Chap 5: Cừu non sập bẫy (H nhẹ)
Về đến nhà Tường tay xách nách mang mời " tỷ " vào nhà, trong những túi nilon thì toàn thịt với cà chua, nui và cả phô mai. Thịnh thấy tội tội nên dựt túi đồ ăn, giả vờ huýt sáo.
Tường lại ngơ mặt ra, phu nhân bật cười trong lòng.
Đôi trẻ này tiến triển nhanh quá, phu nhân cao tay đây đỡ cũng không kịp.
- Tỷ vào phòng nghỉ ngơi đi !
Thịnh bảo, phu nhân gật gật rồi bảo Tường tối nay vào phòng ngủ với phu nhân, Thịnh giật mình rồi níu tay Tường.
- Chẳng phải tối nay ta bàn việc sao ?
Thịnh hậm hực, phu nhân níu Tường lại rồi xoa đầu Tường.
- Con bàn về mật độ dân số à ?
Thịnh nóng mặt rồi bảo ăn tối xong khỏi qua phòng bàn việc, phu nhân cười cười, Tường chẳng hiểu chuyện gì cả, rốt cuộc hai người này đang nói mô tê gì đấy ?
Tay nghề nấu ăn của Tường cũng vụng về như xưa, nấu đồ mặn thì bỏ đường, nấu đồ ngọt thì bỏ muối, phu nhân lắc đầu rồi đứng cạnh chỉ dẫn, Tường dần thấu hiểu nhưng vẫn làm sai.
- Đồ ăn ra rồi này!
Phu nhân mang ba đĩa nui đút lò, Tường mang ba đĩa panacotta. Trông ngon cực nhé, Thịnh ăn rất nhiều.
- Ui giồi, bụng tỷ no quá, thôi tỷ vào nghỉ, cô Tường vào trong với tỷ, cho thằng Thịnh rửa bát.
Phu nhân nói rồi vào nghỉ, Thịnh bảo Tường vào phòng khỏi lo, rửa bát là nghề của anh.
Ngồi trong phòng phu nhân, Tường khép nép, hơi căng thẳng đó nha, Tường thở dài rồi nhìn phu nhân đang lấy trong Vali một thứ gì đó.
" Tỷ " đưa cho Tường một túi quà, bảo là lát về phòng Thịnh rồi mở và mặc vào.
Phu nhân kéo Tường nằm xuống, bà thủ thỉ với Tường vài điều, Tường hơi ngượng ngượng rồi đỏ mặt lên.
Lúc ra về phu nhân còn trấn cho Tường một câu:
- Cả cuộc đời Thịnh đó, nó bị bệnh rất nặng, con phải chữa theo cách đó thì nó mới hết.
Tường đi dọc hành lang tự dưng mặt nóng bừng lên, phu nhân như là dạy về lớp học giới tính, phu nhân ép Tường làm thế sao ?
" Cạch
Cửa mở, Thịnh đứng dậy thấy Tường mặt đỏ như ớt hiểm, anh cầm tay hỏi han thì Tường chẳng nói gì cả, lẳng lặng vào phòng tắm.
Thịnh gãi đầu khó hiểu rồi chờ nửa tiếng đồng hồ, chắc Tường đang tắm, mà giờ cũng chín giờ rưỡi rồi còn gì ?
" Ting !
Tin nhắn hiện lên trên điện thoại giám đốc, là tỷ nhắn, giám đốc mở ra, Thịnh bỗng chốc cười gian.
Theo tin nhắn của phu nhân thì là:
" Cừu non đã sập bẫy, tiến tới ăn thôi cáo già "
Tường bước ra cùng với áo lụa tím mỏng, lộ cả hai cánh hoa hồng mơn mởn, phía dưới cũng lộ ra nhưng ít thấy hơn, bộ đầm lụa khiêu gợi khiến Thịnh nhìn muốn dùi đầu vào ngay nhưng phải giả bộ như không biết, cứ nhanh quá sẽ thất sách mất.
- Giám...giám đốc...
Tường che che lại, hai má ửng hồng cả lên, Thịnh cố giữ bình tĩnh như bị rơi máu mũi mất tiêu.
- Giám đốc chảy máu mũi kìa !
Tường lo lắng, vội vàng lấy khăn lau, đầm lụa khá lỏng nên khi Tường cúi người xuống thì đã lộ ra tất cả.
Cảnh xuân tươi cùng với cành lê trắng điểm một vài bông hoa đang hiện trước mặt Thịnh.
Cảnh đẹp ta phải tận hưởng, cớ sự gì phải chần chừ do dự.
- Anh nhìn gì thế hả ?
Hốt hoảng, Tường che thân thể lại.
- Không...không có, lép như em, sao có thể rù quến anh được !
- Này, em đã được học từ phu nhân rồi nhá !
- Vậy thử xem.
Thịnh thách thức xem cô gái nhỏ bé này lợi hại thế nào.
Tường lấy nhanh kiến thức vừa học, cụ thể là:
" Bước một, con hãy tỏ ra quyến rũ nhất có thể, hãy phô những nơi con tự hào nhất, nếu được thì hãy khoe vòng một và vòng ba.
Tường biết mình chả có gì ngoài nhan sắc, thân thể thì lép vế cả hai vòng quan trọng, chắc có thể phô khuôn mặt ra thôi.
Tường dí sát mặt mình vào Thịnh, Thịnh nói nghiện môi Tường mà, lợi thế chắc nằm ở môi rồi.
"Bước hai, con hãy chủ động hôn thật sâu vào cánh môi của hắn, nếu con rảnh thì lấy cà vạt thắt lên cổ rồi kéo Thịnh gần sát mình, chạm môi rồi hôn sâu vào nhá !
Tường thuận theo, lấy cà vạt thắt vào cổ hắn, Thịnh im lặng xem cô nàng làm thế nào tiếp theo, chứ cái kia thì hơi muốn bị chảy máu mũi rồi ấy.
Nàng kéo chàng lại, chạm môi chàng rồi nàng bắt đầu luồn trong khoan miệng, lưỡi quấn với lưỡi, tuyến nước bọt quyện lại với nhau, phu nhân chỉ bảo như thế, cảm giác này khiến Tường nóng cả mặt.
Ai kia còn hơn thế.
" Bước ba là bước cuối cùng, con hãy lột hết bra của con, từ từ từng cái một nhé, rồi lột của Thịnh, hãy gỡ ra cái gì của Thịnh thì hôn cái đó, rồi tiếp nữa là hắn sẽ làm cho con "
Tường dứt môi ra, nhẹ nhàng cởi bra của mình, Thịnh phụt máu mũi, má ơi cảnh xuân xanh mơn mởn, với hai đồi núi tuyết trắng điểm thêm hai đồi núi ấy là bông hoa hồng, phía dưới là thung lũng sâu hun hút chỉ cần chạm vào đấy là xem như chỉ muốn ở đó.
Rồi Tường cởi bỏ áo Thịnh, từng nút từng nút là một vết hôn của cô, tim Thịnh đập rất nhanh khi Tường đã tới quần, nàng lột cả quần ra, cái gì đó nhô lên khiến Tường sợ hãi, nhắm tịt mắt lại rồi mới hôn lên ấy.
Thịnh phụt máu mũi rồi ôm Tường vào lòng, đặt Tường ngồi nên quả núi vừa mới nhô lên trong cơ thể Thịnh, một cảm giác khoái lạc nhấp nhô trong căn phòng tối tăm, hơi thở quyện vào nhau, một dòng nước chảy róc rách trong hạ thể.
------
Máu trên giường, Thịnh ôm chặt Tường vào lòng, Tường giờ đã chính thức là của giám đốc rau củ quả, mãi mãi là như thế.
Bàn tay Thịnh đan lên mái tóc Tường, anh hôn nhẹ lên mái tóc ấy, ôm chầm cô vào lòng, ấm áo tràn trề.
- Giám đốc...em...em đau lắm ...
Tường yếu ớt cất giọng, Thịnh thả lỏng rồi nhẹ nhàng bảo:
- Qua nhanh thôi, ngoan , anh thương !
Tường rúc đầu vào trong lòng Thịnh, nàng thở hơi yếu, hạ sắc cũng lạ lắm.
- Anh đi kêu người sắt thuốc cho em nhé !
- Không, em muốn nằm với anh, đừng đi...
Tim Thịnh đập bất chấp cả thời gian, con cừu nhỏ nhắn của anh, em bị anh lừa rồi nhưng sao em dễ thương thế !
Anh nào có bị bệnh gì chứ, tỷ hơi quá đáng à nha.
- Thịnh ơi ! Anh sẽ hết bệnh chứ ?
Thịnh cười.
- Sẽ hết, yên tâm
- Em lo lắm, giám đốc mau khỏe để trả tiền khám bệnh cho em.
- Công chúa, em là của tôi rồi, tiền của anh sẽ là tiền của em, cuộc đời của anh nguyện giao phó cho em !
- Thật...thật sao ?
- Ừ.
- Em yêu anh.
Tự nhiên Thịnh ngọt ngay cuống họng tới tim sâu thẳm trong tâm hồn mình, dễ thương quá, Tường ngơ hôm nay cũng biết nó lời yêu chứ lị.
- Em đúng là báu vật mà thượng đế ban cho anh, anh nhất định phải gìn giữ, em là của anh. Anh yêu em.
--------
END CHƯƠNG 5
- Tới buổi chiều gần cuối kì hạn ta mới viết, sáng ngủ tớ tám rưỡi ta cố viết cho xong chương.
- Có thể là cứ hai tuần ta mới ra một chương, hoặc một tuần một chương, mấy nàng thông cảm, ta còn chăm chút cho các con cưng khác của ta nữa.
- H như vậy nhẹ đô chưa mấy nàng, ta phải cố liên tưởng đến hình ảnh trong sáng ế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com