Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Bậc Thầy Của Ánh Mắt Hàm Chứa Sát Ý

Tác giả: Viên Y Mi

Biên tập: Yuu

.

1. Sát ý trong mắt người khác

"Thật ra thì tôi có thể nhìn ra được sát ý trong mắt của người khác."

Tôi dời tầm mắt từ trên quân cờ màu trắng ra khoảng hai giây, đáp: "Đôi khi tôi cũng có thể đó."


Bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần có thể chia sơ sơ làm hai loại. Đó là loại ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu được, hoặc là giống như hắn vậy, chơi cờ vua và cờ tướng với bác sĩ cho đến bây giờ cũng chưa từng thua một ván nào.


Loại này nom thì có vẻ không phiền phức, bởi vì hắn không cần bạn đút cơm hay canh hắn đi toa-lét, chỉ khi nào bạn ngồi xuống tiến sâu vào mối quan hệ với hắn, thì sẽ thường xuyên cảm thấy rằng, thế giới quan của mình bị đả kích nghiêm trọng.


"Không, không, không phải là cái thứ trừu tượng kiểu đó." Hắn xua bàn tay trên không trung của tôi ra khỏi bàn cờ, nhằm để cho tôi tập trung lắng nghe lời hắn nói, "Tôi nói là tôi có thể cảm nhận được sát ý thật kìa."

"Người không qua qua lại với nhau, hoặc người đang yêu nhau, khi nhìn về phía đối phương, ánh mắt sẽ là màu trắng thuần khiết, nhưng sau khi quen biết, dần dần mang trong lòng sự bất mãn, thậm chí đến mức muốn giết đối phương, thì ánh mắt sẽ càng lúc càng đen."

Tôi tưởng tượng một chút, rồi hỏi hắn, "Lẽ nào trong thế giới mà cậu thấy, mắt của tất cả mọi người, chỉ chia làm hai loại màu trắng và đen sao?"


Ngay cả người yêu bên gối dùng ánh mắt chứa chan tình ý khi ngắm nhìn bạn, cũng đổi thành một cặp long não*, đáng sợ xiết bao.

* - Long não: Viên long não hình tròn, trước kia thường bỏ vào quần áo và đồ dùng hàng ngày để chống côn trùng làm hại quần áo, cũng như là chất khử trùng. Với một lượng lớn, nó là một chất gây ngộ độc khi nuốt phải và có thể gây ra tai biến ngập máu, rối loạn, kích thích và hiếu động thái quá. Vì có hại cho sức khỏe con người, nên đã bị cấm sử dụng.


Hắn nhún vai bảo: "Ở trong mắt tôi, thế giới này mới là bình thường, tuy rằng trước khi lên năm tuổi tôi vẫn luôn băn khoăn rằng, vì sao ánh mắt của con người trong sách vở và ảnh chụp đều rập theo một khuôn khổ."

"Tiện thể nói luôn, đại đa số con người khi nhìn người khác thì ánh mắt sẽ vẩn đục. Có lúc sẫm màu, có lúc nhạt màu. Có đôi lúc, đối phương vô ý nói câu nào đó, cho dù trên mặt người ta vẫn còn đang tươi cười vui vẻ, nhưng con ngươi sẽ thình lình biến thành màu sẫm rất đậm rất đáng sợ đó nha."

Tôi đánh giá rằng: "Triết lý phong phú lắm."

Hắn quan sát tôi, rồi nói: "Anh không tin."

Tôi nhìn bàn cờ chằm chằm, cân nhắc nước cờ kế tiếp: "Trì Thận, tôi là bác sĩ."

"Bác sĩ thực tập, anh không nên bắt chước theo lối tư duy không tốt của bậc tiền bối quá sớm."

"Nếu là thế, thì bây giờ tôi đã phải cho cậu viết một bài câu hỏi kiểm tra hết sức ngu xuẩn, mà không phải là đánh cờ cùng cậu rồi."

"Thật ra thì giữa người và người không hề bị hạn chế. Vật thể cũng có thể coi là môi giới giám sát sát ý." Một quân Tượng bay ngang từ không trung đến, đụng văng một quân cờ của tôi, chút xíu ưu thế mà tôi mới vừa tìm được đã nhanh chóng gỡ hoà, "Anh chơi rất giỏi, nhưng mà anh vĩnh viễn cũng không thể thắng được tôi."

Tôi thử cân nhắc dùng giả thiết do hắn đưa ra: "Chẳng lẽ cậu có thể nhìn ra sát ý của tôi đối với một quân cờ nào đó ư?"

"Tiện phết nhể? Khi ánh mắt anh đang lướt qua mục tiêu của anh trong một hàng quân cờ, hơn nữa tôi cũng sẽ không bỏ sót sự thay đổi nhỏ xíu trong ánh mắt ấy. Điều này bình thường sẽ có ích."

Tôi ấn xuống một quân cờ, giết lại: "Coi nè, cậu không lường trước được nước cờ này của tôi."

"Không biết xấu hổ. Mới vừa rồi anh cũng không có nhìn bàn cờ." Rồi cười vài tiếng vô vị.

Hắn đột nhiên nói: "Có một người khi nhìn anh, ánh mắt toàn là màu đen."

"Lần trước tôi nhìn thấy loại màu đó, là ở trong mắt của hung thủ giết người."


2. Sự cảnh báo kỳ lạ

"Vậy bản thân đứa trẻ đó chính là hung thủ giết người à." Y tá Dao hết sức nhỏ giọng nói. Mặc dù cách phòng theo dõi một tấm kính, Trì Thận ở bên trong hoàn toàn không hề nghe thấy.


Tôi đã từng xem qua tài liệu của hắn, dĩ nhiên tỏ tường. Năm mười lăm tuổi dùng ống sắt đánh vỡ đầu ông chú lượm ve chai ở khu chung cư, mười bảy tuổi đâm chết cha dượng tương lai, thường xuyên có khuynh hướng tấn công người bên cạnh, tính tình nóng nảy thỉnh thoảng bộc lộ ra chứng hoang tưởng bị hại* có triệu chứng và mức độ nghiêm trọng. Bị người mẹ gạt đi nước mắt đưa hắn vào nhập viện đến nay cũng đã nửa năm, nói năng rõ ràng mạch lạc, câu chữ lưu loát trôi chảy, tư duy nhạy bén, mà ý đồ lại rõ ràng, khiến cho người khác rất khó lòng mà bào chữa.

* - Chứng hoang tưởng bị hại: Bệnh hoang tưởng bị hại là một dạng của bệnh hoang tưởng, người bệnh luôn nghĩ rằng có người muốn mưu hại mình. Từ đó, khiến nhiều bệnh nhân gây tổn hại đến người thân, bạn bè. Hoang tưởng bị hại thường đi kèm với các ảo giác như ảo thanh, ảo thị. Người bị hoang tưởng bị hại thường có các biểu hiện như: Chống đối người khác, không thích tiếp xúc với người ngoài, không dám ra đường. Đêm không ngủ, nói rằng có người muốn hãm hại mình và luôn phủ định bệnh. Người mắc bệnh hoang tưởng bị hại thường bị rối loạn hành vi và cảm xúc. Bản thân người mắc bệnh hoang tưởng thường có những cảm xúc lẫn lộn. Lúc thì rất yêu mến, lúc lại rất ghét, có khi còn xem người thân như kẻ thù. Người bệnh thường ảo tưởng là đang có người đuổi đánh, chém giết, hãm hại. Bệnh nhân có khi nhầm lẫn vật này thành vật khác, nhìn người thân thành kẻ thù. Thậm chí còn xảy ra nhiều trường hợp nguy hiểm như bệnh nhân cầm hung khí đuổi đánh tấn công người khác bởi họ cho rằng có người đang truy sát mình. Vì vậy, bệnh nhân thường sử dụng hung khí nguy hiểm để chống trả và bảo vệ mình. Có người bệnh thì sợ hãi người xung quanh, cho rằng họ muốn giết mình, thậm chí còn sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng nên luôn tìm chỗ ẩn nấp, chui rúc.


Tôi muốn hỏi lại vài câu, thì bác sĩ Trịnh đẩy cửa bước vào, không nói câu nào, lạnh lùng liếc sang bên này một cái, bọn tôi lập tức im bặt. Y tá Dao le lưỡi, giơ sổ ghi chép lên, quẹt quẹt cây viết làm bộ như đang ghi cái gì đó, rồi chuồn mất.


Bác sĩ Trịnh hỏi tôi: "Cậu có cảm nghĩ như thế nào với công việc."

Ở trước mặt vị tiền bối tác phong nghiêm cẩn này, tôi cảm thấy kính nể một cách khôn tả: "Tất cả đều không giống với những gì đã dạy ở trong nhà trường cho lắm, em vẫn đang học hỏi ạ."

Bác sĩ Trịnh nhìn Trì Thận cách một tấm kính không biết vì sao lại ôm bụng cười sằng sặc, nói: "Tốt lắm. Để ý đến hắn nhiều hơn nhé. Bác sĩ và bệnh nhân có mối quan hệ hoà hợp là việc tốt, nhưng không cần thiết phải hòa nhập thành một đoàn thể. Nhất là bệnh tình nghiêm trọng đến mức không còn cách nào khống chế được, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chuyển viện."


Sau khi trò chuyện vài câu khô khan, bác sĩ Trịnh ký một chữ rồi rời khỏi, tôi lắc đầu với Trì Thận. Trước giờ chưa từng thấy thể loại bệnh nhân nào cố hết sức dùng động tác tứ chi, xuyên tạc một cách cường điệu hóa ở trước mặt bác sĩ điều trị chính, để chứng minh là mình có bệnh này. Hắn lại ngoan ngoãn ngồi xuống, mang theo một nụ cười mỉm chi quái gở trên môi, chỉ chỉ ra chỗ cánh cửa.


Tôi cho rằng, bình thường mà nói, hai chữ "thực tập", có nghĩa là phải làm rất nhiều công việc không có hàm lượng kỹ thuật. Ví dụ như, đánh máy tính sao lưu tài liệu cũ rích rách nát bị bỏ quên tận mười mấy năm. Hoàn thành hết bốn nhiệm vụ cùng một lúc là đã hơn một giờ sáng rồi. Sau khi save xong thì tắt máy, rút USB xuống, tung hứng nó ở trong tay một phát, cảm giác như nó cũng có tí sức nặng vì chứa được mấy chục ngàn chữ mà tôi đánh máy vậy.


Đi tới cạnh thang máy, tôi vừa mới định nhấn về phía mũi tên chỉ xuống, thì bỗng nhiên đèn chỉ thị sáng lên, thang máy từ tầng 1 chạy lên. Nửa đêm nửa hôm, trừ tôi ra vậy mà vẫn còn có người đến tòa nhà văn phòng này, tôi hết sức kinh ngạc trong chốc lát, không thể nào là bảo an được. Phần lớn tinh lực của bọn bảo an, đều dùng để đối phó với những phòng bệnh thường hay có người nửa đêm nhảy cửa sổ.


Thang máy dừng lại ở tầng 8. Tôi lùi về phía sau vài bước, rồi nhìn xuống từ cửa sổ tầng 11. Điều kỳ lạ là, cả một dãy tầng 8 vẫn tối đen như mực. Bình thường dưới tình huống đó sẽ có người bật đèn hành lang, hoặc là có ánh sáng đèn pin lấp loáng. Trừ khi là... Trừ khi là không muốn bị ai phát hiện.


Tôi rụt đầu về, còn chưa kịp hành động bước tiếp theo, thì nhìn thấy thang máy lại chạy lên thêm một tầng nữa, con số "9" ở trong bóng tối le lói phát sáng.


Tầng 9 vẫn không có một tia ánh sáng nào. Tôi thật sự không biết mình nên bộc lộ ra cái trạng thái tâm lý gì cho phải. Thang máy lại dừng một phút, quả nhiên, thang máy lên đến tầng 10. Đúng là giống như đang tìm kiếm cái gì ở từng tầng một vậy.


Đợi đến khi mũi tên chỉ lên màu đỏ phía trên thang máy sáng lên lần nữa, tôi xoay phắt người lại, chạy xuống từ hành lang thoát hiểm ở bên cạnh. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn đụng độ trực diện với kẻ đã trễ như vậy mà còn "dạo chơi" ở trong văn phòng.


Quan trọng hơn là, do hôm nay máy tính phòng làm việc ở tầng 8 hư, cho nên tôi mới tạm thời chuyển đến làm việc ở tầng 11.


.


Ngày thứ hai gặp Trì Thận, hắn mỉm cười với tôi như thường lệ: "Anh đến rồi."

Bàn cờ đã được xếp xong, tôi hỏi: "Cậu không thể làm chuyện gì khác mọi ngày một chút sao?"

"Làm cái gì?" Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, "Cũng chẳng có người khác đến thăm tôi."

Tôi cảm thấy, mới bắt đầu mà tôi đã rơi vào tình thế nan giải. Nhưng hắn cũng không để ý, hết sức phấn khởi đại sát tôi trên bàn cờ một trận, đại cuộc đã định mới nói: "Lúc vị kia nhìn anh, ánh mắt biến thành màu đen tuyền. E rằng không chỉ muốn giết anh, mà còn muốn hành hạ anh cho đến chết."

Cánh tay tôi lơ lửng ở trong không trung một giây. Nửa thật nửa giả lơ đãng hỏi: "Cậu đã có thể nhìn ra, mà không thể nói thẳng cho tôi biết kẻ đó là ai sao?"


Trong phút chốc, tôi cảm thấy hắn định nói với tôi.


"Tôi từ chối."

"Vì sao?"

Hắn nói như đúng rồi: "Tôi là bệnh nhân tâm thần."

"..." Các tiền bối muốn quăng hắn vào phòng bệnh viện kia, tôi có nghe nói ít nhiều, trên cơ bản đó là kiểu đi vào thì không có cửa đi ra. Tôi thiết nghĩ, thật ra thì chỗ đó rất thích hợp với hắn.


Hắn giơ lên một quân cờ, cố tình để cho tôi nhìn thấy, rồi sau đó mới dùng nó đá lật ngửa quân Vua của tôi.


Tôi nói: "Nếu gọi người đó là X, cậu đã có thể phát hiện ra X có sát ý với tôi, thế thì sẽ có ít nhất là ba người bọn tôi có mặt cùng lúc, mà tình hình như vậy cũng không thể suy đoán được đến đâu cả."

Hắn thưởng thức thắng lợi toàn diện của mình, đáp: "Đoán tiếp đi."

"Nhưng mà tôi cảm thấy tôi cũng không có làm mích lòng bất kỳ ai."

Hắn nói: "Không ngại nói cho anh biết, không thể nắm được trọng điểm từ mối quan hệ giữa người và người hoặc là động cơ bắt đầu đâu. Người này, nhìn ai cũng bằng con mắt màu đen."

Tôi sửng sốt hỏi: "Sát ý không khác nhau ư?" Tiện thể nói luôn là nhân phẩm của tôi hẳn cũng không đến nỗi tệ tới như vậy.

"Có khác nhau. Cơ mà khi nhìn anh thì vô cùng đen."


Tôi giả bộ không nghe được câu này.


Tức là nói, tôi bị một kẻ sát nhân thần bí gặp ai cũng muốn giết để mắt tới: Vậy thì đầu mối đã hoàn toàn giằng co, xác suất tất cả những người bị hung thủ chọn hoàn toàn thống nhất. Bởi vì bạn không thể dùng sự suy đoán theo lẽ thường đối với thứ đồ biến thái này: Hình thái bên ngoài của bọn chúng, có thể có đến muôn hình vạn trạng, bọn chúng cũng không cần phải có động cơ gây án.


Trì Thận nhún vai: "Tôi cảm thấy, chắc là X có khuynh hướng rối loạn nhân cách chống đối xã hội* thì phải: Kẻ vô duyên vô cớ muốn làm việc xấu trên thế giới, còn nhiều hơn anh tưởng tượng đấy. Tâm lý vặn vẹo cũng được hoặc trả thù xã hội cũng được, cái này là lĩnh vực mà các anh nên nghiên cứu."

* - Rối loạn nhân cách chống đối xã hội: (tiếng Anh: Antisocial personality disorder-ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách. Người mắc chứng bệnh rối loạn phản xã hội thường có vẻ ngoài mà theo người khác nhận xét là "có duyên", "hiền lành", "đáng tin tưởng", nhưng họ không hề biết rằng, vẻ ngoài đó chỉ là ngụy tạo để lấy thiện cảm của kẻ đó. Hắn thường dùng những lý do rất chi là có lý như, "cuộc sống không công bằng", "anh ta biết rằng nó sẽ tới mà"...để đổ tội cho nạn nhân vì "hắn/ả ngu ngốc để cho bị lừa, số của nó đáng bị như vậy". Không bao giờ chấp nhận mình sai, hay có cảm xúc thông cảm, đồng tình hoặc hối lỗi với nạn nhân. Và những người mắc bệnh này đa số là nam giới hơn là nữ giới.

Nhân vật Hannibal Lecter do Anthony Hopkin thủ vai trong bộ phim "Sự im lặng của bầy cừu" là một ví dụ rõ ràng của người mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội: Ngay từ đầu phim, bác sĩ Lecter đã được các nhà tâm lý học khác miêu tả như một kẻ dối trá, quái vật, nguy hiểm và ăn thịt người. Gã đã gây ra vài vụ án nghiêm trọng trong đó có giết người, và ăn thịt nạn nhân của gã. Tuy nhiên, khi đặc vụ Starling, cũng như khán giả có cơ hội được thấy gã, gã xuất hiện như một người lịch sự, tao nhã, có phong thái tốt và quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, không lâu sau đó, những tính cách quyến rũ mà chúng ta thấy hóa ra chỉ là vỏ bọc mà gã dùng để lừa người khác, thông qua đó đoạt được những gì mà gã muốn, dù cho đó có là điều kiện để gã được sống trong môi trường tốt hơn hay là quá khứ thời trẻ của đặc vụ Starling. Sau đó, gã còn dùng vỏ bọc này để giết hai người cảnh sát và lột da của một người để làm mặt nạ tiện cho việc trốn thoát, còn người còn lại thì gã moi ruột rồi treo lên như thể đó là đồ trang trí. (Bạn nào thích tìm hiểu thêm thì vào trang này để xem: https://beautifulmindvn.com/2017/09/13/roi-loan-nhan-cach-chong-xa-hoi)


Thành thật mà nói, lời này lại thốt ra từ trong miệng của một người mặc quần áo bệnh nhân, làm tôi chịu sự đả kích hơi bị lớn.


Trì Thận cười, nắm hai quân cờ bóp lạch cạch ở trong tay: "Sao hả, anh không có vấn đề nào muốn hỏi tôi à? Tôi thật sự có thể nhìn ra sát ý của người khác nhá. Chẳng những hung thủ, hung khí và địa điểm gây án, tôi cũng có thể có chút đầu mối đó."


Biến cố nho nhỏ xảy ra vào tối hôm qua, nếu bảo hoàn toàn không hề để ý thì chính là giả. Nhưng suy nghĩ kỹ càng rồi, lại giống như không phải là chuyện gì đáng để ý cho lắm. Tôi dè dặt lựa chọn không nói ra.


Hắn ra chiều hơi thất vọng: "Cho dù là phối hợp điều trị hay nói giỡn chơi, cũng không muốn hỏi tôi sao?"

"... Địa điểm gây án." Tôi nói, "Địa điểm gây án, có khả năng là văn phòng không."

"Không có."

Hắn vô cùng khẳng định nhìn thẳng vào tôi: "Văn phòng sẽ không có nguy hiểm."


3. Văn phòng nguy hiểm

Sau khi tôi trình báo, máy tính ở tầng 8 đã được sửa xong. Sau khi mở máy, động cơ của máy bàn cũ kỹ này vẫn cứ liên tục thở gấp cứ như báo hư tới nơi vậy.


Hoạt động được gần bốn tiếng đồng hồ, đến hơn mười hai giờ sau, chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Treo máy bà nó rồi.


May mà tôi có thói quen tiện tay save file liên tục, nên không có xảy ra bi kịch gì. Nhưng còn lại một xấp tài liệu dày cui cần phải nhập vào máy tính, cơ mà giao diện và con chuột của nó đều đứng hình. Tôi quyết định giải quyết vấn đề này một cách đơn giản và thô bạo, đẩy phăng ghế dựa ra, cúi người xuống rút phứt dây nguồn.


Ổ điện làm cho nguyên bàn tay của tôi dính đầy bụi bặm tích tụ từ nhiều năm, sau khi tháo phích cắm ra, tiếng ồ ồ của máy tính đột ngột ngừng bặt. Tôi không có thói quen mở đèn khi làm việc vào đêm hôm khuya khoắt, vừa rút phích cắm thì đã ngắt đứt luôn nguồn sáng duy nhất, cả căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối đen kịt. Tôi ngồi chồm hổm ở dưới đất, lần mò rút ra một tờ giấy nho nhỏ từ trên bàn để lau chùi, thân trên thì hướng về phía đáy bàn để kiểm tra.


Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền đến từ cửa phòng làm việc.


Động tác của tôi đình trệ trong phút chốc, tôi nhẹ nhàng thò tay vào ngăn kéo đóng hờ ở bên cạnh, lần mò ra một cây bút máy từ bên trong. Yên lặng một hồi lâu sau, vào lúc tôi sắp sửa nghi ngờ tiếng bước chân mà mình mới vừa nghe thấy là ảo giác, thì chợt vang lên tiếng "cộp cộp", kẻ nọ đi hai bước vào trong cửa.


Phòng làm việc có thiết kế vách ngăn nửa kín nửa hở, miễn là bây giờ kẻ ở chỗ đó không lục soát kỹ, chỉ lướt sơ sơ qua một cái thôi, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được sự tồn tại của một người khác. Khe hở dưới bàn đủ để cho một người trưởng thành cuộn tròn vào. Tôi chống một tay xuống đất, tay còn lại cầm bút máy mà như cầm dao găm vậy, cố gắng hết sức nhét mình vào đáy bàn mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.


Tôi tuyệt đối không tin, kẻ lén la lén lút tới đây giờ này sẽ là bảo an, tiếng bước chân vô cùng chậm rãi, nhưng không hề gián đoạn, kẻ nọ đi bộ như thể đang nín thở vậy. Cuối cùng tiếng bước chân ấy cũng ngừng lại.


Dừng ở ngay bên cạnh bàn của tôi.


Khi mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, tôi lại nảy ra một ý nghĩ không thích hợp.


Trì Thận lại dám troll tôi. Nếu như năng lực của hắn không phải là kết quả từ lối suy nghĩ chủ quan, hắn đã ám chỉ sát ý của kẻ khác với tôi, nhưng vì sao lại phải nói rằng văn phòng không hề có nguy hiểm chứ? Đây là mang cái trạng thái tâm lý gì hả?


Bây giờ kẻ nọ đứng ở chỗ đó, có khi nào là... Tôi tức tốc dập tắt cái ý nghĩ đầu mối đáng sợ này đi.


Trời má! Nói cho cùng, hổng lẽ tôi bị não tàn rồi ư? Trì Thận nói với tôi rằng ở đây sẽ không phải là hiện trường xảy ra án mạng, nên tôi cũng đến thật. Vậy mà tôi lại tin sái cổ! Trong tiềm thức tôi nghĩ rằng chắc chắn Trì Thận sẽ không hại tôi, và đây chính là kết cục của tôi khi tin tưởng hắn!


Trong đầu tôi đau nhức giống như có cái gì đó nổ ra vậy, mắt lại nhìn chòng chọc sàn nhà đằng trước – nơi vốn dĩ là chỗ kẻ nọ dừng chân. Một đôi chân được bao bọc ở trong quần dài màu đen và ủng đi mưa, đứng chắn ở ngay phía trước.


Trên sàn nhà bỗng chốc xẹt qua luồng ánh sáng lạnh lẽo khác thường. Đó là ánh sáng lạnh lẽo phản xạ từ con dao ở trong tay của đối phương. Từ ban nãy tôi luôn không ngừng liên tục hô hấp chậm lại, lúc này gần như hoàn toàn đình trệ. Tôi niệm thầm rằng "không sao đâu". Bình thường sẽ không biến thái đến mức đặc biệt khom lưng dòm xuống dưới bàn đâu.


Sau đó, tôi nghe được âm thanh bàn tay vuốt nhẹ lên một loại bề mặt nào đó. Thoáng chốc, dường như tôi nghe thấy thứ gì đó nứt toạc ra ở trong đầu mình.


Máy tính! Máy tính hoạt động sau một khoảng thời gian dài vẫn còn nóng!


Một khuôn mặt tái nhợt đột ngột xâm nhập vào phía trên tầm nhìn của tôi. Tôi ngắm cây bút máy mà mình chuẩn bị đã lâu đâm lên mắt kẻ nọ.


Đối phương cũng phản ứng cực nhanh, nên ngòi bút chỉ xuyên qua băng vải che mặt đâm vào gò má, nửa cây bút máy đều ở trong miệng của gã. Thừa dịp đối phương phát ra tiếng gầm rống không giống với loài người, tôi đạp một cước lên cẳng chân gã, gã loạng choạng lùi về phía sau rồi vấp té xuống cái ghế đặt ở đằng trước bàn, cả người và ghế đều đồng loạt ngã nhào.


Trong lúc cấp bách, tôi trông thấy con dao vuột khỏi tay gã rơi xuống bên cạnh quay vòng vòng ở dưới đất, bèn vội vàng xông qua đoạt lấy nó. Không ngờ đến, trong cơn đau đớn mà gã vẫn còn có thể giữ được sự tỉnh táo, chìa tay ra chộp lại con dao trước tôi một bước, tôi vừa khéo túm trúng mu bàn tay lạnh như băng của gã, cả người lập tức hãi hùng, bất chấp tất cả quay phắt người lại, rồi vắt giò lên cổ chạy mất.


Lúc chạy trốn thì vĩnh viễn không nên đi thang máy. Bất kể là hỏa hoạn, động đất hay bị kẻ khác đuổi giết cũng vậy. Tôi chạy thẳng một mạch tới hành lang thoát hiểm, bình thường cánh cửa màu trắng kia toàn khép hờ thôi, thế nhưng hôm nay lại đóng chặt. Thân thể tôi đâm sầm vào bên trên, chắc chắn là dự cảm chẳng lành rồi đây, trong lòng tôi trở nên nặng nề. Tôi đành tức tốc quành trở lại, nhấn vào mũi tên chỉ xuống của thang máy.


Nhanh! Nhanh! Nhanh lên nữa đi!


Kẻ nọ lảo đảo vịn vách tường, thở hổn hển vang vọng khắp tầng lầu. Phỏng chừng là cơn đau trở nặng hơn rồi, muốn đứng vững cũng khó, nhờ vậy mà tôi mới có thể tranh thủ thời gian. Trước khi gã đuổi theo tới nơi, thì cuối cùng con số "8" cũng đã sáng lên!


Trong tích tắc khi cánh cửa thang máy mở ra, y như vô hạn ánh sáng bừng nở vậy. Tôi đang định xông vào thang máy, nhưng sau khi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong đó, thì lập tức đứng hình không thể nhúc nhích.


Thang máy không hề trống, mà có người ở trong.


Trì Thận đang đứng bên trong, mỉm cười với tôi. Nụ cười xán lạn đó không hề ảm đạm dưới ánh đèn sợi đốt của thang máy, mà vô cùng quỷ dị.


Tôi lùi về phía sau hai bước. Quả thật có thể nói rằng, dưới tình trạng này, sự đáng sợ của hắn chẳng thua kém kẻ cầm dao ban nãy là bao. Bây giờ đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong, vừa không có đường nào có thể chạy được nữa cả!


Tôi né tránh theo bản năng. Gần như cùng lúc đó, Trì Thận lao ra —— đánh với kẻ cầm dao rượt tới đây thành một nùi.


Khỏi cần đến hai hiệp, hắn đã dùng đầu gối đè bụng dưới của đối phương lại, thành thạo tước đi con đao kia, rồi nhắm ngay cổ họng gã - đâm phập xuống!


Ánh dao dưới đất lướt qua trên mặt kẻ nọ, trong nháy mắt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tái nhợt đó.


Chính là bác sĩ Trịnh!


Chốc lát sau, gương mặt đó bị biến thành máu thịt lẫn lộn do Trì Thận điên cuồng đâm tới tấp theo kiểu không có bất kỳ quy luật gì.


Tôi khom lưng xuống. Chưa đến nỗi buồn nôn, nhưng hoàn toàn không tài nào nhìn thẳng được. Hai mươi hoặc bốn mươi nhát dao, thà nói là đánh trả, chi bằng nói là hắn đang trút cơn tức giận nào đó được tích tụ từ rất lâu còn hơn.


Sau khi Trì Thận đâm đã tay rồi mới thở hồng hộc ném con dao sang một bên, ngồi chồm hổm ở dưới đất, máu me vấy đầy mặt.


Thấy hắn trì trệ không có hành động kế tiếp, tôi bèn thử thăm dò bước tới một bước nhỏ.


Sau khi khẳng định đúng là hắn phát hiện ra mà vẫn không có hành động gì, tôi nhanh chóng khom lưng vớ lấy con dao. Hung khí ở trong tay, hành động kế tiếp của tôi trở nên can đảm hơn, tôi điện thoại báo tin với người trực đêm, rồi báo cảnh sát, thuận lợi suôn sẻ đến mức gần như giống với kiểu thay đổi kịch bản vậy, tôi vẫn giữ một đoạn khoảng cách tương đối, chỉ tay về phía hắn:


"—— Rõ ràng tôi thấy cậu uống thuốc an thần trước khi đi ngủ mà!"

Trì Thận hỏi: "Báo cảnh sát xong rồi à?"


Bộ dạng đó hoàn toàn không hề ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, khiến cho tôi nổi cơn tam bành, không kiềm chế được tiến lên đá hắn một phát.


"Bộ cậu tưởng là bệnh nhân tâm thần thì làm cái gì cũng không phạm pháp sao? Cậu có biết sau khi bệnh tình nghiêm trọng đến mức không tài nào khống chế được, sẽ bị đưa đi đâu không? Chính là cái nơi không có bệnh cũng có thể bị hành hạ thành có bệnh đấy!"

Hắn không hề sợ hãi hay kích động, nói với tôi: "Bác sĩ Trịnh cũng đang không ngừng cố gắng hết sức đạt được mục đích này mà."

Tôi đứng ở trong "bãi chiến trường", nghiến răng nói: "Chẳng phải cậu đã nói là "Tầng làm việc sẽ không có nguy hiểm" sao?"

"Gạt anh đó."

Thẳng thắn lắm. Tôi lau máu trên mặt, vừa tức vừa buồn cười, còn chưa kịp mở miệng, thì hắn đã cắt ngang câu chuyện của tôi trước: "Bác sĩ Hà, bây giờ anh có tin rằng mắt tôi có thể nhìn ra sát ý của người khác chưa?"

Tôi đáp: "Cậu nói thật hử? Hiện tại tôi cảm thấy sát ý của cậu đối với tôi mới tương đối lớn á."

Hắn hỏi tới cùng: "Anh có tin không?"

Tôi gào lên: "Tin! Nhưng tại sao cậu lại không thể —— nói thẳng với tôi là cách xa họ Trịnh một chút chứ hả?!"


Hắn như thể cuối cùng cũng hài lòng, trên mặt nở một nụ cười quái lạ.


"Bác sĩ Hà, anh cảm thấy đôi mắt này của tôi, có thể dùng để làm gì?"

Tôi ổn định lại nhịp thở, đáp: "Câu trả lời chuẩn mực là đem lại hạnh phúc cho xã hội."

Hắn cười trào phúng: "Đem lại hạnh phúc cho xã hội á? Đem lại hạnh phúc kiểu gì? Ai tin tôi chứ? Một kẻ nhìn đứa trẻ bốn năm tuổi bằng con mắt màu đen, tôi đem lại hạnh phúc cho xã hội bằng cách tiêu diệt hắn, ngay cả đương sự cũng không thèm cảm ơn tôi vì đã cứu con gái hắn ra từ trong cảnh ngộ đáng sợ, ai cũng chỉ trích tôi vì sao lại muốn giết một người "hiền lành", "lượm ve chai". Tôi không thích cảm ơn! Nhưng điều này quả thật là quá ngu xuẩn!"

"Chẳng một ai chịu tin rằng, lúc đó sau khi hắn bị tôi lật tẩy thì muốn giết người diệt khẩu thật. Tại sao tôi cứ phải chờ đối phương đâm tôi mấy dao trước, rồi mới tự vệ chính đáng chứ?"


Tôi không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù có dùng dầu cù là* an ủi rằng "Người thân của cậu luôn đứng về phía cậu", cơ mà thiết nghĩ mẹ của hắn chỉ từng đến đây có mỗi một lần, thì cũng không thích hợp để dùng nữa.

* - Nguyên văn là "万金油": Là dầu Vạn Kim (dầu cù là), là một loại dầu gió đa năng có công dụng phòng bệnh cảm cúm trúng gió, có thể làm cho tinh thần sảng khoái, trị nhức đầu,... cũng hay dùng để chỉ người tài năng. Ở trong câu này là kiểu an ủi dễ thương của bạn bác sĩ, ví "dầu cù là" như liều thuốc chữa lành vết thương lòng của Trì Thận vậy á :v


"Khi gã đàn ông đó nhìn mẹ tôi và tôi, trong ánh mắt của gã chưa hề có một tia màu trắng nào, gã không ngừng hỏi về tiền gửi ngân hàng và đồ nữ trang. Nhưng từ trước đến nay bà chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ rằng, vì sao gã đàn ông kia chỉ chịu mua một ít hàng vỉa hè rẻ tiền tặng cho bà, không nghi ngờ vì sao gã muốn đưa hai mẹ con tôi đi nghỉ mát ở vùng đất hoang vu hẻo lánh, bà ngược lại còn muốn chất vấn tôi rằng "Mẹ hi sinh cho con nhiều như vậy, tại sao con lại muốn phá hoại hạnh phúc của mẹ"."

Trì Thận nhìn tôi, nói tiếp: "Tôi mới là người muốn hỏi vì sao, rõ ràng chuyện mà tôi làm cũng không hề sai, rõ ràng là tôi đang cứu các người."

"Anh bảo tôi nói thẳng với anh, trước đây tôi chính là làm như vậy, thẳng thắn nói cho mục tiêu của bác sĩ Trịnh biết. Bọn họ cho rằng tôi nổi điên, thì tôi bèn nổi điên thật, bảo bọn họ xéo đi. Nhưng cuối cùng người khác nghĩ tôi như thế nào? Chắc hẳn anh cũng nghe được từ chỗ y tá Dao đó rồi nhỉ."

Tôi trầm mặc một lúc, đáp: "Chỉ cần là người bình thường, thì đều sẽ sợ nhìn thấy bạo lực bằng mắt thường. Hầu hết thời gian, cậu cũng không thể nói đây là nhầm lẫn được."

Hồi lâu sau, Trì Thận mới nói: "Phải. Đây mới là chỗ mấu chốt. Các anh đều là người bình thường, còn tôi thì không bình thường."

Tôi nhức đầu đáp: "Cậu cũng biết ý tôi không phải là như vậy mà."

Trì Thận nói, "Nếu đã như thế, vậy thì tôi nói thật nhé ——"


Một lát sau, hắn lộ ra vẻ mặt gần như được xem là tàn nhẫn độc ác.


"Tôi thà rằng để cho anh mạo hiểm bị đâm mấy nhát dao, rồi tận mắt nhìn thấy gương mặt lộ rõ sát ý kia! Ích kỷ cũng được, biến thái cũng được, mặc sức mà chửi tôi ghét tôi đi, cũng không phải là tôi chưa từng nếm trải bao giờ! Chẳng qua là tôi không cam tâm mà thôi ——"

Hắn giống như giận dỗi lại giống như nhụt chí thốt ra câu đó: "Chí ít cũng phải có một người biết rằng tôi đã cứu hắn chứ?"


Từng ngọn đèn cách chỗ phòng bệnh lần lượt sáng lên, trong màn đêm mênh mông trống trải, truyền đến tiếng hô như lâm đại địch của các nhân viên hộ lý*.

* - Hộ lý: Người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh.


Trì Thận hệt như bị những âm thanh này làm bừng tỉnh từ trong nỗi ưu tư, hắn lấy lại bình bình tĩnh, hỏi: "Không nói lời chào tạm biệt sao? Có lẽ sau này, chúng ta cũng không còn bao nhiêu cơ hội gặp lại nhau nữa đâu."


Tôi nhìn hắn trong tâm trạng phức tạp.


Là hắn cố ý hao tâm tổn trí khiến cho tôi tự tìm đường chết. Mà cũng chính là hắn đã liều mạng, dùng tay không ngăn lại hung thủ trước mặt. Không biết cái này có nên gọi là công lao và lỗi lầm triệt tiêu lẫn nhau hay không, nhưng thật sự rất khó lòng khiến cho người khác không tức giận.


Vẻ mặt Trì Thận không hề ra chiều sợ hãi và chống cự, xem ra, hắn đã chuẩn bị xong tinh thần sắp bị tôi chửi té tát, thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi.


Tôi hít sâu một hơi, sau khi tích đủ sức lực, cũng ngồi xổm xuống, nói: "Trì Thận," tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh thấy mắt của tôi có màu gì?"


Cuối cùng, tôi vẫn chọn vấn đề này, hai chữ "Tin tưởng" chuyển đến tôi.


Dẫu sao, trong mười mấy năm qua, hắn đã từng trải qua hết thảy những chỉ trích và không tín nhiệm, mà rất nhiều người đều không phải trải qua trong đời rồi.


Sau này, tôi không thể ngăn người khác tiếp tục dùng ánh mắt khác thường và hành động lạnh lùng hời hợt, vô tình hoặc cố ý đẩy nhanh tốc độ suy sụp trong lòng hắn. Nhưng chí ít lúc này tôi có thể tha thứ cho hắn.


Có trời mới biết, về sau có còn người thứ hai nào khác, có thể mang hai sự tin tưởng và tha thứ này truyền đạt đến cho hắn hay không.


Hơn nữa, tôi vẫn tin rằng tôi không hề nhìn lầm, trong nháy mắt đó hắn bị kích động gần như sắp buột miệng thốt ra tên của hung thủ.


Giống như hắn bây giờ, sau khi ngu người ra chốc lát, trên khuôn mặt ấy không thể giấu được loại cảm xúc chân thành, cảm động đến muốn khóc.

-Hết-

=========================

Yuu: Thế là đã hoàn rồi :3
Qua 1 - 2 tuần nữa Yuu lại tiếp tục sìn nốt bộ còn dang dở khác trong khi chờ bộ Thần Chết chính thức ra để lấp hố :v
Halloween vui vẻ <3 

Đam mới của má Xú – Tứ thiếu gia Thần Chết dự kiến sẽ tung vào khoảng cuối năm nay cho bạn nào chưa biết (Thật ra cái này Yuu đã có thông báo và đào hố từ đầu tháng 01/2018 rồi, bây giờ chỉ để đây cho bạn nào chưa biết thôi nha :v ) 
PS: Còn Ngũ thiếu thì sẽ ra sau Tứ thiếu :3

Thần Chết Không Có Ngày Nghỉ
Không Phải Hình Mẫu Nhân Cách Lý Tưởng
(Vào Wordpress hoặc trang chính Wattpad của Yuu để xem link!)

Hoặc có thể quét QR code của lão Tứ ở đây :3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com