh đào, trong hơi thở của cậu tràn đầy hương thơm ngào ngạt của cơ thể người con gái.

Đáo Hiện nhìn cánh môi hồng nhuận của cô, cậu rất muốn được hôn lên, muốn đến chết đi được...

Độ tuổi này ở thiếu niên, tinh lực tương đối tràn đầy, cậu đương nhiên cũng như vậy, thân thể cậu sớm đã không thể nhịn được nữa, nhưng cố tình, cái gì cũng không làm được.

Đừng nói ngày hôm nay không được, dù cho có được đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không dám thương tổn đến cô.

Chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn.

Cậu buông Duẫn Nhi ra, lại đẩy cô ra xa một chút, sau đó mới quay lưng đi, cố nhắm mắt lại, khiến cho bản thân tỉnh táo một chút.

Nhưng cô gái nhỏ tựa hồ cũng đặc biệt không chịu an ổn, theo bản năng mà cuộn mình đến nơi ấm áp, không bao lâu, lại rúc vào lưng cậu, còn thản nhiên ôm lấy hông của cậu, sờ đến cơ bụng săn chắc kia.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Đáo Hiện lại mở mắt ra.

Cái này, cậu thật sự không có cách nào ngủ được.

...

Sáng sớm, Duẫn Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên người đã không còn ai cả, Đáo Hiện đã không thấy bóng dáng đâu.

Cô ngồi dậy, mang dép lê của cậu đi một vòng khắp căn phòng, cuối cùng cũng đã thấy Đáo Hiện ở trước ban công.

Đáo Hiện để thân trần, đang quay lưng lại với cô.

Ban đêm và ban ngày giao nhau tại chân trời tạo nên một đường ánh sáng lấp lánh, từng tia nắng sớm đã nhiễm đỏ cả bầu trời.

Dưới ánh bình minh, gò má cậu nhuộm lên một tầng dìu dịu.

Nửa người trên của cậu cao ngất, đường cong bắp thịt rõ ràng, một tay cậu chống lên vòng bảo hộ trên ban công, tay còn lại cầm một điếu thuốc đã hút dỡ, làn da màu đồng khỏe khoắn dưới ánh mặt trời trông có vẻ quyến rũ hơn bình thường.

Duẫn Nhi nhìn thời gian, lúc này vừa gần sáu giờ sáng.

"Anh thức dậy thật sớm."

Đáo Hiện nghe thanh âm của cô, vội vàng dập tắt nửa điếu thuốc lá trong tay, ung dung đáp: "Không phải thức sớm, mà là căn bản không..."

Căn bản không ngủ được.

Đáo Hiện chưa nói xong thì bỗng nhiên cậu xoay người bước qua, thô bạo xách cô gái nhỏ vào phòng: "Em ngủ thêm một lát nữa đi, anh đi ra ngoài mua điểm tâm cho em."

Duẫn Nhi cảm giác được thân thể của mình có chút khó chịu, vì thế nên cô đã ngoan ngoãn mà bò lên giường.

Hôm nay là thứ bảy, ngược lại không cần phải thức dậy quá sớm, cơn buồn ngủ còn chưa có biến mất, cô chui vào trong ổ chăn, lấy điện thoại di động ra.

Đào Gia Chi đêm qua đã đăng lên vòng bạn bè thông báo con gái mình đã bình an, còn nói lời cảm ơn chân thành đến mọi người, kèm theo nội dung là:

[Cha của Phi Phi đã thức suốt một đêm, cuối cùng cũng nhờ vào quan hệ mà tìm được nhóm máu thích hợp cho con gái, nó đã đi vòng trên con đường sinh tử, hiện tại trạng thái tinh thần thật sự không tốt, bất quá bác sĩ nói đã sớm thoát khỏi cơn nguy kịch, cám ơn sự quan tâm của mọi người, Cảm ơn!]

Nhìn thấy tin tức này, Duẫn Nhi cũng không kinh ngạc gì mấy.

Tuy rằng Phi Phi có nhóm máu gấu trúc nhưng Giang Thành lớn đến như vậy, nếu quả như thật muốn tìm, khẳng định có thể tìm được nhóm máu tương xứng.

Kiếp trước, sau khi cô trốn thoát khỏi bệnh viện, cuộc sống của Phi Phi cũng không êm đẹp gì.

Cha mẹ cô chẳng qua là cảm thấy, có sẵn một "kho máu" như cô ở đây thì làm gì phải lãng phí thời gian đi tìm ở nơi khác.

Có thể bọn họ ý thức được, thời điểm phát sinh nguy hiểm, cô cũng không vì Phi Phi mà hiến máu vô điều kiện, khi đó, bọn họ mới chợt nhận ra và nghĩ đến những biện pháp khác để giải quyết vấn đề.

Duẫn Nhi buông di động xuống, yên lặng nhắm mắt, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô an an, ổn ổn thiếp đi, tạm thời đem sự phiền não này ném ra sau đầu.

Giường đơn của Đáo Hiện không lớn nhưng bù lại nó tương đối mềm mại, cậu còn cố ý lót dày thêm mấy tầng nệm cho cô, thật sự ngủ rất ngon.

Mà chiếc giường đơn nhỏ hẹp này cũng khiến cho cô có thêm một chút gì đó an bình, một chút cảm giác là nơi để trở về.

Ở đây, cô có thể dỡ xuống tất cả những phòng bị, cũng có thể rời xa tất cả những phân tranh cùng phiền não.

Đáo Hiện mang bánh bao nóng hổi, bánh quẩy và sữa đậu nành trở về, Duẫn Nhi sớm đã say giấc, cậu cầm đồ ăn bỏ vào lò vi sóng, sau đó đi đến bên cạnh ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn dung nhan xinh đẹp của cô gái nhỏ đang ngủ trên giường.

Cô ngủ rất say, hô hấp đều đặn, khuôn mặt ngây thơ, an tường, không hề có một chút phòng bị nào.

Đáo Hiện kìm lòng không đậu mà khẽ cong khóe môi, cậu vươn đầu ngón tay chạm đến gương mặt của cô, từng chút, từng chút phác thảo ngũ quan nhu thuận của người con gái.

"Duẫn Nhi" Cậu nhẹ giọng gọi cô.

Tịch Bạch mông lung nhỏ giọng: "Ưm~"

Cậu thỏ thẻ bên tai cô, giọng điệu nhè nhẹ: "Trên thế giới này, Duẫn Nhi thích ai nhất?"

"Không... Nói cho cậu biết." Cô gái nhỏ lật người, tiếp tục say ngủ.

"Ừm, đổi sang vấn đề khác..." cậu đi đến phía bên kia giường, vẫn như trước thấp giọng hỏi: "Duẫn Nhi vì sao lại thích Đáo Hiện?"

"Vậy cậu nhất định phải giữ bí mật đó."

"Nhất định."

Cô gái nhỏ dùng giọng điệu mềm nhẹ, ôn nhu trả lời: "Anh ấy rất tốt với tôi."

Đáo Hiện cúi đầu cười cười, sủng nịch sờ lên tóc của cô: "Bé ngốc, cũng bởi vì anh ta đối xử tốt với em, em liền thích anh ta sao?"

"Ngày đó, anh ấy lái taxi, tự mình dành dụm hơn 1000 tệ để mua cho tôi một sợi dây chuyền thiên nga đen rất xinh đẹp, tôi rất thích..."

Khoé miệng Đáo Hiện có chút co quắp, bàn tay rơi xuống khuôn mặt của cô, cậu rất muốn đánh thức cô dậy để hỏi cho rõ ràng.

Cậu làm tài xế taxi khi nào? Còn mua cho cô một sợi dây chuyền 1000 tệ?

Bất quá cậu không làm như vậy, cậu để cho cô tiếp tục ngủ.

Nha đầu kia hơn phân nửa là đang nằm mơ.

...

Duẫn Nhi lần nữa tỉnh lại đã là chín giờ sáng, Đáo Hiện đang ngồi ghế dựa, đôi chân tùy ý đặt lên trên bàn, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, thỉnh thoảng lại lấy máy tính ra bấm bấm vài lần.

Cô ôm chăn lăn hai vòng trên giường, lười biếng duỗi eo: "A ~~ ngủ ngon quá! Giống như đang đi nghỉ phép vậy."

Đáo Hiện một bên làm bài, một bên không ngừng thầm nghĩ: "Hoan nghênh em mỗi ngày đều đến nghỉ phép."

"Mỗi ngày em đều có thể được ngủ trên giường của anh à?"

"Đương nhiên." Khoé miệng cậu thản nhiên giương lên: "Bất quá anh không cam đoan, lần sau em còn có thể gặp may mắn đến như vậy hay không. Hoàn hoàn, chỉnh chỉnh đến, sau đó, hoàn hoàn, chỉnh chỉnh trở về..."

Duẫn Nhi không hiểu hàm ý bên trong câu nói của cậu, cô mang dép lê vào, tò mò hỏi: "Vậy Hiện ca muốn trói tay hay là muốn trói chân đây?"

"Anh trói tay chân em để làm gì?"

"Vậy anh muốn cái gì?"

Đáo Hiện đặt sách giáo khoa xuống, nhìn cô, khóe mắt gợi lên một tia mỉm cười nhè nhẹ: "Anh muốn em."

Một chữ "em" cuối cùng kia, cậu không có nói thành lời, mà bản thân cô có thể tự mình nghe ra được.

"..."

Tốt, cô đã nghe hiểu.

Duẫn Nhi phát ngốc ở nhà cậu đến buổi chiều mới rời đi, cô cũng không có trở về nhà ngay mà là lập tức đi đến bệnh viện.

Cô biết ở bệnh viện, thứ đang chờ đợi mình là một bãi chiến trường đầy thuốc súng nhưng cô vẫn phải đi đến đó.

Phi Phi nằm trong một bệnh viện tư nhân cao cấp, cơ sở vật chất của loại bệnh viện này so với bệnh viện công lập còn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng đồng thời, bởi vì chi phí điều trị cao ngất ngưởng nên bệnh viện chỉ phục vụ cho những người có tiền. Và còn một điều nữa đó là, có rất nhiều chuyện bệnh viện không muốn để cho người ngoài biết đến.

Kiếp trước, cô đã bị nhốt ở bệnh viện này, bác sĩ ở đây vì tiền tài mà quên đi đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của cô.

Nếu như đổi lại là một bệnh viện công lập, loại chuyện này nhất định sẽ không thể phát sinh.

Cô nhìn thấy cha mẹ mình rời khỏi phòng bệnh, lúc này cô mới bước vào trong.

Căn phòng tương đối sáng sủa, Phi Phi nằm trên giường bệnh, bên cạnh là máy móc đo lường, tay trái đang được truyền nước, cổ tay phải đã quấn băng gạt, không còn chảy máu nữa.

Trên mặt cô ta hoàn toàn không có một chút huyết sắc nào, hết sức tái nhợt, tinh thần và trạng thái kém vô cùng.

Khi Phi Phi nhìn thấy cô lặng yên không một tiếng động đi vào phòng bệnh, cô ta hoảng sợ: "Mày đến đây làm cái gì? Mày muốn làm gì tao?"

Cô ta sợ Duẫn Nhi.

Chỉ có người trong lòng chứa quỷ mới có thể toát ra vẻ sợ hãi đến như vậy.

Duẫn Nhi đi đến bên cạnh giường bệnh, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống cô ta: "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì chị cả."

Cô không muốn làm ô uế đôi tay của mình.

Biểu tình sợ hãi trên mặt Phi Phi dần dần chuyển thành phẫn hận, thậm chí đã sắp vặn vẹo đến nơi: "Tao hận mày!"

Duẫn Nhi mặt không chút thay đổi nói: "Tôi biết."

"Ngày hôm qua thiếu chút nữa... Mày đã hại chết tao!"

Cô chạm lên lớp băng dày trên cổ tay phải của cô ta: "Tôi hại chị? Phi Phi, từ đầu tới cuối đều là chính chị tự hại mình. Chị muốn dùng phương thức này để trả thù tôi? Chị cho rằng chỉ cần mình cần thì tôi sẽ vô điều kiện mà phục vụ chị hay sao?"

"Chẳng lẽ không phải vậy ư?" Phi Phi cắn môi, hung tợn trừng cô: "Đây là mệnh của mày, vì tao nên này mới được sinh ra ở trên đời, vì vậy mày cũng có thể chết vì tao!"

"Tôi đã vì chị mà chết qua một lần." Duẫn Nhi cố đè nén giọng điệu, lớn tiếng nói: "Nếu chết đi mà không có đại giới, sinh mệnh cũng sẽ chẳng có chút giá trị gì, nợ máu phải dùng máu để trả, Phi Phi, ngày lành của chị vẫn còn ở phía sau."

Đồng tử Phi Phi run rẩy thật lâu, cô ta nhìn Duẫn Nhi giống như đang nhìn một con ác quỷ đang từ địa ngục bò ra.

Cô ta đã từng lấy mạng nó sao?!

Đêm qua, Phi Phi bởi vì mất máu quá nhiều nên có vài lần rơi vào trạng thái choáng váng, một khắc kia, cái chết dường như đến rất gần với cô ta.

Ngày trước, cha mẹ luôn tìm mọi thứ tốt nhất để chữa bệnh cho cô ta nên Phi Phi vẫn ung dung không hề hay biết căn bệnh của mình có bao nhiêu đáng sợ.

Không những thế, bệnh tật còn mang đến cho cô ta biết bao nhiêu là lợi ích, cô ta vô cùng hưởng thụ sự hư vinh không đáy của mình, khi bản thân được trở thành một cô gái yếu ớt, đầy bệnh và được tất cả mọi người thương yêu, che chở.

Mà đêm qua, Phi Phi đã suýt có vài lần gặp thoáng qua Tử Thần, cô ta mới thật sự cảm thấy sợ hãi.

Cô ta không muốn chết, cô ta thật sự không muốn chết!

"Kho máu" của cô ta đột nhiên biến mất không thấy đâu, bất luận người nào cũng không thể liên lạc được với nó.

Đêm nay, Phi Phi đã cảm nhận được cái gọi là sự tuyệt vọng chân chính.

Hai mắt Phi Phi đỏ hồng: "Duẫn Nhi, vì cái gì... Vì cái gì mà mày lại trở thành một người như vậy?"

Không phải thế, trong quá khứ, em gái của cô ta có bị mắng chửi cũng sẽ tỏ ra sợ hãi, không dám trả lời lại một câu.

Đứa em gái nhát gan này, từ nhỏ đã sớm được giáo dục phải biết nhường nhịn chị gái mình, phải biết yêu thương chị gái. Làm sao mà nó có thể trở thành cái dạng này được cơ chứ?

Phi Phi thật sự đã suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra được.

"Chị muốn biết?" Duẫn Nhi rút tay về, cúi người xuống sát bên cạnh Phi Phi, dùng giọng điệu âm lãnh mang theo hơi thở chết chóc trả lời:

"Em đây sẽ nói cho chị nghe một bí mật nho nhỏ, Lâm Duẫn Nhi đã chết một lần, hiện tại cô ấy đã được trùng sinh."

Đồng tử của Phi Phi cau chặt lại, sau đó, toàn thân bắt đầu không thể khống chế mà liên tục phát run: "Mày kể chuyện quái quỷ gì vậy?"

"Câu chuyện quái quỷ à?" cô nở nụ cười nhẹ, lạnh lùng thưởng thức biểu tình vặn vẹo trên mặt cô ta:

"Trong căn phòng nhỏ hẹp kia, tôi nằm trên một chiếc giường lạnh lẽo, lúc ấy tôi có bao nhiêu là sợ hãi và tuyệt vọng. Phi Phi, chị nói đây đều là chuyện quái quỷ ư? Tôi cho chị biết, cái cảm giác này, so với câu chuyện quỷ quái còn khủng bố hơn một vạn lần."

Phi Phi giống như đang bị giam giữ trong sự kinh hãi, chậm chạp không thể hồi phục tinh thần.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Phi Phi: "Không hiểu cũng không sao, chị nhất định sẽ từng chút, từng chút trải nghiệm qua một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoona