Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Reno+Hoshina+NarumixKafka] (1)

Này là au thời hiện đại,Kafka là trôn có lài,ai dị ứng thì có thể không đọc ạ!!
Văn vở của tôi không tốt lắm với cả tôi không rõ về công việc của dân công sở lắm ,mọi người góp ý thì tôi sẽ tiếp thu chứ đừng chửi tôi 💦💦💦
____________________
________________________________

Kafka Hibino là một nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản như bao người làm công ăn lương khác nhưng nếu như thế thì không có gì đáng để kể ở đây.

Tuy Kafka là đàn ông nhưng anh có một bí mật khó nói đó là anh thay vì có dương vật như đàn ông trưởng thành bình thường thì thay vào đó là bộ phận sinh dục của phụ nữ. Những người biết bí mật này chỉ có bố mẹ đã mất của anh,người bạn thời thơ ấu kiêm trưởng phòng  của anh - Mina Ashiro và người yêu của cô ấy - Shinomiya Kikoru.

Hôm nay như bao ngày khác,Kafka vẫn đi làm bình thường,vừa mới đặt mông vào ghế ngồi anh đã nghe thấy đồng nghiệp bàn tán là nay bộ phận của anh có thực tập sinh mới đến hiện tại đang được phó trưởng phòng Hoshina Soshiro trao đổi công việc. Chắc phó trưởng phòng đang tìm người ném quả tạ thực tập sinh cho nhân viên đây,đúng là tên phó trưởng phòng lười biếng mà.

Kafka đang mải suy nghĩ thì thấy có một cái bóng đang đứng bên cạnh bàn của mình, anh ngước đầu lên thì thấy một cậu trai rất đẹp trai đứng trước mặt mình. Anh chưa kịp mở mồm cậu trai đã nhanh miệng giới thiệu.

-Xin chào anh Hibino! Em là Ichikawa Reno,là thực tập sinh mới đến hôm nay ạ,phó trưởng phòng bảo anh sẽ là người hướng dẫn công việc cho em á ạ.

Kafka ngẩng đầu nhìn về phía tên phó trưởng phòng đầu nấm mắt hí kia thì thấy hắn ta đang cười đầy ẩn ý vẫy tay với anh.

-'Moẹ cái tên đầu nấm chết tiệt toàn đẩy mấy việc không đâu cho mình,sao không tự đi mà hướng dẫn đi'-Kafka bực bội nghĩ nhưng rồi anh lại không quan tâm nữa mà quay ra nói với Reno - À..ờ..vậy cậu ngồi cái bàn trống ngay bên cạnh tôi luôn đi này,dù sao cái bàn này cũng để trống lâu rồi,để tôi dọn bớt mấy thứ linh tinh tôi để bên đấy về.

Kafka tính đứng lên dọn bàn bên cạnh cho Reno thì bị Reno ngăn lại,ấn anh ngồi xuống ghế.

-Không sao đâu ạ,dù sao nay em cũng đến làm quen công việc đồ của anh cứ để ở đó đi ạ,về sau dọn từ từ cũng được anh không phải vội đâu.

Nghe Reno nói vậy,Kafka cũng không đứng lên nữa,cậu ngồi xuống bên cạnh anh,rồi ngồi nghe anh nói về giới thiệu những công việc mà bọn họ phải làm. Người vừa nói liên tục vừa hướng dẫn,người còn lại lắng nghe và ghi chép bầu không khí hoà thuận vô cùng,hai người cứ như thế đến giờ tan làm. Kafka vươn vai,xoay cái cổ già cỗi của mình,vỗ vai Reno.

-Hôm nay đến đây thôi nhé,ngày mai cậu cứ làm việc có gì không hiểu cứ hỏi tôi hoặc những anh chị đồng nghiệp khác trong văn phòng này cũng được,bọn họ nhiệt tình lắm không lo bị cô lập đâu.

-Dạ được ạ Kafka senpai!!

-Cậu ngoan ghê,đi thôi đi về nào,anh đây muốn nhanh chóng về nhà lắm rồi.

Vừa đi đến thang máy,Reno và Kafka gặp phó trưởng phòng đầu nấm Hoshina cũng đang chờ thang máy. Hoshina nhìn thấy Kafka như thấy miếng thịt ngon,anh ta cười híp mắt nói:

-Yo,Anh Kafka sao giờ này mới về,bình thường cứ đúng giờ là anh mất hút rồi mà.

-Không phải cậu ném thực tập sinh cho tôi trước à?

-Tôi thấy năng lực anh tốt mà nên tôi đưa Reno,mầm non mới nhú vào tay anh để anh hướng dẫn,dạy bảo còn gì! Đúng không Reno.

Reno đang đứng im lặng chờ thang máy  thì bị Hoshina nhắc tên thì không nói gì chỉ gật gật đầu ngoan ngoãn như cún con. Kafka ngán ngẩm nghĩ :'má thằng chả còn lấy Reno ra làm bia đỡ đạn chứ',anh không nói gì đánh mắt phía Reno như không muốn tiếp tục chủ đề này với Hoshina nữa. Hoshina có vẻ biết điều hơn nên cũng im lặng bấm điện thoại. Thang máy đến cả ba người vào trong rồi đứng chờ thang máy đi xuống,bầu không khí trong thang máy cứ như đang trong cái lò nóng đến mức đồ đầy mồ hôi. Kafka nới lỏng cà vạt để cái cổ của mình được hít không khí,áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi dán chặt vào da thịt tạo cảm giác hơi khó chịu.

Khi thang máy mở ra luồng khí mát từ ngoài tràn vào,anh vội bước ra ngoài vì đứng trong thang thôi mà anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi,Reno thấy anh ra nhiều mồ hôi thì có lấy ít giấy đưa cho Kafka lau mồ hôi.

-Senpai ra nhiều mồ hôi thiệt đó,cứ như vừa vớt từ dưới nước lên vậy.

-Chuyện này cũng bình thường thôi,từ trước đến giờ tuyến mồ hôi của làm việc khá tốt.

-Chứ không phải do anh thừa cân quá sao,anh nhìn cái bụng của anh này,chậc chậc sờ sướng hơn tôi nghĩ.

Hoshina từ lúc ra khỏi thang máy không nói gì còn tưởng tên này đi về rồi hoá ra là vẫn đứng lại để gây sự với anh,tay của tên đầu nấm này đang bóp bóp cục mỡ bụng qua lớp áo sơ mi đẫm mồ hôi của anh nhìn trông còn rất khoái nữa chứ. *Bép* một tiếng,tay của Hoshina đã rụt về,Kafka có chút bực bội anh nói:

-Bộ phó trưởng phòng không nói được câu nào giống con người hả,anh về thì cứ về đi mắc gì còn đứng đây chê tôi béo,hứ đi thôi Reno kệ tên khùng này đi.

Xong anh khoác vai kéo Reno đi ra khỏi toà nhà, mặc kệ Hoshina nhìn theo bóng lưng anh với ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com