Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa những đợt sương mù

Không gian tĩnh lặng của Cung Viễn Điện bao trùm bởi ánh trăng bạc nhàn nhạt. Cung Thượng Giác đứng tựa vào lan can đá, ánh mắt trầm tư hướng về phía dãy núi xa xăm. Đằng sau lớp áo choàng dày là một trái tim nặng trĩu những mưu tính, nhưng đêm nay, anh không nghĩ về quyền lực hay những âm mưu nơi triều đình.

"Huynh lại nghĩ gì nữa sao?"

Giọng nói quen thuộc của Cung Viễn Chủy vang lên, phá tan sự yên lặng. Chàng thiếu niên trẻ tuổi, mang vẻ thư sinh nhưng ẩn chứa sự sắc bén, bước tới với một chén trà nóng trên tay.

"Không phải chuyện của đệ," Thượng Giác trả lời, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Viễn Chủy cười nhẹ, đôi mắt tinh anh ánh lên sự thách thức:

"Huynh luôn bảo vệ tất cả, nhưng lại không để ai giúp mình. Làm sao chúng ta giữ được hòa bình nếu ngay cả huynh cũng không tin tưởng đệ?"

Thượng Giác quay lại, ánh mắt sâu thẳm đối diện với sự kiên định của em trai. Hai người không chỉ là đồng minh trong cung đình đầy rẫy cạm bẫy, mà còn là những người bạn duy nhất có thể thấu hiểu nỗi lòng của nhau.

Trong khoảnh khắc, Thượng Giác thấy lòng mình mềm đi. Từ nhỏ, Viễn Chủy luôn là người nhạy cảm, cứng đầu nhưng lại rất hiểu chuyện. Thượng Giác biết, dù không nói ra, Viễn Chủy đã luôn âm thầm bảo vệ anh, giống như cách anh vẫn làm với đệ mình.

"Đệ thật sự muốn nghe?" Thượng Giác hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp hơn.

Viễn Chủy gật đầu, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của anh trai. Chàng trai trẻ tuổi này không còn là một đứa trẻ chạy lon ton theo anh khắp nơi trong cung nữa. Cậu đã lớn, mạnh mẽ, và... là người duy nhất khiến Thượng Giác cảm thấy mình không đơn độc.

"Nếu một ngày, chúng ta phải chọn giữa gia tộc và bản thân, đệ sẽ làm thế nào?" Thượng Giác lên tiếng, như thể câu hỏi ấy đã đè nặng trong lòng từ rất lâu.

Viễn Chủy khựng lại. Cậu biết rõ ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó. Những áp lực của việc gánh vác cả gia tộc trên vai đã biến Thượng Giác thành một người đầy toan tính và khắc kỷ. Nhưng Viễn Chủy không bao giờ muốn nhìn thấy anh trai mình bị giam cầm bởi những trách nhiệm ấy.

"Huynh đã quên rồi sao?" Viễn Chủy chậm rãi nói, từng từ như khắc sâu vào màn đêm. "Đệ không phải là người mà huynh cần bảo vệ. Đệ ở đây là để bảo vệ huynh."

Thượng Giác im lặng. Lời nói của Viễn Chủy chạm vào góc khuất trong trái tim anh, nơi những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bất giác trào dâng. Anh bước tới, đặt tay lên vai em trai:

"Chỉ cần đệ ở đây, mọi thứ đều đáng giá."

Hai bóng người đứng đó, giữa làn sương mờ ảo. Một mối dây liên kết không chỉ bởi máu mủ mà còn bởi niềm tin và tình yêu thương vô điều kiện.

Ánh trăng lạnh chiếu lên khuôn mặt của hai người, làm lộ rõ sự tương phản giữa sự cương nghị của Thượng Giác và vẻ thanh tú đầy chất nghệ sĩ của Viễn Chủy. Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng bầu không khí lại như ngưng đọng.

Viễn Chủy phá vỡ sự im lặng:

"Huynh luôn nghĩ mình mạnh mẽ hơn tất cả, nhưng liệu huynh có bao giờ tự hỏi, nếu huynh sụp đổ, đệ phải làm gì không?"

Thượng Giác không trả lời ngay. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đệ đệ,nơi phản chiếu hình bóng của chính hắn. Không phải sự ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một sự đồng cảm, một nỗi đau không lời.

"Ta không cần ai phải gánh nặng vì ta." Thượng Giác cất giọng trầm, nhưng câu nói dường như dành cho chính mình nhiều hơn.

Viễn Chủy bước tới gần hơn, ánh mắt hắn sắc sảo, giọng nói kiên định:

"Nhưng đệ cần huynh. Không phải Cung Thượng Giác của gia tộc Cung thị, mà là huynh – người đã từng dạy đệ cách tin vào chính mình."

Lời nói của Viễn Chủy như cơn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên những con sóng mà Thượng Giác cố gắng che giấu bấy lâu. Bàn tay hắn vô thức vươn ra, chạm nhẹ vào bờ vai đệ đệ

"Đệ không hiểu, Viễn Chủy. Mọi quyết định của ta đều vì đệ."

Khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa im lặng và những lời chưa nói, cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc bao trùm lấy cả hai. Một sự ràng buộc vượt qua giới hạn của mối quan hệ thông thường, như thể hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa biển đời mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com