Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Hương Cháo


Tác giả: Viên Y Mi

Biên tập: Yuu

.

Ông ngoại sinh ra ở thành phố, nhưng cũng không phải là gia đình giàu có gì. Lúc ông còn là một thằng nhóc thò lò mũi xanh, làm bốc vác cho người ta ở bến tàu để duy trì đời sống. Nếu nói về ông thì có thể gọi là "tích lũy vốn liếng".


Có một số chuyện, bất luận là thời kỳ dân quốc hay là xã hội hiện tại vẫn không hề thay đổi.


Sáng sớm tinh mơ, các công nhân bến tàu trên bến tàu đã ăn xong bánh nướng và cháo loãng. Cụ già, trẻ con hoặc người trung niên vác hàng ngoại nhập và gạch đất ở trên lưng, trông giống như trâu già vậy, làm lụng quần quật hơn nửa ngày, sau khi ánh tà dương lặn ở phía tây mới có cơ hội ăn lần thứ hai.


Quản đốc tìm một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang, lấy một cái nồi lớn, tám xu nước, hai xu gạo, một bó cải thìa, nấu nhừ thành một chậu cháo cải thìa duy nhất, hơi nóng bốc lên nghi ngút có thể khen là ngon. Các công nhân bến tàu, cả người đầm đìa mồ hôi vắt áo ướt đẫm lên vai hoặc cột ở lưng quần. Mỗi người cầm trên tay một cái chén sứ hoa văn xanh đáy trắng thô sơ, hơi ngượng ngùng lại hơi mong đợi mà đứng xếp hàng chờ đến phần ăn của mình.


Phụ bếp tuổi còn quá nhỏ, ban đầu là học bài, người trong nhà sợ nó làm ồn, bèn nói hết lời, để dành phần công việc nhàn hạ này lại cho nó. Đứa bé này cử chỉ lịch sự nhã nhặn, gặp ai cũng tươi cười, cực kỳ dễ nói chuyện. Nói trắng ra chính là sinh ra có một gương mặt dễ dụ, hoàn toàn không giống như người một nhà với ông chú quản đốc cay nghiệt, đến độ cũng có thể phun ra cây đinh trong một bãi nước miếng kia của nó.


Gặp được một nhóc con nhẹ dạ cả tin như vậy, một số công nhân không tránh khỏi muốn động lòng tham. Nhiều lần bạo gan, sau khi húp xong một phần cháo của mình, lại len lén chen vào bên trong hàng ngũ, mong sao có thể đục nước béo cò nẫng thêm một chén nữa.


Quản đốc kia sao lại không lường trước được mấy vụ kiểu này? Ngày thứ hai cũng đi theo sang đây, chẳng nói câu nào, nghiêm mặt chộp lấy gáy của một công nhân trơ trẽn trà trộn vào hàng ngũ rồi giáng cho một bạt tai, quay người lại sạc thằng cháu của hắn một trận:


"Đây đều là lũ heo nọc kêu éc éc chờ mày cho ăn, không để ý là nó lợi dụng liền, mở mang tầm mắt ra, để ý cẩn thận chút đi!"


Trên mặt cả đám công nhân đều biết điều chịu yên phận đến mức không dám ho he tiếng nào, nhưng trong bụng lại hung hăng phỉ nhổ: Thứ này chính là loãng đến nỗi có thể dùng để soi cmn gương, còn sợ ăn hết của nhà ông hay sao!


Cơ mà mặc dù nhóc phụ bếp kia vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn không để bụng mấy với việc này.


Mỗi ngày ông ngoại đều có thể húp ít nhất đến ba chén cháo cải thìa. Các công nhân khác vui đến mức cười nhóc phụ bếp kia ngâu si, ông cũng rất chiếm được cảm tình của nhóc phụ bếp đó.


Trên đời này, đâu có ai là thật sự khờ dại như vậy? Đừng bao giờ cứ mãi coi người khác là kẻ ngốc.


Ngày này, ông ngoại lãnh được chút tiền lương ít ỏi kia, nhưng chẳng giữ được tiền trong tay, đi đến quán rượu nhỏ chơi một lát, vừa xỉa răng vừa lẹp xẹp đi đến công trình. Dọc đường đối diện có một nữ đạo sĩ trẻ tuổi môi hồng răng trắng đi đến, áo bào màu đen tay áo màu trắng, nhẹ nhàng lả lướt, từng bước dưới chân tựa như cưỡi làn gió thoảng thổi qua nhành liễu*.

* - Nguyên văn là "乘拂柳缓风": ý chỉ người đi bộ rất nhẹ nhàng mà lại đi rất nhanh, như cưỡi gió vậy.


Đoạn miêu tả này dĩ nhiên là đã qua quá trình chém gió đầy nghệ thuật của tui. Nhưng người ta nói ăn no mặc ấm thì sinh tâm dâm dục, quả nhiên không phải giả, tâm trạng ông ngoại nhất thời thoải mái, khó lòng kiềm chế được tình ý, mở miệng bắt chuyện. Tui đoán, thật ra chính là đang chòng ghẹo, lời nói cũng khá là thô bỉ (nếu không thì ông ngoại cũng sẽ không tóm tắt lại).


Nữ đạo sĩ nghe ra rõ ràng, nhưng cũng không tức giận, chỉ cười tít mắt rồi đi thẳng qua. Lúc hai người đi lướt qua nhau, hai ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước ở một điểm trên mặt ông ngoại, giũ ống tay áo bên phải một cái, giống như giũ rớt thứ không sạch sẽ gì đó vậy.


Hương thơm thoảng đưa theo làn gió nhẹ, ông ngoại bị mùi thơm xộc đến nỗi trước ngực lẫn sau lưng đều ngứa ngáy, lại có phần bất mãn rằng chỉ mới như vậy thôi mà đã xong rồi, lẩm bẩm: "Con mèo hoang nhỏ bị rút lưỡi, trêu ghẹo hăng thế mà cũng chả kêu la gì."

Nữ đạo sĩ ngoảnh đầu lại, cười đáp: "Bần sĩ cần gì phải cãi nhau với người đã chết?"

Ông ngoại phun nước miếng, "Tâm địa độc ác phết nhỉ, mở miệng ra là rủa người ta!"

Cô lại nói: "Mặt mày của cư sĩ như mây đen vần vũ, tử khí tích tụ, hiển nhiên phải là hình dáng của người đã chết đi lâu ngày."

Ông ngoại lớn tiếng cười giễu: "Tôi đã chết từ lâu rồi, thế kẻ đứng ở trước mặt cô là cái gì?"


Dựa theo lời kể hôm nay, lúc đó ông ngoại chính là một người đàn ông đích thực, đâu có để bụng lời của tiểu đạo cô mà mình đã tình cờ gặp gỡ? Ngông nghênh bỏ đi, không nói lời nào.


Thời gian phân phát cháo cải thìa lại là buổi tối. Mùa đông đến gần, gió lạnh ùa vào người, cửa miếu được đóng chặt. Rơm rạ nằm ở phía đông một nùi phía tây một nùi, đám công nhân mặc áo ngắn màu xám đen, mồ hôi nhễ nhại, tất cả đều khiến cho cái miếu nhỏ này chẳng khác nào chuồng heo.


Một ngày này, nhóc phụ bếp lần trước không có đến, đổi lại thành một tên đầu bếp xấu ma chê quỷ hờn*. Người này chỉ hận cái muôi và cái phễu không phải là bà con họ hàng, không thể vừa múc vừa đổ. Chẳng qua chỉ là làm một đứa phụ trách chia cơm, nhưng lại lấy làm tự hào, mỗi thời mỗi khắc đều tận lực dùng hết quyền hạn này để làm nhiệm vụ của mình, động một tí là hô tới quát lui, y như cho heo ăn. Hơn nữa cặp mắt lại tinh tường, ai muốn cầu may định lợi dụng ăn chực chén thứ hai, thì chắc chắn hắn sẽ rít lên:

* - Nguyên văn là "尖嘴猴腮": "Mỏ nhọn hàm khỉ" - câu này dùng để hình dung người có tướng mạo xấu xí, khuôn mặt gầy gò.


"Ê mày mày mày, tao nói mày ấy! Một mình mày mà muốn ham ăn hốt uống hử? Còn bày đặt ra vẻ thanh cao!"


Khi ấy, ông ngoại muốn cầm cái bát trong tay ụp quách lên đầu hắn cho chẻ ra làm đôi. Nhưng mà cũng chỉ bị giới hạn trong tư tưởng mà thôi.


Lúc này, ông chú ý đến trong chén của vài người đang cầm đứng ở phía trước, thấy có một cái chén hoa văn biển cả màu xanh* sứt mẻ ở phần miệng trông rất quen.

Chén hoa văn biển cả màu xanh


Có thể không quen mắt à, chính là cái chén này, mỗi ngày đều phải tóm ít nhất là đến năm lần cháo cải thìa mới chịu thôi!


Ông ngoại phạm lỗi làu bàu: Trước kia đã từng bắt nhãi ranh này một lần rồi, nom cũng gan vãi, hiện tại người phụ trách chia thức ăn này cũng không phải là loại người mà hắn có thể lừa gạt được.


Vẫn còn đang suy nghĩ, thì cái miệng chén mẻ có hoa văn biển khơi kia đã thò đến trước mặt đầu bếp.


Ông ngoại thấy cái bản mặt gục xuống lấm la lấm lét kia là đã biết sắp không xong.


Quả nhiên, tên đầu bếp gõ lên thành nồi một phát, chửi: "Lỗ tai bị điếc rồi à? Vẫn còn chưa biết xấu hổ sao? Ăn dọng của ông chủ mà cũng không biết xấu hổ!"


Người nọ toàn thân mặc quần áo màu xám rách tả tơi, khăn trùm đầu bằng vải bố, cúi gục đầu xuống. Sắc trời mờ tối, bên trong ngôi miếu nhỏ chỉ có mỗi một cây nến cháy lên ngọn lửa chập chờn, vì vậy không nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Trông thân thể có lẽ vẫn còn trẻ tuổi, nhưng cái lưng khom một cách rất không bình thường, cánh tay còn duỗi ra thẳng đơ.


Công nhân bốn phía xung quanh nhỏ giọng xì xào bàn tán.


"Ai thế? Sao chưa từng gặp qua lần nào nhỉ?"

"Mày có biết nó không?"

Đầu bếp ngờ vực hỏi: "Rốt cuộc mày có phải công nhân của ông chủ nhà tao thuê không?"


Lúc này mặt trời đã lặn từ lâu, cả trong lẫn ngoài ngôi miếu nhỏ đều là một khung cảnh ảm đạm, âm u và lạnh lẽo. Gió thổi qua, khiến cho cây cổ thụ đung đưa xào xạc, quạ kêu một cách quái lạ. Bên cạnh cái nồi lớn, một cây nến trắng le lói tĩnh lặng, ánh lửa rung động không yên.


Bầu không khí bỗng nhiên bắt đầu trở nên quỷ dị một cách vi diệu.


Bọn họ đều ngửi được một loại mùi kỳ lạ. Trước đó, mùi này lẫn trong mùi mồ hôi, lúc này, mồ hôi như thể phai nhạt đi cùng với sự trầm mặc rồi biến mất, mà mùi của xác chết này lại càng ngày càng nồng hơn.


Từ trên mình "người" này, đang không ngừng ùn ùn toả ra mùi xác chết nồng nặc!


Tên đầu bếp nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, tuy gần trong gang tấc, nhưng hoàn toàn không dám nhìn vào mặt "hắn". Tên đầu bếp run cầm cập đến mức gần như bẻ muỗng canh gãy thành hai khúc. Ông ngoại run run cổ họng, vất vả lắm mới nặn ra được một câu:


"Hắn hắn, hắn muốn cái gì... Anh cho hắn cái đó là được!"


Tên đầu bếp hoảng sợ trong chốc lát, gần như chuột rút múc cho "người" kia một muỗng cháo cải thìa đầy ắp.


Nhưng cánh tay "hắn" cứng đờ giống như cây khô vậy.


Công nhân đứng đằng trước ông ngoại thoáng nhìn thấy bàn chân trần kia, hãi hùng đến run lẩy bẩy, đang định rú lên "má ơi" thì ông ngoại đã bổ nhào lên, ghì cổ hắn lại, bụm chặt miệng hắn.


Ông cũng nhìn thấy, "tiền âm phủ" màu xám vàng trên đôi chân trần khô gầy kia.


Cũng chính là vết hằn trên xác chết.


Đám công nhân chỉ sợ bị "hắn" phát giác, cũng giống như thân bất do kỷ, nhích từng bước nhỏ, định cách xa thứ này ra một tí, nhưng lại cũng không dám có hành động phô trương hoặc là làm người đầu tiên phá cửa chạy trước. Ai mà biết được, liệu có thứ gì giống như thế đứng ở sau lưng mày hay không? Nhưng cứ đứng bất động giằng co như vậy, càng khó chịu hơn.


Cánh tay của thứ kia cứng ngắc như cây khô, đờ đẫn nhận về, cuối cùng cũng hoạt động.


Tim của cả lũ dâng lên đến cổ họng, vốn tưởng rằng "hắn" không muốn rời khỏi thì là muốn làm khó dễ. Ai ngờ "hắn" thẳng đơ bẻ cua hết một vòng, lại bưng chén tới xếp vào cuối hàng.


Ông ngoại vừa khéo đang đứng xếp hàng ở hàng sau chót, trong lòng không ngừng kêu khổ: Trời má, chẳng lẽ "hắn" là ma chết đói, còn muốn quất thêm một chén nữa?


Từ trong góc phát ra tiếng hồng hộc hổn hển, tiếng húp cháo như hổ đói. Giống y như đang xé nát tứ chi và thi thể máu tươi đầm đìa, đó hoàn toàn không phải là âm thanh mà người bình thường ăn đồ có thể phát ra!


Ông ngoại đứng ở đằng trước hắn sởn hết cả tóc gáy, nhưng lại không thể bước được dù chỉ nửa bước, vành mắt muốn nứt toác ra luôn. Trong lúc ông đang hết sức căng thẳng, cơ thể không nghe theo sự sai khiến của mình, theo bản năng xông về phía trước một bước.


Bước này có thể gây ra tai họa lớn, ông đâm sầm vào lưng của một công nhân đang run cầm cập ở đằng trước, đối phương cũng thuận thế ngã về phía trước. Lúc này, tất cả mọi người vốn dĩ đều có hơi sợ đến nhũn chân đứng không vững, ngay sau đó người này cứ thế mà nối tiếp người kia đâm sầm hết vào nhau, tên mập ú đứng ở hàng đầu tiên cũng dính chưởng bổ nhào một phát —— bàn gỗ cũ nát "cót két" một tiếng nát cmn khung, bàn sập nồi đổ, cháo cải thìa hơi hơi ngả vàng bốc hơi nóng chảy lênh láng đầy đất!


Tất cả mọi người đồng loạt chỉ vào mặt ông ngoại ở đằng sau, vô cùng kinh hoàng hét lên chói tai. Ông ngoại hoàn toàn không dám quay đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nếu mình mà không liều mạng vắt giò lên cổ chạy trốn thì sẽ chết chắc. Một đám xung quanh hãi hùng gào thét thảm thiết, trong lúc kích động hỗn loạn, ông ngoại cảm thấy có thứ gì đó tựa như mấy cái móng gà sương giá lạnh lẽo cứng ngắc chộp lên bả vai mình, đầu tiên là siết chặt một cái, rồi sau đó đột nhiên thả ra, sau đó nữa thì không có sau đó nữa.


Giống như hết thảy lời kể trong câu chuyện, và con người bình thường cũng sẽ như vậy, ông bất tỉnh nhân sự.


Khi tỉnh lại, trong miếu chẳng còn bóng người. Ngọn nến đã tắt, bốn bề âm u. Cháo cải thìa dưới đất bị ánh trăng chiếu vào phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, khiến cho người ta buồn nôn.


Ông ngoại mơ mơ màng màng, lảo đảo chạy ra ngoài, tuỳ tiện tìm một mái hiên, nằm ở dưới hiên, vừa đói vừa sợ đan xen mà ngủ một đêm. Ngày thứ hai trở về bến tàu, phát hiện công nhân được thuê cùng một ông chủ hoặc là đã cuốn gói rời đi, hoặc là đang tái mặt tranh giành tính tiền công với quản đốc.


Ông ngoại cũng hiểu rõ nơi này tuyệt đối không thể nán lại được. Nhưng mà trước khi đi, ông phải nghe ngóng một phen, ông miêu tả lại cách ăn mặc của "người" mà mình gặp phải vào đêm hôm đó, có công nhân làm lâu năm ở đơn vị khác nói với ông rằng, đích thực là có một người như vậy.


"Nhưng mà người đó đã chết lâu rồi. Là chuyện cách đây không lâu trước khi chú đến làm việc ở chỗ anh."

"Người đó chết như thế nào?"

"Còn chết thế nào nữa. Cũng khá là trẻ tuổi, xương cốt còn chưa phát triển cứng cáp, thì không nên đến làm việc ở đây. Chú mày bảo người chưa ăn cơm no lấy đâu ra sức để mà bốc vác? Anh đã biết thế nào thằng nhóc kia cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày phải gãy lưng! Xảy ra tai nạn nhé, không có bạn bè lẫn người thân, có bại liệt cũng chả ai săn sóc. Không biết có phải bị chết đói hay không nữa."


Ông ngoại nuốt nước miếng một cái, khó tránh khỏi nảy sinh lòng thương hại, có lẽ cũng hơi cảm thấy tủi thân.


"Í." Hình như công nhân làm lâu năm kia sực nhớ lại điều gì đó, "Tụi anh cùng nhau hùng tiền mua tấm chiếu lác tốt một chút, quấn nó lại rồi chôn ở trong rừng bên kia. Là ở gần ngôi miếu nhỏ đổ nát đó đó, chẳng phải ông chủ của mấy chú em toàn phân chia cháo ở chỗ đó sao." Hắn thở dài, "Để cho thằng nhóc kia ngửi ngửi mùi thơm là được rồi."


Nhiệt huyết muôn trượng cần phải có trong sinh mạng của thiếu niên, mà ông chưa từng có sự nhiệt huyết phấn khởi ấy dù chỉ một khắc. Mùi vị của cái đói, khổ cực và giá rét lại như hình với bóng cho đến chết, thậm chí mãi đến sau khi ngủ li bì. Ngày qua ngày ngửi mùi thơm của cháo truyền lên từ dưới đất, cuối cùng cũng khiến cho người đã chết từ nơi sâu thẳm dưới bùn đất bò ra, cướp chén cơm với người sống.


Tiểu đạo cô kia nói với ông ngoại rằng "Rõ ràng là bộ dạng của người đã chết lâu ngày", ngược lại cũng không phải là giả. Chen lấn giành ăn cháo với một người chết nhiều ngày như vậy, toàn thân có thể không ám mùi xác chết hay sao?


Ông ngoại cũng tỏ tường vì sao trước đó hắn có thể hòa bình sống chung với đám công nhân suốt mà không bị phát hiện.


Nhóc phụ bếp phân chia cháo cải thìa trước kia lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở đối với lũ công nhân đục nước béo cò, nhắm mắt làm ngơ tí mánh khóe chọc ghẹo để được ăn no của bọn họ, khoan dung cho bọn họ đứng vào trong hàng ngũ ăn chực lần thứ hai, lần thứ ba.


Cháo gạo nóng hổi và lòng người, mà ngay cả khi trái tim ngừng đập cũng có thể cảm thấy ấm áp!


Mãi cho đến cái ngày thằng đầu bếp đanh đá kia thế chỗ nhóc phụ bếp, hơn nữa cộng thêm trong lúc vô tình làm đổ cháo cải thìa, hắn mới không nén được cơn giận mà làm khó dễ, sự cân bằng giữa người sống và người chết mới bị phá vỡ.


Đến nỗi vì sao mình có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ít nhiều gì ông ngoại cũng có tìm hiểu đôi chút. Hôm đó, lúc ông cởi áo sơ mi tay ngắn đang mặc xuống, phát hiện sau lưng mình đang chuyển động cháy ra hình dáng kỳ quái. Giống như là có người đang dùng bút lông đầy mực nước, vẽ một lá bùa rồng bay phượng múa ở sau lưng ông vậy, sau khi nét mực đến chỗ giống nhau thì cháy hết.


Nụ cười chế nhạo đầy hàm súc của nữ đạo sĩ trẻ tuổi kia lại hiện ra ở trước mắt ông.


-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com